Hoàng Kim Đồng

  • †ồ Avatar
    †ồ
  • 103 lượt xem
  • 6 tháng trước

Hoàng Kim Đồng - Chương 1161: Sự Kỳ Diệu Của Sinh Mệnh (2)

Trang Duệ nghĩ tới lần đầu tiên mình sửa mái nhà dột, hắn không nhịn được liền mỉm cười. Hắn cũng không cho rằng mình là gian thương. Đổi
lại là các chưởng quầy trên thị trường đồ cổ, có thể cho kia lão thái
thái 200 đồng đã là không tồi.

Phỉ thúy xanh biếc, ngọc dương chi trơn trắng tinh. Trang Duệ chìm đắm trong thế giới của ngọc thạch.
Tốc độ vơ vét của cải tại hội đấu giá Miến Điện, khiến hắn từng cảm giác hết hồn.

– Ngọc bích Vương? Ha hả…

Trang Duệ
mỉm cười tự chế giễu mình. Ban đầu khi nghe thấy danh từ này còn sợ hãi. Về sau lại cảm thấy yên tâm thoải mái. Tâm tính mình có lẽ đã bắt đầu
biến hóa từ lúc nào?

Khi nhận thức với gia tộc bên mẹ, Trang
Duệ được mở rộng tầm mắt hơn rất nhiều. Định cư ở thành phố Bắc Kinh,
còn có ý nghĩa Trang Duệ chính thức bước vào tới trong thế giới đồ cổ.
Với nền văn hóa nồng hậu đã hun đúc trí thức của Trang Duệ trở nên
chuyên nghiệp hơn.

Dã nhân sơn bằng vàng ở Miến Điện, bảo
tàng, đảo hải tặc ở hải ngoại, lăng tẩm bằng vàng của Thành Cát Tư Hãn.. Di chỉ viễn cổ ở rừng nhiệt đới Châu phi. Sau khi lần lượt trải qua
những nguy hiểm này, giống như một bộ phim chợt hiện lên trong đầu Trang Duệ.

Đức thúc, Tống Quân, Nam ổ Bắc cổ, giáo sư Mạnh, Kim
Bàn Tử, Khải đại sư, Hoàng Phủ Vân, Miêu Phỉ Phỉ và một vài khuôn mặt
quen thuộc, xuất hiện ở trước mặt Trang Duệ. Những người này như là
khách qua đường, nhưng đã để lại dấu ấn rất sâu trong cuộc sống của
Trang Duệ.

– Mình có thể để lại gì cho hậu nhân đây? Mình có thể lưu lại cái gì cho thế gian này?

Chậm rãi ngồi ở trên mặt đất, Trang Duệ dựa đầu vào người báo tuyết,
ngửi mùi sữa kia, Trang Duệ liền phóng linh khí ra ngoài.

Linh khí khổng lồ theo sườn núi tràn xuống. Núi đã vốn không có sinh
mệnh, lúc này, dường như cũng trở nên linh động, giống như ở đạo lý mà
Trang Duệ nói biển cả biến đổi lớn, tiếp diễn quá trình của hàng tỉ năm
trước.

Lùm cây thấp bé trên núi kia, càng tản mát ra sức sống mãnh liệt. Tuy rằng đang là mùa thu, cỏ cây vẫn đang lộ rõ ý nghĩa của
sự sống. Cái loại này sức sống ngoan cường này, khiến Trang Duệ cảm giác chấn động.

Khi linh khí của Trang Duệ tới giữa sườn núi,
trong một cái động trên bức tường nham thạch, một con Kim Điêu mẹ, đang
nuôi nấng bốn con chim con không ngừng kêu than đòi ăn. Tuy chúng còn
nhỏ, nhưng lại để lộ ra khát vọng sống mãnh liệt.

Dường như
cảm ứng được linh khí của Trang Duệ, sau khi Kim Điêu mẹ nhét sâu vào
miệng đám chim con, thân thể nó rời khỏi huyệt động, hai cánh vỗ mạnh
phóng lên cao. Không bao lâu sau, mps liền bay tới phía trên đầu Trang
Duệ.

– Lão bằng hữu, tôi đến gặp các ngươi…

Trang Duệ thu hồi linh khí, cười đứng lên. Lúc này tâm tình của hắn đã
hoàn toàn khác với trước kia. Cảm ngộ đối với sinh mệnh, khiến Trang Duệ biết rằng sinh mệnh còn lại của mình chính là mục tiêu mình muốn truy
tìm.

Loading...

– Cạc… Cạc cạc!”

Theo tiếng chim kêu lảnh
lót, cha của Tiểu Kim cũng từ dưới chân núi bay lên. Trên móng vuốt sắc
bén, bấu chặt một con cừu a-ga, quẳng thật mạnh ở trên mặt cỏ trước mặt
Trang Duệ.

– Cừ thật, lại muốn để tao làm cu li à?”

Trang Duệ nở nụ cười, một tay cầm con cừu a-ga lên. Từ trong linh khí
Trang Duệ “Nhìn” được, đội leo núi kia đã sắp trèo lên tới đỉnh. Hắn
không muốn bị bọn họ quấy rầy cuộc gặp gỡ giữa mình và các lão bằng hữu, Trang Duệ lập tức mở miệng nói:

– Đi thôi, chúng ta đến sườn núi…

Tuy rằng nồi niêu, chén bát và vài thứ khác đều đã đánh mất, nhưng
trong ba lô của Trang Duệ còn không ít đồ gia vị. Sau khi tới một chỗ
đất bằng tránh gió, hắn bắt đầu đốt một đống lửa. Không bao lâu sau, mùi thịt dê thơm lừng truyền ra.

– Ha hả, một món ăn ngon…

Một con cừu a-ga nặng bảy tám mươi cân, Trang Duệ gần như chỉ gặm một
miếng xương, còn lại đều bị đám Bạch Sư ăn hết. Ngay cả đám chim nhỏ mới hơn một tháng cũng góp phần ăn mấy góc thịt.

Chỉ có điều nội tạng của cừu a-ga, Trang Duệ đều để lại cho báo tuyết. Lúc này báo tuyết đang cần bổ sung thể lực.

Phải nói động vật hoang dã có sức sống thật sự rất ngoan cường. Gần bảy bát giờ, mấy con báo con đã mở mắt, đã biết tới mẹ. Đồng thời, lần đầu
tiên gặp được đám bạn sẽ theo chúng sống cả đời trên Đại Tuyết Sơn.

Sau khi được mẹ cho bú no, bốn con báo tuyết con lại ngủ cùng với bốn
con Kim Điêu nhỏ. Loại hình ảnh cực kỳ hoang đường này bị được phối hợp
lại. Nếu truyền với trong tay mọi người, phỏng đoán lại khiến cho các
nhà sinh vật học thảo luận không thôi.

Màn đêm dần dần buông
xuống. Bầu trời đầy sao chiếu ánh sáng xuống triền núi, tạo thành một
bức tranh thần bí. Trên mặt trăng tròn trịa giống như thực sự có một cây ngô đồng vừa mới bị đốn. Trong bụi cỏ xung quanh t thỉnh thoảng lại
xuất hiện con thỏ hoang, khiến Trang Duệ nhớ tới chuyện hằng nga bôn tẩu ngày xưa.

Ngủ trên vách đá trong tổ của chim ưng, nhìn dường những vì sao gần như có thể với tay chạm vào, Trang Duệ lấy từ trong ba lô ra một cái điện thoại vệ tinh, gọi điện thoại cho Tần Huyên Băng.
Hắn nghĩ tới cuộc sống mấy ngày vừa qua dường như không giống với cuộc
sống bình thường.

Trong mấy ngày sau, Trang Duệ giống như dã
nhân. Hắn uống nước suối, ăn các món ăn thôn quê, nhìn con báo con và
con chim ưng con thay đổi từng giờ từng phút. Kỳ tích sinh mệnh khiến
mỗi ngày Trang Duệ đều có cảm xúc khác thường.

– Trang ca, báo tuyết sao rồi?

Năm ngày sau, Trang Duệ về tới sơn thôn nhỏ. Ngoại trừ chim non ở bên
cạnh Bạch Sư và ba con Kim Điêu bay tròn phía trên bầu trời ra, mọi
người không thấy sự tồn tại của báo tuyết.

– Báo tuyết… đang làm mẹ…

Trên mựt Trang Duệ lộ ra một nụ cười mỉm. Lúc này ơphải chia tay, không còn cảm thấy không nỡ nữa. Váo tuyết vẫn vì sinh tồn mà phấn đấu. Trang Duệ cũng muốn lưu lại dấu ấn của hắn trên thế gian này.

Đương nhiên, Trang Duệ đều dùng linh khí chau chuốt lại thân thể cho
những người bằng hữu của hắn. Chỉ cần không gặp loại người như người đàn ông mặt sẹo, những loài chuyên sống gắn bó với Đại Tuyết Sơn như chúng
nó, có thể sẽ sống rất tốt.

Lưu Xuyên kéo Trang Duệ lại, đoạt lấy con chim ưng nhỏ trong tay hắn, có chút kỳ lạ hỏi:

– Trang Duệ, vì sao tôi lại cảm thấy anh có điểm không giống với trước
kia. Toàn thân giống như đã thay da đổi thịt, có một chút cảm gaics của
cao tăng đắc đạo vậy?

-Ừ, tôi lên núi gặp tiên. Tiểu tử cậu cứ hâm mộ đi…

Trang Duệ cười ha ha. Lời nói còn chưa dứt, chợt nghe thấy Thiếp Mộc Nhi ồn ào.

– Ai, tiểu tử Lưu Xuyên, mau đưa chim ưng nhỏ cho tôi…

Vừa rồi. Thiếp Mộc Nhi không không biết xấu hổ hỏi Trang Duệ có muốn
chim ưng nhỏ không, lúc này thấy chim ưng nhỏ bị Lưu Xuyên đoạt đi, lập
tức không kiềm chế được xông tới tranh đoạt. Lại thêm mọi người bên cạnh cùng ồn ào. Trong sơn thôn nhỏ vang lên những tiếng cười.

Cuộc sống… làm sao không phải là một phần của sinh mệnh. Nhìn cảnh
tượng ấm áp trước mặt, nghe tiếng cười vui tai, Trang Duệ ôm eo Tần
Huyên Băng, lặng lẽ rời khỏi đám người bọn họ.

Ngồi dựa vào
chiếc ghế ở bên hồ, trong miệng ngậm một quả nhỏ đã được người bên cạnh
lột vỏ. Ánh mặt trời tháng ba ấm áp chiếu xuống người.

Nhìn
về phía Tuyết Sơn nơi xa, một hồ nước xanh lam yên ả. Bên hồ, hoa dại
lan tỏa một mùi hương say người. Trang Duệ không khỏi cảm thấy si ngốc,
hạnh phúc… Điều đơn giản như thế được quy về phong khinh vân đạm.

Đại Công Cáo Thành

Loading...
Loading...