Cửu Châu Phiêu Miểu Lục

  • †ồ Avatar
    †ồ
  • 173 lượt xem
  • 4 tháng trước

Cửu Châu Phiêu Miểu Lục - Chương

“Nói trên tư cách độc giả thì đơn giản là thế này: Cửu Châu thành nhờ Giang Nam, bại cũng Giang Nam. Phiêu miểu lục (Tác phẩm khai sinh ra Cửu Châu – tác giả Giang Nam) là hình mẫu tiêu chuẩn, những tác giả còn lại, ngay cả Kim Hà Tại lẫn Phan Hải Thiên, Tiêu Như Sắt, Thương Nguyệt, theo tôi đều không diễn tả được cái “thần” của Cửu Châu. Cửu Châu từ Phiêu miểu lục trở đi đã không hề là một thế giới trơ trọi, bởi Phiêu miểu lục đã định hình nền tảng của nó – Cửu Châu là dành cho Sử thi anh hùng. Còn những chuyện nhỏ nhặt liên quan đến phương tiện sinh hoạt, di chuyển, phi hành linh tinh của các chủng tộc đều là vẽ rắn thêm chân mà thôi. Lý do đơn giản là bởi trong sử thi anh hùng, điều quan trọng không phải là dùng trường mâu hay phi tiêu mà là bản thân anh hùng. Những tác giả khác đều không thể xây dựng một anh hùng đúng nghĩa, còn gã Giang Nam tệ hại đó lại là kẻ biết rõ một anh hùng phải như thế nào. Hắn thích nhất anh hùng thiếu niên và anh hùng mạt lộ.
Mọi thiếu niên của buổi ban đầu cuối cùng đều hướng đến mộ phần của tranh đấu, đó là điểm G nhạy cảm nhất của mỗi thằng đàn ông tuổi niên thiếu. Chúng ta thích chếch choáng giữa nhiệt tình và trưởng thành, muốn chứng tỏ mình vừa điên cuồng vừa lọc lõi. Giang Nam gã đã viết rất tốt. Có thể nói, không ai có thể làm tốt hơn gã. Tôi không muốn phân tích nhiều về “ý” “tứ” “tình tiết” “bối cảnh” của gã, bởi khả năng nắm bắt tâm lý thiếu niên của cái tên Giang Nam này đã đạt tới đẳng cấp tối thượng rồi, cứ nhìn số đầu sách tiêu thụ của “Long tộc” là biết. Đoạn sau tôi sẽ nói ngắn gọn về việc này.

(“Long tộc” là một hệ liệt khác ngoài Cửu Châu – Phiêu miểu lục của Giang Nam, góp phần đưa anh lọt vào top tác giả tỷ phú Trung Quốc từ 2011 đến nay . zh.wikipedia.org/wiki/龙族_(江南))

Đám người ở thời đại chúng ta, đều bị một câu “Giáp sắt vẫn còn đây” thổi bừng ngọn lửa nhiệt huyết, “mãnh hổ khiếu nha thương” tôi đến giờ vẫn nhớ gọi là “tố ma mộc nhĩ đỗ tư qua lý á” (CLGT???), tuy nhiên đây rất có thể chỉ là cái tên được gã đó tùy tiện bịa ra lúc ngoáy mũi trong một tối nào đó thôi. Tôi dám nói cái vẻ thành công của Cửu Châu lúc đầu chỉ dành cho duy nhất một mình Giang Nam. Thảo luận hợp tác dựa trên quy tắc gì chứ, mới nghe đã thấy buồn cười. Tôi không rõ lúc đầu Giang Nam có giống như những gì gã tả lại không, kiểu vì mộng tưởng, xây dựng hội nhóm gì đó, cái gã này tẩm ngẩm tầm ngầm như vậy, tôi nghĩ những điều đó cũng có thể là thật. Nhưng thực tế đã cho chúng ta thấy, mộng tưởng của một đám viết văn cơ bản là không thể chống lại quy trình kinh doanh một nhãn hàng. Sự hợp tác của đám người này từ lúc bắt đầu đã có định mệnh bi kịch rồi. Bi kịch thứ nhất là bút lực có sự chênh lệch, thứ hai là độ nhạy bén trong kinh doanh cũng nhiều khác biệt. Sản phẩm làm ra không thống nhất được phong cách, còn ngã dập mặt vì quy tắc do chính mình đặt ra.

Con người Giang Nam thích nhất là viết về sự bất đắc dĩ sau khi mộng tưởng vỡ nát. Tôi tin gã là người có mơ ước nhưng đồng thời cũng là kẻ có năng lực vì lợi ích thực tế mà hi sinh tất cả. Gã nên ở trong hoàn cảnh của những vị quân vương dưới ngòi bút của mình, có lúc vì đàn bà, có lúc vì ích lợi mà đưa ra quyết định tàn nhẫn, rồi sau trong một đêm cô độc nào đó, gã sẽ đứng trên tháp cao nhung nhớ những điều tốt đẹp mà mình đã tự tay hủy hoại. Gã tôn thờ thứ lãng mạn này. Thế nên việc gã tách ra riêng hoàn toàn không khiến tôi ngạc nhiên. Rất nhiều đàn ông đều là loại người đó. Nói một câu này, những tác giả khác viết về Cửu Châu không thể tạo ra một tác phẩm nào vượt trội hơn Phiêu miểu lục. Do đó mọi câu chuyện ấy đều trở thành phụ phẩm của Phiêu miểu lục. Thậm chí ngay cả bản thân Cửu Châu cũng bị Phiêu miểu lục nuốt trọn. Người ta nhắc đến Cửu Châu thì sẽ nghĩ ngay đến Chiêu Vũ công, Vũ Liệt vương, rồi thì cô bé có đồng tử hoa hồng, đây đã thành quy tắc bất di bất dịch rồi.

Hiện tại tôi sẽ phân tích một chút về Giang Nam. Tôi và gã thuần túy chỉ có mối quan hệ độc giả và tác giả. Tôi rất khâm phục bút lực tả tình của gã. Khả năng khống chế tình cảm của tên này đã hiển lộ phong mang qua “Thử gian” rồi. Sang đến Phiêu miểu lục, tôi cảm giác tác giả vẫn còn những u uẩn tình hoài, vẫn còn rất nhiều điều muốn nói, nói cho chính bản thân gã nghe, những gì gã viết, bất kể là viết về thứ gì, từ đầu đến cuối đều hướng về người. Viết hay kinh khủng.

(“Thử gian đích thiếu niên” là tiểu thuyết đầu tay của Giang Nam – bối cảnh là trường đại học Biện Kinh, một phiên bản giả tưởng của đại học Bắc Kinh, nhân vật là các nhân vật trong tiểu thuyết võ hiệp Kim Dung. zh.wikipedia.org/wiki/此间的少年)

Nhưng tôi cũng biết Giang Nam là một kẻ làm ăn. Khi “Long tộc” của gã xuất bản, tôi lật qua xem trong hiệu sách là biết ngay chắc chắn em gái tôi sẽ cực kì cuồng bộ này bởi trong đó vừa có thiếu niên tóc vàng vừa có vua “buồn nôn”, còn có gián đập không chết lẫn đàn anh mặt lạnh. Truyện tranh muốn có cũng có, hoạt hình chuyển thể có chuyển thể. Bọn trẻ thích gì là có nấy, nào tình trai, yêu thầm, đồ xa xỉ hoa lệ. Tôi nghĩ thời đại thay đổi rồi, tác giả cũng phải thay đổi. Tôi cảm thấy bất đắc dĩ nhưng không tức giận. Có điều tôi biết, nếu Phiêu miểu lục mà viết tiếp thì cũng chưa chắc tôi đã đọc trôi.

Ngày ấy Giang Nam còn là kẻ dựng nên Thiết địch long ngâm anh hùng trượng nghĩa. Gã nói Bạch Nghị chính là kẻ dám cõng kiếm nghịch hành giữa muôn vạn người. Khi gã vẽ cảnh Uy vũ vương và Tạ Huyền chơi cờ, ngòi bút uyển chuyển như nước. Áo bào trút xuống, khoác giáp ngư lân. Hắn viết Công gia sau khi giành được thiên hạ thì ban cho Liễu Lâm thư viện. Giang Nam ngày ấy còn viết thuật đồ long, còn muốn khuấy mây dựng bão. Giang Nam bây giờ viết thiếu niên tóc vàng đứng dưới ánh sáng thuần khiết, tựa như mở đầu của một cuốn truyện tranh tồi tàn.

Những thứ đồ xa xỉ gã viết, thẻ Centurion Black Card, tôi tuyệt đối không hiểu, Loli, ngự tỷ gã vẽ ra, tôi hoàn toàn chẳng quen. Bản thân tôi cũng viết truyện, tôi biết đây đều vì đáp ứng nhu cầu độc giả mà gò ép điều chỉnh văn phong, kìm nén bút lực, những thứ đáng ra phải là ẩn ý thì đều phải viết ra rõ ràng, những thứ bọn trẻ con thích đọc, phải là những thứ chúng hiểu được, như mấy câu “buồn nôn” hài hước, màn đánh đấm ung dung, tiền xài mãi không hết, và tình yêu không thể đạt được.

Sớm biết như thế này thì năm xưa dùng bút giết quách ba kẻ ở Nam Hoài đi, chẳng phải tốt hơn sao. Tôi rất hoài niệm hồi nhỏ lén lút đọc “Hổ nha” trong giờ, cậu thiếu niên tuyên bố ta muốn đánh bại tất cả các ngươi, khiến tôi thiếu chút nữa cười ra tiếng giữa lớp. Tôi cảm giác trải nghiệm ấy sẽ chẳng bao giờ có nữa.

Vì thế hãy để Cửu Châu kết thúc đi thôi. Để nó kết thúc cùng với tháng năm xanh tươi của chúng tôi.

Loading...
Loading...