Lọ Lem Đường Phố

  • †ồ Avatar
    †ồ
  • 83 lượt xem
  • 5 tháng trước

Lọ Lem Đường Phố - Chương 33: Ngoại Truyện 2: Vệ Sỹ Nhí

Ân và Thiện đã chính thức yêu nhau được một thời gian và cả hai đang cùng nhau ôn thi học kỳ.
Ban đầu địa điểm ôn của hai người là thư viện nhưng sau đó bất đắc dĩ phải chuyển về cô nhi viện. Nguyên nhân là vì Thiện có mặt ở đâu thì
thu hút con gái ở đó, thư viện trường vì sự xuất hiện của cậu mà chẳng
còn yên tĩnh như cái thương hiệu của nó.

Hôm nay cả hai ôn những môn tự nhiên.

Sau khi lẩm nhẩm học bài như đọc thần chú một hồi lâu, cả hai đi vào
giai đoạn khảo bài. Người này hỏi người kia trả lời và ngược lại, ai trả lời sai sẽ bị đối phương dùng sách đập vào đầu.

Thiện hôm nay vô cùng xuất sắc. Trả lời không sai một câu nào, đến Ân còn phải ngạc nhiên vì sự thông minh đột xuất này.

Đến khi Thiện hỏi Ân, cô đọc vanh vách nhưng rồi khựng lại khi phát
hiện ra mình vừa đọc sai một số liệu. Nhìn sang Thiện thì cậu đã cầm sẵn quyển sách trong tay, nét mặt vô cùng gian tà.

Dám chơi dám chịu, Ân đưa đầu ra chịu trận. Thiện chỉ chờ có vậy giơ
cao quyển sách lên. Nhưng khi quyển sách còn chưa kịp đập vào đầu Ân thì bên ngoài đã có tiếng quát vọng đến.

“Anh kia!”

Tay Thiện đông cứng, quay ra cửa nhìn thì thấy tám đứa trẻ đang đứng chống nạnh ngoài cửa.

“Ai cho anh bắt nạt mẹ Thiên Ân?” – Con bé Nấm chỉ thẳng Thiện mà quát.

Cậu ú ớ giải thích nhưng chẳng biết phải nói sao cho bọn trẻ hiểu.
Đến khi nghĩ ra ý định đánh trống lảng bằng cách đề nghị mua cho bọn trẻ một món đồ chơi thì Thiện đã thấy cả đám tám đứa đứng quanh mình, nét
mặt đằng đằng sát khí.

Kết quả là ngày hôm đó Thiện chưa kịp đánh Ân cái nào đã bị tám đứa trẻ hội đồng cho te tua.

Nhưng bao nhiêu đó chưa uất bằng khi đang ăn đòn. Thiện mệt nghỉ nhìn qua thì thấy mặt Ân rất chi là hài lòng.

Một buổi chiều đầu hè, người ta nghe thấy tiếng một thanh niên hét lên: “Ức chế quá đi!”

Ân và Thiện đã chính thức yêu nhau được một thời gian và cả hai đang cùng nhau ôn thi học kỳ.

Ban đầu địa điểm ôn của hai người là thư viện nhưng sau đó bất đắc dĩ phải chuyển về cô nhi viện. Nguyên nhân là vì Thiện có mặt ở đâu thì
thu hút con gái ở đó, thư viện trường vì sự xuất hiện của cậu mà chẳng
còn yên tĩnh như cái thương hiệu của nó.

Loading...

Hôm nay cả hai ôn những môn tự nhiên.

Sau khi lẩm nhẩm học bài như đọc thần chú một hồi lâu, cả hai đi vào
giai đoạn khảo bài. Người này hỏi người kia trả lời và ngược lại, ai trả lời sai sẽ bị đối phương dùng sách đập vào đầu.

Thiện hôm nay vô cùng xuất sắc. Trả lời không sai một câu nào, đến Ân còn phải ngạc nhiên vì sự thông minh đột xuất này.

Đến khi Thiện hỏi Ân, cô đọc vanh vách nhưng rồi khựng lại khi phát
hiện ra mình vừa đọc sai một số liệu. Nhìn sang Thiện thì cậu đã cầm sẵn quyển sách trong tay, nét mặt vô cùng gian tà.

Dám chơi dám chịu, Ân đưa đầu ra chịu trận. Thiện chỉ chờ có vậy giơ
cao quyển sách lên. Nhưng khi quyển sách còn chưa kịp đập vào đầu Ân thì bên ngoài đã có tiếng quát vọng đến.

“Anh kia!”

Tay Thiện đông cứng, quay ra cửa nhìn thì thấy tám đứa trẻ đang đứng chống nạnh ngoài cửa.

“Ai cho anh bắt nạt mẹ Thiên Ân?” – Con bé Nấm chỉ thẳng Thiện mà quát.

Cậu ú ớ giải thích nhưng chẳng biết phải nói sao cho bọn trẻ hiểu.
Đến khi nghĩ ra ý định đánh trống lảng bằng cách đề nghị mua cho bọn trẻ một món đồ chơi thì Thiện đã thấy cả đám tám đứa đứng quanh mình, nét
mặt đằng đằng sát khí.

Kết quả là ngày hôm đó Thiện chưa kịp đánh Ân cái nào đã bị tám đứa trẻ hội đồng cho te tua.

Nhưng bao nhiêu đó chưa uất bằng khi đang ăn đòn. Thiện mệt nghỉ nhìn qua thì thấy mặt Ân rất chi là hài lòng.

Một buổi chiều đầu hè, người ta nghe thấy tiếng một thanh niên hét lên: “Ức chế quá đi!”

Loading...
Loading...