Ma Thần Tướng Quân

  • †ồ Avatar
    †ồ
  • 50 lượt xem
  • 6 tháng trước

Ma Thần Tướng Quân - Q.1 - Chương 1: Dị Giới Pháo Hôi

Mưa tên dày đặc khắp trời bắn tới, giống như châu chấu bay.

Dương Chính tay trái cầm chiếc thuẫn nhỏ hình tròn, cả người cố sức rúc lại, cuộn lại thành hình tròn, rụt trong hàng ngũ bộ binh hỗn loạn. Sau khi bắn tên giao kích, đoàn bộ binh vừa rồi mới kết thành thế trận hình vuông đã có hơn một nửa người phải nằm xuống rồi.

Máu tươi nhuộm đầy mặt đất, các loại thi thể nằm đủ kiểu đủ loại mang dáng vẻ thật thê lương.

Dương Chính thờ ơ nhìn chiến hữu bên thân bị tên cắm khắp người, dù sao thì bọn này cũng không thể sống được, đến ngày mai sẽ có tù phạm, dân lưu tán, nô lệ các nơi từ nước Thương Nguyệt đến bổ sung vào trong đoàn bộ binh này.

Tình cảnh thế này một năm diễn ra không biết bao nhiêu lần.

Từ lúc đầu tiên ói mửa sợ hãi rồi đến lúc bình tĩnh, rồi tê dại không còn cảm giác.

Từ lúc rơi vào cái thế giới quái quỷ không biết tên này.

Hơn nữa còn bị quốc gia trong thế giới này bắt tráng đinh, trở thành một lính bộ binh đỡ đạn.

Một năm hơn ba trăm sáu mươi ngày, quá nửa số ngày đều ở trong cuộc chiến biên giới tàn khốc.

Nước Thương Nguyệt và nước Vệ Nhung có trăm năm ân oán thường hay xảy ra các cuộc chiến lẻ tẻ thế này.

Người bị bắt làm bia đỡ đạn trong đoàn bộ binh này đều chết bất kể thân phận và địa vị.

Dương Chính hiệnn tại chỉ muốn bảo toàn tính mạng, ngoài ra không còn cầu mong gì khác.

Đạp lên thi thể đồng đội, giơ cao trường thương tiến về phía trước.

“Cứu mạng, cứu mạng!”

Bên thân đầy tiếng kêu cứu của đồng đội bị thương.

Loading...

Các lão binh đều nhắm mắt bịt tai, ở chiến trường người duy nhất có thể cứu mình chính là bản thân mình.

Thỉnh thoảng có một tên tân binh lòng dạ mềm yếu tính đi cứu đồng đội bị trọng thương không thể đi đứng được thường thường kết cục lại càng thêm bi thảm…

Phía xa cũng truyền tới một đợt kêu gào thảm thiết, vô số mũi tên lại bắn tới, lần bắn tên liên tiếp thứ hai của đối phương tới rồi.

Dương Chính giơ chiếc thuẫn bị tàn phá lên, giống y như lần trước, hòng ẩn núp cho qua được đợt tên thứ hai này.

Lần mưa tên thứ nhất khe hở đã quá rộng lớn, Dương Chính bên thân không có bia thịt nào để ngăn trở lằn tên, chỉ có chiếc thuẫn nhỏ, khẳng định là không đủ (chiếc thuẫn có bán kính hai mươi cm, phía sau năm cm, là thứ vũ khí phòng ngự tồi tệ nhất trong quân đội Thương Nguyệt, chuyên dùng qua lính đỡ đạn).

Nhìn thấy mưa tên thần tốc bắn sát bên, một đại hán râu đen hai chân bị thương tuyệt vọng rú lên.

Dương Chính trong lòng chợt động, trong mắt lóe lên một đạo hàn quang.

Hắn đột nhiên quăng bỏ trường thương và viên thuẫn, hai tay xốc nách đại hán, mặc cho đại hán trong mắt hiện ra vẻ kinh khủng, la lên trầm muộn, hắn cứ chụp đại hán đưa ra phía trước, thân thể co lại trốn phía sau thân thể y. Phốc phốc phốc, vô số mũi tên bắn vào trong người, đại hán vừa la thảm một tiếng mũi miệng liền trào máu chết tươi, thân thể vẫn còn giần giật như cũ, đã bị bắn vào người không biết bao nhiêu mũi tên.

Huyết tích trên mặt Dương Chính, trong mắt hắn lộ ra thần sắc phức tạp, thản nhiên, đau đớn rồi lại hối hận.

Đợt tên thứ hai cuối cùng cũng kết thúc.

Dương Chính sớm đã biết các thân thể nằm trên mặt đất không còn hơi thở nào, tay phải vuốt nhẹ lên đôi mắt giận dữ, nói nhỏ:”Cũng tốt hơn, ngươi chết so ra còn đỡ hơn hai ta đều phải chết.”

Nhãn thần lại khôi phục vẻ lạnh lùng, hắn thu thập trường thương và viên thuẫn trên mặt đất, nhanh chóng tiến về phía trước.

Chỉ còn cách đội tiên phong của địch nhân năm mươi mét không thể để cho chúng có cơ hội bắn tên lần thứ ba.

Đánh giết sạch sẽ!

Lão binh còn sót lại cơ bản đều có kinh nghiệm lại thêm rất linh mẫn, vài người này chính là tinh hoa của đoàn bộ binh.

Lúc đầu bộ binh tiên phong có tới một vạn người, sau hai lần bắn tên đã bị thương vong hết sáu ngàn.

Chỉ còn hơn sáu ngàn người hét lớn tiến vào trận địa địch.

Rất nhanh, cung tiễn bên trận địch lui về phía sau, bộ binh tiến lên giống như hai ngọn sóng lớn màu đen đập vào nhau, thanh âm trống trận vang lên ầm ầm rung động cả trời đất.

Dương Chính sau khi dùng trường thương đâm chết hai bộ binh bên địch thì bị bao vây, số lượng địch nhân ít nhất cũng nhiều hơn gấp ba lần phe ta.

Sau lưng có tiếng truyền lại, Dương Chính nhanh chóng kêu lên, vung viên thuẫn đỡ đòn.

“Đang!” một tiếng vang lên, một luồng sức mạnh truyền tới, Dương Chính lảo đảo lui về phía sau.

Một cự hán cao hơn Dương Chính nửa cái đầu dùng Khai sơn đao chém vào chiếc thuẫn, làm cho nó đứt thành hai nửa. Từ khôi giáp trên thân nhìn ra đây chính là loại tiểu đội trưởng. Mấy tên địch nhân đứng bên thấy Dương Chính lỡ bước liền vung thương tiến tới ý đồ ném đá xuống giếng. Hai ngọn thiết thương trái phải giao nhau chặt đứt đường lui của Dương Chính, Dương Chính quăng chiếc thuẫn đi, đập vào một ngọn thiết thương, thuẫn lập tức bể nát, thiết thương trong tay phải hắn cũng vung lên đâm vào ngực một tên địch nhân đang xáp vào, thuận thế lăn một vòng trên mặt đất, trốn khỏi khai sơn đao của cự hán đang chém tới lần nữa.

Cự hán nhếch mép cười tàn nhẫn, vung tay làm thành một đóa đao hoa.

Dương Chính lúc này tay không tấc sắt, trên chiến trường chỉ biết chờ chết, y vung Khai sơn đao không hề do dự nhắm Dương Chính chém tới.

Dương Chính trong mắt thoáng một tia hoảng loạn, có ý thức muốn chạy mà không được, biểu tình tuyệt vọng không hề có ai trợ giúp lọt vào mắt cự hán, càng làm y thêm nổi tính khát máu, phảng phất như nhìn thấy Dương Chính bị một đao chém xuống đứt thành hai đoạn, máu thịt tung tóe.

Khai sơn đao rít gió chém xuống.

Dương Chính co người lao vào trong người cự hán, cự hán ngẩn ra một lúc, không hề nghĩ rằng địch nhân lại linh hoạt đến thế, đang định lấy chuôi đao đánh vào đầu hắn, đột nhiên miệng y há hốc ra, cặp mắt tròn xoe như chuông đồng, thần sắc tỏ vẻ không thể tin nổi. Máu tươi nhuộm đầy khôi giáp trước ngực cự hán, một thanh chủy thủ đã xuyên thẳng vào trong tim y.

Dương Chính lạnh lùng nhìn cự hán một cái, tay phải xoay lại nhanh chóng rút thanh chủy thủ u quang thảm đạm ra giắt vào thắt lưng, nhẹ nhàng đẩy cự hán một cái.

Ầm một tiếng, cự hán ngã nhào xuống đất giống như cây trụ.

Địch quân bốn phía xôn xao hẳn lên, đều hô lên kinh hãi:”Đại đội trưởng!” Thân phận cự hán so với tưởng tượng của Dương Chính còn cao hơn, nhưng chẳng qua hắn không có chút gì đắc ý, vội vàng nhặt Khai sơn đao của cự hán lên.

Dương Chính ngưng trọng nhìn bốn phía, bởi vì hắn đã giết chết đại đội trưởng quân địch nên binh lính xung quanh đều lao tới.

Dương Chính bị bao vây tầng tầng lớp lớp.

###

Chòi canh biên giới nước Thương Nguyệt.

Ngày hôm nay, bọn lính canh phía bên ngoài đứng thẳng, hai mắt đầy vẻ sùng kính và sợ hãi nhìn và hai người trước mặt.

Hai thân ảnh đứng sừng sững bên rìa tháp canh cao sáu mươi mét.

Một người y phục màu hồng, một người y phục màu đen, chính là đang nhìn về phía xa.

Nữ tử mặc kình trang màu hồng mái tóc dài đỏ rực, gương mặt đẹp đẽ có khí tức cao quý, lông mày xếch lên trên càng thêm mấy phần anh khí, chỉ là nhãn thần lạnh lùng sắc bén, nữ nhân thông thường tuyệt không thể có được. Nam tử áo đen đứng bên cạnh nàng cao lớn khôi ngô, trên mặt đầy vẻ tang thương, cặp mắt xám thâm thúy hàm chứa trí tuệ vô cùng. Y chính là Lang quân thống lĩnh của Thương Nguyệt tây tuyến (tuyến đường phía Tây), Lang nha đại tướng quân Khâu Viễn Sơn.

Nữ tử áo hồng nhìn về phương xa nơi bộ binh quân địch và ta đang chém giết, cất tiếng nói lạnh như băng

“Viễn Sơn thúc thúc, lần hành động này là chọn thành viên từ đội tiên phong, phải không?”

Nàng nêu nghi vấn như vậy, tựa hồ như hoài nghi thực lực của bộ binh tiên phong. Bọn người đỡ đạn này trong mắt người cao quý như nàng căn bản giá trị không đáng một đồng.

Khâu Viễn Sơn chú ý nhìn bọn lính canh cách bọn họ mười mét, hạ giọng cung kính nói:”Công chúa điện hạ, đội tiên phong tuy chỉ toàn là bọn lính đỡ đạn, tư chất lẫn lộn nhưng đã trải qua kinh lịch nhiều năm giằng co, nên cũng có một bộ phận tư chất xuất chúng từ đó xuất ra. Bọn họ có thể sống sót qua nhiều năm mà ngày nào cũng có chiến tranh, khả năng thậm chí không hề thua kém binh sĩ tinh nhuệ trong Lang quân của ta.”

“Một bọn liều mạng, căn bản không có phối hợp, lẽ nào ông không nhìn ra tên binh sĩ tóc đen lấy chiến hữu của mình ra làm thuẫn bài sao?”

Nữ tử áo hồng trong khẩu khí hàm chứa ý giận dữ không kềm chế được, hy sinh tính mạng đồng bọn để giữ mạng, trong cách nhìn của quân nhân chính quy thực sự là kỳ sỉ đại nhục.

KHâu Viễn Sơn cười lặng lẽ không nói gì.

Trong lòng ông không để ý gì.

Bộ binh doanh tiên phong ở trong quân đội các nước được gọi là Tử vong doanh, đều là lưu dân các nơi, nô lệ và tù phạm hợp thành, chủ yếu là vật tiêu hao trong chiến tranh, quốc gia căn bản không hề cho các binh sĩ này đãi ngộ nào, vô luận là trang bị và cơm nước đều là thứ tệ nhất toàn quân, đừng nói tới quân lương, thậm chí hành động bình thường đều bị hạn chế, hoàn toàn không khác gì với tù binh, nếu không phải tỷ lệ tử vong quá cao làm cho bộ binh doanh bị tản mát hết cả thì bọn binh sĩ này đã sớm tạo phản rồi.

Ngươi còn vọng tưởng bọn họ giống như quân đội chính quy kỷ luật nghiêm minh, tiến thoái phối hợp sao?

Bất quá Tử vong doanh tịnh không phải là không có nhân tài, rút lấy một người đều đã trải qua vô số chiến tranh tẩy lễ.

Vô luận bằng vào vận khí quá may mắn cũng đều là đề thăng thực lực không ngừng.

Bọn họ nếu còn sống thì đề thăng năng lực thao luyện so với binh sĩ bình thường chỉ cần nghĩ cũng so sánh được.

Khâu Viễn Sơn không nói thật lòng, lão binh có thể sống sót một năm ở tiên phong doanh, tuyệt đối là binh sĩ tinh nhuệ cường hãn.

Thậm chí có thể so sánh với thành viên của Sắc vi kỵ sĩ đoàn.

Đương nhiên những câu này ông ta không nói ra, bằng không vị đoàn trưởng Sắc vi kỵ sĩ đoàn trước mặt, Thương Nguyệt quốc tam công chúa Mạc Băng Vân không thể không nổi giận điên cuồng, cho dù ông từng là lão sư dạy dỗ kiếm đạo cho nàng ta mười năm trước.

Mạc Băng Vân nhạy bén nhận ra được tâm lý vi diệu của Khâu Viễn Sơn, hừ mũi nhẹ một tiếng, tiếp tục nhìn chăm chú vào chiến trường.

###

Quân địch bốn bề ập tới, Dương Chính vung mạnh thanh Khai Sơn đao thành nửa vòng tròn, mấy âm thanh răng rắc vang lên, mấy cây trường thương đã bị chặt gãy. Trình độ luyện kim của khối đại lục này quá thấp, lấy ví dụ như nước Thương Nguyệt, quân đội trang bị trường thương thông thường là gỗ lê cứng, gắn thêm mũi thương bằng thép. Trường thương chế tạo hoàn toàn bằng kim loại trừ phi là trường thương binh tinh nhuệ của ba đại quân đoàn hoặc là quân cận vệ của hoàng thành mới có được.

Cho dù như vậy, Dương Chính cũng phải một phen thất kinh, không ngờ thanh khai sơn đao này sắc bén đến thế, có thể chặt đứt mấy cây thương bằng gỗ lê cứng rắn.

Mấy tên Vệ Nhung quân bị chặt đứt thương đồng thời sợ hãi, Dương Chính nhân cơ hội này tiến vào trong biển người, vừa né tránh vũ khí phía sau lưng vừa vung đao thảm sát, nháy mắt đã có ba tên địch bị chém ngã. Cánh tay và chân của Dương Chính bị hai nhát thương đâm sâu vào mấy tấc, máu địch nhân và máu của mình nhuộm hồng cả nửa người, hung tợn đáng sợ.

Bộ đội hai bên đều lính đỡ đạn, bên Thương Nguyệt người tuy ít nhưng không hề có vẻ thua, sau mấy lần bắn tên, bọn lính Thương Nguyệt còn sống đều là những lão binh ưu tú từ chiến tranh đào luyện ra, đánh cùng bọn bộ binh Vệ Nhung căn bản là một người có thể địch với ba.

Sau khi Dương Chính chém chết hơn mười tên binh sĩ vây công, lồng ngực nhấp nhô, hơi thở hổn hển.

Khai sơn đao tuy tốt nhưng liên tục chém giết đã bắt đầu cùn nhụt.

Toàn thân trên dưới toàn là máu tươi chảy ra từ miệng vết thương.

Thể lực đã gần đến mức cực hạn, hô hấp trở nên khó khăn phi thường.

Bất quá quân địch xung quanh sợ hãi không dám khinh thường, nam nhân trước mặt toàn thân tắm máu như sát thần xuống thế, nhìn thấy hơn mười chiến hữu ngã xuống dưới đao của hắn, vô luận là ai trong lòng cũng ớn lạnh.

Tuy mệt gần chết, Dương Chính vẫn còn có thủ thế rống to, biểu tình tàn khốc lăng lệ không tả được.

Quân địch xung quanh quả thực bị khí thế của hắn chấn nhiếp, Dương Chính muốn tìm khoảng trống để phá vây.

Nào biết một tên tuổi trẻ sắc mặt nho nhã đột nhiên lớn tiếng nói:

“Tên khốn này khẳng định là trung đội trưởng, không, phải là đại đội trưởng. Mọi người lên đi, chém được hắn, lúc trở về có thể được thăng vào quân đội chính quy, không cần phải ngày nào cũng phải chiến đấu hãi hùng thế này!”

Nghe được lời này, quân địch lao tới, còn tên lính nho nhã lại rúc vào phía sau.

Dương Chính nhìn thấy tình cảnh này, không nhịn được chửi to một tiếng:”Mẹ nó”

Hắn lúc này như đèn cạn dầu, mắt thấy quân địch bốn bên ập tới, biết rõ rằng có thể lần này sẽ táng mạng, trong lòng lại không mấy buồn khổ. Một năm nay, hắn sớm đã nhìn thấu sinh tử. Chỉ là rơi vào thế giới không biết tên này, lại chết một cách không ý nghĩa trên chiến trường, trong lòng chung quy vẫn có điểm không cam lòng.

Hắn nhìn qua mấy tên binh lính, thấy tên lính nho nhã rúc ở phía sau, trong mắt lóe lên ánh lạnh lẽo.

Vung đao lên lao về hướng đó, chết thì không thể tránh khỏi, nhưng cần phải kéo tên khốn này theo bồi bạn.

Cổ họng phát ra tiếng rống trầm thấp, hắn tăng gia cước bộ, nhanh chóng nhảy lên trên không, một đao lực phách Hoa Sơn, chém người đi đầu lẫn cây thương thành hai đoạn, dựa vào khí thế này hích vào vai một tên tiến tới. Tên lính nho nhã tựa hồ nhìn ra ý đồ của hắn, không ngừng thoái lui.

Một cây thương đâm thẳng vào xương sườn Dương Chính, cơn đau mãnh liệt làm hắn đột nhiên tỉnh lại, nghiêng người né khỏi bị đâm xuyên qua người, một tảng thịt bị đâm bắn ra ngoài.

Dương Chính mất đà quỵ nửa người trên đất, cơ thịt toàn thân đều tê dại, mắt nhìn thấy năm sáu loại vũ khí bay về phía mình, Dương Chính trong đầu lại bị kích động, áo vải nơi lồng ngực rách toạt lộ ra ánh sáng đỏ lóe lên, giống như giếng khô nghênh đón mưa xuân.

Hắn không ngờ có thể vươn người lên, giống như con báo phóng qua năm mét, chém ngang lưng mấy tên lính, máu tươi phun ngập đất.

Do đó hắn cũng trả giá bằng mười vết thương lớn nhỏ trên người.

Hắn cuối cùng cũng đến trước mặt tên lính nho nhã, nhìn thấy nhãn thần kinh khủng của y, Dương Chính cười lạnh chém mạnh đao xuống.

Từ phương xa truyền tới ba tiếng chiêng thu binh.

Binh sĩ hai bên nhanh chóng thối lui giống như thủy triều, vừa rồi chém giết ngươi chết ta sống, giờ lại tự dừng lại, quay về trận địa của mình.

Không có gì kỳ quái, cuộc chiến lằng nhằng ở biên giới đều như vậy cả.

Hai bên không có lý do gì nhất định phải liều mạng với nhau, đối với sự thôi thúc tàn khốc của quốc gia, lính đỡ đạn hai bên không hề cảm thấy vinh dự quốc gia gì cả.

Mọi người có thể giữ được tính mạng là vạn hạnh rồi. Cho nên tiếng cồng thu binh vừa cất lên hai bên vừa chém giết dữ dội liền trở thành hòa khí vô cùng.

Có mấy tên lão binh thành thục thậm chí còn chào hỏi lão binh bên quân địch.

Dương Chính cũng giống thế, đó đã là tập quán quái dị của loại chiến đấu này. Khai sơn đao đang chém vào cổ tên lính nho nhã liền dừng lại hạ xuống.

Nhìn tên lính mặt đen phát xanh nhếch mép cười, trong mắt ý tứ rất rõ ràng:”Tiểu tử này mới tới đây!”

Soạt một tiếng, xoay người, gác Khai sơn đao lên vai, bước thấp bước cao quay về trận địa.

Tên lính nho nhã nhìn theo bóng lưng hắn toàn thân đầy máu dần dần đi xa, rất lâu không nói nên lời…

Loading...
Loading...