Cẩm Y Vệ

  • †ồ Avatar
    †ồ
  • 47 lượt xem
  • 4 tháng trước

Cẩm Y Vệ - Chương 1145: Khắc Thừa Đại Thống

Rất đơn giản, Tần Lâm cười
vui vẻ, gọi ra bốn tên thái giám, sau đó bắt Chu Thường Tuân lại, cắt
ngón tay lấy máu nghiệm thân với bốn thái giám kia.

Tình huống khiến cho người ta kinh ngạc đã xuất hiện, có tên thái giám
huyết dịch tương dung với Chu Thường Tuân, không hề ngưng đọng lại!

Hiển nhiên, thái giám này không có khả năng là gian phu của Trịnh Trinh.

Vạn Lịch là máu AB, trong hồng cầu có hai loại ngưng kết kháng nguyên A, B, mà Chu Thường Tuân là máu nhóm B, trong huyết thanh có lectins kháng A, ngưng kết kháng nguyên A gặp lectins kháng A, cùng loại gặp nhau sẽ
sinh ra phản ứng ngưng kết.

Mà Chu Thường Lạc lại có nhóm máu AB giống như Vạn Lịch, cho nên máu gặp nhau không sinh ra phản ứng ngưng kết.

Một đôi vợ chồng sinh con, nhóm máu cũng có thể có bất đồng, huống chi
Chu Thường Tuân và Chu Thường Lạc được sinh từ mẫu thân khác nhau. Biện
pháp lấy máu nghiệm thân chỉ có thể phân biệt ra nhóm máu, căn bản không thể xác nhận quan hệ phụ tử.

Có Thái Y Viện Sứ Lý Kiến Phương giúp một tay, Tần Lâm muốn biết nhóm máu Vạn Lịch và hai vị hoàng tử thật sự quá dễ dàng.

Trên thực tế chỉ cần dùng cung nữ thái giám trong hoàng cung làm thí
nghiệm trên quy mô lớn, là có thể chứng minh lấy máu nghiệm thân chỉ là
chuyện hoang đường. Nhưng dưới tình huống đó, sinh tử chỉ nằm trong một
niệm, còn ai kiên nhẫn chậm rãi làm thí nghiệm?!

Ngày kế, thánh chỉ hạ, cái gọi là di chiếu tiên đế cách chức Tần Lâm
chính là quyền yêm Lưu Thành giả truyền thánh chỉ, bắt Lưu Thành và tay
sai hạ chiếu ngục hỏi tội. Tần Lâm lấy hàm Tả Đô Đốc trung quân Đô Đốc
phủ Đốc Chủ Đông Xưởng bạn sự quan giáo, chưởng Cẩm Y Vệ sự, thụ Thượng
phương bảo kiếm tiên trảm hậu tấu, lại gia Thái Bảo, bội kim ấn Đại
tướng quân, có quyền chinh phạt.

Ngày đó Đề Kỵ sai dịch dốc hết ổ xuất động, đám ưng khuyển Đông Xưởng
Tào Thiếu Khâm, Vũ Hóa Điền, Hồng Dương Thiện, Mã Bân lãnh đội, tập nã
nghịch thần cựu đảng ở kinh sư.

– Ta bị đình trượng chảy máu, ta lập công vì quốc triều, các ngươi, các ngươi không thể làm như vậy…

Bốp, một tát tai thật mạnh giáng vào mặt Ngô Trung Hành, khiến cho y
choáng váng, rốt cục bình tĩnh lại, sau đó bị cẩm y quan giáo kéo đi như chó chết.

Phủ trạch Cố Hiến Thành, đèn đuốc chiếu rọi sáng choang, sai dịch hung
thần ác sát vây quanh đông đúc. Cố Hiến Thành sa sầm sắc mặt từ trong
phòng đi ra, nhìn đối thủ cũ Tần Lâm trước mặt phong thái hiên ngang:

– Tần tặc, Cố mỗ cũng là đại thần triều đình, ngươi muốn bắt ta, có thánh chỉ chăng?

Sắc mặt của Tần Lâm chợt sáng chợt tối dưới ánh đèn chiếu rọi, toét miệng cười vô cùng âm lãnh:

Loading...

– Muốn thánh chỉ ư, người đâu, viết cho y một đạo!

Cố Hiến Thành kinh ngạc nhìn Tần Lâm, đôi mắt cơ hồ lồi ra ngoài, cổ
họng giật giật như đang cố gắng nuốt xuống thứ gì, nhưng rốt cục cũng
không nhịn được.

Phụt, y phun ra máu tươi như trút.

———–

Trong lúc triều cục kinh sư biến ảo, chiến cuộc Triều Tiên bởi vì một
loạt sai lầm của Kinh Lược Liêu Đông Dương Hạo, đã đến lúc vô cùng nguy
cấp.

Trọng trấn Nghị Chính phủ về phía Bắc vương kinh Hán Thành Triều Tiên
mười sáu dặm, Phó quan Tổng Binh viện Triều đãng khấu Ma Quý dẫn dắt
phiếu kỵ Tây quân đang đổ máu khổ chiến với quân Nhật nhiều gấp năm lần. Trên chiến trường súng pháo ầm ầm, máu thịt tung bay, mỗi một khắc đều
có vô số chiến sĩ ngã xuống trong vũng máu.

Quân Nhật chiếm cứ thành trì Nghị Chính phủ, binh lực đang dần dần triển khai.

Trừ đệ nhất quân Tiểu Tây Hành Trường, đệ lục quân Tiểu Tảo Xuyên Long
Cảnh tổn thất quá nặng trong chiến dịch Bình Nhưỡng không tham dự, đệ
nhị quân Gia Đằng Thanh Chính, đệ tam quân Hắc Điền Trường Chính, đệ tứ
quân Đảo Tân Nghĩa Hoằng, đệ ngũ quân Phúc Đảo Chính Tắc, bốn quân đoàn
rút ra điều hơn năm vạn binh lực tinh nhuệ, mai phục ở Nghị Chính phủ
nằm trên con đường quân Minh phải đi qua để tới Hán Thành. Trong thành
chỉ trú ba ngàn binh lực, Gia Đằng Thanh Chính có danh xưng là Quỷ Gia
Đằng đích thân dẫn đại quân nấp bên trong.

Quân Nhật giả vờ công Đặng Tử Long, Lưu Đĩnh và Doãn Tân Thương trú đóng Hán Thành, Kinh Lược Liêu Đông Dương Hạo e sợ Hán Thành lại mất. Hơn
nữa không thể chịu được trách nhiệm Hán Thành do Tần Lâm cướp được lại
bị quân Nhật cướp đi trong tay y, nên lấy Thượng phương bảo kiếm thúc
giục Ma Quý dẫn quân cứu viện.

Ma Quý không thể làm gì, chỉ đành phải dẫn dắt phiếu kỵ Tây quân phi
nước đại tới Hán Thành. Trong lúc đang tấn công Nghị Chính phủ là cửa
ngõ đi tới Hán Thành, Gia Đằng Thanh Chính xua quân xông ra, dùng ưu thế binh lực tuyệt đối khiến cho quân Minh lọt vào khổ chiến.

– Ha ha ha, Thiên Chiếu đại thần che chở Nhật Bản, Đường quốc rút đổi
đốc sư Tần Lâm quả thật là tự hủy trường thành, rốt cục thành tựu công
lao hiển hách cho chúng ta!

Hắc Điền Trường Chính cười ha hả, vẻ đắc ý lộ ra rất rõ ràng.

Phúc Đảo Chính Tắc hưng phấn múa quân phiến, cuồng nhiệt gào thét:

– Vũ vận lâu dài!

Đảo Tân Nghĩa Hoằng nghiêng đầu qua chỗ khác, cười hì hì nói với một viên võ tướng sau lưng:

– Lập Hoa gia đốc có thể không cần đích thân ra trận, Trúc Tiền Bạch Mai thanh nhã như vậy, làm sao có thể dính máu tanh chiến trường. Vạn nhất
có sơ xuất gì, ta cũng khó lòng ăn nói với Thái Các Đại nhân.

Lập Hoa Ngân Thiên Đại thân khoác áo giáp võ sĩ chính là gia đốc đương
đại Lập Hoa gia. Trượng phu mà nàng bắt rể về Lập Hoa gia đã chết từ mấy năm trước dưới pháo hỏa quân Minh, cho nên lần xuất chinh Triều Tiên
này, hưởng ứng lời kêu gọi của Phong Thần Tú Cát, nàng đích thân lãnh
binh lên chiến trường.

Đảo Tân Nghĩa Hoằng nói như vậy, là bởi vì Phong Thần Tú Cát háo sắc nổi danh đã sớm thèm thuồng sắc đẹp Ngân Thiên Đại.

Lập Hoa Ngân Thiên Đại có làn da trắng nõn và đôi mắt sáng ngời, được
gọi là Trúc Tiền Bạch Mai, nhưng nàng còn có một mỹ danh, Tây Quốc nữ
trượng phu.

Lần này dẫn dắt quân đi tới Triều Tiên, cũng là vì bị Phong Thần Tú Cát
uy hiếp tước đoạt đất phong Lập Hoa gia. Vốn Phong Thần Tú Cát tưởng
rằng Lập Hoa gia không thể xuất binh, Ngân Thiên Đại sẽ phải khuất phục
mình. Không ngờ rằng Ngân Thiên Đại dứt khoát lãnh binh xuất chinh, y
không thể làm gì chỉ có thể dặn dò chủ tướng các quân hết sức bảo vệ
nàng, không nên để cho nàng xuất chiến.

Thái độ bảo vệ như vậy làm cho Lập Hoa Ngân Thiên Đại càng thêm nhận rõ
bộ mặt thật vô sỉ của Thái Các đại nhân, trong lòng càng thêm coi
thường. Phong Thần Tú Cát già yếu hom hem, giống như con khỉ làm sao có
thể lọt vào được pháp nhãn của nàng?

Ngay cả thái độ của đám người Hắc Điền Trường Chính, Phúc Đảo Chính Tắc
cũng làm nàng khoanh tay lạnh lùng đứng bàng quang, âm thầm xỉ vả: trước đây không lâu các ngươi còn bị vây trong Bình Nhưỡng thành, nơm nớp lo
sợ cả ngày như chó nhà có tang. Chỉ vì triều Minh sai lầm, rút lui vị
thống soái đánh đâu thắng đó kia, các ngươi mới có thắng lợi hôm nay.
Như vậy xem ra bất kể thế nào cũng là thắng không anh hùng, cái gọi là
danh dự của võ sĩ đi đâu mất?!

Phía Bắc cách năm dặm, Long
Hổ tướng quân Kiến Châu vệ Đô Chỉ Huy Sứ Nỗ Nhĩ Cáp Xích dẫn dắt tứ đại
tướng bọn Phí Anh Đông cùng mấy trăm tinh kỵ Nữ Chân đánh tự do bên
ngoài chiến trường, mắt thấy quân Minh lâm vào khổ chiến, không hề có
chút ý tiến lên tương trợ.

Nỗ Nhĩ Cáp Xích hắc hắc vung roi chỉ chiến trường, cười khan:

– Hôn quân gian thần triều Minh trừ đi Tần đốc sư lợi hại, thay bằng
Dương Kinh Lược ngu xuẩn, dù binh tướng lợi hại hơn nữa cũng thất bại vì sự chỉ huy mù quáng của y. Ha ha, thật là trời già giúp Kiến Châu Nữ
Chân chúng ta!

Các tướng Hà Hợp Lý, Phí Anh Đông cùng cười to lên, quân Minh tại Triều
Tiên và giặc Nhật tiêu hao càng nhiều, bọn họ lại càng vui vẻ.

Phó quan Tổng Binh viện Triều đãng khấu Ma Quý dấn thân chiến trường chỉ huy tác chiến, đã dẫn quân khổ chiến đẫm máu suốt ba canh giờ, nhìn
quân Nhật bốn phương tám hướng vọt tới như thủy triều, trong lòng lão
hết sức đau buồn.

Điệt nhi Ma Thừa Huân giục ngựa từ phía trước quay lại, đầy mặt và đầu
cổ toàn là mồ hôi, trán có một vết thương đang chảy máu, từ rất xa đã
lớn tiếng kêu:

– Thúc phụ, thúc phụ, vì sao viện binh hai vị tướng quân Thích, Lý chậm chạp không tới?

Ma Quý chỉ cảm thấy trong miệng đắng chát, bởi vì chẳng những vị Dương
Kinh Lược kia chỉ huy mù quáng, còn vì cướp lấy quyền chủ đạo quân đội
mà giở trò lập bè kết phái khích bác ly gián sở trường của đám văn thần, dung túng thậm chí còn kích động mâu thuẫn giữa các đường quân Minh,
khơi lên thành công tranh chấp giữa Chiết binh của Thích Kế Quang và
quân Liêu Đông của Lý Như Tùng.

Duy chỉ có Ma Quý không quan tâm tới, bị phái đi cứu Hán Thành, kết quả
lâm vào trùng vây. Vào giờ phút này chắc chắn Dương Kinh Lược vẫn còn
đang bận rộn chia rẽ các tướng lĩnh, không có khả năng dẫn quân chạy tới cứu viện.

Một điệt nhi khác tên Ma Thừa Chiếu cũng mang thương trở lại, ngã lăn xuống ngựa trước mặt Ma Quý:

– Xấu hổ, quân Nhật kết hậu trận, lại lấy hỏa thương bắn luân phiên từng đợt, thật sự không xông qua được. Bá phụ, chỉ có để cho toàn quân ép
lên, xem thử có thể cứu được Nhị ca hay không.

Nhị ca trong lời Ma Thừa Chiếu chính là con trai lớn Ma Quý Ma Thừa Ân.
Ma Quý đưa ánh mắt thê lương nhìn về phía một ngọn đồi nhỏ cách đó chừng ba dặm, trưởng tử mà lão hết sức thương yêu đang lâm vào trùng vây của
quân Nhật ở đó.

Ma Quý phái Ma Thừa Ân đi chiếm đoạt ngọn đồi kia làm cao điểm khống chế khu vực, cũng hình thành thế ỷ giốc cho bản trận. Nhưng ưu thế binh lực quân Nhật quá rõ ràng, chia cắt quân Ma Thừa Ân ra khỏi bản trận, Ma
Thừa Chiếu, Ma Thừa Huân mấy lần đột kích cũng không thể tiếp ứng được.

– Không!

Ma Quý cự tuyệt đề nghị của hai đứa cháu:

– Toàn quân thu hẹp viên trận!

Ma Thừa Chiếu, Ma Thừa Huân không dám tin vào tai mình, thu hẹp viên
trận có nghĩa từ bỏ chuyện cứu viện Ma Thừa Ân. Nếu như là trước kia,
bọn họ sẽ cho rằng vị tướng quân bị vứt bỏ có cừu oán với Ma Quý, nhưng
Ma Thừa Ân là con ruột y!

– Ta đã nói, toàn quân thu hẹp viên trận!

Ma Quý thoáng ngân ngấn lệ nơi khóe mắt, nếu như tiếp tục đột kích, quân lực hao tổn quá nhanh sẽ thất bại cấp tốc, chỉ có tăng cường phòng thủ
mới có thể duy trì thời gian lâu hơn.

Ma Thừa Ân trên đồi lâm vào trùng vây, cơ hồ cùng lúc với phụ thân ra
lệnh cũng dùng cờ hiệu báo cho bản trận: hãy từ bỏ việc cứu viện chúng
ta.

Thấy bản trận đang thu hẹp thành viên trận, Ma Thừa Ân múa đao chém quân Nhật nở một nụ cười an ủi.

Chỉ chốc lát sau, các tướng sĩ Tây quân trên đồi đã đến lúc tối hậu quan đầu, bọn họ chém bay từng thủ cấp quân Nhật, nhưng càng nhiều quân Nhật xông tới hơn. Tướng sĩ Tây quân kiệt sức, y giáp tơi tả, toàn thân máu
tươi đầm đìa, tuy rằng bị thương vẫn thề không lùi bước. Kẻ mất đi vũ
khí hai tay ôm địch nhân lăn xuống vách núi, dùng quyền đánh, dùng răng
cắn. Chiến sĩ bị Oa đao đâm vào thân thể, vào thời khắc cuối cùng của
sinh mạng vẫn nắm thật chặt Oa đao, tranh thủ cơ hội cho chiến hữu giết
địch.

Quân Nhật sắp lấy được thắng lợi như chó điên không muốn sống nhào tới,
thời khắc cuối cùng của đám tướng sĩ Tây quân trên ngọn đồi này sắp tới.

Không biết là người nào dẫn đầu, đám nam nhi Tây quân đến từ Cam Thiểm này hát lên khúc hát Tần xoang bi tráng:

– Lưỡng Lang sơn, đánh người Hồ, trời rung đất chuyển! Hảo nam nhi, vì quốc gia, không ngại tử sinh!

Ma Quý thân ở bản trận, rốt cục một giọt nước mắt lăn xuống theo khóe mắt.

Ma Thừa Huân nghiến răng ken két, mắt trợn trừng gần rách khóe, quay
đầu gạt lệ thình lình kinh hãi, giơ tay lên chỉ về phía Bắc giống như
trúng tà, kêu lên thất thanh:

– Thúc phụ, thúc phụ mau xem, đó là…

Trên dãy đồi chập chùng phía Bắc, sáu lá đại kỳ bày ra hai bên trái
phải, ở giữa là một lá đại kỳ cao ba trượng, trên thêu một chữ Tần thật
lớn.

Bóng người quen thuộc dưới cờ chính là Tần Lâm Tần đốc sư mà các tướng sĩ khát khao kỳ vọng!

– Hiện tại tới cũng chưa quá muộn…

Tần Lâm nhìn thế cục chiến trường lẩm bẩm. Thân hình hắn gầy gò, râu ria xồm xàm, mặt đầy vẻ phong trần nhưng ánh mắt vẫn sắc bén như đao, ngưng luyện như thực chất.

Hắn chậm rãi rút ra thất tinh bảo kiếm bên hông, dưới ánh mặt trời chiếu rọi, kiếm quang trắng như tuyết đâm thẳng trời cao, sau đó chém xéo về
phía trước, quát ngắn một tiếng:

– Giết!

Mấy trăm tên cẩm y quan giáo thân mặc Phi Ngư phục được hắn dẫn dắt xông lên đồi, thế như mãnh hổ xông về phía quân Nhật trước mặt, mấy trăm
thanh Tú Xuân đao lóe lên hàn quang kinh tâm động phách.

Tần đốc sư đã trở lại!

Tướng sĩ Tây quân bộc phát tiếng ra hoan hô xông thẳng lên trời, ở thời
này, một vị Thống soái vô địch xuất hiện trên chiến trường có thể tạo ra tác dụng hết sức phi thường, huống chi Tần đốc sư đã tự mình dẫn dắt
quân phát động xung phong.

– Tần đốc sư, tất thắng bất bại!

Ma Thừa Ân trên đồi tinh thần phấn chấn, lực lượng tràn ngập cơ thể
giống như kỳ tích, dẫn dắt Tây quân phát khởi phản kích, lại đè ép quân
Nhật dội ngược trở về.

Ma Quý lão lệ tung hoành, rút bảo đao ra chỉ ngay mặt giặc Nhật:

– Tất thắng bất bại!

– Tất thắng bất bại!

Tướng sĩ Tây quân sĩ khí vút cao cùng kêu to lên, nối đuôi nhau xông về phía quân Nhật.

Nỗ Nhĩ Cáp Xích đang ở bên ngoài chiến trường đầu tiên là há hốc mồm
cứng lưỡi, tiếp theo vung roi giục ngựa xông nhanh về phía trước.

– Bối Lặc ngài…?

Phí Anh Đông đưa tay kéo dây cương y lại.

Nỗ Nhĩ Cáp Xích xoay người lại quất một roi vào tay Phí Anh Đông:

– Tần đốc sư đã tới, chỉ thắng không bại, chúng ta còn không tranh thủ
giết địch lập công, rửa sạch hiềm nghi né chiến, còn đợi bao giờ?!

Lúc đại kỳ chữ Tần của quân Minh xuất hiện, các tướng Nhật Gia Đằng
Thanh Chính, Hắc Điền Trường Chính trợn mắt há mồm, hồi lâu mới không
hẹn mà cùng thốt ra ba chữ:

– Trúng kế rồi!

Tần Lâm dụng binh như thần, thiếu chút nữa làm cho quân Nhật ở Bình
Nhưỡng toàn quân chết hết. Hiện tại hắn xuất hiện trên chiến trường lần
nữa, còn làm chuyện động trời đích thân dẫn quân xung phong, mang tới
chấn nhiếp chưa từng có cho quân Nhật.

Khi hai lá đại kỳ Thích, Lý xuất hiện ở hai phương hướng Đông Tây, quân Nhật không thể tránh khỏi hoàn toàn sụp đổ.

Chỉ có Lập Hoa Ngân Thiên Đại nhận ra nam nhân đang xua quân xông tới
nhanh như cơn lốc, nhanh như điện chớp chính là người mà nàng đã gặp một lần trên biển năm xưa. Năm đó hắn cậy mạnh vô lý phá vỡ lòng tự tôn của nàng, hiện tại trên chiến trường hắn đang xông về phía nàng như chiến
thần.

Ngân Thiên Đại không rút lui, dẫn dắt đội Tảo Kích nữ của nàng nghênh đón…

———–

Tần Lâm đánh một trận định cục diện thắng lợi, tiêu diệt chủ lực quân Nhật tại Triều Tiên.

Cùng lúc đó, Kim Anh Cơ dẫn dắt Thủy sư Doanh Châu, Lý Thuấn Thần dẫn
dắt Thủy sư Triều Tiên, liên quân Trung Triều đánh bại thủy quân Nhật
Bản do Cửu Quỷ Gia Long dẫn dắt trên biển, trên mặt Lộ Lương hải (biển
Noryang) thi thể trôi nổi gần vạn, nước biển bị máu tươi giặc Nhật nhuộm đỏ.

Danh Hộ ốc Thiên Thủ các, Phong Thần Tú Cát ngồi yên thật lâu, vẻ mặt
thảm não như người chết. Quân đội hùng mạnh của y bị diệt ở Triều Tiên,
đám Đại Danh Đức Xuyên Gia Khang, Thượng Sam Cảnh Thắng đều bỏ y mà đi,
dẫn dắt quân trở lại đất phong của mình, nghe nói còn ngấm ngầm liên lạc với quân Minh.

Thái Các Đại nhân đã từng diễu võ giương oai, muốn đạp phá bốn trăm châu Trung Quốc, đã bị chúng bạn xa lìa.

– Lúc Tín Trường chết đi dường như hát bài Thủ Đôn Thịnh…

Phong Thần Tú Cát lẩm bẩm.

Chỉ chốc lát sau, Thiên Thủ các dấy lên liệt hỏa hừng hực, trong ngọn lửa truyền ra tiếng hát của Phong Thần Tú Cát:

– Năm mươi năm hân gian so với thiên tướng chỉ là một vật nhỏ bé. Nhìn
thế sự, mộng ảo như nước. Một đời người trôi qua, nhập diệt hiện ra ngay trước mắt…

Vào cùng lúc đó, Nỗ Nhĩ Cáp Xích dẫn dắt quân ngược Bắc, người Nữ Chân
đã bỏ đuôi sam, vốn nửa đầu trước trọc lóc đã mọc ra tóc lún phún. Tần
Lâm hoàn toàn bỏ qua cho chút dã tâm đáng thương của Nỗ Nhĩ Cáp Xích, y
quyết định đổi tóc đổi y phục, ngoan ngoãn làm phiên thuộc Trung Quốc.

Tần Lâm đại phá quân Nhật, Phong Thần Tú Cát tự thiêu, quân Minh vượt
qua eo biển Tsushima đổ bộ bản thổ Nhật Bản, đàm phán với Đức Xuyên Gia
Khang. Phế Thiên Hoàng, lập Đức Xuyên Gia Khang làm Quốc vương Nhật Bản, bắt chước chế độ Hán triều, đặc biệt ban cho một kim ấn Ủy Nô Quốc
vương.

Vốn Tần Lâm đã có thế thâm căn cố đế không gì lay chuyển nổi trong
triều, thu phục ba đô tám đạo Triều Tiên, đánh thẳng tới sào huyệt giặc
Oa, lại lập công lao khoáng thế phục quốc diệt quốc. Lúc này hắn đã đủ
lông đủ cánh, quyền thế khổng lồ, trong triều không còn ai là đối thủ.

Sau khi về nước ngọ môn hiến tiệp, triều đình đặc chỉ tấn phong Sở Quốc
Công, gia Thái Sư, Thái Phó, Thái Bảo, vào triều không cần hành lễ, được đeo kiếm lên điện.

Mấy tháng sau, Bạch Sương Hoa, Bạch Linh Sa dẫn dắt hơn vạn Bạch Liên
giáo đồ xuất phát từ Manila Phi Luật Tân, lấy thủy binh Tây Ban Nha đầu
hàng làm dẫn đạo, ngồi hải thuyền Ngũ Phong hải thương vượt Thái Bình
dương đi châu Mỹ.

Trên đường đi chợt có một ngày sóng gió nổi lên, Bạch Linh Sa bất ngờ sinh hạ một đứa con trai, sau đó gió êm sóng lặng.

Bạch Liên giáo xuất hiện xử nữ mang thai mà sinh con, nhận định người
này là phụng pháp chỉ Vô Sinh lão mẫu mà sinh, ứng kiếp kẻ cứu thế.

Con của Bạch Linh Sa theo họ mẹ, bởi vì đại quân Đông độ, sinh giữa sóng lớn mà đặt tên là Bạch Quân Lãng, lại sinh ra vào giờ Dần trên biển,
lại có nhũ danh là Hải Hổ.

Bạch Liên giáo ra sức công thành chiếm đất ở tân đại lục hơn hai mươi
năm vất vả lam lũ, lại có triều Minh dốc hết toàn lực ủng hộ, rốt cục
đánh chiếm được một mảnh giang sơn thật to. Thầy trò Bạch Sương Hoa,
Bạch Linh Sa công thành thân thoái chẳng biết đi đâu, Bạch Quân Lãng
được sắc phong làm Tuyên Úy Sứ.

Chợt có một ngày Bạch Quân Lãng hưng binh tạo phản, tự xưng Hoàng đế,
lập quốc hiệu Long Phượng, tôn mẫu thân Bạch Linh Sa là Thái Tổ Thần
Công Thịnh Đức Quang Minh Hoàng đế, lập Thái miếu tế bái, cũng không để
tục danh phụ thân. Từng có người thấy Bạch Quân Lãng treo trong phòng
một bức họa, cực kỳ giống Vũ Xương Vương Tần Lâm.

Lúc này Tần Lâm đã cùng kiều thê mỹ thiếp đi đâu không biết, có lẽ đã
ngồi cự hạm tiêu dao trên biển, cũng có thể lên tiên sơn bồng lai, con
trai lớn Tần Trạch thừa tập vị Vũ Xương Vương.

Biết được Bạch Quân Lãng xưng đế tạo phản, Tần Trạch lĩnh mệnh vượt biển chinh phạt, đại quân ra kinh tới Thiên Tân Vệ chợt phát động binh biến
thành công, quay trở về kinh sư. Sau khi từ chối năm lần bảy lượt rốt
cục cũng nhận ngôi vua do Minh đế Chu Thường Tuân nhường cho, khắc thừa
đại thống, nắm lấy thiên hạ. Lập quốc hiệu là Hoa, văn võ gồm đủ, khích
lệ công thương, đại hưng thực dân hải ngoại, sau đó mấy chục năm lại
khai nghị chính hội, lập ra hiến pháp, thế nước lên cao như mặt trời
đứng bóng.

Bạch Quân Lãng biết Tần Trạch xưng đế, tự bỏ đi đế hiệu, lui lại tự xưng phiên thuộc, thụ phong là vương, nhưng vẫn không phế đế hiệu của mẫu
thân.

Tần Dân con của Tần Lâm và Thanh Đại từ nhỏ đã không thích chuyện triều
chính, chuyên tâm với y học, lúc Tần Trạch thừa tập chức Vũ Xương Vương
hai lần nhường cho y đều kiên quyết từ chối. Sau đó du lịch tân đại lục, gặp lúc ôn dịch thịnh hành, thi triển hồi xuân diệu thủ cứu sống vô số
dân chúng, Bạch Quân Lãng lấy vương vị nhường cho, cũng cười to từ đi.
Sau khi về nước biên soạn Kỳ Hoàng Dược Điển, trên thừa kế của Hoàng Đế
Nội Kinh, dưới nối theo Bản Thảo Cương Mục, là tác phẩm trứ danh của y
học nước nhà.

Hậu nhân khen viết: chinh phạt dị quốc, có công với dân, quả thật là một bản thiên cổ Kỳ Hoàng.

HẾT

Bộ Cẩm Y Vệ đến đây là kết thúc, thành thật xin lỗi các bạn vì chậm trễ trong thời gian qua, cảm ơn các bạn đã kiên nhẫn theo dõi đến hết.

Thân mến!

Loading...