Em Gì Ơi, Làm Bạn Gái Anh Đi

  • †ồ Avatar
    †ồ
  • 87 lượt xem
  • 2 tháng trước

Em Gì Ơi, Làm Bạn Gái Anh Đi - Chương 11: Kết Thúc Phần 1~~~

Thanh Vy bỏ về nhà, ngồi trên chiếc xe đạp làn gió mát mơn man mặt cô, nước mắt chảy ra không ngớt, cô lấy tay quệt giọt mi cay. Trong lòng quặn thắt, đi đến cửa cô thấy chiếc ô tô trắng quen thuộc đậu trước cửa nhà cô. Thanh Vy đơ người mất vài giây, đây là xe của mẹ cô. Sao mẹ cô lại có mặt ở đây?

Thanh Vy bước nhanh vào nhà. Trong phòng khách, bà nội và mẹ cô đang ngồi đối diện nhau. Khuôn mặt bà nột đỏ ửng lên, đôi mắt hằn tia máu. Bà đang vô cùng tức giận. Còn mẹ cô, khuôn mặt xinh đẹp, quý phái vẫn vô cùng lạnh lùng. Đôi mắt nâu không có chút cảm xúc chân thật nào. Mái tóc đen mượt của mẹ cô để sang một bên, trên người khoác lên chiếc váy liền màu vàng sang trọng. Nhìn thấy cô, mẹ cô đứng dậy đến bên cô, mỉm một nụ cười giả tạo, nói:

– Chào Thanh Vy, đã lâu không gặp con! Con khỏe không?

Thanh Vy ngập ngừng, cô cúi đầu thấp xuống một chút, trong lòng rối bời, cô lắp bắp:

– C…c..con khỏe! M..mẹ về đây khi nào vậy ạ?

– Ừm, mẹ vừa về! Mau ngồi xuống, mẹ có chuyện muốn nói với con!- Mẹ cô kéo tay cô ngồi xuống, nói đến đây giọng mẹ cô nghiêm túc vô cùng.

Cô không đáp, chỉ lẳng lặng ngồi xuống ghế, lòng có chút bất an.

Mẹ nhìn thẳng vào cô, không chút do dự bà nói:

– Lí do mẹ về đây, là để đưa con sang Hàn du học! Đây là lệnh của mẹ, con không có quyền kháng cự! Ngày mai 2 mẹ con mình sẽ đi sớm.

Thanh Vy ngây người, cô cười chua xót trong lòng. Cô cố gắng kềm lại từng giọt nước mắt nóng. Bà nội cô chen vào:

– Tôi không cho con bé đi! Nó sẽ ở lại đây!!!

Cô giữ chặt lấy tay bà, khẽ lắc đầu nói:

– Thôi, bà nội. Cảm ơn bà vì tất cả mọi điều! Con nên đi!

Bà nội ôm chặt lấy cô, khóc tức tưởi. Lấy bàn tay ấp áp vuốt lên mái tóc tôi. Có lẽ bà chính là người duy nhất còn lại trên cuộc đời, chịu thấu hiểu, chịu lắng nghe và cho cô một vòng tay ấm áp. Cô muốn nói cảm ơn với bà, và xin lỗi nhưng từ ngữ nghẹn lại trong cổ họng. Cô chỉ biết khóc.

Đêm đấy, cô nằm trong vòng tay bà, chìm vào giấc ngủ và cố gắng quên đi một ngày tồi tệ.

Loading...

Sáng hôm sau, Thanh Vy và mẹ rời đi. Thanh Vy ôm bà lần cuối. Thanh Vy cố gắng nói với bà:

– C..hức..con yêu bà!

Thanh Vy cố gửi gắm hết tấm lòng chân thành, yêu thương của mình vào từng chữ.

Ngồi trên xe, cô nhìn ra cảnh vật lần lượt lướt qua mà trong lòng đau đớn, luyến tiếc. Bỗng cô nhớ đếnn những người mà cô đã gặp và quen trong thời gian ngắn ngủi. Minh Vũ…Bảo Trân…Hoàng Phong..tạm biệt!!!

T/giả:Chào tất cả các bn độc giả! mÌNH là Tyty đây, tuần vừa rồi mình hơi bận nên đăng hơi ít chap. Đây là chương cuối của phần 1 rồi! Mong các bn hóng phần 2 nhé! Đăng bởi: admin

Loading...
Loading...