Hoạt Sắc Sinh Kiêu

  • †ồ Avatar
    †ồ
  • 59 lượt xem
  • 2 tháng trước

Hoạt Sắc Sinh Kiêu - Q.4 - Chương 172: Lời Bạt Cuối Sách.

Hoạt sắc sinh kiêu được viết xong rồi, tuy rằng sớm đã có tâm lý chuẩn bị, nhưng lần này vẫn như lúc trước, lại có một chút cảm giác hụt hẫng, mỗi lần hoàn tất đều như vậy, mỗi lần đều không thể làm quen được một câu chuyện phấn khích lúc bắt đầu, ghép vần lúc kết thúc, cứ thấy giống như vừa cáo biệt một đoạn cuộc sống, cáo biệt một đám bạn bè vậy, đáng thương cho tôi tuổi tác còn nhỏ, không ngờ cũng có nhiều cảm xúc sa đà thế này, chưa già đã yếu rồi.

Nếu tôi không nhớ nhầm, sách được bắt đầu đăng tải từ tháng mười hai năm ngoái, trước sau viết trong khoảng thời gian một năm, thật lòng phải cảm ơn các bạn, trước đó đã từng nói qua rất nhiều lần nhưng hôm nay vẫn nhất định phải nói lại, không có các bạn thì tôi không kiên trì nổi đâu.

Hoạt sắc sinh kiêu cũng như mỗi cuốn sách của Đậu đều là viết cho các bạn đọc, không có các bạn thì không có tay viết lách như tôi, cảm ơn các bạn.

Nhưng nói gì thì nói, thời gian trôi qua thật nhanh, chớp mắt đã một năm rồi, tôi còn chưa làm quen với chuyện Hoạt sắc sinh kiêu đi vào bảng sách thì không ngờ lại hoàn tất mất rồi, ôi chao…

Nói về Hoạt sắc sinh kiêu, so với dự tính ban đầu, số từ trong thực tế đã ít đi một chút, vốn định hai triệu từ trở lên, nếu mà viết tiếp thì có thể mở rộng rất nhiều tình tiết, ví dụ như Nam Hỏa bất ngờ đánh vào Tình thành, Thiền Dạ Xoa đánh với Cẩm Tú Lang, tộc mọi tập kích cao nguyên, những người may mắn sống sót liên tục chiến đấu trên hoang nguyên, tiến vào mật đạo mà lúc trước Tống Dương đã phát hiện, vân vân và vân vân. Thật sự không phải là lười biếng, lúc viết đến đoạn tộc mọi xâm nhập vào nhân gian, tôi đã do dự một khoảng thời gian rất dài, cuối cùng vẫn là quyết định viết theo phiên bản bây giờ, tai nạn diệt thế ngay trước mắt, báo thù là một loại thái độ, lúc có người phải hi sinh, tôi thật sự không còn tâm trạng để viết về những trận chém giết gian khổ kia nữa, rất xin lỗi.

Mà trên thực tế, cho dù phía trước có đánh đấm kịch liệt thế nào, tàn khốc thế nào, kết cục cuối cùng cũng sẽ không thay đổi, vượt qua sóng thần là phải dựa vào cao nguyên, thoát khỏi tộc mọi thì phải dựa vào lụt dịch, Yến Đỉnh nhất định sẽ vì con trai mà cứu giúp tính mạng của vô số người. Cho nên tôi cho rằng, bất luận tôi viết cho những trận đại chiến này hoàng tráng đến thế nào thì rốt cuộc cũng chỉ là kéo dài tình tiết mà thôi, huống chi với khả năng của tôi cũng không thể viết hoành tráng được đến đâu.

Sau đây có thể tổng kết một chút, đây là một câu chuyện như thế nào? Một cậu con trai vì muốn báo thù cho cha, đối đầu với một đôi cha con khác, đại khái chính là như vậy.

Nếu không phải vì phát hiện mình còn có một đứa con trai, Yến Đỉnh có lẽ sẽ nản lòng thoái chí, từ đó về sau ở ẩn trong núi, nếu sau này được biết mình còn có một sư huynh, nói không chừng còn có thể làm bạn với Vưu Ly, đánh vài ván cờ, đấu khẩu mấy câu.

Nhưng có Cảnh Thái rồi, tất cả mọi chuyện đều không thể như vậy nữa, Yến Đỉnh từng nói, trên đời này lão không có thứ gì, cũng chỉ có đứa con trai này, làm cha nếu có năng lực thì nhất định sẽ đem cả thiên hạ tặng cho con, Yến Đỉnh chính là người có năng lực này và lão cũng đã làm như vậy.

Về phần Cảnh Thái, thật sự không muốn thảo luận cái gì, y muốn làm một Hoàng đế tốt, rốt cuộc là vì bản thân hay là để không phụ lòng cha, tôi cũng không nói rõ ràng được, điều có thể chắc chắn chỉ là sau đó y không thể làm được Hoàng đế tốt nhưng y đã làm được một đứa con tốt, nghe theo lời dặn dò trước lúc chết của cha.

Loading...
Loading...