Nhị Tiểu Thư Em Sẽ Thuộc Về Ta - Chương 143: Ngoại Truyện Tyđs Phần 40: The End ( Trọn Vẹn )

Trong tiềm thức, hình ảnh Pi lại hiện ra, một cô gái nhỏ bé nằm
rút bên cạnh anh, anh từng hối hận, từng cắn rứt lương tâm khi bỏ Pi lại một mình mà bỏ đi. Một lần nữa, anh lại gây ra sai lầm, lần này lại là
một cô gái mang hình bóng kia. Ken để dòng nước lạnh tràn qua suy nghĩ,
anh phải làm gì bây giờ, phải như thế nào với Tiểu Ái, chỉ hy vọng dòng
nước này xoá trôi đi hình ảnh của Pi, để anh có thể nhìn Tiểu Ái bằng
cái nhìn khác, cái nhìn không có Pi bên trong.

Ken bước từ phòng tắm ra ngoài, thì đã không còn nhìn thấy Tiểu Ái nữa. Trong
lòng anh hiện tại, hai người con gái ấy đang lẫn lộn, liệu rằng anh chú ý đến Tiểu Ái chỉ vỉ cô ấy giống Pi, như vậy thật không công bằng.

Tiểu Ái tỉnh lại trước khi Ken thức giấc, cô ngắm nhìn gương mặt mang đậm
nét phong trần, tuy Ken đã có tuổi nhưng gương mặt điển trai vẫn không
hề bị phai nhạt. Nhìn anh thật phong độ so với độ tuổi hiện tại. Tiểu Ái cứ thế ngắm nhìn KEn, người đàn ông đầu tiên mà cô đụng chạm. Cô biết
thân phận của mình không thể với tới người như Ken, cũng chẳng hy vọng
anh chịu trách nhiệm cho cuộc đời cô, hãy cứ xem như món nợ ân tình mà
cô đáp trả cho anh, vì anh đã giúp đỡ cô rất nhiều trong thời gian qua.
Tiểu Ái nghĩ vậy, đã có quyết định riêng mình. Cô muốn ra ngoài thì Ken
thức giấc nên cô vờ như đang ngủ, không muốn đối mặt với tình huống khó
xữ. Đợi đến khi Ken bước vào phòng tắm, Tiểu Ái lẳng lặng bỏ về phòng
mình thu xếp quần áo, viết một lá thư gửi lại cho Rose.

Ken
bước ra phòng ăn sáng, bình thường thì tự tay Tiểu Ái sẽ chuẩn bị món ăn cho anh và Rose nhưng hôm nay không thấy cô đâu, Ken nghĩ rằng sau sự
việc tối hôm qua có lẽ Tiểu Ái không muốn đối mặt với anh, sẽ có rất
nhiều sự ngượng ép.

– Chị Tiểu Ái đâu rồi cô. – Rose hướng mắt hỏi chị giúp việc.

– Tôi không biết, hôm nay không thấy cô ấy xuống. – Cô giúp việc nói.

– Chị ấy bệnh sao, thường ngày luôn luôn là chị ấy làm bữa sáng mà. – Rose nhìn về phía hướng cầu thang.

– Em mau ăn sáng đi, hôm nay chúng ta có nhiều việc cần làm đó. – Tuấn Khôi nói.

– Em chỉ cho anh ngủ tạm ở đây hôm qua thôi, ăn sáng xong anh mau chóng về Trần gia cho em. – Rose đuổi.

– Baba Ken không đuổi, anh vẫn cứ ở lại đây. – Tuấn Khôi mỉm cười nói.

– Hai đứa mau ăn đi, ta đến công ty trước. – Ken đứng lên, muốn nhanh chóng rời khỏi căn nhà này.

– Baba không khoẻ sao, hay vì không có chị Tiểu Ái nên không thể ăn ngon
miệng. – Rose cười gian xảo. – Cô ơi, lên gọi chị ấy giúp con. – Rose
nhờ cô giúp việc.

– Vâng, thưa tiểu thư. – Cô giúp việc quay bước đi.

– Không cần, để cho cô ta nghĩ ngơi đi. – Ken nói lớn.

Rose và Tuấn Khôi đều vô cùng ngạc nhiên, vì sao thái độ của KEn lại như vậy.

Loading...

– Có chuyện gì xảy ra giữa hai người ạ. – Rose nhìn Ken nói.

– Không có gì, ta đến công ty đây. – Ken biết mình hơi lạ thường, đành tìm đường rút.

Ken bước ra khỏi cửa thì Rose quay sang Tuấn Khôi nói:” Chắc chắn giữa họ có chuyện gì xảy ra rồi.”

– Đừng tò mò nữa, gọi Tiểu Ái xuống hỏi sẽ rõ mọi chuyện. – Tuấn Khôi nói. – Mau đi gọi cô ấy xuống.

– Vâng, thưa Trần thiếu gia.

Người giúp việc gọi cửa nhưng không thấy Tiểu Ái mở cửa, thấy cửa phòng không khoá nên đẩy vào bên trong thì nhìn thấy quần áo của Tiểu Ái đều không
còn, trên bàn để lại một lá thư thì nhanh chóng đi xuống đưa cho Rose.

“ Rose,

Chị xin lỗi vì ra rời đi mà không nói với em một lời. Mong em hãy hiểu cho
chị, chị không phù hợp với nơi này. Rose, chúc em và con em sẽ luôn khoẻ mạnh và xinh đẹp, chị không thể ở bên cạnh em cho đến khi em sinh con
được, chị vô cùng xin lỗi vì đã không giữ được lời hứa.

Em đừng tìm chị, cảm ơn vì tất cả những gì gia đình em đã làm cho chị, chị sẽ mang ơn gia đình em suốt cuộc đời.

Tạm biệt…”

Rose đọc xong, tờ giấy trên tay cũng rơi xuống đất, hai dòng lệ tuôn rơi…
Tuấn Khôi nhíu đôi chân mày rậm lại, cô ta vì sao lại bỏ đi khi mọi
chuyện vẫn tốt đẹp như vậy, cộng thêm thái độ kì lạ của Phạm gia lúc
nãy, chắc chắn giữa bọn họ là có vấn đề.

– Tuấn Khôi, mau tìm
Tiểu Ái cho em, chị ấy một thân một mình ở bên ngoài sẽ rất nguy hiểm.
Chị ấy sẽ không về nhà đâu, vì em chắc chắn sẽ đến đó tìm mà. – Rose đưa đôi mắt đẫm lệ nhìn Tuấn Khôi nói.

– Không được khóc, em mà
khóc con của chúng ta sẽ xấu xí như em đó. – Tuấn Khôi lau giọt nước mắt trên mì Rose. – NGười tìm cô ấy không phải là em, cũng không phải là
anh, hãy để baba làm việc đó.

– Baba sao? Vì sao lại là baba chứ? – Rose không hiểu ý Tuấn Khôi.

– Giữa bọn họ là đang có vấn đề, thái độ ban sáng của baba Ken chứng minh điều đó. Trước tiên em hãy gọi báo cho ông ấy rằng Tiểu Ái đã bỏ đi,
xem thái độ của ông ấy thế nào?

Rose nghe lời Tuấn Khôi, gọi điện cho Ken.

– Baba, hức hức…. – Rose nghe giọng Ken alo liền khóc.

– Có chuyện gì sao, ai ức hiếp con. – Ken lo lắng, vì sao vừa rời khỏi nhà Rose vẫn còn vui vẻ sao.

– Chị Tiểu Ái, chị ấy bỏ đi rồi. – Rose nói.

Ken bất động vài giây.

– Baba, ba có nghe con nói không vậy, chị Tiểu Ái bỏ đi rồi. – Rose không nghe tiếng Ken trả lời liền nói tiếp.

– Ta nghe rồi. – Ken đáp. – Ta đang có việc gấp, sẽ gọi lại con. – Ken nói xong liền cúp máy.

Rose nhìn Tuấn Khôi, chuyện này là thế nào đây?

– Nghĩa là sao? – Rose hỏi.

– Baba Ken có lẽ đang đấu tranh tâm lý rất nhiều đây, đi tìm hay không,
trước tiên ông ấy phải xác định rõ ràng đó là Tiểu Ái hay mẹ Pi. – Tuấn
Khôi đáp.

– Ý anh nói, họ có tình cảm với nhau nhưng vì baba
em không thể xác định, và cả chị Tiểu Ái cũng nghĩ rằng vì chị ấy giống
mẹ sao? Vì vậy chị ấy quyết định bỏ đi…

– Có thể… – Tuấn Khôi
gật đầu. – Chuyện của họ, cứ để họ tự mình giải quyết, chúng ta còn
nhiều việc phải làm hơn. – Tuấn Khôi bế Rose lên tay.

– Á, buông em xuống, anh làm gì vậy. – Rose hét lên.

– Ngoan ngoãn theo anh. – Tuấn Khôi hôn lên trán cô, chân bước ra xe.

Tuấn Khôi đặt Rose vào bên trong xe, thắt dây an toàn cho cô xong rổi nhanh chóng lái xe đi.

Đi đến một đoạn đường rộng thì một chiếc xe khác chạy nhanh lên ngang hàng với họ, Rose nhìn qua liền nhận ra Thiên Bảo đang chở Anh Thư đi song
song. Rose ngạc nhiên hỏi: Là Thiên Bảo kìa.”

– Đúng vậy, không phải trước đây em từng nói muốn có một ngày chúng ta dắt theo một nữa của mình cùng nhau đi du lịch sao?

– Haha, ngày xưa em luôn tưởng tượng ra 6 người, hôm nay lại chỉ có 4 người. – Rose trêu chọc Tuấn Khôi.

– Là 5 người chứ, phải không tiểu bảo bối. – Tuấn Khôi xoa bụng Rose mà nói.

Rose không đáp chỉ mỉm cười, không ngờ một ngày cô lại sắp làm mẹ, đứa con
kia lại là của Tuấn Khôi, người mà lúc bé luôn trêu chọc cô….

Đến bãi biển rộng lớn, 4 người đứng hít thở hương biển mặn và mùi hương của hạnh phúc.

Tuấn Khôi đảm nhiệm việc đi mua áo tắm còn Thiên Bảo sẽ phải đi mua kem
chống nắng cho hai người phụ nữ kia vì cái tội tự động sắp xếp mà không
báo trước cho bọn họ chuẩn bị.

– Cảm ơn chị. – Anh Thư mỉm cười nói với Rose.

– Vì sao lại cám ơn chị. – Rose hỏi.

– Vì người chị yêu là Tuấn Khôi, không phải là Thiên Bảo.

– Cô gái ngốc à, Thiên Bảo yêu em… không phải chị. Dù chị có yêu anh ấy
nhưng khi anh ấy đã yêu em thì chị có làm điều gì cũng không thể thay
đổi được. Tình yêu của Thiên Bảo dành cho em rất lớn, lớn để anh ấy có
thể xoá bỏ được cái thói quen quan tâm đến chị. Chị phải xin lỗi em mới
phải, vì chị mà em và Thiên Bảo không thể sớm đến với nhau.

– Đúng vậy, quả thật em thật là ngốc mà. – Anh Thư rơm rớm nước mắt cảm động.

Rose mỉm cười đáp:” Thiên Bảo là người tốt, em hãy nắm chặt hành phúc này.”

Anh Thư gật đầu.

– Rose, em lại ức hiếp bạn gái anh sao. – Thiên Bảo từ phía xa đi tới, nhìn thấy khoé mắt Anh Thư còn động nước mắt liền hỏi.

Rose liếc Thiên Bảo, liền đáp:” Anh thật là thay đổi nha, trước kia không bao giờ nghi ngờ em như vậy?”

– Không phải đâu, do em… em… – Anh Thư không biết phải giải thích thế nào.

– Có chuyện gì vậy? – Tuấn Khôi đi tới.

– Thiên Bảo ức hiếp em. – Rose nhanh nhẩu nói.

– Không có tôi ở đây, hai người dám ức hiếp vợ tôi sao? – Tuấn Khôi nói.

– Haha, cậu cũng biết, chỉ có cô ấy ức hiếp người khác thôi, ai dám làm gì cô nàng kiêu kì đó. – Thiên Bảo cười lớn.

– Haha, anh họ nói có vẻ cũng đúng. – Tuấn Khôi cũng cười lớn, hùa nhau trêu chọc Rose.

– Hai người, hai người găp nhau là lại cùng nhau trêu chọc em. – Rose tức giận.

Tuấn Khôi và Thiên Bảo cùng nhau bỏ chạy trên cát mịn, Rose quên mất việc đang mang thai liền chạy theo.

– Chị, chị không được chạy nhanh như vậy. – Anh Thư lo lắng nói lớn.

Tuấn Khôi nghe xong, nhanh chóng dừng lại quay đầu lại về phía Rose. Sau đó bế cô lên đưa về ô dù của bọnh họ.

– Em không được phép chạy lung tung hiểu chưa, mang em ra đây để trông đồ cho bọn anh thôi. – Tuấn Khôi nói.

– Hừ, anh… thật đáng ghét. – Rose thấm mệt, chỉ biết mắng.

Cả bốn người cùng nhau cười…

Rose và Tuấn Khôi cùng nhau tản bộ bên bãi biển chiều tà… ánh nắng dịu xuống thành những vệt đỏ phía xa xa chân trời, mặt trời đang núp dần xuống
phía chân trời. Tuấn Khôi nắm lấy đôi bàn tay nhỏ nhắn kia, họ đi cùng
nhau thật xứng đôi.

Tuấn Khôi dừng lại phía sau, Rose quay đầu lại ngạc nhiên. Hiện tại anh đang đứng đối diện cô, ánh mắt nhìn cô đầy vẻ yêu thương. Tuấn Khôi quỳ xuống dưới chân cô, ánh mặt trời chiều tà
soi hai bóng người xuống bãi cát vàng mịn.

– Rose, đây là món quà mà mẹ Rin để lại. Năm đó, đây chính là vật chứng tình yêu giữa mẹ
Rin và baba anh. Mẹ đã nói anh hãy mang nó tặng người mà anh yếu thương
nhất, người mà anh sẽ cùng họ đi suốt cuộc đời. Và, anh đã biết người đó là ai.

Tuấn Khôi mở hộp trang sức, đó là sợi dây chuyền tình
yêu trọn vẹn mà trước kia Minh Trí đã tặng cho Rin. Tuấn Khôi đứng lên,
đeo sợi dây vào cổ Rose, viên kim cương lấp lánh trên cổ vô cùng tinh
xảo.

– Nó rất hợp với em. – Tuấn Khôi mỉm cười nói.

– Anh không hỏi ý kiến em có muốn nhận hay không sao? – Rose không vui hỏi.

– Haha, em đã mang đứa con của anh rồi, không phải em chính là vợ anh sao.

– Trong cảnh lãng mạng như thế, anh vẫn cứ muốn trêu chọc em sao?

– Rose, chúng ta kết hôn đi. – Tuấn Khôi nắm lấy đôi tay Rose.

– Không, ai thèm kết hôn với anh chứ. – Rose đáp.

– Không lấy anh thì em muốn lấy ai? – Tuấn Khôi nắm lấy eo cô.

Rose chưa kịp trả lời, đã bị Tuấn Khôi ôm sát người về phía anh.

– Không lấy anh, cả đời em cũng không thể kết hôn cùng người khác. – Tuấn Khôi nói xong, đặt đôi môi mình lên đôi môi của cô.

Bóng chiều tà, trên bãi cát trắng mịm kia… bóng hai người dang hôn nhau in
xuống… những cơn gió reo vui lùa vào kẽ tóc cô gái bay bay….

Thiên Bảo và Anh Thư từ xa nhìn thấy bọn họ như vậy liền mỉm cười.

– Thật là ghen tỵ, họ thật đẹp đôi. – Anh Thư nói.

– Chúng ta cũng rất đẹp đôi mà. – Thiên Bảo nói. – Có khi còn đẹp hơn cả bọn họ.

Anh Thư lắc đầu mỉm cười.

– Nhắm mắt lại đi. – Thiên Bảo nói.

Anh Thư nhìn Thiên Bảo ngạc nhiên:” Anh muốn làm gì?”

– Thì em cứ nhắm mắt lại đi nào. – Thiên Bảo tỏ ra bí ẩn.

Anh Thư nhắm đôi mắt mình lại, anh ấy muốn hôn mình sao…

Thiên Bảo mở hộp trang sức của mình ra, lấy dây chuyền bên trong ra đeo lên cổ Anh Thư.

– Em mở mắt được rồi. – Thiên Bảo nói.

Anh Thư mở mắt ra, cúi nhìn xuống cổ đã thấy sợi dây chuyền vô cùng xinh đẹp và sang trọng.

– Đây là quà của mẹ anh dành tặng cho con dâu duy nhất của bà ấy, người sẽ làm mẹ của những đứa trẻ.

– Thật đẹp. – Anh Thư đưa tay sờ vào mặt dây chuyền.

– Nó đẹp hơn, khi được đặt trên cổ em. – Thiên Bảo nhìn Anh Thư nói.

Anh Thư mỉm cười, đặt một nụ hôn lên môi anh.

****************************

Ken ngồi trong phòng làm việc, hiện tại không còn tâm trạng để làm được bất cứ việc gì. Những ám ảnh ngày xưa cứ vây lấy Ken, đối với Tiểu Ái anh
tự nhận bản thân mình rung động trước cô gái trẻ kia, nhưng đó là rung
động với cô hay với hình bóng của Pi, chỉ sợ sự không rõ ràng này khiến
cô gái ấy mang đau đớn cả một đời xuân.

Ken nhìn bức ảnh của
Pi đang mỉm cười trên bàn làm việc, lại nhớ đến Tiểu Ái khóc xướt mướt
khi hay tin mẹ qua đời, nhớ đến khi cô ấy tựa vào bờ vai anh vì quá yếu
đuối và kiệt sức, khi ấy con tim của Ken bỗng nhiên thổn thức sau bao
nhiêu năm đóng băng. Tiểu Ái chính là một làn hơi ấm làm tan đi tản băng ấy, Ken bật dậy nhìn hình ảnh Pi một lần nữa khẽ nói:” Có phải em đã
mang một thiên thần đến để xoa dịu trái tim anh hay không, người đó có
phải là Tiểu Ái hay không, vì sao cô ấy lại giống hệt như em như vậy, để anh không thể xác định được rằng người anh nhìn thấy là em hay cô ấy.”

Tiếng gõ của bên ngoài, thư kí của Ken bước vào.

– Tổng giám, đã đến giờ bắt đầu cuộc họp.

KEn nhìn đồng hồ, thời gian càng trôi đi nhanh, Tiểu Ái càng xa anh hơn.

– Huỷ tất cả cuộc họp và cuộc hẹn trong hôm nay, tôi phải ra ngoài. – Ken nói vội, liền đi ra khỏi phòng làm việc.

– Tổng giám đốc, không được đâu… cuộc họp này rất quan trọng..

– Không có gì quan trọng bằng cô ấy. – Ken vội đi vào thang máy.

Thư kí của Ken khó hiểu, tổng giám đã có bạn gái rồi sao.

Ken lái xe chạy tìm Tiểu Ái, cô ấy có thể đi đâu được chứ. Ken chạy về nhà
Tiểu Ái nhưng nhà đã khoá cửa ngoài, có lẽ cô ấy đã muốn bỏ đi thì sẽ
không quay về nơi dễ dàng tìm thấy như vậy. Ken ngồi trong xe, nghĩ đi
nghĩ lại sau đó quyết định chạy đến một nơi.

Trên con đường
tìm kiếm cô, trong lòng Ken mới biết mình lo lắng biết bao nhiêu… trước
đây đối với Pi cũng chưa phải là tình yêu, vì khi ấy trong mắt anh không nhìn thấy Pi. Còn hiện tại, sự quan tâm lo lắng này, trái tim lo sợ
không tìm được Tiểu Ái, khiến Ken nhận ra tình cảm anh dành cho Tiểu Ái
rất nhiều.

Đó chính là nơi chôn cất mẹ Tiểu Ái, quả nhiên như
Ken dự liệu Tiểu Ái dù có đi đâu cũng sẽ đến chào tạm biệt mẹ cô. Ken
nhanh chóng đi tới, Tiểu Ai nhìn thấy Ken liền từ ngạc nhiên mà chuyển
sang lo lắng.

– Phạm tổng, vì sao ông đến đây. – Tiểu Ái hỏi.

– Tôi tìm em. – Ken đáp.

– Ông tìm tôi để làm gì, vì chuyện hôm qua sao? – Tiểu Ái bước lùi về sau một bước.

– Hôm qua, tôi… xin lỗi.

– Chuyện hôm qua, lỗi một phần cũng là do tôi, lúc ấy tôi có đủ sức để
chóng cự lại ông, để thoát khỏi căn phòng của ông, nhưng… tôi đã chọn ở
lại. – Cô cúi mặt nói.

– Vì sao em lại chọn ở lại.

– Thật nực cười, nói ra ông có lẽ cũng không tin nhưng thật sự vì… tôi có tình cảm với ông. – Tiểu Ái nói tiếp. – Nhưng xin ông đừng nghĩ tôi vì
gia sản nhà họ Phạm, tôi biết mình không xứng đáng, tôi biết thân phận
của mình, vì vậy ông hãy để tôi đi, đừng tìm tôi.

– Nếu tôi nói, tôi cũng có tình cảm với em…

– Phạm tổng, tình cảm của ông dành cho tôi chỉ vì tôi có gương mặt giống
với Phạm phu nhân quá cố mà thôi. Xin ông, đừng tự đánh lừa bản thân vì
chuyện đêm qua nữa, tôi không cần ông phải chịu trách nhiệm, cũng không
cần ông tỏ ra thương hại.

– Vì sao em nghĩ là vì em mang hình bóng cô ấy, tôi yêu em thật sự. – Ken lo sợ Tiểu Ái lại đi mất nên tiến đến nắm lấy tay cô

– Đêm qua, ông đã gọi tên của Phạm phu nhân khi bên cạnh tôi. – Tiểu Ái
lo sợ tình cảm khống chế bản thân nên vội rút tay lại, tiếp tục lùi về
phía sau.

– Tiểu Ái, xin lỗi… tôi là một thằng đàn ông tồi…
ngày xưa tôi cũng đã như vậy với mẹ của Rose, và đã mất cô ấy mãi mãi.
Từ đó, trái tim tôi như đóng băng… không một ai có thể chạm vào trái tim tôi, đến khi gặp em… tim tôi từ từ rộn rã hơn, từ từ hướng về phía em
tự khi nào. Tiểu Ái, chính em đã làm trái tim này tan chảy mất, người đó chính là em không phải một ai khác.

– Tôi… có lẽ vì tôi giống cô ấy. – Tiếu Ái không thể thoát ra suy nghĩ đó.

– Từ đầu, tôi cũng đã nghĩ như em nên luôn che giấu cảm xúc khi đứng
trước em. Tôi không muốn làm khổ một cô gái tốt như em, lại không muốn
bị sự nhầm lẫn này khiến em tổn thương. Nhưng Tiểu Ái, khi biết em rời
đi tôi đã rất lo sợ, là tôi sợ mất em, sợ mất đi ngươi khiến trái tim
tôi thổn thức.

– Phạm tổng, ông… đang nói sự thật sao?

– Em đừng bỏ đi được không, đừng khiến nơi này một lần nữa đóng băng. – Ken đưa tay Tiểu Ái lên bờ ngực của mình.

Tim Ken đang đập rất nhanh, từng nhịp thổn thức… Tiểu Ái có thề cảm nhận thấy điều đó.

– Tiểu Ái, đừng đi được không? – Ken nắm lấy tay cô mà nói.

– Tôi… tôi… sợ… sợ mọi thứ… sợ ông chỉ là yêu cái hình bóng bên ngoài của tôi, sợ khi đến bên ông người đời dị nghị, một cô gái trẻ gia cảnh
nghèo khó lại yêu một người giàu có như ông… liệu ai có thể hiểu được.

– Gia đình tôi chỉ có tôi và Rose. Hiện tại thì Rose rất yêu quý em, con
bé rất muốn em chính là mẹ của nó, như vậy không phải tốt sao? Còn người bên ngoài, vì sao chúng ta phải quan tâm đến. Con bé Rose rồi cũng sẽ
kết hôn cùng Tuấn Khôi, rồi sẽ về nhà họ Trần sinh sống, trong căn nhà
to lớn kia chỉ một mình tôi cô đơn, em nỡ nhìn thấy tôi chết già trong
căn nhà đó sao?

– Ông đừng nói vậy, ông còn rất trẻ và khoẻ mạnh. – Tiểu Ái che miệng Ken lại.

– Em hãy đồng ý về lại Phạm gia cùng tôi. – Ken nắm tay Tiểu Ái ôm vào lòng.

– Tôi… sẽ về cùng ông. – Tiểu Ái nói, dòng nước mắt khẽ rơi… là nước mắt của sự hạnh phúc.

******************************

1 tháng sau….

– Anh Thư, thấy bụng không? – Rose bước ra cùng chiếc áo cưới.

– Không đâu, nhìn chị rất xinh đẹp mà. – Anh Thư cũng đang mặc trên người bộ áo cưới.

– Chị đã nói để sau khi chị sinh con xong, nhưng anh ấy không đồng ý,
muốn cưới trước khi sinh con. – Rose ủ rũ. – Trong đời chỉ một lần mặc
váy cưới, chị muốn khi ấy mình thật xinh đẹp.

– Chị đã quá xinh đẹp rồi mà, chị phải vui lên đi. – Anh Thư mỉm cười.

– Bộ này rất hợp với em đó, Thiên Bảo mà nhìn thấy có lẽ muốn kết hôn ngay lập tức. – Rose mỉm cười nói.

Rose vì đã có bụng nên đành phải chọn dạng váy cưới xoè ra để che đi phần
bụng, tuy nhiên bộ váy cưới được thiết kế riêng dành cho Rose rất lộng
lẫy, trong cô hệt như một nàng công chúa xinh đẹp.

Anh Thư diện một chiếc váy cưới đuôi cá, ôm sát cơ thể thon gọn của mình, trong co vô cùng gợi cảm và sang trọng.

Cả hai bước ra khỏi phòng thay đồ, 4 con mắt nhìn hai cô không chớp mắt.

– Tuấn Khôi, anh thấy thế nào? – Rose hỏi.

– Quả thật nhà thiết kế Eric ngày càng lên tay. – Tuấn Khôi đáp.

Rose không hài lòng chút nào với câu trả lời của Tuấn Khôi, xoay sang nhìn Thiên Bảo và Anh Thư.

– Thiên Bảo, anh thấy chúng có quá hở hang không. – Anh Thư hỏi.

Thiên Bảo đi tới gần Anh Thư, từ phía sau ôm lấy eo cô, đôi môi hôn lên cổ Anh Thư đáp:” Em rất đẹp.”

– Anh thật kì, họ đang nhìn kìa. – Anh Thư ngượng ngùng.

– Vừa sang trọng nhưng vô cùng sexy, em chính là nữ hoàng. – Thiên Bảo khẽ đáp.

Bên trong, thợ chụp hình bước gọi 4 người họ đi vào bên trong để chụp hình cưới.

– Cô dâu bên này, vì sao không cười vậy. – thợ chụp hình nói.

Rose vẫn còn tức giận việc Tuấn Khôi không khen cô đẹp nên gương mặt luôn tỏ vẻ không vui.

Tuấn Khôi mỉm cười nhìn Rose nói:” Khi nãy anh chưa nói xong, nhà thiết kế
Eric ngày càng lên tay, có thể biến một người xinh đẹp như em còn trở
nên xinh đẹp gấp bội lần hơn nữa, quả thật hôm nay em rất đẹp, Rose.”

– Anh chỉ giỏi nịnh mà thôi. – Rose nghe xong liền mát lòng mát dạ nhưng không tỏ ra ngoài.

– Hai người mỉm cười nhìn vào ống kính nào. – Thợ chụp hình nói.

Buổi chụp hình hoàn thành, 2 cô dâu xinh đẹp, 2 chú rể điển trai… khiến nhiều ánh măt tỏ ra vô ùng ghen tỵ.

**********************

Hôm nay, Trần gia được trang hoàng vô cùng lộng lẫy vì họ sẽ cùng lúc đón
hai người con dâu về nhà họ Trần này. Thế là mọi chuyện đã trải qua bao
nhiêu sóng gió, cả bốn người họ đã tìm ra được hạnh phúc, niềm vui ngập
tràn ngôi biệt thự họ Trần.

Trên lễ đường, Tuấn Khôi và Thiên Bảo ngắm nhìn Ken cùng lúc dắt tay hai cô dâu tiến về phía hai chàng chú rễ đứng đợi.

– Ta giao hai đứa cho hai cậu, hãy chăm sóc chúng thật cẩn thận. Đây chính là báo vật của ta. – Ken nói.

– Dạ. – Thiên Bảo và Tuấn Khôi cùng đáp, đưa tay đón nhận cô dâu của mình.

Tuấn Hà sinh sống ở nước ngoài cũng về tham dự lễ cưới của cháu trai, và được chọn là người chứng hôn.

– Tuấn Khôi, con hãy đọc lời thề.

– Con xin thề, con sẽ yêu thương và chăm sóc Minh Hà suốt cả cuộc đời, dù có bất cứ sóng gió chong gai, chúng con cũng sẽ vượt qua để mãi mãi bên nhau. – Tuấn Khôi nhìn Rose nói.

– Thiên Bảo, con hãy đọc lời thề của mình.

– Anh Thư, hôm qua anh yêu em, hôm nay anh cũng yêu em, ngày mai anh cũng sẽ yêu em, và mãi mãi là như vậy. Anh yêu em… – Thiên Bảo nói.

Tuấn Hà bật cười với lời thề của Thiên Bảo, nhưng không quên nhiệm vụ.

– Minh Hà, đến lượt con đọc lời thề.

– Con xin thề, sẽ mãi mãi bên cạnh Tuấn Khôi, mãi mãi cùng anh ấy bước đi trên con đường phía trước.

– Anh Thư, xin mời con.

– Thiên Bảo, em không biết nói điều gì để cho anh biết rằng em yêu anh
nhiều đến mức nào, hy vọng rằng anh có thể nhìn thấu trái tim em.

Tuấn Hà bật cười lần nữa, bọn trẻ hôm nay đọc lời thề thật kì lạ.

– Tuấn Khôi, con có đồng ý lấy Minh Hà làm vợ không?

– Con đồng ý.

– Minh Hà, con có đồng ý lấy Tuấn Khôi làm chồng hay không?

– Con đồng ý.

Tuấn Hà hài lòng, định tiếp tục với Thiên Bảo và Anh Thư thì đã bị Thiên Bảo nói trước.

– Anh Thư, anh đã nhìn thấy trái tim của em tràn ngập bóng hình anh. Anh Thư, làm vợ anh nha. – Thiên Bảo quỳ xuống nói.

– Em đồng ý. – Anh Thư gật đầu nói.

Cả hội trường vỗ tay vang dội, họ như đang xem một bộ phim tình cảm do diễn viên Thiên Bảo làm nam chính.

Tuấn Khôi và Rose trao nhẫn cưới, Thiên Bảo và Anh Thư cũng trao nhau vật
đính ước. Trên cổ hai cô gái lấp lánh hai sợi dây tình yêu trọn vẹn.

– Tư bây giờ, ta tuyên bố các con chính thức là vợ chồng, Tuấn Khôi và
Minh Hà, Thiên Bảo và Anh Thư, ta chúc các con sẽ trăm năm hạnh phúc.

– Hôn đi, hôn đi, hôn đi. – Tiếng cỗ vũ bên dưới vang lên.

Tuấn Khôi đặt tay lên eo Rose, ôm cô sát vào người đặt một nụ hôm cháy bỏng. Thiên Bảo cũng ôm Anh Thư mà hôn. Bốn người trải qua niềm hạnh phúc
ngập tràn.

4 cô dâu chú rễ tiến ra xe để cùng nhau đi hưởng
tuần trăng mật, Rose và Anh Thư được mọi người đứng phía dưới chờ đợi
tung bông.

Hoa cưới của Rose trúng ngay Tiếu Ái, khiến Tiểu Ái vô cùng bất ngờ.

– Hai người cũng nhanh chóng kết hôn đi, em của con trong bụng chị còn bé thì hãy nhanh chóng đi, đợi nó lớn rất khó mặc váy cưới đó. – Rose khẽ
đưa miệng vào tai Tiểu Ái.

Ken nghe qua gõ đầu Rose một cái cóp.

– Lại dám gọi cô ấy là chị.

– Dạ, thưa mẹ. Nếu baba muốn con gọi là mẹ thì hãy nhanh chóng kết hôn đi. – Rose nói.

– Con nói quá muộn rồi, ta đã cầu hôn và Tiểu Ái đã đồng ý. – KEn cười lớn.

– Vậy là lại sắp có chuyện vui rồi. – Rin từ phía sau nói.

– Là song hỷ lâm môn, nghe đâu con sắp có em sao? – Minh Trí bước đến nói với Rose.

– Haha, tin tức lan nhanh, tin tức lan nhanh. – Rose cười hạnh phúc.

Phía Anh Thư, cô tung bông thì người chụp lấy chính là Hoàng Quân. Hoàng
Quân lại dùng hoa cưới của Anh Thư tiến tới tặng một cô gái không kém
phần xinh đẹp đến dự lễ cưới của Anh Thư.

– Ngọc Châu, tặng em. – Hoàng Quân mỉm cười,

Anh Thư há hóc mồn, Hoàng Quân và chị Châu sao, hai người họ là khi nào nhỉ.

– Chị Châu, hai người là khi nào vậy, chị lại giấu em sao? – Anh Thư ra vẻ giận chị Châu.

– Là hôm Hoàng Quân tỏ tỉnh em, anh ấy đi vào trong tìm em nhưng biết em
đã đi cùng Thiên Bảo nên rất buồn, Hôm đó chị và Hoàng Quân cùng nhau đi giải sầu và tâm sự rất nhiều, từ đó cả hai mới biết rằng chị và anh ấy
rất hợp với nhau.

– Chuyện tốt như vậy, thế mà chị lại giấu em.

– Chị ngại. – Chị Châu e thẹn.

– Anh ấy là người tốt, chị nhất định sẽ hạnh phúc. – Anh Thư mỉm cười nói.

– Em cũng nhất định hạnh phúc nha. – Chị Châu đáp.

Mọi người vui vẻ, hạnh phúc đưa cô dâu và chú rễ lên xe ra sân bay để cùng nhau đi hưởng tuần trăng mật.

THE END

P/s: Cảm ơn mọi ngưởi trong thời gian qua đã ủng hộ Nhị Tiểu Thư, trong thời gian qua có nhiều khi mình up chậm trễ thì mong các bạn bỏ qua mà tiếp
tục ủng hộ bộ truyện mới của mình sẽ được up lên trong dịp đầu năm 2015
nha.

Cuối cùng vẫn là xin cảm ơn mọi người nhiều nhiều lắm. LOVE ALL

Loading...
Loading...