Công Chúa Và Lọ Lem

  • †ồ Avatar
    †ồ
  • 68 lượt xem
  • 6 tháng trước

Công Chúa Và Lọ Lem - Chương 98: Ngoại truyện

NGOẠI TRUYỆN 1. Chú chó tên Lucy.

Trong nhà có người nào đó nghe đến cái tên Lucy không thuận tai, bèn dùng kế bẩn buộc ai kia không dùng tên Lucy nữa.

– Ba! Con chó này đặt tên gì đây? – Hy An vừa vuốt ve bộ lông trắng mềm mại của chú chó nhỏ, vừa ngước mắt nhìn Huy.

Huy mỉm cười, đáp lại câu hỏi của con trai.

– Gọi là Lucy đi!

Thế là từ ngày chú chó nhỏ đến nhà bọn họ, cái tên Lucy của ai đó cũng không dùng nữa.

Hiệp một: 1-0, anh thắng!

NGOẠI TRUYỆN 2. Ở trên giường rất nghe lời:

– Anh ruốt cuộc muốn thế nào hả? – Diệu Anh nhìn trừng mắt về phía con người phía trên.

– Muốn nghe em nói lời nào đó đáng yêu với anh.

Thấy nụ cười gian tà của ai đó phía trên, Diệu Anh tức đến nghiến răng.

– Anh muốn chết sao?

– Em yêu! Lời đó không đáng yêu chút nào cả – Gương mặt Huy rất đỗi thản nhiên, hai tay lại đang dùng sức ghì chặt tay cô vợ cứng đầu.

Thấy cách dùng bạo lực chống với Huy không được, Diệu Anh bèn hạ chiếu thư đầu hàng.

– Em… em vốn dĩ không biết nói gì. Anh chỉ em đi – Giọng Diệu Anh hết sức mềm mại, nũng nịu, ánh mắt ngại ngùng nhìn đi hướng khác. Tận sâu trong lòng, cô đang ức chế muốn chết. Nếu không phải bị ép đến tình huống này, cô nhất định không chịu khuất phục.

Loading...

Huy áp gương mặt lên đôi má ửng hồng của ai kia, giọng khẽ thì thầm.

– Nói em yêu anh.

Diệu Anh cắn chặt răng trong hai giây, cô lấy lại bình tĩnh quay sang nhìn Huy, ánh mắt chuyển sang ôn nhu, hai tay ôm lấy cổ Huy, nhẹ giọng nói từng chữ.

– Vĩnh Huy, em… yêu… anh!

Lời nói vừa thốt ra làm ai đó rất hài lòng gật gật đầu, tiếp tục làm chuyện cần làm. Đêm đó, Diệu Anh cảm thấy là đêm mất mặt nhất của đời mình.

Ngày qua ngày, chuyện này dần đi vào quên lãng.

Cho đến ngày nọ…

Hy An đòi mua mô hình tàu chiến về lắp rắp. Diệu Anh lại không chịu đáp ứng. Chẳng qua cô chỉ muốn con trai tập trung học hành, suốt ngày lắp ráp này kia sẽ hỏng người.

Sau một hồi mè nheo không thành công, Hy An bèn nhớ đến lời ba. Nó nắm tay mẹ kéo vào phòng, kéo mẹ ngồi xuống giường.

– Mẹ! Cho con mô hình tàu chiến nha!

– Mẹ đã nói là không rồi mà.

Hy An mếu mặt, nó không thèm suy nghĩ lao vào lòng mẹ.

– Mẹ! Chẳng phải ở trên giường mẹ rất nghe lời sao? Sao mẹ không nghe lời con? Sao không mua cho con?

Diệu Anh nghe con trai nói xong, mày nhíu sâu lại.

– Cái gì mà ở trên giường rất nghe lời hả?

– Ba nói với con đó! Ba nói mẹ dù hung dữ đến đâu, ở trên giường đều rất biết nghe lời. Mẹ mua cho con đi!

Khóe miệng Diệu Anh co rút. Được! Anh giỏi, dám nói lời đó với cả con trai. Cô nhất định không bỏ qua chuyện này.

Chiều hôm đó, Diệu Anh đang cho Vi Vi uống sữa, cô nghe thấy tiếng nói của Hy An phát ra bên ngoài.

– Mẹ không có nổi giận, nhưng cũng không mua cho con mô hình. Có phải mẹ chỉ nghe lời ba không? Lời của con mẹ chẳng nghe gì cả!

Hy An một tay cầm điện thoại, một tay chán nản bứt trụi cái cây tội nghiệp.

Bất ngờ, một bàn tay giựt lấy điện thoại từ tay Hy An. Nó chưa kịp quay đầu nhìn, thì một giọng nói đáng sợ vang lên.

– Chồng à, anh lại muốn nói với con điều gì ngoài chuyện “ở trên giường rất nghe lời” nữa? Nói em nghe cùng được không?

– Diệu Anh… cái đó, anh chỉ là nói, anh không ngờ Hy An lại tưởng thật.

Diệu Anh áp chế khí nóng trong người, nói giọng vẫn rất ôn nhu, từ tốn. Nhưng lời nói lại khiến đối phương khiếp vía.

– Khang Vĩnh Huy, anh tốt hơn hết cứ ở tạm bên Nhật vài tuần đi. Bây giờ mà nhìn thấy anh, em không biết mình sẽ gây ra chuyện gì đâu ha! Còn nữa, nửa đời sau anh đừng có nghĩ đến chuyện bò lên giường của em. Em sẽ dọn dẹp phòng bên, từ nay anh cứ qua đó mà ngủ. Vậy đi nha! Tạm biệt!

Điện thoại cúp xuống. Huy thấy lạnh sống lưng. Một khi Diệu Anh gọi cả cái tên “Khang Vĩnh Huy” là anh đủ hiểu cô đang điên đến mức nào. Tình hình này, tốt hơn hết anh nên mặt dày về nhà xin lỗi cô, nếu không muốn hủy đi hạnh phúc nửa đời sau của mình.

Hiệp hai: 1-1, em gỡ hòa.

NGOẠI TRUYỆN 3: Giấy ghi chú.

Vào một ngày đẹp trời của tháng bảy, Hy An vừa cùng Vi Vi đi chơi về, đã nghe thấy tiếng cãi vả của ba mẹ.

– Anh biến khỏi tầm mắt của tôi, tôi không muốn thấy mặt anh nữa!

– Được, đi thì đi! Cô tưởng tôi muốn thấy mặt cô lắm sao?

Huy cứ như vậy đi ra khỏi nhà.

Hy An đang cõng Vi Vi trên lưng, hai đứa đứng im không động đậy.

– Hy An, con cho Vi Vi ăn giúp mẹ. Mẹ đi nghỉ một lát – Nói rồi Diệu Anh cũng trở về phòng.

– Anh! Mẹ khóc – Vi Vi ngô nghê thì thầm bên tai anh trai.

– Không phải đâu, mắt mẹ bị bụi bay vào thôi! Em muốn ăn gì, anh làm cho em?

– Canh bí đỏ!

– Được rồi! Chúng ta cùng đi làm nào – Hy An giọng phấn chấn, cõng Vi Vi vào nhà bếp.

Mấy ngày sau, Huy cũng không trở về nhà, Diệu Anh bận rộn với hàng tá ca phẫu thuật được xếp lịch sẵn. Hy An thường đưa Vi Vi sang nhà hàng xóm ngủ ké.

Hy An quá quen với việc ba mẹ cãi nhau, nhưng sự việc lần này kéo dài hơn mọi khi. Mọi khi ba vẫn thường làm hòa trước, mẹ lại rất dễ dụ, ba nói vài câu là xiêu lòng. Một ngày là khoảng thời gian lâu nhất. Vụ lần này đã gần một tuần, chẳng thấy bên nào có động tĩnh gì.

Thôi thì đứa con trai có trách nhiệm này sẽ giúp cái nhà này trở về như ban đầu vậy!

10 giờ sáng…

Diệu Anh từ bệnh viện trở về. Cô vừa thực hiện ca phẫu thuật dài năm tiếng đồng hồ, đầu óc căng thẳng đến độ muốn nổ tung. Lại còn chuyện Vĩnh Huy mấy hôm không trở về nhà, khiến cô khó chịu trong lòng. Anh ta nói cấm cô thân mật với bác sĩ nam, bệnh nhân nam, vậy anh ta suốt ngày có mấy cô thư ký xinh đẹp bên cạnh sao không nói đến. Anh biết ghen, còn cô thì không chắc? Lại còn nổi nóng với cô, lại còn dám đi mấy ngày không về nhà.

Diệu Anh cảm giác đầu choáng váng, sờ lên trán thấy nong nóng, cô liền uống vào một viên thuốc hạ sốt, ghi một tờ giấy ghi chú dán trên tủ lạnh, rồi leo lên giường ngủ thiếp đi.

12 giờ trưa…

Huy vừa xong họp đã vội vàng trở về nhà, nhẹ nhàng mở cửa đi vào trong. Căn nhà vô cùng yên tĩnh.

Tối qua nhận được tin nhắn của Hy An làm anh lo lắng mất ngủ “Ba ơi! Mấy hôm nay mẹ cứ sao sao ý, đồ ăn con làm mẹ nói chán không muốn ăn, chắc mẹ bệnh rồi. Mai bọn con đi chơi với nhà tiểu Tịnh chắc tối mới về, có mỗi mẹ ở nhà, ba về xem mẹ giúp con nhé!”.

Huy đến bên tủ lạnh, định mở ra xem còn thứ gì không, đột nhiên thấy mảnh giấy ghi chú “Hy An, hôm nay mẹ hơi mệt, để mẹ ngủ, đừng làm phiền mẹ. Con với em chút nữa có về thì đi ăn gì đó đi nha. Mẹ yêu hai con nhất!”.

Mở tủ lạnh, đập vào mắt Huy toàn là nước lọc với một vài quả trứng. Cô nàng này, chỉ mới đi có vài ngày mà nhà thành ra cái gì rồi, đến thức ăn cũng không biết đi mua sao?

Huy đi siêu thị gom được một xe đẩy. Túi lớn túi bé xách về nhà. Anh xán tay vào làm việc.

4 giờ chiều…

Diệu Anh ngủ tròn một giấc dài, sảng khoái ngáp một cái. Bất chợt, cô cảm giác một bàn tay nặng nề đặt trên bụng cô, đầu cô hình như cũng đang gối trên cánh tay của ai đó. Cô sững người trong giây lát, nghe trong không gian có tiếng thở đều đặn, có một luồng hơi ấm liên tục phả vào trên đỉnh đầu cô.

Diệu Anh nhẹ nhàng dịch người, nhìn sang bên cạnh. Cô thấy gương mặt ngủ say của Huy, mùi nước hoa quen thuộc từ chiếc áo sơ mi trắng thoang thoảng. Hình như anh đi làm về, đồ mặc nguyên chưa chịu thay ra.

Diệu Anh nhấc cánh tay Huy ra khỏi bụng, ngồi dậy. Trong lòng thầm lẩm bẩm “Đã nói là không về cơ mà, lại còn chui vào đây ngủ cùng. Để xem chút nữa anh dậy tôi sẽ tống anh ra khỏi nhà như thế nào!”

Bụng chợt kêu đói, nên Diệu Anh tạm gác chuyện này lại, đi xuống bếp tìm thứ gì đó nhét bụng.

Vừa bước đến nhà bếp, cô đã thấy trên bàn bày một mâm đồ ăn ngon, được che đậy cẩn thận. Có một tô cháo thịt thơm phức làm cô phát thèm, trên mâm đồ ăn có để lại hai mảnh giấy ghi chú. Mảnh giấy thứ nhất ghi “Hy An, đồ ăn con hâm nóng rồi ăn, ba mẹ ngủ trong phòng, nếu không có chuyện gấp thì đừng vào làm phiền”. Mảnh giây thứ hai ghi “Cháo của vợ. Em có dậy thì ăn rồi uống thuốc”

Diệu Anh cảm giác trái tim dâng trào một loại ấm áp. Con người này thật biết làm người ta xiêu lòng mà, sao có thể đáng yêu đến vậy chứ. Biết cô bị bệnh, về nhà nấu cơm cho con, còn nấu cháo cho cô, lại còn nằm ôm cô ngủ. Thật là cảm động chết cô rồi!

6 giờ chiều…

Hy An dắt Vi Vi về nhà. Quan sát sự yên tĩnh của căn nhà hết một lượt, ngửi được mùi thức ăn còn động lại, cậu đi xuống nhà bếp, thấy hết một lượt đồ ăn trên bàn, mấy tờ giấy ghi chú của ba mẹ. Cậu bật bếp hâm lại thức ăn, ăn và tỉ mỉ chăm sóc cho em gái nhỏ. Hai anh em ăn no rồi kéo nhau vào phòng ba mẹ.

Thấy ba mẹ đang ngủ, hai đứa nhìn nhau, rồi không nói không rằng. Một đứa bò lên ôm cổ ba, một đứa nằm xuống ôm eo mẹ, mệt mỏi ngủ thiếp đi.

Trong căn nhà nọ, trên chiếc giường lớn, có gia đình bốn người, cùng yên giấc ngủ say.

Chung kết: 1-1-2, cả ba mẹ đều thua hai tụi con rồi nhé!

……HẾT NGOẠI TRUYỆN ^^……

(Phần nối tiếp mang tên “MAKE ME LOVE YOU”, tiếp tục ủng hộ nhé!!!)

Loading...