Niềm Hạnh Phúc Của Một Thằng Nghèo Full - Chương 4 :

Chương 4 :

Buổi sáng hôm nay , không còn ánh nắng hồng của mặt trời chiếu qua khung cửa nữa , mà thay vào đó là một tấm thảm màu xám lững thững bay trên trời che lấp đi vẻ đẹp màu xanh vốn có .

Tôi và Uyên cùng song hành trên con đường đến trường , chiếc ô nhỏ không thể che chắn hết bóng dáng của hai con người đó . Người ngoài nhìn vào họ cứ nghĩ rằng tôi và cô ấy là một cặp .

Nhưng không , Ôi. Chắc chắn họ nhầm rồi.

Dường như mọi cảm giác ở trong trái tim đều bị ngưng chặt không thể thoát ra bên ngoài vì cái sự lạnh giá của cơn mưa mùa hạ xen lẫn với tâm trạng buồn .

Một bên ống tay áo phía bên phải đã thấm đẫm vài giọt nước mưa .

Lạnh …!! Không hẳn là ở bên ngoài da mà nơi đó là một nơi khác thầm kín hơn.

Quay lại phía sau , nhìn vào cô ấy . Một tay thì cầm ô một tay thì lướt điện thoại . Tôi thở dài rồi nhìn thẳng trên con đường phía trước.

Lớp học hôm nay trông thật vắng vẻ , lác đác lại một hai người chạy ùa vào trong với cái đầu tóc xù xù.

Hân bước vào với một vẻ mặt thật tự nhiên . Khuôn mặt nhỏ không diện son phấn chỉ thấy lấm trên bờ má ấy lấm tấm mấy hạt nước mưa đang cố níu lấy cái làn da mịn màng đó không chịu buông tha.

_ Quân ! Ớ . Áo cậu ướt rồi kìa !! Hân nhẹ chạm tay lên phía trên vai tôi . Nhỏ cảm nhận được cái ươn ướt trên cái áo ấy .

_ Hì , không sao đâu !

_ Cậu cầm lấy đi . Tớ không muốn thấy khuôn mặt ai đó khi bị cảm đâu. Hân đưa cho tôi một ít giấy khô để lau , hành động nhỏ nhưng tình cảm trong đó rất là to lớn .

_ Hì ! Cậu là niềm động lực to lớn của tớ ! Ai đó đã từng nói với tôi một câu như thế nhưng giờ đây cũng đâu mất rồi .

Suy nghĩ chợt vụt tắt và thay vào đó là một ánh nhìn ngạc nhiên từ Hân .

Loading...

Mưa vào buổi sáng thật khó chịu . Cái lạnh nó lan toả khắp các dây thần kinh trên da rồi từ từ di chuyển vào bên trong.

Tiết thể dục vào lúc trời mưa nên thầy Qúi cho chúng tôi ngồi trật tự ở trong lớp. Mấy thằng con trai thì tập trung lại một chỗ tào lào về gái và game . Cái vẻ trật tự đầu giờ biến mất thay vào đó là những tiếng ồn ào , nói chuyện …

Đặt bút lên tờ giấy trắng không một vết bẩn . Tôi lại đắm chìm vào việc sáng tác thơ :

-Chia tay người đến trước.
-Từ khước người đến sau.
-Nỗi đau , không thuốc chữa.
-Thề hứa , mãi cô đơn!

_ Cậu làm gì vậy ? Tôi bất ngờ với hành động của Uyên . Cô ấy lẩm nhẩm đọc rồi lại liếc mắt qua nhìn tôi.

_ Cái gì của cậu sẽ là của tớ . Cái gì của tớ mãi mãi là của tớ . Uyên lạnh lùng đáp , ánh mắt nhỏ ánh lên vẻ kiên định chắc chắn.

_ Hơ hơ !!

_ Nép sang một bên cho tớ ngồi xem ? Uyên nhẹ nhàng đẩy vai tôi .

_ Tính cách phong kiến thời xưa rồi đấy .

_ Có tin “Tớ mách , cậu dám hôn lén tớ với Trung , Khánh , Hòa… Gì không hả ? ” Uyên lấy tay chỉ rồi nói nhỏ chỉ cho mình tôi nghe thấy.

_ Rồi rồi , 5 lần 7 lượt cái lý do củ chuối đó ! Tôi cằn nhằn.

_ Yên lặng là tốt !

5 tiết trôi qua nhanh chóng , thế là chúng tôi lại ùa ra như kiến vỡ tổ vậy . Mưa đã dừng hẳn chỉ còn lại lấp loãng mấy vũng nước ở trên sân còn chưa khô.

_ Quân , Quân tí cậu về trước , tớ đi chơi với bạn nhé . Uyên nhảy chân sáo , mái tóc khẽ bồng bềnh nhấp nhô theo những bước chân của nhỏ .

_ Ừhm.

Dắt xe ra phía ngoài cổng trường thì đột nhiên ánh mắt tôi dừng lại tại một người con gái . Cái nắm tay ấy , nụ cười ấy tưởng chừng chỉ có thể là tôi . Nhưng không … Cậu ấy đang híp mắt cười với anh chàng hôm qua , cái khoảng cách gần gũi ấy làm tôi có cảm giác như đang dần mất đi cái gì đó . Cậu lên xe nó rồi tựa đầu vào một bờ vai không phải là tớ . Hì , thực sự là tớ nghĩ nhiều qúa rồi phải không Uyên ?

Tiếng động cơ xe máy giòn giã phát lên , mang theo đó là một người con gái tôi thương .

Hình ảnh mái tóc bay phấp phới trong gió , hay cái ôm thật dịu dàng của cậu dành cho nó chỉ còn lại là một màu mưa trắng xóa trên con đường dài ..!!

Loading...
Loading...