Lãng Tích Hương Đô

  • †ồ Avatar
    †ồ
  • 128 lượt xem
  • 8 tháng trước

Lãng Tích Hương Đô - Chương 554: Hoàn mỹ kết cục

Thất Thải sơn trang.

Một tòa trang viên lớn nhất của thành phố Nam Bình chiếm hơn một ngàn mẫu. Trở thành chủ đề tán dóc thường ngày của dân chúng ở đây. Bên trong được bày biện xa hoa mỹ lệ tựa như tiên vào trong một hoa viên. ơ bên trong có thể nhìn thấy đủ loại hoa tươi nỡ rộ. tựa như trang hoàng toàn bộ trang viên này. không khí bên trong đều có hương hoa thơm ngát. thu hút thật nhiều những ong. bướm, bay la đà nhìn rất đẹp.

Lâm Bắc Phàm lười biếng nằm ở trên giường, tựa như đang nhàn nhã đi chơi tự tại. hai bên cạnh chính là Bạch Nhạc Huyên và Liễu Vi. một người đang bóc quýt, còn người kia thì nằm trong ngực hắn nhìn hắn câu cá.

Không biết qua bao lâu, phao câu tựa hồ động đậy.

Liễu Vi tức thì kinh hỉ. thò mặt ra ngoài bưng cái miệng nhỏ nhăn đỏ tươi nhẹ giọng nói: “A, cá cắn câu rồi!”

Lâm Bắc Phàm đang chuẩn bị kéo lên. thì đã thấy Trương Minh Thắng vẻ mặt kích động từ bên ngoài, chạy từ bên ngoài vào. lớn tiếng kêu lên: “Lão đại. lão đại; tin tốt đây. Lão bà của em sinh con trai. Hắc hắc. công phu trên giường của em lợi hại không?” Hắn vừa hô lên liền làm cho con cá vừa mắc câu sợ hãi chạy mất, khiến cho Bạch Nhạc Huyên cố sức trừng mắt, có loại xung động như muốn giết người.

“ơ mọi người đang câu cá à; em không biết. em thật sự không biết mà.” Trương Minh Thắng nhìn thấy ánh mãi của hai nữ sát nhân vội vã cười gượng, lúc này mới đi tới trước mặt Lâm Bắc Phàm.

“Có tìm được Tiêu Đảo Xương Mộc không?” Lâm Bắc Phàm chợt hỏi một câu như vậy.

“À. nghe nói bên đảo quốc đã tìm được thi thể của Tiểu Đảo Xương Mộc. nhưng mà cả người hắn tựa như bị hút khô. toàn thân không còn chút thịt nào. Chỉ có một lớp da bọc bên ngoài. Còn một người nữa cũng bị như vậy. nghe nói là Trung Xuyên Hữu.” Trương Minh Thắng nghĩ đến tấm ảnh mà mình nhìn thấy lúc trước, có cảm giác lông tóc dựng ngược cả lên.

“Thảo nào thực lực của hắn đề thăng nhiều như vậy. Hóa ra là cùng lúc hấp thu năng lực của Trung Xuyên Hữu và Tiêu Đảo Xương Mộc. Xem ra trong mấy năm vừa rồi Buck đã tích góp từng chút lực lượng một!” Lâm Bác Phàm không kìm được sợ hãi than thở một tiếng.

“A lão đại. ba chị dâu đảo quốc đâu rồi? Sao không thấy ai cả?” Trương Minh Thắng chợt hỏi

“ừ, ba người ấy nói nhàn rổi cũng là nhàn rỗi. Vì vậy liền khống chế ba lưu phái lớn nhất là Nhật Chi Lưu. Nguyệt Chi Lưu và cả Tinh Chi Lưu nữa. bây giờ đang huấn luyện một nhóm sát thủ, chuẩn bị xây dựng một tập đoàn sát thủ hình như gọi là “Diệt Nguyệt” khoảng chừng năm trăm người. Mỗi ngày đều bận rật, cả tháng chẳng nhìn thấy một lần.” Lâm Bắc Phàm rất bất đắc dĩ nói. Hắn cũng biết tình hình thực sự của Tiêu Điên Anh Tử. Y Đãng Thanh Tử và Vũ Điền My Tử. Ba cô nàng đảo quốc này nếu ở với mình hằng ngày. sợ rắng mấy cô khác sẽ bất mãn. liền dùng đến phương pháp này để mượn cớ ly khai.

“Tổ chức sát thủ? Tập đoàn sát thủ năm trăm người? Thế thì thực quá khủng bố đi!” Trương Minh Thắng không nhịn được, sợ hãi than thở

Bạch Nhạc Huyên liếc mắt khinh bỉ nói: “Có gì là cường hãn? Mỗi ngày chỉ biết nói đánh đánh giết giết. không có chút phong thái của phụ nữ. không hiểu vì sao lại có đàn ông thích mấy cô nàng đó!” Khi nói đến đây cô hơi liếc mắt nhìn Lâm Bắc Phàm, tiện tay nhét một múi quýt vào miệng hắn.

Lâm Bác Phàm cười khổ nói: “Ngoài để các cô ấy ở nhà mình, anh còn biện pháp nào khác hay sao?”

Loading...

Liễu Vi ở bên cạnh cười khẽ một tiếng: “Hiện bây giờ Bạch Nhạc Huyên đã hoàn toàn rời khỏi giới ca hát. em cũng giao lại KTV cho Tình Hàm rồi. Xem ra cũng chỉ có hai người bọn em là người rảnh rỗi!”

“Các chị đâu phải là người rảnh rỗi. cứ giúp lão đại sinh con là được mà!” Trương Minh Thắng cưỡi đùa ở bên cạnh.

“Chú câm miệng cho chị!” Liễu Vi và Bạch Nhạc Huyên cùng lúc trừng mắt liếc nhìn hắn.

“ối. em câm miệng, em câm miệng là được chứ gì?” Trương Minh Thắng cười ngượng ngùng.

Đang lúc bọn họ nói chuyện, thì Mộ Nghiên Kỳ mang theo vẻ mặt ngượng ngùng, dát theo Phùng Tinh Tuyên từ bên ngoài đi vào, lớn tiếng kêu: “Bắc Phàm, anh xem em mang đến cho anh thêm một mỹ nữ này, anh mau ra mà nhận lấy đi chứ!”

“Nghiên Kỳ, em nói bậy bạ cái gì đó?” Phùng Tinh Tuyên có chút oán giận gắt lên.

“Em đang giúp chị cơ mà.” Mộ Nghiên Kỳ không buồn để ý nói: “Bác Phàm, cha mẹ của Tinh Tuyên nói tuổi em ấy không còn nhỏ nữa. nên tìm một tấm chồng, trong một tháng phải đính hôn. Nếu không thì cũng không đến tìm anh đâu.”

“Hả? Phải không đó?” Lâm Bác Phàm trợn mắt la thất thanh: “Mấy hôm trước mới lo xong vụ cha mẹ Băng Nhi. lúc này lại thêm cái gì đính hôn nữa. Các em không phải không biết quá nhiều sẽ loạn mà. Đến mức đầu óc anh choáng váng. Thiếu chút nữa ngay cả tên mình là gì cũng quên mất. lại phải đính hôn nữa anh nhất định điên mất! “

“Thừa Lời quá. không phải anh thì là ai đây? Đừng dài dòng nữa. chúng em vừa nói với cha mẹ của Tình Tuyên, trưa hôm nay. anh đến nhà em ấy cho cha mẹ vợ nhận mặt, tiếp đó thương lượng chuyện đính hôn!” Mộ Nghiên Kỳ như một bà mối; đây Phùng Tình Tuyên vào trong ngực Lâm Bác Phàm, thản nhiên nói.

Hai người Bạch Nhạc Huyên và Liêu Vi nhìn thây bộ dạng của hãn đêu cười duyên vài tiêng.

“Trưa ngày hôm nay?” Sắc mặt Lâm Bác Phàm trắng bệch

vẻ mặt xinh đẹp của Mộc Tiêu Yêu lộ ra nụ cười âm lãnh: “Đại ca hắc đạo của thành phố Tứ Bình không phải là “Lang Thán” sao? Hắn sẽ chính là mục tiêu tấn công kế tiếp của chúng ta. Không xưng bá hắc đạo Trung Hoa. ta sẽ không ngừng!'

“Da. chi Tiểu

Trong đầu Mộc Tiểu Yêu chợt hiện lên vẻ mặt quen thuộc của gã đàn ông kia. trên mặt cô hiện lên thân tình động lòng người.

“Cục trưởng, ba tên này ở trên đường móc trộm đồ. bị chúng tôi bắt được!”

Long Yên Nguyệt ngồi trên ghế. tay trái nhẹ nhàng đưa lên xoa tiểu phúc. đôi mắt đẹp nhìn lướt qua mặt ba tên thanh niên tuổi chưa đến hai mươi. hung dữ quát lên: “Lá gan các anh cũng lớn quá nhỉ. dĩ nhiên lại dám ăn cắp trên địa bàn của tôi. Người đâu. đem bọn họ đi. lúc nào tôi nói cho ra ngoài mới được ra ngoài.”

“Dạ cục trưởng!”

“*A không nên. chúng em, chúng em biết lỗi rồi!”

Long Yên Nguyệt chợt kêu khẽ một tiếng, trên mặt lộ ra nụ cười ôn nhu: “Bảo bảo. Mẹ nghe lời con, không nên tức giận. không nên tùy tiện nghiêm phạt người khác, không giam giữ bọn họ quá lâu, chỉ chừng năm năm thôi.”

Ba thanh niên kia tức thì tái đen mặt.

Bên trong một phòng bệnh truyền ra một tiêng kêu thảm thiết cực kỳ thê lương.

Tô Tinh Nhi rất không vui kêu lên: “Anh kêu la cái gì đây? Dọa hỏng đứa con bé bỏng trong bụng tôi. tôi bóp nát của quý của anh bây giờ đó!” Cô nàng cúi đầu nhìn thoáng qua cái bụng nhỏ của mình. hung hăng trừng mắt liếc nhìn tên bệnh nhân đáng thương.

Hộ sĩ à, mông tôi không phải là tảng đá; cô có thể nhẹ tay một chút hay không?”

'Anh nghi ngờ kỹ thuật của tôi hay sao? Tôi sẽ cho anh vài mũi kim nữa cho mà xem!”

'Đừng. đừng. cứu mạng a à…” Trong phòng lần thứ hai truyền ra từng đạt tiếng kêu cứu thảm

thiết.

“Em à. anh thực sự biết rồi. còn chưa chịu hay sao?

“Đúng vậy, anh trai nhất định phải cố gắng làm việc mới không làm thất vọng Hoa Liên sơn trang chúng ta. Anh cũng đừng quên anh là người của nhà Tư Đồ!”

“Anh thân cận tên quái vật kia, còn rất nhiều người như vậy. Chỉ nói một câu biết lỗi rồi là đủ để giải quyết vấn đề hay sao? Bây giờ anh phải chuộc tội đi; biết chưa Tốt nhất là phải chăm sóc cho đứa cháu trai sắp chào đời mới là quan trọng nhất. Được rồi, em muốn một quả quýt!”

Tư Đồ Lượng mang theo vẻ mặt cầu xin, bóc vỏ quýt đưa cho hai cô em gái. Gần như muốn khóc đến nơi. Chính mình trong khoảng thời gian này làm việc còn nhiều hơn hai mươi mấy năm trước đây, quả thực trở thành một tên nô lệ nhỏ.

“Uhm, được rồi! Tư Đồ Lượng, em muốn ăn mơ, anh lấy một bao đến đây đi. Không ngờ bây giờ lại thích ăn chua như thế!” Nam Cung Vi cũng chợt nói ra một câu như thế.

“Cứu mạng với! Anh không dám chạy loạn nữa đâu!'''' Bạn đang xem truyện được sao chép tại: TruyenFull.vn chấm c.o.m

Thanh âm cực kỳ bi thương của Tư Đô Lượng bay bổng trong không khí…

HẾT

Loading...
Loading...