Khi Thiên Thần Mất Đi Đôi Cánh - Chương 34: Bí Mật Của Uyển Nhi

Lấy chiếc bánh thứ hai ra khỏi lò vi sóng, Nhi tỉ mẩn cho từng đường nét. Trang trí một chiếc bánh cũng giống như vun đắp từng dòng tình cảm cho người ta yêu, cần toàn tâm, khéo léo, tinh tể và mới lạ.

Đặt chiếc bánh sang một bên, cô hình dung được nét rạng rỡ của chồng mình khi trở về nhà ra sao?

Sống cùng nhau đã gần một năm nhưng suốt quãng thời gian ấy tới giờ chưa khi nào cô cảm thấy bất an về tình cảm của Bảo Anh dành cho mình. Anh nhẹ nhàng vừa đủ nhưng ẩn sau mỗi cử chỉ quan tâm chăm sóc của anh cô luôn biết anh yêu mình nồng nhiệt, đôi lúc chỉ cần nhìn vào mắt là có thể hiểu rõ ý nhau, phải chăng vì thế Nhi chưa bao giờ hối hận khi chờ đợi anh một thời gian dài.

Gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn, cô cười tự hỏi: Vậy thì cớ gì anh phải giấu mình khi sắp xếp cuộc hẹn cho Minh Anh và Tường Vi?

Năm năm trước, Nhi đã tốn kha khá công sức để cựu Chủ tịch NW – người chú đáng kính của Minh Anh giao cho mình chứng cớ duy nhất tố cáo Thiên Thi. Vẫn biết hành động gửi đĩa trước giờ đính hôn của mình có chút độc ác và nhẫn tâm nhưng chỉ làm thế tham vọng của mẹ Minh Anh mới bị dập tắt, chỉ có như thế, chỉ khi đối diện với hai đứa con bà ta mới cắn rứt lương tâm và hối cải. Nếu bà ta biết Chủ tịch quá cố đã yêu thương bà ta tới mức nào, ngay cả khi tìm hiểu được quá khứ của vợ, ông cũng vờ như không biết, sẵn sàng đón nhận hai đứa con riêng của bà và đối xử không khác gì con ruột, hợp thức hoá tình yêu của bà với con bằng cách nhận nuôi Minh Anh cũng như Trang “tình cờ” thì hẳn Thiên Thi sẽ biết thế nào là cắn rứt bội phần, từ giờ tới cuối đời sẽ bị nỗi đau đó dày vò, sống trong chính sự ghê tởm bản thân mình. Tuy không đủ độc ác để phanh phui tất cả nhưng Nhi tin rằng với ngần ấy sự thật đang phơi bày, bà ta đang phải trả giá. May mắn chẳng qua cũng chỉ là món nợ tạm thời cuộc sống cho mượn, gieo nhân nào thì gặt quả nấy!

Minh Anh và Trang sẽ rất shock, Nhi biết, nhưng người thật sự đáng lo lại chỉ mỗi mình Minh Anh.

Mọi niềm tin sụp đổ, chân dung thật sự của người mẹ sẽ khiến cậu như thấy chẳng còn lối thoát, tất cả những gì cậu nhận được chỉ vỏn vẹn một từ “dối trá”. Với tính cách của Minh Anh, người đầu tiên cậu nghĩ tới lúc ấy chẳng thể là ai khác ngoài Tường Vi. Nhưng trớ trêu thay, Vi cũng đã đau khổ quyết định đi du học ngay ngày hôm đó.

Uyển Nhi cho người ngầm đi theo Minh Anh vì cô cũng chẳng đoán biết được cậu muốn làm gì? Cậu sẽ làm gì?

Tai nạn xảy ra, ngay lập tức người của Nhi đưa cậu đi cấp cứu, cô bắt buộc phải lén xuất viện. Vụ tai nạn đặt ra cho Nhi một loạt câu hỏi: Liệu đó có phải là một sự lựa chọn? Và nếu đó không phải là một sự lựa chọn thì thật sự Minh Anh đã nghĩ những gì vào lúc đó?

Giữa tình trạng nguy cấp của Minh Anh thì dù cho vụ tai nạn có phải được sắp xếp từ trước hay không chỉ có một phương án và cũng là giải pháp tốt nhất: Cứ để mọi chuyện diễn biến theo hướng nếu cô không kịp thời nhờ người đưa Minh Anh đi cấp cứu.

Đánh tráo kết quả của người xấu số, cô cho ra một kết quả xét nghiệm ADN hoàn hảo, công bố tới tất cả người thân thích của Minh Anh, bao gồm cả Tường Vi: Minh Anh đã chết.

Phó mặc sự sống bản thân cho số mệnh, nếu chết đi thì bởi ý trời, nếu tiếp tục sống thì đó là lúc Minh Anh được sinh ra một lần nữa. Sinh mạng con người vốn dĩ không thể vì những phút giây tiêu cực mà chọn đường cùng nhưng dù sao cũng không ai có quyền đánh giá hay phán xét, bởi đâu ai vấp phải những gì Minh Anh đã và đang trải qua?

Minh Anh đã sống, nhờ sự chạy chữa kịp thời và chăm sóc chu đáo từ các bác sĩ. Tuy nhiên, anh không mở miệng nói bất kì một từ nào, Nhi tôn trọng quyền riêng tư của Minh Anh nên mỗi lần đến thăm cô cũng không hỏi anh bất cứ điều gì. Sức khoẻ của Minh Anh dần khá lên nhưng anh không hề có ý định liên lạc hay muốn gặp ai. Nhi ngầm hiểu rằng: Tai nạn chỉ là khoảnh khăc lí trí bị lấn át bởi nỗi đau. Giờ đã đến lúc cô cho anh biết sự thật về cái chết của bố, vốn dĩ Chủ tịch quá cố của NW đã tiên liệu sẵn sự ra đi của mình, từ khi biết bản thân bị ung thư không sống được bao lâu nữa cho tới khi lập bản di chúc và nhường cơ hội được tiếp tục tồn tại cho đứa con ông hết mực yêu quý. Nhi đưa cho Minh Anh hồ sơ bệnh án được cất kĩ và di nguyện được luật sư ghi lại cẩn thận từ bố anh.

Nhìn thấy người mình yêu đau vốn đã là một cực hình, không thể đến bên người ấy, chữa lành những vết thương mình gây ra thì đó lại chính là bi kịch, bởi cái sự trớ trêu lạ thường của cuộc đời mà anh đã không thể. Vì Minh Anh là một người con, dù trái tim anh có gào thét vì yêu, vì thương; lương tâm của một người con sẽ khiến anh phải nín thinh, anh không được phép ở bên cạnh Vi, nhìn Vi mà luôn nghĩ đến cái chết của cha chẳng khác nào đâm cho cô bé một nhát sau lưng và khoét sâu thêm vết thương vốn đã rất nặng của chính bản thân mình.

Cao hơn tình yêu chỉ có thể là tình thân, tình yêu có lớn tới mức nào cũng sẽ hoá nhỏ bé trước sự yêu thương ta nhận được từ bố mẹ, đặc biệt là với Minh Anh, bố là người anh kính trọng nhất, người đã cho cả anh và em gái anh – hai đưa trẻ mồ côi biết thế nào là một mái ấm gia đình.

Loading...

Nhi tin rằng sau khi đọc những gì cô đưa, Minh Anh sẽ cảm thấy được an ủi phần nào bởi bố anh cũng luôn mong muốn anh sống hạnh phúc.

Vào một buổi sáng đẹp trời, Uyển Nhi nhận được thư tay từ Minh Anh. Trong thư anh cảm ơn cô đã chăm sóc anh suốt thời gian anh nằm viện, cảm ơn về cả di nguyện của bố anh mười sáu năm về trước, anh mong cô giữ bí mật chuyện anh còn sống.

Đọc xong lá thư mà cô chỉ bất giác mỉm cười. Cô muốn theo dấu anh.

Bắt đầu ở Mỹ từ hai bàn tay trắng, Minh Anh luôn khiến người ta phải ngạc nhiên với những gì anh có thể làm. Tiếp tục theo học ngành mình bỏ dở với tên Mike – tên của anh ở Mỹ, vừa học vừa làm, nỗ lực của anh thật đáng ghi nhận. Từ một cậu công tử bột, quen sống trong đầy đủ tiện nghi, anh đã dần biến mình ra khỏi cái vỏ tưởng chừng rất đẹp đẽ và hoàn hảo đó. Có khi nào anh chỉ đang che lấp vết thương bằng sự bận rộn?

Minh Anh cần thời gian và Vi cũng thế, họ cần có đủ thời gian để nhìn lại, để chấp nhận sự thật, để đối diện với nó và để bước tiếp trên những chặng đường riêng.

Việc Nhi cần làm và nên làm tới đây là hết. Cô huỷ bỏ mọi sự quan sát. Uyển Nhi tin rồi sẽ tới một ngày Minh Anh trở về Việt Nam. Sớm hay muộn cô cũng sẽ gặp lại anh.

Cứ thế năm năm trôi qua chóng vánh như chỉ vừa kịp phủ lên vạn vật một lớp bụi trần xinh đẹp. Lễ kết hôn của Thiên Anh và Trang sắp cận kề, thời điểm gặp lại sẽ chẳng mấy chốc mà tới. Quả như dự đoán, Minh Anh xuất hiện trước phòng làm việc của cô ngay khi thiệp cưới của em gái anh gửi đi được một ngày, một lễ kết hôn không quá lớn nhưng cũng đủ để bất kì ai quan tâm biết được thông tin.

Minh Anh vẫn thế, vẫn một sức hút thú vị mà Nhi chẳng tài nào lí giải, thời gian đã ưu ái cho anh sự chững chạc và điềm tĩnh lạ thường. Anh cho cô biết anh đã gặp lại Bảo Anh khi chồng cô sang Mỹ kí kết hợp đồng đợt vừa rồi, anh đến gặp cô để được đích thân nói lời cảm ơn chân thành của anh dành cho cô. Và cuộc nói chuyện lại bỏ qua một nhân vật chính nhất – Tường Vi.

M.P.A, M.P.A? Nhi đã lẩm nhẩm cái tên đó rồi bật cười. Vi làm việc ở M.P.A, Minh Anh cũng làm việc ở M.P.A, một ngươi ở Mỹ, một ngươi ở Anh và giờ thì cùng nhau về Việt Nam; chồng cô kí hợp đồng với M.P.A và gặp lại Minh Anh (chưa xét đến trường hợp Minh Anh đã tìm hiểu trước Vi thực tập ở đâu, làm tại chỗ nào và thi tuyển ở đó.). Đó hoá chẳng phải một tình cờ thú vị sao?

Một khi Bảo Anh đã gặp Minh Anh, cuộc hội ngộ giữa Minh Anh và Tường Vi mà người sắp đặt không ai khác ngoài chồng cô chắc chắn sẽ diễn ra. Bản hợp đông thuê trọn nhà hát cộng thêm sự về trễ rất hiếm gặp của chồng làm cô chẳng mấy sức mà đoán ra anh đang làm gì.

Thật là một đoạn đường dài lắm gian nan, trải qua bao thử thách như thế liệu Minh Anh và Vi có quyết định trở về bên nhau? Liệ tình yêu sau này của hai người có mãi bền chặt? Câu trả lời chỉ có hai người đó biết, chỉ có hai người đó quyết định. Điều gì càng dễ có được thì càng dễ mất đi, vốn dĩ đã là như thế. Ta phải qua bao ngày mưa mới yêu những ngày nắng, qua bao ngày nhớ mới quý những ngày cạnh nhau, qua bao nỗi đau mới biết trân trọng hạnh phúc, qua bao lần vấp ngã mới trưởng thành. Cái gì cũng có cái giá của nó!

– Vợ à, vợ đang nghĩ gì thế?

Bất ngờ đặt bàn tay lên vai cô, anh dịu dàng:

– Em đang nghĩ xem chồng làm gì mà giờ này vẫn chưa về ấy mà. ^^.

Anh im lặng trước câu nói của cô một lát rồi hôn nhẹ lên má cô chuyển chủ đề:

– Em đã ăn tối chưa?

Anh làm thế bởi anh biết, có cần thiết phải nói về lí do không khi mà cô vợ thông minh của mình đã có sẵn câu trả lời.

*

– Các chị vẫn chưa về ạ? – Thư kí tiến lại gần đám đông đang tụ tập trước sảnh.

– Làm sao mà về được? Bọn chị đang phải chứng thực một chuyện đây.

– Chuyện gì cơ?

– Thì cái chuyện CMO và CFO là vợ chồng ấy?

– Ơ, chẳng phải chị Vân bảo là không phải còn gì, đích thân sếp của em khẳng định mà. * mặt ngơ ngác*.

– Hồn không đẻ ý à? Từ cái hôm họp hành gì đấy về, CFO thường xuyên cười hơn trước, đã đẹp nay còn đẹp hơn, cứ chứng nhận cho nó “yên tâm”. * mắt long lanh*.

– Hì, em thấy mấy chị mới có vấn đề ấy, nếu là vợ chồng thì chẳng sống với nhau hàng ngày, việc gì phải đợi họp hành gặp nhau rồi sau đó mỉm cười happy cho ngươi ta bắt thóp ạ? Nghe đã bất hợp lí rồi. Với lại CFO dù có là mĩ nam thật đấy, tài giỏi thật đấy nhưng mà cũng kết hôn rồi. Các chị bỏ cuộc đi thôi, đây gọi là xen vào việc tư nhà người khác. Mà cả CFO, CMO đều đang họp trên phòng bác tổng, không biết lúc nào mới xong, về sớm chẳng phải tốt hơn là rình mò thế này ạ?

– Ý bọn chị là muốn xem có phải vợ của CFO là CMO không ấy mà, nếu phải thì đây đúng là tin hot nhất năm.

Đang bàn tán ồn ào thì…

“Tinh…”

Cửa thang máy bật mở, tất cả chẳng cần ai nói ai chạy nhanh vào cùng một vị trí nấp, nín thở nghe ngóng (bao gồm luôn thư ký).

Chàng bước ra đi thẳng, nàng cũng bước ra nhưng rẽ ngang, chàng và nàng chẳng ai nói gì với nhau. Thế là tất thảy bể mộng, thư ký hả hê “em đã bảo mọi người mà, truyền thống vốn là CMO, CFO chẳng bao giờ ưa được nhau”. Mấy chị nhân viên ai nấy nét mặt tiu nghỉu, ỉu xìu như bánh đa nhúng nước kéo nhau về. Còn mình thư ký, thiết nghĩ mình cũng quý Giám đốc Marketing, bước chân theo định bụng mời CMO đi ăn.

– 30 phút nữa mẹ em đáp máy bay, mình ra sân bay thôi anh! – CMO mỉm cười ngay khi xe của CFO vừa tới.

– Em ổn chứ? Cả ngày hôm nay không ăn được gì mà! – CFO chưa khi nào dịu dàng tới thế, mở cửa xe.

– Em không sao. – CMO dù nét mặt hơi mệt mỏi nhưng vẫn hạnh phúc nhìn CFO trước khi vào trong xe.

” A… a… a… Mấy chị ơi!!! Là thật đấy!”

Loading...
Loading...