Nam An Thái Phi Truyền Kỳ

  • †ồ Avatar
    †ồ
  • 80 lượt xem
  • 7 tháng trước

Nam An Thái Phi Truyền Kỳ - Quyển 5 - Chương 173: Ngoại truyện về Từ Liên Ba và Chu Bích (6)

Chu Bích thật vất vả mới hầu hạ Từ Hoa ăn xong cái bánh bao nhỏ, lại đút bé uống non nửa chén cháo, lúc này bữa cơm trưa dài dằng dặt mới xong. Từ Liễu theo Ngọc Hương đi ngủ.

Chu Bích cũng không nhìn đến Từ Liên Ba, tự mình đưa Từ Hoa đến phòng ngủ chơi. Tính cách Từ Hoa hoạt bát, thực yêu náo loạn. Nàng chơi một lúc, chơi sôi nổi, bởi vậy rất nhanh liền mệt mỏi, ngủ trong lòng Chu Bích.

Chu Bích ôm bé, nhìn khuôn mặt ngủ say hồng như quả táo của con, vô cùng yêu thích, nhìn thế nào cũng không đủ, vụng trộm hôn vài cái, cuối cùng mới lưu luyến không rời đặt Từ Hoa lên giường, chèn chặt chăn.

Tết âm lịch sắp tới.

Đêm giao thừa, sau khi gặp các đại thần, Triệu Đồng mang theo Tần Ngọc Y cùng hai thị vệ Phàn Thanh và Lương Diên bên người đến hành cung Thang sơn, định mừng năm mới ở đây.

Thấy ca ca đến, Từ Hoa càng sôi nổi, quấn quít lấy Triệu Đồng muốn Triệu Đồng đưa bé ra ngoài đắp người tuyết.

Triệu Đồng tiếp xúc với trẻ con đều là loại ngoan ngoãn như Triệu Đàn, nào biết rằng trên đời còn có loại muội muội ‘mèo bướng bỉnh’ như Từ Hoa này, sắp phiền chết, chưa ở được đến ngày thứ hai liền chạy trối chết.

Khiến Chu Bích và Từ Liên Ba cảm thấy an ủi là con gái nhỏ Từ Liễu vô cùng khôn khéo. Chẳng những không bám lấy cha và mẹ, còn thật lanh lợi, bắt đầu biết tự ăn cơm.

Lúc Từ Liễu hai tuổi, một hôm thức dậy đã rất trễ, mẫu thân không ở trong phòng, bé đứng dậy tự mình lấy quần áo muốn thử mặc, nào ngờ vừa mặc áo vào, chợt nghe tiếng của mẫu thân: “Từ Liễu nhà chúng ta thật đã trưởng thành, biết tự mình mặc quần áo rồi!”

Chu Bích vừa nói, người đã bước vào.

Nàng tiến lên lấy quần áo, nhanh nhẹn giúp Từ Liễu mặc vào.

Từ Liễu ngoan ngoãn cho mẫu thân tùy ý xoa nắn.

Chu Bích lấy quần mặc giúp Từ Liễu, lại ôm lấy Từ Liễu, để Từ Liễu đứng trên giường, quấn đai lưng cho bé. Sau đó lại ôm Từ Liễu, đặt Từ Liễu lên giường, giúp Từ Liễu mặc váy, mang tất và giày, rồi mới ôm Từ Liễu xuống giường.

Chu Bích ôm Từ Liễu đến phòng ngủ của mình và Từ Liên Ba, thả Từ Liễu lên ghế trước bàn trang điểm, mình thì cầm lược gỗ bắt đầu chải tóc cho bé.

Rất nhanh Chu Bích đã cột tóc xong cho Từ Liễu, đỉnh đầu rẽ ngôi giữa, lại cột hai dãi lụa màu xanh biếc, thoạt nhìn đặc biệt đáng yêu.

Loading...

Giúp Từ Liễu chải tóc xong, Chu Bích nhìn ra ngoài cửa kêu một tiếng, rất nhanh tiểu cung nữ Thanh Nhan liền bưng một kim bồn (chậu mạ vàng) chứa nước ấm đến.

Chu Bích không để Từ Liễu đứng lên, tự mình thấm nước ướt khăn lụa, sau khi vắt khô mới lau mặt Từ Liễu. Tay Chu Bích thật nhẹ nhàng thật dịu dàng, cẩn thận lau trán, khóe mắt, mũi và khuôn mặt Từ Liễu.

Từ Liễu thật hiểu chuyện, nhắm mắt lại chờ mẫu thân lau xong.

Lau mặt xong, mắt Từ Liễu còn chưa mở, ngón tay mềm mại của Chu Bích liền dính tinh dầu thơm thoa lên. Tinh dầu lành lạnh, mang theo mùi thơm ngát, sau khi thoa Từ Liễu cảm thấy trên mặt thật sự thoải mái, liền cất giọng trong trẻo nói với mẫu thân: “Mẹ, thơm quá!”

Chu Bích vừa thoa vừa nói: “Thoa thoa, thoa thoa! Thoa cho Từ Liễu nhà ta thành một tiểu mỹ nhân! Tương lai lại thoa thành một đại mỹ nhân!”

Khuôn mặt của Từ Liễu tập hợp ưu điểm của Chu Bích và Từ Liên Ba, hai mắt thật to, da thịt trắng mịn, cực kỳ đáng yêu.

Chuẩn bị xong hết, Chu Bích ôm Từ Liễu ra cửa phòng, đi tìm Từ Liên Ba.

Từ Hoa nay đã bốn tuổi, được dì Chu Tử đón đến Nhuận Dương chơi rồi.

Lúc này đang là mùa xuân.

Hành cung Thang sơn được Triệu Đồng tu sửa nhiều lần, quy mô đã rất lớn, Triệu Đồng nhờ dượng Triệu Trinh tự mình thiết kế hoa viên, bố trí ở hoa viên càng tinh xảo.

Vào hoa viên, Từ Liễu ở trong lòng mẫu thân nhìn chung quanh, trong hoa viên đủ loại hoa cỏ, hoa Đào hồng phấn, hoa Lê trắng tuyết nở sum suê, trong không khí tràn ngập mùi thơm.

Chu Bích ôm Từ Liễu đi xuyên qua đường mòn trồng Đào, Lê, Thanh Nhan theo sát phía sau.

Đến cuối đường mòn, trước mắt Chu Bích xuất hiện một đình nhỏ làm từ trúc, nhìn vẫn còn mới, như vừa mới sơn, cạnh đình là rừng chuối tây xanh um tươi tốt còn chưa nở hoa.

Vòng qua đình nhỏ, là một mảnh rừng trúc, theo đường mòn trong rừng trúc, sẽ đến một cửa nhỏ khép hờ. Chu Bích đẩy cửa ra, phía trước là một ngõ nhỏ.

Vòng qua ngõ nhỏ là một hành lang dài có tay vịn, đi dọc theo hành lang, chỉ thấy phía trên là năm tòa nhà lớn nối liền, hành lang bốn phía, cửa sổ trên vách tường sơn màu lục, rất trang nhã.

Đây là thư phòng cũng là nơi tiếp khách của Từ Liên Ba.

Còn chưa tới phòng ăn, Chu Bích liền nhìn thấy Từ Liên Ba đẩy cửa thư phòng ra đón, mặt chứa nụ cười: “Bảo bối Từ Liễu của ta đến rồi! Để phụ thân bế nào!”

Nói xong tiến lên đón lấy Từ Liễu.

Tính cách Từ Liễu dịu ngoan, không giống Từ Hoa luôn chọc giận hắn, đương nhiên hắn cảm thấy Từ Liễu càng thân thiết hơn.

Cái ôm của phụ thân khác hẳn mẫu thân, mẫu thân ôm vừa thơm vừa mềm, phụ thân ôm vừa cứng rắn vừa hữu lực. Từ Liễu nằm trong lòng phụ thân, cảm thấy rất an toàn.

Từ Liên Ba ôm nữ nhi, nói: “Từ Liễu, con đã là đại cô nương hai tuổi, phải ngoan đó!”

Từ Liễu chậm rãi phản bác: “Liễu Liễu thật hiểu chuyện, tỷ tỷ mới không ngoan!”

Từ Liên Ba vừa nghe, cùng Chu Bích liếc nhìn nhau, không khỏi đều nở nụ cười, ôm Từ Liễu hôn một cái thật kêu: “Từ Liễu của ta thật nhanh mồm nhanh miệng, lời phức tạp như thế mà cũng đã nói được rồi!”

Chu Bích tiến lên giúp nữ nhi sửa sang hai dãi lụa lại một chút, cười nói: “Từ Liễu thật thông minh, mẫu thân yêu Từ Liễu nhất!”

Hiện tại Từ Liên Ba và Chu Bích cũng chưa tới bốn mươi, bởi vì luôn chú ý bảo dưỡng, làn da trên mặt bọn họ đều trẻ trung trơn bóng, ánh mắt tươi tắn rạng rỡ.

Lúc ăn điểm tâm, Chu Bích đặt Từ Liễu lên ghế được đóng riêng, múc một chén cháo đặt trước mặt mình, để một lát, múc một muỗng nước cháo, tự mình nếm thử, cảm thấy độ ấm vừa vặn cho Từ Liễu ăn, mới đặt trước mặt Từ Liễu, để Từ Liễu tự ăn.

Từ Liễu múc một muỗng cháo, bắt đầu ăn.

Sau khi Từ Liễu uống vài hớp cháo, Từ Liên Ba dùng đũa gắp rau xanh đưa tới, trên mặt mang vẻ cổ vũ, miệng còn nói “Từ Liễu không nên kén ăn, tiểu cô nương kén ăn sẽ không xinh đẹp!”

Từ Liễu dịu ngoan hé miệng, ngậm rau xanh, nhai nhai thật lâu mới nuốt xuống.

Từ Liên Ba và Chu Bích rất vui mừng, Từ Liên Ba ngạc nhiên nhìn Chu Bích: “Từ Liễu ăn rau xanh rồi!” Chu Bích cũng tỏ vẻ vui mừng, hôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn của Từ Liễu một cái, vội cầm một cái bánh bao nhỏ đưa cho Từ Liễu: “Từ Liễu ngoan, ăn bánh bao nhỏ đi, bên trong có thịt có rau, ăn thì lớn lên sẽ thật sự xinh đẹp!”

Từ Liễu nhận lấy bánh bao ngoan ngoãn ăn.

Bữa điểm tâm này Từ Liên Ba cùng Chu Bích vui mừng liên tục, ăn cực kỳ vui vẻ. Ăn điểm tâm xong, Từ Liên Ba liền ôm Từ Liễu, cùng Chu Bích đến hoa viên tản bộ.

Giữa trưa hôm đó, Từ Liễu ngủ trưa trên giường trong phòng ngủ của cha mẹ.

Từ Liên Ba và Chu Bích hiếm khi được ở cùng nhau, liền nắm tay đến thư phòng của Từ Liên Ba.

Trên giường nhỏ hẹp trong thư phòng, hai người ra roi thúc ngựa.

Sau hai trận gió xuân, Chu Bích cùng Từ Liên Ba chen chúc trên giường, thấp giọng lặng lẽ nói chuyện.

Chu Bích nhớ trưởng tử Triệu Đồng ở Kim kinh, lại nhớ Từ Hoa ở phủ Nam An vương Nhuận Dương xa xôi.

Từ Liên Ba cực yêu Chu Bích, nhiều năm đã trôi qua mà vẫn cảm thấy tựa như vừa mới ở cùng nhau. Hắn hôn Chu Bích một chút, cười nói: “Được rồi, đừng luôn nhớ đông nhớ tây nữa, ngủ trước đi!”

Chu Bích đã mệt đến mắt cũng không mở nổi, nhưng vẫn kiên trì nói: “Thiếp đi xem Từ Liễu đã!”

Từ Liên Ba vừa đỡ nàng nằm xuống, vừa nói: “Nàng ngủ trước, ta đi thăm con!”

Chu Bích đã có chút mơ hồ, than thở: “Vậy chàng ôm thiếp đến bên cạnh Từ Liễu đi!”

Từ Liên Ba ôm lấy nàng đi vào phòng ngủ, đặt nàng nằm bên người Từ Liễu.

Từ Liễu vốn đang ngủ say, nhưng mẫu thân vừa nằm xuống bên cạnh, bé con lập tức tự động tự phát chui vào trong lòng Chu Bích, hai mẹ con thoải mái dễ chịu ngủ say.

Từ Liên Ba ngồi bên giường nhìn chốc lát, rồi mới đi làm việc của mình.

Từ Liên Ba vừa rảnh, liền cùng Từ Liễu đến hoa viên chơi, quả nhiên thân thể Từ Liễu được hắn rèn luyện thành khỏe mạnh, chưa từng bệnh lần nào. Từ Liễu cũng thực thích phụ thân của mình, ban ngày thường xuyên bám lấy Từ Liên Ba, ngay cả Chu Bích cũng bị xếp xuống thứ hai. Chỉ đến buổi tối đi ngủ, Chu Bích mới thành người thân nhất của Từ Liễu.

Cuộc sống hạnh phúc như vậy, hạnh phúc đến mức Chu Bích thường cảm thấy giống như đang ở trong mộng đẹp, quả không thể tin những thứ này là sự thật. Nàng thường lặng lẽ nói vớiTừ Liên Ba: “Ở cùng chàng, sao lại hạnh phúc như vậy? Quả thực thiếp không thể tin sao mình lại có phúc đến thế!”

Chu Bích thường dễ dàng thỏa mãn như vậy khiến Từ Liên Ba cảm thấy thương tiếc, hắn ôm lấy Chu Bích, nhìn Từ Liễu chạy tới chạy lui chơi đùa trong hoa viên, thấp giọng nói: “Chu Bích, tội cho nàng trước kia đã chịu quá nhiều khổ sở!”

Hắn nhìn Chu Bích, nhịn không được hôn rồi lại hôn lên trán Chu Bích: “Chúng ta sẽ mãi luôn ở cùng nhau!”

Chu Bích dựa sát vào lồng ngực của hắn, dịu dàng nói: “Được! Tất cả đều nghe theo chàng!”

Khi Từ Hoa năm tuổi từ Nhuận Dương trở lại hành cung Thang sơn, đã là tháng hai năm sau.

Triệu Đồng phái thị vệ thống lĩnh Lương Diên mang theo vài thị vệ thân tín đưa nàng về.

Thân hình Từ Hoa vừa xuất hiện trong khe núi, đã trợn mắt há hốc mồm nhìn thấy Từ Liễu cưỡi trên cổ Từ Liên Ba —— phụ thân nghiêm khắc với mình như vậy, vì sao lại hiền từ yêu thương muội muội!

Từ Hoa thật vô cùng ghen tị!

Bất quá, sau khi nàng phát hiện phụ thân cùng mẫu thân vẫn luôn thương yêu mình, liền không ghen tị nữa.

Rất nhanh tháng ba lại tới, hoa đào trong hoa viên ở hành cung Thang sơn bắt đầu nở rộ, sắc màu rực rỡ khắp nơi, toàn bộ hành cung thành một biển hoa.

Vào mùa đông, Triệu Đồng mang theo Phàn Thanh cùng Lương Diên lại chạy tới hành cung Thang sơn đoàn tụ với cha dượng, mẫu thân và hai muội muội.

Đến buổi tối, Từ Liên Ba dặn người đốt lửa trước sảnh dùng để luyện tập võ nghệ.

Vừa đến mùa đông, trong sảnh dùng để luyện tập võ nghệ đã dùng bùn đắp thành một chậu than lớn, thái giám bỏ rơm rạ đã phơi nắng sau khi thu hoạch vào mùa thu vào chậu than, sau đó nhóm lửa bên dưới, rơm rạ khô ráo rất nhanh liền bắt lửa, nhưng vì rễ cây quá lớn, cho nên thế lửa không lớn, nhưng lại cháy trong thời gian rất dài, toàn bộ sảnh luyện tập võ nghệ trống trải cũng trở nên thực ấm áp.

Cơm chiều mùa đông luôn được ăn sớm, sau bữa cơm, buổi chiều mọi người có thể uống trà ăn khoai nướng bánh bao nướng cùng nói chuyện phiếm. Từ Liên Ba đặt đối diện trên chậu than một cái giàn sắt có ba chân, phía trên có treo một cái móc sắt, hắn treo một cái ấm đồng chứa đầy nước lên móc sắt, như vậy chẳng những có thể sưởi ấm còn có thể nấu nước uống.

Từ Liên Ba vùi khoai lang vào trong lớp tro dưới chậu than, chưa đến nửa canh giờ lại dùng kẹp gắp khoai lang ra, lột đi lớp vỏ cháy đen bên ngoài, là có thể ăn khoai lang nướng thơm ngọt.

Từ Liên Ba lại dạy bọn họ đốt lò nướng bánh bao, nướng thịt dê và làm vài món cơm canh đơn giản bên cạnh đống lửa.

Cho nên buổi tối mùa đông quây quần bên đống lửa, là thứ mà nhóm Từ Hoa Từ Liễu mong chờ nhất.

Tối hôm đó, Từ Liên Ba lệnh cho thái giám chuẩn bị ba cái chảo sắt có quai treo, mấy đĩa tương chấm và một bàn đậu hủ cắt sẵn.

Từ Hoa vừa thấy điệu bộ này của phụ thân, là biết sẽ nấu đậu hủ, cực kỳ vui vẻ.

Từ Liên Ba treo ba cái chảo có tay cầm lên móc sắt, đổ nước sôi vào, chờ nước lại sôi trào, Chu Bích liền bưng đậu hủ đổ hết vào trong.

Chờ đậu hủ được nấu chín, Chu Bích dùng đũa vớt đậu hủ ra, chia cho ba đứa nhỏ trước, sau đó lại chia cho Từ Liên Ba.

Đậu hủ rất mềm rất thơm, tương chấm cũng do Ngọc Hương dùng đậu tương và đậu phộng làm thành tương trộn đậu phộng, trong đêm đông rét lạnh, thả miếng đậu hủ ấm nóng thấm đẫm tương vào miệng, thật sự là mỹ vị cao cấp, mang đến cho mùa đông ở hành cung Thang sơn rất nhiều ấm áp.

Tiết Đoan Ngọ năm Từ Hoa bảy tuổi, nàng và muội muội Từ Liễu cùng thức dậy, Ngọc Hương đã chuẩn bị nước lá ngải cho các nàng rửa mặt.

Từ Hoa và Từ Liễu rửa mặt xong, Chu Bích chia cho mỗi nàng một túi hương hình trái tim, quấn lên cổ tay các nàng dây đeo ngũ sắc, cuối cùng lại dùng hùng hoàng (khoáng vật có màu vàng dùng làm thuốc, có thể giải độc) thoa vào lỗ tai các nàng rồi mới cho hai chị em nàng ra cửa.

Vốn ở Độc huyện có phong tục Đoan Ngọ như vậy, vào tiết Đoan Ngọ phải dùng nước giếng nấu lá ngải cho trẻ em rửa mặt, nghe nói là có thể tiêu tai họa trừ tà ma; sau khi rời giường, lại đeo túi hương lên cổ chúng, túi hương thường làm bằng lụa thêu thành hình tam giác, hình trái tim, hình chân trẻ em hoặc hình các loài vật nhỏ, bên trong nhét bông và Bạch Chỉ, Mộc Lan, cùng các loại chất có mùi thơm, có hiệu quả phòng bệnh cho trẻ nhỏ; mặt khác còn phải dùng năm loại chỉ khác màu đan lại, buộc lên tay, nghe nói sợi tơ ngũ sắc đan vào nhau tượng trưng cho gân cốt của rồng, như vậy đứa nhỏ sẽ không rơi xuống nước; về phần thoa rượu Hùng hoàng, là vì phòng ngừa dịch bệnh.

Từ Hoa cùng Từ Liễu vừa ra cửa, Chu Bích liền chạy đuổi theo, miệng thầm oán: “Chị em các con gấp gì chứ, mẫu thân còn chưa đi mà!”

Từ Hoa cùng Từ Liễu xoay người cười nói: “Đồng ca ca sắp đến, hai chúng con muốn ra đón Đồng ca ca!”

Chu Bích nghe vậy, nhất thời nở nụ cười.

Mỗi lần con trai lớn đến, hành cung Thang sơn luôn vui vẻ náo nhiệt giống lễ mừng năm mới.

Ba mẹ con cùng bước về phía trước, vừa đi vừa nói chuyện. Từ Hoa hỏi Chu Bích: “Mẫu thân, sao buổi sáng tiết Đoan Ngọ lại phải ăn tỏi?”

Chu Bích biết nàng không thích ăn, cười nói: “Đó là đương nhiên! Ăn tỏi các con sẽ không sinh bệnh!”

“Hừ!”

Lúc Triệu Đồng chạy đến hành cung Thang sơn, Ngọc Hương đã cùng Thanh Nhan và hai tiểu cung nữ bày đồ ăn lên bàn, chỉ đơn giản là chút bánh chưng, trứng gà luộc, tỏi phi và vài loại lá sợi đay.

Năm tháng dần trôi, nhiều năm đã trôi qua.

Vào tháng sáu, Thang sơn vào mùa mưa, thường xuyên có mưa to tầm tã, trong hoa viên, trong viện, nơi nơi đều là nước. Thỉnh thoảng có mấy ngày không đổ mưa, tuy rằng ban ngày rất nóng, nhưng ban đêm thường rất mát mẻ.

Thường là ban ngày đổ trận mưa to, thì đến chạng vạng, mưa đã sớm ngừng, nhưng trong viện vẫn còn đọng nước.

Từ Hoa cùng Từ Liễu đã bắt đầu giống các thiếu nữ, bắt đầu học thêu thùa may vá. Từ Hoa không chăm chú học, Từ Liễu lại học thật chăm chỉ.

Vì tương lai của hai người bọn họ, Triệu Đồng làm chủ tạo điều kiện cho hai nàng nhận họ hàng, dưới danh nghĩa của dì Nam an thái phi.

Hôm nay, Từ Hoa đang cùng Từ Liễu châm kim thêu thùa may vá —— Từ Liễu thêu, Từ Hoa xem. Hai người trò chuyện hăng say, ngẫu nhiên có một hai giọt nước bị gió thổi bay tới, lại vì là mùa hạ, ngược lại cũng không có gì đáng ngại.

Con trai nhỏ Bạch Lâm của Bạch Tử Xuân vào hành cung Thang sơn làm khách.

Bạch Lâm mười bốn tuổi rất tuấn tú lại hay bẽn lẽn, Từ Hoa mười hai tuổi thích nhất là trêu chọc hắn.

Mặt Bạch Lâm hơi ửng hồng, bất quá không nói gì liền đi tới bên người Từ Hoa. Từ Hoa kéo tay hắn chạy vào hậu hoa viên. Đến bức tường dưới tầng lầu sau viện, hai người đều đã học võ công cùng nhau đề khí, nhảy qua tường sau hậu hoa viên, rơi xuống thảm cỏ ngoài bờ tường.

Trên cỏ ướt sũng, trên đường nhỏ bên cạnh đọng rất nhiều nước, đã hình thành hết hố nước này đến hố khác. Bọn họ tháo hết giày và tất, chân trần đạp lên nước, lòng bàn chân chạm vào lớp bùn mềm, lành lạnh, mềm mềm, cực kỳ thoải mái.

Bạch Lâm nhìn nhìn chân Từ Hoa. Chân Từ Hoa trắng trắng tròn tròn, thoạt nhìn thật đáng yêu. Hắn có chút thẹn thùng, dời ánh mắt.

Từ Hoa cũng liếc nhìn chân Bạch Lâm. Màu chân Bạch Lâm tựa như màu hạt lúa mì trong ánh nắng, thoạt nhìn thực thoải mái. Từ Hoa nhịn không được dùng chân của mình cọ cọ chân Bạch Lâm. Ban đầu Bạch Lâm còn né tránh, sau quyết định không động đậy, đứng đó mặc cho Từ Hoa giẫm.

Từ Hoa liền nhất quyết dùng chân phải dẫm lên lưng bàn chân trái của Bạch Lâm, nghiêng đầu nhìn Bạch Lâm. Ánh mắt Bạch Lâm nhìn chằm chằm nàng. Từ Hoa cong khóe miệng cười, bắt lấy cánh tay Bạch Lâm, chân trái cũng dẫm lên.

Chờ sau khi nàng hoàn toàn đứng lên chân mình, tay Bạch Lâm nhẹ nhàng khép ở hông nàng, chậm rãi di chuyển trên đường nhỏ. Hắn thi triển khinh công, càng chuyển càng nhanh, rất nhanh liền bay về phía đồi cao bên kia.

Lúc đang ở giữa không trung, Từ Hoa có chút mê muội, nhịn không được ôm chặt lấy thắt lưng Bạch Lâm, giấu mặt mình trong lòng Bạch Lâm.

Tính háo thắng của Bạch Lâm nổi lên, càng thêm ra sức thi triển, bóng dáng như gió lướt qua, thoáng chốc đã lên đến đồi cao.

Hai người dừng lại đã lâu, Từ Hoa vẫn chui trong lòng Bạch Lâm thở dốc.

Bạch Lâm lặng lẽ hôn hôn búi tóc Từ Hoa, trong lòng âm thầm hạ quyết tâm.

Rất nhanh đã đến giữa hè.

Hoa Lê trong hành cung Thang sơn đã rơi xuống, thấp thoáng trong lá cây màu xanh là quả lê treo đầy cành. Chuối tây bên cạnh đình nghỉ chân trổ lá dài rộng xanh bóng, mang đến vẻ tươi mát đặc hữu của đầu hè.

Đến buổi tối, thường sẽ nghe được tiếng ếch kêu “oạp oạp oạp” ngoài kênh rạch. Trời cũng sáng thật sớm, sáng sớm mỗi ngày, khi Từ Hoa tỉnh lại, đều sẽ ngửi được mùi lúa mạch thơm ngát trong không khí, nghe được tiếng chim Đỗ quyên (chim cuốc) kêu “quốc quốc”.

Bạch Lâm ngoài đọc sách tập võ, liền mang Từ Hoa đến hoa viên chơi.

Hôm nay mặt trời còn chưa mọc, không khí thấm lạnh, đi trong bụi cỏ còn đọng những giọt sương sớm, rất nhanh hài trên chân liền trở nên ướt sũng. Từ Hoa mang một đôi hài thêu mỏng manh, rất nhanh liền ướt đẫm, có chút không thoải mái.

Bạch Lâm phát hiện tư thế đi đường của Từ Hoa có chút kỳ quái, liền dừng bước lại cúi người nhìn. Hắn phát hiện hài của Từ Hoa ướt, liền đưa lưng về phía Từ Hoa khom người xuống: “Tiểu Hoa muội muội, đến đây, ta cõng muội!”

Từ Hoa cười, lập tức nhảy lên lưng Bạch Lâm.

Bàn tay Bạch Lâm với ra sau lưng cõng Từ Hoa lên, bước đi.

Dựa vào trên lưng Bạch Lâm là một thể nghiệm kỳ lạ. Lưng của hắn thực gầy, Từ Hoa yếu ớt dựa người vào, cảm thấy rất vũng chãi.

Nàng dựa vào lưng Bạch Lâm, đặt cằm lên vai Bạch Lâm, hai má dán sát lỗ tai Bạch Lâm.

Bạch Lâm cõng Từ Hoa chậm rãi đi tới.

Thân thể da thịt Từ Hoa kề sát hắn, hơi thở nhẹ nhàng của nàng rót bên tai hắn, trong lòng hắn bỗng nhiên sinh ra một cảm giác thỏa mãn, cảm thấy như vậy là tốt rồi, cứ như vậy là tốt nhất.

Hắn nguyện ý cả đời đều cõng Từ Hoa trên lưng.

Bạch Lâm cõng Từ Hoa đi rất xa, Từ Hoa thương tiếc hắn, sợ hắn mệt mỏi, liền từ trên lưng Bạch Lâm tụt xuống, hai người cùng chạy vào bụi cỏ, ngồi xuống.

Hai người ai cũng không nói chuyện, cứ ngồi như vậy, trong lòng suy tưởng.

Trong không khí tràn đầy mùi cỏ xanh đặc hữu, có chút ướt át, có chút nhàn nhạt.

Từ Hoa lặng lẽ nhìn Bạch Lâm liếc mắt một cái, chỉ thấy hắn lẳng lặng nhìn phía trước, chân mày bay xéo, lông mi dài rẽ quạt, mũi cao môi đầy đặn, hình dáng rõ ràng, thật là một thiếu niên anh tuấn.

Lòng của nàng khẽ động.

Mười hai tuổi, Từ Hoa đã bắt đầu phát dục, bộ ngực âm ỉ đau đớn, nhìn thấy nam tử tuấn tú liền muốn nhìn thêm một chút.

Bạch Lâm trên mặt rất bình tĩnh, nhưng trong lòng gợn sóng.

Hắn đã là một thiếu niên mười bốn tuổi, đã sớm hiểu việc đời. Vừa rồi suốt dọc đường đi, bộ ngực mềm mại xinh xắn của Từ Hoa nằm trên lưng hắn, khiến hắn suy nghĩ vẫn vơ, suýt không thể bình tĩnh.

Từ Hoa nhìn Bạch Lâm một lát, bỗng nhiên trong lòng có một quyết định. Nàng kéo ống tay áo Bạch Lâm, thầm gọi một tiếng: “Bạch Lâm ——”

Bạch Lâm nghiêng mặt nhìn nàng, hai mắt như vì sao, óng ánh như ngọc biển.

Từ Hoa kéo hắn qua, nhắm mắt lại hôn lên môi hắn.

Bạch Lâm theo bản năng ngậm môi của nàng, dùng sức mút vào.

Môi lưỡi Từ Hoa như mang theo vị thơm ngọt, hấp dẫn hắn tiếp tục xâm nhập. Động tác của hắn từ từ kịch liệt, hai tay bao phủ trước ngực Từ Hoa, dùng sức xoa nắn.

Từ Hoa bị đau, kêu một tiếng, Bạch Lâm giật mình, chợt buông Từ Hoa ra.

Mặt Từ Hoa đỏ ửng, ánh mắt sáng trong suốt, môi hồng hồng đã muốn sưng phồng lên. Bạch Lâm nhìn nàng, bỗng với tay kéo nàng vào trong lòng, ôm nàng thật chặt.

Từ Hoa nhìn bầu trời trên đầu, bầu trời lam nhạt, thỉnh thoảng có một hai cánh chim xẹt qua bay về phía chân trời, rất nhanh liền không thấy bóng.

Từ Liên Ba và Chu Bích nhìn đôi trẻ Bạch Lâm cùng Từ Hoa, rốt cuộc cũng cảm nhận được năm tháng đã trôi qua.

Bọn họ không hẹn mà cùng nắm lấy tay nhau, nhìn nhau cười.

Loading...
Loading...