Đại Học Là Gì? Inspired By A True Story - Người thương

Con người ta có nhiều cách lưu giữ thanh xuân, người ta thường hay cố gắng níu giữ những gì đẹp nhất của quá khứ, tiếp tục sống với những mộng ảo. sống với những nỗi đau chỉ bởi vì một hồi ức đẹp đẽ nào đó, chần chừ rồi lại buông lơi hiện tại. Tôi cũng thế.

 

Tôi gặp em trong một buổi sáng đầy bỡ ngỡ của một cậu sinh viên năm nhất đi nộp hồ sơ, em cũng thế, nụ cười ấy, có lẽ còn mãi vương vấn trong lòng tôi đến tận bây giờ, người ta nói ấn tượng đầu thường sâu sắc phải không em.

 

Lần thứ hai, nhanh thôi tôi nhớ không lầm thì 3 ngày sau đó, tôi gặp em trong một tình huống khá trớ trêu, em và Nhã mất tiền trong siêu thị, vậy là không cần dùng thủ đoạn nào tôi đã có số điện thoại của em, Cười.

 

Lần thứ ba là buổi sinh hoạt đầu năm…

 

Lần thứ tư là buổi đi chơi xa đầu tiên…

 

Lần thứ… là lúc em bên cạnh tôi phượt gần cả trăm cây số trong đêm, đôi vai gầy kẽ run lên, cảm ơn em vì đã luôn  bên cạnh tôi những lúc thế này

 

Và nhiều nhiều nhiều nữa tôi chẳng thể nói nên lời…. hôm nay thì khác…

 

Anh sáng vàng nhạt hắt xuống từ chiếc đèn đường, 7h tối, lâu lâu lại có một vài cặp đôi đi chơi chạy vụt qua nhìn tôi bằng ánh mắt tò mò, không biết bộ dạng lúc này của tôi có giống thằng dở hơi không nữa. Từng cơn gió lướt qua khe khẽ làm từng tán bàng lao xao, không dưới một lần tôi nhắc đến gốc bàng cạnh nhà trọ của Trâm trong câu chuyện này, sau này sau tất cả mọi chuyện tôi và Trâm cùng ngồi lại cạnh nhau để nói về những kỉ niệm xưa cũ, buộc miệng mình tôi đã hỏi em:

Loading...

 

– Cái gốc bàng bị đốn rồi phải không em?

 

Trâm giật mình nhìn tôi, ánh mắt hấp hái cười:

 

– Bà chủ chặt để xây nhà rồi anh? Mà sao anh biết?

 

– Tháng trước anh đi công tác, vô tình chạy ngang qua.

 

– Thật là vô tình không ta? Không biết từ đâu em học được kiểu nói chuyện bắt bẻ lại tôi như thế nữa, thời gian làm thay đổi con người ghê thật.

 

– Uh thì không.

 

– Nói cho anh biết nha, thật ra những chuyện xảy ra ngày trước em đều hiểu hết nhưng không nói thôi.

 

Tôi há hốc miệng nhìn em, không lẽ ngần ấy năm tôi đã bị em lừa sao, cái cô nàng này thật tình, rồi lắc đầu khẽ cười:

 

– Kệ em. Tôi châm chọc.

 

– Hừ. Anh không thắc mắc gì hả?

 

– Không. À có, tôi giật mình nhớ lại chuyện cây bàng.

 

– Tại sao thường ngày hẹn anh, em thường đứng ở cây bàng vậy? Nó cách cổng nhà trọ của em gần 100 mét mà, hay là lúc đó sợ anh nào trong nhà trọ thấy đây. Tôi nhìn em châm chọc.

 

Trâm nghe tôi nói rồi lắc đầu cười, tay dứ dứ nấm đấm như sắp sửa tẩn cho tôi một trận vậy, rồi lại thở dài.

 

– Sao vậy? Tôi hỏi.

 

– Tại vì có biết bao nhiêu chuyện anh không hỏi mà hỏi gỉ đâu không.

 

– Thì… Tôi gãi đầu chuẩn bị một câu hỏi nào đó mà em cho là hay ho để em trả lời.

 

Đôi bàn tay gầy guộc nhẹ nhàng khuấy li sữa nóng dặm thêm vài giọt cà phê từ nãy đến giờ em không uống tí nào, vì cả tôi và em đều cuốn vào câu chuyện của cả hai, cũng đã lâu lắm rồi hai đứa mới gặp nhau mà, màu đen quyện vào màu trắng của sữa tạo thành một lớp màu nâu đục sóng sánh, mắt em vẫn chăm chú vào li nước như chẳng có dấu hiệu nào trả lời câu hỏi của tôi. Đột nhiên giọng em nhẹ hẳn, nhìn tôi cười nhẹ và chua xót, như nhớ về một thời đã qua, và như có lẽ em đang tự nói với bản thân mình hơn…

 

– Ngốc à, lần đầu tiên đi chơi em đã chuẩn bị từ trước cả nửa tiếng đồng hổ, em sợ anh nghĩ em như những người con gái khác bắt anh phải đợi, dù hơi mất giá nhưng em đã đứng trước cửa nhà trọ trước tận 10 phút, vậy mà chả thấy anh chàng nào ga lăng đi sớm hơn một chút cả, anh toàn đi đúng giờ thôi. Nói xong rồi em nhìn tôi cười, tay nâng chiếc cốc sứ lên môi khẽ nhấp 1 ngụm, bờ môi đỏ chạm nhẹ lên vành sứ trắng tinh ấy để lại một dấu vết nho nhỏ – vết son môi in trên cốc.

 

– Anh biết không cứ 2 phút em lại ra đứng xem anh đã đến chưa, em cứ bước cứ bước và em nhận ra rằng, chỉ có đứng đó nơi gốc bàng, em mới có thể nhìn thấy anh sớm nhất, nhanh nhất khi anh vừa đến, chỉ vậy thôi ngốc ạ.

 

Bỗng dưng tim tôi thắt lại chỉ vì nghĩ đến việc cây bàng đã bị đốn mất, nhưng mà cũng chẳng sao vì cũng từ lâu lắm rồi đã không có một cô gái nào với mái tóc thuôn dài, chiếc đầm hoa màu trắng, đôi giày búp bê đứng đợi tôi nơi đó, chỉ vì lí do đơn giản:

 

– Em chỉ muốn nhìn thấy anh thật nhanh mà thôi.

 

Bốp. Không biết tôi đã đập con muỗi thứ mấy trong hôm nay khi đợi em ở gốc cây bàng này, chắc có lẽ việc đốn cây bàng của bà chủ những năm sau này là điều hoàn toàn đúng đắn, tạm gác lại những dòng cảm xúc miên man của những năm sau này, tôi đứng ở đây với lí do đơn giản duy nhất là tìm em, giải thích cho em về tất cả những hiểu lầm và tất nhiên trên phương diện một người bạn, à không chắc hơi đặc biệt một tí.

 

Sau cái hình dáng ấy quen thuộc đến thế, đến chết tôi chẳng thể nào quên, dáng vẻ cô đơn sải từng bước chân trong đêm, nhìn thấy tôi mừng húm như bắt được vàng, nhưng dường như người ấy chẳng cùng suy nghĩ với tôi, vừa mới gặp đã sa sả:

 

– Về đi, Trâm nó không gặp ông đâu. Nhã nhìn tôi khó chịu.

 

– Tôi đợi đến khi nào Trâm gặp thì thôi.

 

– Vậy đợi tiếp đi.

 

Chỉ nói vài câu, Nhã bước vào lại bên trong nhà, và thế là tôi lại ngồi đó thêm vài tiếng nữa, ông bà ta thường bảo rằng đẹp trai không bằng chai mặt, mà làm quá thì giang hồ lại bào là lụy tình, cũng chẳng thể nào viết kiểu chém gió là từng cơn gió cắt da cắt thịt, hay đại loại là hàng tỉ con muỗi đốt làm làn da trắng hồng của tôi đỏ ửng hay gì ấy, thế thì lại hư cấu quá, giờ mà Trâm bước ra chắc thấy tôi chẳng có thành ý hay bộ dạng tội nghiệp tẹo nào. Tôi ngồi bệt xuống dưới góc cây bàng, bên dưới là linh tinh đồ cá viên chiên và 2 li sinh tố, cũng chẳng phải tôi uống hai li hay gì cả, chỉ đợi Trâm ra ngồi chung mà nói chuyện tâm tình, ấy vậy mà chẳng thấy cô nàng ra, hộp cá cứ vơi dần, nước đá trong li sinh tố của Trâm cứ tan mất, với một người quán triệt tư tưởng của Bác, sống và học tập theo lí tưởng chủ nghĩa tiết kiệm thì nào bỏ phí được và thế là….

 

– Ợ… No quá các bác ạ.

 

– Ăn ngon quá hén.

 

– Uh. Tôi đáp tỉnh bơ.

 

Giat thót mình vì cái giọng nói ấy quen quen, tôi sẽ không nói những lời nói dài dòng, hay vẽ ra một cuộc đối thoại lâm li bi đát với những cao trào, vì đơn giản nó không có thật giữa tôi và em lúc này đơn giản chỉ là hai con người xa lạ, dành một chút ấn tượng đẹp về nhau, chỉ vậy thôi, vài câu nói chuyện em lại cười xòa, vài lời giải thích em cũng chỉ lặng im, tôi chẳng bao giờ nói với em và hứa hẹn với những câu chuyện tương lai, đại loại hãy chờ anh quên được hình bóng của người ấy, hãy để anh đến bên em lúc mọi thứ gần như trọn vẹn nhất – không hề.

 

Uh – giờ chúng tôi là bạn đơn giản vậy thôi. Đừng hụt hẫng nhé, đôi lúc thêm một người bạn tốt hơn một người yêu đấy. Bằng chứng là giờ tôi và em vẫn vậy, lưng chừng, yêu không ra yêu, bạn chẳng ra bạn, người ta thường gọi là gì nhỉ NGƯỜI THƯƠNG chăng.

 

Tôi và em, không yêu nhau trong những năm tháng đại học, có lẽ cũng có thể người rút ra là tôi, đã có những lúc mà hai đứa đã từng ngỡ chỉ cần một chút thôi, mọi thứ sẽ khác, nhưng cả tôi và em đều sợ rằng, liệu cả hai có được một mối quan hệ tiếp tục như bây giờ, cười.

 

Vậy đó, kết thúc nhé, kết thúc hết những tất cả chuyện tình cảm lâm li của tôi về Tâm và Trâm, tất cả đã có kết quả rồi nhỉ, chẳng có những văn từ sướt mướt hay tình cảm gì nửa đâu, thời gian tới tôi sẽ cố gắng kể cho bạn nghe về những câu chuyện về một đám bạn bẩn bựa, và có thể để em, người gần như bên cạnh tôi suốt những năm tháng đại học, từ thằng con trai cho đến một thằng nửa bước đàn ông như bây giờ.

 

Tôi sẽ cố gắng viết thường hơn nữa, à quên nik face của tôi mất rồi, sau mọi nỗ lực cố gắng lấy lại nik sao một lần rip, vì dùng chứng minh fake của thằng em làm cho, giờ đăng nhập tài khoản đã bị vô hiệu hóa đợi xem xét gì ấy, nản thôi rồi, lần thứ 5 mất nik chứ còn gì nữa, nên thôi vậy, chẳng sân si nữa, hì.

 

 

 

 

 

 

 

 

Loading...
Loading...