Chị Lỡ Yêu Em Rồi, Chàng Trai À - Chương 62: Ngoại Truyện: Dĩnh Vy

Kể từ khi anh ấy đi cũng đã 6 năm. Dĩnh Vy cứ tưởng mình sẽ quên hẳn, cô cứ tưởng mối tình trẻ con của một cô nữ sinh với người thầy của mình
chỉ là chóng vánh mau qua nhưng cô nào biết rằng, dù có cố thế nào thì
nó vẫn cứ in mãi trong tim cô. Đã 6 năm rồi, từ một cô nữ sinh tuổi 18,
nay cô đã 24 tuổi nhưng vẫn chưa có mối tình nào khác. Sau khi tốt
nghiệp Đại Học, cô xin vô một công ty mỹ phẩm để làm việc. Dù bố có ép
buộc như thế nào cô cũng quyết không làm ở công ty của gia đình, chỉ khi bố về hưu cô mới đồng ý quay lại, cô không muốn bị mọi người dị nghị,
xì xầm bàn tán xung quanh, cho rằng cô vô dụng, dựa vào gia đình. Cô
trước tiên cần đi từ chức nhỏ, chứng tỏ năng lực bản thân. Thế nhưng đã
hai năm, cô vẫn chưa được thăng chức, cứ mãi làm nhân viên quèn, có khi
còn bị bắt đứng dưới cái nắng gần 40 độ để quảng bá sản phẩm mới, phát
tờ rơi,…

Cô nhìn đồng hồ đã điểm số 5 mà công việc vẫn chất
đống. Dĩnh Vy ôm mặt than trời, cả tháng nay, ngày nào cũng tăng ca để
làm kịp tiến độ mà cơ thể cô ngày càng hao gầy. Mỗi lần gặp Lục Hạ đều
bị nó mắng cho một trận, cằn nhằn cả buổi, bảo cô suốt ngày giảm cân,
giảm hồi thành bộ xương khô. Mà cô có giảm cân đâu chứ? Lại nhìn đứa bạn thân hơn 7 năm kia, ngày càng béo ú na, ú nần, hở một chút là cùng
người yêu ăn hết làng trên xóm dưới mà tủi thân. Hay cô bỏ việc quay về
công ty của bố đi nhỉ? Đúng là rời xa vòng tay gia đình là bão tố. Nhưng suy nghĩ đó đã bị dập tắt ngay tắp lự, cô đã tự hứa với lòng sẽ trở nên quyết đoán, mạnh mẽ hơn, không yêu đuối, dựa dẫm người khác như trước
nữa, không thể vì xíu thử thách này mà trùng bước. Hôm nay có buổi họp
lớp, cô đã hứa với bọn bạn sẽ đến, nên phải nhanh chóng làm cho xong
việc mới được.

Lúc cô bước ra khỏi công ty cũng đã 6 giờ rưỡi
hơn. Lái xe đến nơi cũng vừa kịp 7 giờ, phù, may còn kịp, không là bị
tụi nó dìm chết trong nước bọt. Cô cầm túi xách leo từng bước nặng nề
lên phòng ăn mà lòng ngổn ngang cảm xúc, cũng 6 năm không gặp mặt tụi
nó, mấy năm qua nếu không chạy deadline sấp mặt thì cũng bị tăng ca phát khóc. Vừa mở cửa ra, thấy hàng mấy chục ánh mắt đổ dồn về mình, cô
không kiềm nén được cảm xúc nhảy ngay vô Lục Hạ đang đứng mà núp, ôi
những ánh mắt đằng đằng sát khí.

“Con Vy đến kìa, xử đẹp nó đi.
Cho chừa cái tội mấy năm nay không thèm đi họp lớp!!!” – Giọng con lớp
trưởng đanh đá vang lên. Tiếp sau đó cô bị một lũ lôi ra chọt lét, đến
cả chị em vào sinh ra tử của cô – Đinh Lục Hạ – cũng phản bội cô.

Sau trận “thanh trừng đẫm máu” cả đám cùng nhau ăn một buổi tối ngon lành,
bao kỷ niệm xưa ùa về, về cái thời cái đám đi hơn 1/3 cuộc đời còn ngồi
trên ghế nhà trường, chép bài, đánh nhau. Nhìn thấy nụ cười rạng rỡ của
tụi nó, cô cũng hết mệt mỏi, mọi sự căng thẳng khó chịu khi xưa đều như
biến mất.

“Ê mà Khoa này, tui nhớ ông đâu có học lớp tui đâu ta.
Hôm nay họp lớp 12A1 chứ có phải 12A2 đâu ta.” – Giọng con Hạ vang lên
châm chọc hướng về một anh chàng đẹp trai, cao to kế bên nhỏ lớp trưởng.

“Lớp của vợ tui cũng là của tui.” – Tên đó dảnh mỏ lên cãi.

“Đựu, con kia, mi đã huấn luyện được một cẩu nô tài rồi đó.” – Hạ há hốc mồm vì sự mặt dày của tên kia.

“Ờ, đỡ hơn bà.” – Tên đó không đợi nhỏ lớp trưởng trả lời liền chống trả –
“Tui là cẩu nô tài thì bà cũng là cẩu cẩu nô tài, là đồ thê phu.”

Sau đó một tràng cười vang lên, đứa nào cũng ôm bụng cười trong sự tức tối
của Lục Hạ. Nhỏ quay qua làm vẻ mặt tội nghiệp lay lay Dĩnh Vy nói:

“Vy à, bà xem kìa, hắn ta thật vong ân bội nghĩa, nếu không nhờ tui với bà
giúp đỡ, hắn còn lâu mới “bẫy” được con sư tử Hà Đông nhà mình.”

“Ê kêu ai sư tử Hà Đông nhà bà?” – Lần này là tiếng hét giận dữ của “trùm cuối”.

Sau đó, à không có sau đó nữa, cô và Lục Hạ bị con lớp trưởng đá văng ra
khỏi phòng ăn. Ơ hay, con Hạ gây thù chuốc oán chứ có phải cô đâu, sao
cô cũng bị liên lụy? Ơ cô còn chưa được ăn no. Ơ, ơ. Dĩnh Vy mắt đầy
nước ngồi trên bậc thềm trước nhà hàng mà luyến tiếc nhớ lại cái bàn đầy thức ăn mà cô chưa ăn được một nửa.

“Xớ, con đó năm nào cũng
vậy, không thay đồi gì hết, lại còn dữ hơn nữa cơ. Chắc do ông Khoa cưng chiều nó quá mà.” – Hạ tỏ vẻ mặt khinh bỉ, căm phẫn nói.

“Bộ bà không được Khải cưng chiều sao?” – Cô hích vai Hạ, nói.

Loading...

“Có tui ngày ngày hậu hạ hắn thì đúng hơn. Riết rồi tui như má hắn.” – Hạ nhíu mày.

“…”

Thì ra có người yêu không hẳn là quá tốt.

“Ê mà bà biết gì chưa? Thầy Thiên à không, anh Khải ý, Minh Thiên về Việt
Nam lại rồi đó.” – Hạ quay qua nhìn tôi, đắn đo một hồi cuối cùng cũng
mở miệng.

“À…” – Cô mông lung đáp. Về hay không cũng không phải chuyện của cô.

“Còn nữa… Ảnh sắp cưới vợ rồi… là con nhỏ Trinh hồi xưa tụi mình ghét
đó. Chắc về đây làm đám cưới. Tui nghe Khải bảo, chắc là một cuộc hôn
nhân vì kinh tế. Vốn hai nhà đó cũng cần nhau để phát triển.” – Hạ nói
tiếp, lại chăm chú quan sát biểu cảm của cô, thấy cô không có vẻ gì quá
kích động liền thở phào nhẹ nhõm.

“Bà nói tui chi?” – Cô hỏi lại, tâm tình bình tĩnh kỳ lạ.“Bà cũng nên buông được rồi. Kiếm tình yêu đích thực của bà đi.”

“Sớm buông rồi, chỉ là chưa tìm được ai thích hợp thôi.” – Cô nói dối.

Đêm đó trăng tròn lạ thường nhưng lai không có một vì sao, chỉ mình trăng ở đó, dù tỏa sáng ngời ngợi nhưng sao có chút… cô đơn.

________________________________________________________________________________

Tối hôm đó, cô nằm trên giường nhưng không tài nào chợp mắt được. Ma xui,
quỷ khiến thế nào lại nhấn dòng chữ số quen thuộc, điên khùng hơn còn
bấm nút gọi. Cô nghĩ anh chắc gì còn xài số này, cũng 6 năm rồi, cô chỉ
cần tâm sự một chút, dù đầu dây bên kia chỉ có giọng nói “Số máy này tạm thời không liên lạc được” vô cảm. Nhưng trái với suy nghĩ của cô, từng
tiếng “tút, tút” vang lên, tiếp đó là một giọng nam trả lời chứ không
phải là giọng nữ vô cảm của tổng đài.

“Alo?”

Mọi thứ diễn ra quá nhan, nhanh đến độ cô còn không biết phản ứng ra sao, tay còn chưa kịp bấm nút ngắt kết nối.

“Vy đúng không?” – Giọng nam quen thuộc ấy lại vang lên.

“Vâng.” – Cô điên rồi, điên lắm rồi.

“Có chuyện gì sao?”

“Không có gì, chỉ là muốn nghe giọng anh thôi.” – Quào cô quả thật bị công
việc áp lực thường ngày làm cho đầu óc bất bình thường.

“…”

“Nghe nói anh sắp cưới?”

“Ừm.”

“Chúc mừng anh nhé!”

“…”

“Anh phải hạnh phúc đó. ”

“Cảm ơn em. Em cũng vậy.”

“Vâng.”

Cô cười nhưng nước mắt cứ tuôn. Đúng vậy, cô nên buông rồi, tự cho mình
một cơ hội sống tiếp mà không phải đau lòng. Cô cúp máy, vừa nghe tiếng
kết thúc cuộc gọi, cô khẽ thì thầm:

“Em sẽ quên được anh sớm thôi. Sáu năm quá dài rồi.”

Loading...
Loading...