Bí Ẳn Căn Cứ Và Tình Yêu Học Trò - Chương 67: Số 16 Xuất Hiện

Trong căn biệt thự hoành tráng, Rin vẫn nằm trên chiếc giường đệm trắng, khuôn mặt, đôi môi vẫn bệch đi. Đám bạn tình nghịch cùng chạy ùa vào.

– Rin.

– Rin, cậu có sao không.

Cô mở nhẹ mắt, cười nhẹ trên đoi môi trắng bệch.

– Giờ thì không sao rồi, chờ hồi phục thôi.

Lệ ngồi sát bên giường, ăn năn.

– Rin, cho tui xin lỗi vì đã hiểu nhầm cậu.

Tam Hổ cũng đồng thanh nói.

– Cho bọn huynh xin lỗi nữa.

Kì cau mày, khuôn mặt khá nghiêm trọng.

– Tại sao bọn anh lại không tin tưởng Rin chứ. Có lỗi quá, lại còn nghĩ ngờ nọ kia. Aly, tất cả là tại còn bé Aly đồn vớ vẩn.

– Huynh Ji, làm sao mà mặt mũi nghiêm trọng thế kia.

Nam khoác vai Piza.

– Bọn này cũng xin lỗi ấy nhá, trong lúc bọn tôi khó khăn cậu…ra sức
giúp đỡ còn trở lúc cậu khí khăn bọn tôi…lại không thể giúp gì.

– Hâm à, tôi có làm gì đâu. – giọng yếu ớt.

Loading...

Hani lên tiếng.

– Đúng đấy, không phải dấu, bọn này biết hết rồi.

– Biết gì.

Việt chen lời.

– Cậu chính là cô gái đi Đôi bốt đen luôn giúp mọi người đúng không?

Cô nhìn đám bạn giường như ai nấy cũng rất chắc chắn về câu nói của Việt khiến cô vô cùng bất ngờ.

– Sao…sao…các cậu biết?

– Bọn anh biết hết rồi. – Hani lên tiếng. Từ khi thấy đôi bốt đen trong nhà đệ huynh đã nghỉ ngờ.

“ Trước lúc ra về tư nhà Rin thì Hani còn quyên cái điện thoại trên bàn
học của Rin. Cậu quay lại lấy và vô tình thấy đôi bốt cao cổ rất quen
thuộc thò ra trong ngăn kéo tủ cuối cùng.

– Cái đó…chắc giống, nhưng không thể giống như vậy. Già tốt như thế này, đồ hàng hiệu làm gì có nhiều.”

Hani kể mọi chuyện cho Rin.

– Mẹ huynh đã gặp cô bé đi bốt đen đó và đệ nhớ không, hôm đệ đến nhà huynh đó, mẹ huynh đã nghi ngờ.

“ Rin vừa rời khỏi nhà Hani mẹ cậu đã gọi cậu lại hỏi.

– Cô bé vừa nãy thế nào?

– Tốt, dễ thương. Nè nè, con bé không làm con dâu mẹ đâu nhá, ai cũng nhận được.

– Thì tốt mẹ mới nhận cho mày chứ.

– Vậy mẹ biết con bé tốt à?

– Điều này không biết nhưng mẹ chắc chắn cô gái đã giúp nhạc mình trả đỡ
nợ của bố con là con bé. Mẹ để ý còn bé từ lúc nó đến rồi, trừ khi có
chị em sinh đôi.

– Không phải chứ. Chị em thì không có rồi.

Hani sầm mặt tỏ vẻ hoài nghi.

– Không sao, hôm đó chính cô gái này thả tóc, mặc bộ đồ đen mẹ mày còn cho cô ấy mượn ô, hôm sau cô ấy đã để ô trước cửa.

– Vậy hử. Hay nhầm.

– Không biết còn bé có thân thế như nào nhưng…con bé đã giúp nhà mình. – vẻ mặt đôn hậu, đầm ấm.”

Hani cười nhẹ.

– Chắc chắn không sao được. Tài dự đoán của huynh cũng do mẹ truyền lại.

Đến lượt Lệ.

– Cả tôi nữa, tiền việ phí là cậu đóng đúng không? Tại sao cậu làm vậy? Đâu phải tôi không có tiền.

– Thì đúng thật cậu đâu có nhiều tiền, lo tiền mà học còn chưa nên hồn kìa.

– Nhưng…- cô cười toét miệng. Bố tôi đã trở về, lấy lại công ty và…

– Và sao…?

– Giờ…tôi lại được làm tiểu thư rồi. – vui mừng ra mặt.

– Vậy hử, chức mừng.

– Nhưng thời gian qua không có cậu thì chắc…tôi…

– Thôi, nhắc làm gì.

– Nhìn nè.

Lê khoe đôi giày dưới chân.

– Đây là…

– Giày cậu tặng tui đó, đi quá hợp quá đẹp luôn.

Rin điểm danh một loạt.

– Iron đâu?

– Đang nói chuyện với Ren.

– Oh, cậu ấy không thăm tui hử.

Piza trách.

– Sao cứ nhắc đến hắn, bọn tui thăm khôb thích à? Có muốn ăn gì không, mẹ tui bảo muốn ăn gì mẹ tui làm cho. Nghe nói bị thương mà tội nghiệp.

– Cảm ơn mẹ hộ. À tôi muốn ăn bánh socola.

– Khỏi bệnh thì hẵng ăn, cứ khoẻ lại đi, tui bao hết. Chắc cậu cái gì cũng ăn, câừ nói ngày xưa chỉ ấy với lá xoan là không ăn.

– Nè, nói linh tinh gì đấy.

Cả đám cưới rộ lên, căn phòng bỗng ngập tràn tiếng cười nói vui vẻ.

Lệ tiếp lời:

– Rin, gia đình cậu có vẻ rất lo lắng cho cậu, liên lạc về cho gia đình đi. Cả bố và mẹ cậu cũng gọi cho tôi rồi.

– Bố mẹ tôi. – nhắc đến thái độ Rin thay đổi.

Nam thắc mắc:

– Cậu…thực ra có thân phận như thế nào, cậu hãy nói rõ cho bọn tôi biết và cả việc cậu nói sai về thân thế cậu nữa.

Cô đánh mắt nhìn đám bạn, ai nấy cũng nhìn cô với ánh mắt mong đợi cô nói.

– Thì…như mọi người đã biết tôi là người trong tổ chức KILL bởi Boss ở đó là ông ngoại tôi.

Những khuôn mặt tập trung nghe chuyện.

– Còn bố mẹ, tôi có kể với mọi người bố mẹ tôi ở nước ngoài làm việc là
thật nhưng gia đình tôi là thương gia kinh doanh cả trong nước và ngoài
nước, thật là tôi không nói dối, chỉ tại các cậu nghĩ vậy thôi.

Piza thắc mắc.

– Vậy tại sao lúc nào cậu cũng kêu không có tiền, nhà cậu nghoè, lại còn
phải đi làm thêm nữa. Bọn tôi cứ nghĩ cậu ở một mình là do gia đình có
chuyện gì đấy cơ.

Cô cười nhẹ.

– Thì đúng mà. Gia đình
chuyển tiền vào thẻ để tôi dùng chỉ tùy lúc rút chứ bình thường đi đường tôi cũng không mang tiền. Với lại…các cậu xem từ như trang trước
xem…tôi…chưa bao giờ bảo nhà mình nghèo hay nhà tôi không có điều
kiện, chỉ là tôi không muốn khoe khoang, kệ ai muốn nghĩ thế nào cũng
được.

Câu nói khiến những cái đầu ngây ngô phải đầu tư chất xám. Hani gật gật.

– Đúng, tiừ trước đến giờ còn bé chưa bao giờ kêu nhà nghèo hay khổ sở.

– Còn đi làm…đằng nào không có việc gì làm nên mở quán bánh kem bán.

Việt gật gật, luận ra.

– Bảo sao, vậy tôi biết rồi, cậu ấy biết đi ô tô nhưng lại không biết đi xe máy. Nhớ cái vụ ăn cắp tiền của Bông không?

Mấy đứa nhìn nhau gật rối rít.

– Ừ, nhớ.

– Đấy lái xe như thánh mà cái xe máy lại dắt, còn nhờ cả công an trở về. Công ngận mấy anh công ăn tốt tính.

Câu chuyện hài hước làm cả đám phì cười.

Ji nhớ ra.

– À, đúng rồi, cái hôm mà Hani bị đánh Rin và Ren đến kịp lúc sau đó có
một nhóm người nói họ là xã hội cai trị xã hội, những người đó chắc đến
bảo vệ Rin rồi.

Cô không nói mà cười nhẹ đồng tình.

– Công nhận cậu hơi bị có bản lĩnh ấy.

– Thôi đi, có mà còn nằm sượt ở đây à.

Đám bạn vẫn đang nói chuyện, trong khi đó Ren, Iron và Két ( nhân vật mới)
đang nói chuyện về căn cứ. Ren khoảng tay, lạnh lùng dựa nhẹ vào tường.

– Tấm bản đồ đó đã ở chỗ tôi, vậy là…chúng ta đã có 3 tấm. Chỉ còn 1 phần tư nữa thôi.

Két vừa nghịch thỏi son trắng vừa nói.

– Lấy được nửa tấm còn lại cũng khó khăn lắm chứ, đây có đơn giản. Nó
luôn được Ky cất giữ cẩn thận. Nhưng…có điều kì lạ…sao không họ
không hủy bộ bản đồ đó đi, Aphia cũng muốn có. BIP và TOP muốn có để
thống trị, còn VQC căn cứ Good thì kiếm tấm bản đồ đó làm gì? Mà kiếm
cái đó rồi lại còn phải kiếm ký hiệu bản đồ nữa. Trong truyền thuyết thì kí hiệu đó đang ở đâu.

Iron nhanh nhảu:

– Cũng đúng,
Aphia hay cũng có ý định…nếu không sao không phá hủy nó đi. Mà mình ở
đâu lâu như thế nhưng cũng chưa biết cái năng lượng đó thực chất là thứ
gì, và nó có thể làm gì mà thống trị được mọi thứ.

– Phải hỏi Aphia, chỉ có mấy ông chức to to như vậy mới biết được bí ẩn trong bản đồ đó.

– Rốt cuộc trong đó có chứa thứ gì.

Két vẫn cầm thỏi son nghịch ngợm miitj vẻ ngây thơ.

– Nhưng công nhận thỏi son này rất đẹp, còn sang trọng nữa chứ. Anh Ren,
son này không phải của anh đúng không, hay là cho em đi.

Ren mải vội giằng ngày lại.

– Không được, cái này là của anh, chú đừng có cuỗm.

– Cái đó là của

– Cái đó… chắc là của Chị Rin. Mà nói đúng hơn là Chữ D chứ.

– Việc của chú à. Của anh thì cứ giả đây.

Iron cười nhoẻn khi thấy thái độ khoa chịu của Ren.

– Vậy…cậu Két đây…cũng thích Rin sao?

Ren liếc mắt lườm Két, còn cậu ta thì cứ cười cợt

– Yêu chị ấy từ cái nhìn đầu tiên. Hehehe.

– OMG.

Câu nói như đang muốn kích thích sự giận dữ trong Ren.

– Cậu nói gì đấy.

– Anh Ren à, anh không phải ghen như vậy chứ.

– Cái tên này… – tức mà không làm gì được.

– Em nói đùa vậy thôi, nhưng mà…đó là sự thật. Hahaha.

– Tên này.

Ren giận ra mặt quay đòi đánh, cả hai người lại đuổi nhà dọc hành lang để Iron một mình ở đó.

– Cái đám này hay thật. – thắc mắc. Nhưng bản đồ kí hiệu làm gì, và sẽ
dẫn đến đâu chứ. Có chuyện gì rất nghiêm trọng ở đây đây.

Cậu đi ngay khỏi đó và đến phòng thăm Rin cùng đám bạn.

Lúc sập chiều, đám bạn lần lượt rủ nhau về, họ cũng không quên chào bà Lan Anh trước khi về.

– Lần sau bọn cháu tới tiếp. – Việt nhanh nhảu.

– Không ngờ nhà Ren hoành tráng như thế này, giờ ý một cung điện luôn. – Piza nói.

Bà Lan Anh cười nhẹ, vẻ mặt đôn hậu.

– Ừm, lần sau đến chơi tiếp nhé. Thằng Ren nhà bác rất ít bạn tốt, còn đám bạn nó chơi thì toàn vớ vẩn, lêu lổng.

Cả đám nhìn nhau rồi phì cười.

– Bọn chúng cháu cũng lêu lỏng mà.

– Nhưng bác nhìn tháu độ, hành vi của các cháu cũng biết được các cháu
chơi với nhau là thật lòng. Dù côn trai bác ngỗ nghịch, hống hách nữa mà các cháu vẫn chơi với nó. Đi đâu mà kiếm được bạn tốt cơ chứ.

Hani đáp, vẻ mặt nghiêm túc như nói triết lý.

– Để có những người bạn thật lòng thì…mình phải chơi thật lòng trước
bác ạ. Còn Ren có những người bạn như bọn cháu cũng đều do cậu tự kiếm
được bằng sức của mình, sống tốt, không khinh khi bạ bè, khó khăn là cậu ấy sẽ giúp. Cậu âdy ấy tốt thì sẽ có những người bạn tốt.

Bà ta cười trên khuôn mặt đôn hậu.

– Cảm ơn các cháu, bác cũng không biết Ren có thể sống tình cảm như vậy. Bác chỉ thấy nó thay đổi khi…Rin xuất hiện.

– Và cũng một lí do khác đó là nhờ có đứa con dâu lí tưởng của bác đấy, không thì…bọn cháu cũng không biết Ren là ai.

– Vậy hử.

– Thôi, muộn rồi bọn cháu về đây.

– À, còn con bé nhỏ nhỏ người đâu.

Nam mới nhớ ra.

– Lệ, Lệ đâu.

Tiếng nói của Lệ và Iron từ phía sau bà Lan Anh

– Cậu sao đấy hả, nói không nghe à.

– Ơ, mặc kệ tui đi, tui thích mặc gì mặc chứ.

– Mặc sexy thế này mà ra đường à.

– Kệ tui.

Bà Lan Anh cười nhẹ.

– 2 đứa này là 1 đôi à?

– Dạ vâng. – Năm tự tin khăng định. Đôi đó… cũng nhờ vào sự chơi bời lêu lổng của Rin mà họ thành đôi.

– Oh, lại nhờ Rin sao. Cãi nhau suốt à.

Trong lúc mọi người nói chuyện thì Rin nằm trên giường, tay ơ con khủng long nói chuyện với Két.- Cậu là…

– Em ít tuổi hơn chị một tuổi.

Cô nhìn kĩ khuôn mặt rất quen thuộc.

– À, tôi nhận ra rồi, cậu là người lần trước đã cứu tôi, cho tôi ngồi trên đường day sắt đưa tôi ra ngoài.

– Đúng đó.

– Cảm ơn, không nhờ cậu thì hôm ây tôi đã ở lại BIP rồi.

– Không chi. Nhưng…mọi việc đều là sự sắp xếp của Ren. Anh ấy nhờ em ở
trong đó thì để ý đến Chữ D và giúp cô ấy. Anh ấy không ngờ chị là Chữ
D. Chắc hẳn sau này hắn lại càng thích chị hơn ấy.

– Há.

– Cẩn thận thích không dứt ra được.

– Có quá vậy không.

Két cười nhẹ trên khuôn mặt dễ thương.

– Thì chả vậy, em như hết cơ hội rồi.

– Cơ hội gì?

– Chị còn nhớ lần đầu gặp em không?

– Sao mà nhớ.

– Để kể cho. Lúc đo em mới giá nhập làm nội ứng…

“ Két mặc trên người bộ trang phục của BIP, mới ngày đầu cậu chỉ làm
trong nơi chuyển dịch hàng. Công việc chỉ có dịch hàng lên xe chở đi.
Nhưng không may lại gây lên sự ghen ghé với mấy anh tổ trưởng bởi cậu
làm việc quá tốt được cấp trên khen thưởng. Tuần sau, khi vừa bê thùng
hàng lên xe, một chiếc dây thừng ngáng chân làm cậu vấp ngã, thùng hàng
rơi xuống, những chiếc lọ rơi tràn trên mặt đất. Tên tổ trưởng khu đó
được thể trút giận, hắn đứng dậy, dùng chiếc rồi quật đét bào lưng cậu.

– A…

Rồi tiếp tục mấy ảnh tổ trưởng khu khác cũng sáng.

– Sao đấy.

– Thằng súc vật này làm đổ hàng.

– Vậy phải cho nó một trận.

Két mới vào, lại đang dấu thâ phận nên cậu không thể phản công.

– Chúng mày đưa gậy đây, tao xử đẹp thằng, để cắp trên mà biết mấy thứ
hàng quan trọng này bị đỏ thì anh em chúng tạo chết hết à.

Nói
xong mấy đứa cầm chiếc gậy gỗ cứng và định đánh hội đồng. Két chỉ đành
cúi đầu chịu đánh. Nhưng chiếc gậy vừa vào người thì một bàn tay trên
vai hắn kéo hắn về sau, một đá ngang bụng khiến hắn ngã bảy ra đất.

– Ai? – vô cùng tức giận.

Chưa kịp nhìn thì tên đội trưởng đã bị một cú ngã bảy ra đất và những tên còn lại cũng bị đá liên tiếp bây mặt về sau.

– Â…

Két vô cùng ngỡ ngàng ngẩng đầu nhìn. Chữ D phất chiếc áo choàng ra phía sau đứng hiên ngang, phòng thái vô cùng oai vệ.

– Các người được đấy, giám bắt nạt lính mới. Đã là ah em trong 1 căn cứ mà lại vậy à.

Tên đôi trưởng sợ hãi, đứng dạy cúi mặt nói.

– Vì…vì hắn làm hỏng…

– Tôi nhìn thấy hết rồi. Tôi sẽ chịu trách nhiệm cho tên đó. Các người…

Ánh mắt sắc nhọn đánh qua đánh lại nhìn cả đám, cái ánh mắt lạnh lùng vô cảm khiến ai cũng sợ.

– Để tôi thấy mấy người đối xử không tốt với anh em thì…thì liệu cái tính mạng.

Nói một câu quả quyết, đánh mắt nhìn thoáng qua Két 1 cái rồi bỏ đi”.

Két cười nhẹ.

– Đó, em đã hâm mộ chị từ đó. Nhưng chắc lúc ấy chị cũng không biết em là ai.

– Mà cả bây giờ chị cũng không biết cậu…là ai nữa. Vậy cậu là ai…

Két đứng dậy, mặt vênh váo giờ ngón tay cái chỉ vào mình, giới thiệu.

– Tự giới thiệu tôi là…

Cậu ta chưa kịp nói thì chiếc nắp cốc bay thẳng đến, cậu nhanh chóng ngửa
người ra sau rồi dùng 2 ngón tay kẹp chiếc nắp trông thật ngầu rồi nhah
chóng đứng dậy.

– Ai.

Tiếng vỗ tay bên cửa.

– Được, cú đỡ rất đẹp.

Rin nằm trên giường cùng vỗ tay hào hứng.

– Đẹp, phản ứng rất đẹp trai đó.

Két ra vẻ tự hào, vuốt nhẹ mái tóc cười 1 điệu toả nắng.

– Chuyện, tôi mà. À mà chưa giới thiệu xong tôi là…

Không để Két mở lời, Ren chạy vào bịt chặt miệng cậu ta.

– À…cậu ấy là em họ tôi thôi, không có gì đặc biệt cả.

– Ưm…ư…ưm… – vùng vằng.

– Bây giờ để anh với chị dâu cậu nói chuyện.

– Ưm…ừm…

Két cố vùng vẫy nhưng không thoát được Ren.

– Người đâu, mang cậu ấy ra ngoài.

Vừa nói xong hai người áo đen to khoẻ đi vào mỗi người một bên sách hai tay Két lên các ra ngoài.

– Bỏ ra, anh Ren em chưa nói xong, thật em ra…

Hai người nhấc bổng Két lên cao rồi đưa ra ngoài, cửa đóng sập lại. Chỉ còn Ren và Rin trong căn phòng tĩnh lặng. Nụ cười Rin tắt hẳn khi chỉ có
hai người trong phòng, cô ngượng ngùng không giám nhìn Ren, mắt đảo liên hổi không giám nói gì.

Ren vẫn khuôn mặt lạnh lùng, ánh mắt long lanh nhìn Rin.

– Cậu…có cần phải ngượng như thế không?

– Tôi…đâu… tôi ngượng gì đâu.

– Cậu nhìn cái đồng hồ cát bê cạnh cậu đi, nếu nó chảy nhanh hơn thì chắc chắn cậu đang ngượng, vì nó là sản phẩm hiện đại, đo được cảm giác của
con người.

Cô quay ngắt sang cái bàn bên cạnh, cái đồng hồ cát
bảo bộc lớp gỗ bên ngoài, bên trong lag cát đỏ đang chảy rất nhanh trúng với tâm ý của của cô.

– Không, không có.

Vừa nói tay vừa lật chiếc đồng hồ để nó nằm ngang không chảy nữa.

– cậu làm gì vậy?

– Ờ thì…tại thấy cái ấy nó ngứa mắt.

– Ngứa mắt hay là…do nó nói đúng tâm ý của cậu là…đang ngượng trước tôi.

– Đâu có.

– Càng làm thì càng khẳng định cậu đang ngượng.

– Tôi tôi…

Khuôn mặt ngây ngô dễ thương khiến Ren cũng phải phì cười.

– Nha đầu.

Cậu đi lại ngồi bên cạnh giường, hai ta bẹo má Rin.

– Á…làm gì đấy.

– Cậu ấy, ngụy biện vừa thôi

– Sao hử.

– Cái đồng hồ đó chỉ là cái đồng hồ cát bình thường thôi mà.

– Há.

– Đây.

Cậu cầm chiếc đồng hồ, bật công tắc dưới chân.

– Cái này… muốn nhanh là chạy nhanh, muốn chậm là chậm do mình điều khiển chứ không phải dụng cụ hay vũ khí hiện đại gì.

– Há, cậu…lừa tôi.

Ren chỉ cười nhẹ, bẹo cái nữa vào má Rin.

Cô vừa bực vừa ngại, muốn chồm lên đánh Ren nhưng vết thương vẫn chưa hồi phục nên cứ ngồi dạy là đau cả mình mẩy.

– A…

– Ấy…có sao không? – lo lắng.

Cậu vội vàng đỡ Rin nằm xuống.

– Không được ngồi dậy. Nhớ chưa.

– Tại…tại cậu ấy. – nhăn nhó, cau có.

– Rồi xin lỗi. Đây cho đánh bù.

Ren lại gần mắt nhắm chặt cho Rin đánh nhưng nhìn khuôn mặt nghiêm túc của cậu nên cô không nỡ ra tay.

– Đánh đi. – Ren cúi người gập xuống, sát chỗ Rin.

– Không, không muốn động thủ với cậu

Ren vẫn nhắm nghiền mắt,nở nụ cười dịu dàng.

– Không nỡ hả.

– Tôi… – Rin lúng túng không biết phải trả lời thế nào.

– Vậy để tôi đánh cậu nhá

– Há.

Cô chưa kịp phản ứng gì thì Ren đã hôn nhẹ lên má cô, còn đôi mắt thì vẫn
nhắm nhẹ như đang tận hưởng một điều gì đó vô cùng hạnh phúc.

– Cậu…

Cô tròn mắt ngỡ ngàng.

– Sao cậu…

– Một phút thôi hãy như thế này 1 phút nữa thôi.

Cô im lặng làm theo lời đề nghị của Ren, để cậu giữ đôi môi trên má mình.

– Thôi được rồi, có phải lâu lắm mới gặp nhau đâu.

Ren mở nhẹ mắt rồi rời đôi môi khỏi má.

– Đồ ngốc

– Ngốc cái gì?

– Có phải không có bạn đâu mà liều chết một mình vậy.

– Lúc đó, tôi biết tin ai, ai nấy cũng quay lưng lại với tôi, giờ chỉ có tự bản thân mình giúp mình thôi chứ.

– Cậu…có thể nhờ Số 17 hay số 13 mà, sao liều vậy. Còn nữa quan hệ cậu với số 24 không phải thân thiết lắm sao.

– Nhưng…tôi đã phản lại VQC làm sao mà còn mặt mũi nhờ ai.

– Thật không?

– Vậy theo cậu là thế nào.

– Cậu với Aphia đã bàn nhau chuyện gì, hử.

– Đâu, chắc giờ ông ấy vẫn còn giận tôi ấy chứ.

– Thật không. – khuôn mặt đầy sự đa nghi.

Ren ghé sát mặt xuống, ánh mắt đầy mê hoặc. Trên khuôn mặt lạnh lùng đã nở nụ cười nhẹ.

– Cậu…đang nói dối.

– Không thì cậu cho là gì.

Ren cầm tay Rin, hôn nhẹ lên mu bàn tay rồi lồng hai bàn tay với nhau.

– Nghĩ sao, cậu không phải người của VQC vậy làm sao cậu biết được các cơ quan trong căn cứ để trốn thoát…mà còn nữa. Cậu có thể trốn ra ngoài 1 cách dễ dàng như vậy ư? Hứm.

– Thế à, vậy chắc VQC đã cố tình thả tôi đi.

– Làm gì có chuyện đó.

– Với giờ…tôi không còn chỗ nào để đi nữa rồi

– Vậy thì…cậu lại tiếp tục làm người yêu tôi, làm người bình thường coi như Chữ D đã biến mất. Tôi sẽ bảo vệ cậu.

Cậu nói ngọt ngào khiến Rin vô cùng xúc động nhổm dạy ôm chặt cổ Ren.

– Cậu…đáng ghét

– Cậu đáng ghét ấy giám dấu thân phận. Bảo sao tiếp xúc với Chữ D lại
thấy quen thuộc, tính cách ngang ngược cũng giống nhau luôn. Nhưng tôi
không thể khẳng định bởi vết săm trên cổ cậu. Đú đởn thích săm à.

– Không, cái đó tôi được săm từ hồi còn bé tí, là mẹ nuôi cho đi săm.

– Oh, thật may mắn vì hai người mà tôi luôn thích lại là một.

Ren càng ôm chặt Rin.

– Tôi thật không thể ngờ cậu lại là Chữ D.

– Tôi cũng thế mà. Không ngờ cậu là Số 17. Lúc tôi nghe Số 17 đã có người trong lòng thấy cũng hơi tiếc.

– Thì…người đo là cậu đo, giờ tiếc không?

– Không.

Cả hai tiếp tục tâm sự tình yêu đến khi anh trai và em trai Rin xuất hiện. Rồi 4 người lại tiếp tục cuộc trò chuyện. Còn Iron và Két đứng ngoài
mắt thao láo nhìn qua khe cửa để ngắm anh của Rin cho thật kỹ.

– Két, có thấy gì lạ không?

– Có một chút, cảm giác rất gần gũi, thân mật.

– Vậy…

Két khẳng định chắc chắn.

– Vậy chắc chắn là anh của Rin.

Iron quay lại tát vụt qua tóc cậu ta

– Hỏi cái khác, ai chả biết là anh của Rin.

Loading...
Loading...