Nhật Minh Hồi Ký

  • †ồ Avatar
    †ồ
  • 150 lượt xem
  • 11 tháng trước

Nhật Minh Hồi Ký - Chap 18

Chap 18.

Tôi đá lùi lại sâu hơn so với lúc nãy, trong lòng có chút máu ăn thua với trận đấu này. Bóng tạm thời vẫn được đẩy quanh sân nhà tôi, mấy ông thanh niên nóng vội tràn hết sang sân nhà tôi. Tôi lùi về sâu hơn để giữ bóng, bóng được đẩy về cho thủ môn sau nhiều pha khuấy động liên tục của mấy lão. Thủ môn bên tôi giơ chân sút bóng vào khoảng giữa sân đúng chỗ tôi đang đứng.

_Tránh hết ra cho anh thể hiện. 

Tôi hét lên rồi cười lao về hướng bóng, đội bên kia cũng lui về cướp bóng. Sau pha khống chế bóng gọn gàng, tôi dắt bóng về hướng bên đối thủ khi chỉ còn 2 hậu vệ.

_Bắt chặt nó vào, đừng để nó sút. – Lão đội trưởng hét to rồi lao về.

Nhưng đâu dễ như vậy, tôi bắt đầu múa kỹ năng trời phú của bản thân. Một anh hậu vệ lao về phía tôi cản ngữ, tôi vẫn giữ nguyên tốc độ xộc thẳng vào trong. Lão lao vào chèn tôi cướp bóng, tôi biết không chơi solo được liền dùng chân phải gạt bóng sang bên phải, thân người cũng dừng lại lách sang phải thoát luôn khỏi lão. 

_Khép góc, nhanh lên.

Ông thủ môn hét lên, ông hậu vệ còn lại lao về phía tôi nhưng không kịp. Từ phía góc trái, tôi cứa lòng chân phải một đường bóng cong vút. Không ai nghĩ tôi có thể sút trong vị trí góc hẹp như vậy. Bóng bay cao vòng một đường cung tuyệt đẹp vào góc chữ A trên cao phía tay phải. Lão thủ môn tung hết người đỡ bóng nhưng không tới đành ngửa cổ bất lực nhìn bóng bay vào lưới.

_ĐẸP VÃIIIIII.. 

Tiếng hò reo từ đám cổ động viên nhi đồng thối tai xung quanh. Tôi mỉm cười, lão đội trưởng cười nhìn tôi.

_ 1-1 rồi nhé!!

_Chờ đi, anh không để mày được sút nữa đâu.

Bóng được đặt lại giữa sân, đội thanh niên giao bóng rồi đẩy luôn thế trận lên tốc độ cao. Vì trận đấu giao hữu nên nhiều người không quan trọng thắng thua cho lắm. Đội tôi liên tiếp bị uy hiếp khung thành, kéo dài tận 10 phút sau vẫn chưa có tình huống nào đặc biệt, tôi đá giữ chân nên không hề xông pha cướp bóng nhiều, toàn ngồi cạnh ông thủ môn chém gió là chính. 

Hiệp 2, hai bên đổi sân. Đội thanh niên được cầm bóng trước, đầu trận tôi lùi thủ một chút so với cuối hiệp 1. Bóng được đẩy vào chân ông đội trưởng, ông múa may quay cuồng qua vài người thì tôi lùi về đứng án ngữ trước mặt ông ấy.

_Nào, vào đây cu. – Ông khiêu khích tôi.

Loading...

_Chơi.

Tôi lao thẳng vào bóng, ông nghĩ tôi hấp tấp lên đẩy bóng dài dong thẳng sang cánh. Nhưng tôi đâu có ngu, tôi quay ngoắt sang rồi chuồi bóng về sau cho đồng đội. Lão bị mất bóng liền đuổi theo. Bên tôi lấy được bóng liền chọc khe thẳng lên trên qua người lão, tôi đứng dạy vọt lẹ đón bóng dẫn thẳng đi.

_Cản nó, bắt thằng Minh lại.

Ông lại hét câu y như bàn thắng ở hiệp 1, vẫn hai lão trâu đất hậu vệ lại lao vào tôi cùng lúc. Tôi bắt đầu hơi run khi thấy mình sắp bị kẹp, nhìn xung quanh đội tôi vẫn chưa thấy ai tiến lại. Nhanh như cắt một ông lao vào soạc bóng, phá bóng này tỷ lệ tôi tránh được là 50-50. Nhưng đéo chơi, trượt cái lại què chân cả tuần. Tôi nhảy vọt lên cao bỏ bóng lại, cướp được bóng ông hậu vệ chuyền lên trên. Đội tôi đang tầm giữa sân cong hết đít lên chạy về phòng thủ. Nhưng tốc độ không thể bằng các lão kia được. Hai lão tiền đạo đẩy bóng qua lại trước khi tung một cú sút tung lưới tôi một lần nữa.

_2-1 nhé, lêu lêu.

Lão già đầu rồi còn chêu tôi như trẻ con. Càng đá về sau đội tôi càng thua, tỷ số chung cuộc đội tôi thua 1-4. Cả hiệp hai tôi toàn ngồi móm bóng phía trên, đội tôi bị các lão quay như chong chóng. Cả hai đội ra quán nước ngồi nghỉ trước khi giải tán về nhà.

_Hôm nào đội làng đi đá thì mày đi cùng nhé ! – Ông đội trưởng đề nghị với tôi.

_Sức em này sao đá được. – Tôi nhăn mặt.

_Kỹ thuật mày có thừa. Chỉ cần mày luyện thêm sức khỏe thì vô đối rồi. 

_Vầng, khi nào đá thì cho em đi cọ sát.

Nói chuyện một hồi tôi đứng dạy gửi tiền nước rồi tạm biệt mọi người. Trời cũng đã tối đen vì sắp mùa đông, mải đá bóng không để ý giờ giấc, về kiểu gì cũng bị mẹ chửi cho một trận. Tôi lao về nhà với vận tốc cao nhất, mở cổng dắt xe vào thấy bố mẹ đang ngồi ở phòng khách bàn chuyện gì đó.

_Con chào bố mẹ. – Tôi chào bố mẹ rồi cất xe.

_Thằng này hôm nay đi chơi về cũng biết chào cơ à? Đi tắm rồi ăn cơm. – Mẹ tôi cười, trả hiểu sao hôm nay mẹ dễ tính thế.

Về đến nhà thì mồ hôi trên cơ thể cũng khô rồi, để lại một mùi hương thum thủm không thối hẳn quanh người. Tôi vơ tạm bộ quần áo rồi vào nhà tắm, vận động đúng là thấy cơ thể thoải mái hơn phần nào. Tắm xong tôi đi xuống nhà để phụ bố mẹ sắp cơm. 

Ăn xong tôi lượn ra đường hóng gió một mình. Làng tôi có con đường giữa cánh đồng, tối đến trẻ con hay người lớn ra đây rất nhiều. Tôi đi bộ hưởng thụ những cơn gió mát mẻ của mùa thu, đồng giờ này cũng thu hoạch xong lên đất trống trơn. Những người lớn thì đang đi bộ, đám trẻ con đạp xe dọc cánh đồng đuổi nhau. 

_Chú Minh, Eeeeee.

Tôi thấy có người gọi liền quay đầu lại, thẳng Cò đi với thằng Tùng cũng bằng tuổi tôi đang tiến tới, trên tay cầm một quyển vở hay quyển sách cuộn tròn.

_Chúng mày đi đâu đây. – Tôi hỏi.

Thằng Cò mặt cười gian, hí hửng cầm cuốn vở xoè ra vẫy vẫy.

_Đi ỉa đồng. – Nó cười xoà.

Mặt tôi nghệt ra, từ bé cũng nghe nói đến mấy cái vụ này rồi nhưng chưa thử. Nghe giang hồ đồn thổi là mát đít lắm. Nhưng cái loại giấy này chùi thì rát đít thấy ông bà luôn, hồi đi học thêm lớp 10 chùi cả quyển vở đến giờ tôi vẫn sợ.

_Kinh bỏ mẹ, có người nhìn thấy thì sao? – Tôi nhăn mặt.

_Đi ra phía cuối đồng thì làm gì có ai, đi.

Thằng Cò bá cổ tôi lôi đi, thôi thì thử cảm giác một lần xem ỉa bậy nó như thế nào. Ba thằng đi mất 10 phút thì tới cuối đồng, không ánh sáng, không bóng người.

_Rồi bây giờ ỉa ở đâu? – Tay tôi đút túi nhìn xung quanh.

_Nhảy lên trên thành cống ngồi. Hà hà.

Cái cống thực chất được thiết kế dẫn nước vào đồng lúa nhưng được bọn trẻ con chúng tôi thiết kế thành nơi chổng mông vào mỗi tối. Thằng Cò nói xong vận khí nhảy thẳng lên thành cống ngồi, thằng Tùng cũng nhảy theo sau, tôi cũng bay một hit lên luôn trên cao.

Ba thằng bắt đầu vạch quần ra làm chuyện đồi bại =))) nhìn mặt chúng nó phê như phê cần, trong khi tôi cứ nhìn xung quanh lo lắng ngó nghiêng xem có bị phát hiện hay không, thấy an toàn rồi không có gì lo ngại tôi liền vận khí. Cơ thể tôi thả lỏng hoà mình vào đất trời, hấp thụ hết tinh hoa của Thiên Địa, tôi dồn hết công lực xuống phần dưới của cơ thể.

" Tõm, tõm , tõm "

Trong khung cảnh vắng lặng, nhưng âm thanh vui tai xuất hiện dưới đít tôi.

_Hoá ra cầu Tõm là ở đây. 

Tôi nói xong cả ba thằng cùng cười lên ha ha vang cả cánh đồng. Một lúc sau cuốn vở của thằng Cò cũng lạc trôi theo dòng nước.

_Mấy thằng đồi bại này chắc hay đi ỉa bậy lắm nhỉ? – Tôi vừa kéo quần lên vừa hỏi.

_Thằng Cò nghiện món này. Nó biết mày không thích nên không rủ mày toàn rủ tao. – Thằng Tùng bắt đầu kể.

_Hà hà, sướng không chú. 

_Sướng cái đầu mày, đi về. Muỗi đốt sắp tịt mẹ đít tao rồi.

Cả bọn đứng dạy đi về, tôi mải vận khí mà quên không hỏi tình hình lúc chiều lớp đi đá tập.

_Hôm nay đá thắng không Cò?

_Lớp mày đá với lớp tao chứ đâu? Hoà 2 đều, lớp mày đá tốt phết. – Thằng Tùng nhận xét.

_Ô thế à? Mà lớp mày toàn người đội bóng cấp 2 cũ của tao, đá hoà với chúng nó là tốt rồi.

_Nhưng vẫn phải cố, trường mình tuy vậy nhưng nhiều lớp đá đỉnh lắm đó.

_Haha, tao sẽ cho chúng nó mỗi lớp một rổ  bóng. Thôi đi về nhanh không mẹ tao chửi.

Cả ba thằng tiện thể cùng chạy bộ luôn. Về đến nhà thì bố mẹ tôi cũng tắt đèn đi ngủ rồi, tôi khẽ mở cổng rồi khoá lại. Đi lẳng lặng lên phòng rồi đặt lưng ngủ mất. Có lẽ là do hơi mệt vì trận đấu lúc chiều.

 

Loading...
Loading...