Làm Dâu Phú Ông

  • †ồ Avatar
    †ồ
  • 276 lượt xem
  • 8 tháng trước

Làm Dâu Phú Ông - Chương 83

Tất nhiên có người cha vợ nào lại ám sát con rể? Lão chỉ đơn giản muốn vết thương kia chậm tiến triển để Chưởng cơ tiếp tục cai quản binh lính trong tay Thống chế. Mấy ngàn quân lận, mỗi đợt thưởng xuống đem bớt của mỗi người dăm bảy tiền thôi đã được cả đống gia tài. Chưa kể vải vóc lương thực hàng tháng, đem chỗ đó đi cứu trợ những vùng khó khăn, lấy danh nghĩa Thái phó quyên góp, dân chúng tin yêu, tiếng thơm lưu lại ngàn đời.

Chuyện quan trọng nhất, Thống chế cứng đầu cứng cổ nhưng Chưởng cơ thì khác, Thái phó bảo một chưa từng cãi hai, kẻ cầm quân chính là kẻ có quyền. Thái phó vuốt râu cong môi thoả mãn, lão cho rằng gừng càng già càng cay, ngặt nỗi lão không ngờ được, chỉ trong vài khắc ngắn ngủi lão tiếp chuyện với con rể, con gái lão đã âm thầm đổi bát canh.

Kết thúc yến tiệc, vú Oanh sốt ruột dìu mợ cả về phòng. Tiểu thư của vú thân thể mỏng manh như nước, sao có thể chịu được thứ thuốc khỉ ho cò gáy đó? Tiểu thư nôn ra rất nhiều máu, cánh môi đỏ thắm dần chuyển màu trắng bệch.

-”Để tôi gọi cậu, nếu mợ đã âm thầm chọn Trấn thủ thay vì Thái phó thì cũng nên cho cậu biết mợ đã cứu cậu rất nhiều lần, tôi tin người như cậu sẽ có trách nhiệm bảo vệ mợ.”

-”Đừng…xin vú…thương tôi thì đừng…”

Mợ Thuỳ mấp máy môi nài nỉ, tay mợ vẫn cầm chặt đôi vòng bình an, nước mắt lặng lẽ rơi. Vú nom mợ ruột gan nẫu nề, mợ yếu không dậy được nên việc sắp xếp nhà cửa chuẩn bị trang hoàng đón các bu đều giao cho vú. Qua đó chừng hai tuần, phu nhân nhà Thái phó, phu nhân nhà Chưởng cơ ghé thăm từ sáng sớm, bu Phúc, bu Trinh vì đường xá xa xôi cách trở nên mãi tối mịt mới đặt chân tới trấn.

Cậu cùng ba mợ ngồi mâm dưới, các bu bề trên ngồi phản lớn trải lụa thượng hạng. Bu Phúc thấy sơn hào hải vị mắt sáng như sao, cắm đầu cắm mặt vào đánh chén chẳng thèm quan tâm tới ai sất, bu Trinh mới ở quê ra còn chưa quen, bu mợ Quyên chỉ mải để ý con gái, bu mợ Thuỳ cảm thấy ba người còn lại không cùng đẳng cấp với mình nên khá kín tiếng, rốt cuộc mang tiếng ở phủ Trấn thủ cả tuần mà cũng chẳng mấy khi tám chuyện với nhau.

Ba bu kia xa con gái lâu ngày, hàn huyên sớm tối, riêng bu Phúc rảnh rỗi chẳng có việc gì nên dạo chơi đây đó chán lại nhảy vào thư phòng cậu Lâm dò xét xem có cái gì quý giá còn cuỗm về.

-”Nghiên mực này chắc đúc từ ngọc lục bảo, màu hợp với mệnh cậu Hưng…ấm trà hay ghê nhỉ? Rót nước nóng vào thì rồng hiển linh, đem về biết đâu năm sau cậu thi may mắn…giấy trên đây tốt gớm…”

Cậu Hưng, cậu Hưng, cậu Hưng…đầu bu chỉ nghĩ tới cậu Hưng nên miệng lẩm bẩm tên cậu hoài. Bu vơ vét đầy túi vải, lúc ngẩng lên tình cờ gặp mợ cả lẳng lặng đứng sau tấm rèm, lừ lừ như ma chơi hại bu thót tim.

-”Cậu Hưng…là…anh trai cậu Lâm…con…con…bu Yến…nhưng bu…bu thương như con ruột.”

Có tật giật mình thành ra lắp ba lắp bắp, mợ Thuỳ không thắc mắc gì cả, chỉ dịu dàng mời bu thưởng chè long nhãn. Bu biết nó chả làm gì bu đâu, nhưng những đứa tâm tư kín đáo nom cứ nguy hiểm kiểu gì ấy, nếu cho chọn thà sống với con Chi hoặc con Trâm ít nhiều còn dễ chịu hơn.

Mợ Trâm từ cái lúc gặp bu Trinh mừng huýnh hỏi han hết chuyện này tới chuyện kia. Ở quê nhà gỗ cất xong rồi nhìn khang trang lắm, mợ Chi đẻ con hĩm xinh đáo để, dì Hồng bán giá rẻ nên thằng Toàn mới tậu đôi bò sữa tặng vợ, con Dung dâu thảo dâu hiền cơm nước giặt giũ đâu ra đấy, gánh bún của bu nhượng lại cho vợ chồng nó.

Từ bà cả, phú ông tới các thím các cô, nói chung mọi người đều khoẻ. Riêng dì Chín biết tin bu sắp lên trấn còn lặn lội ghé sang, đặc biệt gửi cho cậu mợ hai giỏ thịt chua lá ổi. Bu vừa kể vừa nhai trầu tỏm tẻm, trìu mến ngắm mợ hoài không chán. Con gái bu giờ là vợ quan lớn, khoác trên mình toàn lụa là gấm vóc nom duyên dáng yêu kiều ghê, bu mát ruột mát gan vì mừng cho Trâm.

-”Đàn ông dăm thê bảy thiếp chẳng phải chuyện gì to tát, mợ lựa lựa các mợ kia mà sống, đừng có đành hanh quá cậu chán cậu bỏ thì khốn. Với liệu mà xin cậu thằng cu đi chớ ở cái tuổi mợ tụi nó chả tay bồng tay bế rồi.”

Loading...

-”Eo, bu nói đi đâu thế…chả vội…ơ mà bu ơi…ăn gì để dễ đẻ cu tí nhỉ?”

-”Cha bố nhà chị, vừa mới bảo không vội cơ mà?”

Bu mắng, mợ ngượng chín hồng. Mợ bám bu riết, thủ thỉ thâu đêm suốt sáng mãi đến lúc bu chuẩn bị về thôn mới thôi. Lúc tiễn bu mợ cười tươi lắm, khi kiệu rước bu khuất bóng dần tự dưng lại oà khóc rưng rức như một đứa trẻ, con Quế từ đầu chạy tới hốt ha hốt hoảng.

-”Ôi mợ ơi, khi nào mợ nhớ thì bảo cậu cho về ở với bu nửa năm. Mợ nín đi, tụi nó đang bàn tán chuyện vô cùng kinh khủng kia kìa, mợ nghe chưa?”

-”Chưa, chuyện gì?”

-”Thì…thì nhá…chiều qua mợ ba trèo lên hái ổi, đại khái bị trượt chân, xong tưởng ngã sấp mặt rồi ai dè cậu vừa hay đi qua, cậu đỡ mợ gọn ghẽ trong lòng, tình cảm cúi xuống hôn mợ say đắm, rồi sau đó mần mợ hùng hục cả đêm. Bọn con Thư rêu rao rằng trong ba mợ thì có mỗi mợ hai bị cậu hắt hủi thôi, chắc chê mợ gái quê, con điên dễ sợ luôn.”

Bọn nó đồn vậy cũng phải, chuyện cậu qua phòng mợ, ngay cả con Quế cũng không biết mà. Dạo này mợ mải bên bu mợ, chắc cậu cô đơn quá nên tìm mợ ba giải khuây, tại là tại mợ vô tâm thôi, nhưng lòng cứ hậm hực tưng tức, đêm đó cậu mang cho trái ổi lê bổ sẵn mà mợ nhất định lắc đầu.

-”Chẳng thèm, đem sang cho mợ ba ý!”

-”Được.”

Cậu phán câu xanh rờn, đoạn tỉnh bơ đứng dậy, làm ra bộ chuẩn bị rời đi. Mợ giận tím mặt, vội vàng chạy vụt lên dang hai tay ra chắn người đối diện.

-”Không được, đêm qua ở chỗ mợ ba rồi thì đêm nay phải bù đắp cho tôi.”

-”Bù đắp kiểu gì?”

Cậu hỏi, khoé môi khẽ tủm tỉm. Mợ rối rối cuống cuống, kéo cậu vào giường chữa thẹn để tôi thay băng cho. Cậu ngoan ngoãn theo mợ, vết thương đã bắt đầu mọc da non nhưng hễ trông thấy mợ lại xót ruột, lại sụt sà sụt sịt.

-”Tội cậu, tội cả tôi nữa. Cậu qua phòng mợ cả, cậu cưng mợ ba, mọi người đều rõ, có mỗi tôi, trong lòng cậu tôi có quan trọng hay không thì chả ai thấu, ngay cả tôi cũng không dám chắc.”

Mỗi lần mợ ủ rũ đều bị cậu cù eo nhột ghê gớm. Bàn tay mang theo hơi ấm mân mê chạm tới nụ anh đào kiêu hãnh, chút ma sát nhẹ nhàng xem kẽ những cử chỉ âu yếm thân mật của ai kia khiến lồng ngực mợ ngột ngạt, gò má nhuộm một màu phấn hồng.

-”Tôi thương mợ như nào, mình tôi biết là đủ.”

Loading...
Loading...