Ngoài Tiền Ra, Tớ Còn Thích Cả Cậu Nữa - Chương 80: Mình Là Gì Của Nhau?

CHƯƠNG 80: MÌNH LÀ GÌ CỦA NHAU?

Quân thôi dựa lưng vào tường,
quay sang đối mặt với tôi. Cậu ta đứng đó, hai tay xỏ sâu vào túi quần,
ngó đăm đăm bộ dáng tôi đang được cõng trên lưng Bảo, môi mím chặt như
thể vừa thấy con mèo của mình bị tên hàng xóm vuốt ve.

Tôi tụt
xuống khỏi lưng Bảo, cà nhắc đi về phía Quân. Quân ngó vết thương trên
đầu gối tôi với một cái nhíu mày, lưng cậu ấy hơi ngả về phía trước, như là muốn tiến về phía trước nhưng đôi chân còn chần chừ chưa muốn bước
đi.

Bảo tiến lên kéo tôi lại, định nói gì đó nhưng tôi đã kịp cản lại:

“Bảo à, khuya rồi, cậu về nhà đi. Cảm ơn cậu vì buổi tối hôm nay.” Tôi tạm biệt Bảo bằng một nụ cười đầy biết ơn.

Sau khi chỉ còn lại hai chúng tôi, bầu không khí trở nên gượng gạo, Quân
lặng lẽ nhìn tôi bằng đôi mắt buồn rầu và trầm ngâm, còn tôi cắm mặt
xuống lòng đường theo dõi một chú gián loay hoay gặm nhấm một mẩu bánh
mì. Tại sao trên đời lại có thứ sinh vật quải dị khó hiểu như cậu ta
chứ. Rõ ràng hồi chiều vừa lớn tiếng bênh vực cô gái khác, vậy mà bây
giờ lại tới đây, nhìn tôi bằng ánh mắt hậm hực hờn dỗi như thế. Tôi là
người gây sự hay sao?

Cuối cùng, người hết kiên nhẫn nổi lại là
tôi, thôi dựa lưng vào tường, tôi lấy tay làm một động tác phủi quần đầy bực dọc. “Nếu cậu không có gì để nói, thì xin thứ lỗi, tôi phải về đi
ngủ.”

Khi vừa bước được một nửa bàn chân bên trái qua cánh cổng,
cánh tay phải của tôi bị một vật ấm nóng mềm mại níu lấy. Tôi nhìn xuống cánh tay đang bị giữ chặt, lại nhìn lên gương mặt Quân dò xét. Cậu ta
trở nên thiếu quyết đoán như này từ khi nào thế?

“Cậu giận tôi???” Quân thôi lừng thừng, nhìn xoáy vào mắt tôi mà chất vấn.

“Không”. Tôi thoát khỏi tay Quân, buông một câu trả lời cũng quyết đoán không
kém. Tôi không giận mà nếu có muốn giận, tôi cũng không đủ tư cách. Tôi
với Quân rút cuộc là gì của nhau?

Bạn bè?

Nếu là bạn thì quả thực thứ tình bạn của chúng tôi có hơi kỳ lạ.

Tình yêu?

Không đời nào. Chính tôi cũng thấy nực cười trước ý nghĩ ngu ngốc vừa chạy
xẹt qua đầu. Tôi với cậu ta khi nào lại phát sinh quan hệ đó chứ. Không
sẻ chia, không lo lắng, không cả những cử chỉ quan tâm. Chẳng ai không
thể sống mà thiếu người kia, chẳng có những phút giây lãng mạn,…

Vậy mối liên kết kỳ quặc giữa tôi và Quân được gọi tên là gì? Tôi chẳng thế cắt nghĩa, mà cũng chẳng buồn cắt nghĩa. Dù gì cũng chẳng đi đến đâu,
cũng chẳng ích gì với tôi.

Loading...

Nghĩ đến đấy, không hiểu sao một cảm
giác hụt hẫng cứ lan tràn trong con người tôi, từ nơi cánh tay vừa tiếp
xúc, qua bả vai rồi chạy thẳng tới trái tim. Rút cuộc mày làm sao thế hả Hoài An. Chẳng phải mày vẫn dương dương tự đắc về bản lĩnh của mình
sao? Chẳng phải mày thường tự tin chỉ cần đồ ăn ngon và một cái WC là
mày sống cả đời bình an mặc trời long đất lở hay sao? Hoài An vui vẻ,
lạc quan, tham sống sợ chết trước kia nghỉ hưu rồi sao?

Nếu quả
thực như vậy, thì đã đến lúc gia hạn hợp đồng rồi. Tôi muốn trở lại làm
Hoài An như xưa, trước khi gặp Quân, một Hoài An đúng nghĩa.

Trút một hơi thở dài. Tôi vượt qua Quân, lạnh lùng bước vào nhà. Nhưng một lần nữa, nỗ lực của tôi lại chẳng đi đến đâu.

Quân ôm lấy tôi từ sau lưng, giữ tôi lại bằng cả hai cánh tay vững chãi. Cậu ấy tựa cằm lên vai tôi, thì thầm với tôi bằng làn hơi run rẩy đầy tuyệt vọng. Câu nói của Quân xoáy thẳng vào lòng tôi, càn quét trong đó rồi
rút đi để lại một lỗ hổng sâu hoắm. Thú thực, tôi mềm lòng, tôi không
cách nào lạnh lùng với lời thì thầm đó, với thanh âm thổn thức đó. Mặc
kệ quan hệ giữa chúng tôi là gì, mặc kệ những người chắn ngang, mặc kệ
những chuyện đã qua,… Tôi chỉ biết rằng, tôi không thể tiếp tục căng
thẳng với người đang giữ tôi lại bằng vòng tay rộng rãi và…bằng cả tâm hồn này.

Ánh đèn đường thả những vạt sáng vàng hắt hiu xuống
lòng đường. Chú gián gặm bánh mỳ đã biến đâu mất, chỉ còn lại hai người
lặng thin bên nhau. Chẳng ai nói với ai câu gì. Nhưng sâu trong mỗi
người, những đợt sóng ngầm cứ trào lên mạnh mẽ….

Loading...
Loading...