Ê Nhóc Cận Em Chọn Ai Phần 2

  • †ồ Avatar
    †ồ
  • 61 lượt xem
  • 8 tháng trước

Ê Nhóc Cận Em Chọn Ai Phần 2 - Chương 31: Bữa Tiệc Đặc Biệt (5)

Cả ba người cùng bước xuống xe…

Nhìn cảnh tượng phía trước, mặt nó khựng lại, đôi mắt to tròn như lặng
im. Bởi vì sao ư? Bởi vì cảnh tượng trước mắt nó đây thực sự đẹp, rất
đẹp – một cảnh tượng mà dường như nó chỉ thấy được trên những bộ phim
ngôn tình lãng mạn mà thôi. Giờ đây, chúng lại hiện ngay trước mắt nó.
Quả thật tuyệt vời!

Cánh cổng trắng được trang trí bằng những họa tiết mang dáng dấp cổ
điển, mộc mạc. Khi bắt đầu đi qua cánh cửa ấy, nó tưởng như mình đang
lạc vào một thế giới nên thơ nào đó. Lối đi được mở ra bằng một tấm thảm nâu, nhìn thật giống với màu của đất, hai hàng hoa tỏa hương ngát thơm
mang theo vẻ đẹp tươi mát của thiên nhiên. Khi nhìn vào từng bông hoa,
dường như nó cảm thấy bông hoa đang nở nụ cười với nó, mời gọi nó vào
chốn mộng mơ. Những dây bóng đèn LED cứ như giăng kín cả khoảng trời
trước nó, có chỗ thì được treo lên chiếc cây cổ thụ huyền ảo, có chỗ thì được treo lơ lửng giữa trời, cuối cùng tất cả chúng tập hợp vào một
điểm và tạo thành rất nhiều hình trái tim rực rỡ, phát sáng. Đi sâu vào
hơn nữa, hiện trước mắt nó là một chiếc bàn cùng những hàng ghế trắng
tinh tươm còn thơm mùi sơn, đặc biệt, bên trên chiếc bàn đó là bao nhiêu những món ăn nhìn cực ngon mắt, chúng tỏa mùi hương đậm đà khẽ hòa vào
trong không gian, đưa đến khứu giác của nó làm bụng nó kêu lên… Cứ mải chìm trong không gian diệu kì nơi này mà nó quên mất rằng: hai người là Bảo và Nhật đã chẳng còn thấy tăm hơi đâu nữa.

Khi nhận ra điều này, nó mới lơ ngơ, ngó ngược ngó xuôi.

“Hai người bọn họ đi đâu rồi ta? Để mình mình ở đây là sao chứ? Hừm…”

– Anh Nhật, anh Bảo! Hai người đi đâu rồi? – Nó nói lớn. Nó nghe thấy
tiếng nói của nó vọng lại thế nhưng lại chẳng có ai trả lời nó hết.

Bỗng, tiếng nhạc du dương vang lên, tiếng đàn piano hòa cùng với tiếng
đàn vĩ cầm như quyện vào nhau một cách hài hòa, mềm mại làm say đắm lòng người, khiến nó như chìm vào trong tiếng nhạc đầy quyến rũ ấy.

Phía đối diện nó bất chợt lóe sáng, những chùm đèn vàng rực rỡ như bừng tỉnh và cuối cùng là sự xuất hiện bóng dáng của sáu con người.

Nó ngơ ngác nhìn sáu người kia. Dưới ánh đèn, trông họ trở nên như có
hào quang phát sáng, trông họ rực rỡ, đẹp đẽ tự như những thiên thần, tự như những chàng hoàng tử bước ra từ trong giấc mơ của nó. Ánh mắt họ
hướng về nó mang theo nét dịu dàng, trìu mến. Dường như, nó cảm nhận
được hơi thở ấm áp cùng một dòng cảm xúc của họ. Chúng như đang chan hòa vào thế giới, vào không gian, vào cái khoảnh khắc mà nó đứng ở đây.

Sáu chàng hoàng tử ấy đang nhẹ nhàng, từng bước, từng bước tiến về phía nó. Tim nó bỗng chốc đập nhanh hơn bình thường…

….

– Chào em, cô nhóc bé nhỏ! – Long là người đầu tiên lên tiếng. Giọng nói anh trầm ấp tựa như một dòng suối chảy vào trong tâm trí nó.

Nó mơ hồ nhìn anh, ánh mắt ánh lên tia cười.

– Em thấy bất ngờ không? – Nam vui vẻ tiến lên gần nó.

Loading...

– Tụi anh đã tự mình chuẩn bị hết thảy đấy! – Thiên mỉm nhẹ.

– Tất cả là vì em thôi! – Tinh Anh nhướng hàng lông mày của anh lên, nhoẻn miệng cười đầy rạng rỡ.

Nó nhìn họ, không trả lời, chỉ nhìn họ và cứ thế…

– Này, em làm sao vậy? – Nhật vỗ nhẹ vào vai nó. Nó ngước nhìn anh, cố
gắng mím chặt môi rồi nở nụ cười tươi tắn nhất, một nụ cười đẹp đẽ,
thuần khiết nhất.

– Em thực sự vui! Rất vui! Chưa bao giờ em có suy nghĩ rằng mình sẽ được bước chân vào nơi như thế này – nơi mà em chỉ có thể thấy khi ở trong
mơ. Nó thực sự rất tuyệt vời! Các anh đã tự mình chuẩn bị cho em, em lại càng cảm thấy vui hơn nữa. Em cảm ơn, thành thực cảm ơn…

– Anh biết là em sẽ thích mà, tụi anh đã chuẩn bị nó bằng cả trái tim và bằng cả tâm huyết của mình. Hãy trân trọng và lưu giữ nó như một kỉ
niệm sâu đậm nhé, cô nhóc đáng yêu! – Bảo khẽ cười trừ, xoa đầu nó.

Nó gật mạnh đầu rồi vui vẻ nói: “Chắc chắn rồi!”

ừ, phải rồi, đây sẽ là kỉ niệm mà nó sẽ mãi mãi lưu giữ và khắc sâu
trong lòng, trong tận tâm khảm của nó. Bởi đây là khoảnh khắc mà ngỡ như khoảnh khắc đẹp đẽ nhất của đời nó – khoảnh khắc mà nó được ở bên cạnh
những người nó yêu thương tại một nơi mà đẹp đẽ, lãng mạn tự như trong
những câu chuyện cổ tích.

– Thôi nào, chắc em cũng đói lắm rồi nhỉ? Chúng ta cùng đi ăn nhé? – Long tiến lên cầm tay nó rồi nháy mắt đầy ngọt ngào.

– Vâng! – Nó cười rạng rỡ nhìn anh.

– Này này, cậu bỏ tay Nhi ra đi chứ! Tại sao lại mỗi mình cậu được nắm
tay của em ấy? Kì quái… – Tinh Anh lại bắt đầu nổi tính ghen, đố kị.

– Đúng đúng… sao tự nhiên lại chỉ mình anh Long có cái đặc quyền ấy? – Nam cũng nhiệt tình hùa theo.

Long nghe vậy, quay mặt lại nhìn hai người, nhoẻn miệng cười:

– Đây không phải là được, hay là có quyền mà đây là ai nhanh tay trước thì được!

– Ơ hay, cậu nói thế mà cũng nghe được à? – Tinh Anh mặt nhăn mày nhó.

– Thì chẳng phải tớ, cậu và chúng ta vẫn đang nghe đây sao?

– Cậu…

Nó nghe vậy bật cười, họ vẫn đáng yêu như vậy…

– Hai cái con người này có thôi đi hay không? Cứ suốt ngày như thế này
thôi, có gì thì về nhà hẵng nói, ở đây phá hỏng cả bầu không khí! –
Thiên hừ lạnh một cái rồi lên tiếng, hôm nay anh không tham gia vào cuộc “nói chuyện” này, phải biết ý như anh chứ… hừ.

– Rồi, được rồi, vào ăn, vào ăn thôi. Nào, Nhi đi thôi! – Tinh Anh chẹp
miệng, xua tay rồi kéo lấy tay nó chạy tới bàn ăn làm tay nó tuột ra
khỏi bàn tay Long.

Mấy người nhìn cảnh này chỉ còn biết cười rồi cùng nhau đi tới bàn ăn.

– Món nào trông cũng thật ngon và đẹp mắt! – Ngồi trước bàn đồ ăn, nó không khỏi cảm thán một câu.

– Ừ, em thử ăn canh gà này đi! Ngon lắm đấy nhé! – Long gật đầu rồi đưa
một muỗng canh gà đến trước miệng nó. Nó gật đầu rồi ngon lành ăn muỗng
canh ấy.

– Tuyệt vời! Hương vị thật đặc biệt!

– Ừ. Vậy, có đặc biệt như ngày trước anh dạy em nấu món này không, Dương Ngọc Nhi?

Một câu nói của Long vang lên làm tay nó khựng lại giữa không trung, nụ
cười trên miệng bỗng vụt tắt, mọi hành động đều dừng lại, không gian trở nên yên ắng đến lạ thường…

….

———- Hết chương ————

– Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!

Loading...
Loading...