Kiếm Vương Triều

  • †ồ Avatar
    †ồ
  • 11 lượt xem
  • 1 tuần trước

Kiếm Vương Triều - Q.4 - Chương 65: Một Bức Tranh Thủy Mạc

Dịch giả: the way

Vở kịch lớn giữa hè dường như càng ngày càng biến hóa, làm người ta cảm thấy thêm thích thú.

Một nam nhân bình thường, một mực ru rú trong vườn trà lại là tình nhân bí mật của cung nữ tâm phúc bên cạnh Hoàng hậu.

Thiếu niên quán rượu mà mọi người cho rằng không có bối cảnh gì, hóa ra lại có quan hệ không tầm thường với Phương Hầu phủ.

Tình tiết trong vở kịch được tận lực lưu truyền, nên tốc độ truyền bá vô cùng nhanh.

Hơn một nửa người dân Trường Lăng rất nhanh chóng cũng biết được sự thật
kia, mà những hàng xóm láng giềng của Đinh Ninh từng sinh hoạt tại Ngô
Đồng Rụng Lá cũng đã xác minh, trước khi Đinh Ninh tiến vào Bạch Dương
Động tu hành, Phương Tú Mạc quả có tiếp xúc với Đinh Ninh.

Trong hồ sơ điều tra của Thần Đô Giám cũng chỉ ghi là: Phương Tú Mạc từng đến Ngô Đồng Rụng Lá xem Đinh Ninh.

Nhưng ai biết được Phương Tú Mạc đơn thuần chỉ “xem” Đinh Ninh hay còn làm chuyện bí mật gì khác?

Trước khi Lộc Sơn hội minh diễn ra, Nguyên Vũ Hoàng đế đã tỏ ý muốn Phương Tú Mạc đi theo nhưng Phương Tú Mạc lại lựa chọn rời bỏ Trường Lăng, rất
nhiều Tu hành giả cường đại lúc đó đã bắt đầu mơ hồ cảm thấy, cường giả
mạnh nhất Phương Hầu phủ không phải là Phương Hướng, mà là tu hành si
Phương Tú Mạc.

– Phương Tú Mạc chẳng lẽ đã thực sự dạy hắn thứ gì đó, ta cảm thấy có gì đó không đúng, thế nhưng nếu không
đúng thì làm sao hắn có được Tá kiếm ý của Phương Hầu phủ?

Tạ
Trường Thắng đứng trước ô cửa sổ màu xanh, cảm thấy khó hiểu, tự mình
nói vài câu rồi quay người nhìn Tu hành giả trung niên mặc bào phục xanh ngọc phía sau.

Tu hành giả trung niên lặng yên nhìn hắn nghĩ
thầm: “Hắn là bằng hữu tốt của ngươi, ngươi còn không rõ thì ta làm sao
mà hiểu được.”

– Muốn ta làm chuyện như vậy, xem ra trận chiến giữa hắn và Dung cung nữ sẽ đến rất nhanh thôi.

Không tìm được câu trả lời, Tạ Trường Thắng thở dài một cái, vươn tay phải ra ngoài cửa sổ.

Loading...

Những mẩu giấy viết thư bị xé nát từ đầu ngón tay của hắn bay bay đi, trông như những bông tuyết trắng.

– Chỉ tiếc là ta vẫn còn thương nặng, không thể tận mắt nhìn thấy trận chiến này.

Nghe được câu phía trước của Tạ Trường Thắng, tu hành giả mặc bào phục xanh
ngọc của Mân Sơn kiếm tông sinh ra chút ít chờ mong, nhưng nghe được câu kế tiếp của Tạ Trường Thắng, mặc dù thường thấy sóng to gió lớn, hắn
vẫn không nhịn được mà trợn mắt há mồm, nghĩ thầm tại sao trên đời lại
có người da mặt dày như vậy?

“Bị thương nặng?”

“Còn tổn thương cái quái gì nữa?”

“Tên mặt dày này ở Mân Sơn kiếm tông lâu như vậy rồi, mỗi ngày chỉ nghĩ xem
có học trộm được cái gì không, vẫn muốn ỷ lại thêm nữa?”

Nghĩ đến một vị sư thúc đã nói, da mặt dày đến mức làm người ta phải tán thưởng
cũng là một loại bản lãnh, Tu hành giả trung niên này không nhịn được
lắc đầu, nhưng trong lòng không có chút tức giận nào cả, thậm chí còn vì Đinh Ninh mà thêm hảo cảm với Tạ Trường Thắng, lông mày cau lại nói:

– Ngươi là một trong những bằng hữu tốt nhất của Đinh Ninh, nếu như cảm
thấy hắn sắp quyết đấu với Dung cung nữ, chẳng lẽ không muốn rời Mân Sơn kiếm tông để xem? Dùng da mặt của ngươi …

Hắn vốn là muốn nói,
da mặt dày như ngươi, có lẽ ra khỏi Mân Sơn kiếm tông cũng tìm được cớ
trở về, dù sao Bách Tông chủ cũng ngầm đồng ý thái độ của ngươi. Nhưng
sau lại thấy lời nói như vậy không ổn, hắn cuối cùng cũng không nói ra
miệng.

Tạ Trường Thắng với mấy tên sư trưởng Mân Sơn kiếm tông
trong điện đã tiếp xúc nhiều rồi, sớm hiểu rõ tính cách của những người
này, cũng đã đoán ra nửa câu sau hắn muốn nói gì, nhưng hắn chỉ cười
cười, không chút xấu hổ, đương nhiên nói:

– Ta lại không hề lo
lắng, dù sao kết quả vẫn là Đinh Ninh thắng. Một trận chiến chẳng có tý
hồi hộp nào, ta ngay cả đem bạc đi đánh cược cũng không có hứng thú.

Sư trưởng Mân Sơn kiếm tông này từ lâu đã vô cùng thưởng thức Đinh Ninh, nhưng vẫn có chút lo lắng nói:

– Dù sao tu vi vẫn chênh lệch quá nhiều.

Tạ Trường Thắng liếc hắn một cái nói:

– Chuyện này khó hơn được đoạt thủ danh trong Mân Sơn kiếm hội? Khó hơn
được bức Dung cung nữ kia đến mức này? Khó hơn được dùng thời gian ngắn
như vậy đã tiếp cận Ngũ cảnh?

Nghe Tạ Trường Thắng liên tiếp chất vấn ba câu như vậy, sư trưởng của Mân Sơn kiếm tông này sững sờ, nhưng
ngay lập tức cảm thấy rất có lý.

Tạ Trường Thắng quay đầu về phía cửa sổ, nhìn một vài Tu hành giả Mân Sơn kiếm tông đang luyện kiếm
trong sơn cốc, ngạo nghễ cười cười, nói tiếp:

– Huống chi hắn lúc trước phá mấy cảnh đầu đều không có bất kỳ khó khăn nào, nếu bây giờ
nói với ta, hắn trực tiếp từ Tứ cảnh lên Ngũ cảnh, hoàn toàn không gặp
trở ngại khi phá cảnh, ta cũng sẽ không bất ngờ chút nào.

Sư trưởng trung niên này cùa Mân Sơn kiếm tông không nhịn được mà đứng dậy, sắc mặt hơi trắng ra.

Nghe những lời này, hắn vô thức nghĩ đến, nếu phá cảnh không gặp bất kỳ trở
ngại nào, loại Tu hành giả này thật sự quá khủng bố, chưa từng có trong
sử sách của Trường Lăng, toàn bộ Vương triều Đại Tần hay toàn bộ thiên
hạ.

Đối với tất cả Tu hành giả mà nói, thời gian phá cảnh luôn dài hơn thời gian tu luyện đến ranh giới phá cảnh.

Bởi vì khó khăn nhất luôn là thăm dò trong một thế giới chưa biết để tìm ra những quy tắc vận hành, cảm nhận được nguyên khí trong thế giới bí ẩn
đó, chứ không ở quá trình rèn luyện thân thể hay tích lũy chân nguyên.

Thế nên những người ngu ngốc đều giống nhau, coi tu hành đơn thuần là kiên
trì tích lũy chân nguyên, cả đời chỉ có thể dừng ở Tam cảnh Tứ cảnh, họ
không có năng lực khám phá tân thế giới như những cường giả trên Thất
cảnh.

Nếu như mới nhìn qua mà đã hiểu rõ được tân thế giới, căn bản không tồn tại trở ngại, người đó sẽ là loại thiên tài gì đây?

Cuối cùng hắn có thể đến cảnh giới gì?

Sư trưởng trung niên của Mân Sơn kiếm tông càng nghĩ càng thấy đáng sợ, căn bản không thể tưởng tượng nổi.

Thân thể của hắn bắt đầu run rẩy.

Ô…ô…n…g một tiếng, trên không trung hiện ra một đạo kiếm quang xanh biếc, chiếu sáng cả gian phòng.

Thư hồi âm của Tạ Trường Thắng đã quay về Trường Lăng.

Gia nhân cửa ngõ của Tạ gia bắt đầu có một số hoạt động, nhiều người Trường Lăng đã phát hiện ra, thần kinh không khỏi căng lên.

Những người này đều cảm thấy chuyện này đã đến thời điểm kết thúc, lúc đó
không phải Dung cung nữ chết, mà chính là Mặc Viên Đinh Ninh chết.

Thế nhưng mặc dù Đinh Ninh đã làm nhiều sự tình như vậy, làm cho Dung cung
nữ rất nhục nhã, làm cho thị trở thành người thực sự cô đơn, nhưng giờ
phút này thị vẫn ở sâu bên trong Hoàng cung.

Những chuyện kia cuối cùng cũng không bức được Dung cung nữ ra ngoài, Đinh Ninh còn có thủ đoạn gì nữa để ép thị xuất cung?

Việc quan trọng nhất của Tịnh Lưu Ly trong những ngày qua là quan sát Đinh Ninh.

Nàng hiểu rõ hơn Tạ Trường Thắng, vở kịch lớn này hiện đã đến thời điểm kết
thúc rồi, nhất là khi thấy Đinh Ninh sáng sớm hôm nay không ở trong tiểu viện tu hành như thường lệ, mà đi đến một ngọn núi nhỏ, địa phương cao
nhất trong Mặc Viên. Thần sắc của Đinh Ninh hôm nay cũng làm nàng hơi lạ lẫm.

Nhưng nàng vẫn chưa nghĩ ra cọng rơm cuối cùng để đè chết lạc đà là cái gì.

Đinh Ninh đã đi đến chỗ cao nhất ngọn núi.

Trên đây có một ngôi lầu, chính là chỗ Chu gia gia chủ và Tiết Vong Hư từng ngồi uống trà.

Đinh Ninh nhìn khay trà bày biện trên một cái bàn lớn có lẽ được dùng vào
khi đó, trầm mặc hồi lâu, sau đó hắn đi lên sân thượng của tòa lầu, quan sát toàn bộ Mặc Viên, rồi nhìn Hoàng cung ở phía xa xa.

– Kỳ thực có một số việc không phức tạp như tưởng tượng.

Đinh Ninh quay đầu nhìn Tịnh Lưu Ly đi phía sau, chậm rãi nói:

– Đã có lúc tưởng không còn biện pháp nào, nhưng khi đã thông suốt rồi lại thấy đơn giản đến không ngờ.

– Cọng rơm cuối cùng để đè chết lạc đà, kỳ thực đến từ chính bản thân ta.

Nói xong những lời này, Đinh Ninh ngẩng đầu lên, nhìn bầu trời cao.

Tịnh Lưu Ly bỗng nhiên cảm ứng được điều gì, tuy rằng sớm biết chuyện như
vậy có thể xảy ra, nhưng trong thời khắc này, sắc mặt nàng vẫn trắng
bệch, hô hấp vô thức ngừng lại.

Một cỗ khí tức mới lạ từ trên người Đinh Ninh khuếch tán ra, giống như thủy ngân chảy xuôi từ dốc núi xuống.

Rất nhiều Thiên Địa Nguyên Khí từ trên bầu trời hân hoan lao đến, hòa nhập vào thân thể Đinh Ninh.

Oanh một tiếng từ trong thân thể Đinh Ninh, ánh mắt hắn lập tức sáng rực lên mấy lần.

Một đám mây màu trắng khác thường xuất hiện trên đỉnh núi nhỏ này, tựa như một cái đuôi trắng tà mị.

Rất nhiều người bên ngoài Mặc Viên thấy được dị trạng như vậy, trong nội tâm bắt đầu thấy khiếp sợ.

Nhưng đây mới chỉ là bắt đầu.

Mạt Hoa tàn kiếm bên eo Đinh Ninh bắt đầu tỏa sáng.

Tay Đinh Ninh cũng không động, cũng không chạm vào thanh kiếm, nhưng thanh
Mạt Hoa tàn kiếm này bắt đầu nở rộ vô số bông hoa nhỏ trắng noãn.

Sau đó thanh tàn kiếm này không gặp bất cứ trở ngại nào mà phi ra, bay lên cao.

Rất nhiều bông hoa nhỏ xíu trên bầu trời rơi xuống.

Rất nhiều người thấy một đạo kiếm quang lặng lẽ phóng lên bầu trời, tràn đầy tinh thần bất khuất.

Đạo kiếm quang này xông thẳng vào đám mây trắng.

Ba

Một tiếng vang nhỏ.

Như tiếng bong bóng vỡ tan.

“Phá cảnh…”

Không cần suy nghĩ nhiều, hai chữ kia hiện ra trong đầu rất nhiều người.

Tiếp theo là tiếng ầm ầm như đá lăn.

Tiếp theo là tiếng sấm cùng tiếng trống.

Tiếp theo mây trắng biến thành mây đen.

Tiếp theo hơi nước tràn ngập bầu trời.

Tịnh Lưu Ly chỉ nhìn lên bầu trời, vẫn chưa hít thở lại bình thường.

Bầu trời như hiện ra một bức tranh thủy mạc khổng lồ, toàn bộ bầu trời như biến thành một bức tranh.

Vô số hạt mưa bắt đầu rơi xuống.

Tất cả các hạt mưa đều có hai màu đen trắng.

Rất nhiều người khiếp sợ, ngẩng đầu nhìn bức tranh thủy mạc trên bầu trời Mặc Viên.

Bọn họ nhìn thấy đạo kiếm quang trong bức tranh vẫn còn lóe sáng, đang bay lượn trong màn mưa.

Đó là một thanh phi kiếm.

Phi kiếm của Đinh Ninh.

“Ngũ cảnh.”

“Đinh Ninh vậy mà phá Ngũ cảnh.”

“Vừa vào Ngũ cảnh vậy mà đã sử dụng được phi kiếm.”

“Tại sao có thể như vậy?”

Vô số âm thanh xôn xao như dòng nước lũ truyền vào Mặc Viên, vào tai Tinh Lưu Ly.

Tịnh Lưu Ly chậm chạp hô hấp trở lại.

Nàng rốt cuộc hiểu cọng rơm cuối cùng là cái gì?

Đinh Ninh phá cảnh… Sự kiện như vậy chắc chắn đè sập phòng tuyến rơm rạ cuối cùng trong nội tâm Dung cung nữ.

Loading...
Loading...