Đặc Thù Không Gian Full

  • †ồ Avatar
    †ồ
  • 147 lượt xem
  • 1 năm trước

Đặc Thù Không Gian Full - Q.7 - Chương 55: Đại Hôn – Đại Kết Cục

Nghĩ thế, Long Vũ liền chuyển pháp quyết, Thiên Sư pháp kiếm trong tay bộc phát ra anh huỳnh quang chiếu sáng cả đêm tối. Suy nghĩ vừa chuyển, Long Vũ rất nhanh nắm được khí tức Huyết Anh đại đế, khóe miệng bèn lộ vẻ tàn khốc.

Khẽ quát một tiếng, Long Vũ nói:

– Đại đế, xin lỗi!

Long Vũ lúc này như hóa thành một chiền thần, toàn thân lóe ra ánh sáng quỷ dị, dường như khắp tinh vực đều bị hắn khống chế.

Nhìn vẻ mặt lạnh như băng của Long Vũ cùng một tia lo lắng ẩn sâu trong ánh mắt, hai mắt Huyết Anh đại đế đột nhiên tỏa ra sát khí, lạnh lùng nói:

– Long Vũ, tâm ngươi không tĩnh, trận này nhất định ngươi sẽ thất bại. Ta có thể cảm nhận được băn khoăn trong lòng ngươi.

Nghe nói vây, Long Vũ cũng không có phản ứng gì, chỉ thản nhiên nói:

– Đại trượng phu, có cái nên làm, có việc không nên làm. Cho dù trong lòng ta có điều cố kỵ cũng tuyệt không hối hận.

Vẻ mặt Huyết Anh đại đế hiện vẻ tàn ác cười cười, cũng không nói thêm gì.

Một lát sau, trên mặt Long Vũ lộ ra sát khí nồng đậm, thản nhiên nói:

– Nếu ngươi còn một tia cảm nhận thì ngươi sẽ không làm như vậy, sự chênh lệch giữa ta và người không phải việc ngươi tiến nhập ma đạo có thể thu nhỏ lại được.

Huyết Anh đại đế chậm dãi ngẩng đầu lên, mặt hiện vẻ tà ác nói:

– Người thắng làm vua, chỉ cần ta giết ngươi, không ai có thể biết được thủ đoạn của ta, cho dù có ti tiện thế nào.

– Vô sỉ! Ngươi đúng là đã phụ thâm tình của vợ con.

Huyết Anh đại đế đột nhiên đột nhiên tỏa ra sát khí nhiều hơn, lạnh lùng nói:

Loading...

– Long Vũ, ta khuyên ngươi không cần dùng võ mồm, lấy thực lực nói chuyện có phải là hơn không?

Long Vũ mỉm cười nói:

– Cũng tốt. Ta sẽ chiến đấu hết mình, ngươi sống hay chết cứ để cho ông trời quyết định đi.

Huyết Anh cười nói:

– Long Vũ, hôm nay là cơ hội của ta, cũng là vận mệnh của ta. Nếu trong lòng ngươi còn chưa có quyết định thì ta đành dùng nó vậy.

Trong lòng Long Vũ nhảy dựng, biểu hiện không có bất kỳ biến hóa nào, nhưng trong nội tâm lại quyết định, cứ để thuận theo tự nhiên vậy.

Nghĩ đến đây hai mắt hắn lại lộ ra sát ý nồng đậm, lạnh lùng nói:

– Đến đi Huyết Anh đại đế… Ta muốn cho ngươi biết thế nào là người vô địch, cho dù có chút áy náy với lương tâm ta cũng tiễn ngươi đi cho sớm chợ.

Đối mặt với sát khí như thủy triều của Long Vũ, Huyết Anh đại đế vội vàng dùng lực lượng toàn thân chống đỡ lại sát khí kinh người kia, đồng thời nói:

– Ta chờ đợi chuyện này đã lâu rồi…

Long Vũ đột nhiên nở nụ cười nói:

– Ta biết ngươi bị ảnh hưởng bởi Quang Minh tôn thần nên không còn đường lùi nữa…Bất quá chính ngươi cũng không ra gì. Nếu ngươi không có ganh tị với ta thì sẽ không bị rớt vào ma đạo, chịu ảnh hưởng của lão tặc kia.

Nói xong, Long Vũ giơ Thiên Sư pháp kiếm lên, chém tới Huyết Anh.

Huyết Anh thấy thế, vung thanh kiếm trong tay trảm xuống, tạo thành một lớp song kiếm màu đỏ, chặn đợt tấn công của Long Vũ lại.

Long Vũ hờ hững cười, lạnh lẽo nói:

– Vẫn chưa là gì đâu…

Lời nói còn chưa dứt, khí thế bạo phát trên toàn thân Long Vũ, một cỗ lực lượng có thể làm rung động nhân tâm đã luân chuyển khắp mọi nơi.

Cảm giác đọc khí tức này có vấn đề, Huyết Anh cả kinh, thấy tu vi mình bị Long Vũ làm cho chấn động

Huyết Kim vung lên, cả người Huyết Anh bay theo kiếm, lực lượng toàn thân tăng lên đến cực hạn, kiếm khí tạo thành một đạo Thiên Kiếm Trụ mênh mông.

Long Vũ chợt quát một tiếng, hai tay cầm lấy Thiên Sư Pháp Kiếm chém ra một đạo kiếm quang, mang theo khí tức phôn thệ khủng bố, đi thẳng đến trước ngực Huyết Anh đại đế.

Giữa không trung, Thiên Kiếm Trụ của Huyết Anh đại đế chém thẳng xuống, đánh vào kiếm quang của Long Vũ, song phương giao thủ lẫn nhau, giằng co liên tục.

Nơi hai kiếm quang chạm nhau tạo ra hàng nghìn quang hoa. Tình cảnh này tiếp tục diễn ra một lát, kiếm quang làm vỡ nát kiếm trụ của Huyết Anh.

Sắc mặt Huyết Anh không chút thay đổi nhìn kiếm quang đánh tới, chỉ hơi hơi quơ quơ hai vai, thân hình liền biến mất một cách quỷ dị.

Long Vũ cả kinh, đang muốn di chuyển thì phát hiện Huyết Anh đã xuất hiện ở phía sau mình.

Tâm niệm vừa động, Long Vũ liên tục di động thân hình muốn tránh bị Huyết Anh đại đế đánh lén, nhưng cách nào thoát được khí tức của Huyết Anh đại đế bao trùm.

Điều này làm hắn vừa sợ vừa tức giận

Mắt thấy Huyết Anh đại đế sắp công kích thành công, Long Vũ liền hét lớn một tiếng, lực lượng Thần Anh nháy mắt nổ mạnh, thoát khỏi khí tức của hắn bao trùm.

Long Vũ bật người tránh ra xa mười thước.

Huyết Anh đại đế nhìn thấy động tác của Long Vũ, trong mắt hiện lên vẻ khó hiểu. Hiển nhiên hắn vẫn chưa rõ tại sao Long Vũ lại có thế thoát ra khỏi khí tức hắn bao trùm.

Huyết Anh đại đế khẩn trương vung hai tay khiến thân ảnh chia làm sáu, mỗi thân ảnh chia ra đều có một tư thế khác nhau, sau đó tụ lại làm một, gắng sức tập trung lực lượng đánh ra một đạo công kích thập phần hung mãnh.

Trong lòng Long Vũ dâng lên một cảm giác bất an, vội vàng tấn công về phía trước. Thân thể nhanh chóng di động, hóa thành hình tròn quay xung quanh Huyết Anh.

Do Long Vũ xuất thủ đúng lúc đã ngăn cản được Huyết Anh sử dụng công pháp tự bạo.

Đồng thời, Long Vũ dùng hết toàn lực, thân hình hóa thành kiếm quang quét tới Huyết Anh.

Huyết Anh đại đế bị đánh bay đi cùng với tiếng kêu gào thảm thiết. Thân thể Long Vũ đuổi sát tới đánh xuống một chưởng vào đan điền của hắn. Chỉ là Long Vũ không hề tính giết chết Huyết Anh mà dùng nguyên lực hỗn độn đánh tan tia linh hồn của Quang Minh Tôn Thần tại đan điền của Huyết Anh.

Toàn lực đánh ra nhưng lại hạ thủ lưu tình nên cuối cùng Long Vũ cũng bị thương nhẹ, bất quá vết thương không có gì đáng ngại.

Nếu không phải vì lời hứa đó thì Long Vũ đã giải quyết luôn Huyết Anh cho gọn.

Huyết Anh sửng sốt lập tức hiểu ra tất cả.

Ánh mắt nhìn Long Vũ có hơi chua xót, miệng hơi động vài cái nhưng lại không nói gì.

Buông thân thể hắn ra, Long Vũ lạnh lùng nói:

– Ngươi đã rõ ràng ý muốn của Quang Minh tôn thần…vậy ngươi….

– Ài

Huyết Anh đại đế thở dài. Mặt lộ ra vẻ khó khan:

– Giết ta cũng vậy…

Ánh mắt Long Vũ xoay chuyển, đã thấy Thiên Hậu chẳng biết lúc nào đã xuất hiện ở đâu. Long Vũ muốn rời khỏi đây:

– Hai vị ở lại…. ta đi trước.

– Ta hiểu hết rồi !

Huyết Anh đại đế nói :

– Cho dù trong lòng người có chỗ cố kỵ thì ta cũng không phải là đối thủ của ngươi. Ngươi hoàn toàn xứng đáng làm chí tôn…

Long Vũ khẽ cười một tiếng không nói gì cả, thân hình liền biến mất giữa không trung.

Thiên Hậu cũng không có lập tức đến đó mà khẽ cau mày, nhìn về phía chân trời một lát rồi mới chậm rãi đi đến bên cạnh Huyết Anh. Nàng không nói cả, chỉ lẳng lặng nâng Huyết Anh đại đế lên nói:

– Hảo hảo mà sống đi…

– Ừ!

Huyết Anh gật đầu liên tục.

Về sau quả thực vui vẻ, thời gian giao thủ với Huyết Anh đại đế đã qua nữa năm. Nửa năm sau, Long Vũ cắm rễ ở Vũ Ngoại, rầm rộ làm cải cách. Metz làm tổng thống liên bang Vũ Ngoại, Christine làm phó tổng thống. Hai cô gái xinh đẹp có quyền lực lớn nhưng bị Long Vũ quản giáo ở sau lưng.

Huyết Anh đại đế được Thiên Hậu mang về Thiên Ngoại Thiên ở Vũ Nội tu dưỡng, chỉ là lực lượng trong cơ thể đã chỉ còn bằng một nửa thời kỳ đỉnh phong, nhưng tâm tình hắn đã bình thản.

Metz rôt cuộc cũng đã sum họp với đệ đệ của mình, đồng thời bởi vì thân phận và địa vị của Metz cũng làm cả gia tộc đó trở nên huy hoàng.

Diện tích của Vũ Ngoại lớn hơn Vũ Nội rất nhiều. Năm Phuơng Thiên ở Huyền Cảnh, Phượng Sào, Dục Giới đều chung tay giúp đỡ Long Vũ. Hắc Thiên Ma Thần, Phượng Hậu Thiên Âm ở Vũ Ngoại, trợ giúp Long Vũ mở rộng các tinh vực. Còn Long Hoàng, Bồ Đề Kim Phật, Cửu Huyền Nhần Hoàng lựa chọn ở lại Vũ Nội. Mỗi người đều có một chí riêng, Long Vũ cũng không miễn cưỡng.

Về phía Tây Vương Mẫu và Thất công chá cũng mang theo các thiên tướng dựa vào an bài của Long Vũ mà dàn trải xuống các khu vực ở Vũ Ngoại.

Ngoài ra các bằng hữu của Long Vũ như Trương Đại Ngưu, Mã Chính Phong đều được bổ nhiệm làm trưởng quan hành chính ở các đại tinh vực, trở thành quan to nhất tại địa phương đó.

Hết thảy đều dựa theo kế hoạch của Long Vũ mà tiến hành.

Mọi chuyền đều suôn sẻ.

Về phương diện chiến lược, Long Vũ chỉ đứng sau lưng thúc đẩy để Metz đại biểu cho Vũ Ngoại, Thiên Hậu đại biểu cho Vũ Nội, cũng nhau ký hiệp định hòa bình vĩnh viễn.

Nguyên bản, Thiên Hậu đề nghị Long Vũ làm chủ trì cho đại liên minh vũ trụ. Bất quá khi Long Vũ cẩn thận khảo sát tình hình Vũ Nội và Vũ Ngoại thấy chuyện đó chưa hẳn là tốt, không bằng tự mình phát triển, bớt đi chút phiền toái.

Diện tích vũ trụ rất lớn, Long Vũ khong biết đến bao giờ mình mới có thể khai mở được hết được.

Đương nhiên sau khi kết thúc mọi chuyện cần thiết, Long Vũ liền bắt tay vào việc mình đã hứa hẹn với các nữ nhân của mình, đó là cho các nàng cái danh phận, từ nay không hề rời xa khỏi các nàng.

Nói cách khác là Long Vũ muốn đại hôn.

Xét thấy thân phận Long Vũ thì đại hôn của hắn sẽ gây não động cả vũ trụ. Không chỉ có các tôn chủ các đại tinh vực của Vũ Ngoại đến chúc mừng mà ngay cả các cường giả Vũ Nội cũng sôi nổi đến chúc mừng.

Các cô dâu chính là nữ nhân của Long Vũ, là La Lâm, Ti Ti, Phượng Hậu Thiên Âm, Thi Nhân, Kim Phượng, Dao, Tuyết Cơ, Hàn Duyệt, Mã Hiểu Mai và Metz, và còn nhiều đếm không hết

Sau khi đính hôn vào ngày hoàng đạo, Long Vũ đã chọn cho mình một bộ quần áo thật tỷ mỉ, trong lòng âm thầm thề phải âu yếm toàn bộ các nàng đến sung sướng mới được.

Muốn khiến các nàng trở thành những nữ nhân hạnh phúc nhất vũ trụ.

Nghi thức hôn lễ thường được tiến hành vào lúc chạng vạng tối những hôm nay đã chuẩn bị từ sớm. Hắn mặt một bộ lễ phục treo đầy ngọc bội bằng tơ lụa.

Chỉ mặc những y phục này thôi đã tốn mất một giờ để chuẩn bị. Buộc kiểu tóc, cài ngọc bài, toàn thân bị trang sức làm thay đổi hoàn toàn. Lúc này Long Vũ mới hài lòng xuất môn gặp mọi người.

Trương Đại Ngưu làm phù rể, hôm nay ăn mặc cũng rất đẹp, mặt mày hớn hở. Phù dâu là một người thuộc Phượng tộc, là biểu muội xa của Kim Phượng tên Kim Hoa, đó cũng là một mỹ nhân tuyệt thế, mặc một chiếc váy dài lộ vẻ dễ thương.

Long Vũ bước tới trước hai thiếp, phần lớn các ngọc bội trên người không ngừng kêu leng keng.

Một trận pháo vang lên, Long Vũ ngồi trong kiệu có hơi thất thần. Ngày hôn nay là một hôn lễ Đông Tây kết hợp, có Đông Phương náo nhiệt trộn lận với Tây Phương trang nghiêm.

Hắn lắc đầu kéo suy nghĩ trở lại, chờ cưới các nương tử của mình. Bất quá cưới một lúc mười mấy cô dâu coi như đó là một việc hiếm thấy.

– Đến đây chuẩn bị làm lễ rửa chày nào!

Vẻ mặt Hắc Thiên Ma Thần tươi cười chào đón.

Long Vũ cố gắng điều chỉnh tâm tình:

– Không cần mấy nghi thức phiền phức này….

– Cá đấy không thể được!

Hắc Thiên ma thần cười nói:

– Ngài cưới một lúc nhiều nương tử như vậy nhất định phải náo nhiệt vô cùng, hơn nữa với địa vị của ngài chẳng có ai là không biết.

Ngay sau đó là Phượng tộc, Tiên Cảnh….Hắc Ám tinh vực….từ từ đến tạo nên những phong tục thập cẩm tứ phương. Chỉ với những thứ đó thôi đã khiến Long Vũ choáng vàng cả đầu.

Cảm thấy còn phiền hơn cả với việc đánh nhau với Huyết Anh đại đế.

Long Vũ bất đắc dĩ cười, chủ động hỏi:

– Không khác đi được sao?

Mọi người nhất thời xấu hổ, có người nhẹ giọng nói:

– Còn sớm mà….

Trương Đại Ngưu cười hì hì nói:

– Lão đại, xem huynh kìa, khi không lại đi nói những lời như vậy…

Nhưng lời này vừa nói ra, tất cả mọi người đều nhất thời cười to không thôi.

Long Vũ rất bất đắc dĩ.

Chẳng quá nói đi thì cũng phải nói lại, cứ để vậy coi như càng nháo nhiệt hơn.

Trải qua không biết là bao lâu, toàn bộ các quy củ rốt cộc cũng đã xong, để Long Vũ có thể cưới các thê tử, tiến hành hôn lễ long trọng.

Kế tiếp đó là tiệc rượu. Làm vợ chồng mới cưới, Long Vũ cùng với các thê tử bắt đầu đi mời rượu khách mời.

Cứ như vậy tiền hành đến nửa đêm thì Long Vũ mới rảnh rỗi, được đám người Trương Đại Ngưu vây quanh dẫn vào động phòng. La Lâm là thê tử duy nhất còn zin, cũng là người giúp đỡ tốt nhất bên người Long Vũ, cho nên Long Vũ đi động phòng thì sẽ đến phòng La Lâm đầu tiên.

Sau khi vào cửa, Long Vũ phòng ngừa có người nghe trộm ở góc tường liền phong ấn cả căn phòng lại. Hôm nay nét mặt La Lâm rạng rỡ, quyến rũ động lòng người, nhìn thấy Long Vũ trong lòng khẽ động.

La Lâm xấu hổ đi tới tự mình cố trấn định nói:

– Long Vũ ca ca, anh ngồi xuống trước đi, em phá trà cho anh…

Long Vũ vội hỏi :

– La Lâm không cần vội…Anh uống không nổi nữa rồi, trong bụng giờ chứa toàn rượu…

La Lâm nghe thấy khẽ cười một cái, gương mặt trắng nõn dần ửng đỏ, nhẹ nhàng nói :

– Vậy…Long Vũ ca ca…sắc trời…sắc trời đã không còn sớm nữa…chúng ta đi nghỉ thôi…

Trên mặt bàn có đốt một đôi nến chữ hỷ, trong phòng cũng treo ngọn đèn màu hồng nhạt được bố trí tinh xảo, rất hợp với không khí giờ khắc này.

La Lâm mặc một bộ y phục nhạt màu, thân ảnh nhẹ nhàng bước đi nhưng trong lòng thấy bồn chồn. Long Vũ bước lên trước, không nén nổi lòng ôm lấy nàng, trong mắt nữ nhân bỗng xuất hiện một tầng sương mỏng, cả người dựa vào lòng hắn.

Long Vũ nhẹ nhàng ôm lấy nàng, trong lòng nảy sinh ra cảm giá trìu mến có một phần áy náy. La Lâm được hắn ôm vào trong lồng ngực, trong lòng tràn đầy sung sướng, ngượng ngùng nhắm mắt lại chờ đợi thời khắc hạnh phúc kia.

– Chúng ta lập tức lên giường đi!

La Lâm cắn môi, liếc mắt nhìn Long Vũ một cái, thối lui hai bước. Nàng duỗi tay tháo ngọc trâm ở sau đầu ra, mái tóc nàng liền xõa xuống phía dưới khiến dung nhan nàng càng thêm dễ thương làm Long Vũ nhất thời thất thần.

La Lâm thản nhiên cười, nhẹ nhàng đến bên giường cởi giày ra, leo lên giường, để lộ ra thân thể mềm mại khiến kẻ khác phải phát điên ra.

Long Vũ bước lên phía trước vén chăn lên nhìn thấy một thân thể mềm mại đã không còn chút gì che đậy. Long Vũ hoa mắt, dục vọng trong người bùng lên.

– Long Vũ ca ca…anh nhẹ nhàng một chút…

Thân thể nàng phấp phồng, nỉ non nói. Không biết qua bao lâu tiếng nỉ non đã thay bằng tiếng hoan ái vang lên.( Biên: Con Nòng Nọc tuân phập phập ngồi gõ toàn đoạn đánh nhau, mới đến đoạn có chút gay cấn đã viết sai loạn hết cả lên )

Dần dần trên giường cuối cùng cũng yên tĩnh trở lại….

Qua một hồi mây mưa, Long Vũ đứng dậy mặc quần áo vào, nhìn thân thể của La Lâm ướt đẫm mồ hôi, trên mặt nở nụ cười thỏa mãn, đầu vùi vào ngực Long Vũ ngọt ngào nói nhỏ:

– Long Vũ ca ca, đừng cử động nha, em muốn ôm anh, ôm anh….

Đầu của nàng vùi sâu vào ngực Long Vũ, chỉ mong thời khắc này là vĩnh hằng.

Chỉ là Long Vũ biết rằng hắn vẫn còn phải động phòng hơn mười lần nữa.

Nghĩ đến đây hắn không khỏi nở nụ cười.

Thiên địa huyền huyễn, vũ trụ hồng hoang giống như tình cảnh hắn khi kết hôn vậy, rất hiếm thấy.

Trong bóng đêm yên tĩnh, bóng tối tràn ngập.

Khoan dung trong phòng tắm, thân thể Long Vũ ửng đỏ nằm trong buồng tắm mặc cho nước ấm tẩy sạch toàn thân. Thân thể Tuyết Cơ trần truồng, ôn nhu tỉ mĩ lau rửa thân thể cho Long Vũ.

Ý nghĩ của Tuyết Cơ khác hẳn với những cô gái khác. Đêm nay nàng không muốn cùng Long Vũ động phòng tương tự như vậy. Long Vũ thoải mái nằm, thoa mái hít thớ sâu, giương tay lên vuốt ve gương mặt trắng nõn của Tuyết Cơ, hạ thân nhanh chóng bành trướng lên ở dưới nước trước đôi đôi mắt trợn tròn của Tuyết Cơ, gương mặt nàng không khỏi ửng hồng. Nàng quyến rũ lườm Long Vũ một cái, kiều mỵ nói:

– La Lâm còn chưa cho em ăn no?

Long Vũ trêu đùa:

– ChịTuyết Cơ, xuân tiêu một khắc đáng giá ngàn vàng.

Tuyết Cơ càng đỏ mặt, nhỏ giọng nói:

– Nhìn em vội vàng kia….Đêm nay có nhiểu chị như vậy để coi em còn bao nhiêu con Nòng Nọc…

Âm thanh thẹn thùng tràn đầy tình yêu và say đắm.

Long Vũ trêu ghẹo nói:

– Đừng lãng phí thời gian nữa.

Nói xong liền kéo nàng vào bồn nước. Tuyết Cơ không phản kháng, chỉ thở gấp đợi chờ Long Vũ.

Động tác Long Vũ mạnh mẽ cuồng nhiệt khiến Tuyết Cơ cảm thấy như hôn tiêu phách tán, sướng run cả người, nghẹn ngào phát ra những tiếng rên rỉ.

Mãi cho đến khi bình minh lên, Long Vũ mới từ trong lòng Metz đi ra, hắn rốt cuộc cũng đã động phòng xong nhưng lúc này hắn cảm thấy tinh thần sảng khoái.

Trong thời gian sau đó, Long Vũ mới khách khứa đến uống rượu. Trong bữa tiệc, Long Vũ đem tương lai phát triển và quy hoạch vũ trụ. Mọi người đều đồng ý. Ngay cả Huyết Anh đại đế cũng tỏ vẻ sẽ làm theo kế hoạch phát triển phối hợp.

Tất cả mọi người đều tin rằng dưới sự dẫn dắt của Long Vũ, vũ trụ này sẽ càng thêm huy hoàng.

HOÀN

Loading...
Loading...