Nhật Ký Mang Tên Anh

  • †ồ Avatar
    †ồ
  • 66 lượt xem
  • 4 tháng trước

Nhật Ký Mang Tên Anh - Chương 71

Hồi Tưởng—-

Hôm nay rất sớm Phương My đã gọi điện thoại cho Hải Nam hẹn ra quán cà phê nói chuyện. Vì tò mò không biết có chuyện gì nên Hải Nam đã đến đó.

“Anh Nam…em có chuyện muốn nói với anh”

Phương My cúi mặt xuống và nói khẽ. Hải Nam ngồi đối điện nhìn và hỏi.

“Có chuyện gì vậy My, em cứ nói đi”

Phương My vẫn cúi mặt xuống không nhìn hắn.

“Anh có thể nào hủy hôn với Lâm Lâm không?”

nghe thế Hải Nam trừng to mắt.

“Nhưng tại sao?”

Phương My khẽ ngước mặt lên nhìn và nói.

“Vì người Lâm Lâm yêu không phải là anh mà là người khác”

Hải Nam thoáng ngạc nhiên, hắn hỏi khẽ.

“Anh có thể biết người đó là ai không…là Vũ Trí sao?”

Phương My vội lắc đầu.

“Không phải là anh Ken”

Loading...

hai tay cô cầm chặt ly nước để trên bàn và nghẹn ngào nói.

“Là…anh Minh…”

“Cái gì?”

Hải Nam giật mình, không thể tin được. Sao người nó yêu lại là Hoàng Minh
chứ, thằng bạn thân từ nhỏ của hắn. Trong lòng hắn lúc này rất khó chịu, hắn nên làm gì đây.

Phương My cười buồn.

“Thật khó tin,
phải không? Ban đầu em cũng không thể tin đó là sự thật, hai người luôn
chán ghét nhau mà lại có thể yêu nhau. Nhưng rất tiếc, đó lại là sự thật không thể thay đổi được anh Nam ạ”

nghe những lời đó của Phương
My trái tim Hải Nam giống ai đó đang dùng dao đâm vào vậy, thật sự rất
đau. Hắn cố giữ bình tỉnh hỏi.

“Không phải em yêu thằng Minh ư, mà sao lại muốn anh hủy hôn với Ngọc Lâm, để họ đến với nhau”

miệng cô cười nhưng nước mắt lại tuôn rơi.

“Con người của họ bên cạnh mình nhưng trái tim của họ lại trao gửi cho người khác thì ích lợi gì hả anh”

Hải Nam im lặng quay mặt qua cửa sổ, cô nói đúng lắm. Con người ở bên mình
nhưng trái tim lại trao gửi cho người khác thì ích lợi gì, mình có được
hạnh phúc thật không hay là chỉ khiến cả hai đều bị tổn thương thôi.

“My, vậy còn em với Minh thì sao?”

ít lâu sau đó Hải Nam lại lên tiếng hỏi. Phương My cố tỏ ra thản nhiên nói

“Tối qua em đã chia tay với anh ấy rồi”

Hải Nam thật sự rất bất ngờ câu trả lời này, nhìn Phương My thường ngày
nhút nhát như thế mà không ngờ trong tình cảm thì cô lại là người mạnh
mẽ nhất.

Phương My nhìn và nói khẽ

“Lí do Lâm Lâm đồng ý lấy anh là vì công ty của bác hai đang gặp khó khăn rất lớn, cần gia đình anh giúp đỡ”

cô mệt mỏi thở dài, ánh mắt cô lúc này thật sự rất u buồn.

“Em đã quyết định sẽ trở lại bên Anh…sáu giờ chiều nay em đi rồi… Mọi
chuyện anh đều biết hết rồi…còn quyết định như thế nào thì tuỳ anh…
Bye”

nói rồi cô đứng lên và quay lưng đi, bỏ một mình Hải Nam lại ở đó với bao nhiều câu hỏi không có ai trả lời giúp. Trong lòng hắn
thật sự muốn coi như không biết bắt cứ chuyện gì, cứ vui vẻ đến nhà nó
hỏi cưới. Hắn tin mình cả đời này chỉ yêu một mình nó, sẽ làm cho nó
hạnh phúc. Nhưng như vậy phải chăng là bất công cả bốn người, khi tình
cảm của cả bốn người đều thật lòng. Hắn, Minh, nó, Phương My. Trong bốn người chỉ có hai người được hạnh phúc bên nhau thôi, chắc chắn không
phải là hắn với nó. Vì hắn đã nhớ lại, trước giờ dù nó với Hoàng Minh
gặp nhau là cãi nhưng cả hai đều hợp nhau và rất vui vẻ. Còn những khi
bên hắn thì nó luôn gượng cười, không có chút hôn nhiên vui vẻ giống lúc gần Hoàng Minh.

Hải Nam buồn bực đập bàn, hắn giờ phải làm sao đây…

—-Hiện Tại—-

nghe kể lại tất cả xong thì nước mắt nó nhẹ nhàng tuôn rơi, không ngờ cô bạn Phương My lại giúp đỡ nó như thế! Nó vừa khóc vừa hói.

“Tại sao My lại làm vậy chứ?”

Hải Nam vỗ nhẹ vai nó và nói.

“Em yên tâm đi, Ngọc Hùng đã đến sân bay rồi”

nghe vậy nó nhẹ nhõm chút, ít ra còn có anh trai nó đến bên cô. Nó tin Ngọc
Hùng có thể xoá hết những tổn thương trong Phương My, vì anh ta đã yêu
thích cô từ nhỏ tới giờ rồi mà.

“Em cảm ơn anh Nam nhiều lắm”

nó nhìn Hải Nam với ánh mắt biết ơn. Hải Nam khẽ lắc đầu và mỉm cười.

“Anh có thể gọi em là Lâm Lâm không?”

nó liền gật đầu.

“Dạ tất nhiên là được rồi”

Hải Nam mỉm cười và nhẹ nhàng ôm lấy nó vào lòng, cái ôm này sẽ là lần cuối hắn lấy tư cách là người yêu nó. Khi buông ra thì cả hai sẽ không còn
hôn ước nữa, nó sẽ chính thức là em gái của hắn. Dù trong lòng hắn không nở như thế nào nhưng chẳng thể trốn tránh.

Hải Nam ôm chặt lấy nó và thi thầm.

“Hãy hứa với anh, em nhất định phải sống hạnh phúc nhé Lâm Lâm”

nó rơi nước mắt và gật đầu.

“Vâng em hứa với anh…”

Hải Nam đuối tiếc buông nó ra và vội quay mặt qua chỗ khác, không muốn để nó nhìn thấy mình đã rơi lệ. Hắn cười cười.

“Người em cần đang ở sân cỏ sau trường học đấy, em mau đến đó đi”

nói xong hắn vội bước đi, chẳng dám nhìn nó.

“Hải Nam, anh định đi đâu vậy”

nó lo lắng hỏi. Hải Nam đừng bước nhưng chẳng quay người lại nhìn nó, hắn cố vui vẻ nói.

“Em cứ yên tâm đi, anh không khờ đại đi tự tử vì tình đâu… Anh chỉ muốn đi thăm Bích thôi…”

nó rung nước mắt nhìn theo bóng lưng người con trai ở phía trước, dù hắn
đang nói đùa nhưng nó vẫn nhận ra giọng nói hắn hơi nghẹn ngào. Thật
lòng mà nói thì hắn là người tốt đúng nghĩa, không nhân lúc gia đình nó
đang khó khăn ép hôn mà còn tôn trọng tình yêu thật trong nó nữa.

Hải Nam khẽ bước đi, hai giọt nước mắt cay đắng đang nhẹ nhàng lăn dài trên khuôn mặt hotboy ấy. Hắn giá như nó có thể biết để đưa quyết định ngày
hôm nay hắn giày vò bản thân mình ra sao, đớn đau trong lòng bao nhiều.
Giá như nó có thể biết hắn đã phải đấu tranh với cha mẹ mình thế nào, để họ đồng ý hủy hôn mà vẫn giúp đỡ gia đình nó. Nếu nó biết tất cả thì đã sao chứ? Liệu trái tim nó có hướng về hắn, dù chỉ một chút thôi…

một cơn gió đi ngang qua cây hoa giấy trước cổng nhà nó, những cánh hoa
theo đó rơi xuống…đã vô tình tạo nên một khung cảnh thật buồn cho Hải
Nam…bước chân hắn trông thật cô độc…

Mấy phút sau nó đã bắt xe đi đến trường học Quy Phong và chạy thẳng ra sân cỏ ở sau trường.

ở nơi ấy có một người con trai đang đứng chờ, dáng người anh cao lớn mạnh khỏe, tưởng như có thể chóng đỡ cả bầu trời to lớn kia.

“A Minh…”

nghe tiếng nó gọi, Hoàng Minh vội quay người lại.

người con gái mà anh đang mong chờ cuối cùng cũng đã đến rồi, đang ở ngay trước mặt anh.

trên tay nó đang cầm chặt cuốn sổ màu xanh da trời, đôi mắt nó lúc này đã đẫm ướt…

“Ngọc Lâm, em đến rồi…”

Hoàng Minh nói khẽ. Trong lòng anh rất vui mừng, cứ tưởng cả hai đã lạc mất nhau trọn đời này.

nó bước đến, bước chân của nó không nhanh cũng không chậm chỉ vừa đủ thôi.

“Thật ra anh và My chia tay lúc nào”

nó nghẹn ngào hỏi. Hoàng Minh buồn bã nói.

“Là tối hôm qua…”

—-Hồi Tưởng—-

Sau khi nó rời khỏi, lúc nước mắt Hoàng Minh chưa kịp khô thì Phương My khẽ bước ra với khuôn mặt đầy nước mắt.

“Hai người cớ sao phải chịu đau khổ như thế?”

vừa nhìn thấy cô thì Hoàng Minh liền hoảng hốt, anh vội chạy đến nắm tay cô và giải thích.

“Mọi chuyện không như em thấy đâu, em đừng hiểu lầm mà”

Phương My khẽ lắc đầu.

“Những gì hai người nói, em đã nghe hết rồi”

cô rút tay ra khỏi tay Hoàng Minh và quay người qua chỗ khác, rồi nghẹn ngào nói.

“Em thật muốn tin trong lòng anh chỉ yêu mình em…anh đối với Lâm Lâm chỉ là ký ức lúc nhỏ… Nhưng…nhưng mà…”

nói đến đó cô bật khóc, không thể nói tiếp được nữa. Hoàng Minh nhìn đôi
vai bé nhỏ của cô rung rẩy không ngừng, lòng anh thật xót xa.

“Phương My….anh….”

Hoàng Minh muốn giải thích thêm nhưng lời không thể nào thốt lên, anh lúc này hình như chẳng muốn lừa dối bất cứ ai nữa.

Phương My vừa khóc vừa lắc đầu.

“Nhưng mà ở ngôi nhà hoang ấy…từng hành động của anh đều có thể thấy
rõ…trong lòng anh không hề có em…và người anh yêu thật sự…chính là Lâm Lâm”

Hoàng Minh khẽ giật mình và cũng không biết nên làm gì ngoài đứng yên một chỗ, anh nói khẽ.

“Anh thật lòng xin lỗi em…”

nghe câu xin lỗi của Hoàng Minh mà trái tim Phương My đau giống như đang bị
ngàn mũi kim đâm vào, đau đớn không thể nào tả được. Anh nói ra câu này cũng có nghĩa là anh đã thừa nhận rằng, anh trước giờ không hề yêu
thích cô. Trước giờ anh chỉ bên cô để che giấu tình cảm thật trong
mình, để mọi người không nghi ngờ.

Phương My nhẹ nhàng quay người lại và mỉm cười trong đau thương.

“Cuối cùng anh cũng có dũng cảm thừa nhận tình yêu thật của mình rồi, em rất vui…”

miệng cô nói vui mà lòng đau như cắt. Hoàng Minh bước tới gần cô hơn và nói.

“Phương My…anh rất xin lỗi em”

Phương My nhẹ lắc đầu.

“Tình cảm không hề có lỗi…nên anh không cần phải xin lỗi đâu”

nước mắt của người con trai khẽ rơi, trong lòng anh biết rõ Phương My yêu
mình nhiều thế nào. Nhưng anh lại vô tình làm tổn thương cô, làm cô
khóc. Là anh sai, ngày đó anh không nên chỉ vì cảm động với những gì cô
đã làm mà chọn đến bên cô, nếu không thì cô đã không đau thương như thế
này.

Phương My mỉm cười và nói khẽ.

“Mình chia tay anh nhé”

lời thật nhẹ nhàng nhưng sao lòng người lại nhiều cay đắng, trong lòng cả
hai người giây phút này đều đau nhói. Hoàng Minh chưa bao giờ rơi nước
mắt nhiều như vậy, nước mắt anh rơi không ngừng. Thật lòng anh cảm thấy
mình có lỗi với Phương My nhiều lắm, nếu như không phải do anh luôn trốn tránh tình yêu thật của mình mà có dũng cảm nói thẳng ra từ đầu thì
Phương My đâu phải đứng giữa anh và nó chịu tổn thương như thế này…

Phương My muốn cười thật tươi với anh nhưng chẳng cầm được nước mắt đau thương của mình, lòng cô giây phút này đang đau nhói không ngừng. Nếu như có
thể thì cô sẽ ước chưa bao giờ gặp anh, cô sẽ ước mình chưa từng yêu
người con trai này. Chỉ như vậy cô mới không đau khổ với những mẫu thuẫn có nên buông tay hay không trong suốt thời gian qua, chỉ như vậy nước
mắt cô mới không mãi tuôn rơi.

ánh trăng trên cao lúc đó rất sáng khiến Hoàng Minh với Phương My có thể nhìn thấy rõ từng giọt nước mắt
đang lăn dài trên khuôn mặt đối phương. Và cả những đau xót trong hai
người cũng có thể thấy rõ.Phương My lấy từ trong túi áo khoác ra một bức thư đưa đến trước mặt Hoàng Minh và khẽ nói.

“Chiều ngày mai em sẽ quay lại Anh rồi…nhờ anh đưa giúp em bức thư này cho Lâm Lâm”

Hoàng Minh ngạc nhiên nhận lấy bức thư.

“Tối nay em đến đây để chia tay anh sao?”

Phương My quay người qua chỗ khác và cười buồn.

“Nếu không, em còn có lựa chọn nào khác á”

Hoàng Minh hoàn toàn bất lực trước hoàn cảnh khó xử này, anh chẳng biết nên nói gì giờ phút đó!

Phương My quay người lại nhìn anh với nụ cười ngượng.

“Em thành tâm chúc phúc cho anh và Lâm Lâm”

Hoàng Minh buồn bã gật đầu.

“Anh…cảm ơn em…”

Phương My khẽ lắc đầu và mỉm cười.

“Thôi em về đây…”

nói xong cô lùi về sau vài bước, rồi tiếc đuối quay lưng đi…mỗi bước chân, nước mắt cô càng rơi càng nhiều…

—-Hiện Tại. Ở Sân Bay—-

Phương My đang đứng ở sân bay, giữa cả ngàn người. Nhưng không biết tại sao cô vẫn thấy cô đơn, cô cảm thấy không một ai cần mình.

trái tim
Hoàng Minh cũng chọn Ngọc Lâm nó, trong tim anh đâu có vị trí nào dành
cho cô. Nếu có thì chắc chỉ là một người bạn bình thường thôi, cô vẫn
nên ra đi.

“Phương My, em đứng lại cho anh”

lúc Phương My
đang kéo hành lí bước đi thì ở phía sau có người chạy tới và thét lên,
là một giọng rất quen thuộc. Phương My ngạc nhiên quay người lại nhìn
thì mới biết người gọi tên mình chính là Ngọc Hùng, cô buột miệng kêu
khẽ.

“Anh Hùng…”

Ngọc Hùng thở mệt và bước tới gần.

“Em tính đi đâu”

Phương My cúi đầu xuống thật thấp và nói khẽ.

“Ở đây không ai cần em nữa…nên em tính trở lại bên Anh”

Ngọc Hùng nhíu mày nhìn và nói.

“Là ai nói không cần em, anh đây luôn cần em”

Phương My thoáng ngạc nhiên ngước mặt nhìn.

“Anh…nói…gì thế…”

Ngọc Hùng khẽ nắm tay Phương My và nói giọng ngọt ngào.

“Thật ra anh đã rất yêu thích em từ nhỏ rồi…nhưng mãi không dám nói
ra…nhất là khi biết em đã yêu Hoàng Minh…anh càng không dám nói
ra…”

nói tới đó anh ta đưa tay vuốt ve mặt cô một cách dịu dàng và nói tiếp.

“Nhưng bây giờ mọi chuyện đã khác rồi…anh muốn cho em biết rằng, trước giờ
vẫn có người luôn bên cạnh em, bảo vệ em. Chỉ cần em quay đầu lại thôi,
là sẽ thấy…”

Phương My khẽ rung rung nước mắt nhìn Ngọc Hùng,
ngay lúc nhỏ anh ta đã quan tâm chăm lo cô rất tận tình rồi. Nhưng cô cứ tưởng anh ta thương mình giống em gái mà thôi, nào ngờ đâu anh ta lại
yêu thầm cô.

thấy Phương My im lặng không nói gì thì Ngọc Hùng liền lên tiếng nói.

“Anh không ép em phải chấp nhận anh ngay…chỉ xin em hãy cho anh được bên cạnh em… Chúng ta cùng về nước Anh nhé”

Phương My lúc này thật sự không biết cảm xúc của chính mình là thế nào nữa, cô vừa thấy buồn vừa thấy vui. Buồn vì người đang ở trước mặt cô không
phải là Hoàng Minh, người cô yêu. Vui vì mấy năm qua đã có một người yêu cô, mãi không phai. Cô khẽ rơi nước mắt và lo lắng hỏi.

“Nhưng giờ hành lí và vé máy bay của anh ở đâu ra”

nghe vậy Ngọc Hùng liền nở nụ cười vui mừng và thở ra nhẹ nhõm, cuối cùng cô cũng đồng ý cho anh một cơ hội rồi.

“Vé máy bay của em là mấy giờ”

Phương My khẽ nói.

“Dạ là 6h.30 ạ”

nụ cười trên môi Ngọc Hùng càng lúc càng vui.

“Đúng là rất trúng hợp đấy. Thật ra anh cũng tính hôm nay quay lại bên Anh
nên đã đặt vé lúc 6h.30 bay. Còn hành lí thì em cũng biết rồi đó, trước
giờ anh đi đâu cũng không mang hành lí mà”

Phương My bật cười và nhẹ gật đầu.

“Thế chúng ta đi thôi…”

đồng ý để Ngọc Hùng bên cạnh mình vì cô nghĩ, cho người khác cơ hội cũng như cho chính mình một cơ hội được hạnh phúc.

……

Từ ngày chính mắt nhìn thấy Tuấn Phi bị cảnh bắn chết thì Hồng Bích đã tự
nhốt mình ở phòng suốt, không ăn uống gì? Cô ta cảm thấy có lỗi với Tuấn Phi nhiều lắm, nếu cô ta không lợi dụng tình cảm của Tuấn Phi dành cho
mình mà bày mưu hại nó thì mọi chuyện đã không thành ra như hiện giờ. Và người yêu cô ta thật lòng như Tuấn Phi đã không chết, biết đâu giờ đang cùng mọi người chuẩn bị thi tốt nghiệp rồi. Cô ta ôm lấy hai đầu gối
bật khóc, tất cả đều là lỗi cô ta.

chính lúc này có một cánh tay đưa khăn giấy đến trước mặt và nói khẽ.

“Cậu cầm lấy lau nước mắt đi”

Hồng Bích từ từ ngước mắt lên nhìn, cô ta ngạc nhiên buột miệng kêu khẽ.

“Hải Nam…”

người đang đứng trước mặt Hồng Bích đúng là hoàng tử Hải Nam mà cô ta mong nhớ. Hải Nam quay lại ngồi xuống giường bên và nói.

“Cậu đừng khóc nữa, mọi chuyện đều đã qua rồi mà”

Hồng Bích quay mặt qua chỗ khác và hỏi.

“Sao cậu lại đến đây…”

Hải Nam nhìn đồ ăn để trên bàn vẫn còn nguyên, hắn thở dài và nói.

“Cha mẹ cậu thấy cậu không chịu ăn uống gì hết nên lo lắng gọi điện thoại cho tớ, nhờ tớ qua đây khuyên bảo cậu…”

Hồng Bích cúi đầu thật thấp, để mái tóc ngắn che hết cảm xúc trên khuôn mặt.

Hải Nam nhìn bộ dáng của cô ta như vậy thì trong lòng cũng không khỏi khó
chịu, từ nhỏ tới lớn lúc cô ta xuất hiện trước mặt hắn luôn xinh đẹp.
Chưa bao giờ hắn nhìn thấy mặt cô ta tuy tiện như thế!

Hải Nam đưa tay vén gọn mái tóc lại giúp Hồng Bích và nói khẽ.

“Bích à cậu đừng như thế nữa, được không? Cậu đang làm mọi người lo lắm đấy”

Hồng Bích ngước mặt lên nhìn người con trai trước mắt mình, trước đây hắn chưa từng dịu dàng với cô ta như giờ.

“Nam…tớ không hiểu sao mọi người không báo cảnh sát bắt tớ, chính tớ là người kêu Phi làm mọi chuyện mà”

Hải Nam xoa nhẹ đầu cô ta và mỉm cười.

“Đó là ý của Lâm Lâm đấy, em ấy nói cậu làm hết tất cả cũng vì một chữ YÊU thôi không đáng phải chịu tù tội”

nghe xong Hồng Bích ôm mặt khóc nức nở, cô ta thấy bản thân mình thật xấu xa.

Hải Nam xoa đầu cô ta và nói.

“Cậu đừng khóc nữa, tớ sẽ cùng cậu làm lại từ đầu mà”

Hồng Bích nhìn và nghẹn ngào hỏi.

“Không phải hôm nay cậu đến hỏi cưới Ngọc Lâm rồi sao?”

Hải Nam cười lớn,

“Bộ trong nhà tớ có tay trong của cậu hả? Mà sao chuyện gì của tớ, cậu đều biết hết vậy Bích”

rồi hắn chợt buồn bã nói.

“Tớ đã đến nhà Lâm Lâm hủy hôn ước rồi…”

nghe như thế thì Hồng Bích khẽ giật mình.

“Tại sao lại hủy hôn chứ?”

Hải Nam dù đang rất buồn nhưng vẫn thản nhiên nói.

“Người em ấy yêu thật lòng là Hoàng Minh chứ không phải Kim Hải Nam tới
đây…nếu cứ cố chấp bắt ép em ấy phải lấy tớ thì sau này nhất định em
ấy sẽ đau khổ, sẽ không hạnh phúc. Tớ thì không muốn nhìn thấy người
mình yêu phải đau khổ đâu, điều mà tớ mong muốn là em ấy được hạnh phúc”

nghe xong những lời đó của Hải Nam thì Hồng Bích thấy rất ngờ, không ngờ hắn lại hủy hôn để nó đến với người bạn thân của mình. Và rồi cô ta bỗng
nhớ lại Hoàng Minh đã từng nói

“Yêu ư, kiểu như cậu không phải yêu mà là kiếm lọt”

lúc đó cô ta không hiểu nhưng giờ đã hiểu, là cô ta quá sai. Trước đây cô
ta dùng hết tất cả thủ đoạn để Hải Nam bên cạnh mình mãi mãi, không cần
nghĩ đến cảm giác của hắn như thế nào. Cô ta đã nhận ra, nếu thật sự yêu một người, chỉ cần người hạnh phúc mỗi ngày là đủ, không cần ép buột
người bên cạnh mình.

………

Hoàng Minh từ túi quần lấy ra một bức thư đưa trước mặt nó và nói

“My nhờ anh trao bức thư này cho em”

nó nhận lấy bức thư và vội mở ra đọc.

“Lâm Lâm, khi mày đọc được bức thư này thì chắc tao đã lên máy bay quay lại
nước Anh rồi. Mày đừng nghĩ tao giận trách mày nha, tao thật lòng không
có chút giận trách gì cả…vì tình cảm làm sao có thể nói trước được
chứ? Hơn nữa từ nhỏ tới lớn luôn là Lâm Lâm mày bên cạnh bảo vệ tao. Vậy nên lần này tao muốn bảo vệ mày, bảo vệ hạnh phúc người bạn thân của
tao. Khi nào mày làm dám cưới tao sẽ trở về Việt Nam ngay mà, đừng lo.
Hãy sống vui vẻ nhé mày. (Phương My)”

những câu chữ trong bức thư trông rất thoải mái, không chút miền cưởng nào. Đọc xong nó vui lắm vì
nó cảm nhận được Phương My không hề giận trách nó, cô thật lòng chúc
phúc nó.

nhân lúc nó đang bận đọc bức thư của Phương My thì Hoàng Minh đã lấy cuốn nhật ký nó đọc, vì anh rất tò mò nó đã viết những gì
về mình. Nhưng sau khi đọc xong thì trái tim anh lại nhói đau. Hoá ra
trong thời gian qua nó chịu bao nhiều đau khổ, mà anh chẳng hay biết.
Những trang nhật ký còn có dấu bị ướt, từng giọt từng giọt. Cũng chẳng
biết nó đã khóc lúc đang viết, hay là Phương My đã khóc khi vô tình đọc
được nữa. Là do anh không tốt nên mới khiến hai người con gái phải tổn
thuơng như thế này, anh lại tự trách chính mình.

“Lâm Lâm”

Hoàng Minh bỗng ôm lấy nó vào lòng, vòng tay anh ôm chặt người nó giống như
sợ buông ra thì nó sẽ trốn mất vậy. Anh khẽ thi thầm bên tai nó.

“Lâm Lâm, anh biết mình sai rồi anh xin lỗi em. Anh không nên vì thấy mắc nợ Hải Nam mà từ bỏ tình yêu dành cho em…”

anh ôm chặt nó hơn và nghẹn ngào nói.

“Từ bây giờ dù đánh chết anh thì anh cũng không bao giờ rời xa em đâu. Anh yêu em, Lâm Lâm”

cảm xúc trong nó ngay bây giờ thế nào nhỉ? Là vui mừng, là hạnh phúc. Phải, trong lòng nó lúc này đây tràn đầy hạnh phúc.

“Hãy để nhật ký cả đời em đều mang tên anh nhé. Em yêu anh và không muốn mất anh thêm một lần nữa”

nó ôm chặt lấy Hoàng Minh và bật khóc trong hạnh phúc. Ngay lúc đó hoàng
hôn cũng vừa buông xuống, đã tạo nên một khoảnh khắc tuyệt đẹp không thể nào quên được.

Hoàng Minh và nó cứ tưởng có duyên không phận
nhưng nhờ có lòng dũng cảm dám buông bỏ thứ không thuộc về mình của
Phương My và Hải Nam mà họ có thể hạnh phúc bên nhau mãi mãi…

***********HẾT TRUYỆN**********

Loading...
Loading...