Dị Giới Thú Y

  • †ồ Avatar
    †ồ
  • 47 lượt xem
  • 3 tháng trước

Dị Giới Thú Y - Chương 610: Ðại Kết Cục (1)

Ði vòng quanh bàn tròn hội nghị Ở Quang minh thánh điện, rồi lại nhìn Sở Thiên, thần

Sắc hắn không ngừng thay đổi, khi thi vui mừng, lúc lại thất vọng

Sở Thiên nheo mắt nhìn Sử Ðế Phân, cười nói: “Thực ra Sử Để Phân trước đã tìm ra đứa

trẻ đó, vì vậy hắn mới đến bên cạnh ta!”

“Ngươi không gạt ta chứ?” Sử Đế Phân ngồi bên cạnh Sở Thiên, vò đầu, uể oài hỏi.

Sở Thiên thấy hắn còn chưa tin, liền chậm rãi nói: “Mę đứa trẻ tên là Khải Sắt Lâm,

thuộc tộc Tri Chu, lĩnh vực là Kinh Cức nguyên tố, nhưng bây giờ Kinh Cức nguyên tố lĩnh

vưc đã ở trên người ma sủng của ta – Anh Cách Lạp Mỗ! Còn nữa, đứa trẻ đó tên là A Tư

Nặc, lĩnh vưc tổng cộng có Sáu tầng, thứ nhất là linh hồn thôi miên. .. tầng thứ sáu vẫn chưa

biết!”

_ Mỗi một việc Sở Thiên nói ra, sắc mặt Sử Đế Phân lại thay đổi, đợi Sở Thiên nói xong, hắn liền thở dài,” Vậy ngươi có thể đem ta tới chỗ của A Tư Nặc được không?”

Sở Thiên cười, “Không cần ngươi tự đi đâu” Nói xong, hắn lấy máy quay ở Quang minh thánh điện , dùng ma pháp tinh thạch mở ra, chỉ vào máy quay cười nói: “Tự ngươi Xem

đi, A Tư Nặc đã là cha của mười đứa trẻ rồi!”

Trên màn hình, đang chiếu hình ảnh sinh hoạt của cả gia đinh A Tư Nặc, trên đảo Tri

Chu, A Tư Nặc đã biến thành bản thể, đang ngủ ngon lành dưới ánh mặt trời, cách đó không

Loading...

Xa, mười con nhện nhỏ Xếp thành một hàng, Ban Ðịch Tư treo trước mặt chúng một cái bảng

rồi dạy dỗ: “Chỉ biết học theo cha các ngươi, mỗi ngày đều ngủ! Nhớ lấy, ai còn dám ngủ, ta

sẽ vứt hẳn lên đảo heo thú, để La Tân biến chúng thành canh thịt ”

“Ðó chính là vợ của A Tư Nặc ư?” Sử Ðế Phân kinh ngạc hỏi.

“Ha ha, chính là cô ta, có chút hung dữ, nhưng A Tư Nặc thích cô ta!”

“Không, không hề hung dữ, so với Mẫu Thần thì còn tốt hơn nhiều!”

Sở Thiên chỉ vào màn hình giới thiệu: “Ðây là con trường tử của A Tư Nặc, cũng là con

nuôi của ta, tên là Mã Đinh đã là hạ vị thần rồi! Giống như cha nó vậy, mỗi ngày đều tìm

thấy bí pháp trong linh hồn ký ức trong mơ!”

Sử Ðế Phân cười vui mừng, “Đứa trẻ này quả là hạnh phúc, còn hạnh phúc hơn Ốc Nhĩ

Đốn nhiều!”

“Đúng vậy, hắn sống rất thoái mái, mỗi ngày ngoài việc cùng vợ con du ngoạn ra, thì

còn việc ngủ thôi!” Sở Thiên dừng lại một lát, rồi lại hỏi: “Bây giờ có thể nói cho ta biết rồi

chứ?”

Đột nhiên Sử Đế Phân bước ra ngoài, vừa đi vừa nói: “Chà, Ốc Nhĩ Ðốn hại ta rồi, không

ngờ Tam giới lại thay đổi nhiều như vậy, thực ra Ốc Nhĩ Ðốn ban cho ta co thể bất tử, là bảo

ta tìm hộp sáng Thần Chi Tâm Ở trong đường hầm thời không sau đó giao Sáng Thần hạp

lại cho A Tư Nặc, nhưng đáng tiếc…”

“Ðáng tiếc cái gi, mặc dù Khố Khoa Kỳ đã có được Sáng Thần Chi Tâm, nhưng chúng ta

vẫn còn cơ hội giành lại!”

“Chà, đoạt lại Sáng Thần Chi Tâm`thì khó lắm, Ốc Nhĩ Ðốn nói với ta. . ” Sử Ðế Phân

cười khổ nói: “Nêu đường đến Sáng Thần Chi Tâm không được, ta lại dùng cách khác.”

“Cách khác? Cách gì?”

“Ngươi cứ cho ta gặp A Tư Nặc rồi sẽ biết!”

Lúc hai người đang nói, thì đã đến được đảo Tri chu.

Ban Ðịch Tư thấy Sử Để Phân, liền vung tay lên, đuổi bọn trẻ đi, vui vẻ cười nói: “Chà,

Sử Đế Phân, nghe nói ngươi đã quay về, đang định đi gặp ngươi đây!”

Tin tức của Ban Ðịch Tư hơi chậm, không biết Sử Đế Phận này là Sử Ðế Phân thứ hai,

Sở Thiên giấu A Tư Nặc hắn là con riêng của Sáng Thần, nên đương nhiên Ban Ðịch Tư

cũng không biết – nên tin tức của họ cũng giống nhau.

Sử Đế Phân không trả lời, chỉ gật đầu với Ban Ðịch Tư, rồi đến trước mặt A Tư Nặc.

Sở Thiên cười nói: “Có cần ta đánh thức hắn dậy không?”

“Đau lòng quá! số phận lại không may như thế,_Sự sinh tồn của ta lại vô vị như vậy ” Sử

Đế Phân dường như phát điên, giơ cao hai tay, ôm cô hét lớn.

Sờ Thiên sửng sốt, Ban Ðịch Tư tiến đến bên Sở Thiên, nói nhỏ: “Ông chủ, mấy

năm nay Sử Đế Phân ở bên ngoài, có phải đã phát điên rồi không?”

“Bày giờ cứ mặc kệ hắn, yên tâm, hắn sẽ không làm hại A Tư Nặc đâu!” Sở Thiên nói

Ở dưới bóng mặt trời, A Tư Nặc không hề biêt sự hiện diện của Sử Ðế Phân, hắn vẫn

đang ngáy khò khò, hon nữa tư thế ngủ của con nhện này cũng thật gai mặt, bụng phình to,

mắt thì toàn rỉ măt.

Sử Đế Phân la hét đủ rồi, mặt mày ủ dột đi lại bên cạnh A Tư Nặc, hắn vẽ một vòng pháp

trận bằng đât cát quanh chân.

Sở Thiên hơi quen mắt với pháp trận này, nó hơi giống với pháp truyền đặt Ở bên ngoài

Vùng đất chuộc tội hôm nọ, bèn hỏi: “Sử Đế Phân, có phải ngươi định đem A Tư Nặc đến

bên cạnh cha hắn không?”

“Hả?”Ban Địch Tư ngạc nhiên nói: “Không phải cha mẹ của A Tư Nặc đã mất từ lâu rồi

Sao?”

Sở Thiên ra hiệu bảo Ban Ðịch Tư yên lặng.

Lúc này, pháp trận của Sử Ðế Phân cũng đã được vẽ xong, hắn đứng bên cạnh A Tư Nặc,

nói với Sở Thiên: “Ngươi còn nhớ ta từng nói, Ốc Nhĩ Đốn không phải là Sáng Thần chứ?”

“Ngươi đã tùng nói, Sử Ðể Phân trước đây cũng đã từng nói!”

“Vậy người có nhận Xét gì về Sáng Thán Chi Tâm?”

Sở Thiên nheo mắt, “Lẽ nào Sáng Thần Chi Tâm quả thật là do Sáng Thần để lại?”

“Thông minh! Ha ha!” Sử Ðể Phân cười ha hả, “sáng Thế Thần Hạp là do Sáng Thần tạo

ra, nhưng thứ bên trong thì không phải!” Nói đến đây, đột nhiên hắn thờ dài, lẩm bẩm: “Mục

đích sự tồn tại của ta, là để tim ra Sáng Thế Thần Hạp và giao lại cho A Tư Nặc, nếu ta

không có Sáng Thế Thân Hạp, thì phải. . ..”

Hắn ngừng lại, nói giọng tiếc nuối: “Thật ra. . .. cơ thể bất tử của ta, là do vật liệu còn

thừa của Sáng Thê Thần Hạp tạo ra!”

Nữ thần tại thượng! Sở Thiên đã hiểu rõ, nếu Sử Ðế Phân không có được Sáng Thế Thần

Hạp, thì sẽ phải giao chính hắn cho A Tư Nặc! Nghĩ đến đây, hắn nói vội: “Ngươi định tự sát

ư? Ðem co thể bất tử cho A Tư Nặc?”

“Ðúng vậy, A Tư Nặc chậm tiến bộ quá, Ốc Nhĩ Đốn không đợi nổi nữa!” Nói Xong,

dung mạo của Sử Đế Phân đột nhiên thay đổi, mờ ào dần, biến thành một hình người cao

khoàng tám tấc, vô cùng tuấn tú, tóc đen dài, mắt đen, da vàng, nhìn qua, thì không ai có thể

nhận ra giới tính thật của hắn.

Ðây mới chính là dung mạo thật của Ốc Nhĩ Ðốn!

Sử Ðế Phân biến thành dung mạo của Sáng Thần, cơ thể_bắt đầu phân giải, hóa thành

một tia tinh quang kỳ dị, lại gắn người A Tư Nặc,`“Có cơ thể bất tử hoàn toàn giống với Sáng

Thần hạp, thì A Tư Nặc có thể sử dụng lĩnh vực tầng thứ Sáu rồi!”

_ Sở Thiên vội la lên: “A Tư Nặc dù có lĩnh vực tầng Sáu hay không thì cũng đã sống rất

tốt rồi, người không cân phải. . .”

“Phải cần!” Sử Đế Phân lại rùng mình thêm một lần nữa, “Ốc Nhĩ Đốn đã không đợi nổi

nữa rôi!”

Nói xong câu đó, cơ thể hắn tan ra hết, toàn bộ tụ lại bên cạnh A Tư Nặc, còn A Tư Nặc

không biết gì hết, đang ngáy ngủ.

“Ông. . . ông chủ, Sử Đế Phân đang làm gì vậy?” Ban Địch Tư không hiểu nổi.

Không chỉ Ban Ðịch Tư, ngay cả Sở Thiên cũng không thể hiểu nổi, tại sao nhất định

phải giao Sáng Thế Thần Hạp lại cho A Tư Nặc, hay có thể nói, tại sao nhất định phải mở

lĩnh vực tầng thứ Sáu của A Tư Nặc? Ốc Nhĩ Đốn đang chờ đợi điều gì? Mà lại không đợi nổi

nữa!

Ban Ðịch Tư không thể chờ thêm nữa bèn đến bên cạnh A Tư Nặc, sau đó vội nói: “Ông

chủ, A Tư Nặc sẽ không Xảy ra chuyện gì chứ, hắn, hắn không thể. . .”

Lúc này các con của A Tư Nặc cũng đã vây lại quanh hắn, ai cũng nhìn cha minh như

khóc

_ Sở Thiên kiểm tra cợ thể của A Tư Nặc, rỗi nói: “Không có gi đâu, hắn đã có được thứ

tốt trong thiên hạ, nên đang rất phấn chấn, đừng làm phiền hắn, đợi một lúc nữa hắn sẽ tỉnh

lại thôi !”

Nói Xong. Sở Thiên xua tay, “Ban Địch Tư, đợi A Tư Nặc tỉnh lại rồi, ta sẽ kể hết mọi

chuyện cho các người biết, bây giờ, người phải chăm sóc hắn cẩn thận!”

…………………………………………

Sở Thiên quay trở về Quang minh thánh điện, rốt cuộc Ốc Nhĩ Đốn đang chờ đợi điều gì

vấn đề này rất_dễ giải thích, chờ cho A Tư Nặc tỉnh lại rồi dùng lĩnh vực tầng thứ sáu thì biết

liền, nhưng điều làm Sở Thiên phải Suy nghĩ là Khố Khoa Kỳ.

Mấy năm nay, Sở Thiên và_Khố Khoa Kỳ cũng đã gặp nhau mấy lần có thắng có bại,

nhưng lần nào cũng vậy, mỗi lần đánh bại Khố Khoa Kỳ đều phải dùng quần ẩu, nếu đấu

đơn, Khố Khoa Kỳ có thể nói là vô địch Tam giới, bởi trong tay hắn có hai Sáng Thế Thần hạp.

Sử Ðế Phân chẳng qua chỉ là một đầu thừa đuôi thẹo của Sáng Thế Thần Hạp, mà đã có

cơ thể bất tử và Thần Vương lực, vậy Khố Khoa Kỳ nắm giữ hai Sáng Thế Thần Hạp, có

phải cũng có cợ thể bất tử không? Nếu hắn quả thật có cơ thể bất tử, thì phải đối phó như thế

nào! Có thể đánh bại hắn, nhưng lại không thể giết hắn, chà!

Thời gian ba ngày cũng đã trôi qua.

_ Ba ngày Sau, người trong Bố Lôi Trạch chia làm hai phe, một đi cứu Tiểu Bạch, một đi

đên chô A Mạt Kỳ và Bố Lai An Ðặc quyết đấu.

Sở Thiên vì đề phòng, nên đã mời bd lộ mặt, mời Lạp Lý Bác Đức từ Huyết Luyện Ngục

đến đây, bảo Lạp Lý hỗ trợ cho A Mạt Kỳ, còn Mỹ Nhân ngư nhờ vào sự khuyên giải của Sở

Thiên đã ở lại Bố Lôi Trạch chờ ngày Sinh, hơn nữa sau khi Sở Thiên đi rồi, Vưu Nhân sẽ tự

minh thống Soái Hải tộc đại quân phòng vệ Bố Lôi Trạch.

Bây giờ nguyện vọng duy nhất của Sở Thiên là lúc Lạp Lý và Vưu Nhân gặp nhau sẽ

không Xảy ra chuyện tranh cãi gì!

Trước tiên không nói đến A Mạt Kỳ, chỉ nói về Sở Thiên, hắn mang theo đại quân cả

người lẫn ngựa đến Tiếp Nguyệt tháp, để chuẩn bị đi đến mặt trăng

Hơn mười năm nay, Đặng Khẳng vẫn không chịu tiếp khách, Sở Thiên không muốn Xông

vào trực tiếp, liền giao phó: “Khách Thu Sa, người đi chào Đặng Khẳng miện hạ một tiếng!”

Khách Thu Sa đang ngồi Xổm bên cạnh ba tên Hùng Miêu Kiệt Khắc Tốn làm như không

nghe thấy gì, ánh mắt mơ màng

“Khách Thu Sal” SỞ Thiên quát lớn: “Ði nhanh!”

_ Khách Thu Sa vẫn bộ dạng ngờ nghệch, Kiệt Khắc Tốn đáp thay hắn: “Ông chủ, tha cho

hắn đi, Húng Miêu Sắp làm bố đều nhưvậy cả!”

Sở Thiên chau mày, Mạt Khắc Nhĩ thật không ra Sao cả, bây giờ trong phòng sản của Bố

Lôi Trạch, cả Mỹ Nhân ngư và Tây Mê Cách đều đang chờ sinh!

Nhưng như vậy cũng tốt, Mạt Khắc Nhĩ vì phải luôn để mắt theo dõi thành công của thí

nghiệm mình làm, nên không muốn rời Tây Mễ Cách, còn Phan Đa Lạp và những đứa trẻ

khác như An Na cũng rất có hứng thú với một sinh mạng mới sắp Xuất hiện, nên luôn Ở yên

trong Bố Lôi Trạch, nên không còn làm Sở Thiên đau đầu nữa.

“Khách Thu Sa, chuyện này, chuyện này quả thực Mạt Khắc Nhĩ không đúng. đợi cho

việc này kết thúc rồi, ta sẽ giải quyết việc này giúp ngưƠi!” Sở Thiên đến bên cạnh Khách

Thu Sa, vỗ vỗ lên đầu hắn.

“Không phải, hừ!” Cuối cùng Khách Thu Sa cũng đã có phản ứng lại, chau mày nói: “Ta

lo là đứa trẻ đó sẽ ra như thế nào! Trời ơi, nêu nó là một đứa trẻ ngu ngốc, đần độn, Sinh non

thật, ta làm Sao có thể ngẩng mặt lên nhìn những người khác nữa được chứ!”

“Ngươi yên tâm đi!” ba tên Hùng Miêu cùng vỗ vỗ Khách Thu Sa, “Con trai ngươi, sẽ

không thể là đứa trẻ đần độn được!”

“Điều này không thể chắc chắn được!” Khách Thu Sa nói: “Ông chủ, người có biết Mạt

Khắc Nhĩ đă làm gì không? Hắn Ỷ vào hệ_thần lực của mình, còn bảo Phan Ða Lạp giúp đỡ,

trước lúc đứa trẻ đó Sinh ra, đã nhét một đống thứ lộn xộn vào linh hồn nó rồi!”

“Biết càng nhiều thứ thì càng tốt chứ!” Kiệt Khắc Tốn cười ha ha.

“Trời ơi, con trai ta sẽ không bị biến thành kẻ ngu ngốc chứ?” Khách Thu Sa quỳ Sát vào

người Kiệt Khắc Tôn, rên rỉ không ngừng.

“Ðược rồi. Ngươi quên ông chủ ngươi làm nghề gì rồi sao? Cứ Xem như Tây Mễ Cách

sinh ra một kẻ ngu si, ta cũng có thể biến nó thành người thông minh!” Sở Thiên đẩy Kiệt

Khắc Tôn ra, “Mau đi gặp Ðại địa phụ thần đi!”

“Không cần gặp ta đâu ” Giọng nói của Ðặng Khẳng từ trong Tiếp nguyệt tháp truyền ra,

“Ta đã nghe thấy cà rồi, Khách Thu Sa sắp có con rồi, ha ha! Đứa trẻ năm nào nay cũng đã

Sắp làm cha rồi! Phất Lạp Ðịch Nặc, ngươi bảo Khách Thu Sa đi Xuyên qua tường Tiếp

nguyệt tháp, rồi vào đây!”

“Vậy đa tạ đại ca rồi!” Sở Thiên đứng bên ngoài tháp lên tiếng cảm ơn.

Rất nhanh, Khách Thu Sa đã đem cả đại quân người ngựa tiến vào Tiếp Nguyệt tháp, sau

đó Sở Thiên dùng thời gian thuận lưu đem bọn họ bay về phía mặt trăng.

Lúc này, giọng nói của Ðặng Khẳng cũng nói với theo, “Phất Lạp Địch Nặc, nửa năm

trước Mẫu Thần đã lấy Trật Tự Thư từ chỗ của ta!”

Sở Thiên sửng sốt, đang bay bỗng nhiên ngừng lại, nheo mắt suy nghĩ trong chốc lát, sau

đó cao giọng nói: “Cám ơn đại ca đã nhắc nhở, ta hiểu rồi!”

_ Nói Xong, Sở Thiên nói với Mặc Phỉ Ðặc đang đứng bên cạnh: “Tam ca, làm phiền ngươi

đên bờ Tây hải, báo tin này cho A Mạt Kỳ! Đồng thời báo cho hắn, có thể đánh bại Bô Lai

Ân Đặc, nhưng không được giết hắn!”

Mặc Phỉ Đặc không hỏi nguyên do, trái lại nói: “Bên cạnh ngươi đã không còn Thần

Vương nữa, lúc an nguy phải làm thế nào?”

Sở Thiên lạnh lùng cười, “Nếu ta không dự đoán sai, lúc này Khố Khoa Kỳ đã không còn

Ở trên mặt trăng nữa!”

Mặc Phỉ Ðặc gật đầu, bảo Khách Thu Sa đem_hắn ra ngoài, hắn là Thần Vương, nên cũng

không ngần ngại chuyện bên ngoài là một vùng hỗn độn.

Kiệt Khắc Tốn ngạc nhiên nói: “Ông chủ, sao ngươi biết Khố Khoa Kỳ không còn ở trên

mặt trăng nữa?”

“Không còn thời gian để giải thích nữa, ta Sợ rằng Tiểu Bạch cũng không còn ở trên mặt

trăng nữa, mau đi thôi!” Nói Xong, thần lực tầng thứ Sáu của Sở Thiên phát ra, tăng tốc tiến

về mặt trăng.

_ Không lâu sau, đoàn người Sở Thiên đã đến Nguyệt Thần Điện hôm nào, nay đã thành

Hồng Nguyệt phế tích.

Cổng Tiếp nguyệt Tháp vừa mở, một làn gió lạnh ập tới, Sở Thiên vội vàng cầm cố tất cả

những gì trước mặt, chỉ thấy trước mặt hắn là vô số vong linh, hơn nữa trong đó còn có một

Số ít những vong linh của Mỹ Hải yêu, “Mai Nhĩ Kim Tư, đến giờ cơm rồi!”

“Ða tạ ông chủ!” Một huyết quang lóe lên từ cổ tay Sở Thiên, rồi biến thành một tiểu nha

đầu.

Nhiếu năm rồi, Mai Nhĩ Kim Tư vẫn không hề thay đổi gì, nhưng bây giờ hắn đã trở

thành vũ khi hùng mạnh nhất của Bố Lôi Trạch, bảy năm trước, Mẫu Thần công kích Huyễn

Thú đại lục, biến hơn một vạn nhân loại thành vong lỉnh, Mai Nhĩ Kim Tư phát cuồng, ngay

cả vong linh, và những nhân loại thân thuộc, đã ăn hết mười vạn, từ đó về Sau, Sở Thiên đã

dùng máu của mình đề giam giữ hắn trên cánh tay, nếu không phải trường hợp cần thiết, thì

tuyệt đối không dùng tới.

Bây giờ ngay cả Mẫu Thần mà Mai Nhĩ Kim Tư cũng có thể ăn, đúng là càng thêm tàn

ác.

Chỉ thấy hắn hít Sâu_một hơi, Sau đó há rộng miệng, một làn máu phun ra, chỉ thấy

vong linh bên ngoài Tiếp nguyệt tháp biến thành máu loãng. rồi nhanh chóng vọt lên, đến

bên trong miệng Mai NhĨ Kim Tư.

“Ai chà, tỷ phu, ngươi bảo huyết thú ức hiếp những vong linh này là Sao? Lẽ nào hắn còn

có thể ăn luôn cả tiêu muội ta đây?”

Tất cả vong linh đều biến mắt, nhưng Ở giữa những làn máu chưa khô hiện lên một bóng

người, tử thần Cáp Địch Tư! Sau lưng cô ta còn có mấy chục vương tộc Mỹ Hải yêu, bọn

chúng cũng tránh được sự thôn phệ của Mai Nhĩ Kim Tư.

Anh Cách_Lạp Mỗ Ở trong tay bọn Mỹ Hải yêu, vừa thấy Sở_Thiên, hắn cười khổ: “Ông

chủ, Xin thứ lỗi, Mẫu Thần đích thân ra tay, Kinh Cức nguyên tố lĩnh vực của ta không thể

ngăn được bà ấy, không cứu được phu nhân Ai Lệ Ti!”

“Điều này không thể trách ngươi được!” Long thần quyền trượng của SỞ Thiên chỉ về

phía Cáp Địch Tư, “Tiểu Bạch đâu?”

“Tỷ tỷ ư? Chà, để ta nghĩ Xem!” Cáp Địch Tư mặc Lời nguyền Tử Thần, nhưng không

đội mũ giáp, đang đứng nghĩ ngợi.

“Ðừng giả vờ nữa!” Sở Thiên lạnh lùng nói: “Khố Khoa Kỳ và Mẫu Thần đều không Ở

đây, có lẽ Tiểu Bạch cũng không có ở đây! Bọn họ đang ờ bờ Tây hải phải không?”

“Hừ!Tỷ phu thông minh thật đấy!” Cáp Ðịch Tư “Ta Ở_đậy là để kéo dài thời gian,

ngươi có thể làm gì ta đây? Ngươi có gan đi, thì ta cũng có gan giết Anh Cách Lạp Mỗ!”

Sở Thiên chỉ tay về cha mẹ Khố Khoa Kỳ đang bị giam giữ Ở phía Sau, “Ngươi cho rằng

ta không dám giêt bọn họ?”

“Giết đi!” Cáp Địch Tư cười bỡn cợt: “Thứ hỗn đàn như Khố Khoa Kỳ còn quan tâm đến

bọn họ hay Sao?”

Sở Thiên nheo mắt cười, “Cáp Ðịch Tư tiểu muội, ngươi và Khố Khoa Kỳ là vợ chồng,

bọn họ cũng là cha mẹ của ngươi!”

“Câm miệng!” Cáp Địch Tư giận dữ, nhưng cô ta liếc mắt về phía bọn Mỹ Hài yêu đang

đứng sau lưng, rồi lại

cười

Mấy năm nay cuộc sống của Cáp Ðịch Tư cũng không dễ dàng gì, Khố Khoa Kỳ khống

chế Mẫu Thần, cô ta cũng bị ép gả cho Khố Khoa Kỳ, ngay cả Sáng Thế Thần Hạp cũng bị

cướp đi, nhưng cô ta lại còn phải bán mạng thay cho Khố Khoa Kỳ, nếu không Mẫu Thần sẽ

lại hành hung cô ta!

Không cần phải nói, bọn Mỹ Hải yêu Ờ sau lưng cô ta, có hai nhiệm vụ là bảo vệ và giám

Sát cô ta.

“Tỷ phu, ngươi cứ ngoan ngoãn mà Ở lại trên mặt trăng này đi!” Cáp Địch Tư cười khanh

khách

Sở Thiên vừa nghĩ cách, vừa cười nói: “Chà chà, Cáp Ðịch Tư, sai lầm lớn nhất của Khố

Khoa Kỳ, chính là để một minh ngươi Ở đây kéo dài thời gian!”

“Thật không? Tỷ phu, lẽ nào ngươi có cách để cứu được Anh Cách Lạp Mỗ tù tay ta

sao?” Nói Xong, cô ta quay người quát bọn Mỹ Hải yêu: “Nghe đây, trong đoàn người Phất

Lạp Địch Nặc gia tộc, nếu ai dám rời khỏi mặt trăng, hay có ý đồ gây rối, lập tức giết Anh

Cách Lạp Mỗ !”

Rồi lại cười nói với SỞ Thiên: “Tỷ phu, ta biết ngươi có bàn lĩnh biến người chết sống

lại, nhưng những kẻ này đều là những linh hồn cường giả do Khố Khoa Kỳ đích thân dạy dỗ,

bọn chúng không ra tay thì thôi, chứ đã ra tay, thì sẽ mất đi linh hồn! Không còn linh hồn

nữa, ta Xem ngươi làm sao cứu hắn!”

“Ta nói lại một lần nữa …. ” Sỏ’ Thiên ngẩng đẩu, nhin Nguyệt Thần Ðiện năm Xưa, rồi

lẩm bẩm: “Sai lầm lớn nhất của Khố Khoa Kỳ là cho ngươi ở lại đây để kéo dài thời gian của

ta, không, Khố Khoa Kỷ cũng là một đối thủ Xứng tầm đấy, hắn không thể phạm một Sai lầm

ngớ ngẩn như vậy! Cáp Ðịch Tư!”

Long thần quyến trượng của Sở Thiên chỉ vào Tử Thằn, “Ta không tin ngươi có thể cầm

chân ta được lâu, Khố Khoa Kỳ cũng không tin ngươi có thể cầm chân ta… Ý định của Khố

Khoa Kỳ đă quá rõ ràng rồi, hắn muôn tách ngươi và Mẫu Thần ra, đề ta giết ngươi, còn hắn

sẽ giết Mẫu Thần!”

“Ngươi có thể giết ta sao? Ha ha!” Cáp Địch Tư cười nửa chừng, thì bọn Mỹ Hài yêu ở phía sau đột nhiên nói: “Chủ mẫu, nhìn phía sau lưngl”

Cáp Ðịch Tư kinh ngạc, lúc này cô ta mới phát hiện, Sở Thiên nói lảm nhảm như vậy, là

để thu hút sự chủ ý của cô ta, ngay lúc Sở Thiên đang nói, tất cả các ma sủng đã Ở ngay bên

cạnh Sở Thiên, hơn nữa Sau lưng những ma sủng này, ba tên Hùng Miêu Kiệt Khắc Tốn và

mười hai thánh đấu sĩ đang định làm điều gì đó!

“Phất Lạp Địch Nặc, bảo bọn chúng dừng lại!” Cáp Ðịch Tư hét lớn.

Ðáng tiếc là đã chậm rồi

Từ lúc Sở Thiên nói chuyện đến giờ, ba tên Hùng Miêu Kiệt Khắc Tốn đang ngồi trên

mặt đất, còn mười hai thánh đấu Sĩ ngồi vậy quanh bên chúng

Mười ba năm nay, thực lực của Kiệt Khắc Tốn không có gi thay đổi, nhưng mười hai

thánh đấu sĩ đă không còn như trước đây nữa, lĩnh vực của họ có nguồn gốc từ sức mạnh mà

Tư Đặc Ân để lại ờ thần điện, Sức mạnh này nhờ sự chỉ đạo của Kiệt Khăc Tốn và Chiến

Thần, trở nên mạnh mẽ không gi sánh được, nhất là Kiệt Khắc Tốn, là ma sủng của Thần

Hoàng, hắn đã dạy bọn Bái Nạp Mỗ thành hoàng kim thánh đấu Sĩ, đều là Cao Vị Thần, còn

lĩnh vực của bọn họ – Tiếng than thở Phất Lạp Ðịch Nặc, cũng đã thành công!

Mười hai_đạo quang hình mũi nhọn phóng lên, tập hợp lại trên cơ thể Kiệt Khắc Tốn,

Kiệt Khắc Tôn bay lên không trung, trong tiếng gió phần phật, cười nói: “Cáp Địch Tư,

ngươi còn nhớ rõ cái này chứ?”

Nói Xong, ba tên Hùng Miêu Xoay người đứng lên, trong nháy mắt, “bình” một tiếng,

trong làn khói, ba người bọn họ hợp lại, dường như là Khách Thu Sa đã lớn hơn gấp trăm

lần, một con gấu trúc đứng thẳng, uy vũ hung bạo xuất hiện trên mặt trăng!

Đó mới chính là thực lực thật sự của bọn họ, đó mới chính là Phán Quyết Thần Thú thực

Sự!

“Phán Quyết?” Cáp Ðịch Tư kinh h̉ãị vội vàng hét: “Mau giết Anh Cách Lạp Mỗ !”

Những móng vuốt sắc nhọn của bọn Mỹ Hài yêu nghiến vào cơ thể Anh Cách Lạp Mỗ,

nhưng lúc này, Phán Quyêt Thần Thú giơ cao hai tay, trầm giọng quát: “Lấy danh dự của ta,

phán quyết sự giết chóc là vô hiệu!”

Rắc, rắc, rắc! Răng của bọn Mỹ Hài yêu như cắn phài thiếc, toàn bộ răng của chúng đều

bị gãy.

Cáp Địch Tư kinh ngạc nói: “Không thể được, không có Tư Ðặc Ân ngươi không thể sử

dụng Phán Quyết lĩnh vực đượcl”

Sở Thiên cười tiếp lời: “Đúng vậy, Tư Đặc Ân không Ở đây, thì ta có mười hai thánh

đấu sĩ, bọn họ không bì được với Tư Ðặc Ân nhưng cũng đã đủ để Kiệt Khắc Tốn khởi động

lĩnh vực rồi. Mau cứu người!”

Sở Thiên vừa dứt lời, bên người Anh Cách Lạp Mỗ liền chui ra vô số dây leo, trói chặt

hết bọn Mỹ Hải yêu, đồng thời Sở Thiên khởi động thời gian thuận lưu, cướp Anh Cách Lạp

Mỗ về.

Cáp Ðịch Tư còn đang bị mắc kẹt ở giữa Phán Quyết lĩnh vực, chỉ có thể đứng nhìn tất cả

mọi việc diễn ra.

Phụt!

Như một quá bóng bị Xì hơi, cơ thể tên Hùng Miêu đang to lớn đột nhiên nhỏ lại, rồi biến

thành ba tên Hùng Miêu bình thường, “Trời ơi, Bái Nạp Mỗ, các ngươi phải chẳm chỉ luyện

tập hơn nữa đi, Sức mạnh cung cấp không tinh thuần, ta chỉ có thể chống lại được với loại

Thần Vương do người khác ban cho như Cáp Địch Tư, nếu gặp một Thần Vương khác, chắc

chắn chúng ta Xong đời rồi!”

Sở Thiên cười, “Cáp Địch Tư, ngươi còn gì để nói không? Muốn đưa tay chịu trói, hay

muốn ta giúp ngươi?”

“Đưa tay chịu trói? Hừ, ta cũng là Thần Vươngl” Trên đầu Cáp Địch Tư nổi lên một làn

khói, Lưỡi liềm và chùy của tử thần cũng đang Ở trong tay.

_ Sở Thiên lắc đầu, thở dài nói: “Đáng thương quá! Cáp Ðịch Tư vừa rồi quả là ta không

hề nói dối, lần này Khố Khoa Kỳ muốn tiêu diệt luôn cả ngươi và Mẫu Thần rồi!”

“Phụ thần ta còn chưa chết, có người ở đó, ai dám đụng đến mẹ con ta?”

Dựa Vào thực lực hiện tại của Khố Khoa Kỳ, thì đã có thể thắng được Mẫu Thần, vì vậy

trong lòng Bố Lan Ny khó tránh khỏi nghi kỵ, hơn nữa Khố Khoa Kỳ dùng Sáng Thần Ốc

Nhĩ Đốn làm tấm khiên chắn, để làm cho Mẫu Thần an tâm.

Thực tế cũng là như Vậy, gia đình Sáng Thần bất hòa, tâm địa của Cáp Ðịch Tư Và Mẫu

Thần đểu hung ác, đương nhiên Sẽ không quan tâm đến sự Sống chết của Ốc Nhĩ Đốn Và Tiểu

Bạch, hơn nữa bọn họ còn hận là không Sớm giết hai người này, nhưng, một khi Mẫu Thần

gặp nguy hiếm, Sở Thiên không biết sự chọn lựa của Ốc Nhĩ Đốn như thế nào, nhưng còn

Tiểu Bạch thì chắc chắn không thể ngồi yên được.

Sở Thiên nheo mắt nhìn Cáp Ðịch Tư, Tiểu muội này quả thật Vướng tay Vướng chân quá,

nếu như lúc SỞ Thiên tuổi trẻ khí thịnh, cho dù không giết cô ta, thì Sở Thiên cũng không

thể để cho cô ta Sống thoải mái được, nhưng bây giờ hắn không còn là một Thần côn đi khắp

thiên hạ lừa gạt nữa, mà là một Long Thần Phất Lạp Ðịch Nặc đã bước qua tuổi tứ tuần, Suy

nghĩ cũng sâu Xa hơn lúc trước nhiều.

“Chà!” Thở dài, Sở Thiên đột nhiên Vung tay lên, lệnh cho những ma Sủng đang Vây

quanh lui xuống, “Cáp Ðịch Tư, nể mặt Tiểu Bạch, ngươi đưa tay chịu trói, ta Sẽ không giết

ngươi, hơn nữa còn giúp ngươi khôi phục lại bộ dáng trước đây!”

“Ngươi bảo ta đưa tay chịu trói ư? Dựa vào điều gì chứ? Hừ, ta bắt được ngươi, ép ngươi

Cải tạo lại cơ thể cho ta cũng được Vậy!”

Cáp Ðịch Tư dường như không để ý đến lòng tốt của Sở Thiên.

Sở Thiên khẽ lắc đầu, “Kiệt Khắc Tốn, trói cô ta lại, nhưng đừng gây thương tích gì!”

“Hả? Tại Sao? Như Vậy sẽ rất khó đấy!” Kiệt Khắc Tốn định dong dài, nhưng thấy ánh

mặt tHiểu nhẫn nại của Sở Thiên, cúi đầu nói nhỏ, “Mọi người bắt sống cô ta, đừng để cô ta

bị thương!”

A Mạt Kỳ không có ở đó, Anh Cách Lạp Mỗ bị thương, Kiệt Khắc Tốn trở thành ma

sủng đứng đầu của gia tộc Phát Lạp Ðịch Nặc.

Một khi tất cả ma sủng của gia tộc Phất Lạp Ðịch Nặc được huy động, thì uy quyền sẽ

khiến người ta kinh ngạc, chỉ riêng trận pháp do mười hai thánh đấu Sĩ Và Hãn Mã hợp lại,

cũng đã đủ để khiến Cáp Ðịch Tư tốn không ít Sức lực, lại thểm Phong Phụ Lỗ Tây Nạp,

khiến cô ta có thể trong nháy mắt trở nên Vô cùng nguy hiểm, lúc này ba tên Kiệt Khắc Tốn

lại hợp nhất, một bàn chân lớn như một núi nham thạch từ trên trời giáng Xuống, làm Cáp

Ðịch Tư ngã Xuống đất.

SỞ Thiên quát lớn: “Kiệt Khắc Tốn, không được làm cô ta bị thương!”

“Biết rồi, ái chà, ông chủ này thật khó chiều quá!” Kiệt Khắc Tốn oán giận nhấc chân

lên, Cáp Ðịch Tư nhân cơ hỏi này đứng lên.

“Phất Lạp Ðịch Nặc, chuyện của ta Và ngươi chưa xong đâu!” Ðịch Tư ỷ vào việc

không ai dám đả thương, bỎ qua tất cả phòng ngự, liều mạng Xông về phía Sở Thiên.

Anh Cách Lạp Mỗ bị trọng thương đang định đứng chắn trước mặt Sở Thiên, Sở Thiên

cười mỉm, nhẹ đẩy hắn ra, Sau đó một tay co lại, một tay cầm Long Thần quyền trượng, chờ

Cáp Ðịch Tư đi tới trước mặt hắn.

“T0ái thời!”

Sở Thiên lạnh lùng nói ra hai từ, lại thấy không gian giữa hắn Và Cáp Ðịch Tư đã biến mất, Cáp Ðịch Tư kinh ngạc, SỞ Thiên gần trong gang tấc, nhưng cô ta lại không lại gần được, bởi vì không gian giữa hai người đã bị đặt vào trong một cái khe của thời gian Vô tận.

Chỉ trong chốc lát do dự đó, Lỗ Tây Nạp ở phía sau đã đuổi theo, cuốn lấy Cáp Ðịch Tư.

Sở Thiên nói nhạt nhẽo: “Ngươi Vẫn không có tiến bộ gì, ngươi có thất trọng thần lực, ta

không làm gi được cơ thể của ngươi, nhưng phá Vỡ thời gian bên cạnh ngươi là đã có thế trở

thành người thắng rồi!”

Nói Xong, Sở Thiên quay người, điều trị cho Vết thương của Anh Cách Lạp Mỗ, trận đấu

này đã không còn gi phải lo lăng nữa rồi.

Cáp Ðịch Tư bị bắt! Nhưng không bị thương tổn gi.

Sở Thiên liếc nhìn Tiểu muội của mình, phất tay nói: “Anh Cách Lạp Mỗ, ngươi đóng

băng cô ta lại, bỏ vào giới chí! Những người còn lại lên đường, chúng ta đến bờ Tây Hải!”

Lại là tốc độ của thời gian thuận lưu, đoàn người bay trong Tiếp Nguyệt tháp, Anh Cách

Lạp Mỗ theo Sau Sở Thiên, thấp giọng hỏi: “Ông chủ, tại Sao lại không thể làm Cáp Ðịch Tư

bị thương?”

Sở Thiên cười cười, “Bởi vì lĩnh Vực tầng thứ Sáu của A Tư Nặc sắp được khởi động

Rồi!”

Hắn đang định giải thích cụ thể, đột nhiên, thông tin thạch bên hông lại vang lên, là Vưu Nhân đang giúp Sở Thiên trấn giữ Bố Lôi Trạch, tuy giọng nói của hắn bình thản, nhưng lại nói rất nhanh, dường như có gi nguy cấp “Phất Lạp Ðịch Nặc, Vi Nhi và Tây Mễ Cách đều sắp Sinh rồi, ngươi mau trở về!”

“Hiểu rồi!” Sở Thiên đóng thông tin thạch, “Anh Cách Lạp Mỗ, phục chế thời gian thuận

lưu của ta, chúng ta nhanh hơn một chút nữa!”

Lúc SỞ Thiên đi đến bờ Tây Hải, trận quyết đấu đã đến thời khắc gay cấn nhất.

A Mạt Kỳ Ðặc và Bố Lai ÂnÐặc nổi bồng bềnh ở trên mặt biển, đao kiếm giao nhau,

Vĩnhh Hằng Kiếm của Bố Lai Ân Đặc chậm không gì sánh được, còn Phán Quyết Ưng Đao

của A Mạt Kỳ lại như quang điện phát Sáng mau lẹ dị thường

Nhưng quyết đấu của Thần Chi Tâm, tốc độ không thể quyết định được tất cả.

Chỉ thấy trên người A Mạt đã có rất nhiều vết thương kiếm của Bố Lai Ân Đặc tuy

Chậm, nhưng mỗi khi đâm ra, nhất định sẽ chạm vào người A Mạt Kỳ, còn A Mạt Kỳ lại

không có đao nào đánh trúng Bố Lai Ân Ðặc.

Nhưng, linh hồn của Bố Lai Ân Ðặc lại đang nhạt dần, không Sai, hắn đã không còn thân

Xác nữa, bây giờ đang ở trạng thái linh hồn.

Ngoại trừ bọn họ, hai bên là Vạn thú dũng Sĩ, và liên quân của Bố Lôi Trạch, hai bên

đang giằng co với nhau

Bác Ðức thấy Sở Thiên, Vui mừng Vung tay: “Hà, Phất Lạp Ðịch Nặc, A Mạt Kỳ sắp

thắng Bố Lai Ân Ðặc rồi, ca ngợi tất cả chư thần, ngươi biết A Mạt Kỳ làm Sao để áp chế Bố Lai Ân Đặc không?”

Sở Thiên bước tới bến cạnh Bác Ðức, rồi chào hỏi những người trợ chiến với Lạp Lý.

Bác Ðức nói “Cứ chết rồi Sống lại! Bố Lai Ân Ðặc có lợi hại hƠn nữa, nhưng hắn

cũng không thể chống lại được pháp tắc cao nhất của Tam giới, ha ha, có lẽ ngươi không biết

pháp tắc cao nhất của Tam giới nhỉ!”

“Đương nhiên là biết chứ!” Sở Thiên buột miệng, nhưng tâm trí không còn để ý đến

chuyện đó nữa, “Trong Tam giới ngoài Ốc Nhĩ Ðôn, không ai có thể Vĩnh tồn!”

Bác Ðức cười to, “Ðúng vậy, vừa rồi lúc Bố Lai Ân Đặc khởi động Vĩnh thần lực,

A Mạt Kỳ đã lợi dụng pháp tắc nảy,_Vĩnh Hăng, hừ!! Bố Lai Ân Ðặc không phải là Sáng

Thần, không có tư cách để sống mãi bất diệt…”

Sở Thiên ngắt lời, “Mặc Phỉ Đặc chưa đến bờ Tây Hải Sao?”

Bác Ðức sửng sốt, “Đến rồi, à, hắn chuyền lời của ngươi, chỉ có thể đánh bại Bố Lai Ân Đặc, chứ không được giết hắn, nhưng Sau khi chuyển lời hắn đã quay trở về Bố Lôi Trạch rồi!”

“Quay về rồi thì tốt! có hắn và nhạc phụ Vưu Nhân ở đó, ta có thể thoải mái mà ở đây

rồi!” Cuối cùng Sở Thiên cũng đã có thể mỉm cười, rồi lại nói với Lạp Lý: “Bá phụ, người

lưu ý một chút, chốc nữa chắc sẽ có biến đổi gì đó!”

Lạp Lý trầm ngâm chốc lát, “Ðến nay năm nhà phân chia Tam Giới, đã có bốn nhà ở đây,

chỉ có Mẫu Thần không có mặt, lẽ nào Bố Lan Ny định đến quây rối?”

“Chỉ là dự đoán thôi, chưa có căn cứ!”

Sở Thiên vừa dứt lời, Bố Lai Ân Ðặc đột nhiên quát lớn: “Thống khoái! Có thể có được

đối thủ như thế này, quả 1à sống không phí rồi! A Mạt Kỳ, quyết sinh tử đi!” Nói xong, hắn

hừ nhẹ một tiếng “Vĩnh Hằng”, sau đó đuôi kiếm đài ra, đâm thắng về phía yết hầu của A

Mạt Kỳ.

A Mạt Kỳ cười: “Sinh tử!” Nhưng hai tay của hắn lại mở rộng ra, chẳng những không né

tránh, mà còn dùng thân thể nghênh tiếp.

Phốc! Trường kiếm của Bố Lai Ân Ðặc đâm xuyên qua yết hầu của A Mạt Kỳ, Vĩnh

Hằng Thần Vương hơi sửng sốt, “Ngươi muốn chết sao, hay lại có chiêu nào khác?” Nói

Xong hắn không Vận công nữa, dùng Sức rút trường kiếm về.

Nhưng lúc này, Vĩnh Hằng kiếm Vẫn không nhúc nhích, Ưng Đao của A Mạt Kỳ cuốn lại,

Đánh Vào cánh tay cầm kiếm của tai Bố Lai Ân Đặc. Vừa rồi Vĩnh Hằng đả thương A Mạt

Kỳ rất nhiều, nhưng A Mạt Kỳ chỉ cân dùng một đao, đã khiến cho cánh tay linh hồn của hắn

run lên.

“Bố Lai Ân Ðặc, ngươi thua rồi!” Một tay A Mạt Kỳ đặt đao lên đầu Vĩnh Hằng Thần

Vương, một tay khác rút Vĩnh Hằng kiếm từ yết hầu của mình ra

Bố Lai Ân Ðặc khẽ cắn môi, nói: “Năm đó Tư Ðặc Ân đã bỎ qua lĩnh Vực của ta, Vì vậy

mới đánh bại được ta, ngươi dựa vào điều gì chứ?”

“Bởi Vì Vĩnh Hằng lĩnh Vực của ngươi cơ bản là Sai, pháp tắc cao nhất của Tam giới

ngươi quên rồi Sao? Ngoài Sáng Thần, không ai có thể Vĩnh Hằng! Nếu tất cả những thứ

trong Tam giới đều ngưng Vận động Vậy cần nó có tác dụng gi?”

Nói Xong A Mạt Kỳ không quan tâm Bố Lai Ân Ðặc có Hiểu những lĩnh hội của hắn Về

Thần chi tâm không, Xoay tay đẩy Vĩnh Hằng kiếm ra.

Bố Lai Ân Đặc Vô cùng kinh ngạc nói: “Ngươi không giết ta Sao?”

“Ta cũng muốn giết ngươi, nhưng ông chủ bảo tha cho ngươi!” A Mạt Kỳ cười cười.

Bố Lai Ân Ðặc mơ màng nhận lại Vĩnh kiếm, đang định nói gì đó, đột nhiên đáy

biển truyền tới một giọng nói lớn, “Hỗn trướng, Phất Lạp Ðịch Nặc ngươi lại phá hỏng

chuyện của ta, ta giết ngươi!”

Nước biến cuồn cuộn, thế cục đột biến.

SỞ Thiên nhìn chằm chằm vào nước biển, thở dài. “Quá nhiên là Khố Khoa Kỳ!”

Từ lúc Ðặng Khẳng nhắc nhở Khố Khoa Kỳ đã có được Trật Tự Thư, Sở Thiên đã có

chút Suy đoán, Khố Khoa Kỳ muốn học theo chuyện năm đó bảy cường giá đả thương lẫn

nhau, dùng Sáng Thần hạp kết hợp với Trật Tự Thư, bày ra một cái bẫy trong trận quyết đấu

này, một khi một trong hai người A Mạt Kỳ hoặc Bố Lai Ân Ðặc chết, như Vậy thần lực của

họ sau khi chết đi sẽ được Trật Tự Thư hấp thụ, rơi vào tay của Khố Khoa Kỳ.

Tác dụng của Trật Tự Thư, đã hoàn toàn biểu hiện hết khi bảy Vị cường giả quyết đấu, nó

chính là công cụ chuyển hóa thần lực, có thể tụ hợp những thần lưc đã phân tán lại, phát huy

hết tất cả nhưng sức mạnh có được, năm đó Ðặng Khẳng đã nhờ vào cách này mà thắng được

Bố Lai Ân Ðặc, còn bây giờ mục đích tập hợp thần lực của Khố Khoa Kỳ, SỞ Thiên cũng đã

hiểu được chút ít – mở Sáng Thế Thần Hạp!

Muốn mở cái hộp này ra phải dựa vào toàn hệ Thần lực, cũng giống như SỞ Viêm Và A

Tư Nặc liên thủ có thể phát huy hết thực lưc vậy – họ đại biểu cho bàn chất của mọi Sức

mạnh trong tam giới. Còn Sức mạnh qua Trật Tự Thư chuyển hóa, chính là căn nguyên của

Sức mạnh trong Tam giới.

Vì vậy Trật Tự Thư cũng chính là một chìa khóa để mở Thần hạp, cái mà Khố Khoa Kỳ

thiếu, chỉ là cường độ của thần lực thôi, muốn mở cái hộp này ra, đương nhiên không thể

mượn Sức mạnh bên trong hộp, Vì vậy hắn nghĩ ra cách để Trật Tự Thư tập hợp Sức mạnh,

mà trong tam giới này còn có Sức mạnh nào phù hợp hơn là tính mạng của một Thần Vương

nữa?

Mỹ Hải Yêu Và những Vong linh từ dưới biển tuôn lên không ngừng, có lẽ Khố Khoa Kỳ

đã dùng Trật Tự Thư để chống lại đặc tính khó thở của bọn chúng khi ra ngoài, SỞ Thiên

lạnh lùng nhìn những thay đổi trước mắt, nói ra những Suy đoán của mình Với Lạp Lý, “Bá

phụ, binh lực của Bố Lôi Trạch quá mỏng manh, nếu Xảy ra chiến tranh, nhờ người giúp Sức

Vậy!”

“Ngươi định liều mạng với hắn Sao?”

“Ha ha, Vợ ta Vẫn còn ở trong tay hắn, không thoát được đâu!”

Nói Xong Sở Thiên nói Với Bố Lai Ân Ðặc: “Trước tiên phải làm phiền miện hạ rồi, A

Mạt Kỳ, phong ấn hắn đi, lệnh cho tất cả Vạn thú dũng sĩ cút hết cho ta!”

A Mạt Kỳ phong ấn Bố Lai Ân Đặc, giam giữ trong một không gian khác, rồi hét lớn Về

phía Vạn thú dũng sĩ: “Ước Hàn Tốn, chỉ cần các ngươi đến địa ngục Và ở lại đó, chủ nhân

của các ngươi sẽ không phải chết!”

……………………

Vạn thú dũng Sĩ đi rồi, trên mặt biển chỉ còn lại liên quân của Bố Lôi Trạch Và quân đội

của Khố Khoa Kỳ.

Lúc này, Khố Khoa Kỳ Xông lên lên mặt biển, hắn rất căm giận SỞ Thiên, “Ngươi đã biết

được hôm nay ta định làm gì rồi, nên mới tha cho Bố Lai Ân Ðặc?”

Sở Thiên cười nói: “Nếu như ta đoán không lầm, toàn bộ Tây Hải đều đang bị Trật Tự

Thư của ngươi bao phủ rồi, đúng ko? Giết Bố Lai Ân Ðặc ở đây, tất cả sức mạnh của hắn

sẽ bị hấp thụ, như Vậy, Sao ta dám giết hắn chu

“Ái Lệ Ti và Mẫu Thần đâu?” Sở Thiên hỏi

Khố Khoa Kỳ hỏi ngược lại: “Cáp Ðịch Tư đâu?”

Sở Thiên vẫy vẫy tay với Anh Cách Lạp Mỗ, bảo hắn lấy Cáp Ðịch Tư đã bị đóng băng

từ trong giới chỉ ra, Sau khi cứu cho cô ta tỉnh lại, SỞ Thiên cười nói: “Dùng cô ta để đổi lấy

Ái Lệ Ti, thế nào?”

Khố Khoa Kỳ cười lạnh nói: “Phất Lạp Ðịch Nặc, ngươi cho rằng có thể dùng cô ta để

Khống chế ta Sao? Nếu ngươi muốn giúp ta giết cô ta, ta còn rất vui mừng nữa đây!”

“Không, đương nhiên là không! Trong mắt ngươi Cáp Ðịch Tư chẳng qua là một quân cờ

mà thôi!” Sở Thiên quay đầu nói với Cáp Ðịch Tư: “Thế nào? Ta nói không Sai chứ, lần này

Khố Khoa Kỳ đã muốn tính sổ ngươi rồi!”

Cáp Ðịch Tư tức giận nói: “Khố Khoa Kỳ, Mẫu Thần sẽ không tha cho ngươi đâu!”

“Ngươi nói Bố Lan Ny sao?” Khố Khoa Kỳ đặt hai tay Xuống, sau đó lại nhấc lên, trên

mặt biển Xanh, những Mỹ Hải Yêu và vong linh đều lách qua một bên, Sau đó, Trật Tư Thư

nổi lên từ mặt biển, còn lớn hơn cả vũ đài lúc bảy cường giả quyết đấu, bao trùm cả mặt biển

Tây Hải! “Bố Lan Ny đã ở trong Trật Tự Thư rồi!”

“Ngươi giết mẹ ta?” Cáp Ðịch Tư kinh hãi

“Không giết, nếu ta giết bà ta, làm Sao có thể khống chế được vong linh quân đoàn chứ?”

Khố Khoa Kỳ cười nói: “Chẳng qua ta chỉ dùng Trật Tự Thư để thu thần cách của bà ta,

Sau đó giữ lại linh hồn phong ấn trong Trật Tự Thư, dùng để ra lệnh cho vong linh quân

đoàn! Ðúng rồi, Phất Lạp Ðịch Nặc, Ái Lệ Ti cũng bị phong ấn trong Trật Tự Thư rồi! Ha

ha!”

Khố Khoa Kỳ cười rất đắc ý, nhưng trong lòng lại rất lo lắng, hỏi muốn mở Thần hạp, lại

không thể sử dụng Sức mạnh của chính Thần Hạp, nếu không có Thần Hạp, hắn chỉ là một

Thần Vương bình thường! Khố Khoa Kỳ muốn có được cửu trọng Thần Lực để Trật Tự Thư

Chuyển hóa, điều này đâu phải dễ dàng? Trong tay hắn có rất nhiều Thần tộc hình thường,

nhưng, hơn một vạn heo thú liệu có bì được với một cự long hay không? Nếu có thể dùng số

lượng để bù cho chất lượng, Khố Khoa Kỳ đã giết Thần Vương dởm như Cáp Ðịch Tư rồi,

đâu còn phải phí Sức đi tính kế để có được Vĩnh Hằng và Luân Hồi cực mạnh trong số các

Thần Vương?

Sau khi Trật Tự Thư thu được Thần cách của Mẫu Thần, chỉ thiếu một nhân vật

cực mạnh nữa là đủ! Nhưng mục Tiêu của Khố Khoa Kỳ, chính là Bố Lai Ân Ðặc, hoặc là A

Mạt Kỳ

Khố Khoa Kỳ quát lớn: “Bớt nói nhảm đi, muốn cứu Ái Lệ Ti, thì phải giết Bố Lai Ân

Ðặc, hoặc ngươi bảo A Mạt Kỳ tự sát cũng được!”

Sở Thiên cắn răng nhìn Khố Khoa Kỳ, từ lúc Tiểu Bạch trốn khỏi nhà, hắn đã bị rơi vào

Thế bị động

Khố Khoa Kỳ chỉ vào Trật Tự Thư ở ngoài mặt biển, “Thần Vương lực của Ái Lệ Ti

không tinh thuần, nhưng cũng có chút trợ lực, Phất Lạp Ðịch Nặc, ngươi đừng ép ta dùng

Trật Tự Thư hấp thụ cô ta!”

Keng keng! Keng keng!

Lúc hai người nói chuyện, bầu trời đột nhiên tối đen, theo sau đó mây đen bao trùm,

trong đám mây còn lóe lên điện quang

“Khố Khoa Kỳ, ngươi còn không biết hối cải sao?”

Trong tầng mây bỗng nhiên lóe ra một tia Sáng kỳ dị, một bóng người từ bên trong bay

ra, tóc trắng, áo bào trắng, dung mạo hoàn toàn giống Sở Thiên!

Khố Khoa Kỳ kinh ngạc, “Tư Ðặc Ân, ko thể được, Trương Bá Luân nói phải mười bốn năm sau khi bảy cường giả quyết đấu ngươi mới quay trở lại, bây giờ còn thiếu mấy

tháng nữa. . .”

Đoạn Tội Yêu Thú Vô cùng kinh hãi, nhưng tên Hùng Miêu lại cười lớn, “Ha ha, lão đại,

ngươi lại dám lừa ta, Sao lại quay lại Sớm vậy?”

Tư Ðặc Ân cười nhạt, âm thanh dường như đến từ bên ngoài không trung, “Quá khứ sẽ

không thay đổi, nhưng tương lai lại muôn hình vạn trạng không phải Sao?”

Vừa thấy Tư Ðặc Ân, SỞ Thiên cảm thấy rất nhẹ nhõm, cười nói: “Thần Hoàng bệ hạ,

Khố Khoa Kỳ đã bắt Ái Lệ Ti và Mẫu Thần”

“Vừa rồi ta đã thấy hết rồi!”

“Ngươi thấy hết rồi thì Sạo? Hừ!” Khố Khoa Kỳ sắc mặt dữ tợn, một tay cằm Trật Tự

Thư, một tay khác lại thò vào bên trong cơ thể hắn, lấy hai hộp Sáng Thế Thần Hạp! “Ta có

cửu trọng Thần lực, ta còn Sợ ngươi Sao?”

Tư Đạc Ân mặt trầm như nước, lạnh lùng nhìn Khố Khoa Kỳ, “Xem ra ngươi Vẫn chưa

Hối hận rồi, A Mạt Kỳ, ta mượn Ưng đao của ngươi một chút được không?”

Vừa dứt lời, trước mắt hắn đã mở ra thông đạo không gian, truyền đến Phán Quyết Ưng

Đao.

“Đạ tạ!” Có được Phán Quyết Ưng Ðao trong tay, uy thế gia Tư Ðặc Ân mạnh như núi,

đánh về phía Khố Khoa Kỳ, Ưng đao thon dài cũng đã thay đổi hình dáng, tái hiện lại cảnh

chúng Thần run rẩy trong lục ngư tỏa hồn năm Xưa!

“Ta đã giải trừ chướng ngại của Trật Tự Thư, Kiệt Khắc Tốn ở lại, người khác

trước hết hãy rời khỏi Tây Hải, ta lấy danh dự của Thần Hoàng để đảm bảo Ái Lệ Ti sẽ bình

an Vô sự!”

“Vậy nhờ vào bệ hạ!” Sở Thiên phất tay lệnh cho quân đoàn tản ra, Tư Ðặc Ân tung đao

vạch lên mặt biển một ánh quang lạ thường, những Mỹ Hải Yêu và Vong linh quân đoàn quả nhiên không dám đuổi theo.

Thoát khỏi sự bao trùm của Trật Tự Thư, Sắc mặt của Lạp Lý Bác Ðức có chút khó chịu,

hắn ho nhẹ một tiếng, “Phất Lạp Ðịch Nặc, ở Huyết Luyện Ngục ta còn có chút chuyện cần

giải quyết, Xin cáo từ!” Nói Xong, không đợi SỞ Thiên trả lời, hắn đã quay người đi.

Không cằn phải nói, Phượng Hoàng chủ thần đang Sợ Tư Ðặc Ân tính món nợ cũ trên

Phán Quyết Sơn!

Sở Thiên muốn ngăn cũng không được, hắn quay đầu nhìn Tư Ðặc Ân, chỉ thấy Tây Hải

rộng mênh mông đã biến thành một đám Sương trắng, không thấy rõ được những việc Xảy ra

bên trong nữa.

“Cha ta quả là không thật thà!” Bác Ðức sau khi tiễn Lạp Lý về, cũng nhìn theo hướng

Trật Tự Thư, “Phất Lạp Ðịch Nặc, ngươi nghĩ ai sẽ thắng? Tư Ðặc Ân lợi hại, nhưng Khố

Khoa Kỳ cũng có cửu trọng Thần lực!”

“Ðúng vậy, A Mạt Kỳ, ngươi chuẩn bị tiếp ứng kịp thời, nếu. . . .”

Tách tách, câu nói của SỞ Thiên Vừa được nửa chừng, thông tin thạch của hắn lại Vang

lên, “Ông chủ, Phu nhân Bào Uy Nhĩ và Tây Mễ Cách đều sinh rồi!” giọng nói của Ba Bác

Tát rât Vui mừng, những lại có chút bất đắc dĩ, “Thiếu gia Mạt Khắc Nhĩ, hắn lại làm loạn

rồi!”

“Tiều tử thối này!” SỞ Thiên chau mày.

Ðúng lúc này, Trật Tự Thư đang ở trên mặt biển đột nhiên bay lên cao, giống như một

phi thuyền, bay về phía đông

Tốc độ của Trật Tự Thư rất nhanh, nhanh gấp mấy lần tốc độ thời gian thuận lưu của Sở

Thiên, Sở Thiên Vừa thấy hướng bay của nó, đã Vô cùng kinh ngạc, “Trật Tự Thư đến Bố Lôi

Trạch! A Mạt Kỳ, đưa ta Và những ma Sủng trở về!”

Một lúc Sau, Sở Thiên có mặt tai Quang minh thánh điện, nhìn lên bầu trời, Trật Tự Thư

đã dần hiện ra, nhanh quá!

Âm ầm!

Tốc độ của Trật Tự Thư Vẫn không giảm, quả nhiên phá Vỡ hàng phòng Vệ thứ nhất của

Bố Lôi Trạch, đang Xông tiếp Vào hàng hộ thuẫn bên trong đảo.

Tầng hộ thuẫn thứ hai cũng chỉ có thể làm giảm tốc độ của nó một chút, Trật Tự Thư Sắp

đậm thủng nóc Quang minh thánh điện.

Ðúng lúc nguy cấp, Vưu Nhân và Mặc Phỉ Đặc đập vỡ đỉnh cong của Quang minh thánh

điện chui ra, “Tất cả các Thần Vương liên thủ cùng ta! Ngăn nó lại!”

Tất cả mọi người trong Bố Lôi Trạch đều đứng lên, lấy Vưu Nhân làm đầu, hơn mười Vị

Thần Vương của Bố Lôi Trạch hỢp lại, chặn Trật Tư Thư lại.

Ầm!

Trật Tự Thư dừng lại, đảo Bố Lôi Trạch rung lên.

Sở Thiên nhờ có Trật Tự Thư giúp đỡ, nhìn về phía thánh điện đã bị nứt ra, hét lớn: “Vi

Nhi, nàng và con ổn cả chứ?”

“Cha yên tâm, ở đây rất tốt!” Một Thần lực màu tím của chủ Thần phóng ra, là Mạt Khắc

Nhĩ, “Có ta ở đây, đệ đệ chắc chắn an toàn!”

Bên cạnh Sở Viêm, tiểu Mặc Phỉ Ðặc và An Na chăm sóc cho Mỹ Nhân Ngư và Tây Mễ

Cách vừa mới Sinh Xong còn Phan Ða Lạp đang ôm hai bé trai vừa mới Sinh.

“Ha ha ha, Tư Ðặc Ân ngươi nhẹ dạ quá rồi!”

Bùm! Bùm! Thanh âm liên tiếp vang lên, Sương mù trên Trật Tự Thư tản ra, Sở Thiên

chỉ cảm thấy gánh nặng ngàn cân trên Vai nhẹ tựa hồng mao, những khi hắn nhìn thây cảnh

tượng bên trong Trật Tự Thư, lại kinh hãi đến há hốc.

Ba tên Kiệt Khắc Tốn đã hợp nhất làm một, nhưng, bọn họ đang ở trong tay Khố Khoa

Kỳ!

Chỉ thấy Khố Khoa Kỳ một taỵ cầm hai cái hộp, một taỵ khác cắm Xuyên vào ngực Kiệt

Khắc Tôn! Còn Tư Ðặc Ân lại chống Phán Quyết xuống đất, miệng phun ra máu tươi màu

tím!

Lẽ nào Tư Ðặc Ân thua?

Không, hắn thắng nhưng hắn đã quá nhẹ dạ, năm đó đã thề với Sáng Thần Suốt đời sẽ

không giết người, nên trong thời khắc sinh tử hắn do dự trong chốc lát, kết quà là Khố Khoa

Kỳ đã phản kích lại được, không những đả thương Tư Đặc Ân, mà còn đánh gần chết Kiệt

Khắc Tốn!

“Tư Ðặc Ân ngươi cũng có ngày hôm nay a! Ha ha ha!” Khố Khoa Kỳ Xoay tay, trên cơ

thể Kiệt Khắc Tốn cũng nhỏ Xuống từng giọt máu giống như Tư Ðặc Ân! “Ngươi vẫn còn ở

trong thông đạo thời không phải không? Hừ, muốn cứu Kiệt Khắc Tốn không? Không cứu

hắn, ngươi sẽ chết! Ngươi cứu hắn, thông đạo thời không sẽ mở ra, ngươi cũng phải rời nó,

Sau đó ta sẽ dùng Ái Lệ Ti để khống chế Phất Lạp Ðịch Nặc, Tam giới đã thuộc về ta rồi!”

Khố Khoa Kỳ điên cuồng cười lớn, tay hắn lại đâm sâu thêm nữa, Kiệt Khắc Tốn không

có phản ứng gì, cúi Xuống như đã gần chết! Khố Khoa Kỳ ngửa mặt lên trời cười to nói: “Ca

ngợi Sáng Thần! Sao ngươi lại tao ra một thứ như thông đạo thời không? Tuyệt vời quá,

tuyệt vời quá!”

Lúc này, bầu trời Bộ Lôi Trạch đột nhiên Xuất hiện dao động của sức mạnh không gian,

Tư Ðặc Ân muồn cứu Kiệt Khắc Tốn, rốt cuộc đã bị dẫn tới thông đạo thời không!

“Tư Đặc Ân ngươi thua rồi!” Khố Khoa Kỳ cắn răng nói

Kiệt Khắc Tốn chậm rãi ngẩng đầu, lẩm bẩm: “Lão đại, Ốc Nhĩ Đốn đã từng nói, tất cả

mọi thứ sẽ không thay đổi!”

“Ngươi nói cái gì?” Khố Khoa Kỳ giơ Kiệt Khắc Tốn lên, chằm chằm nhìn hắn.

Kiệt Khắc Tốn cười hắc hắc, “Ngoại trừ Sáng Thần Chi Tâm, còn có một cách khác có

thể phá giải thông đạo thời không!”

“Thôi được!” Tư Ðặc Ân hừ nhẹ, cƠ thể đột nhiên run lên, bát trọng thần lực Phán Quyết

môn ra, dường như đang liều mạng Xông tới.

Mà mục tiêu của hắn, chính là Phan Ða Lạp!

Tất cả mọi người đều Sửng Sốt, dù là những người phản ứng nhanh như Khố Khoa Kỳ và

Sở Thiên, cũng không hiểu nổi Tư Ðặc Ân đang định làm gì.

Chỉ trong chớp mắt, Tư Ðặc Ân đã nắm Phan Đa Lạp trong tay, nhưng lúc này, thông

đạo thời không đã đến rất gần hắn!

“Tư Ðặc Ân bỏ nó ra!” Phản ứng đầu tiên, là từ một người quanh năm giết chóc, nhưng

tâm hòn lại như nước – Mặc Phỉ Đặc!

Sát Kiếp Huyết Ðồng mở ra, Mặc Phỉ Đặc bay đến trước mặt Tư Ðặc Ân

“Ðừng đến đây!” Tư Ðặc Ân Vô cùng lo lắng, đây là thông đạo thời không, Mặc Phỉ Đặc

muốn đi du lịch Sao?

Nhưng thông đạo thời không đã gần, Tư Ðặc Ân không kịp giải thích nữa, hắn bỎ

Phán Quyết đao xuống hai tay nắm lấy hai đứa trẻ mà Phan Ða Lạp ôm trong lòng, “Phan

Ða Lạp, bỎ tay ra!” Cũng với tiếng hét lớn, Tư Ðặc Ân ném hai đứa trẻ vào thông đạo thời

không!

Nhưng Phan Ða Lạp lại nhất quyết không buông tay, lại bị ném vào thông đạo thời

Không

“Tư Ðặc Ân ta phải giết ngươi!” Mặc Phỉ Đặc là huynh đệ Sinh tử cũa Sở Thiên, Sao lại

có thể không cứu Phan Đa Lạp, cơ thể bắn vọt lên trước, nhanh tay nắm lấy Phan Đa Lạp lúc

này đã kề Sát bên miệng thông đạo.

Nhưng đây là thông đạo do Sáng Thần để lại! Không phải Ốc Nhĩ Đốn, mà là Sáng Thần!

Mặc Phỉ Đặc cũng bị cuốn vào thông đạo thòi không…

Sau đó, thông đạo thời không đóng lại!

Cho đến lúc này, mới có ngưòi phản ứng lại, Khố Khoa Kỳ lẩm bẩm nói: “Ngươi, tại Sao

ngươi lại chưa đi?”

Hắn còn chưa nói hết, từ Bố Lôi Trạch đã Vang lên hai giọng nới, “Tư Ðặc Ân!” Tiếng

hét tức giận của Sở Thiên, “Ta giết ngươi!” Từ giường bệnh, bất chấp tất cả, Mỹ Nhân Ngư

cũng Xông đến.

Tư Ðặc Ân bắt đắc ** giơ hai tay lên, Sở Thiên và Mỹ Nhân Ngư cũng đến trước mặt

Hắn, nhưng rồi lại cùng dừng lại, chỉ bởi vì hắn nói một câu, “Cha, mẹ, đứa trẻ đó chính là

Ta…”

Thông đạo thời không chỉ muốn bắt Tư Ðặc Ân đi, nhưng ở đây lại có hai người, Vậy chỉ

Cần một người vào là được rồi…

Tư Ðặc Ân nói xong câu đó, chậm rãi nhấc Phán Quyết đao lên, “Khố Khoa Kỳ, bây giờ

ta có thể cứu ngươi được rồi! Lấy danh dự của ta. . . .”

“Tư Ðặc Ân Phán Quyết lĩnh vưc của ngươi có thể nhanh hƠn cửu trọng Thần lực Sao?”

Khố Khoa Kỳ hét lớn, bây giờ hắn không cần quan tâm Tư Đặc Ân là ai, “Ngươi ở lại càng

Tốt, lại đây! Tự Sát trên Trật Tự Thư của ta, nếu không ta sẽ giết Kiệt Khắc Tốn!”

Nói Xong, hắn giơ cao cánh tay, Kiệt Khắc Tốn bị treo lên trên

“Không được cử động!” SỞ Thiên cuối cũng cùng bình tĩnh lại, vội vàng hét lớn.

“Ngươi nói thì có nghĩa lý gì? Tư Ðặc Ân, lại đây!” Khố Khoa Kỳ nhấc chân, quán chú cửu trọng Thần lực, hắn dậm mạnh chân xuống

Ầm ầm!

Bố Lôi Trạch rung lên, “Nghe rõ chưa, lại đây!”

Nhưng đúng lúc này, dưới chân Khố Khoa Kỳ có giọng nói tức giận, “Ai Vậy? Lại làm Phiền giấc ngủ của ta, ông chủ đã dặn rồi, không được làm phiện khi ta đang ngủ!”

A Tư Nặc, hắn đã tỉnh ngủ rồi!

“Ai, ra đây mau!” Khố Khoa Kỳ kinh ngạc, cửu trọng Thần Lực của hắn, không thể cảm nhận được người nào đang ở dưới chân.

A Tư Nặc bò từ dưới đất lên, ngáp một cái, ngạc nhiên nhìn bốn phía, “Ðây, đây là…”

“Con mẹ nó, thì ra là một thằng ngu!” Khố Khoa Kỳ bị bộ dạng đần độn của A Tư Nặc làm cho tức giận, hắn dậm chân mạnh hƠn, đá A Tư Nặc một cái khiến hắn lảo đào, “Cút!”

Tư Nặc không ngờ được, nên ngã Xuống đất, nhưng hắn không vội Vàng gì, mà chỉ lắc Lắc đầu, “Dường như ta đã hiểu rõ ra rất nhiều việc, lĩnh vực thứ sáu, tại sao vừa tỉnh dậy đã phải dùng tới lĩnhvưc thứ Sáu? Lạ thật!”

A Tư Nặc lẩm bẩm đầu óc rối loạn, “Ta nên làm gi bây giờ? Thôi được rồi, thử dùng lĩnh Vực thứ sáu Xem Sao!”

Nói Xong, hắn giơ cao tay, mắt còn ngái ngủ lầm bầm: “Lĩnh vục, tầng thứ Sáu…”

“Không được cử động!” Khố Khoa Kỳ quát to.

Nhưng A Tư Nặc đã nói Xong rồi, “Linh hồn triệu hoán!”

“Ðược, là do ngươi ép ta!” Khố Khoa Kỳ không hiểu con nhện ngái ngủ trước mặt hắn đang định làm gì, nhưng hắn không muốn hiểu, “Ta sẽ giết Kiệt Khắc Tốn trước, dù Sao Ái Lệ Ti vẫn đang ở trong tay ta!”

Hắn vừa định ra tay, đột nhiên, trên đỉnh đầu A Tư Nặc Xuất hiện một hố nhỏ màu đen, chỉ nhỏ bằng nắm tay một đứa trẻ, ting tang! Một hòn đá nhỏ rơi ra từ trong hố nhỏ đó.

Hòn đá nhỏ đó lăn tròn trên mặt đất, nhưng lại không có biểu hiện gì.

Đây là lĩnh Vực tầng thứ sáu của A Tư Nặc sao? Đây chính là Vật dùng để khống chế sức mạnh của Tư Ðặc Ân được nói đến trong truyền thuyết Sao?

Đương nhiên không chỉ như Vậy, ngaỵ khi Khố Khoa Kỳ xoay cánh tay, định giết Kiệt Khắc Tốn, hòn đá nhỏ đó phóng ra một luồng khí, tiếp Sau đó, luồng khí biến thành một hình Người, tóc đen, mắt đen, thân hình cao, gầy, khuôn mặt tuấn tú, không biết rõ là nam hay nữ!

Ngay khi người này Xuất hiện, dường như trong Tam giới Xuất hiện một sức mạnh Siêu nhiên, bất kỳ ai đứng trước mặt người đó, đều không có nổi một ý định xấu nào.

Tay của Khố Khoa Kỳ đang run, chỉ cần hắn dùng lực, đã có thể bóp nát linh hồn Kiệt Khắc Tốn, nhưng không hiểu vì sao, hắn lại không có gan hạ thủ.

Người vừa mới đến quan sát tất cả mọi ngươi, sau đó ánh mắt dừng lại ở Khố Khoa Kỳ.

“Ta là Ốc Nhĩ Đốn, trong cuốn Trật Tự Thư đó có vợ và con gái ta, có thể trả họ lại cho ta không?”

Sở Thiên định nói gi đó, nhưng lại thôi, sức mạnh khống chế Tư Ðặc Ân… Chà, bảo Ốc Nhĩ Ðốn đến, đương nhiên có thể khống chế Tư Ðặc Ân rồi…

Thì ra lĩnh Vực tầng thứ Sáu của A Tư Nặc, ngoài triệu hoán linh hồn ra, còn có một công dụng khác – “đánh không nổi thì gọi cha đến giúp!”

Khố Khoa Kỳ hoảng sợ lùi về sau mấy bước, “Ngươi là Sáng Thần thì Sao? Ta…”

“Ta không phải Sáng Thần, ta là Ốc Nhĩ Đốn!” Ốc Nhĩ Đốn nói chậm rãi, từng bước tiến Về phía Khố Khoa Kỳ.

Khố Khoa Kỳ dường như đang cố gắng can đảm, nói lớn: “Ta sợ ngươi sao? Ta cũng có cửu trọng Thần lực, ta còn có Sáng Thần Chi Tâm nữa!”

Ốc Nhĩ Đốn gật đầu, “Vậy ngươi bắt vợ Và con gái ta đi là vì Sáng Thần Chi Tâm Sao?

Cũng được, đưa nó cho ta!” Ốc Nhĩ Đốn giơ tay, nhẹ nhàng lấy hai hộp Sáng Thế Thần hạp từ tay Khố Khoa Kỳ ra, Ðoạn Tội Yêu Thú (Khố Khoa Kỳ) Vẫn chưa nhận ra.

Ốc Nhĩ Đốn ghép hai cái hộp lại, giống như nước Và Sữa hòa cùng nhau Vậy, hai hộp Sáng Thế Thần Hạp hiện thành một hộp màu Vàng rực rỡ, rồi lại đặt cái hộp vào tay Khố Khoa Kỳ, “Cái hộp này đo Ốc Nhĩ Đốn làm, nhưng thứ bên trong do Sáng Thần lưu lại, tự ngươi Xem lại đi!”

Nói Xong, Ốc Nhĩ Đốn nhặt Trật Tự Thư từ dưới đất lên, thả linh hồn của Mẫu Thần ra, Và Tiểu Bạch nữa.

“Cha, cuối cùng ngươi đã trở về!” Tiểu Bạch chồm vào lòng Ốc Nhĩ Ðốn, nức nở.

“Rốt cuộc ngươi cũng đã trở về, ta sẽ giết ngươi!” Mẫu Thẫn nhào tới.

Ốc Nhĩ Đốn giơ tay lên, cửu trọng Sáng Thế lực hình thành một màn chắn trước mặt, ngăn Mẫu Thần lại, “Không phải ta không muốn trở về, nhưng do ta bị nhốt!”

Thở dài, Ốc Nhĩ Ðốn than thở “Nhưng ta lại sắp phải đi rồi, Bố Lan Ny, ngươi làm loạn Tam giới, vốn dĩ ta định thay Sáng Thần giết ngươi… Chà, Sau này cứ làm một người bình thường nhé!”

Ốc Nhĩ Đốn vỗ lên người Mẫu Thần, không biết hắn làm cách nào, Bố Lan Ny đã biến thành một người bình thường, làm xong tất cả, Ốc Nhĩ Ðốn nhẹ nhàng bay lên.

“Cha, sao ngươi lại đi?” Tiểu Bạch nới vội

“Những lời nên nói, ta đã để lại trong linh hồn A Tư Nặc, ta phải tiếp tục tìm dấu vết cũa Sáng Thần…”

“Nhạc phụ đại nhân!” Sở Thiên hét lớn: “Khố Khoa Kỳ vẫn…”

“Ðây, đây là cái gì?” Sở Thiên chỉ nghe thấy Khố Khoa Kỳ hét lớn, quay đầu nhìn, Khố Khoa Kỳ đã mở Sáng Thế Thần Hạp ra, Thần Hạp biến mất rồi, cửu trọng Thần lực cũa Khố Khoa Kỳ cũng biến mất.

“Bắt lấy hắn!” Sở Thiên dẫn người bao vây Khố Khoa Kỳ nhưng Khố Khoa Kỳ dường như đã bị điên, hắn nói với Sở Thiên: “Ðây chính là Sáng Thần Chi Tâm Sao? Ðây, rốt cuộc đây là gì?”

Sở Thiên nhìn lướt qua đồ vật Khố Khoa Kỳ cầm trong tay, Sửng sốt, hô lên: “Ca ngợi Nữ Thần Sinh Mệnh!”

Trên tay Khố Khoa Kỳ, là một con dao phẫu thuật…. Text được lấy tại truyenyy[.c]om

………………………………

Sáng Thần lịch năm xxyy, đảo Bố Lôi Trạch, trước cửa học Viện tế tự Phất Lạp Ðịch Nặc.

“Ca ngợi Phất Lạp Ðịch Nặc chí cao phụ miện!”

Dưới chân bức tượng Sở Thiên bằng vàng cao hơn ngàn mét, Vô số tiểu thần đang tụ tập lại, trên tay mỗi người đều ôm một cuốn Sách màu đỎ thắm dày bảy, tám trăm trang, bọn họ đang tập trung tinh Thần để nghe Viện trưởng Ðặc Lôi Tây đọc diễn Văn khai giảng, “Trước tiên, chúng ta cùng hướng về Bố Lôi Trạch, cùng ca ngợi những hộ Thần, chủ nhân của Huyễn Thú đại lục, chủ nhân của Tam giới, Phất Lạp Ðịch Nặc chí cao phụ miện!”

“Ca ngợi Phất Lạp Ðịch Nặc chí cao phụ miện!” Những tiếng hô thành kính truyền khắp đại lục.

“Ðược, Sau đó mời mọi người mở cuốn “Trích lời nữ Thần” trong tay ra” Viện trưởng Ðặc Lôi Tây giơ cao cuốn Sách trong tay mình lên, nét mặt đầy vẻ thành kính, “Cuốn trích lời này, là những lời mà phu nhân của Chí cao phụ miện, Ái Lệ Ti miện hạ, muốn nói, Sau đó do Chí cao phụ miện chỉnh lý, và Thần Thánh Tế Tự Ðịch Áo miện hạ ghi lại mà thành, đây là chân lý cũa Tam giới, mời mọi người cùng đọc với ta điều thứ nhất, Phất Lạp Ðịch Nặc chí cao phụ miện vĩ đại, cùng phu nhân cũa người, Ái Lệ Ti miện hạ đầu đã từng nói….”

Tiếng đọc sách rôm rả truyền ra tới bờ biển, vang đến Bố Lôi Trạch, nhưng lại bị trách cứ, “Ðồ chết tiệt, đồ chết tiệt, có để cho người ta ngũ không!”

Tiểu Bạch lầu bầu, lười biếng bước ra khỏi giường, “Hừ, người đâu? Chết ở đâu hết rồi?

An Na? Mạt Khắc Nhĩ?”

“Ca ngợi chư Thần, mẹ Tiểu Bạch Sao bây giờ mới dậy?” An Na đẩy cửa bước vào, kéo Tiểu Bạch ra ngoài, “Mau lên, A Tư Nặc đã cứu Phan Ða Lạp và Mặc Phỉ Ðặc ra khỏi thông đạo thời không rồi!”

“Phan Ða Lạp đã trở Về rồi Sao?” Tiểu Bạch không kịp mang giày, Vội Vàng theo An Na đến Quang minh thánh điện.

Bên trong điện, Sở Thiên vỗ vai Mặc Phỉ Đặc, cười lớn: “Tam ca, cuối cùng ngươi cũng đã trở về, haha, từ lúc Khố Khoa Kỳ, Bố Lan Ny, Và cả Cáp Ðịch Tư đều bị Sung quân vào địa ngục, mấy năm nay địa ngục đã rất rối loạn, vừa đúng lúc, chủ nhân địa ngục là ngươi nên đi thu xếp mọi Việc rồi!”

Mặc Phỉ Đặc mặt lạnh như băng, gật gật đầu “Hừ!” Phan Ða Lạp ho một tiếng, Sở Thiên lớn tiếng, “Ha ha, đứa con gái bảo bối của ta cũng đã trở về rồi!”

“Ái chà, việc con muốn nói không phải việc này!”

Phan Ða Lạp nắm tay Mặc Phỉ Đặc, mới nói: “Cha, con muốn kết hôn Với ca ca Mặc Phỉ Ðặc, định báo cho cha biết!” Sở Thiên kinh ngạc, nhìn Mặc Phỉ Đặc, dò hỏi, Mặc Phỉ Ðặc lạnh lùng nhìn Phan Đa Lạp, rồi lại nhìn SỞ Thiên, mỉm cười khó khăn, nói: “Ta muốn lấy cô ấy.”

Quang minh thánh điện trầm lặng hẳn xuống, rất lâu sau, Sở Thiên cười lớn: “Cũng được, Mạt Khắc Nhĩ và AnNa cũng sắp thành hôn rồi, vậy cùng tổ chức tiệc hỷ vậy!”

“Ko được!” Khách Thu Toa hổn hển chạy đến, “Ko được đâu, người huynh đệ Mạt Khắc Nhĩ vì trốn hôn lễ đã bỎ nhà đi rồi! Lần này, cả ta hắn cũng không mang theo!”

…………………………….

Tại 1 hư ko nào đó, Sở Viêm vui mừng hí hửng, “Ha ha, cha A Mạt Kỳ thúc thúc, Bổn Thiếu gia đã Xuyên Việt, xem mọi người làm Sao tìm ra ta”!

Vừa dứt lời, những màu sắc khác nhau và một con dao phẫu thuật xuất hiện trên tay hắn, “Phải tạo một mỹ nữ để nói chuyện trước đã!”

Một sinh mệnh mới xuất hiện trong tay Mạt Khắc Nhĩ, nhưng vẻ mặt Mạt Khắc Nhĩ lại Rất đau khổ.

“Thất bại, khuôn mặt hơi xấu… Thôi được, làm thành một người nam vậy! Bộ dạng này Nếu làm một nữ nhân, sẽ làm ô nhục hai chữ “Mỹ nhân” mất!”

“Chủ nhân, cảm tạ người đã ban cho ta Sinh mạng này!” Sinh mạng mới chân thành quỳ trước mặt Sở Viêm.

“Cút! Lão tử không có cảm tình với nam nhi!” Sở Viêm nhìn quanh, lại lẩm bẩm: “Vị trí này không tốt, đổi một chỖ khác!” Nói xong, hắn rời đi.

“Chủ nhân, ta…”

“Ngươi, ngươi cái gi? Vị trí này tặng cho ngươi đó, Sau này ngươi sẽ là Sáng Thần của nƠi này!”

“Chủ nhân, đừng vứt bỏ ta!” Sinh mạng mới cầu khẩn.

Sở Viêm mất hết kiên nhẫn hét lên, tiện tay vứt con dao phẫu thuật xuống “Được, sau này khi ngươi nhìn thấy vật này, thì cũng như đã nhìn thấy ta! Ðược rồi, cút đi!”

Sinh mạng mới ngẩn ra một lúc, đột nhiên nói: “Chủ nhân, tên của ta là gì?”

Đáng tiếc Sở Viêm đã ở một vị trí khác, sinh mạng mới không có được câu trả lời, sờ vào khe nứt trước mặt, làm thành một cái hộp, cẩn thận đặt con dao phẫu thuật vào bên trong, rồi đặt cái hộp vào khe nứt đó, hắn tự lẩm bẩm: “Vậy.. Ta là Ốc Nhĩ Đốn… Sáng Thần Ốc Nhĩ Ðốn.”

…………………………

Tai một vị trí hư không vô tận, Ốc Nhĩ Đốn cảm thấy cô độc, hắn nhớ lại tất cả những ký ức về chủ nhân, hai tay hợp lại, đột nhiên hắn cũng có thể tao ra một sinh mạng Dường như là một cảnh tượng đã xảy ra không lâu trước đây, sinh mạng mới quỳ trước mặt Ốc Nhĩ Đốn, “Chủ nhân, xin ban cho ta một cái tên!”

Lần này, chủ nhân của sinh mạng mới không còn bỏ chạy nữa, ngài đặt tay lên trán đứa Trẻ, cười nói: “Ngươi tên là Ðặng Khẳng, sẽ giúp sức cho ta sáng tạo đại địa!”

Từng Sinh mệnh Sinh ra trong tay Ốc Nhĩ Ðốn, cũng đều có một tên gọi riêng, Trương Bá Luân, Lạp Tắc Nhĩ, Sắt Mông Ðức….

Khi các vì sao được tao ra, Ốc Nhĩ Đốn đứng trên mặt trăng nhìn những bọn trẻ được ngài gọi 1à Sáng Thế Lục Thần đang chăm chỉ sinh sống, không khỏi thở dài, “các ngươi đều có phụ thần, vậy phụ Thần của ta ở đâu?”

…………………………

Hắt Xì!

Sở Viêm nhăn nhăn mũi, “Ai nhắc ta vậy? Cha à, có phải là mẹ không? Hừ, mặc kệ!”

Nheo mắt với mỹ nữ qua đường, Sở Viêm khoát tay ngăn cô ta lại, “Ồ, ca ngợi Thượng Đế, tiểu thư xinh đẹp, ta tin rằng, ngươi chính là người phụ nữ đẹp nhất trên địa cầu này….”

Loading...
Loading...