Phượng Ẩn Thiên Hạ

  • †ồ Avatar
    †ồ
  • 57 lượt xem
  • 4 tháng trước

Phượng Ẩn Thiên Hạ - Chương 204: Hạ Độc

Sau cùng, Lam Nhạn mắt long lanh, khuôn mặt e thẹn uyển chuyển bước đi, trong đình chỉ còn lại ta và Đẩu Sách.

Chàng chậm rãi quay người, đôi mắt đen láy nhìn ta chăm chú, cười nhạt hỏi: “Hôm nay công chúa đến đây có chuyện gì?”

Trong lòng ta cực kì hận chàng.

Trước tiên vô duyên vô cớ hôn ta, tối qua lại đòi ta chọn chàng, giờ mới chớp mắt đã ôm Lam Nhạn rồi.

Ta mỉm cười, ngồi trên ghế với tư thế đẹp đẽ, chậm rãi nói: “Thực ra, hôm nay đến đây, là cảm tạ thái tử điện hạ đã chăm sóc cho bản cung lâu như vậy. Nếu ta sớm biết Thập Lục là huynh, tuyệt đối sẽ không dám sai
khiến huynh như thế, hai năm qua, quả là vạn phần có lỗi.”

Đẩu Sách nhìn ta không chớp mﴬ khuôn mặt anh tuấn đầy vẻ trầm tĩnh.

Chàng lại trở về là Thập Lục của ngày trước, khuôn mặt lạnh như băng, không có lấy một nụ cười.

“Nếu là chuyện đó, công chúa thực sự không nên cảm ơn ta. Thực ra phụ hoàng bảo ta qua lại giang hồ, học thêm kiến thức, ta cảm thấy ở bên
cạnh bà bà, có rất nhiều cơ hội để rèn luyện.”

Chẳng lẽ nhiều người ghét ta thế sao? Cho nên ta gặp rất nhiều tai họa, cho nên chàng mới có rất nhiều cơ hội?

Ta thấy trên bàn có trà, liền bưng ấm lên rót một chén, đẩy đến trước mặt Đẩu Sách, nói vô cùng chân thành: “Bất luận huynh vì điều gì, thì
cũng đã cứu ta không chỉ một lần, cảm tạ là chuyện nên làm.”

Thập Lục giương mắt nhìn ta một hồi, bưng chén trà lên uống cạ, nói: “Nếu đã như vậy, bản điện hạ xin nhận.”

Ta nhìn chàng uống cạn chén trà, nhưng không hề cảm thấy vui vẻ chút nào, trong lòng ngược lại càng lạc lõng khó chịu.

“Chúc huynh và Lam Nhan, hai người… đầu bạc răng long.” Ta cười lạnh lùng, nói xong liền nhanh chân đi ra ngoài.

Đẩu Sách tóm lấy tay áo ta, đôi mắt đen láy nhìn ta không chớp, ta
thấy rõ hình ảnh mình phản chiếu trong mắt chàng, cũng nghe được hơi thở dồn nén của chàng.

“Sao ta lại đầu bạc răng long với Lam Nhạn?” Chàng nắm lấy tay ta,
hậm hực nói, “Có phải ta cùng cô ấy bạc đầu răng long thì nàng sẽ rất
vui không? Hả?”

Loading...

“Đúng thế, ta rất vui đấy, thì sao? Chẳng lẽ ta không được phép vui?
Ta chẳng thích huynh, huynh thích lấy ai thì lấy, tốt nhất là lấy nhiều
vào. Chẳng phải huynh là thái tử sao, có thể lấy rất nhiều phi tử, tốt
nhất là đêm nào cũng như đêm xuân, cạn hết tinh lực mà chết, thế thì ta
lại càng vui.” Ta căm hận nói, sau cùng nhìn khóe môi Đẩu Sách nhếch lên mới ngậm miệng lại.

Sao nào, ta trù ẻo chàng như thế, mà vẫn cảm thấy vui ư? Bản công
chúa tức chết mất! Ta chống nạnh, định tiếp tục mắng chàng thêm vài câu.

Bỗng nhiên, ta chỉ thấy trên môi có cảm giác mềm mại, đã bị hơi thở
của Đẩu Sách bao phủ. Ta kinh hãi, vẫn còn chưa làm rõ tình hình, hàm
răng bị đầu lưỡi chàng lách qua.

Lần trước khi Đẩu Sách hôn ta, định lách qua hàm răng ta liền bị ta
đẩy ra, không ngờ lần này mơ mơ hồ hồ, lại để cho chàng đắc ý.

Nhớ lại chuyện chàng vừa hôn Lam Nhạn, ta liền đẩy chàng ra một cách
căm ghét, nhưng không ngờ hoàn toàn không đẩy ra được, chàng giống như
tên cường đạo, không dùng kỹ xảo gì hết, nhưng lại cực kì ngoan cố.

Cưỡng bức chiếm đoạt như thế, chàng đã cắn vào môi ta, dường như nếm thấy vị máu tanh, chàng hơi ngừng lại.

Ta thừa cơ tát cho chàng một cái, ôm đôi môi bị cắn, nghiêng đầu nhổ xuống đất, lại giận dữ lườm chàng.

Đôi mắt đen láy của Đẩu Sách sáng rực, bị ta tát một cái, nhưng trên mặt vẫn giữ nụ cười.

“A Sơ, ta thích nàng, lấy ta nhé!” Chàng nhìn vào mắt ta, dường như muốn soi thấu vào tận sâu thẳm linh hồn ta.

“Nhưng huynh đã hôn Lam Nhạn.” Ta lạnh lùng nói.

“Đâu có, vừa rồi ta không hề hôn cô ấy, có con bọ bay vào mắt cô ấy, ta chỉ thổi giúp thôi.”

Ta giương to mắt, “Thật không?”

Ta nghiêng đầu suy nghĩ, đúng là không trông thấy môi họ chạm vào nhau.

“Vậy vì sao Lam Nhan lại nói với ta là muốn cưới huynh?” Ta vẫn nghi ngờ hỏi.

Đẩu Sách ôm trán nói: “Lam Nhạn cố tình đấy, ai bảo nàng không nói
cho cô ấy biết nàng chính là Kê bà bà, chuyện cô ấy trách nàng đâu có
liên quan gì đến ta.”

Ta toát mồ hôi, nói như vậy thì Lam Nhạn biết ta chính là Kê bà bà rồi.

“A Sơ, nể tình ta thích nàng bao năm nay, lại đi theo nàng làm trâu
làm ngựa bao năm nay, nàng hãy nhận lời đi.” Đẩu Sách giơ tay ôm lấy eo
ta, cúi đầu nói.

Ta ôm đôi môi bị thương, chau mày hỏi: “Chuyện này…, rốt cuộc huynh có biết làm không vậy?”

Đẩu Sách lập tức đỏ bừng mặt.

“Vậy thì thử lại xem ta có biết không?” Chàng nghiến răng nói, vừa nói vừa cúi đầu hôn ta lần nữa.

Lưỡi chàng không ngừng chuyển động trong miệng ta, hôn ta thật mạnh,
động tác dần dần trở nên thành thục. Đầu lưỡi chàng quấn lấy lưỡi ta, ép ta phải cùng chàng hưởng thụ nụ hôn này.

Ta bị chàng hôn đến mức thần trí mơ hồ, đang chìm trong mơ màng, chàng bỗng ngẩng đầu lên, nhìn ta với sắc mặt cổ quái.

Ta nheo mắt hỏi: “ao thế?”

Đẩu Sách dường như cố nhịn, sau cùng không chịu nổi, giơ đầu ngón tay gãi cánh tay, nhìn ta khẽ quát: “Lần này là thứ độc gì vậy?”

Ta từ từ đẩy chàng ra, lúc này mới nhớ vừa rồi ta đã hạ độc vào nước
trà, ta muốn nhịn cười mà sau cùng không nhịn được, cười hi hi nói:
“Ngứa ba ngày.”

Đẩu Sách hít một hơi, vừa gãi vừa nói: “Cho ta ngứa ba ngày liền hả? Nha đầu ác độc quá!”

Ta hùng hồn nói: “Ai bảo vừa rồi huynh và Lam Nhạn thế kia, ta cứ tưởng… Cho nên, đó là do huynh tự chuốc lấy thôi!”

“Được rồi, ta sai rồi, mau đưa thuốc giải cho ta.” Đẩu Sách bất lực nói.

Ta lặng lẽ lùi ra sau hai bước, mới cười xấu xa nói: “Chuyện này, thứ thuốc này, muội vừa điều chế ra. Thuốc giải à, cái đó, muội vẫn chưa
chế ra đâu.” Nói xong ta liền bịt tai lại.

Nhưng tiếng kêu gào au khổ không hề vang lên như trong dự liệu, Đẩu
Sách giơ tay tóm lấy ta, nghiến răng nói: “Nếu đã như thế thì ta chịu
khó một chút, coi nàng như thuốc giải vậy, gãi ngứa ba ngày cho ta.”

“Ứ!” Ta kêu lên phản đối.

Đẩu Sách nhanh chóng bịt tai, mỉm cười ôm ta vào phòng gãi ngứa.

——HẾT——

Loading...
Loading...