Nhân Đạo Chí Tôn

  • †ồ Avatar
    †ồ
  • 69 lượt xem
  • 7 tháng trước

Nhân Đạo Chí Tôn - Chương 1: Đại Mộng Mấy Ngàn Thu

Trời còn chưa sáng, 10 vạn dặm
Đại Hoang còn một mảnh u ám nhưng ánh mặt trời đã chiếu rọi trên Kiếm
Môn sơn. Chỉ thấy ở giữa sườn núi của tòa kỳ sơn này có mây mù lượn lờ,
tường vân bồng bềnh xung quanh, ánh mặt trời đầu tiên chiếu vào trên
đỉnh núi

Đại điện Kim Đỉnh làm bằng lưu ly tỏa ra vô số tia sáng rực rỡ chiếu rọi cả biển mây, trông chói mắt vô cùng.

Mà ở giữa dãy núi được biển mây vờn quanh có từng tòa đại điện hùng vĩ
giống như đang trôi nổi trên biển mây vậy, phát ra vẻ thần thánh trang
nghiêm vô cùng.

Nơi này chính là Kiếm Môn ! là thánh địa chung của ba ngàn bộ lạc Nhân tộc trong 10 vạn dặm Đại Hoang.

Luyện khí sĩ của Kiếm Môn thay nhau xuất hiện để bảo vệ 10 vạn dặm Đại
Hoang, và người của ba ngàn bộ lạc Nhân tộc cũng lấy việc trở thành đệ
tử của Kiếm Môn làm vinh dự.

Hoàn cảnh của Đại Hoang rất ác liệt mà Nhân tộc lại nhỏ yếu, nếu không
có Kiếm Môn bảo vệ Đại Hoang thì chỉ sợ ba ngàn bộ lạc đã tan thành mây
khói.

Sơn môn cao vút, đằng sau sơn môn là nơi sinh hoạt của mấy vạn đệ tử nhập môn.

Trong Kiếm Môn có rất nhiều Luyện Khí sĩ, những thiếu niên thiếu nữ
trong ba ngàn bộ lạc lên núi học nghệ nếu không có bối cảnh thì đều sống ở đây. Mà những bộ lạc có Luyện Khí sĩ trong Kiếm Môn thì có thể trực
tiếp đưa đệ tử về môn hạ của mình.

Chung Nhạc rời giường thật sớm, hắn để trần cánh tay đứng bên giếng
nước, múc một thùng nước rồi hướng đỉnh đầu của mình dội xuống, sau đó
rùng mình một cái để xua tan đi cơn buồn ngủ.

Nước từ trên người hắn chảy rớt xuống trên bàn đá xanh làm tóe lên bọt nước.

Cơ bắp của hắn săn chắc, vóc người cân đối, làn da căng chặt lấy bắp
thịt, tạo cho cảm giác rất có sức mạnh. Mà ở trước ngực của hắn thì có
ba đạo vết cào thật sâu giờ đã đóng vảy, cũng không biết là do thú dữ gì lưu lại.

Chung Nhạc xoay người lại thì trên lưng hắn cũng có rất nhiều vết cào,
trên cánh tay cũng có vết sẹo bị mãnh thú cắn, nhìn khắp người hắn lại
có mười mấy vết thương lớn nhỏ khác, trông hắn chẳng giống như là một
thiếu niên gần 15 tuổi.

Chung Nhạc cầm lên sọt thuốc rồi yên lặng rời khỏi sơn môn hướng phía chân núi mà đi.

Lấy địa vị thấp kém của đệ tử ngoại môn thì chỉ học được một ít công
pháp thô thiển của Kiếm Môn thôi, chỉ có tu thành Linh mới có thể trở
thành đệ tử ký danh của nội môn. trở thành đệ tử của đường chủ nội môn
thì mới nhận được chân chính truyền thừa của Kiếm Môn. Nhưng đệ tử ngoại môn không có bối cảnh mà muốn trở thành đệ tử ký danh của nội môn khó
khăn biết dường nào.

Đại Hoang có ba ngàn bộ lạc Nhân tộc, bộ lạc nhỏ cũng có trên vạn người, bộ lạc lớn thì có tới mấy trăm vạn. Vô số người đều muốn gia nhập Kiếm
Môn, muốn trở thành đệ tử ký danh của nội môn, trở thành Luyện Khí sĩ,
vì vậy cạnh tranh rất kịch liệt.

Loading...

Kiếm Môn có quy củ, nếu trước 16 tuổi mà vẫn không thể tu thành linh sẽ
bị đuổi ra khỏi Kiếm Môn. Con cái của tộc trưởng các bộ lạc tự nhiên sẽ
có đủ loại linh đan linh dược giúp bọn họ tăng cao tu vi, tu thành Linh ở trước 16 tuổi.

Cho dù là tư chất bình thường thì chỉ cần có đầy đủ linh dược linh đan cũng có thể dựa vào nó tạo ra Luyện Khí sĩ.

Mà con cái của các dân nghèo và dân thường thì không có đãi ngộ kiểu này, chỉ có thể dựa vào bản thân cực khổ tu luyện.

Thường nói nhà nghèo thì khó sinh ra quý tử, nên những người nghèo khổ rất ít ai có thể trở thành Luyện Khí sĩ.

Chung Nhạc xuất thân từ bộ lạc Chung Sơn, đó là một cái bộ lạc nhỏ đến
có thể không tính tới. Do nhiều năm liên tục gặp thiên tai nên giờ chỉ
còn lại hơn trăm người, có thể nói là bộ lạc nhỏ nhất trong Đại Hoang.

Bộ lạc như vậy thì ngay cả tự vệ đều thành vấn đề, càng đừng nói tới việc đào tạo ra một Luyện Khí sĩ.

Cho nên dù Chung Nhạc đã cố gắng hơn người khác gấp trăm lần, nhưng muốn tu thành Linh vẫn còn chênh lệch không nhỏ.

Hắn lần này xuống núi sớm như vậy là muốn tìm kiếm vài loại linh dược ở
trong rừng sâu núi thẳm để luyện chế Vũ Linh đan, dùng để ôn dưỡng hồn
phách.

Vũ Linh đan là loại đan dược bình thường nhất nên dược liệu cần để luyện chế cũng là loại bình thường. Nhưng dù là loại linh đan linh dược bình
thường nhất thì hắn cũng mua không nổi, chỉ có thể tự mình luyện chế.

Tự thân hái thuốc và luyện đan tất nhiên sẽ hao tốn thời gian hơn người khác rất nhiều.

Chung Nhạc rời đi Kiếm Môn sơn khoảng 2 canh giờ,lúc này trời đã sáng
choang, đệ tử ngoại môn và nội môn của Kiếm Môn sơn cũng đã thức dậy.
Mọi người đang tu luyện thì nghe được những tiếng chuông dồn dập từ trên núi , từng vị Luyện Khí sĩ có khí tức mạnh mẽ từ trên núi bay xuống,
vẫn còn ngoài xa đã cao giọng hét lên : “Các đệ tử Kiếm Môn nghe lệnh,
ma hồn âm chướng xuất hiện, nghiêm cấm mọi người đi ra ngoài.”

“Cấm mọi người rời đi Kiếm Môn sơn nửa bước.”

“Ma hồn âm chướng vô cùng nguy hiểm, dù Kiếm Môn sơn cũng chỉ có thể bảo vệ được khu vực này, ai cũng không được rời đi, nếu không sẽ chết chắc
!”

Trên dưới Kiếm Môn sơn đều xôn xao, chỉ nghe một tiếng ầm vang lên thì
thấy to lớn sơn môn đã đóng lại. Giữa không trung của Kiếm Môn sơn,nơi
mà mây mù lượn lờ có từng tòa cung điện đang tỏa ra hào quang, Kim Đỉnh
càng bùng nổ ra vạn đạo kim quang chiếu sáng cả không gian, làm nơi này
trông sáng lạn vô cùng

Đệ tử ngoại môn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy trận thế như vậy, còn đệ tử nội môn thì đã không xa lạ gì với việc này.

Mỗi cách mười năm thì ma hồn âm chướng đều bộc phát một lần, nó vô cùng
hung hiểm, cho dù Luyện Khí sĩ mà gặp phải nó đều sẽ chết thê thảm vô
cùng. Mỗi lần ma hồn âm chướng bộc phát đều sẽ huyết tẩy trong vòng ngàn dặm, những nơi nó đi qua không còn ngọn cỏ nào.

“Cái này ma hồn âm chướng làm sao có thể bộc phát trước thời hạn được ?
Dựa theo thời gian thì hẳn là 5 ngày sau nó mới bộc phát mới đúng ?” Một tên đệ tử nội môn lẩm bẩm tự nói.

Chính vào lúc này thì dưới đất nhiên vang lên một thanh âm nặng nề,
giống như có thứ ma quái gì đó đang gây sóng gió ở trong lòng đất. Đột
nhiên từ trong mọt thâm cốc cách Kiếm Môn sơn không xa có khói đen trào
ra liên tục, nó như là suối phun không ngừng phun về phía không trung ,
tạo thành một thanh hắc trụ*.

* Cây cột màu đen

Thanh hắc trụ này rất nhanh liền cao hơn Kiếm Môn sơn rồi đâm thẳng vào
trong mây, sau đó liền có khói đen hướng bốn phương tám hướng tỏa ra,
giống như có một chiếc dù cực lớn đang từ từ mở ra.

Trong nháy mắt trời đất liền trở nên đen kịt, chỉ có Kiếm Môn sơn còn
tỏa ra ánh sáng chiếu rọi khói đen. Khói đen từ phía trên bắt đầu cuồn
cuộn đè ép xuống, nhưng khí tới gần Kiếm Môn sơn thì bị ngăn cản ở bên
ngoài, giống như có một tầng màn sáng vô hình đang bảo vệ lấy Kiếm Môn,
làm cho khói đen không cách nào xâm nhập.

Hình như có vài sinh linh khủng bố đang ở trong khói đen, chúng phát ra
từng tiếng rống giận dữ làm người khác tê cả da đầu. Thỉnh thoảng chúng
còn đụng vào màn sáng của Kiếm Môn sơn làm phát ra vài tiếng nổ vang,
cực kì kinh người.

Nơi cao của Kiếm Môn sơn, trước một tòa đại điện có vài vị Luyện Khí
đang nhìn đợt ma hồn âm chướng này, có người nhỏ giong nói :

“Có mấy người đệ tử ngoại môn ra ngoài đến giờ vẫn chưa quay lại, chỉ sợ là có đi không về rồi.”

Nơi mà Chung Nhạc tiến đến hái thuốc tên là Tụ Vân sơn, nơi này nằm ở
phía đông nam của Kiếm Môn sơn, tại đây có rất nhiều linh dược. Mấy năm
nay hắn làm đệ tử ngoại môn của Kiếm Môn sơn, mặc dù không có học được
công pháp gì cao thâm nhưng lại luyện ra được một thân thể cường kiện,
một bước có thể vượt qua hơn trượng, trèo đèo lội suối vô cùng nhẹ nhõm.

Đợi hắn chạy tới Tụ Vân sơn thì trời đã sáng, thỉnh thoảng trong núi lại vang lên từng tiếng thú rống.

Tại đây có rất ít người qua lại, cũng không có bộ lạc nào ở gần đây nên
trong núi có rất nhiều mãnh thú. Chung Nhạc cẩn thận tìm kiếm bốn phía,
rất nhanh thì hái được vài cây linh dược.

“Những thứ linh dược khác đều rất dễ tìm, chỉ có Ngũ Hương Chi là khó tìm nhất, phải cần chút may mắn.”

Chung Nhạc đang trèo đèo lội suối, đột nhiên ngửi được một mùi thuốc rất mơ hồ, mùi thuốc này lúc có lúc không, nhưng theo hắn từ từ đến gần
thì mùi thuốc càng ngày càng đậm.

Cái cổ mùi thuốc này có năm loại kỳ là mùi vị là ngọt, thơm, thanh
thuần, nóng rực, thuần hương, đúng là mùi vị của Ngũ Hương Chi rồi.

Hắn men theo mùi vị đi về phía trước thì đi tới vách đá của một ngọn
núi, cúi đầu nhìn xuống chỉ thấy vách đá dựng đứng mọc đầy gai nhọn,
phía dưới rất yên tĩnh lại sâu không thấy đáy.

Cư ly vách đá hơn mười trượng có một khối đá lớn lồi ra, một dòng nước
nhỏ từ trong vách đá chảy ra, cung cấp nước cho vài cọng dị thảo.

“Ngũ Hương Chi !”

Chung Nhạc vui vẻ trong lòng, dọc theo vách núi cẩn thận leo xuống. Mặc
dù vách núi nghiêng ngả nhưng thân thủ của hắn rất tốt nên cũng không có bao nhiêu nguy hiểm.

Một lúc lâu sau, hắn cũng sắp leo tới khối đá lớn, lại nhìn xuống phía
dưới chỉ thấy đáy cốc đen kịt một mảnh, gió lạnh từ phía dưới thổi lên
làm lạnh lẽo thấu cả xương.

Chung Nhạc càng cẩn thận hơn, rốt cuộc cũng đi tới khối đá lớn lồi ra
kia, đang định ngắt lấy Ngũ Hương Chi thì bầu trời đột nhiên tối sầm
lại, hắn nhanh chóng ngẩng đầu nhìn lên, vừa nhìn thì trái tim giật thót một cái.

Chỉ thấy một đầu đại điểu lớn màu hoàng kim bay tới vách núi, con chim
này có sải cánh dài hơn trượng, mà lại mọc ra hai đội cánh, nó đang vỗ
cánh lao về phía hắn, móng vuốt loáng thoáng lộ ra ánh sáng lạnh lẽo.

“Đây là ác điểu gì vậy “

Con kim điểu bốn cánh kia còn chưa vồ đến, vài ngọn cương phong do nó
tạo ra đã làm gương mặt của hắn hơi đau rát, gần như muốn đem Chung Nhạc từ trên đá lớn thổi bay lên.

Tíuu….

Kim điểu bốn cánh tấn công tới, lúc nó vừa vồ đến thì Chung Nhạc hái lấy vài cọng Ngũ Hương Chi rồi nhảy xuống vách núi. Đầu đại điểu này vồ hụt liền liên tiếp vỗ cánh vài cái bay lên, tìm kiếm bốn phía, thì thấy
Chung Nhạc cũng không có rơi xuống vách núi mà đang nắm một căn dây leo
cách tảng đá không xa.

Kim điểu bốn cánh phát ra một tiếng kê tức giận rồi bay vọt lên trời, chuẩn bị tấn công lại lần nữa.

Chung Nhạc cắn rang dọc theo dây leo bò xuống đáy cốc, đầu kim điểu kia
vừa bay lên không trung, bỗng nhiên có khói đen cuồn cuộn vọt tới, chỉ
trong chốc lát đã bao phủ cả sơn cốc, Chung Nhạc ngẩng đầu lên nhìn thì
thấy bầu trời dường như bị một tấm màn đen bao phủ lại.

Dưới đáy cốc mơ hồ còn có ánh sáng nhưng lại không thấy rõ là vật gì
sáng lên. Đột nhiên Chung Nhạc nghe được trên đỉnh đầu mình truyền đến
tiếng gió, chỉ thấy một cái khổng lồ khung xương từ trên không rớt
xuống, theo bên cạnh hắn rớt vào đáy cốc.

Hắn thấy giật cả mình vì khung xương kia đúng là của con kim điểu vừa rồi.

Chỉ trong chốc lát, đầu kim điểu bốn cánh này giống như bị thứ gì ăn hết, chỉ còn lại xương cốt.

Chung Nhạc thấy nổi hết cả da gà, ngẩng đầu nhìn lại thì thấy khói đen
đang lấy tốc độ thật nhanh dọc theo vách núi lan về phía mình. Hắn vội
vàng theo dây leo trượt xuống dưới, đột nhiên dây leo phát ra vài tiếng
băng băng rồi theo trên vách đá tróc ra, nhất thời Chung Nhạc và dây leo từ trên vách đá cùng nhau rơi xuống. Trong lúc hoảng loạn hai tay của
hắn chụp loạn về mọi phía, cuối cùng nắm được một cái nhánh của cây cổ
thụ mọc ra từ vách đá mới ngừng rồi xuống.

Chung Nhạc lại ngẩng đầu nhìn thì thấy khói đen chỉ cách mình có bốn năm trượng, mà ở bên cạnh cây cổ thụ này còn có một cái động to bằng vạc
nước. Trong động truyền ra âm thanh sột soạt, một cái đầu to lớn hình
tam giác từ cửa động thò ra sau đó ngẩng cao lên, nhìn chằm chằm vào
Chung Nhạc, đây rõ ràng là một đầu cự mãng lớn đến mức không thể tưởng
tượng !

Trong miệng cự mãng phát ra âm thanh xì xì, đầu cự mãng này lại có hứng
thú với hắn. Loại cự mãng này có lực xoắn giết rất kinh người, là vương
giả trong đám hung thú của đại hoang này, dù là Luyện Khí sĩ muốn chém
giết nó đều có chút khó khăn, huống chi là hắn ?

Chung Nhạc cắn răng buông ra nhánh cây để cả người tự do rơi xuống

Đầu cự mãng kia phun ra lưỡi rắn, đang muốn tấn công Chung Nhạc thì đột
nhiên khói đen lan tới đem đầu cự mãng này nuốt mất. Một bộ xương rắn
dài hơn mười trượng từ trong khói đen rớt ra,cùng Chung Nhạc một trước
một sau rơi vào đáy cốc.

Tuy cốc sâu thăm thẳm nhưng dưới đáy cốc lại có một lớp cành và lá cây
vụn thật dày nên lúc Chung Nhạc rơi xuống thì bị trùng kích cũng không
nặng lắm. Thiếu niên mượn ánh sáng yếu ớt nhìn xem xung quanh thì thấy
đáy cốc chất đầy thi cốt còn có rất nhiều đóa nhỏ bé quỷ hỏa, đây chắc
là xương cốt của mấy thứ chết vào trong miệng của quái điểu và cự mãng.

“Vừa rồi con cự mãng kia cũng đã chết, khói đen này rốt cuộc là… nguy rồi !”

Sắc mặt Chung Nhạc lập tức biến đổi, khói đen rốt cuộc cũng lan đến đáy
cốc, lan ra bốn phía khiến từng đóa quỷ hỏa biến mất ở trong khói đen.
Chung Nhạc nhìn xung quanh thì thấy khói đen đã vọt tới gần trong gang
tấc, không khỏi than thầm một tiếng : “Sương mù quái dị này đã ăn hết
kim điểu cung cự mãng, chỉ sợ ta cũng hẳn phải chết không thể nghi
ngờ… Ồ, khói đen làm sao không động rồi ?”

Khói đen vọt đến cách hắn hơn trượng thì đột nhiên ngừng lại, giống như
bị một cổ sức mạnh vô hình tạo thành hình bán cầu ngăn cản ở ngoài.
Chung Nhạc nhìn thấy trong khói đen vươn ra một móng vuốt bạch cốt cực
lớn bắt lấy cái vòng bảo vệ hình bán cầu này, phát ra âm thanh kèn kẹt
nhưng lại không thể bắt phá.

Không biết móng vuốt bạch cốt này này là của quái vật gì, chỉ cần một đốt ngón tay còn lớn hơn cả hắn.

Phải biết rằng mấy năm nay Chung Nhạc chuyên rèn luyện gân cốt, thân thể còn cao lớn hơn người trưởng thành vài phần, vậy mà chỉ một đốt ngón
tay của móng vuốt này còn lớn hơn hắn rất nhiều, thật khó tưởng tượng
chủ nhân của móng vuốt này lại lớn đến dường nào !

“Đây là… !”

Chung Nhạc nhìn thấy ở giữa của vòng bảo vệ này có một cổ hài cốt đang
ngồi xếp bằng.. Cánh tay phải của bộ hài cốt này đang đưa lên, trong tay còn cầm một chiếc dèn, giống như đang vì người trong bóng tối chỉ rõ
con đường.

Ánh đèn lờ mờ, cũng không sáng hơn quỷ hỏa bao nhiêu, giống như lúc nào cũng có thể dập tắt.

“Kì lạ, người này đã chết nhiều năm như vậy, chỉ còn lại bộ xương, làm sao cái chụp đèn này còn chưa có hư ?”

Chung Nhạc vô cùng tò mò, tiến lên tỉ mỉ dò xét mới phát hiện ra chỗ kì
lạ của bộ xương. Bộ xương cốt này cũng không thể gọi là xương người,
cũng không phải đang xếp bằng, mà chỉ là ngồi .

Sở dĩ gọi ngồi thực ra không phải là khoanh chân, là vì người này không
có hai cái chân, chỉ có một cái đuôi rắn thật dài xoay quanh một chỗ, mà nửa người trên của hắn lại là hình người, có đầu, có cổ, có cánh tay,
bàn tay. Đây là một bộ thi cốt đầu người thân rắn.

“Chẳng lẽ là do cái chụp đèn này ngăn lại những khói đen quái dị ?”

Chung Nhạc hướng về hài cốt của quái nhân xá vài cái rồi mới đưa tay cẩn thận gỡ xuống chụp đèn, chỉ thấy ngọn lửa trong đèn lúc nào cũng có thể dập tắt, hắn vội vàng lấy tay che lại thì đột nhiên vang lên một âm
thanh mang theo vẻ lười biếng :”Đại mộng mấy ngàn thu, hiện tại là năm
nào ? Thiếu niên, hiện giờ là Phục Hy triều thứ mấy đang tại vị ?”

Loading...
Loading...