Ma Thần Tướng Quân

  • †ồ Avatar
    †ồ
  • 11 lượt xem
  • 1 tuần trước

Ma Thần Tướng Quân - Q.19 - Chương 6: Điểm Uốn Không Gian (*)

Những tia chớp ngoằn nghoèo to như cột nhà không ngừng giao nhau tạo thành mạng lưới như lưới nhện.

Rất nhiều tia sét đánh thẳng xuống đất tạo thành những hố lớn khiến Dương Chính kinh hồn bạt vía.

Mưa như trút nước, nước mưa rơi trên người khiến cho Dương Chính có cảm
giác tê dại như bị điện giật, thiên uy mạnh mẽ này ngay cường giả siêu
cấp như Dương Chính cũng không dám ngạnh kháng.

Sấm chớp dày đặc khiến cho điện tử xung quanh gia tăng rất nhiều, hình thành một điện trường cổ quái.

Càng tới gần lỗ đen, điện lưu trong điện trường càng thêm mạnh mẽ, nếu là người thường thì sớm đã bị cháy thành than.

Dương Chính y phục bị điện lưu xé nát thành mảnh vụn, gió thốc bay loạn
trên không, đầu tóc như cuồng xà loạn vũ, nhưng ánh mắt vẫn rực lên.

“Không được! Chúng ta không thể lại gần nữa! Phía trước điểm uốn không
gian đều có nguyên tố bạo động, bất kỳ vật gì cũng bị hủy diệt.” Sau khi một đạo thiểm điện đánh xuống cách người không đầy 20 mét, khí lãng và
dòng điện trong không khí khiến cho đầu tóc Dương Chính đều dựng cả lên, Tử Tâm dừng bước, cất tiếng kêu lớn, ngăn cản Dương Chính lại gần.

Nhưng biểu tình của Dương Chính rất kỳ quái, hắn nhìn chăm chú vào lỗ
đen như dòng xoáy trước mặt, ánh mắt đầy vẻ kinh sợ, mong chờ, còn có vẻ kích động không thể áp chế.

Tử Tâm cũng nhìn thấy bộ dạng này của hắn.

Lỗ đen vốn màu đen kịt đột nhiên có ánh sáng chiếu ra, hơn nữa vòng sáng này không ngừng rung động lan ra, lỗ đen khổng lồ giống như một bức
tranh, hiện ra từng bức họa kỳ dị.

Hơn nữa cảnh vật trong bức tranh này không ngừng chuyển động, xuất hiện ra nhiều thứ tuyệt không thể có ở thế giới này.

Vô số cao ốc chọc trời nổi lên.

Cự điểu màu bạc (Phi cơ ) không ngừng bay lượn trên trời, dưới mặt đất vô số chiếc hộp kỳ quái có 4 bánh (xe hơi) chuyển động.

Đương nhiên còn có nhân loại.

Họa diện thỉnh thoảng lại lướt qua, kim tự tháp khổng lồ, tường thành
hùng vĩ trải dài như trường xà, còn có ngọn lửa khổng lồ trào ra.

Loading...

Dương Chính cất tiếng cười cổ quái, ánh mắt mê ly, hắn lảo đảo đi về phía trước.

Tử Tâm vốn rất lãnh đạm cũng biến sắc:”Mau dừng lại! Nguy hiểm!”

Dương Chính chừng như không nghe thấy, tốc độ phóng tới của hắn giống
như con báo, vừa chạy vừa cất tiếng cười cổ quái, thanh âm cũng run rẩy.

Tử Tâm không kịp suy nghĩ gì, gia tăng tốc độ đuổi theo.

Lôi điện giống như bị ngoại giới đả kích, ầm ầm đánh xuống.

Mấy trăm đạo thiểm điện nổ vang, Dương Chính vẫn như phát điên xông về phía trước, lôi điện đáng sợ đó hắn giống như không thấy.

Không biết là vận khí của hắn tốt hay là do mạng chưa tuyệt, thiểm điện dày đặc như vậy mà không đánh trúng hắn.

Tử Tâm ngoác miệng mắng lớn:”Tên khốn này, điên rồi sao?”

Lỗ đen vặn vẹo cổ quái.

Dương Chính liều mạng chạy tới, hắn đã nhìn ra hình ảnh địa cầu trong đó…

Điểm uốn không gian này liên thông với nơi mà hắn luôn mong nhớ.

Đây chính là cơ hội hắn chờ đợi từ lâu! Hắn phải trở về! Phải trở về!

Tình cảm đè nén nhiều năm đột nhiên dâng trào, Dương Chính không thể
bình tĩnh suy nghĩ được, giống như người rơi xuống nước chợt nhìn thấy
một ngọn cỏ mềm trước mặt, hắn bất chấp tất cả muốn chụp lấy nó.

Không có gì có thể ngăn trở được hắn…

“Đa đa…”

Dương Chính thân hình đột nhiên chấn động, hắn quay đầu nhìn lại, Mật
Tuyết Nhi đã tỉnh lại, nó mở to hai mắt, sợ hãi và bi thương nhìn Dương
Chính.

Thanh âm của Tử Tâm trầm trầm vọng tới:”Chiến hữu, ngươi muốn ly khai ư?”

Dương Chính ngẩn người, đầu óc đang phát nhiệt liền bị dội một gáo nước
lạnh, hắn dần dần bình tĩnh lại, cũng không hiểu cảm thụ của mình hiện
giờ thế nào, hắn đứng ngơ ngẩn, nhìn lỗ đen đang dần biến mất, những bức họa kỳ quái bắt đầu vặn vẹo, biến mờ, tiêu tan…

Nội tâm Dương Chính bi thương chồng chất.

Hắn cũng không biết đây có phải là cơ hội duy nhất để hắn “về nhà” trong đời này hay không, nhưng hắn lại giương mắt ngó cơ hội trước mắt dần
dần tuột khỏi tầm tay…

Lỗ đen biến mất!

Thiểm điện xung quanh dần ít đi, nhưng mưa càng lúc càng lớn.

Tử Tâm đi đến bên người hắn, Mật Tuyết Nhi nắm tay Dương Chính, thanh âm yếu ớt:”Đa đa, cha không thích Mật Tuyết Nhi nữa sao?”

Dương Chính cố nặn ra một nụ cười:”Sao lại không?”

Hắn vươn tay ôm lấy Mật Tuyết Nhi, càng ôm càng chặt, nước mắt hắn trào
ra, hòa cùng nước mưa mặn chát! Dương Chính khóc nức nở, hắn không muốn
mình mềm yếu như thế nhưng lại không thể khống chế, cảm giác tự mình bóp tắt hy vọng đó thật sự rất thống khổ.

………..

“Uống nước đi!” Tử Tâm đưa túi nước cho Dương Chính.

“Đa tạ!” Dương Chính cầm lấy túi nước nhưng không mở ra.

Lúc này đã là ngày thứ hai sau khi điểm uốn không gian biến mất, bọn họ vẫn còn trong hoang mạc.

Khí trời cũng mát mẻ hơn, cuồng phong bạo vũ, lôi điện, thiên địa chi uy đêm qua biến mất, trừ những chiếc hố lớn trên mặt đất ra thì không khí
thanh sạch, gió mát mơn man, khí tức còn thoải mái dễ chịu hơn hoang mạc tử khí trầm trầm lúc trước.

Tử Tâm không hề rời đi, vẫn đứng nhìn Dương Chính đang ngơ ngẩn.

Đêm qua, Dương Chính bề ngoài đã trở lại như thường nhưng Tử Tâm biết
nội tâm hắn chưa hề bình tĩnh, nàng cũng biết chút ít về cảm thụ của
Dương Chính.

“Kỳ thật điểm uốn không gian tuy ít thấy nhưng vẫn có biện pháp tìm ra nó.”

Lời nói của Tử Tâm khiến Dương Chính tròng mắt co rút kịch liệt, thanh âm có chút không dám tin:”NGươi nói gì?”

Tử Tâm nhìn Mật Tuyết Nhi còn nằm ngủ trong lòng Dương Chính nhỏ giọng nói:”Đêm qua ngươi không phải là muốn ly khai sao?”

Đối với Tử Tâm thì Dương Chính có thể phóng tâm mà nói chuyện, hắn gật
đầu:”Ngươi cũng biết ta đến từ nơi nào, đó chính là cố hương của ta, ta
rất nhớ cha mẹ, nhớ nhà… NGươi không phải nhân loại cũng không hiểu
được loại tình cảm này, nói một cách đơn giản thì ta yêu quý cha mẹ ta
còn hơn bản thân mình.”

Tử Tâm nói:”Ta thật sự không hiểu được tình cảm của nhân loại, bất quá vì sao cuối cùng ngươi lại không đi?”

Dương Chính cúi đầu, vuốt ve Mật Tuyết Nhi, thanh âm đầy vẻ phức tạp:”Vì nơi này cũng có những người ta quan tâm yêu quý, ta cũng không biết vì
sao mình lại lựa chọn cách làm thống khổ đó… Đúng rồi, ngươi vừa nói
có thể tìm được điểm uốn không gian có phải là sự thật không?”

“Thật sự có thể tìm thấy, điểm uốn không gian là một loại lực lượng đặc
biệt nhất, thậm chí đến cả phụ thần cũng không thể mở ra, bất quá nó sẽ
xuất hiện ở bất kỳ địa phương nào vì những nguyên nhân đặc biệt.”

“Như vậy làm sao để tìm ra nó?”

“Không gian thuần nguyên tố, điểm uốn không gian cần năng lượng rất lớn, trước khi sản sinh không gian uốn khúc thì đều xuất hiện không gian
thuần nguyên tố, đây là dấu hiệu trọng yếu nhất, ví dụ như không gian
phong nguyên tố xuất hiện đêm qua chính là do điểm uốn không gian tạo
thành.”

“Ngươi nói là chỉ cần tìm được không gian thuần nguyên tố thì sẽ tìm được điểm uốn không gian.”

“Khả năng rất lớn nhưng không phải là tuyệt đối.”

Dương Chính đột nhiên hỏi:”Ngươi có giúp ta không?”

“Sao?” Tử Tâm ngẩn người.

“Ta nói là nếu như bọn ta có thể đánh bại phụ thần, ngươi sẽ giúp ta tìm điểm uốn không gian chứ?”

Tử Tâm im lặng một lúc mới nói:”Đương nhiên, nếu như có ngày đó thì ngươi chỉ cần nói với ta một tiếng.”

“Đa tạ, cộng sự tốt!” Dương Chính nội tâm cũng thoải mái hơn, hy vọng đã trở lại với hắn.

“Cộng sự?” Tử Tâm không hiểu.

“Cũng là chiến hữu!” Dương Chính cả cười.

…………..

Nghỉ ngơi một đêm, lại có Tử Tâm chiếu cố, Tiểu Hắc đã khôi phục bảy tám phần.

Dương Chính sau khi mở ra phong khiếu, năng lực phi hành trên không hoàn toàn có thể so với Tử Tâm, vì vậy hắn mang theo Mật Tuyết Nhi mà vẫn
ung dung, không cần phải ngồi trên lưng Tiểu Hắc.

Vừa qua một đợt khảo nghiệm, đoàn người cũng điều chỉnh cho nên bay cũng không nhanh.

Bay thêm một ngày mới đến rìa hoang mạc.

Dương Chính lần đầu tiên mới biết được Lam Phong đại lục rộng lớn tới
chừng nào, những nơi này đều không thể hiện trên bản đồ. Địa đồ tốt nhất của Nam đại lục chỉ thể hiện chừng 1/4 diện tích, nếu như Dương Chính
có thể vẽ lại địa đồ những chỗ hắn đi qua thì cống hiến của hắn đối với
thế giới này tuyệt đối còn vĩ đại hơn cống hiến của Kha Luân Bố
(Columbus) đối với địa cầu.

Rất nhiều địa phương xa xăm toàn là dân tộc lạc hậu giống như người nguyên thủy sinh sống.

Hành trình này đối với Dương Chính chính là một chuyến thám hiểm mới mẻ phi thường, thậm chí khiến hắn mê mẩn.

Bay ra khỏi hoang mạc, lại xuyên qua một thung lũng hẹp dài thì đến một
bình nguyên, trên đường có không ít bộ lạc, trong rừng thường nhìn thấy
dã nhân chạy nhảy, cầm khiên đá hoặc mâu gỗ tranh đấu với mãnh thú, hơn
nữa động thực vật thiên kỳ bách quái, nào là cây đu đủ tiết chất dịch
như axít, rắn hai đầu có sừng, thậm chí còn có cả động vật bò sát khổng
lồ giống như khủng long. Dương Chính thuần phục hai thớt ngựa hoang,
cùng Tử Tâm mỗi người một thớt, chuyển sang đi đường bộ.

(*) Nguyên văn là không gian nữu điểm, các bạn hay đọc truyện tiên hiệp
chắc cũng hiểu ý nghĩa, nữu điểm thật ra có nghĩa là tiếp điểm, mình
dịch thành điểm uốn cho dễ hình dung hơn

Loading...
Loading...