Tịch Thiếu Phúc Hắc Bá Sủng Vợ - Chương 93: Vở Kịch Khổ Tình

Editor: Trang Lyn

Lần đi bơi này vốn định cả bốn người cùng đi, đôi Tiêu Tiệp và đôi Dĩ
Đồng. Nhưng Dĩ Đồng nói Tả Huyền Dạ có việc nên không đến được, cho nên
Dĩ Đồng vì để không xấu hổ đã gọi mấy người bạn gái đi cùng.

Nhưng mà, tình huống bây giờ rõ ràng không phải như thế. Tả Huyền Dạ
không phải là có việc, mà là không đi cùng Dĩ Đồng, bởi vì… Anh ta
muốn đi bơi cùng một người phụ nữ khác.

Tiêu Tiệp cho rằng trải qua việc lần trước, Tả Huyền Dạ sẽ hiểu rõ lòng
mình, sau đó một lòng một dạ với Dĩ Đồng. Ít nhất cũng sẽ không lại làm
ra chuyện phản bội Dĩ Đồng.

Nhưng bây giờ rõ ràng không phải như vậy, cảnh tượng trước mắt là như thế nào đây?

Thẩm Nhã Lâm mặc đồ bơi sexy cùng với Tả Huyền Dạ cũng mặc đồ bơi giống
thế cùng nhau đi vào, xem ra, Tả Huyền Dạ không biết chỗ Dĩ Đồng muốn
đến chính là nơi này, nếu không vẻ mặt của anh ta sẽ không ung dung như
thế.

Đang lúc hai người cười nói, bỗng nhiên Thẩm Nhã Lâm trượt chân suýt
ngã, may mà Tả Huyền Dạ kịp thời bảo vệ cô, ôm eo cô giúp cô ổn định…
Tình cảnh tương đối ấm áp… Hơn nữa còn dẫn đến tiếng thét chói tai của mọi người xung quanh, Thẩm Nhã Lâm hơi ngượng ngùng đỏ mặt.

Đáy lòng Tiêu Tiệp đau xót, hóa ra việc trước kia cảm thấy bất an chính
là thế này? Bắt đầu từ lần trước khi Thẩm Nhã Lâm quyến rũ Tả Huyền Dạ,
tuy sau đó sự việc đã được giải quyết, nhưng lòng cô vẫn luôn bất an,
luôn cảm thấy chuyện này chính là một quả bom, bất cứ lúc nào cũng có
thể nổ. Hôm nay xem ra, đã đến lúc nổ.

Rõ ràng Thẩm Nhã Lâm biết bọn họ ở đây, bởi vì lúc cô ta nhìn thấy bọn
họ trong mắt cũng không có quá nhiều kinh ngạc, hoặc có thể nói là giả
vờ kinh ngạc một chút. Nhưng Tả Huyền Dạ đúng là không biết, bởi vì khi
anh ta nhìn thấy Dĩ Đồng thì sững sờ, sau đó vẻ mặt bắt đầu trắng bệch
luống cuống.

Dĩ Đồng cũng sững sờ, sau đó phản ứng đầu tiên chính là xông đến, muốn
cho Thẩm Nhã Lâm một cái tát. Nhớ lại trước kia cô ấy đã từng nói với
Tiêu Tiệp, nếu như gặp được tiểu tam, nhất định sẽ ra sức tát đối phương một cái, sau đó nên làm gì thì làm cái đó, nên tan thì tan.

Lúc đó đùa giỡn, chưa từng nghĩ sẽ có một ngày trở thành hiện thực. Lúc
đầu khi Tả Huyền Dạ bảo vệ Thẩm Nhã Lâm, bởi vì quá yêu, cho nên anh nói gì cô cũng tin. Vì vậy quên mất, có một số việc, có lần thứ nhất thì
cũng sẽ có lần thứ hai.

Tả Huyền Dạ sững sờ quá lâu, cho nên tay Dĩ Đồng có thể thuận lợi đánh
vào mặt Thẩm Nhã Lâm, mạnh mẽ tát một cái, nhưng mà một cái tát vừa hạ
xuống đã bị người cản lại.

Dĩ Đồng chỉ cảm thấy mê man, trời đất quay cuồng, cô nhìn chằm chằm vào
người đàn ông đang nắm tay mình. Ánh mắt chuyển từ tức giận đến ngạc
nhiên, rồi đến thất vọng, tuyệt vọng.

Tay Tiêu Tiệp cũng nắm thành quyền, hít một hơi thật sâu. Muốn đi qua,
nhưng mà Tịch Âu Minh lại kéo tay cô lại. Tiêu Tiệp quay đầu lạnh lùng
nhìn Tịch Âu Minh, đây là anh đang muốn giúp người anh em của anh sao?

Cô biết giữa đàn ông với nhau rất coi trọng tình bạn, nhưng mà dưới loại tình huống này cũng vậy sao?

Loading...

Giống như đọc hiểu ý trong mắt cô, Tịch Âu Minh thở dài, nhỏ giọng nói: “Anh đi cùng em qua đó.”

Trong nháy mắt lúc Tiêu Tiệp đi đến, Thẩm Nhã Lâm nhanh chóng phản lại
tát Dĩ Đồng một cái, động tác vừa nhanh vừa chuẩn. Mà Dĩ Đồng bởi vì bị
Tả Huyền Dạ nắm tay cho nên ngay cả tránh cũng không kịp, cứ thế miễn
cưỡng chịu một cái tát.

Sức lực kia so với Dĩ Đồng chỉ có hơn chứ không kém, một tiếng bốp này
toàn bộ mọi người bên trong hội quán bơi lội đều nghe thấy, hơn nữa đều
nhìn thấy. Cũng dần tụ tập lại đây, con người ai cũng thích xem náo
nhiệt, đặc biệt là nhìn người khác náo nhiệt.

Thẩm Nhã Lâm làm ầm lên nói: “Thẩm Dĩ Đồng cô cho rằng mình là cái thứ gì? Dựa vào đâu mà đến tát tôi?”

Quả thật cái tát kia của cô ta lực đạo quá lớn, bởi vì rất nhanh Tiêu
Tiệp đã thấy mặt Dĩ Đồng sưng lên. Mà Dĩ Đồng cũng giống như ngốc vậy,
đứng yên tại chỗ, ánh mắt cũng không nhìn Thẩm Nhã Lâm, mà là nhìn người chồng trên danh nghĩa của cô ấy Tả Huyền Dạ.

Tả Huyền Dạ cũng không nghĩ sẽ như vậy, hoảng sợ lập tức buông tay Dĩ
Đồng ra, trong mắt nhanh chóng xuất hiện vẻ luống cuống và sợ hãi. Nhìn
gương mặt bị sưng của Dĩ Đồng, muốn đưa tay ra an ủi, nhưng lại bị Dĩ
Đồng né tránh.

Tiêu Tiệp mặt lạnh lùng bước đến, Tả Huyền Dạ theo bản năng muốn che chở Thẩm Nhã Lâm, nhưng lại không thành công, bởi vì Tịch Âu Minh đã ngăn
anh lại, hơn nữa còn nhỏ giọng trách mắng: “Tả Huyền Dạ cậu con mẹ nó
đừng có ngu ngốc!”

Lúc này Tả Huyền Dạ mới phản ứng lại, cuối cùng cũng ngừng giãy giụa.
Nhưng mà ánh mắt lại bất an nhìn mấy người phụ nữ, muốn nói cũng không
biết nên bắt đầu nói thế nào.

Tiêu Tiệp đi lên vung tay tát Thẩm Nhã Lâm hai cái, Thẩm Nhã Lâm muốn
tránh nhưng mà hai tay lại bị hai người xa lạ mặc đồ bơi giữ lại. Đó là
người của Tịch Âu Minh, vốn luôn âm thầm bảo vệ bọn họ.

Tiêu Tiệp kéo Dĩ Đồng ra sau lưng mình bảo vệ, ánh mắt sắc bén nhìn về
phía Thẩm Nhã Lâm, vừa định nói gì đó, đã bị Tả Huyền Dạ làm trước, anh
vội vàng nói: “Đều là hiểu lầm, không phải như mọi người nghĩ đâu, Dĩ
Đồng, Tiêu Tiệp tất cả dừng tay lại đi!”

Dĩ Đồng nghe xong, ánh mắt vốn đờ đẫn càng thất vọng hơn, khóe miệng
nhếch lên nở nụ cười giễu cợt, nước mắt lại không ngừng được cứ chảy ra.

“Anh im miệng đi!” Tiêu Tiệp lớn tiếng nói, sau đó ánh mắt nhìn thẳng về phía Thẩm Nhã Lâm, “Thẩm Nhã Lâm, tại sao cô phải làm như vậy?”

Thẩm Nhã Lâm bị người ngăn lại, ánh mắt lại bắt đầu trở nên ngang ngược, “Tôi làm cái gì? Tâm trạng tôi không tốt tìm bạn đi giải sầu không được sao? Chỉ cho phép cô triêu tam đáp tứ*, cũng không cho phép tôi tìm một người tâm sự sao? Tôi làm gì sai? Các người nhìn thấy tôi làm gì sao?”

*Triêu tam đáp tứ (Sáng ba chiều bốn): Kể rằng vào thời Chiến Quốc, có
một ông già rất thích khỉ, ông đã nuôi cả một bầy khỉ. Do hàng ngày ông
tiếp xúc với khỉ, cho nên ông có thể hiểu được tính tình của khỉ, những
con khỉ cũng hiểu được lời nói của ông. Những con khỉ mỗi ngày đều phải
ăn rất nhiều thức ăn. Thời gian lâu dần, ông lão đã nuôi không nổi những con khỉ này nữa, ông phải giảm đi số lương thực của khỉ, nhưng mà lại
sợ khỉ không vui. Ông nghĩ đi nghĩ lại, đã nghĩ ra được một cách hay.
Một hôm, ông nói với những con khỉ: “Ta rất thích các ngươi, nhưng các
ngươi đã ăn quá nhiều, tuổi của ta cũng đã lớn, không có cách kiếm tiền, cho nên bắt đầu từ hôm nay, ta phải giảm bớt lương thực của các ngươi
rồi. Mỗi buổi sáng chỉ có thể cho các ngươi bốn hạt dẻ, buổi tối cho các ngươi ba hạt dẻ”. Bầy khỉ vừa nghe ông lão đòi giả bớt lương thực, thì
rất không vui, nhảy loạn cả lên. Ông lão nhanh chóng nói: “Thôi được,
thôi được như vậy đi, buổi sáng ta cho các ngươi ba cái, buổi tối cho
các ngươi bốn cái như thế thì được rồi chứ.” Bầy khỉ vừa nghe buổi tối
cho chúng thêm một cái thì đều rất vui mà nhảy cả lên. Hiện nay chúng ta dùng “triêu tam mộ tứ” để hình dung một người thường thay đổi chủ ý,
không đáng để người ta tin tưởng, hoặc là những người gạt người khác.

“Giải sầu? Không làm gì?” Tiêu Tiệp trào phúng nói, “Cô dám nói cô không biết chỗ hôm nay chúng tôi chính là hồ bơi này? Cô dám nói cô không cố ý dẫn Tả Huyền Dạ đến đây khoe khoang? Hơn nữa bên cạnh cô ngoài Tả Huyền Dạ ra thì không có bạn bè khác sao? Cô không biết anh ta đã kết hôn đã
có vợ rồi sao? Cô lấy tư cách gì mời một người đã kết hôn đi cùng? Đây
không phải có mục đích thì là cái gì?”

Mắt Tả Huyền Dạ đỏ bừng, dù bị Tịch Âu Minh chặn lại cũng cố nói: “Tiêu
Tiệp, cô hiểu lầm rồi… Chúng tôi thực sự chỉ đơn thuần đến đây bơi…”

Dĩ Đồng vẫn luôn cắn môi, mặt trắng bệch cười, nước mắt lượn vòng trong
hốc mắt, cô nhìn Tả Huyền Dạ gằn từng chữ: “Anh từ chối em, đồng ý người phụ nữ khác, cái này là chỉ đơn thuần sao?”

Tả Huyền Dạ yên lặng, quả thực, cho đến lúc này, anh vẫn còn chưa rõ
lòng mình. Đối với Thẩm Nhã Lâm, từ khi bắt đầu anh vẫn luôn theo đuổi,
có lẽ đúng với câu nói kia, không có được thì cảm thấy tốt. Cho nên dù
đến bây giờ, trong lòng anh vẫn luôn không bỏ được. Về chuyện đi bơi
này, là Thẩm Nhã Lâm nói với anh trước sau đó Dĩ Đồng

Tịch Thiếu Phúc Hắc Bá Sủng Vợ -  Chương 93: Vở Kịch Khổ Tình

Loading...
Loading...