Ngạo Thế Tuyệt Trần

  • †ồ Avatar
    †ồ
  • 58 lượt xem
  • 5 tháng trước

Ngạo Thế Tuyệt Trần - Chương 81: Đại Kết Cục (Hạ)

Bên trong gian phòng tiếp tục lâm vào yên lặng lần nữa, Lăng Tuyệt Trần nhìn cửa phòng đóng chặt, tất cả ngụy trang biến mất không thấy gì nữa, mệt mỏi tựa vào bên tường, hai tay buông thõng xuống ánh mắt mờ sương, cắn chặt môi, nước mắt vỡ đê.

Khẽ nhắm mắt, nhưng tất cả đều là bóng dáng màu đỏ rực rỡ kia. Hóa ra trong lúc bất tri bất giác, người kia đã chôn sâu ở trong đáy lòng của nàng, là tỉnh ngộ quá muộn, hay là đã định sẵn nàng mãi mãi sẽ phải cô độc. Đến bây giờ nàng đã không hiểu được ý nghĩa tồn tại của mình, trải qua nhiều chuyện như vậy, cả người nàng đều đã mệt mỏi rồi.

“Sở Dạ Phong, đến tột cùng là chàng quá ngốc, hay là ta quá mức tuyệt tình, xảy ra nhiều chuyện như vậy, ta vẫn cứ đối xử lạnh nhạt với chàng như trước kia, nhưng đến cuối cùng, người vì ta trả giá bằng cả sinh mạng, cũng chỉ có mình chàng!” Đôi mắt không có tiêu cự nhìn thẳng phía trước, khóe miệng nhếch lên một nụ cười khổ.

Nhưng vào lúc này, từ trán của nàng bỗng rơi xuống một điểm sáng màu đỏ lấp lánh, ngay tại trong nháy mắt tiếp theo, khối cầu màu đỏ kích thước lớn chừng ngón cái, từ mi tâm của nàng nhảy ra.

Lăng Tuyệt Trần đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt nhìn Thủy Tinh Cầu vừa mừng vừa sợ, đây là nguyên thể cuối cùng của Sở Dạ Phong lưu lại.

Nhưng quả cầu màu đỏ vây quanh bên người nàng quay một vòng, sau khi nhẹ nhàng cọ xát ở mu bàn tay của nàng, nhanh chóng bay khỏi từ bên giường đang mở rộng, đợi nàng kịp phản ứng lại thì đã mất đi tung tích.

“Sở Dạ Phong!” Lăng Tuyệt Trần kêu lên, vội vàng đứng dậy, không kịp đi giày vào, điểm nhẹ mũi chân lao đi tìm.

Bóng dáng màu trắng đứng ở trên không trung tìm kiếm khắp xung quanh, cho đến nhìn thấy đuôi ảnh màu đỏ xẹt qua, lúc này mới nhanh chóng đuổi theo. Đuổi theo quả cầu ở trước mặt, một mạch đi tới đài luận võ lúc nàng mới tới cái thế giới kỳ lạ này.

Nơi này một mảnh trống rỗng, chung quanh không có người nào. Giơ tay lên lướt nhẹ qua mép đài luận võ.

Bóng dáng màu đỏ hư ảo hiện ra ở phía trên giống như bất cứ lúc nào cũng có thể biến mất, lười biếng đứng ở đối diện nàng, tóc dài màu đỏ tung bay theo gió, khẽ mở miệng, giọng nói lười biếng nhưng không mất đi sự khêu gợi truyền ra: “Lăng Tiểu thư cần gì phải đuổi tận giết tuyệt!”

“Phải biết rằng, nữ nhân môt khi bị hưu, cũng sẽ không tìm được phu quân khác, ở trên khắp Thương Khung Đại Lục, cũng sẽ bị người nhạo báng, ngươi cũng nên biết hậu quả khi ngươi làm như vậy!”

Đi theo quả cầu màu đỏ, chậm rãi đi vào chỗ rẽ bên ngoài cửa Lăng gia, tựa vào bên tường khẽ nhắm mắt lại, dường như bên cạnh lại xuất hiện bóng dáng màu đỏ .

“Không trách được nó thủy chung không chịu lập khế ước với ta, hóa ra là thích ăn đậu hũ” giọng nói hài hước truyền đến, bóng dáng màu đỏ dựa vào trường, đôi mắt kia cười như không cười, nàng không quên được.

“Ta không phải là người kia ở trong lòng ngươi!”

“Ở tuyến bố rõ một lần, ta là người, không phải yêu!”

Loading...

Lại đi tới Học viện Thánh Vực, bên cạnh cái cây ở ven hồ.

“Lăng tuyệt trần, ngươi thật ác độc, muốn làm ta đoạn tử tuyệt tôn!”

“Xem ra ngươi thật sự là muốn làm cho ta đoạn tử tuyệt tôn, người không biết còn tưởng rằng là ta phụ lòng ngươi đấy chứ!”

“Aizzz, chắc hẳn người dám khiêu chiến với ta cũng chỉ có ngươi, chỉ là người tốt bây giờ thật khó làm nha!”

“Ừ, nhìn ngươi giống như bị thương, tu luyện lại gặp phải chướng ngại cản trở, nên mang đến cho ngươi thử một chút!”

“Người bình thường cũng không thể gọi ta như vậy đâu nhé, được tiện nghi còn ra vẻ!”

“Đúng vậy, Đệ nhất Truyền Kỳ! Nhưng đâu có ai biết được nhưng gian khổ phía sau thành công, nếu như có thể ta thật sự muốn yên bình trải qua cả đời, giàu sang vinh dự đều không quan trọng!”

“Tiểu Bạch, ngươi là nam nhân, cách xa chủ nhân của ngươi một chút!”

“Đây là đường chung, cũng không phải là của một mình ngươi, chẳng lẽ ngươi lại còn muốn quản ta sao.”

“Cho nên, ta hi vọng ngươi có thể nghĩ kỹ rồi mới làm!”

Lần đó hình như là lần đầu tiên hắn không có hình tượng mà nói ra lời như thế, hỏi nàng tại sao lại biết, đây bất quá cũng chỉ là suy nghĩ chợt lóe lên trong đầu nàng. Dường như đi tới cái thế giới này, luôn quan tâm nàng cũng chỉ có hắn! Bây giờ nghĩ kỹ một chút, hóa ra hai người lại giống nhau như thế.

Quả cầu màu đỏ kia mang theo nàng đi tới một vách núi hoang vu, rồi bay trở về lòng bàn tay của nàng, sau khi xoay tròn mấy vòng, thế nhưng lại biến hóa huyền ảo thành một luồng khói xanh, theo gió tung bay. Trong nháy mắt này, tất cả mộng ảo đều tan biến hóa thành hồi ức ở dưới hốc mắt ẩm ướt của nàng, ngay cả hô hấp cũng giống như bị đống cứng lại.

Tầm mắt của Lăng Tuyệt Trần dõi theo luồng khói xanh kia hồi lâu, cho đến khi không còn nhìn thấy gì nữa nữa, lúc này mới ngồi tại vách đá vạn trượng sâu không thấy đáy. Từng trận gió lạnh thổi qua, tóc dài và vạt áo bay múa theo gió, giống như lòng của nàng, lạnh lẽo như thế.

“Muội vốn dĩ chính là muốn giết hắn, hiện tại hắn chết rồi, muội không phải là không có việc gì rồi sao?”

“Còn nữa, chú ý an toàn!”

“Muội đã trở lại!”

“Đối phó với loại súc sinh này, ta tới là được rồi!”

“Không có việc gì, chúng ta là bằng hữu!”

“Ta không biết muội nói tới cái gì, nhưng mà ta có thể bảo đảm, về chuyện của muội, ta tuyệt đối không có lừa gạt muội, lại càng chưa từng nghĩ tới sẽ tính kế muội!”

“Đừng quên, muội còn có ta!”

“Nhớ kỹ ••• muội đã từng nói ••• chỉ tin tưởng chính mình •••”

Một thân một mình ngồi đó, trong đầu lại thoáng qua đủ mọi chuyện trong quá khứ, hóa ra từng chuyện từng chuyện nàng đều nhớ rõ ràng như thế. Vì nàng, hắn ba lần bốn lượt không để ý tới an nguy của bản thân, cuối cùng lại vẫn phải dùng tính mạng của chính mình trả giá thay nàng.

Nhớ lại những hồi ức đó, khẽ nhếch miệng lên, nước mắt chảy thành dòng, gió nhẹ thổi hỗn độn, quần áo bị thổi bay rối loạn, ngay cả tâm cũng lạnh lẽo.

Mặc dù cuối cùng hắn vẫn không nói gì, nhưng mà nàng lại hiểu, hắn không nói là vì không muốn khiến cho nàng chịu áp lực và phải khó xử.

A, Lăng Tuyệt Trần cười khẽ một tiếng, thông minh như vậy nhưng mà lại giống hệt như Tề Thiên Đại Ngốc Nghếch, làm chuyện ngốc nhất trên đời.

Nước mắt trên mặt không biết đã bị gió thổi khô bao nhiêu lần, lấy một cây sáo bằng ngọc từ trong ngực ra đặt ở bên môi, trong không trung lại vang lên một khúc nhạc ưu thương lay động. Thổi điệu hát này chính là thủ khúc của riêng hai người, một lần lại một lần, dường như chỉ cần thổi thủ khúc này, liền có thể nhìn thấy bóng dáng màu đỏ kia, chân thực an vị ở bên cạnh nàng.

Đóa hoa đã lẳng lặng nở dưới mái hiên

Làn gió tựa như bóng ai vẫn chờ bên ngoài cửa

Mảnh trăng khuyết cô độc treo ngoài khung cửa sổ, chiếu sáng hồi ức.

Nhớ mong người kia có còn ở đó hay không

Bụi trần chốn phồn hoa nhẹ rơi xuống

Náo nhiệt dần qua đi quên mất nỗi đau xót trong lòng

Dùng một đời duyên phận chờ đợi, chờ số mạng an bài

Tiếc rằng còn có mấy đời

Hỏi trăng sáng khi khuyết khi tròn

Ngươi phải chăng cũng nghe thấy nỗi nhớ nhung khôn nguôi này

Cảm giác mỗi khi ngắm trăng tròn có ai có thể hiểu thấu

Tiếng côn trùng kêu than khiến người mệt mỏi

Hỏi trăng sáng khi khuyết khi tròn

Chiếu sáng nhân duyên vô tận trên thế gian không sao giải thích được

Vui buồn của trăng non trong đêm mấy người có thể cảm nhận được

Thề nguyện hàng đêm tác thành

Nghe thấy không? Có phải đây là một thủ khúc rất bi thương hay không, nhưng mà đây cũng là thanh âm chân thật nhất từ đáy lòng nàng.

Ngồi ở chỗ này thật lâu, mặt trời mọc rồi lại lặn, sương sớm ướt nhẹp y phục bị mặt trời hong khô vô số lần. Lâu đến nỗi ngay cả chính nàng cũng đã quên mất thời gian, cho đến khi toàn thân cứng ngắc, thân thể lộ ra khí lạnh vô tận, lúc này mới chậm rãi đứng dậy, bi thương trong mắt dường như bị đóng dấu sẽ không bao giờ biến mất nữa, theo nàng xoay người, cùng nhau rời khỏi.

Bước chân có chút lảo đảo bước vào viện tử không biết đã rời khỏi bao nhiêu ngày, có chút mệt mỏi nâng tay lên khẽ vuốt trán. Lúc này, nàng mới cất cây sáo bằng ngọc vẫn nắm trong tay vào trong ngực, nhưng không nghĩ tới lại đụng phải thanh chủy thủ lạnh như băng kia, chủy thủ đang khẽ chấn động .

Cực kỳ khiếp sợ, đột nhiên ngẩng đầu, nhìn bóng dáng đứng ở trong viện tử, vẫn giống như trước khi đi nàng đã nhìn thấy, nhưng mà ở trong đôi mắt kia nàng nhìn thấy không giống nhau.

Buông tay ra, nâng bước chân run rẩy lên, chậm rãi đi về phía trong nội viện. Lẳng lặng đối diện với bóng dáng kia. Nước mắt khiến tầm mắt mờ đi, lại không dám nháy mắt, sợ đây chỉ là một ảo tưởng.

Chủy thủ trong ngực lắc lư rồi ‘ vèo ’ một tiếng, bay vào trong tay của bóng người ở phía trước, lấy được một chút bình thản, nằm lặng yên.

“Chàng đã trở lại!” Lần này, đổi lại là nàng cười nhạt lên tiếng hỏi.

“Ừm, đã trở lại!” Lần này, cũng đổi lại là hắn lạnh nhạt đáp.

Hai người nhìn nhau, nước mắt xẹt qua, lại khẽ nhếch miệng lên .

Dạ, ta đúng là vẫn còn nợ huynh nhiều như vậy.

Cám ơn huynh đã tác thành, kiếp sau, ta đồng ý là của huynh!

HẾT

Loading...
Loading...