Thiên Hạ Hữu Địch

  • †ồ Avatar
    †ồ
  • 47 lượt xem
  • 3 tháng trước

Thiên Hạ Hữu Địch - Chương 135: Phụng Cáo

Lúc này mọi người đang xử lý thương vong. Phương Ứng Khán lại hỏi Nhậm Oán:

– Ngươi khẳng định hắn là Lôi Vô Vọng?

Nhậm Oán nói:

– Chắc chắn.

Phương Ứng Khán hỏi:

– Lý do?

Nhậm Oán nói:

– Nhìn hắn ra tay, ngoại trừ Lôi Diễm hoặc Lôi Vô Vọng, hiện giờ rồng nằm hổ phục ở kinh sư, đại khái cũng chỉ có Đường Năng, Đường Linh hoặc là Ôn Nhâm Bình, Ôn Tử Bình có công lực như vậy. Nhưng nếu là huynh đệ họ Đường, không cần vì giúp Lôi Bố bớt chịu khổ một chút mà để lộ thân phận của hắn. Còn huynh đệ họ Ôn trước giờ tuyệt đối không nương nhờ Lục Phân Bán đường.

Phương Ứng Khán nói:

– Cho nên, nếu như hắn không phải Lôi Diễm, vậy chính là Lôi Vô Vọng.

Nhậm Oán nói:

– Tôi đã thử qua. Trong quá khứ, Lôi Vô Vọng có một đoạn năm tháng giống như ngu ngốc, chuyện này ngay cả đồng môn chí thân của hắn cũng không biết. Bề ngoài của hắn xem ra không đến hai mươi. Nếu như hắn không phải Lôi Vô Vọng, không biết nội tình bên trong, cũng sẽ thuận nước đẩy thuyền, thừa nhận chuyện hắn đã giết Đường tam thiếu gia, giống như trên giang hồ đồn đãi. Chuyện này khiến cho hắn danh động thiên hạ, nhưng chỉ có người trong cuộc mới hiểu, loại hiểm họa giống như dao ở trong tim này không dễ giải quyết.

Phương Ứng Khán đồng ý:

– Huống hồ, nếu không phải Lôi Thuần thông báo, cũng không nhiều người biết Vương Tiểu Thạch bị uy hiếp khống chế. Hơn nữa vấn đề mà hắn muốn hỏi, đích xác chỉ có Lôi Thuần là muốn biết nhất.

Nhậm Oán bổ sung:

Loading...

– Hắn còn đi xem sau lưng Thiên Hạ Đệ Thất có vết thương hay không. Có lẽ là lúc Lôi Thuần chịu nhục, đã cào lưng của đối phương bị thương.

Phương Ứng Khán nói:

– Thực ra, người cường bạo Lôi Thuần tuyên bố là Bạch Sầu Phi, nhưng người người đều không tin, không hi vọng là hắn, luôn muốn đổ vụ án này lên đầu Thiên Hạ Đệ Thất. Giống như một người bề ngoài ưu mỹ xinh đẹp, quyết sẽ không làm những chuyện xấu hổ. Bọn họ lại không biết, những chuyện xấu hổ phần lớn đều do loại người bề ngoài đẹp đẽ này làm ra.

Nhậm Lao Nhậm Oán nghe vậy đều gật đầu kêu phải.

– Ta không muốn chọc người này, không chỉ vì hắn là một kẻ mạnh, mà người bên cạnh hắn cũng sâu không thể lường, rất khó đối phó…

Phương Ứng Khán giống như luôn có điểm hoài nghi:

– Nhưng ta luôn cảm thấy…

Đột nhiên có hai người từ trong mưa gió đi vào.

Một người khiến cho người ta cảm thấy rất chán nản, một người khác lại có vẻ lạnh lùng.

Hai người đều bị thương.

Hai người này vừa vào cửa, lập tức nói rõ thân phận:

– Ta tên Vu Quả.

– Ta là Vu Túc.

– Chúng ta là người do Tôn tổng quản phái tới.

– Chúng ta muốn tìm Phương tiểu hầu gia.

Phương Ứng Khán mỉm cười nói:

– Chính ta đây. Tìm ta có chuyện gì?

Vu Túc nói:

– Chúng ta có chuyện phụng cáo.

Phương Ứng Khán cũng rất khách khí với bọn họ:

– Là Tôn tổng quản sao? Cứ nói đừng ngại!

Vu Quả nói:

– Vừa rồi Tôn tổng quản vẫn ở bên ngoài.

– Ồ?

Phương Ứng Khán hơi kinh ngạc:

– Bên ngoài mưa gió tiêu điều, sao không đi vào cho ấm người?

Vu Túc nói:

– Hiện giờ ngài đã đi rồi. Có điều ngài muốn chúng ta nói với tiểu hầu gia, người vừa rời đi có lẽ không phải Lôi Vô Vọng, mà là Thục Trung Đường Năng.

Phương Ứng Khán sắc mặt khẽ biến, Nhậm Oán lại là thần sắc đại biến.

Nếu như tính sai, chuyện này hắn đúng là phải chịu trách nhiệm.

Vu Quả nói:

– Tôn tổng quản muốn chúng ta nhắc nhở hầu gia, Lôi Vô Vọng có ngoại hiệu là “Kim Yêu Đái”, là binh khí thành danh của hắn. Vừa rồi người ở trước mặt hầu gia có đai lưng vàng không? Người khác có lẽ không biết Đường tam thiếu gia chết bởi ai tay, nhưng nhân vật xuất sắc như Thục Trung Đường Năng nhất định trong lòng biết rõ, cũng điều tra rõ.

Vu Túc nói tiếp:

– Lúc còn nhỏ Lôi Vô Vọng từng bị đưa đến Thục Trung Đường môn làm con tin, hai nhà trao đổi sở trưởng. Cho nên chuyện hắn si si ngốc ngốc, Đường Năng nhất định biết rõ. Huống hồ Đường Năng tuổi còn rất trẻ, ra tay độc ác, biết rất nhiều chuyện, phương pháp gạt người càng là lão luyện, tầng tầng lớp lớp.

Phương Ứng Khán hít sâu một hơi, chậm rãi nói:

– Giả sử giống như Tôn tổng quản nói, người vừa rồi chính là Đường Năng, vậy người đi cùng hắn…

Vu Quả nói:

– Tôn tổng quản nói, nếu như ngài đoán không sai, vậy ba người phía sau đều bị Đường Năng khống chế…

Vu Túc thêm vào một câu:

– Mà một người trong đó chắc chắn là Vương Tiểu Thạch.

Phương Ứng Khán chỉ cảm thấy trong đầu nổ vang một tiếng.

Vu Quả lại nói:

– Sở dĩ Đường Năng giết chết Lôi Bố và Thiên Hạ Đệ Thất, có thể là do Vương Tiểu Thạch cầu xin. Vương Tiểu Thạch luôn có lòng dạ đàn bà.

Vu Túc nói tiếp:

– Chuyện Lôi Thuần chịu nhục, Vương Tiểu Thạch luôn muốn biết, hắn vẫn cho rằng không phải do Bạch Sầu Phi gây ra. Lại nói, nếu quả thật Lôi Thuần muốn biết, sẽ không nhờ người khác hỏi ra trước mặt mọi người. Hỏi như vậy, khó tránh khỏi khiến người khác cho rằng là người do Lục Phân Bán đường phái đi, nhưng thực ra lại chứng minh không phải bản ý của Lôi Thuần.

– Chẳng trách hai tên này trước khi chết đều cười quái gở, ta đã cảm thấy kỳ lạ, hóa ra bọn chúng đều biết hoặc đoán được không phải Lôi Diễm hoặc Lôi Vô Vọng, cũng không sử dụng thủ pháp chính tông của Lôi gia.

Phương Ứng Khán chỉ cảm thấy miệng lưỡi khô khốc, liếc sang Nhậm Oán một cái, nói:

– Như vậy, Tôn tổng quản có chỉ thị khác không?

– Tôn tổng quản bảo chúng ta nói.

Vu Quả trả lời:

– Nếu Phương hầu gia đã bỏ qua họ Đường và Vương Tiểu Thạch, ngài sẽ không khách khí, đích thân đi theo truy xét chuyện này.

– Hay cho Tôn tổng quản!

Phương Ứng Khán hừ một tiếng nói:

– Tướng gia có được y, giống như hổ thêm cánh.

– Tôn tổng quản còn nói.

Vu Túc lanh lợi nói:

– Ngày mai lúc Phương hầu gia đi đón Phương đại hiệp về kinh, đừng quên thay ngài thăm hỏi một tiếng, lại chúc hầu gia được như ý nguyện, một lần thành công. Tôn tổng quản luôn ngưỡng mộ hầu gia hùng tâm chí lớn, tình cảm sâu đậm.

Lần này Phương Ứng Khán hoàn toàn trầm mặc. Ánh nến trong tiệm đã nhiều thêm mấy cây, lắc lư bất định. Sắc mặt của hắn cũng lúc sáng lúc tối, một lúc sau mới khẽ hắng giọng một tiếng, chậm rãi cao giọng nói.

– Thay ta trả lời với “Sưu Hồn Tổng Quản” Tôn Thu Bì Tôn tiền bối!

Hắn nói từng chữ từng câu:

– Giang hồ đường xa, võ lâm quỷ quyệt, lời của y tại hạ xin lắng tai nghe, hiểu được rõ ràng. Ta chỉ là cánh chim chưa lớn, vừa vào thâm cung, dù là thiên kiêu một đời vẫn phải khom lưng, nước mềm lửa nóng. Vẫn xin tổng quản ban ân trượng nghĩa, tình này không quên. An nguy cùng chịu, phú quý cùng hưởng.

Huynh đệ họ Vu đều chắp tay đáp ứng.

Phương Ứng Khán rất phong độ phất tay nói:

– Đi đi!

Sau khi hai người vái chào rời đi, sắc mặt Phương Ứng Khán đột nhiên trầm xuống. Nhậm Oán Nhậm Lao lập tức chạy đến bên cạnh hắn. Chỉ nghe hắn từ trong kẽ răng thốt lên một câu:

– Tình cảm sâu đậm? Con mẹ hắn chứ!

HẾT

Loading...
Loading...