Quan Lộ Thương Đồ

  • †ồ Avatar
    †ồ
  • 5 lượt xem
  • 1 tuần trước

Quan Lộ Thương Đồ - Chương 1: Kiếp Này Kiếp Trước

Ký ức được khôi phục, Trương Khác nỗ lực nhớ lại lúc xảy ra tai nạn, nhưng phát hiện thời gian và không gian như mảnh vỡ còn lại sau khi xoắn vào nhau, cảm giác rất không chân thực.

Lúc này Trương Khác mới từ từ tỉnh lại, trước mắt là trần nhà mờ mờ sơn màu vàng nhạt hơi loang lổ, có vẻ không giống phòng bệnh cho lắm, màu này rất quen, hơi giống nhà mình trước khi rời khỏi khu tập thể cơ quan thành phố, khi đó cha là phó thư ký trưởng chính phủ, mẹ là cán bộ bình thường của cục đơn thư khiếu nại, mình còn là một học sinh ngoan.

Bên cạnh có người thì thầm nói chuyện.

– Ý của Đường thị trưởng là muốn anh ra ngoài tránh một một thời gian..

Chỉ có một tiếng như thế rồi rơi vào im lặng, không nghe ra bên cạnh có mấy người.

Nội dung cùng ngữ điệu của câu nói này Trương Khác có cảm giác hết sức quen thuộc, nhất định có ai đó, ở đâu đó, vào lúc nào đó, đã nói câu này rồi.

Không thấy cơ thể có chỗ nào đau đớn, song gáy lại như có người ra sức cậy ra, đau dữ dội, chẳng còn sức quay đầu nhìn người đứng bên cạnh là ai. Cái cảm giác đau đầu này rất quen thuộc, Trương Khác còn nhớ lần nghỉ hẻ sau khi mình tốt nghiệp sơ trung, đầu cũng đau như bị người ta dùng đinh đóng vào đầu, giống y hệt thế này.

Khi ấy là năm 94, Đường Học Khiêm phó thị trưởng thường vụ thành phố Hải Châu, bị vu cáo vào tù, cha là người Đường Học Khiêm đề bạt lên bị liên lụy lớn, cả nhà hoảng hốt, chẳng ai còn tâm tư nào đưa mình vào viện.

Cảm giác đau đớn quen thuộc đó làm Trương Khác hoài nghi mình lại sốt cao chứ không phải tai nạn xe.

– Lời của Đường thị trưởng anh cứ nghĩ đi.

Người kia lại nói, tiếp đó nghe thấy có người đẩy cửa đi ra, không vào nữa, cửa bị người ta đóng lại ở bên ngoài.

Nghe tới người này lại lần nữa nhắc đến “Đường thị trưởng”, Trương Khác nghĩ :” Ông Đường thị trưởng này là ai, mình quen mỗi thị trưởng họ Đường là Đường Học Khiêm, nhưng ông ấy năm 94 bị người ta vu cáo vào tù, tới năm 99 phán xét lại vô tội thả ra, khi đó tình trạng tinh thần của ông ấy rất không ổn, nghỉ ngơi mới năm cũng không quay về được cương vịnh lãnh đạo, hiện giờ chỉ là ông già ốm yếu, còn đâu ra vị Đường thị trưởng nào nữa?”

Nhớ tới Đường Học Khiêm lại không khỏi nhớ tới vận mệnh long đong chìm nổi của cha mười mấy năm theo ông ta.

Cha tốt nghiệp nghiên cứu sinh vào những năm 80 liền trở về Học viện Sư phạm Hải Châu công tác, về sau, hiệu trưởng học viện là Đường Học Khiêm điều tới thành phố làm phó thị trưởng, cha cũng theo ông ấy lên làm phó chủ nhiệm ban thư ký chính phủ.

Ở thành phố năm sáu năm, Đường Học Khiêm lên làm thường vụ phó thị trưởng, cha cũng từng bước lên tới vị trí phó thư ký trưởng chính phủ.

Loading...

Năm 94, Đường Học Khiêm chủ trị công tác cải cách tập đoàn Tân Phong, bị kiểm tra tình nghi nhận hối lộ, tỉnh phải tổ điều tra xuống. Đường Học Khiêm khi bị cách lý thẩm tra nhớ người chuyển lời cho cha tránh đi.

Cha nhân cơ hội tang lễ chú mình, rời khỏi Hải Châu. Quả nhiên không lâu sau, tổ kiểm tra tỉnh lấy được chứng cứ quan trọng Đường Học Khiêm nhận hối lộ. Kỳ lạ là, lúc đó bên ngoài dấy lên tin đồn cha là người cung cấp manh mối.

Sau khi Đường Học Khiêm vào tù, cha nghỉ việc, về dạy học ở đại học Hải Châu, lúc này Học viện sư phạm Hải Châu đã cùng các trường khác sát nhập thành Đại học Hải Châu.

Tới năm 99, bí thư thành ủy Hải Châu là Đinh Hướng Sơn bị bắt vì ăn hối lộ, tòa án mới phán lại Đường Học Khiêm vô tội. Mọi người lúc này mới biết, năm 94 Đường Học Khiêm vào tù là do bị người khác hãm hại, còn vì sao thì toàn án chỉ tuyên bố hàm hồ, để lại không gian cho người ngoài tưởng tượng.

Có người nói Đinh Hướng Sơn và Đường Học Khiêm tranh nhau một cô gái tên Hứa Tư, có người nói Đường Học Khiêm nắm được chứng cứ nhận hối lộ của họ Đinh, muốn thừa cơ lật đổ, nhưng bị Đinh Hướng Sơn ra tay trước.

Còn về phần chân tướng là gì, hình như chẳng có được kết luận, nhưng sau khi ra tù tinh thần Đường Học Khiêm rất tệ, không nhớ năm xưa từng chuyển lời cho cha.

Mọi người nhớ lại lời đồn năm xưa, khi Đường Học Khiêm bị điều tra thì cha lại rời khỏi Hải Châu, trong mắt họ, trừ phản bội ra, còn có hiềm nghi cùng Đinh Hướng Sơn hãm hại Đường Học Khiêm.

Tòa án không giải thích rõ ràng cho cha, cha không còn chỗ đứng chân ở Đại học Hải Châu, được đồng nghiệp trước kia giúp, điều tới viện cờ Hải Châu làm bảo vệ sống qua ngày.

Cha thông minh cả đời , nhưng bị hại bởi kẻ chuyển lời kia, không trở mình lại được, trong lòng u uất, chưa tới 50 mà tóc đã bạc trắng.

Theo cùng sự chìm nổi của cha, vận mệnh của cả nhà cũng gập ghềnh, sau khi cha rời thành phố, mẹ cũng mau chóng được điều tới xĩ nghiệp, nhưng làm ăn không tốt, năm 98 thôi việc.

Một dạo kinh tế gia đình hết sức khó khăn, tới khi Trương Khác tốt nghiệp đại học rồi làm giám đốc chi nhánh của tập đoàn Long Dụ Hải Châu, tình hình kinh tế gia đình mới cải thiện.

Hôm nay là ngày bao nhiêu rồi? Trương Khác còn nhớ mình bị tai nạt ngày 28 tháng 4 năm 2008, y rời khỏi tiểu khu tới trạm xe buýt, đột nhiên bị một cỗ xe hơi xô văng đi, người mất ý thức, cảm giác hôn mê rất lâu, chừng ba bốn ngày, có lẽ cả tuần..

Mặc dù cơn đau đầu kịch liệt không xua đi được, Trương Khác thầm nghĩ :” Còn sống là tốt rồi.” Mơ mơ màng màng ngủ mất.

– Chưa hạ sốt …

Một bàn tay lạnh giá đặt lên trán mình, Trương Khác mở mắt ra, nhìn thấy khuôn mặt xa lạ mà quen thuộc. Quen là vì Trương Khác nhìn khuôn mặt này 30 năm rồi, lạ là vì khuôn mặt ấy không thể trẻ như thế, trông như mười mấy năm trước, lúc đó mẹ y Lương Cách Trân là cán bộ cục đơn thư khiếu nại, cho dù đuôi mắt có nếp nhăn, nhưng nhìn trẻ hơn phụ nữ cùng tuổi rất nhiều.

Trương Khác nghi hoặc nhìn lại lần nữa, dù nếp nhăn trên trán đã biến mắt, làn da như nước khôi phục vẻ đàn hồi, nhưng người trước mắt đúng là mẹ y … Vì sao mẹ trở nên trẻ như vậy?

Trương Khác nhìn mẹ, đột nhiên nhớ tới mùa hè 14 năm trước mình sốt cao nằm mê man ở nhà, đầu cũng đau như sắp nứt ra.

Đang mơ sao?

Trương Khác nhắm mắt lại, mặc cơn đau nuốt chửng ý thức, dù tỉnh lại có gẫy chân mất tay, thế nào cũng tốt hơn không tỉnh.

Lại chẳng biết hôn mê bao lâu, Trương Khác vừa mở mắt ra liền nhìn thấy mẹ ngồi trước giường, mặt đầy quan tâm. Tay trái y cắm ống truyền dịch, cơn đau đầu dữ dội chưa dịu đi, duỗi chân tay ra, thấy yếu ớt vô cùng, không cảm thấy mất chân mất tay …

Mình vẫn đang mơ thấy cảnh 14 năm trước.

Lương Cách Trân thấy con mình tỉnh lại, vẻ lo lắng trên mặt phai đi phần nào, đưa tay sờ trán con, lại đặt lên trán mình, cảm nhận chênh lệch nhiệt độ:

– Đỡ sốt rồi, Tri Hành, Tiểu Khác đỡ sốt rồi.

Trương Khác lòng đầy nghi hoặc, cảm giác mẹ đặt tay lên trán quá thật. Cha từ ngoài đẩy cửa vào, mặc áo sơ mi trắng cộc tay, mắt hõm sâu, tóc bù xù, râu như vài ngày chưa cạo, chính là hình tượng cha 14 năm trước khi tổ kiểm tra xuống vì vấn đề Đường Học Khiêm.

Vẫn đang mơ ư?

Lúc này Trương Khác nhớ tới tiếng người kia, đó là thư ký chuyên trách Diệp Tân Minh của Đường Học Khiêm. Nếu như là giấc mơ 14 năm trước, Diệp Tân Minh hẳn là mượn danh nghĩa Đường Học Khiêm, lừa cha rời khỏi Hải Châu.

Khi ấy cha rời đi, Đường Học Khiêm vào tù, lời đồn đại dấy lên, cha thành kẻ phản bội hãm hại Đường Học Khiêm, vận mệnh cả nhà phát sinh nghịch chuyển kinh người.

Thế giới xung quanh tức thì trở nên băng giá tàn khốc, Trương Khác trải qua thống khổ của khó khăn đầu đời, trở nên bất cần đời.

Một bác sĩ mặc áo choàng trắng cùng cha đi vào, Thẩm Mặc còn nhớ người đó họ Lục. Bác sĩ Lục sờ trán Trương Khác, khẳng định:

– Hạ sốt rồi, phải uống thuốc đúng giờ, ngày mai tôi tới chuyến nữa, không sao cả đâu.

Loading...
Loading...