Sủng Phu

  • †ồ Avatar
    †ồ
  • 141 lượt xem
  • 4 tháng trước

Sủng Phu - Chương 67: Chương 67

Editor: demcodon

Hành trình đến nước Thanh cũng không tính thuận lợi. Trên đời không có
bức tường nào không lọt gió, cho nên rất nhanh hành tung của Cửu Tranh
đã bị hai đám người dò thăm đến.

Lúc đó thời tiết đã là rét đậm, bất quá bởi vì vị trí địa lý của nước
Thanh cũng không tính rét lạnh. Nhưng cho dù như thế vì né tránh đuổi
giết mà con đường đào tẩu Cửu Tranh cũng không sống quá tốt.

Hắn mặc dù không có trọng thương nhưng lại lạc đường, có rất ít người
biết rõ Cửu Tranh thật ra là người mù đường. Cho nên sau khi con ngựa bị sợ hãi chạy nhảy loạn ở trong rừng rậm ước chừng một canh giờ thì Cửu
Tranh phát hiện mình hoàn toàn tìm không thấy đường. Mà con ngựa kia
cũng ở lúc Cửu Tranh không chịu đựng được loại xóc nảy này cuối cùng từ
trên ngựa lăn rơi xuống tự mình “lộc cộc” mà chạy đi.

Cửu Tranh cũng bởi vì từ trên lưng ngựa đột nhiên rơi xuống đụng vào
trên thân cây, sau đó nặng nề mà rơi xuống mặt đất. Trên vai khớp xương
từ sau một tiếng “răng rắc” giòn vang Cửu Tranh cứ thế mà đau nhức hôn
mê bất tỉnh.

Chờ đến lúc Cửu Tranh tỉnh lại thì sắc trời đã sớm tối xuống. Bởi vì là
rừng rậm lại là mùa đông nên Cửu Tranh sửng sốt chớp đôi mắt rất lâu mới rốt cục nhìn rõ ràng hoàn cảnh chung quanh.

Cửu Tranh nhớ tới buổi tối trong rừng không ít dã thú cố nén đau đớn
trên bờ vai mình di chuyển từng bước sang dưới một gốc cây bên cạnh. Hắn sờ lên bả vai đã sưng lên nhưng mà xương cốt cũng không có vỡ nát, rõ
ràng mình trước khi hôn mê nghe được tiếng khớp xương vang lên tiếng sai khớp, sao bây giờ sờ sờ ngoại trừ có một chút sưng bên ngoài cũng không có tình huống khác chứ? Hơn nữa hắn rõ ràng đã nằm trên mặt đất lâu như vậy vì sao không có một chút cảm thấy rét lạnh chứ?

Lúc suy nghĩ như vậy thì đột nhiên nghe được cách đó không xa có âm thanh: “Chủ tử!”

Lòng Cửu Tranh vẫn luôn căng cứng tạm thời buông lỏng xuống.

Bởi vì cánh rừng này thật sự là lớn, hơn nữa đây đã là quốc gia khác
cách nước Cảnh rất xa, cho dù là ám vệ ở lúc này cũng không thể rất
nhanh mà tìm được xuất xứ; lại càng không cần phải nói còn có một người
bị thương phát sốt, thân cành vàng lá ngọc là Cửu Tranh. Cho nên ám vệ
tìm được người chỉ có thể dùng hết khả năng mang y phục trên người mình
bọc lên cho Cửu Tranh, sau đó đốt đống lửa cho cháy rừng rực.

“Chủ tử, thủ hạ đi tìm một chút nước, lại săn ít thức ăn.” Mặc dù trên
người bọn họ mang theo lương khô nhưng mà không có nước nghẹn đến không
chịu được.

Cửu Tranh chìm vào hôn mê đầu gật.

Hắn cũng không biết một trong những ám vệ hòa mình vào trong đêm tối
cũng không có đi săn, hơn nữa trực tiếp đi tìm một người nam nhân. Người nam nhân này chính là Kỷ phu tử. Y là người đầu tiên tìm thấy Cửu Tranh lăn xuống ngựa hôn mê, lại còn chỉnh chỗ đối phương bị sai khớp trở về. Sau khi ở đây Kỷ phu tử vẫn luôn canh giữ ở bên cạnh Cửu Tranh, mãi cho đến khi nhìn thấy đối phương dường như muốn tỉnh lại mới đặt đối phương từ trong lòng ngực mình nhẹ nhàng đặt ở trên mặt đất, sau đó phát tín
hiệu để cho đám ám vệ gần đó đang tìm người tìm tới.

“Hắn thế nào rồi?”

Ám vệ một năm một mười kể lại tình huống của Cửu Tranh —— cũng không
phải gã còn trung thành với Kỷ phu tử. Ám vệ sau khi chỉ cần nguyện
trung thành với một chủ tử cũng sẽ không lại dao động, dù cho đối phương đã từng là chủ tử trước của mình —— gã chỉ biết là chủ tử tiền nhiệm
đối xử với chủ tử đương nhiệm rất tốt, tốt đến mức có thể mang tính mạng người nhà của mình đều chắp tay đưa lên.

Loading...

Cửu Tranh bọc mình thành quả cầu nhìn xem ngọn lửa trong đống lửa không
ngừng nhảy lên ánh mắt mờ mịt. Đầu hắn hiện tại rất đau, không biết là
vì nóng lên hay là nguyên nhân khác, hắn chính là cảm giác đầu mình như
là có người cầm cây búa gỗ nhỏ dùng sức mà gõ liên tục, vô cùng khó
chịu, có loại cảm giác sợ hãi đầu muốn nổ tung. Loại cảm giác này hắn đã thật lâu không có cảm nhận qua.

Cửu Tranh rút rút thân thể của mình, rõ ràng đã là nam tử trưởng thành
nhưng giờ phút này lại làm cho người có một loại ảo giác động vật nhỏ bị khi dễ một mình thè lưỡi ra liếm miệng vết thương.

Đại khái là bị thương lại nóng lên, người ở lúc sinh bệnh thì vẫn lộ ra
đặc biệt yếu ớt. Mà người yếu ớt thì sẽ vô ý thức mà đi tìm ấm áp —— ở
trong trí nhớ của Cửu Tranh chỉ có ấm áp tồn tại khi ở bên cạnh Thẩm
vương gia lúc thời thơ ấu xa xôi. Chỉ có điều hiện tại Thẩm vương gia đã tự tay mang loại ấm áp này đi. Cho nên hắn chỉ có thể thật đáng buồn mà từ trong trí nhớ đã phủ đầy bụi của mình đi tìm chỗ làm cho mình an
tâm. Nhưng tuổi thơ của hắn dường như mỗi một lần ấm áp đều có quan hệ
với Kỷ Diệu.

Mà nhớ tới những chuyện trước kia Cửu Tranh chỉ cảm thấy rất đau, cũng
không biết là đau ở đâu. Cửu Tranh bị ngọn lửa không ngừng nhảy lên làm
cho đôi mắt mê mang, mặc kệ mí mắt vốn đã cảm thấy rất nặng

Sủng Phu -  Chương 67: Chương 67

Loading...
Loading...