Soblue Hoa Hồng Xanh Full

  • †ồ Avatar
    †ồ
  • 279 lượt xem
  • 10 tháng trước

Soblue Hoa Hồng Xanh Full - chap 13

– Anh….
– Em không nghe rõ hả, anh thích em.
Tôi thấy một nụ cười vụt qua khuôn mặt em, nhưng mà nhanh vãi cả đái, chỉ vừa đập vào mắt thôi thì cái mặt nó lại hầm hầm nghiêm túc :
– Nói dối.
– Vậy để anh làm lại từ đầu – nói rồi tôi lại kéo sát cổ nó vào. Lần này tôi chỉ để sát mặt tôi thôi. Tôi muốn nhìn thật kỹ khuôn mặt đáng yêu này của em, ước gì thời gian có thể ngừng trôi ngay bây giờ. Tôi kéo sát em lại, Nhung bất ngờ, nhắm tịt mắt lại. Nó cứ nhắm mắt như vậy, giống như đang chờ đợi điều gì đó. Địt mẹ buồn cười vãi đái, đéo thể nhịn cười được. Tôi bật cười lên haha, con nhỏ nhăn mặt lại, mở mắt ra rồi đẩy tôi :
– Anh… anh làm gì đấy ?
– À, muốn anh làm lại lần nữa….
– Bỏ ra, anh đi mà làm vậy với cái Trang ấy – nhắc tới cái Trang, nó làm tim tôi quặn lại và giật thót lên. Em cũng thế, vô tình em nhắc tới Trang, mắt em đỏ hoe lên, một vài tia thất vọng lại hiện về trong đôi mắt ươn ướt đó :
– Lại Trang nữa hả ? Anh với Trang có gì đâu ?
– Nói dối. Anh toàn nói dối. Rõ ràng hôm qua…
– Hôm qua anh có nói gì làm em buồn hả ?
Nhung im luôn, nó lại trố con mắt lên nhìn tôi, tức giận :
– Hôm qua Trang nó…
– Anh thích em.
Nhung nhìn tôi, đứng hình và im lặng. Em ngạc nhiên, chắc bị sét đánh hay sao mà đơ cái mặt bánh bèo ra không biết ?
– Này, ê nhỏ kia…
– Bỏ em ra đi.
– Sao nữa vậy ?
– Hôm qua người ta nói thích anh kìa, anh…
– Ừ em nói đúng rồi đấy. Anh thích em.
Nhung quay mặt đi e thẹn, nó cúi xuống, khẽ cười mỉm rồi lại giả bộ cái mặt nghiêm túc :
– Thôi đi. Anh đừng có mà nói như thế để lấy lòng em. Em ghét anh lắm.
Bố thấy mày cười rồi con chó ạ. Tôi giả bộ thở dài :
– Nếu em vẫn còn giận anh thì anh cũng chịu vậy. Thế thôi anh về cho em đỡ ghét anh thêm – nói rồi tôi đứng dậy, lê thê lết thết giả bộ đi ra cửa :
– Đứng lại.
– Hả, sao thế nhỏ kia ?
– Anh… anh cút luôn đi.
– Em nghỉ ngơi nha.
– Này, anh về thật à ?
– Ừ, em đuổi anh mà ?
– Anh cút luôn đi, cút đi.
Đm, thế rốt cuộc là mày muốn bố ở lại hay muốn bố về hả con kia. Má đéo biết nên làm gì luôn mà. Tôi lại lết cái xác tới cạnh giường em, lăn người ra :
– Thôi anh hết muốn về rồi.
– Ơ, đây là giường của em mà, tránh ra.
– Không, anh hết sức rồi.
– Tránh ra đi – vừa nói, nó vừa cười rồi lấy cái tay đẩy người tôi ra.
Mày khỏe bằng bố chắc. Tôi nắm tay em rồi kéo người em ngã vào người tôi. Tiếng tim đập mỗi lúc lại dồn dập hơn. Hơi thở, nhịp tim của em, tôi nghe rõ mồn một. Nhung ngạc nhiên, hai mắt tròn xoe nhìn tôi, môi em lắp bắp, nói không ra lời. Tôi choàng tay qua người em, đm tại mệt thật chứ dâm cái đéo gì đâu. Tôi đưa tay lên người em rồi nói :
– Anh mệt lắm. Cho anh ngủ nhờ một lát đi.
– Không. Bỏ ra đi – vừa nói nó lại cười tủm tỉm. Đm bảo bỏ ra mà nằm im re nhìn tôi, đéo hiểu nổi. Tôi nằm đấy, ngủ một giấc tới chiều.
***
– Thôi chết, anh ngủ bao lâu rồi – tôi giật mình tỉnh dậy, con bánh bèo nó đang nằm cạnh tôi bấm bấm điện thoại, thấy tôi dậy, nó quay qua cười :
– 2 tiếng rưỡi.
– Chết tôi rồi chết tôi rồi. Mẹ em…
– Mẹ em ra ngoài từ hồi nãy rồi.
– À vậy à ? Phù, đm đúng cái số đẹp trai may mắn chồng chất. Ghét ghê vậy đó – Thôi anh đi về nha.
– Ơ….
– Ơ cái gì mà ơ. Dậy đi làm, nhanh lên – tôi lườm nó một phát. Con nhỏ cười cười rồi chạy theo tôi, à thay quần áo nữa rồi mới chạy theo.
SG về chiều thật khiến con người ta khó chịu quá. Nắng gắt và oi bức, tiếng còi xe vẫn inh ỏi trên lòng đường. Giờ này mà đi ngoài đường thì chả khác đéo gì tự sát. Nhưng mà hôm nay thì khác, hôm nay tôi chở bánh bèo đi làm, và trong lòng vui mừng hân hoan đến hạnh phúc. Ước gì xe chạy không cần xăng, đường chạy mãi không bao giờ hết. Thì tôi sẽ chở em đi mãi như thế này, chở em qua tận Trung Quốc bán nội tạng…. à quên, chở em đi tất cả những đâu mà em thích. Bỏ lại tất cả ở phía sau, và đi đến một nơi, chỉ có hai trái tim hòa cùng hai hơi thở và nhịp đập còn nóng của hai con người – đang yêu nhau.
Đm nghĩ ngợi một hồi thì cũng đến mẹ tiệm hoa rồi. Cơ mà hôm nay tôi đéo muốn đi làm thật.
– Thôi hôm nay nghỉ nhé.
– Vậy giờ lại đi về à ? Không….
– Ai cho mà về hả ?
– Anh, chở em qua chị Quỳnh đi.
– À ờ – đm đang tính rủ nó đi chơi thì nó đòi qua bên kia. Chán thật.
Đến nơi, nắng chiều vẫn còn gắt và rọi rọi vào trong tấm kính của cửa hàng. Anh Khánh với chị Quỳnh đang loay hoay với mấy chậu hoa, chả khác đéo gì tôi khi ở bên này.
– Anh, chị… con bánh bèo hét ầm lên.
– À Nhung hả em, vào đây chị xem nào. Thằng Hiếu nó bắt nạt em ghê lắm đúng không.
Đm im đi con khốn kia, đừng có quay qua đây nhìn tao. Đấy, vừa mới nghĩ xong thì nó quay qua nhìn tôi thật
– Dạ… không có đâu chị.
Nói rồi hai chị em nó dắt tay nhau đi luôn. Ông Khánh thấy tôi thì vẫn cái khuôn mặt súc sinh như thường ngày. Nhìn ngứa cả mắt. Kệ mẹ hai chị em chúng nó đú đởn với nhau, tôi ra ngoài nhìn trời nhìn đất, nhìn dòng người chạy vội vàng trên con đường quen thuộc. Tất cả mọi thứ dù quen thuộc nhưng đều vẫn sẽ thay đổi. Trừ cái điếu thuốc của tôi là nó vẫn nằm trên miệng mỗi khi rảnh rỗi. Tôi nhăn cái mắt lại dưới cái nắng gắt của chiều SG, khi cái oi bức vẫn len lỏi vào trong từng tế bào da, thì nó cũng không thay đổi được mùi vị của thuốc lá mà tôi vẫn hút, có chăng, chỉ là tim tôi đã biết rung động, đã biết xao xuyến vì một người con gái…
Đang thả hồn vào nắng thì lão Khánh âm thầm đứng cạnh tôi, tỉnh như ruồi, lão rút điếu thuốc trên mõm tôi rồi đưa vào miệng rít ngấu ngiến :
– Sao vậy em ?
– Sao là sao ?
– Làm gì mà tâm trạng dữ ?
Tôi thở dài rồi cười :
– Thế này gọi là tâm trạng à ?
Ổng cũng nhìn tôi rồi cười :
– Mày với em dâu tao sao rồi ?
– Em dâu nào ?
– Nhung kìa ? Thôi đừng có chối. Tao nhìn là tao biết rồi.
Tôi lại châm điếu khác rồi cười, ôi cuộc đời này có bao nhiêu năm đâu chứ ? Sống cũng chỉ để yêu thương mà thôi. Khi còn có thể, tại sao mình lại không yêu thương nhau một cách mãnh liệt, da diết và vụng dại nhất có thể ?
Đm đang phiêu mái lợp thì có khách, tôi đứng con mẹ nó hình, hơi ngạc nhiên và cặp trai gái kia cũng thế ? Ơ đm thằng Tùng, nó qua đây làm gì ? Còn con kia là con đéo nào ? Chưa kịp làm gì thì lão Khánh đã cười rồi hét to lên :
– Ơ Tùng hả em ? Nay lại dẫn bạn gái qua mua hoa à ?
– Dạ – thằng Tùng cười gượng gạo rồi nhìn qua tôi. Nhìn cái lồn chứ nhìn, đây cũng là nhà của bố mà mày bất ngờ cái đéo gì hả ?
Hai đứa chúng nó dắt nhau vào trong. Thằng Tùng đứng luôn hình phần hai khi thấy Nhung. Em cũng đang ngồi nói chuyện với chị Quỳnh, đm sao sự xuất hiện của mày có uy lực làm người ta bất ngờ thế không biết ? Tôi vẫn đứng ở ngoài, cùng với lão Khánh :
– Khách quen của anh à ?
– Ừ, dạo này nó hay dắt người yêu qua đây lắm. Có khách là vui rồi. Sao thế ?
– À, không có gì.
Nghĩ cũng buồn cười. Hôm trước vừa van xin quay lại các kiểu, còn hù dọa mình nữa chứ. Thế mà giờ đã có người yêu rồi. Tội nghiệp con nhỏ đi cạnh nó quá. Tôi ngoái đầu vào trong, thấy thằng Tùng gượng gạo đi cạnh người yêu nó để chọn hoa. Nhung thì nó vẫn rất nhiệt tình với cái công việc bán hàng của nó, chắc nhiễm mẹ vào máu rồi. Trông con bé có vẻ đéo quan tâm khách là thằng nào thì phải ? Khác hẳn với mấy hôm trước khi gặp thằng Tùng. Cũng phải thôi, ai rồi chẳng có lúc thay đổi ? Không yêu người này thì yêu người khác. Hôm trước yêu nhau, hôm sau đã trở nên xa lạ, đó là chuyện hết sức bình thường. Giống như hết thuốc thì tôi đi mua gói mới, vậy thôi.
Đó cũng là lúc bắt đầu cho mối quan hệ nhẹ nhàng và đầy ắp kỉ niệm đẹp của tôi và Nhung. Tôi không biết đã đi cũng em trên bao nhiêu con đường, cũng không nhớ rõ đã kể cho em nghe bao nhiêu câu chuyện. Chúng tôi cứ mãi như vậy, rong đuổi, chạy theo những năm tháng thanh xuân của tuổi trẻ. Khi ở cùng nhau, thanh xuân của chúng tôi lại đẹp hơn bao giờ hết. Nhưng không, đời làm đéo gì có giống như trong truyện cổ tích, đến đấy là kết được. Tình yêu đéo nào mà bằng phẳng giống như sóng ở Thái Bình Dương có chứ. Vẫn là một buổi chiều tuyệt đẹp , oi bức ở SG, em tựa đầu vào vai tôi rồi nhìn ra xa xăm :
– Anh, anh thích gì nhất vậy ?
– Anh hả ? Anh thích em nhất.
– Nói dối.
– Không tin thì thôi.
– Anh có còn nhớ em thích gì nhất không ?
– Tất nhiên là nhớ rồi.
– Em muốn đến một nơi có nhiều hoa hồng xanh nhất trên thế giới, cùng với anh.
– Ừ, anh sẽ đưa em đi.
– Anh hứa nhé.
– Ừ.
Nó tựa đầu vào vai tôi, và kể về những câu chuyện đời thường nhất trong cuộc sống. Tự nhiên tôi thấy ướt vai . Tôi quay qua nhìn nó, Nhung cũng không còn tựa vào vai tôi nữa, khẽ vuốt mái tóc mái của em lên, đôi mắt em đỏ ửng và nhem nhuốc :
– Em sao vậy ? Sao lại khóc nữa rồi ?
– Em… em…. nó lại òa lên khóc to hơn như một đứa trẻ, rồi ôm chầm lấy tôi :
– Em sắp đi rồi.
Tôi giật mình, như có ai bóp nát tim tôi, và bóp nát luôn lồng ngực với hơi thở gấp gáp, thình thịch thình thịch, máu và tim tôi hòa lạp một với tiếng đập tự nhiên dồn dập bất ngờ, hơi thở tôi bắt đầu gấp gáp :
– Em… đi…. ? Đi đâu ?
Nó khóc to hơn rồi ôm tôi thật chặt, em không nói, em không nói cho tôi biết em đi đâu cả. Em chỉ òa khóc lên thật to trên vai tôi :
– Anh… đợi em nhé.
Tôi cũng ôm em thật chặt. Từ phía sau lưng em, tôi mới dám sống thật với con người của mình. Mắt tôi cay cay, và môi tôi chuyển từ vị chua thành vị đắng. Nó không phải vị đắng của mật rắn hay thứ gì, nó là vị đắng của sự chia lìa. Và một cảm xúc hụt hẫng, lo sợ mất mát. Mắt tôi cay quá, nó ướn ướt và sống mũi tôi cũng nghẹn lại. Tôi muốn hỏi em, tôi muốn hét lên thật to rằng em đi đâu. Nhưng em chỉ khóc, và khóc, trên vai tôi thôi. Những giọt nước mắt của em, nó rớt thẳng vào trái tim còn đang rối bời của tôi, buồn lắm.
****
– Hiếu ơi
– Dạ, em nghe này.
– Ra xách đồ vào cho chị xem nào.
Đấy, sao dạo này chưa thấy người mà đã thấy tiếng rồi thế kia.
Tôi lon ton chạy ra xách đồ cho chị Quỳnh. À đéo phải đồ gì ghê gớm đâu, toàn đồ ăn đồ uống thôi :
– Nay làm gì mà mua lắm đồ ăn thế này.
– Ơ cái thằng, hôm nay sinh nhật mày còn gì. Mọi năm khi nào chả vậy ?
– Nay sinh nhật em à ?
– Ừ, nhanh nhanh xuống phụ chị xem nào.
Tôi lại nhìn ra ngoài đường, phía xa xăm, đang nhìn thì ông Khánh chắn mẹ cái màn hình tivi :
– Làm gì đứng thẫn thờ thế mày ?
Đã ba cái sinh nhật đi qua rồi cơ à ? Thời gian đúng là có thể giết chết con người mà. Mình già mẹ rồi, đến sinh nhật mình còn đéo nhớ nữa. Mọi thứ vẫn như xưa, hay tại ngày đéo nào mình cũng nhìn nên chả thấy nó thay đổi gì nhỉ ? Vẫn là một buổi chiều oi bức ở SG, cuối đông rồi, mà cũng đéo lạnh lắm. Thời tiết như lone. Tôi lại loay hoay đi ra trước cửa tiệm hoa, nhìn ngắm mấy bông hoa mà ngày nào tôi cũng chăm sóc. Nó như một phần cuộc sống của tôi, ba năm rồi, cũng có thể là cả đời này.
– Ba… – tiếng con nít phía sau lưng tôi. Tôi lại thôi suy nghĩ, quay lại và ngồi xuống :
– Con gái ba tới khi nào vậy ?
– Hôm nay là sinh nhật của ba mà. Nên con qua chơi với ba đó.
Đó là Bông bánh bèo, con gái tôi.
– Anh…
– Trang à ? Hôm nay hai mẹ con qua sớm thế ?
– À cũng không có gì làm nên qua sớm, chị Quỳnh gọi em qua từ sáng cơ.
– À vậy à ? Vào nhà đi em.
Trang vào nhà phụ với chị Quỳnh. Em vẫn luôn làm vậy mỗi khi rảnh rỗi. Dù đã có chồng và có một đứa con gái. Kể từ khi Nhung đi, Trang cũng hay qua đây phụ tôi rồi quen luôn thằng khách đẹp trai. Đm số nó sướng thế không biết. Cuộc sống đầy đủ chả phải làm đéo gì cũng có tiền. Từ khi có con bé con này, chồng nó cũng hay phải đi công tác 1-2 tuần gì đấy. Thế là hai mẹ con nó qua chơi với tôi. Riết rồi con bé con nó gọi tôi bằng ba luôn. Nghĩ cũng hài, nhưng không hiểu sao tôi lại rất thích con bé đó. Nó bánh bèo vãi, khi đéo nào cũng khóc. Hở tí là khóc, làm bố mày phải đi mua kẹo dỗ mệt vãi cả đái. Tôi cũng từng ước có một đứa con gái giống như Bông vậy, đó là sự kết tinh của hạnh phúc. Mà thứ đó thì hiện tại, tôi không có.
– Ê Hiếu, cái vườn ươm của mày đấy, nó bắt đầu có tiến triển rồi.
– Thật hả ? Tôi bỏ đũa xuống khi nghe tin ông Khánh nói.
– Vườm ươm gì vậy anh ? – Trang thắc mắc.
– Tao đéo hiểu tại sao bao nhiêu thứ có thể kiếm ra tiền thì nó không làm. Nó lại đi học nhân giống hoa hồng xanh. Tốn đất quá đi mất.
Trang im lặng, nhìn tôi. Tôi chỉ cười, cười và mơ mộng, mơ mộng về một tương lai xa vời, một bức tranh do tôi tự vẽ ra.
Buổi tối hôm ấy, cả nhà chúng tôi lại quây quần bên nhau, những câu chuyện thường ngày nhưng đầy niềm vui, tiếng cười đùa rôm rả. Sinh nhật của tôi, chỉ đơn giản là như vậy thôi. Không tụ tập chơi khuya, tôi cũng chẳng cần bánh kem hay những lời chúc trên fb. Tôi chỉ cần những gì thực tế thôi.
Cơ mà đấy, cuộc vui nào thì mà chẳng có lúc tàn. Ai lại về nhà nấy, và tôi lại ngồi một mình chơi vơi và lạc lõng. Nhưng nó đã quá quen thuộc, tôi quen như vậy rồi. Tôi lặng ngồi nhìn mấy giỏ hoa hồng xanh, khói thuốc hòa tan những giọt cảm xúc chai sạn của tôi, tôi lại về với kí ức, và quên đi hiện tại. Đang phiêu thì đm tiếng người ở ngoài cửa, tôi dập vội cái tàn thuốc :
– Có ai không ạ ?
– Quán đóng cửa rồi. Mai hãy tới…
Quay qua đã thấy có con nhỏ nào mở cửa đi vào rồi :
– Anh, em muốn mua hoa hồng xanh…
” Dìa dia
Em là quà tặng anh chín đợi mười trông
Nên nếu đến thăm anh chỉ cần đi người không
Em thu mình trong vỏ bọc, làm chi cho nóng ngợp
Vì những điều tốt đẹp nhất thì xin đừng đóng hộp.
Em cứ vào mà không cần gõ cửa
Tình ái nguội tàn nay thêm càng đỏ lửa
Những niềm cô độc như con sóng càng trôi êm
Và máu trong cơ thể trở nên nóng và sôi thêm ”
——–
End…

Truyện mới của Hiếu: #Soblue ( truyện của Hiếu ) #Tamgiacmach #Chap1

Loading...
Loading...