Cố Phán Rực Rỡ

  • †ồ Avatar
    †ồ
  • 14 lượt xem
  • 3 tuần trước

Cố Phán Rực Rỡ - Chương 65: Chương 65

Diệp Tử Nhuy cũng
không biết phải giải thích mối quan hệ giữa cô và Chu Nhuận Chi với mẹ
và anh như thế nào nữa. Nhưng tất cả mọi người đều đoán ra được. Nếu
không, ai mà rảnh rỗi theo cô về quê, trăm bận ngàn vội lo lắng cho gia
đình cô khi năm mới tết đến chứ?!

Mẹ Diệp cũng đã âm thầm hỏi Diệp Tử Nhuy: “Cậu Chu không về nhà đón Tết sao?”

Diệp Tử Nhuy ấp úng. “Anh ấy đến đây vì có việc, làm xong thì mới về.”

Mẹ Diệp cười cười, cuối năm tết đến rồi, còn việc gì mà bận nữa chứ.

Ba Diệp cuối cùng cũng biết chuyện mẹ Diệp bị bệnh. Nhiều năm qua, ông
đã hoàn toàn cắt đứt liên lạc với vợ cũ, bà cũng không cần một đồng tiền trợ cấp nào của ông.

Nếu đã không có tình cảm, chi bằng dứt khoát hẳn, khỏi dây dưa làm gì cho phiền lòng nhau.

Ông vẫn luôn cảm thấy áy náy với bà, cho nên khi gặp Lý Nhiên, bọn họ
cũng phải trải qua quá trình phân vân đầy sóng gió mới đi đến quyết định ở bên nhau. Mà ông cũng cảm thấy thiệt thòi cho Lý Nhiên về ý định
không muốn sinh con thêm và hai đứa con riêng của mình.

Diệp Tiêu Uy về đến nhà, ba Diệp đang ngồi đọc sách trong phòng khách.
“Về rồi à, dạo gần đây bận việc gì mà ngày nào cũng ra ngoài hết vậy?”

Diệp Tiêu Uy cởi áo khoác ra. “Có chút việc, ba, có gì ăn không? Con đói sắp chết rồi.”

Ba Diệp nhíu mày: “Chuyện gì mà phải bán cả xe thế?” Sắc mặt ông nghiêm nghị.

Diệp Tiêu Uy trả lời: “Gia đình của bạn con có việc, cần dùng tiền gấp.”

“Bạn nào? Cần tiền thì ba có thể cho mượn.” Ba Diệp nhìn anh.

“Không cần, tạm thời đã giải quyết được rồi.”

“Giải quyết được rồi?” Ba Diệp hỏi ngược lại: “Ung thư dạ dày có thể giải quyết dể dàng thế ư?”

Cả căn phòng yên tĩnh, căng thẳng dồn nén khiến người ta khó mà hít thở nổi.

Loading...

Sắc mặt Diệp Tiêu Uy không chút thay đổi. “Ba biết rồi sao?”

“Nếu không phải hôm nay giáo sư Vương nói với ba chuyện này, chắc hai đứa vĩnh viễn cũng không muốn cho ba biết phải không?”

Diệp Tiêu Uy thở hắt ra một hơi: “Là thế này, ba cũng biết tính cách của mẹ thế nào mà, bà không muốn cho người không liên quan biết.”

Ba Diệp nghe xong cũng thở dốc theo. “Tiêu Uy, ngay cả con cũng oán
trách ba sao? Em gái con viện lý do học đại học để bỏ nhà đi, bây giờ
con cũng…”

“Ba, thật ra con rất hâm mộ Nhuy Nhuy, nó có thể dứt bỏ tất cả mà rời đi như vậy. Con biết mấy năm nay ba cũng không vui vẻ gì, thế nhưng đó là
sự lựa chọn ban đầu của ba, bây giờ có muốn hối hận cũng đã muộn rồi,
mỗi người đều phải tự chịu trách nhiệm với quyết định của mình.”

“Ha ha, Diệp Tiêu Uy, bây giờ con đủ lông đủ cánh rồi đúng không? Muốn
nói lý lẽ với ba sao? Con cút ngay cho ba!” Ba Diệp tức giận cầm ly trà
trên bàn ném thẳng vào Diệp Tiêu Uy, anh cũng không tránh, ly trà đập
vào trán, cũng chỉ đau trong nháy mắt.

“Ba…” Diệp Tiêu Uy chau mày. “Mẹ con chỉ còn nửa năm nữa thôi…” Nói xong, anh đi lên phòng mình.

Tay ông run rẩy không ngừng, hồi lâu sau mới ngồi phịch xuống ghế sô pha.

Hơn 50 tuổi, tóc ông cũng đã bạc đi nhiều, sau chuyện kia, bây giờ nhìn ông như già thêm 10 tuổi.

Lúc Diệp Tử Nhuy gặp lại ba mình, cô vốn không có một chút gì gọi là nhớ thương sau một năm dài xa cách. Hai cha con ngồi đối diện nhau, mặt đối mặt, cũng chỉ có lạnh nhạt và lạnh nhạt.

“Nhuy Nhuy, một năm này con sống thế nào?” Ba Diệp trầm giọng hỏi.

“Cũng không tệ lắm.” Cô lạnh nhạt trả lời.

“Hình như đã gầy đi nhiều, học tập rất vất vả hả?” Ông thở dài. “Con là
con gái của ba, con gái dùng tiền của ba là chuyện rất bình thường. Sao
lại đi làm thêm làm gì, sau này đừng như vậy nữa.”

Bàn tay Diệp Tử Nhuy để trên bàn từ từ nắm chặt lại. “Ba, trước kia con
vẫn luôn muốn bỏ đi, không muốn ở lại căn nhà đó nữa. Mẹ không quan tâm
con, con rất đau lòng. Con cũng không thể nào chấp nhận được việc ba
mình vì ‘tình yêu đích thực’ mà vứt bỏ người vợ tào khang(*) của mình.
Con rất may mắn khi không gặp phải mẹ ghẻ ngược đãi, nhưng xin lỗi, con
không thể tiếp nhận bà ta được. Dĩ nhiên, bà ta cũng không cần sự tiếp
nhận của con, bạn bè xung quanh ba đều đã công nhận bà ta là bà Diệp từ
lâu. Có ai thèm nhớ đến người đã từng là bà Diệp trước kia nữa chứ?”

(*) Người vợ tào khang: ám chỉ người vợ (cũng là vợ cả) cưới khi chồng
còn nghèo hèn, cùng ở bên chồng vượt qua mọi thử thách hoạn nạn. Tiếng
Việt còn gọi là người vợ tấm cám.

“Nhuy Nhuy…” Ba Diệp lớn tiếng gọi tên cô. “Hôm qua, anh con cũng đã
nói với ba, hai đứa vẫn còn nhỏ, mẹ con bị bệnh sẽ phải tốn không ít
tiền, ba biết bà ấy không muốn dùng tiền của ba. Vậy thì đừng nói cho bà ấy biết…” Ông lấy trong túi ra một tấm thẻ ngân hàng. “Mật mã là ngày sinh của con.”

Cô không nhận tấm thẻ trên bàn. “Ba, nếu như con nhận số tiền này, thì
có phải áy náy trong lòng ba sẽ vơi bớt đi không?” Đột nhiên cô bật
cười. “Ba, mẹ tôi không cần số tiền này. Chắc ông không biết, trước đây
bà đã phẫu thuật cắt đi nửa cái dạ dày. Sống hay chết, bà đã không còn
màng tới từ lâu rồi. Năm đó, ông muốn ly hôn với bà, chẳng khác nào bắt
bà sống không bằng chết. Nhưng bà vẫn còn luyến tiếc anh em tôi. Thật
ra, bà đã sớm buông xuôi. Mặc dù học thức của mẹ tôi không cao, tính
cách cũng nhàm chán vô vị, nhưng mắt nhìn sự đời của bà quá mức thấu
đáo, nếu không năm đó bà cũng sẽ không đồng ý chuyện ly hôn một cách
thoải mái như vậy.”

Sắc mặt của ba Diệp tối sầm xuống.

“Ba, tôi không thể nhận chiếc thẻ này. Đây là chuyện

Cố Phán Rực Rỡ -  Chương 65: Chương 65

Loading...
Loading...