Làng Quê Thành Phố Tôi và Em

  • †ồ Avatar
    †ồ
  • 502 lượt xem
  • 9 tháng trước

Làng Quê Thành Phố Tôi và Em - Review 2

Ngày 25 tháng 6 năm 2017…
Trên một chuyến xe buýt ngoại thành vắng người…
Ngồi cuối xe, tôi giơ bàn tay lên phía ô cửa kính, chắn đi ánh nắng gắng gượng một chút gay gắt của buổi chiều muộn cuối hè. Khẽ hé kẽ tay ra, tôi nhìn lại cảnh vật bên đường đang chạy ngược lại mỗi lúc.
Bốn năm rồi, tôi cũng chẳng để ý được là đã hết ngần ấy thời gian. Bốn năm, trong bốn năm ấy cảm xúc trong tôi như chia ra làm hai đỉnh đầu của hai thái cực đối lập hoàn toàn. Thời gian vẫn trôi như vậy, nhưng cũng tùy theo tâm trạng của mỗi người mà dài ngắn, nhanh chậm khác nhau. Chỉ mới đây thôi, trong đầu tôi vẫn tràn ngập những suy nghĩ tiêu cực của một thằng thất bại đến thảm hại trong tình yêu. Vậy mà giờ, tôi chẳng thể nhớ được mình đã vượt qua được nó như thế nào nữa cả.
Một cái cựa mình làm dòng suy nghĩ của tôi chợt xao động. Sau giây lát, cô gái bên cạnh, vén mái tóc hung đỏ lên hỏi tôi bằng giọng ngái ngủ:
– Đến đâu rồi anh?
– Vừa qua Mê Linh Plaza thôi. – tôi vỗ nhẹ vào vai nàng – Em cứ ngủ đi, lát đến nơi anh gọi.
– Vâng.
Ngọc Mai đáp khẽ rồi lại tựa đầu vào vai tôi ngủ tiếp.
Nhìn sang đôi mắt khép nhẹ bên trên tấm khẩu trang. Tự nhiên lồng ngực trái của tôi ấm áp đến lạ, mặc cho một bên tay đã tê rần đi vì bị đè xuống nãy giờ.
Lại đưa mắt thả ra ngoài cửa sổ. Từ ngày trước đến bây giờ cứ ngồi xe buýt là tôi lại nhìn như vậy. Nhìn chán nhìn chê, chẳng biết chủ định nhìn gì mà mỗi lần nhìn lại thấy nó mới mới y như lần đầu tiên mới được nhìn.
Đi xa vậy là đủ rồi, cũng đã đến lúc để trở về. Và quan trọng hơn cả là tôi không phải trở về một mình. Có lẽ, số phận chỉ trêu đùa chứ không đến mức nghiệt ngã khi sau bao sóng gió, giờ cuộc đời tôi như mặt nước yên bình, phẳng lặng hơn bao giờ hết. Nắm lấy bàn tay ngọc ngà trắng muốt ấy, tôi tự nhủ rằng… mình không bao giờ cho phép bản thân mình được làm người con gái này đau lòng thêm một lần nào nữa…
Tôi và nàng tốt nghiệp từ mấy hôm trước, nhưng quyết định ở lại thêm để sắp xếp mọi việc. Cùng một chuyến xe, một đứa đi xa, một đứa về nhà. Tuy một mà hai, dẫu hai mà một…

Hai đứa hạ cánh xuống ngã tư Yên Lạc lúc hơn bảy giờ tối, trông nàng có vẻ mệt mỏi. Nên tôi phải tranh lấy cái balo màu hường, cầm cho nàng đỡ nặng.
– Em mệt không?
– Hì. Không ạ. – rồi nàng làm bộ xoa xoa lên vai tôi.
– Hử? Gì đấy?
– Đau không? Em dựa cả buổi vào mà.
– Ui rùi… Có sao đâu mà.
– Cứ để em kiểm tra xem nào… – Ngọc Mai cứ nhoi nhoi lên xem.
– Ừ được rồi. Kiểm tra giúp anh coi ai đấy có xểu dãi ra không… A a a…
Nói còn chưa dứt hẳn câu, tôi phả be lại bên sườn mà nhảy dựng lên ngay lập tức vì đau. Cái véo thương hiệu tưởng chừng đã thất truyền ngày nào lại một lần nữa in hằng lên người tôi. Cái véo vừa kéo vừa nghiến làm tôi kêu inh lên. Một số người đi ngoài đường còn hiếu kì nhìn qua tôi với cái bộ dạng ấy. Làm tôi đã đau lại còn thêm xấu hổ.
– Hai cái đứa này thật là…
Tôi quay ra. Mẹ vừa chống chân xuống cạnh đó nhìn bọn tôi thở dài.
Lát sau cái Hạnh cũng đến. Nhìn nó ngồi chõm chệ trên con xe số mà buồn cười.
– Mày mượn xe ai đấy đệ?
– Hề, mượn chú Hiền đấy. – nó cười cười.
– Dạo này ông ấy thay tâm đổi tính à?
– Gì mà thay với đổi?
– Dạo trước ông ấy nhát thế mà giờ bạo gan đến mức dám cho mày mượn xe cơ à?
– Im mồm… Muốn chết không hả? Đây có bằng rồi đấy nhá.
– Bằng đút lót tính quái gì.
– Lên xe đua không?
– Đua thì đua, mày nghĩ tao sợ mày á? – tôi hất hàm.
– Ai sợ? – nó hất hàm lại.
– Tao sợ… – mẹ tôi sẵn gần tiện tay gõ đầu tôi phát, rồi chỉ ra cái Hạnh – To đầu hết cả với nhau rồi mà sao chúng mày như trẻ con thế hả? Có muốn bị nọc ra đánh ở đây không?
– Ầy mẹ. – tôi nhăn nhó xoa đầu – Cái này người ta gọi là thủ tục chào hỏi mà. Nhể em gái nhể…
– Đúng rồi anh trai nhể… – nó nhe răng rồ rồ hưởng ứng ngay lập tức.
Mẹ tôi thở dài:
– Ôi tôi khổ quá mà… Đẻ con ra bình thường như người ta mà càng lớn mới càng thấy não đứa nào cũng có tật…
– Cô còn cháu mà cô. – Ngọc Mai cười xòa.
– Ừ thôi cô cháu mình về, kệ hai đứa nó. Để đấy cho ai lôi đi cho sạch xã hội.
Đợi nàng ngồi lên xe rồi mẹ quay đi luôn, bỏ mặc cho hai đứa ở lại mà cười.
Bữa cơm tối hôm đấy, ngon đến lạ…
– Cháu kiểm tra lại đồ chưa? – gắp miếng đùi gà to đùng vào bát Ngọc Mai, mẹ tôi hỏi – Có thiếu gì không?
– Dạ không. Vẫn đủ cả cô ạ.
Cái Hạnh chống đũa, nheo mắt hỏi:
– Thế giờ về chị thích ở phòng nào nào?
– Phụt… Khụ khụ…
Tôi cay xè sống mũi, ho lấy ho để vì sặc.
– Đúng là có tật giật mình.
– Khụ… Mày im…
Lúc ấy, bốn người trong mâm, hai người thì cười khúc khích. Để lại một người cáu bẳn ra trò, còn một người thì ngồi im, mặt đỏ như gấc chín.
Mấy ngày đầu ra trường ấy thật sự vui vẻ với tôi. Đó chính là những gì tôi tưởng tượng về một cuộc sống vui tươi, bình yên. Trước khi những suy nghĩ tiêu cực trôi đến và lấn át tất cả.
Có người từng nói, cái khoảng thời gian mới ra trường là thời gian khó khăn nhất của tuổi trẻ. Chiêm nghiệm rồi thì mới thấy nó đúng thật. Khi mà bạn phải đối mặt với mục tiêu mười mấy năm ăn học để đạt được, tìm việc làm.
Tôi cất công gửi hồ sơ xin việc đến những công ty đang tuyển dụng trên địa bàn gần nhà. Nhưng đi đến đâu, yêu cầu ban đầu và quan trọng nhất của họ đều là thứ mà tôi không hề có, kinh nghiệm làm việc.
Cái cảm xúc thấy mình vô dụng chẳng làm được gì chỉ ở nhà ăn bám thực sự làm tôi phải suy nghĩ thật nhiều. Dẫu cho mẹ tôi, em và cả cái Hạnh vẫn ở cạnh bên an ủi động viên nhưng vẫn cứ vô vọng.
Ngọc Mai thì như kiểu đợi tôi vậy. Nàng vốn học và giỏi tiếng Hàn. Bởi vậy mà ý định của hai đứa ban đầu vẫn là đợi tôi xin được việc ổn định trước, rồi nàng sẽ vào sau.
Vậy mà…
Chẳng biết đó là lần thứ bao nhiêu trong cuộc đời tôi cảm thấy muốn gục ngã. Lần thứ bao nhiêu mất niềm tin vào bản thân mình. Cả ngày cứ như một bóng ma vất vưởng trong nhà. Đi lại, ủ rũ…
May sao, có thể nói là may mắn hơn nhiều người khác, tôi chỉ phải trải nghiệm nó gần một tháng. Thời gian ấy tôi lấy việc viết lách ra để giải tỏa nên cũng khuây khỏa được phần nào vì nhận ra mình vẫn còn có ích. Còn giờ thì… Hì, tôi may mắn trúng tuyển được một vị trí kỹ thuật trong một công ty điện tử, thỏa nỗi ước mong.
– Anh chuẩn bị đi đâu à?
Ngọc Mai đứng dựa cửa, khoanh tay nheo mắt nhìn tôi dò xét.
– Ơ sao em biết?
– Mọi hôm toàn lủi lủi đến giờ ăn cơm mới đi tắm, gọi chả thấy xuống. Mà nay lại xong rồi.
– Ai chà… – tôi véo mũi, nàng ngoãy đầu trốn ngay lập tức – Sắp thành thám tử đến nơi rồi nhỉ.
Ngọc Mai lùi lại khỏi tầm tay của tôi:
– Nói nhanh, đi cặp với em nào?
– Khổ quá, trần đời thấy đứa nào đi hẹn hò với em nào mà quần đùi áo cộc không hả?
– Biết đâu mặc thế cho dễ hành sự.
– Này này… – tôi nghiêm mặt – Đùa vậy không vui đâu.
– Ờm thôi không trêu nữa. Hì.
– Nay thằng Hải nó về quê nên hai thằng rủ nhau đi uống nước tâm hự tí.
– Cậu ấy học chưa xong à anh?
– Ừ. Nó học năm năm mà.
– Thế tâm hự chuyện gì? – nàng suy tư – Hay là…
Tôi thở dài:
– Đúng rồi. Mấy hôm trước thấy anh suy nghĩ nhiều quá nên nó cũng hỏi thăm.
– Thế anh đi đi. Về sớm nhé…
– Anh biết rồi.
Véo nựng nàng một cái vào má, tôi chạy xuống dưới nhà chào mẹ rồi dắt xe đi ra ngoài.
Trời cũng bắt đầu nhá nhem tối. Cài quai mũ, tôi phóng thẳng xuống ngã tư huyện, nơi mà tôi lại sắp có một câu chuyện dài thật nữa để kể.

Loading...
Loading...