Đại Đường Cuồng Sĩ

  • †ồ Avatar
    †ồ
  • 78 lượt xem
  • 6 tháng trước

Đại Đường Cuồng Sĩ - Chương 409: Hành Trình Mới

Giữa trưa, trong lầu Tửu Tuyền chợ nam vô cùng náo nhiệt. Trên đại sảnh
khách khứa ngồi đông đúc chật đầy đang uống rượu. Vài tửu bảo bưng bê
rượu và thức ăn, bận rộn mồ hôi đầm đìa. Lúc này đã là tháng chín, Đại
Đường Thần Long hoàng đế đăng cơ đã được hai tháng rồi, chăm lo việc
nước, phong khí cả nước đều tràn đầy đổi mới.

Từng nhóm khách tụ tập uống rượu, đều nghị luận những chuyện lí thú nhất phát sinh gần đây, nhưng quan tâm nhiều nhất là biến hóa quyền lực
trong triều đình.

– Các ngươi nghe nói không? An quốc Tương Vương không chịu nhận danh
hiệu Tương Vương và hoàng thái đệ, ba lượt từ chối, cuối cùng Thánh
Thượng đồng ý rồi.

Một lão già vuốt râu cười nói:

– Điều này rất bình thường! Chứng minh An quốc Tương Vương không hồ đồ, nếu không y sẽ chọc đến họa sát thân.

Mọi người đều xúm lại mồm năm miệng mười hỏi:

– Lưu công, sao lại nói vậy?

Lão già ha hả cười:

– Các ngươi suy nghĩ một chút, lúc ấy phát sinh chuyện gì, tại sao Thánh Thượng phải phong Tương Vương làm hoàng thái đệ?

Mọi người suy tư, một người đột nhiên kêu lên:

– Ta biết rồi. Nghe nói lúc ấy Tương Vương đã gom góp tám vạn quân đội.

– Đúng vậy! Nội chiến sắp bạo phát, cho nên vì để tránh cho nội chiến, Thánh Thượng chỉ có thể phong Tương Vương làm hoàng thái đệ, rõ ràng y
là người thừa kế. Cứ như vậy, Tương Vương vốn không có cớ khai chiến
rồi.

– Nhưng… Hiện tại Tương Vương không làm Hoàng thái đệ, chẳng phải rất lỗ sao?

Lão già trừng mắt nhìn y:

– Ngươi cho là người trong thiên hạ sẽ ủng hộ Thánh Thượng hay là Tương
Vương, ai là chính thống, đây là chuyện rõ ràng. Tương Vương tranh được
thắng sao? Trong lòng y hiểu rõ, cho nên mới từ bỏ tranh đoạt ngôi vị
Hoàng đế, nếu bây giờ y kiên trì làm hoàng thái đệ, ngươi cảm thấy sẽ có kết quả sao?

Loading...

Một lão già khác nói:

– Lưu công nói đúng, nghe nói Tương Vương vừa mới từ chối hoàng thái đệ, thánh thượng ngay lập tức liền phong Hưng Nghĩa quận vương làm Vệ
vương, bước tiếp theo chính là sắc phong Thái Tử rồi.

Lúc này, chưởng quầy đi tới cười nói:

– Mọi người ăn uống ngon miệng, đừng nghị luận nữa.

Hai lão già này mới ý thức được mình nói nhiều, nói gì thì gì cũng chính là phỉ báng triều đình rồi, liền vội vàng khoát tay nói:

– Không nói nữa! Không nói nữa! Mọi người ăn cơm.

Mọi người đều trở lại chỗ ngồi của mình, lại tiếp tục thì thầm nghị luận.

Lúc này, trước một bàn nhỏ cạnh cửa sổ hai khách nhân ngồi đó. Đều là
người Hồ, một người trong đó lo lắng, người còn lại đang khuyên y:

– Ngươi không cần lo lắng, ta tin tưởng Đại tướng quân nhất định sẽ giúp việc này, sẽ không để cho chúng ta một chuyến tay không.

Hai người này chính là Khang Ninh và Bạt Hãn Na Vương tử A Luân ở Lạc
Dương đã ba tháng. A Luân đến Đại Đường cầu cứu, lại vừa lúc gặp triều
đình chính biến, y đành phải ẩn nhẫn, tuy nhiên hiện tại tân quân đã
đăng cơ hai tháng, nhưng vẫn chưa có tin tức gì, làm y rất lo lắng.

Y thở dài nói:

– Không phải ta sốt ruột, ta cũng biết một chuyến đi sứ ít nhất phải một năm nửa năm. Ta chỉ sợ kéo dài thời gian quá, quân đội Đại Thực sẽ giết đến đây. Hơn nữa phụ thân yêu cầu ta nhất định phải về trước mùa đông,
giờ cũng đã tháng chín rồi, ta không lo lắng sao được?

– Chờ một chút đi! Ta đã nhở Tửu lão đệ, hai ngày này hắn sẽ có câu trả lời.

Lúc này, nơi thang lầu một người đi lên, chính là Tửu Chí vừa được thăng làm Thiên Ngưu Vệ tướng quân. Y mặc quần áo dân thường, người bình
thường không biết thân phận của y. An Khang nhìn thấy y, vội vàng gọi:

– Bên này!

Tửu Chí bước nhanh tới, ngồi xuống cười nói:

– Ngại quá, hôm nay trong quân nha có nhiều việc, nên tới chậm, để hai vị đợi lâu rồi.

Đợi lâu không có vấn đề gì, mấu chốt là không đợi uổng công. Khang Ninh vội vàng thấp giọng hỏi:

– Chuyện của chúng ta, có cách gì không?

Tửu Chí rót cho mình một chén rượu, uống một hớp, cười nói:

– Hẳn là có tin tức tốt! Đại tướng quân nói, hắn đã nói với Thánh
Thượng. Thánh Thượng cảm thấy rất hứng thú, chuẩn bị tiếp kiến Vương tử
điện hạ.

A Luân lập tức kích động vội rót rượu, nói:

– Tửu tướng quân, chớ gạt ta đó.

Tửu Chí vỗ ngực một cái:

– Giờ dầu gì ta cũng là một Huyện hầu, coi như là có tước vị quý tộc rồi, ta sao có thể lừa ngươi, hẳn hai ngày này rồi.

Đúng lúc này, một gã tùy tùng của A Luân chạy vội lên tửu lâu, đến trước mặt chủ nhân la lên:

– Người Hồng Lư Tự đến, xin chủ nhân trở về.

A Luân lập tức nhảy dựng lên, vắt chân lên chạy. Lại cảm thấy không
thích hợp, vội vàng dừng bước. Khang Ninh khoát tay cười nói:

– Mau đi đi! Ta ở đây tiếp đãi Tửu tướng quân uống vài chén.

A Luân như trận gió chạy đi. Lúc này, Tửu Chí mới nói khẽ với Khang Ninh:

– Thật ra sự việc không đơn giản như vậy.

– Là sao?

Khang Ninh vội hỏi.

– Ta cũng không nói rõ ràng ngay được. Sau này ngươi sẽ từ từ hiểu được.

A Luân chạy về nhà trọ, chỉ thấy trước nhà trọ đứng đầy công sai. Y vội vàng tiến lên phía trước nói:

– Là tìm ta sao?

Một quan viên cao gầy từ trong khách điếm đi ra, chắp tay cười nói:

– Các hạ chính là Bạt Hãn Na Vương tử?

– Đúng vậy!

– Tại hạ là Hồng Lư Tự Thiếu Khanh Lý Lâm Phủ, Thánh Thượng chuẩn bị
ngày mai tiếp kiến Vương tử điện hạ, mời theo ta đến Hồng Lư Tự học tập
lễ tiết, buổi tối tắm rửa thay quần áo, chuẩn bị ngày mai tiếp kiến.

– Thánh Thượng đáp ứng xuất binh sao?

A Luân kích động hỏi.

Lý Lâm Phủ khẽ mỉm cười:

– Đây cũng không phải là phạm vi chức trách của ta. Mời thu dọn một chút, theo ta đi Hồng Lư Tự, nơi đó có khách sạn để ở.

A Luân thu dọn một chút rồi đi theo Lý Lâm Phủ đi vào hoàng thành.

Trong thư phòng Đôn Hoàng vương phủ, Lý Trân khoanh tay đứng trước cửa
sổ quan phòng của mình, nhìn bầu trời phương xa rất lâu. Sáng nay Lý Đán chính thức từ chức vị hoàng thái đệ và tướng quốc, hắn đã sớm biết sẽ
có ngày này. Lý Hiển đã có điều ám chỉ rồi, nếu Lý Đán không biết điều,
chỉ sợ cũng sẽ phát sinh đại án.

Từ xế chiều hôm nay Lý Trọng Tuấn đã được phong Vệ vương cho thấy, Lý
Hiển sớm đã không kiên nhẫn đối với vị hoàng thái đệ Lý Đán. Tuy nhiên
đây là lẽ thường, ngôi vị Hoàng đế phụ thân dĩ nhiên muốn truyền cho con trai. Lý Trọng Tuấn làm Thái Tử là đương nhiên.

Nhưng Lý Trân biết rằng, hắn đã cải biến lịch sử, Vi thị và Thái Bình
công chúa bị diệt trừ, có nghĩa Lý Hiển sẽ không chết một cách bất ngờ,
cũng có nghĩa Lý Trọng Tuấn sẽ không bị Vi thị hại chết, vô cùng có khả
năng Lý Trọng Tuấn sẽ thay thế Lý Long Cơ trở thành thiên tử đời sau của Đại Đường.

Tuy nhiên điều này Lý Trân đều không có hứng thú rồi, chim bay tận, cung tốt giấu, thỏ khôn chết, chó săn bị nấu, Lý Trân hắn đã vị cực nhân
thần, phong quận vương, công cao lấn chủ, Lý Hiển còn có thể dễ dàng tha thứ cho hắn đến bao giờ?

Hiện tại có lẽ lão phải tạo hình tượng, có lẽ ngôi vị Hoàng đế của lão
còn chưa ngồi vững vàng, một khi ngôi vị Hoàng đế ngồi vững vàng, điều
đầu tiên làm là lão sẽ xử lý mình. Đây cũng là việc trong vòng mấy
tháng.

Thẳng thắn mà nói, Lý Hiển hiện tại thống trị rất khá, nhưng lão dù sao
cũng là Hoàng đế. Ngay cả muội muội mình mà lão cũng không tha, có thể
tha cho Lý Trân hắn sao?

Lý Trân hắn nên đi đâu đây?

Lúc này, Địch Yến đi vào thư phòng, đặt một ly trà sâm lên bàn, nàng từ phía sau ôm lấy trượng phu, áp lên lưng trượng phu:

– Phu quân, việc tối qua nói thật sự sẽ phát sinh sao?

Lý Trân quay người kéo tay thê tử, nói:

– Những gì ta nói đều là việc phát sinh trong tương lai. Ta đã năm lần
từ chức Quận Vương Đôn Hoàng, y đều không chuẩn. Có thể thấy được y
không có ý định để ta giải quyết tốt hậu quả rồi.

– Vậy chúng ta phải làm sao đây?

Địch Yến sợ hãi nói:

– Con mình còn nhỏ như thế, thiếp không muốn các con…

Lý Trân cười nói:

– Không cần lo lắng, ta đã có đối sách rồi. Ngày mai mọi người thu dọn, như lần trước cùng đi đến Trường An trước.

– Khi nào thì đi?

– Đợi sắp xếp của ta, chờ sau khi ta xuất chinh, Trương Lê sẽ giúp nàng và mọi người.

– Phu quân, y sẽ thả chúng ta đi sao?

Lý Trân ôm thê tử vào lòng, an ủi nàng:

– Không cần lo lắng, có lẽ đây là một điều kiện, y không thể không đáp ứng.

Sáng sớm hôm sau, thiên tử Đại Đường Lý Hiển ở Ứng Thiên môn triệu kiến
Bạt Hãn Na Quốc vương tử A Luân. A Luân mặc một bộ trường bào màu trắng, tâm tình hết sức khẩn trương, y đi theo một thị vệ, hai chân run rẩy đi lên thành lâu Ứng Thiên.

Ở trước lâu chờ giây lát, có thị vệ cao giọng tuyên:

– Tuyên Bạt Hãn Na sứ thần yết kiến!

– Tuyên Bạt Hãn Na sứ thần yết kiến!

Một tiếng truyền ra, A Luân vội vàng sửa sang lại áo mũ, nhớ lại một
chút lễ tiết mà chiều qua y đã học, đi thẳng đến trước loan giá của
Thiên tử, quỳ xuống dập đầu, cao giọng nói:

– Bạt Hãn Na sứ thần A Luân bái kiến thiên tử Đại Đường. Chúc bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế!

Lý Hiển mặc thường phục, ở phía sau ông ta phụ trợ chính vụ Chiêu nghi
Thượng Quan Uyển Nhi, ngồi phía dưới là hai hàng tướng quốc và quan lớn
lục bộ cùng với Hồng Lư Tự, Quang Lộc tự. Lý Trân ngồi ở bên cạnh An
Quốc tướng quốc Lý Đán, bình tĩnh mà nhìn chăm chú vào A Luân.

Lý Hiển không có hứng thú tiếp kiến Bạt Hãn Na Quốc vương tử. Khác với
Võ Tắc Thiên, Lý Hiển không thích hùng tài đại lược mở rộng biên cương.
Ông ta thiên về gìn giữ cái đã có, chú trọng dân sinh quốc nội, chú
trọng hoàn thiện các loại lễ chế. Ông ta phỏng chừng phải dùng mấy năm
mới có thể sửa chữa các loại ước định thành tục mà thời Võ Tắc Thiên đã
định.

Ngược lại, Vệ vương Lý Trọng Tuấn lại có vẻ hứng thú, y rất ngạc nhiên
với tiếng Hán lưu loát của A Luân, khẽ cười nói với Lý Trân:

– Đại tướng quân, đặc sứ này nói tiếng Hán rất khá!

Lý Trân khẽ khom người:

– Y từng đọc sách mười năm ở Trường An.

– Thì ra là thế, khó trách nói Hán nói rất lưu loát.

– Ta nghe nói sang năm y đăng cơ làm quốc vương, lôi kéo y, rất quan trọng đối với việc ổn định Toái Diệp.

Lý Trọng Tuấn gật gật đầu. Hôm qua y đã xem bản đồ, Bạt Hãn tức Đại Uyên năm xưa, đại quân Hán triều từng viễn chinh Ðại Uyên, không biết quân
đội của Đường triều có cơ hội này hay không.

Lý Hiển cười nói:

– Miễn lễ ban cho ngồi!

– Tạ ơn bệ hạ!

A Luân lấy ra quốc thư và danh mục quà tặng tiến cống giao cho hoạn quan bên cạnh, lúc này mới đứng dậy ngồi xuống đôn mềm bên cạnh. Hoạn quan
trình quốc thư và danh mục quà tặng tiến cống lên cho Lý Hiển. Lý Hiển
mở ra nhìn nhìn, lại cười hỏi:

– Bạt Hãn Na có xa Lạc Dương không?

A Luân vội vàng hạ thấp người nói:

– Hồi bẩm bệ hạ, cách xa nhau mấy vạn dặm, hành trình ước bốn tháng.

– Quả thật quá xa, năm đó pháp sư Huyền Trang dường như cũng đi qua nơi
đó, lại vòng hướng nam đi Thiên Trúc. Bạt Hãn Na có giao với Thiên Trúc
sao?

Thượng Quan Uyển Nhi thấp giọng cười nói:

– Bệ hạ, ở giữa còn cách một Thổ Hỏa La, cách Thiên Trúc cũng mấy ngàn dặm.

Không biết tại sao, nhắc tới Thổ Hỏa La, Lý Hiển lập tức nghĩ tới A Hoãn vương, lại nghĩ tới Xá Lợi án và Độc Kinh án. Ông ta liếc qua Lý Trân,
bắt đầu không có hứng thú với Bạt Hãn Na Quốc rồi.

Nhưng xuất phát từ lễ tiết, ông ta vẫn miễn cưỡng hỏi phong thổ của Bạt
Hãn Na, nghe được một chút, ông ta lại ngáp một cái. Động tác nhỏ này đã bị Bạt Hãn Na Vương tử A Luân nhìn thấy, trong lòng y khẩn trương,
không để ý lễ tiết, lại quỳ xuống khóc không ra tiếng:

– Bệ hạ, quân đội Đại Thực mấy lần xâm chiếm Bạt Hãn Na, Bạt Hãn Na binh yếu tướng thiếu, không đủ sức chống lại quân đội Đại Thực. Khẩn cầu bệ
hạ phát binh, đuổi Tây di đi, bảo hộ biên cương.

Lý Hiển cười nói:

– Bảo trẫm phái binh đi đánh thế nào? Bạt Hãn Na vẫn chưa bị diệt, trẫm xuất binh không có lý do nha.

– Bệ hạ! Ba mươi sáu nước Thổ Hỏa La đã bị Đại Thực tiêu diệt, các quốc
gia Túc Đặc cũng đều bị Đại Thực chinh phục, bọn họ trên danh nghĩa là
nước phụ thuộc Đại Đường, trên thực tế đã bị Đại Thực khống chế. Đại
Thực còn phái quan viên và quốc vương cộng trị, trưng thu thuế má rất
cao. Bệ hạ, một khi Đại Thực bình định phản loạn Ba Tư rồi sẽ lập tức
binh chỉ Bạt Hãn Na, Bạt Hãn Na khó giữ được, Toái Diệp cũng khó bảo vệ.

– Điều này cũng bỏ đi, để trẫm và các đại thần thảo luận một chút, ngươi đường xá vất vả, đi xuống trước nghỉ ngơi đi.

Không đợi A Luân nói gì nữa, Hồng Lư Thiếu Khanh Lý Lâm Phủ liền đi lên phía trước nói:

– Xin mời!

A Luân bất đắc dĩ, chỉ đành thi lễ, lui xuống.

Chờ y đi xa, Lý Hiển mới cười cười nói với chúng thần:

– Các vị ái khanh nói đi, Bạt Hãn Na đến cầu cứu, trẫm cứu hay là không cứu?

Lễ Bộ Thượng thư Dương Tái Tư tâm tư nhanh nhẹn, nhìn là hiểu ý của Lý Hiển, tiến lên tấu nói:

– Bệ hạ, Bạt Hãn Na đường xa xôi, hành trình mấy vạn dặm. Quân đội Đại
Đường khó có thể bận tâm, nếu xuất binh ít, không làm nên chuyện gì, nếu xuất binh nhiều, vậy lương thực tiếp tế tiếp viện lại không có biện
pháp giải quyết. Thần cảm thấy có thể xem chừng, quan sát tình huống mà
định.

Binh bộ Thượng thư Đường Hưu Cảnh vội nói:

– Bệ hạ, vi thần trường kỳ trấn thủ Tây Vực, vô cùng hiểu rõ tình huống
Đại Thực mở rộng về phía đông. Một khi quân đội Đại Thực chiếm lĩnh Bạt
Hãn Na, không chỉ có các ky bán châu phía tây thông lĩnh Đại Đường toàn
bộ đánh mất, hơn nữa còn uy hiếp nghiêm trọng đến quân trấn thủ Toái
Diệp, đồng thời sẽ uy hiếp đến an toàn của Tây Vực. Bạt Hãn Na là lá
chắn Tây Vực Đại Đường, phải cứu ạ.

– Vậy xin hỏi Đường Thượng thư, quân đội tiếp tế tiếp viện giải quyết như thế nào?

– Đại Đường ta ở Tây Vực đã thành lập nên quân trấn các nơi, tiếp tế
tiếp viện hoàn toàn có thể giải quyết. Nam tuyến đi Cao Xương, Quy Tư,
Sơ Lặc đến Toái Diệp, bắc tuyến có thể đi Y Ngô Luân Đài đến Toái Diệp,
ven đường có vô số tiểu quốc, bọn họ cũng có thể cung cấp tiếp tế tiếp
viện. Quân đội Đại Hán còn có thể đánh tới Ðại Uyên, vì sao quân đội Đại Đường ta lại coi là lên trời?

– Đường Thượng thư rất chắc chắn đó nha.

Hai người kịch liệt cãi vã, lúc này, Lý Hiển ho khan một tiếng rất to,
hai người đều không dám ầm ĩ nữa, cùng nhau khom người nghe chiếu. Ánh
mắt Lý Hiển rơi lên người Lý Trân. Ông ta biết Bạt Hãn Na sứ thần là Lý
Trân an bài, hắn ắt có phương án suy tính rồi. Lý Hiển liền cười nói:

– Đại tướng quân thấy chuyện này như thế nào?

Lý Trân đứng lên, không chút hoang mang nói:

– Bệ hạ, thần tán thành ý kiến của Đường Thượng thư. Bạt Hãn Na khó giữ
được, Tây Vực dao động, thần nguyện suất lĩnh một chi quân đội, tây
trưng Đại Thực, thu phục Thổ Hỏa La Túc Đặc, vì bệ hạ mở cương thác
biên, xây dựng một đời sự nghiệp to lớn!

Lý Trân xin chiếu này khiến những người ở đây ồ lên. Thượng Quan Uyển Nhi nhìn Lý Trân, nàng hiểu suy nghĩ thực của hắn.

Lý Hiển về tới ngự thư phòng. Vẻ mặt ông ta âm trầm, khoanh tay đi qua
đi lại trong ngự thư phòng. Ông ta sao không rõ tâm tư của Lý Trân. Lý
Trân mấy bận từ chức Đôn Hoàng quận vương, từ phong ấp, nhưng ông ta
không chuẩn, nhưng cũng không có nghĩa là ông ta nguyện ý cấp cho Lý
Trân. Lý Trân có công lao rất cao, đã hoàn toàn lấn át thanh danh của
ông ta, mơ hồ uy hiếp ngôi vị Hoàng đế của ông ta.

Quan trọng hơn là, Lý Trân là hậu nhân của Ẩn thái tử, một khi thân phận của hắn công khai, chẳng phải hắn có khả năng trèo lên ngôi vị Hoàng đế đó sao.

Hiện tại hắn lại muốn đi rồi, muốn đi Tây Vực kiến quốc, muốn bắt chước Triệu Đà Tần triều sao?

Lý Hiển không khỏi cười lạnh một tiếng, lúc này, thị vệ bẩm báo nói:

– Bệ hạ, Vệ vương cầu kiến bệ hạ!

– Tuyên nó vào!

Một lát, Vệ vương Lý Trọng Tuấn bước nhanh đến, quỳ xuống dập đầu nói:

– Nhi thần tham kiến phụ hoàng!

– Đứng lên đi!

– Tạ ơn phụ hoàng!

Lý Hiển nhìn y:

– Ngô nhi có chuyện gì không?

Lý Trọng Tuấn khom người nói:

– Nhi thần khẩn cầu phụ hoàng chuẩn cho thỉnh cầu của Lý đại tướng quân, để hắn suất quân tây trưng Đại Thực, thu phục bảy vùng Tây Vực.

Lý Hiển nhìn y một lúc lâu, thản nhiên nói:

– Con bây giờ là trưởng tử của trẫm, lại sắp là Thái Tử Đại Đường, chẳng lẽ con còn nhìn không ra mục đích chân chính của Lý Trân xin binh tây
trưng sao?

Lý Trọng Tuấn cúi đầu nói:

– Thật ra nhi thần hiểu ạ.

– Con hiểu mà còn muốn trẫm đáp ứng hắn tây chinh?

– Phụ hoàng, nếu như không có Lý Trân, nhi thần đã sớm mất mạng, hắn là
ân nhân cứu mạng của nhi thần. Nhi thần vẫn khắc trong tâm khảm.

Lý Trọng Tuấn lại quỳ xuống, cầu khẩn nói:

– Nhi thần nguyện ý từ bỏ chức vị Thái tử, khẩn cầu phụ hoàng thả hắn đi ạ.

Lý Hiển không nói lời nào, khoanh tay chậm rãi đi đến trước cửa sổ, nhìn chăm chú vào phương xa. Lúc này, Thượng Quan Uyển Nhi ngồi ở một bên
thay Lý Hiển chỉnh lý công văn vẫn không nói gì đứng lên nói:

– Bệ hạ, thả hắn đi thật ra là hành động sáng suốt.

Lý Hiển chấn động, quay đầu lại nhìn nàng:

– Sao lại nói vậy?

– Bệ hạ, trong tay hắn còn có bộ phận quân quyền, ở trong quân mạng lưới quan hệ sâu đậm, ở dân gian uy vọng rất cao. Nếu lúc này bệ hạ trở mặt
với hắn, nô tì nghĩ thật sự là không sáng suốt.

Lý Hiển bỗng nhiên nghĩ tới Tương Vương Lý Đán, ông ta suy nghĩ thật lâu sau, rốt cục thở dài, nói với Lý Trọng Tuấn:

– Ngô nhi nói đúng, Lý Trân cũng là ân nhân cứu mạng của trẫm. Trẫm sao
có thể không báo. Cũng được, trẫm đồng ý thỉnh cầu của con, lệnh hắn tây chinh…

Tháng mười nguyên niên Thần Long, Lý Hiển phong Lý Trân làm Chinh tây
Đại tướng quân, Ngự Sử Đại Phu, An Tây Đại Đô Hộ, dẫn một vạn kỵ binh
quân Đường viễn chinh Bạt Hãn Na, diệt trừ thế lực phía tây Thông Lĩnh
của Đại Thực. Mặt khác, Lý Hiển ngầm đồng ý người nhà của một vạn võ sĩ
cùng với vợ con của Lý Trân đi theo đại quân viễn chinh, ban thưởng hiệu dũng sĩ trường chinh, cũng hạ chỉ lệnh quan phủ ven đường tiếp tế tiếp
viện.

Mùng mười tháng mười, Lý Hiển bái tế thiên địa, Lý Trân nhận tiết phù.
Một vạn kỵ binh và gia quyến tạo thành năm vạn đại quân trùng trùng điệp điệp xuất phát hướng tây.

Nửa tháng sau, đại quân đã tới Hàm Dương Càn Lăng, Lý Trân dẫn người bái tế lăng mộ Võ Tắc Thiên. Hắn nhận hương nến từ trong tay Tửu Chí, quỳ
xuống trước bia không tên, thì thầm:

– Xin anh linh của bệ hạ bảo vệ Lý Trân tây chinh, ngày khác Lý Trân ở
Tây Vực kiến quốc, sẽ xây dựng Y Quan Lăng cho bệ hạ, bốn mùa tế bái, tạ ơn đại ân của bệ hạ đối với Lý Trân.

Hắn lễ ba lễ, đứng dậy nói với Địch Yến:

– Lên xe đi!

Mọi người lên xe ngựa, Lý Trân trở mình lên ngựa, dùng roi ngựa chỉ phương Tây, hứng thú nói:

– Xuất chinh, đi Toái Diệp!

Đại quân tây chinh lại lần nữa xuất phát, trùng trùng điệp điệp đi về
hướng tây. Trong lòng mỗi người lại tràn đầy nỗi nhớ đối với cố hương và hướng tới một cuộc sống mới

FULL

Loading...