Quỷ Hô Bắt Quỷ

  • †ồ Avatar
    †ồ
  • 17 lượt xem
  • 3 tuần trước

Quỷ Hô Bắt Quỷ - Q.9 - Chương 24: Khách Tới

Dịch và biên tập: No_dance8x

Cơn mưa bên ngoài ngày càng
lớn dần, kèm theo sấm chớp đì đùng. Cách một tấm rèm nhưng có thể lờ mờ
nhìn thấy bóng chạc cây thỉnh thoảng được chiếu sáng, trông cứ như ma
quỷ đang giương nanh múa vuốt với tấm kính thủy tinh vậy.

Miêu Gia tiếp tục câu chuyện còn đang kể dở:

“Đến tháng 7 năm 1924, mà chính xác hơn là ngày 3 tháng 7, một tai nạn ập
tới, thị trấn Bodie cứ như vậy biến mất khỏi bản đồ và trở thành ‘thị
trấn ma’ nổi tiếng ở Texas.

Tất cả những chuyện này không phải
xảy ra mà không có dấu hiệu báo trước. Thật ra, từ khi Manson tới đây
vào năm 1920, chúng đã xuất hiện. Suốt nửa đầu năm 1924, tức là thời
điểm sau khi vừa mới treo cổ Manson, trong thị trấn xuất hiện rất nhiều
điềm xấu. Nếu lúc bấy giờ có ‘Thợ Săn’ của phương Tây ở đây thì có lẽ sẽ phát hiện chút ít mánh khóe và giải cứu được vài người, chỉ tiếc rằng
trên đời này không có chữ nếu…”

Miêu Gia lại nhấm nháp hồng trà. Dưới ánh nén chập chờn, vẻ chán chường lười biếng vậy mà đầy vẻ rùng rợn:

“Vào tháng 2 năm 1924, gia súc bắt đầu chết hàng loạt tại thị trấn. Trâu,
ngựa, heo, chó, và cả gia cầm, thậm chí là loài chim hoang dã bay trên
trời, tất cả đều chết hết chỉ trong vòng ba tháng. Tất cả đều được ghi
chép lại bằng văn bản.

Một vài ‘nhà khoa học’ hăm hở đi vào thị
trấn nhằm chứng minh rằng họ đã phát hiện mầm vi rút tương tự với dịch
cúm gia cầm, kết quả tất nhiên là cả nhóm ủ rũ quay về. Tiếp theo, nhóm
học giả môn tôn giáo học lại xuất hiện và nhân cơ hội tuyên truyền giáo
lí của mình. Lúc bấy giờ, nếu họ muốn tạo ra một tà giáo tại nơi này thì độ khó không lớn lắm…

Nói tóm lại, đến tháng 5 thì động vật đã
chết sạch, vậy là thị trấn chỉ còn lại con người. Tất cả đều chìm trong
một cơn khủng hoảng kỳ quặc.

Bọn học giả tham gia náo nhiệt bắt
đầu rời khỏi từng tốp một. Có lẽ họ cảm thấy lạ thường, hoặc chăng, thị
trấn nhỏ này không còn sức hấp dẫn đối với họ nữa. Theo suy đoán của ta, vào thời điểm bấy giờ, bọn họ nói rằng ‘không còn sự sống’ thay cho
‘không còn sức hấp dẫn’ thì đúng hơn. Toàn bộ thị trấn được bao phủ
trong một bầu không khí chết chóc hết sức rõ rệt, thậm chí người bình
thường cũng có thể cảm nhận được…

Mọi người cố gắng chịu đựng cho đến tháng 6. Đối với Manson, tháng 6 rất tuyệt vời vì quốc tế thiếu nhi đã đến. Các em bé trong thị trấn bắt đầu mất tích. Quãng thời gian này, hễ con cái nhà ai một mình đi đến đầu đường và rời khỏi tầm mắt của
người lớn thì đừng hy vọng bọn nó xuất hiện thêm lần nào nữa. Theo cách
nói của chúng ta, chúng không hề mất tích, mà là biệt tăm.

Mọi
chuyện ngày càng nghiêm trọng. Đến cuối tháng 6, bọn nhỏ biến mất trong
phòng mình, biến mất trong nhà vệ sinh, biến mất ở những nơi người lớn
không để ý tới, thậm chí đi qua một chỗ rẽ rồi quay đầu tìm mà cũng
không thấy người đâu.

Ngày 2 tháng 7, mọi người trong thị trấn tụ họp lại với nhau. Tất cả mọi chuyện, từ những câu nói của chàng chai
trẻ vừa mọc râu cho đến người gia đứng không vững, đều được ghi lại bởi
vài phóng viên đến từ bên ngoài. Sau khi Manson bị xử tử, họ vẫn kiên
trì ở lại thị trấn nhằm khai thác thêm tin tức. Ghi chép của họ rất giá
trị, bởi lẽ, họ có nghị lực hơn xa những đồng nghiệp khác.

Nhưng chính vì tin tức xuất hiện từ những người ở lại mới khiến cho câu chuyện trở nên mờ ảo…

Dân chúng còn sót lại trong thị trấn bắt đầu một cuộc thảo luận dài dòng,
hệt như nhóm người chắc chắn xong đời trong phim kinh dị. Ý nghĩa chính
của việc này là xác định hướng đi cho hành động kế tiếp. Phương án không nhiều, chỉ có hai cách: một, cả nhóm cùng nhau chạy trốn; hai, ở lại
đối kháng với thứ sức mạnh kì bí, đáng sợ.

Loading...

Dựa theo cách nói của Schwarzenegger phiên bản Hamlet thì: Bọn họ đã phạm sai lầm!

Sau khi đã xác định được phương án, dân chúng trong thị trấn liền hăm he
chấp hành ngay. Cảm xúc của quần chúng đang sôi sục. Rất nhiều người
trong số họ không còn ôm hy vọng tìm thấy con của mình. Họ chỉ muốn báo
thù. Vài người khác lại nghĩ đến việc bảo vệ gia đình. Chẳng sao cả, mặc kệ xuất phát từ mục đích nào thì họ đều đi đến một kết cục…

Ngày 3 tháng 7, người đem phần ghi chép duy nhất ra ngoài không phải là
phóng viên, mà là một sinh viên thực tập kiêm nhân viên đánh máy. Có lẽ
cấp trên của hắn dự cảm được mối nguy cơ nào đó nên đã cho cái gã thực
tập này rời khỏi ngay trong sáng hôm đó.

Mang theo vô số ghi chép và một bình nước, hắn đi bộ trong sa mạc suốt một ngày một đêm, rốt
cuộc đã đến được thị trấn lân cận với Bodie. Nghỉ ngơi một ngày để hồi
phục, hắn lại tiếp tục cuộc hành trình bằng cách đi nhờ xe và lại trải
qua vài thị trấn nhỏ nữa. Cuối cùng, sau ba ngày trời, hắn bước lên
chuyến xe lửa hướng về Houston.

Mặc dù nội dung trong phần ghi
chép cuối cùng được nhiều người trong giới săn tin coi là trò đùa, nhưng sau khi đã lược bỏ một số chi tiết khoa trương, nó có độ tin cậy rất
cao.

Bên trong viết: ‘Ngày 7 tháng 3, trời đã sáng nhưng không
thấy mặt trời mọc lên. Mây đen che khuất bầu trời như thể đêm tối là
vĩnh hằng. Dân chúng trong thị trấn giơ đuốc, cây xiên cỏ và cả súng
săn, cùng nhau lao vào giáo đường đã bỏ hoang từ lâu. Nơi đó rõ ràng là
trung tâm của tất cả tội ác.’

Tuy không suy luận được nhiều điều
từ đoạn miêu tả trên nhưng nó vẫn rất hữu dụng. Đầu tiên là xuất hiện
một thứ tương tự như quỷ cảnh, thậm chí còn hung hiểm hơn nhiều, mặc dù
cần phải tốn hơn nửa năm để hoàn thành. Tiếp theo, ‘tử khí’ đã lớn đến
mức khó có thể hình dung, ngay cả dân chúng đều nhận thấy vị trí sinh ra là tại giáo đường. Cuối cùng, trong tay họ chỉ có cây xiên cỏ và súng
săn…

Gã sinh viên thực tập đem ghi chép ra ngoài còn ghi thêm một ít nội dung ở đoạn cuối: ‘Ta muốn đi với bọn họ nhưng ngài Mundt trông
có vẻ bất an. Hắn giao bản ghi chép lại cho ta rồi yêu cầu ta rời khỏi,
còn hắn thì ở lại. Trưa hôm đó là lần cuối cùng ta nhìn thấy hắn. Giờ
nghĩ lại, hắn đã cứu lấy mạng sống của ta…

Thời điểm rời khỏi thị trấn, ta gần như chạy vụt đi. Đám người ở đằng sau không xa. Họ đi
hướng về giáo đường. Người người kêu la ầm ĩ. Khi đưa lưng về phía họ,
ta không hề cảm thấy sau lưng có sự tồn tại của sự sống, hệt như âm
thanh kia truyền đến từ một nơi rất xa…’

Dường như Miêu Gia đã tự thuật xong. Lúc này, Tề Băng mở miệng hỏi:

“Sau đó thì nơi này ra sao?”

Vương Hủ xen vào:

“Còn ra sao được nữa? Manson đại khai sát giới, không chừa một mảnh giáp chứ sao!”

Miêu gia cười nói:

“Hắn không hỏi đến vấn đề đó.”

Rồi lại quay sang giải đáp cho Tề Băng:

“Giờ thì nơi đó chỉ toàn là sa mạc, không còn gì hết. Sau ngày 3 tháng 7 năm 1924, trên bản đồ không còn thị trấn Bodie nữa. Giờ phút này, nơi mà
chúng ta đang đứng chỉ là một thị trấn tồn tại trong tưởng tượng, mà căn phòng này… ta vẫn chưa biết chuyện gì đã xảy ra với nó.”

Ba người lập tức chìm trong im lặng. Những chỗ băn khoăn vẫn còn nhiều mà tạm thời chưa tìm ra đáp án.

“Đùng, đùng, đùng…”

Ba tiếng đập cửa dồn dập vang lên, Miêu Gia và Tề Băng chẳng hề mảy may
kinh sợ, còn Vương Hủ thì suýt chút nữa đã nhảy lên trên bàn…

“Ngươi đứng dậy rồi thì ra mở cửa đi.”

Miêu Gia nói.

Tuy mặt mày đầy vẻ khó chịu nhưng Vương Hủ vẫn cố ngụy biện:

“Ta đứng dậy là để đi ra mở cửa đấy chứ.”Tề Băng đành phải lắc đầu rồi nói:

“Chúng ta cùng đi vậy, chẳng may có biến cố thì còn kịp thời hỗ trợ lẫn nhau. “

Ba người cùng rời khỏi phòng ăn, rẽ qua khúc ngoặt và đi xuyên qua một
đoạn hành lang không dài để đến trước cửa. Giờ đây, tiếng đập cửa vẫn
còn vang vọng.

Vương Hủ đi đầu, vì khẩn trương nên bàn tay giơ lên đang run run.

Tay nắm cửa vừa mới ngoặt xuống được một nửa, người ở ngoài liền dùng sức
đẩy cửa ra. Thấy vậy, Vương Hủ vội nhảy lùi về sau, bày ra thế Đường
Lang Quyền.

“Dụ Hinh!”

Tề Băng liền tái mặt.

Dụ Hinh đang đứng trước cửa, người ngợm cứ như vừa mới được vớt lên từ dưới nước, trên vai còn khiêng một người.

“Ta nhìn thấy trong nhà có ánh sáng nên mới gõ cửa, không ngờ là các ngươi.”

Giọng nói của nàng như có phần mất hứng. Mới bước tới hai bước, nàng liền quăng người ở trên vai mình về phía Vương Hủ.

“Giao cho ngươi đó.”

“Cớ gì ngươi lại giao cho…”

Còn chưa nói hết, Vương Hủ nhận ra người nọ là Yến Ly!

“Ngoài trời mưa to mà các ngươi lại để cánh chị em đợi lâu quá chừng. Các ngươi cố ý làm vậy phải không?”

Nàng liếc nhìn khắp nơi rồi bước lên lầu hai.

Tề Băng nhịn không được, bèn đuổi theo.

“Buổi tối có thể gặp phải nguy hiểm tại lầu hai, một mình ngươi…”

“Nguy hiểm gì?”

Dụ Hinh liền ngắt lời ngay.

“Hừm, trước mắt còn chưa biết được.”

“Ta đây giờ phải đi lau người rồi thay quần áo. Ngươi muốn tới giúp ta không, Tề ca ca?”

Nàng còn cố ý dùng giọng ẻo lả khi kêu tới mấy chữ “Tề ca ca”.

Tề Băng đỏ mặt:

“Ta có thể đứng trước cửa được không?”

“Không được!”

Lão Tề trúng một cước vào mặt, máu mũi chảy đầm đìa, lại còn ngã lộn cổ từ cầu thang xuống đất…

Miêu Gia che mặt, lắc đầu không dứt.

“Bi kịch…”

Vương Hủ thì lại tỏ ra bình tĩnh. Hắn nâng Yến Ly dậy rồi ôm lên lầu.”

Miêu Gia cất lời:

“Ngươi định làm gì vậy?”

“Lau người, thay quần áo. Nàng sốt rồi. Ta phải tranh thủ thời gian.”

Miêu Gia sờ cằm rồi nói:

“Ồ, ngươi muốn giở trò lưu manh chứ gì? Nào là tái gian tái lệ…”

Vương Hủ hừ lạnh:

“Ngươi dùng từ cho cẩn thận. Với lại, ta đâu phải lần đầu tiên làm chuyện này…”

Miêu Gia không thèm để ý đến hắn mà vỗ vai Tề Băng.

“Nào, chúng ta quay lại uống trà và đón xem bi kịch thôi.”

Loading...
Loading...