Nam Thần Cao Lãnh Ở Sát Vách Hôn Sai 55 Lần - Chương 935: Kết Thúc

Tô Niên Hoa nghe tiếng hoan hô, không nhịn được nhìn qua khe kính ở cửa phòng bao.

Anh nhìn thấy Tứ Nguyệt và Lục Tục đứng ở trước màn hình lớn, đối mặt với
ồn ào của mọi người, Tứ Nguyệt có vẻ hơi xấu hổ, mà ánh mắt Lục Tục, lại vòng quanh nhìn người trong phòng một vòng, sau cùng rơi vào cửa của
phòng bao, sau đó dời ánh mắt tới Tứ Nguyệt.

Lục Tục nhìn Tứ Nguyệt ước chừng nửa phút, sau đó chậm rãi cúi thấp đầu xuống.

Tiếng hoan hô trong phòng bao, trong chớp mắt yên tĩnh lại.

Tô Niên Hoa tinh tường nhìn thấy, tay Lục Tục chậm rãi nắm lấy cánh tay Tứ Nguyệt, mặt anh ta chậm rãi dán lên mặt Tứ Nguyệt, lúc môi Lục Tục sắp
đụng vào môi Tứ Nguyệt, Tô Niên Hoa nói không nên lời vì cái gì, đại não nóng lên, người bỗng đẩy cửa phòng bao, mặc kệ tất cả mọi người trong
phòng bởi vì một màn tốt đẹp như vậy bị phá mà không vui, cứ như vậy cất bước đi đến trước mặt Tứ Nguyệt, gọn gàng vươn tay kéo Tứ Nguyệt một
cái, dùng lực lớn kéo cô từ trong phòng bao ra.

Tô Niên Hoa không có để ý tới việc Tứ Nguyệt hô đau và chất vấn, chỉ lôi kéo Tứ Nguyệt,
rẽ mấy lên hành lang Kim Bích Huy Hoàng, sau đó từ cửa sau đi ra, lôi
kéo cô một đường đến dưới cái cây trong vườn của Kim Bích Huy Hoàng, mới dừng lại.

Bởi vì lúc này là mùa hè, cây có một đám hoa màu hồng, dưới lay động của gió mùa hè, hoa tuôn rơi xuống.

Tô Niên Hoa đứng dưới cái cây, mới dừng lại.

“Lão ngũ, anh làm gì vậy?”

Lời chất vấn ở bên miệng Tứ Nguyệt còn chưa hết, Tô Niên Hoa đã quay người, hung hăng hôn cô.

Cảm giác quen thuộc, để đại não Tứ Nguyệt có chút choáng váng, cả người
theo thói quen lại bắt đầu không thể khống chế trầm luân, ngay khi cô
sắp đánh mất hơi thở vì hôn Tô Niên Hoa, cô mới bỗng nhiên lấy lại tinh
thần, bắt đầu ra sức giãy dụa lấy, muốn tránh thoát từ kiềm chế của Tô
Niên Hoa.

Tô Niên Hoa càng ôm cô chặt hơn, hôn mạnh hơn, mãnh nhiệt hơn.

Tứ Nguyệt rõ ràng cảm giác được cơ thể mình bắt đầu phun trào, mặc kệ anh
làm gì cô, cô mãi mãi cũng không thể chống cự, trong nháy mắt cô đột
nhiên có chút bắt đầu oán hận chính mình không có cốt khí với anh.

Chẳng lẽ anh không biết việc anh hôn, sẽ chỉ làm lòng tuyệt vọng của cô, xuất hiện hi vọng?

Trước mấy đêm hôm ấy, đã để cô trở thành một trò cười, mà lần này, anh lại có ý gì?

Loading...

Tứ Nguyệt không biết tức giận của mình đâu tới, bỗng nhiên đẩy Tô Niên Hoa ra, nghĩ cũng không nghĩ mà đã hung hăng cho Tô Niên Hoa một cái tát:
“Lão ngũ, rốt cuộc anh muốn thế nào?”

Trên mặt trắng nõn của Tô
Niên Hoa, bị Tứ Nguyệt đánh cho hiển hiện năm dấu ngón tay màu đỏ, anh
nhìn chằm chằm cô, mím môi, vẫn không có mở miệng nói chuyện, vươn tay
kéo cô vào ngực mình lần nữa, cúi đầu ngăn chặn môi cô.

Tứ Nguyệt giơ tay lên, muốn đẩy Tô Niên Hoa ra, lại bị anh đoạt trước một bước,
nắm chặt tay cô, ấn cô lên thân cây, dùng hết toàn lực hôn lấy.

Tứ Nguyệt không cách tránh thoát, chỉ có thể cứ thế thừa nhận anh cưỡng
hôn, rõ ràng cô đang giận anh vô duyên vô cớ hôn cô, thế nhưng cô lại
tham luyến cái hôn của anh, tâm tình mâu thuẫn như thế, hỗn loạn ở trong lòng cô, khiến cô nhất thời không nhịn được, nước mắt cứ chảy xuôi
xuống như vậy.

Cô ở trước mặt anh, rất ít khi khóc, coi như là ba năm rưỡi trước, anh cho cô nhiều thương tổn cùng khổ sở như vậy, cô
cũng hầu như lén trốn một mình mà khóc.

Lúc này cô đột nhiên ở trước mặt anh rơi nước mắt, vừa có chút không khống chế nổi, nước mắt càng rơi càng nhiều.

Có mắt nước mắt từ hai gò má Tứ Nguyệt, chảy vào bên trong miệng, Tô Niên
Hoa nếm được vị chua xót, anh hôn nóng rực, lúc này mới dừng lại, anh
dán môi cô nửa ngày, mới rời khỏi, ngẩng đầu, thấy được mặt cô tràn đầy
nước mắt, anh không nhịn được vươn tay, muốn chạm đến mặt cô, cô lại giơ tay lên, đẩy tay anh ra: “Lão ngũ, anh làm như thế, là có ý gì?

Chẳng lẽ anh không biết sao? Mỗi một lần anh chủ động tiếp cận, giống như đặt cô ở trong địa ngục, đem các loại tâm tình hoan hỉ tuyệt vọng gặm nhấm
một lần.

“Em và anh đã không còn quan hệ, em dùng hết toàn lực trốn tránh anh, còn chưa đủ à? Tại sao anh lại muốn tới trêu chọc em?”

Theo lời Tứ Nguyệt nói, nước mắt cô rơi mạnh hơn.

Tô Niên Hoa nhìn vào cô gái trước mặt lệ rơi đầy mặt, mặc kệ cô phản
kháng, vươn tay dùng sức kéo cô vào ngực mình, anh nghe tiếng khóc của
cô, thật lâu, mới nghiêng đầu, ở bên tai cô, nhẹ nhàng nói một câu:
“Tiểu Nguyệt, thật xin lỗi.”

Tô Niên Hoa dừng một chút, nói tiếp: “Tiểu Nguyệt, không nên ở cùng một chỗ với Lục Tục, bời vì, anh cũng yêu em.”

Lúc Tứ Nguyệt nghe được câu này, trong nháy mắt dừng lại việc khóc.

Tô Niên Hoa nói, anh cũng yêu cô.

Cô cả đời này, chờ câu nói này, đã bao lâu a…

Tứ Nguyệt cảm thấy cái này giống như là một giấc mộng.

Tô Niên Hoa ôm Tứ Nguyệt, chờ thật lâu, cũng không có đợi được cô trả lời, anh không nhịn được lại mở miệng một lần nữa, nói: “Có thể yêu anh một
lần nữa hay không?”

“Anh cam đoan, lần này, anh sẽ không bao giờ để em thương tâm cùng khổ sở.”

Lại yêu anh một lần nữa sao?

Tứ Nguyệt dừng một chút, không chút suy nghĩ mở miệng, nói: “Em không làm được.”

Tô Niên Hoa ôm cô, toàn thân cứng đờ, chỉ là cả người giống như bị người đặt ở hầm băng, toàn thân lạnh thấu.

Qua một lúc, toàn thân Tô Niên Hoa mới có chút lảo đảo lui về sau một bước, buông Tứ Nguyệt ra, sắc mặt anh có chút tái nhợt, nhìn chằm chằm Tứ
Nguyệt, động môi còn chưa kịp mở miệng nói, tiếng Tứ Nguyệt truyền đến
lần nữa: “Bời vì, cho tới bây giờ em đều không dừng việc yêu anh.” –

Phiên Ngoại xong.

= Toàn Văn Hoàn =

Loading...
Loading...