Cậu Chuyện Tán Gái: Review Đặc Biệt - Pianist của tôi 6

Đến hẹn (thực ra là sai hẹn chút ít) lại lên, em lại gặp lại cô gái của em.

Thực ra, nói là nói đợi hai tháng, chứ trong suốt thời gian đó, bọn em vẫn nói chuyện với nhau như bình thường, chỉ là không gặp mặt ngoài đời mà thôi!

Đến hồi 6.3 vừa rồi thì ả nhắn thế này:
———————
Quote:
– Thứ tư anh có đi làm không?

– Anh có. Cuối tuần này em có đi đâu ko? Anh tính đi Tiền Giang nè! Đi cùng ko?

– Ah. Em chỉ định hỏi là anh có đi làm thì trưa sang ăn cơm với em. Thứ bảy em thi ielts. Mà anh đừng đi TG nữa! Về nhà đi, cả tháng chưa về! Chủ nhật em còn đi cái *** (một sự kiện xin được giấu tên) mà

– ủa? Quên cái đó mất! Anh cũng đký rồi

– :v tưởng không đi nên mới đi TG chứ? Bữa giờ nó báo quá trời. Lúc nào lên fb cũng thấy. Mà thôi! Về nhà đi chứ hình như cả tháng anh chưa về:v

– Thôi. ko cần về đâu.

– Ham hố

– về bà già lại xạc cho vụ mua điện thoại mới

– Gì nữa

– à, hôm bữa mua cái điện thoại cho thằng em. Mà nó hơi đắt. Chẳng may mẹ anh biết

– Ah, vậy là giống cảnh chị ba mua cho em cái đth mà hư r á. Tình cờ ba mẹ biết giá

– ờ. Nên tính tuần này trốn đi TG đợi bả nguôi nguôi rồi về.

– Ủa tuần này ko về thì bao giờ về. Lỡ vài bữa bận hơn thì sao?

Loading...

– từ từ tính. anh cũng muốn xem *** như nào

– Ah. Uh. Vậy thì sắp xếp đi
———————————–

Thực ra mấy đoạn chat này có tí ý nghĩa gì đâu! Cơ mà gần đây nghe mấy thím hỏi muốn xem bình thường em chat như nào thì em copy thôi

Nói tóm lại là đến thứ tư, tức là hồi 8.3 ấy, thì ẻm sang công ty em ăn trưa với em. Luôn tiện, vì là 8.3, nên em có gấp tặng em ấy một bông hoa hồng giấy, cũng khá dễ thương. Thím nào không biết gấp thì cứ google. Dễ lắm!
Đoạn hội thoại hôm đấy thì em còn ghi âm lại. Các thím làm em giống tội phạm vkl
——————–
Quote:
– Cảm ơn anh! Hoa đẹp! Cơ mà ngày này là dành cho mẹ nha anh! Em chưa phải phụ nữ. Em thuôc team “CÒN TRINH TỚI CHẾT” mà!
– hông sao! Mọi cô gái đều xứng đáng được quà!
– Anh có nói thiếu chữ ”đẹp” ở đâu đó ko vậy?
– À, phải rồi ha! Để nói lại: “Mọi cô gái đều xứng đáng được quà từ trai đẹp”. Nói vậy phải hông ta?
Ả cười ngọt xớt, rồi đáp:

– Do you know how cute you are?
—————————

Thế rồi ăn cơm xong, em tiễn em ấy về nhà, rồi quay lại công ty làm việc tiếp như chưa có chuyện gì xảy ra.

Rồi đến 14.3 vừa rồi.

Vì có việc bận phải về nhà gấp, nên mãi đến tối mịt em mới quay lại Sài Gòn, luôn tiện rủ em nó đi chơi.

—————————-
Quote:
– Em thích đi đâu!
– Đi đâu cũng được!
– Vậy đi tới chỗ yêu thích của anh đi!
– Ở đâu ạ?
– Nhà nghỉ!
– Anh đểu *Đánh vào lưng*
– Anh đùa đó! Một chỗ mà đảm bảo em sẽ reo lên.
————————————

Thế rồi em đưa ả đến cà phê Hoa Giấy ở Huỳnh Tịnh Của (thím nào ở khu Q.3 hoặc Phú Nhuận gì đó chắc biết quán này! Khá đẹp, giống như một Hội An thu nhỏ vậy! Mà còn có cả Piano). Chẳng biết đã từng đưa ả đến đây lần nào chưa. Nhưng thôi kệ!

Mà ả reo lên thích thú thật! Ở đó, người ta cho sử dụng piano thoải mái. Hoặc người ta quyết định cho ả dùng thoải mái, vì ả đánh lên một khúc nào đó rung động lòng người. Tiếc là em chẳng biết tên.

Cũng ở đó, em tặng ả một thỏi Alpenliebe.
—————————-
Quote:
– Vì lý do gì?
– Thích thì tặng thôi!
– Nói thật đi! Để em nghe!
– Thì… thì…, lúc nãy đi đón em, bị một thằng nhóc xấn tới, níu tay áo bảo mua, mà anh thì lại tuyệt đối là người yêu già mến trẻ, nên…
– Xí! Nói xạo!
– Liếm nước miếng thề!
– Thề như nào?
– Nếu anh nói dóc thì bị em hun 10 cái, còn nếu anh không nói dóc thì được em thưởng cho 10 cái hun.
– Hứ! Thề gì mà…

Ả chưa kịp nói hết câu, thì em hôn ả một cái thật!

– Trật tự và nghe đây! Từ giờ em là bạn gái của anh!
——————————

Khúc sau đó thì thôi nhé! Sến lắm! Với lại em cũng quên rồi!

Thực ra thì ẻm đổ tả tơi rồi, nên em review này cũng chẳng có gì hồi hộp nhỉ!

Loading...
Loading...