Đồ Đầu Gấu! Tôi Yêu Em

  • †ồ Avatar
    †ồ
  • 103 lượt xem
  • 2 tháng trước

Đồ Đầu Gấu! Tôi Yêu Em - Chương 79

Huy gật đầu ia lịa đứng dậy và nhìn theo chiếc ô tô đi xa và khuất dần.
Huy đờ đẫn đến ngồi trước cái đống đồ ăn vẫn còn nguyên. Quyệt ngang vài giọt nước mắt ngang bướng vẫn đang chảy trên mặt. Huy ngồi ăn ngấu
nghiến cái bánh kem của nó, rồi ăn đến cái kem tươi vị dâu. Huy ăn nhanh ăn hết, quanh miệng huy tèm nhem xấu xí lắm. Huy ăn bánh trộn với nước
mắt. Lấc nên từng cơn một. Và Huy khóc to khi đang ăn chiếc kem vị sô cô la của chị.

Bô mẹ ơi có phải con quá yếu đuối không. LÀ một
thằng con trai nhưng con không bảo vệ được chị, còn làm chị con vất vả
rồi. Bây giờ con phải làm gì, con sợ mất chị con lắm.

Rồi Huy cứ đứng trước mặt nước thênh thang, khôn g gì cả, khuôn mặt không một chút cảm xúc.

Bước từng bước thật chậm xuống nước. Nụ cười nhẹ trên môi Huy.

– HUY! Em làm gì thế.

Huy quay lại. Là vân. Vân đang chạy đến chỗ Huy kéo thằng bé lại mà nước mắt ngắn nước mắt dài lúc nào không biết.

– Sao lại làm thế

– Em sợ. Em làm khổ chị em nhiều quá rồi. Lần nào chị có truyện gì cũng là tại em

– Thôi nào. Em mà thế Hân nó phải làm sao

– Chị …. Em … em sợ lắm

– RỒi rồi. Không sao mà. Hân nó không sao đâu, nó mạnh mẽ lắm. Em biết và em tin nó đúng không.

Huy không nói gì cả. chỉ lặg đi với tiếng lấc.

HẮn đang ở trước phòng cấp cứu. Ngồi ở chiếc ghế chừo ngần đo s, hai tay
đan chéo đặt nên đùi, Mắt cụp xuống, thể hiện rõ sự lo lắng và hỗn loạn
trong suy nghĩ. Hắn đang mâu thuẫn. Đã nói rồi, với hắn nso không là gì
cả. Vậy sao hắn lại cuốg nên khi nghe thấy tiếng hét thất thanh của nó
qua điện thoại và cả cái cảm giác như bị đâm một nhát đau điếng khi
nhfin thấy nó lim đi dưới chân Huy và ngya lúc này khi phải ngồi ngoài
cửa phòng cấp cứu, hắn lại mag cái nỗi nơm nớp lo sợ như sắp phải mất đi một điều gì đó ế. Đó là sao, có khi nào hắn đã htích nó, không không –
tất cả đều không phải đó chỉ là một chút thuơnưg hại hay biết ơn về một
điều gì đó.

Con lúc này nó đnag mê man. Nó không biết mình đang ở đâu, quanh nó lại là một màu trắng toát. Nó thấy quen lắm, như nó đã
từng ở đây vậy. Nó thấy một dáng người qen thuộc đang tiến lại gần nó.
Và một giọng nói nghe rất xa, khi chưa nhanạ ra điều gì cái bóng đen đó
đã ép người nó vào một vật cứng. Một giọg nói quen thuộc

– Cô biết cô đang ở đâu không

Loading...

– Không … Anh là ai

– Cô đừng hỏi linh tinh nữa, cô tự cứu sống mình

– Cứu sống … tôi đâu làm gì mà phải làm vậy

– Cô đang ở danh giới đó, biết không

– Danh giới.

– Đúng.

– Là gì.

– Danh giới giữa sự sốg và cái chết đó.

– Anh nói gì vậy. Tôi phải tìm đường ra _ Nó đẩy hắn ra

– Không phải lúc làm loạn đâu.

– Tôi….

– Về đi. Em cô đag đợi cô đó.

– Huy, đúng rồi. Con rắn…

– Tốt rồi

Nói xong bóng đen đó lơi tay rồi bỏ đi. Nó có đuổi theo nhưng không thể nào được. GIật mình, nó nhớ đến Huy rồi nó nghe tiếng gọi. Mở mắt. Lại là
một căn phòng trắng toát nhưg nso ngửi thấy mùi thuốc sát trùng và những khuôn mặt quen thuộc. Hoàng Long Vân và Huy đang ở bên giường nó. Cố
đưa mắt để tìm một người nữa, nhưng hi vọng rồi lại thất vọng. Nó khẽ
thở dài rồi quay ra trả lời những câu hỏi dồn dập của 4 người xung quanh giương. Lạ lắm, khi nó không thấy cái giọng nói quen thuộc đó đâu.
Giọng nói của người con trai đã xuất hiện trong mơ tới hai lần, nó tưởng nó mất mạg.

Loading...
Loading...