Thần Hoàng

  • †ồ Avatar
    †ồ
  • 106 lượt xem
  • 4 tháng trước

Thần Hoàng - Chương 1: Bán Yêu Tông Thủ

– Có vẻ như là mình xuyên qua (xuyên việt) rồi!

Trong một cái xe ngựa trang trí tinh xảo xa hoa, Tông Thủ mặt không thay đổi nhìn cái gương tròn đối diện.

Hình ảnh trong kính là một thiếu niên tuổi chừng mười ba, sắc mặt tái nhợt, bất quá ngũ quan tuấn tú phiêu dật, tinh xảo tuyệt luân.

Mắt phượng hẹp dài tràn ngập các loại màu sắc, chỉ là hiện tại trong đó tràn ngập sự đắng chát và bất đắc dĩ.

Không lâu trước đó, chính mình còn mang một khuôn mặt vô cùng bình thường, có vứt vào đám đông cũng không nhìn ra, một nhân viên quản lý tiệm sách của một quốc gia nhỏ ở Vân Giới ngồi ăn rồi chờ chết, thân phận bình thường tới không thể bình thường hơn.

Sau một giấc mộng, hắn tỉnh lại thì phát hiện mình đã là một tuấn nam. Tuy thân thể hơi yếu nhược do bệnh tật nhưng rất tuấn tú là điều không thể nghi ngờ. Cho dù ở tiền thế, những mỹ nam nổi tiếng nhất cũng không bằng, họ kém xa nhiều thứ chứ chưa cần nói tới khí chất.

Chỉ là giờ phút này, Tông Thủ không một chút vui sướng ngược lại chỉ cảm thấy sầu khổ không thôi.

Phảng phất như một con cá tự do tự tại ngao du sinh hoạt trong biển cả đột nhiên nhảy lên bờ. Chung quanh đầy đủ mọi thứ, trừ không khí khó có thể hít thờ và sự kinh ngạc cùng cảm giác sợ hãi cô độc.

Không chịu bỏ cuộc, Tông Thủ lại dùng lực nhéo da mặt của mình, đương nhiên là cảm thấy rất đau và hắn không thấy dấu vết của phẩu thuật thẩm mỹ.

– Có cảm giác đau, có lẽ không phải là đang nằm mơ? Nhưng hiện nay mình có thân phận gì? Còn địa phương quỷ quái này là nơi đâu?

Tông Thủ là tên của thân thể hiện tại, kiếp trước hắn có một cái tên khác, nhưng trong hoàn cảnh này tên gì thì cũng chẳng có nghĩa gì hết.

Lầm bầm lầu bầu vài câu, Tông Thủ thở dài, hắn đưa mắt nhìn xung quanh, trong lòng chỉ bao hàm sự tuyệt vọng, hắn đã hết hi vọng với chuyện tỉnh mộng hay là trở về gì gì đó.

Kỳ thật hắn ở trạng thái này đã vài ngày, cơ hồ là mỗi lần tỉnh giấc là lặp lại động tác đó. Đến nay là lần thứ bảy!

Nhìn phong cách trang trí ở trong xe ngựa, có lẽ là thời cổ, còn bên ngoài khá đẹp.

Mở màn che ra, chỉ thấy bên ngoài là vùng quê mênh mông bát ngát, màu xanh ngút tầm mắt khiến lòng người khoan khoái dễ chịu, không khí tươi mát khác hẳn không khí đục ngầu ở thời đại kia của hắn.

Loading...

Lại nhìn xuống dưới, hắn phát hiện xe ngựa này tuy có bánh nhưng lại lơ lửng ở trên không, cách mặt đất chừng ba thước. Mười sáu con giác mã một sừng đạp không mà đi, có thể lên cao xuống thấp.

Chiếc xe này rất lớn, chỉ riêng thùng xe này đã có diện tích chừng bốn mươi thước vuông, bất kể địa hình phức tạp nào cũng có thể đi như trên đất bằng.

Mà giờ khắc này không có người khống chế, xe ngựa một đường chạy nhanh về phía trước.

Hai bên thùng xe để lại những vết đao kiếm rất bắt mắt.

Tông Thủ chỉ cảm thấy mắt hoa lên một cái, hắn ngồi co quắp lại trên cái giường phủ lông nhung thiên nga.

Giác mã một sừng là tinh thú đã thuần hóa, xe là Phiên Vân Xa, hai thứ này chỉ xuất hiện ở Vân Giới một vạn hai nghìn năm trước kia, hẳn là đồ cổ đây.

Sau khi suy nghĩ một chút, trong đầu của hắn liền hiện lên liên tiếp hình ảnh của ký ức.

Nó là những mảnh nhỏ không trọn vẹn, trong đó có rất nhiều chữ, cũng có không ít người. Bỗng nhiên tập võ, bỗng nhiên đọc sách, nhìn thấy chém giết sinh tử, mắt thấy người phi thiên độn địa. Cuối cùng là một cự sơn nguy nga xuyên thẳng lên trời, một cái thư viện to đùng chiếm hơn phân nửa cái hồ .

Cảm giác lạ lẫm lại quen thuộc, lại lờ mờ có chút sợ hãi, tâm tình của hắn thật sư cổ quái và phức tạp.

Sâu trong ký ức của hắn chỉ còn một đoạn ký ức gần như hoàn hảo, nó gồm có vô số văn tự huyền bí tổ hợp cùng một chỗ cấu thành một quyển sách nguyên vẹn.

Những chữ này hắn cực kỳ quen thuộc, thậm chí có thể nói là rõ như lòng bàn tay, thời còn là học sinh hắn đã từng nghiên cứu không ít, thậm chí còn phát biểu thành luận văn chuyên môn.

– Vô Định Linh Hoàng Quyết, còn có yêu văn này, có lẽ nơi đây thật sự là hơn vạn năm trước, thời đại võ tu Linh Sư xưng hùng? Những thứ đặc thù trong ký ức này chắc chắn không sai được.

Nhớ tới ký ức không trọn vẹn trong thư viện, đám Linh sư thi triển niệm pháp cùng với đủ loại Linh Năng. Khóe môi Tông Thủ không khỏi có chút run rẩy, trên mặt lộ vẻ mờ mịt.

Những tràng cảnh đó không phải hắn chưa từng gặp nhưng khác một điều là chỉ ở trong trò chơi mà không phải thực tế.

Đời sau, ở Vân Giới cấm chế tư đấu, hơn nữa thiên địa Linh Năng rất thấp, chỉ có một số địa vực đặc thù được xưng là thánh địa mới khá nồng đậm. Võ học niệm pháp bắt đầu xuống dốc, các loại cơ giới xuất hiện khiến cho khoa học kỹ thuật hưng thịnh.

Bất quá người ở Vân Giới vẫn truyền lưu những gì tổ tiên chiến đấu với thiên địa, dưỡng thành tính cách không ngừng vươn lên, rất thích tranh đấu tàn nhẫn.

Võ tu bình thường chỉ có thể tìm kiếm an ủi trong trò chơi giả lập.

Trong đó nổi danh nhất chính là Game Online Thần Hoàng, nghe nói tất cả danh gia võ học đương thời cùng mấy trăm vị học giả lịch sử đã tái hiện 130.000 năm trước, thời đại trước khi Thần Hoàng xuất thế, anh hùng xuất hiện tầng tầng lớp lớp. Võ học cùng với niệm pháp tu hành, ăn, mặc, ở, đi lại, hết thảy đều chân thật.

Đúng rồi, nhớ rõ ở kiếp trước, ý thức của hắn chính là ở trong trò chơi Thần Hoàng.

Vân Giới Thất Hoàng tranh phong, hắn một người một kiếm, độc đấu quần hùng. Cũng tại thời khắc cuối cùng, thân thể đột nhiên bị dòng diện chạy qua mà mất đi ý thức.

Lúc tỉnh lại thì đã thay đổi thành thân thể khác, hết thảy những gì trước mắt quen thuộc mà không quen thuộc.

Giờ phút này chính mình rốt cuộc là đang ở trong trò chơi hay là thời đại 130.000 năm trước?

Cảm thấy choáng váng một hồi, Tông Thủ dứt khoát không suy nghĩ thêm nữa.

Ở trong cái xe này, dù sao cũng không có việc gì, Tông Thủ lấy ra thanh cương kiếm dài ba xích luyện kiếm thuật trong cái thùng xe khá rộng này.

Bộ pháp dưới chân tiến thối di chuyển phối hợp thân hình khiến cho thùng xe không lớn không nhỏ lóng lánh kiếm quang.

Đúng như từng cái kiếm thức thời điểm kiếp trước của hắn, từng cái bộ pháp đều là tinh chuẩn đến đỉnh cao, có thể nói là hoàn mỹ.

Nhưng mà kiếm thuật cơ bản này mới luyện nửa khắc đồng hồ, Tông Thủ đã thở hồng hộc, mồ hôi lạnh túa ra toàn thân.

Mà kiếm quang vì không đủ lực thi triển mà hơi biến dạng, nhưng nhờ tín niệm bẩm sinh chết không nhận thua của hắn mà một mực cường ngạnh mới không ngã gục trên mặt đất.

Mãi cho tới khi lực lượng toàn thân triệt để hao hết, Tông Thủ mới dừng kiếm quang, thở hồng hộc ngồi ở trên giường.

Khi mà lực chú ý chuyên chú đến cực điểm rốt cục phân tán. Ngay lập tức, Tông Thủ cảm giác gân cốt, tứ chi toàn thân, tất cả bộ vị đều như bị hỏa diễm thiêu đốt, vô cùng đau đớn.

Hành động của hắn tuyệt không phải chỉ là rỗi rãnh sinh ra nhàm chán mà đơn thuần chỉ là bất an, thế giới này, trình trạng này của mình, khiến hắn sinh ra nguy cơ mãnh liệt. Không thể chờ đợi được, hắn muốn có được thực lực, ít nhất phải bảo vệ được tánh mạng của mình.

Kiếp trước trong trò chơi, hắn đều tu luyện trụ cột của võ giả tới cảnh giới tông sư. Toàn bộ Vân Giới, người có thành tựu này không tới ngàn người.

Kiếm ý trong tay hắn biến hóa do hắn nắm giữ, hiện tại hắn chỉ cần làm cho thân thể và ký ức của mình trở thành bản năng.

Thân thể của mình hiện tại quá yếu đuối, chỉ rèn luyện bình thường đã không chịu nổi một chung trà, thể lực thậm chí không bằng một nửa của người bình thường.

Mà càng làm cho người ta chán chường là không thể nào tu luyện nội công căn bản.

Không phải thân thể Tông Thủ yếu thật sự, kỳ thật nếu bàn về lực lượng, linh hoạt, nhanh nhẹn các loại, hắn có thể vượt qua thường nhân một đoạn. Thậm chí căn cốt cùng ngũ hành linh căn cũng thuộc về thiên tài nhất lưu. Chỉ là thể lực không biết vì sao lại yếu đến như thế.

Bất quá qua bảy ngày lục lọi, Tông Thủ cũng đã có chút ít đầu mối. Hẳn là do thân thể của hắn có một nửa huyết mạch của yêu. Hắn là con của nhân loại và yêu hồ, cho nên mới khiến cho hắn có khuôn mặt tuấn tú và thể chất suy yếu như vậy.

Hơn nữa nếu không nhầm thì vô luận là gia tộc của phụ thân hay là gia tộc của mẫu thân đều có lai lịch bất phàm.

– Huyết thống nhân tộc không rõ rằng lắm nhưng huyết mạch Yêu tộc rõ ràng chính là Thất Vĩ Thiên Hồ. Toàn bộ Vân Giới, có huyết mạch này không tới trăm người. Nếu một phương có thể áp đảo thì không nói nhưng hết lần này tới lần khác là bất phân thắng bại. Trong Vân Giới, vô luận là thời đại nào, thời điểm thiếu niên là lúc khai thông nhất mạch. Tiểu dân cũng có một thân võ học không tầm thường, người có thân thể giống ta không thể có một chút nội lục, tay trói gà không chặt, thật sự là ít có!

Nằm ở trên giường êm, những suy nghĩ trong đầu Tông Thủ bị cường hành đè nén bắt đầu ùn ùn kéo đến.

Trong ý niệm của hắn một cách vô thức thấy một đoạn yêu văn huyền bí.

Trong kí ức của mình ngoài Vô Định Linh Hoàng Quyết thì còn có một bộ Vô Định Sát Quyền, một bộ Ngư Long Phong Vân Biến, đều là kỹ pháp Võ Đạo tuyệt học.

Mà bốn chữ Vô Định Linh Hoàng, Tông Thủ có cảm giác mình tựa hồ nghe qua rồi nhưng nhớ lại thì không thể.

– Tuyệt học cao nhất không ngờ còn phối hợp một bộ quyền thuật, một bộ thân pháp khác. Thân có hai loại huyết mạch đẳng cấp cao, thân phận này tuyệt không phải là thường nhân, chỉ sợ chính là hiển quý (ý nói người có địa vị và quyền lực) ở Vân Giới. Tông Thủ hẳn là con cháu thế gia? Họ Tông? Còn xuất thân từ Thiên Hồ Tông Thị toàn tộc chết hết? Danh tự này không biết sao có vài phần cảm giác quen thuộc. Đúng rồi, còn có hai người hầu nữa.

Nhớ tới bảy ngày cùng đồng hành, giờ phút này tạm rời hai người hầu, Tông Thủ không nhịn được cảm thấy váng đầu.

Dùng sự bất phàm của hai người kia, chỉ sợ thân phận của “mình” cũng viễn siêu hơn tron tưởng tượng của hắn.

Ý thức và trò chơi ở trong thế giới kia lại trở thành sự thật, thân mình lại ở giữa khiến Tông Thủ càng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi.

Thời điểm đang đau đầu thì con ngựa bên ngoài xe đột nhiên hí một tiếng dài, Tông Thủ nhíu mày quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ.

Chỉ thấy một nữ tử mặc váy lụa màu lao vút đến, tuy đi bộ nhưng phóng tới còn nhanh hơn mười sáu con Giác Mã một bậc. Trong tay nàng còn nâng thi thể của một con thú khổng lồ.

Thấy Tông Thủ trong xe đang nhìn về phía mình, nàng lập tức ngẩng đầu, cười ngọt ngào. Dung mạo đẹp đẽ lệ, khuôn mặt đẹp như tranh vẽ, hai bên thái dương có một đôi tai mèo màu trắng đáng yêu đến cực điểm. Là một trong hai người hầu của hắn sau khi tỉnh lại ở thế giới này – Tố Sơ Tuyết!

Mà ở sau lưng nàng có một đại hán khôi ngôi, chính là xa phu của chiếc xe này, hắn tên là Doãn Dương, thân cao chín xích. Toàn thân là cơ bắp như được đúc bằng thép.

Khí thế hùng khoát đại khí, cước bộ dưới chân không vội không chậm, mỗi lần nhấc chân đi hơn mấy trượng, trên mặt trầm ngưng như nước lộ vẻ ưu buồn.

Mùi thịt nướng thơm phức phiêu tán ra ngoài, một cái chân thú to lớn bị thương thép đâm xuyên gác lên bếp than, thỉnh thoảng có vài giọt mỡ vàng óng chảy xuống dưới phát ra tiếng xèo xèo.

Mắt thấy da heo đã biến thành màu vàng, Tông Thủ lại cẩn thận chà lên một lớp dầu vừng, thoa lên hương liệu khiến cho mùi thịt nướng càng làm người ta thèm thuồng.

Thịt heo rừng nặng hơn bốn tấn đã được chia làm mấy phần, có một nửa cho Giác Vân Mã ăn cùng với đậu nành cỏ khô.

Chỉ còn lại có ba cái chân heo, một cái đang nướng, Doãn Dương cùng Tố Sơ Tuyết đang ăn một cái, mồm miệng chảy đầy mỡ.

Người phía trước còn chú ý nhã nhặn chút ít, người kia hoàn toàn không để ý hình tượng chính mình, phảng phất hận không thể nuốt cả xương vào bụng. Một bên ăn liên tục gặm từng miếng lớn, còn một bên thì dùng ánh mắt vô cùng sùng bái nhìn Tông Thủ.

– Thơm quá! Nhoàm nhoàm! Ăn ngon thật! Tay nghề nướng thịt của Tiểu chủ nhân lợi hại hơn trước kia rất nhiều.,…

Thanh âm hàm hàm hồ hồ, nếu không chú ý thì căn bản là không cách nào nghe rõ. Tông Thủ lại nhịn không được cười một tiếng. Sơ Tuyết là thị nữ của hắn, xuất thân Hổ Miêu Nhất Tộc, là một chi của Yêu tộc. Tuy là dung nhan tú lệ nhưng thuộc họ hiếu động, nhìn vẻ ôn nhu im lặng, thanh lệ hấp dẫn mà người cơ hồ một khắc đều không chịu ngồi yên. Đặc biệt là lúc ăn luôn khiến người ta mở rộng tầm mắt. Tên nàng là Tố Sơ Tuyết nhưng ngoại trừ làn da đúng là trắng như tuyết thì khí chất hành động chẳng có chút liên quan với nhau.

Yêu tộc hậu thế ghi lại Viễn Cổ tiên dân vì đối kháng dị tộc man thú cuồng bạo Thiên Địa mà dùng máu huyết của dị thú cường đại dung nhập bản thân để tăng chiến lực.

Mà khi thời đại thảm thiết này chấm dứt, những người này lại bị nhân loại đố kỵ mà đẩy họ thành một tộc khác nhân loại gọi là Yêu tộc.

Sau vạn năm, tộc đàn này cơ hồ diệt tuyệt, Tông Thủ cũng chỉ gặp trong trò chơi.

Dùng dao găm trong tay tùy ý cắt lấy một khối thịt nướng chậm rãi ăn. Sau đó ánh mắt Tông Thủ lơ đãng nhìn về phía xe ngựa.

Loading...
Loading...