Tam Giac Mach

  • †ồ Avatar
    †ồ
  • 97 lượt xem
  • 4 tháng trước

Tam Giac Mach - chap 9

Chị Quỳnh như chết lặng, không phải vì bài nhạc của anh Khánh, mà là vì câu nói bất ngờ vừa rồi của lão ý. Chị thích anh, chị biết anh thích chị. Chị không quá bối rối khi nghe anh nói anh yêu chị, nhưng không hiểu sao, chị không biết nên nói gì ngay trong cái hoản cảnh này. Liệu có phải là một câu nói vu vơ hay là lời tỏ tình nghiêm túc ngay chốn nhà thờ yên tĩnh mà linh thiêng ấy đây ? Anh làm như vậy, khác nào đang làm khó cảm xúc của chị. Không gian xung quanh trùng xuống, tất cả im lặng. Một câu nói anh yêu em làm mọi thứ trở về quỹ đạo im lặng ban đầu của nó. Chỉ còn tiếng hai trái tim đang đập, hai con người đang thở…
Anh Khánh nhận ra điều đó, lão biết mình hơi vội vàng. Khẽ thở dài, những ngón tay của lão lại lăn trên phím đàn. Một thứ giai điệu lạ hoắc vang lên. Đó là bài hát mà anh Khánh đã tự hứa với bản thân sẽ không bao giờ chơi nữa. Nhưng như một phản xạ và sự hối thúc của cảm xúc, lão đang kể chuyện – bằng âm nhạc.
***
– Tốt lắm tốt lắm. Ta không nghĩ con sẽ học nhanh như vậy.
– Ủa, thầy tới lúc nào vậy…
– Ta tới được một lúc rồi. Bản nhạc này, là do con viết hả ?
– Thầy thấy sao ?
– Hay lắm. À Khánh này, con đã theo ta hơn một năm rồi. Những gì cần dạy, ta đã dạy hết cho con rồi.
– Con muốn học nữa…
– Thế giới rộng lớn, có nhiều thứ phải học lắm. Có muốn thử sức không ?
– Là sao ?
– Bốn năm một lần, học viện âm nhạc thế giới sẽ tổ chức tuyển sinh. Năm nay họ sẽ tổ chức ở đây. Thử xem sao ?
– Nhưng mà… ở đó toàn là nhân tài được đào tạo trong trường lớp, còn con thì…
– Haha, vậy khác nào đang chửi xéo lão già này…
– Không không phải vậy ?
– Vậy thế nhé. Đừng uổng phí tài năng của mình. Con sinh ra là để chơi piano. Tin ta đi…
– Vâng.
” Như một truyền thống của chúng ta, bốn năm một lần, học viện sẽ mở cửa để chào đón những bạn trẻ đam mê âm nhạc. Đây là nơi khởi đầu cho niềm đam mê của các bạn. Sau những vòng sơ khảo tuyển chọn thì chúng tôi đã chọn ra 20 gương mặt xuất sắc nhất để đến vòng chung kết. Vòng chung kết sẽ chỉ chọn ra 10 người xuất sắc nhất, đại diện cho Việt Nam mang nghệ thuật và tài năng của mình ra thế giới, vòng chung kết sẽ diễn ra vào ngày mai. Và không để mọi người chờ lâu nữa, xin chúc mừng những bạn có tên sau đây đã may mắn lọt vào vòng chung kết :
Khánh….v….v…….. ”
– Thầy à ? Con được vào chung kết rồi đấy.
– Haha, khá lắm.
– Ngày mai con sẽ chơi bài nhạc con tự viết, thầy thấy sao ?
– Cố lên nhé…
– Vâng. Thôi con phải về báo tin cho gia đình đây.
– Ừ….
– Alo mẹ hả ? Con được nhận vào học viện âm nh……….. Bùm bùm.
– Khánh à, tỉnh lại đi. Khánh…..
Khi lão Khánh tỉnh lại, đã đang nằm trong bệnh viện rồi. Bên cạnh là phụ huynh của lão lúc còn ở VN.
– Mẹ à ???
– Khánh, con tỉnh lại rồi hả ?
– Đây… là đâu ?
– Đây là bệnh viện chứ đâu.
Đầu lão đau nhói. Đúng rồi, lão đang gọi điện thoại thì có thằng nghiệt súc nào đó lạng xe qua cán lão một phát cái rầm.
– Chết rồi. Hôm nay con phải đi thi…
– Thi cái gì mà thi.
– Con nằm đây bao lâu rồi ?
– Hai ngày. May quá não không bị làm sao. Nhưng mà phải nằm lại vài tháng để theo dõi…
– Hai… ngày… ? Vậy còn cuộc thi, cuộc thi của con…
– Khánh à ? Nghe mẹ nói. Qua nước ngoài với mẹ đi. Làm công ty của ba con sẽ có tương lai hơn…
Mọi thứ như vỡ òa ngay trong lỗ tai. Bà già ổng nói gì ổng cũng đéo quan tâm. Lão chỉ biết là mình nằm đây hai ngày rồi, và đương nhiên không thể đi thi được nữa. Nếu muốn, thì phải chờ thêm bốn năm nữa. Bốn năm, bốn năm ngắn lắm hả ? Bộ cứ nói bốn năm là nó trôi mẹ qua luôn hay sao ?
– Cho hỏi ai là người nhà của bệnh nhân Khánh ?- bác sĩ mở cửa đi vào.
– Dạ là tôi à ?
– Đã có kết quả cuối cùng rồi. Tai nạn không quá nặng nhưng cũng không nhẹ. Tạm thời thì cậu ấy sẽ không sao, nhưng tay phải cậu ấy rất có khả năng sẽ bị liệt. Nó không quá nghiêm trọng nhưng sẽ không thể làm một số công việc như đánh đàn hay gì đại loại vậy ?
Tiếng sét tiếp tục đánh vào tai lão. Nằm trên giường bệnh, lão tưởng tượng như mìn đã chết đi vậy ? Sự tự ti trong lão bắt đầu cao hơn cả sự tuyệt vọng. Ngoài câu mình là một phế nhân, mình đã là một phế nhân, thì trong đầu lão đéo còn câu gì khác. Mẹ anh Khánh chỉ biết ngồi khóc. Nắm chặt bàn tay lại, lão còn thấy đau và khó khăn quá. Lão đéo tin lời thằng bác sĩ. Địt con mẹ thằng lừa đảo, tay tao vẫn bình thường. Lão lấy vội trái táo trên bàn nắm chặt lại, may quá, vẫn cầm được nhưng hơi khó khăn. Không sao không sao. Lão lại từ từ đưa tay ra để cử động. Niềm tin bắt đầu trở lại. Địt mẹ thằng bác sĩ lừa bố nhé. Lão muốn thử, lão đặt tay lên đùi và tưởng tượng ra cái đàn piano. Từng ngón tay bắt đầu di chuyển giống như phím đàn. Aa, đau quá. Từng giây thần kinh ở đầu ngón tay như kéo căng ra và giật bay các cơ khớp ra ngoài. Lão lại thử cầm trái táo lên. Tuy hơi khó khăn nhưng vẫn được. Sao vậy nhỉ ? Một lần nữa Khánh lại tưởng tượng cái đùi mình là piano, và lão tiếp tục bấm bấm.
Aa, địt mẹ sao đau thế, thằng lồn bác sĩ, mày tiêm thuốc gì vào tay taoo rồi ?
– Khánh à, đừng như vậy mà con.
Lão thẫn thờ, đéo muốn tin đâu nhưng thằng bác sĩ nó đéo lừa ổng rồi. Đúng là đéo bị liệt nặng lắm, nhưng những ngón tay đã hết linh hoạt và nhạy bén. Những ngón tay của lão, cũng đang kêu gào lên vì đau đớn.
Khánh nằm đó gần một tháng mới khỏi. Bà già ổng bay về nước ngoài để xử lý công việc, nhờ người quen trông hộ. Lão trốn luôn khỏi bệnh viện sau khi đã thấy khá hơn rồi.
***
Đó là vào một buổi chiều tối, lão lang thang lết thết như người không hồn rời khỏi bệnh viện. Với cái tâm trạng của một thằng phế nhân, lão cứ đi và đi, đéo biết đi đâu cả ? Phía xa xa kia, à chính là tôi. Lần đầu tiên lão gặp tôi, chính là vào một buổi chiều tối :
– Thằng nhóc kia, đứng lại…
Địt mẹ, tôi tháo chạy như một thằng ăn cướp. À mà đéo phải như, tôi mới cướp được mà. Tôi cướp mấy cái bánh chưng của thằng già bán hàng rong, tại vì ăn cái này no lâu hơn ăn cơm. Tôi chạy, tôi chạy thật nhanh trước tiếng là hét ầm ĩ của thằng già kia.
– Ay da, đau. Đi đứng kiểu gì thế hả ? – đm đang chạy thì tông vào thằng bệnh nhân nào đây ? Trông cái mặt cứ đần thối ra.
– Đứng lại thằng kia…
Tôi đứng dậy rồi nhìn ông Khánh :
– Nó dí kìa, chạy đi nhanh lên.
Tôi chạy mẹ mất, lão Khánh cũng chạy theo tôi. Phù, mãi mới cắt đuôi được. Tôi ngồi mẹ xuống cái xó xỉnh hôi thối nào đấy, bóc cái bánh chưng ra đớp. Lão Khánh nhìn tôi chằm chằm :
– Nhìn gì thế ?
– À…
– Này, anh cũng trộm bánh của ông đó hả ?
– Không.
– Thế sao chạy ?
– Không biết…
Địt mẹ thằng hâm, thấy mình chạy cũng chạy theo, bố tổ. Lão cứ nhìn tôi :
– Nè ăn đi, đói hả ? – tôi đưa bánh cho lão.
– Này nhóc, có biết ăn trộm là xấu không ?
– Biết.
– Vậy sao còn đi ăn trộm ?
– Tại đói. Mà từ trước giờ tôi cũng toàn làm vậy. Có sao đâu ?
– Lỡ bị người ta bắt, nó đánh cho gãy tay thì s…. – nói đến đây, lão im lặng không nói nữa. Nhấc bàn tay lên nhìn rồi im lặng.
– Đuổi thì chạy thôi. Tôi toàn trộm của mấy ông già, nên mấy ổng không đuổi lại tôi đâu ?
– Tại sao cậu lại làm vậy ? Thay vì trộm cắp, cậu có thể…
– Thôi thôi đủ rồi ông tướng ạ. Ông thử là tôi đi rồi biết ?
– Kiếm một công việc gì đó làm kiếm sống có phải tốt hơn không ? Bằng tuổi này người ta đi làm đầy ra ?
– Nói thì dễ lắm. Tôi đi xin việc, chúng nó hỏi tôi cái gì mà chứng minh thư, bằng tốt nghiệp, sơ yếu lí lịch. Tôi đéo biết cái gì cả ?
– Có những chỗ không cần mấy cái đó mà ?
– Ừ. Nhưng làm được một hai hôm tôi lại đi ăn trộm ?
– Sao thế ?
– Ngứa tay hihi. Cái đồ ăn trộm bao giờ ăn cũng ngon hơn mấy đồ khác. Riết rồi chả ai nhận tôi cả ?
– Chẳng lẽ cậu cứ sống mãi như vậy à ?
– Không biết.
– Ước mơ của cậu là gì thế nhóc ?
– Không biết. À từ từ, để xem nào. Chắc là thành ăn trộm giỏi nhất.
– Suốt ngày trộm cắp. Rồi nếu một ngày không thể đi ăn trộm nữa, cậu định làm gì ?
– Sao anh lắm mồm thế. Dù gì cũng phải sống. Anh có dám nhảy cầu chết không ?
– À… không.
– Vậy thì đúng rồi. Anh sợ chết, thì anh phải sống. Làm gì để sống được là được rồi. Không làm cái này thì làm cái khác, miễn sao tôi không chết là được. Còn cảm thấy không còn gì để làm trên đời này nữa thì chết đi.
Lão Khánh im lặng nhìn tôi. Mình nói hay quá làm lão xúc động hay sao thế nhỉ ?
– Người nhà cậu đâu rồi ?
– Không biết.
– Chứ cậu cứ như này từ trong trứng ra à ?
– Không biết. Chắc vậy ? Tôi chả nhớ gì cả. Đói thì đi ăn trộm đồ ăn thôi. Tối kiếm chỗ nào ngủ được lăn ra ngủ. Hết ngày, cuộc sống mà, làm sao tối nay không chết đói thì cứ sống tiếp thôi.
Tôi ngồi nhìn lão cười, lão cũng nhìn tôi rồi cười, nụ cười của lão như kiểu mới nhận ra mộ điều gì đó vậy, lão lại vui vẻ trở lại :
– Này nhóc, muốn làm giàu không ?
– Muốn chứ ?
– Theo anh đi. Anh sẽ chỉ cho chú cách làm giàu.
***
– Này, anh cười gì thế ? – Kim Anh hỏi làm tôi giật mình.
– Không có gì ? Nhớ lại một số chuyện thôi.
– Chuyện lúc nhỏ của anh hả ?
– Không phải.
– Chứ chuyện gì vậy ?
– Tới nhà rồi kìa, cút vào nhà đi.
– Ơ ơ…
Tôi nhìn nó cười đểu, rồi mở cổng đi vào. Đm lão Khánh vẫn chưa về nhà, suốt ngày gái gú chán thật đấy. Tôi lại bàn máy tính của lão Khánh ngồi :
” Tôi đã chuyển tiền vào tài khoản của cậu rồi. Những gì cậu cần đều đã chuẩn bị xong. Tôi thật sự mong Kim Anh được an toàn. Hãy bảo vệ tốt cho con bé ”
” Ok “.
Đó là lần đầu tiên tôi trả lời email của khách hàng. Xong xuôi, tôi leo lên giường ngủ một mạch cho tới sáng. Chạy bộ với cml kia mệt quá rồi.
” Các cô các cậu chú ý đây, từ hôm nay tòa soạn của chúng ta sẽ có thêm một nhân viên mới. Cùng chào mừng cậu ấy nào : Hiếu đẹp trai ”
Tôi bước vào một cách cool ngầu nhất có thể.
– Là anh ? – Kim Anh trố mắt ra nhìn tôi…

Loading...
Loading...