Hỉ Doanh Môn

  • †ồ Avatar
    †ồ
  • 60 lượt xem
  • 1 tháng trước

Hỉ Doanh Môn - Chương 320: Ngoại Truyện 3: Phần Cung Viễn Hoà

Ngày thổ thần năm ấy, hắn mười bốn tuổi. Hắn đi theo một đám đồng học dạo phố chơi đùa, thuận tiện nhìn thử một chút hình dáng thẹn thùng của các tiểu thư khuê tú
khó có khi ra ngoài hóng gió. Người ta nói mắt thấy mới là thật, tai
nghe là giả, nếu muốn biết tiểu thư nhà ai dung mạo ra sao thì phải nắm
cơ hội này đi nhìn kỹ một chút mới đúng.

Ngày này là lúc mọi người đều vui vẻ, bình thường sẽ mặc quần áo tốt
nhất của mình. Hắn cũng không ngoại lệ. Sáng sớm mới ngủ dậy Tử Lăng đã
chuẩn bị y phục thật tốt cho hắn. Hồng Mai hầu hạ hắn thay chiếc áo dài
màu lam có cổ thêu cành hoa sơn trà uốn lượn sáng bóng, eo mang dây hình vân hoa điểu nạm vàng ngọc, treo bên dưới là hình một con tỳ hưu bằng
vàng, trên đầu cài trâm tử kim nhỏ, lại nhét cây quạt vào tay hắn, cầm
gương cho hắn soi, Tử Lăng đứng kế bên và Tử La đến đưa điểm tâm đều đột nhiên đỏ mặt.

Hắn tinh mắt thấy Hồng Mai nhân lúc hắn không để ý, hung hăng trợn mắt
hai người kia. Sau đó cười giỡn hì hì với hắn, nhất định bắt hắn phải ăn cháo điểm tâm. Hắn cười đồng ý nàng. Hắn biết hành động lần này của
Hồng Mai cũng chỉ là thị uy với hai người ấy, chứng minh mình sủng ái
nàng. Nhưng vậy thì sao? Hồng Mai ở cạnh hắn đã nhiều năm, từ nhỏ đã
theo hắn, không có công lao cũng có khổ lao, huống chi… Hắn nghĩ đến
đây, bỗng nhiên tâm tình không tốt. Coi như cho nàng một cơ hội cuối
cùng.

Sắp đến giờ hắn chuẩn bị đi, Hồng Mai bất ngờ ganh ghét, nức nở nói:
“Dáng dấp công tử gia như thế này không biết là được gia đình nào coi
trọng. Tương lai tụi nô tỳ như chúng ta cũng không biết sẽ rơi vào kết
quả gì.”

Hắn nhíu mày, nói: “Những gì ngươi làm vì ta, ta đều nhớ cả. Tốt hay
không tốt, trong lòng ta tự có tính toán.” Chỉ mong nàng nghe hiểu được ý tứ của hắn. Người bên cạnh hắn không nhiều lắm, có thể trở thành người
trong lòng hắn càng ít hơn, hắn luôn cố gắng giữ lại phần thích này.

Hồng Mai nghe, không khỏi vui mừng, rồi lôi kéo hắn nói xấu Tử La: “Mấy
ngày nay nô tì phát hiện nàng không có ở trong phòng mình, giống như
thích chạy tới phía bên kia. Nếu đã không đồng lòng với chúng ta, sao
không tìm cách xử lý nàng đi?”

Trong lòng hắn bực dọc vô cớ. Nếu không phải Tử La nhắc nhở, để cho hắn
tận mắt thấy Hồng Mai, người hắn tin tưởng thân cận nhất, hạ thuốc vào
trong đồ ăn nước uống của hắn, làm sao hắn lại không tin nàng mà lại tin Tử La? Ai đúng ai sai, trong lòng hắn rõ ràng, nàng vẫn không biết hối
cải. Hắn cười nhạt nói: “Không bằng không chứng, đừng nói lung tung! Ta
thích thức ăn nàng ta nấu.”

Cho đến lúc nhìn thấy một đám đồng học, nhìn thấy bạn tốt Thái Quang
Đình, tâm tình của hắn mới đỡ hơn. Thái Quang Đình nói cho hắn biết hôm
nay muội muội nuôi dưỡng ở nông thôn của mình trở lại, hắn thật tò mò nữ hài tử khắc chết tổ mẫu và mẫu thân trong truyền thuyết sẽ như thế nào? Nếu tính như vậy, chẳng phải tính ra hắn còn đáng sợ hơn nàng? Mẫu thân của hắn, tổ phụ, tổ mẫu có phải cũng xem như bị hắn khắc chết không?
Tất nhiên là không phải. Hắn xì mũi xem thường.

Thì ra Tam tiểu thư Thái gia vẫn là một nha đầu bị rụng hai cái răng
cửa, vừa gầy vừa lùn, thế nhưng có một đôi mắt hạnh vừa đen vừa sáng,
nhìn rất có sức sống, ngũ quan cũng tinh xảo, nụ cười dịu dàng, nhìn có
vẻ thận trọng, thật ra cũng không lúng túng, căn bản không lộ ra bộ dáng rụt rè giống như từng sống ở nông thôn. Hắn có chút ngoài ý muốn, nhưng lại cảm thấy nàng vốn dĩ đã là như vậy, thấy bộ mặt đại nha hoàn bên
cạnh nàng khẩn trương giấu nàng ra phía sau, trong mắt nàng toát lên vẻ
vui tươi nghịch ngợm, hắn cũng muốn cười. Nhưng mà chỉ là một tiểu nha
đầu thôi, sẽ như thế nào?

Về đến nhà, chỉ vì hắn khen một câu Tử La nấu ăn ngon,
Tử La bị Hồng Mai bới móc đánh một bạt tay, lệ ngập tràn trong đôi mắt
nhưng Tử La cứng rắn chịu đựng không nói lời nào, không hề van xin. Sau
đó Hồng Mai đưa cho hắn một ly trà, lại xuất hiện cái mùi đặc biệt đó.
Hắn không có biểu cảm ói nước trà lại trong chén, nói mình không muốn
uống.

Đêm đó, lúc Hồng Mai thêm hương dùng nhiều vật đặc biệt khác. Hắn đạp
Hồng Mai xuống giường, mượn cơ hội nổi giận với Hồng Mai. Hồng Mai bị
Nhị thẩm nương “công chính nghiêm minh” cho người kéo đi, nàng biết rõ
nàng gặp phải chuyện gì, ánh mắt sâu

Hỉ Doanh Môn -  Chương 320: Ngoại Truyện 3: Phần Cung Viễn Hoà

Loading...
Loading...