Tiên Hà Phong Bạo

  • †ồ Avatar
    †ồ
  • 65 lượt xem
  • 7 tháng trước

Tiên Hà Phong Bạo - Chương 1: Thiếu Niên Từ Huyền (1)

Vòm trời rộng lớn, nắng gắt như đổ lửa tạo thành một tầng không khí nóng bức, phủ lên Dương Mẫu thôn hoang sơ.

– Đang đang…

Quáng địa của Đại Từ gia, hơn mười thợ mỏ thân thể khỏe mạnh đang ra sức huy động đào bới.

Ở trên đường, có vài đại hán da đen vạm vỡ, đầu đầy cát bụi đang cật lực khiêng một phiến Hoàng Nham thạch rất rộng.

– Phù phù!

Đột nhiên, trong đám người có một thiếu niên gầy yếu đang đỡ một phiến đá trên người.

Thiếu niên này có khuôn mặt thanh tú, đối mắt sáng sủa, tuổi tác ước chừng mười lăm mười sáu, làn da không đen như những thợ mỏ phơi nắng quanh năm.

Lúc này, ở trên lưng hắn là một khối đá nặng chừng ba trăm cân, thiếu niên bị ép tới thở dốc. Cả thân gồng mình chống đỡ, hầu như khom cong lại, tựa hồ tùy thời có thể tan vỡ.

Thấy tình hình này, đám thể tu thân thể khỏe mạnh ở gần đó đều lộ vẻ thương hại hoặc trào phúng trong ánh mắt.

– Không đạt được luyện thể nhị trọng, lực đấm hai trăm cân mà cũng dám tới quáng địa làm việc? Cho dù việc đơn giản nhất là vận chuyển cũng không xong.

Một người vận chuyển đồng dạng đeo hòn đá trên lưng cười lạnh nói.

– Hài từ này nhìn lạ mắt quá, không biết là con cái nhà ai. Ở tuổi này phải đi đến trường học tập mới đúng.

Nghe tiếng nghị luận bên tai, Từ Huyền không khỏi cười khổ một tiếng.

Đây là lần đầu tiên hắn tới quáng địa Đại Từ gia làm công, cũng là công việc đầu tiên trong đời.

Từ Huyền không nghĩ tới một người luyện thể phảm sĩ, dựa vào sức lao động của chính mình đi kiếm một ít Linh nguyên tệ về sống tạm, duy trì sinh nhai lại gian khổ như vậy.

Loading...

Luyện thể phàm sĩ , tức là tu sĩ phàm tục tu luyện đến Luyện Khí kỳ, đây chính là tầng chút của Tu giới.

Tu luyện đến đệ nhất cảnh giới Luyện thể tổng cộng chia làm cửu trọng, những cu li bên trong quáng địa này phổ biến chỉ có luyện thể nhị, tam trọng, chính là loại phảm sĩ cấp thấp.

Bọn họ thông qua lao động cu li rẻ tiền, đi công tác cho các gia tộc, các môn phái hoặc thế lực lớn để kiếm chút Linh nguyên tệ về duy trì cuộc sống.

Ba ngày trước, Từ Huyền và đám bạn bè vẫn tu tập ở trong trường làng.

Bởi vì gia cảnh quẫn khốn, hắn dứt khoát buông tha chuyện học hành bình thường không lo lắng nhiều ở trên trường, đi tới quáng địa mà phụ thân công tác. Chỉ là lấy tu vi Luyện Khí kỳ nhất trọng của Từ Huyền, muốn đảm đương công tác tại quáng địa quả thật quá miễn cưỡng.

Ở quáng địa, công nhân vận chuyển thấp nhất cũng phải luyện thể nhị trọng mới đảm nhiệm được.

– Được rồi, hình như oa nhi này là nhi tử của tên Từ què.

Một thanh âm đột nhiên vang lên.

– Từ què? A, ta nhớ ra rồi, có phải chính là người què tính tình khó chịu của quáng địa không?

– Thì ra ngươi là con của Từ què, ta còn nhớ nhà các ngươi ở Dương Mẫu thôn, coi như là phú hộ, chỉ là về sau lưu lạc đến nông nỗi này…

Đề cập đến phụ thân Từ Huyền, những thợ mỏ này có chút châm chọc.

Mặc dù tất cả mọi người đều là phàm sĩ luyện thể ở tầng chót Tu giới.

Nhưng cho dù là luyện thể phàm sĩ cũng có phân biệt, ít nhất so với nhà Từ Huyền còn có chút ưu việt hơn.

– Ta không thề từ bỏ, không thể để phụ thân mất mặt, càng không thể để bọn họ xem thường.

Từ Huyền bi phẫn trong lòng, phảng phất như thu được lực lượng nào đó, thân thể dần dần gồng cao lên.

Trên thân thể gầy yếu kia, tảng đá nặng mấy trăm cân vững vàng đứng yên!

Thấy vậy, đám công nhân vận đang trào phúng không khỏi thu hồi vài phần.

Đột nhiên, một người thợ mỏ thấp giọng hô:

– Nhanh lên một chút, Từ Đại Hổ tới.

Vừa dứt lời, một thân ảnh lực lưỡng cao to đi tới, bước tiến vững vàng, diện mục bưu hán, ánh mắt như kiếm, nghiêm nghị bức người.

– Đang làm gì vậy, mau gia tăng làm việc, nếu làm lỡ tiến trình, tất cả các ngươi đều phải ăn roi da!

Thanh âm Từ Đại Hổ chấn nhiếp tâm thần, vang rền như sấm.

Thân thể chúng tu không hiểu sao run lên, vội vã đẩy nhanh công tác.

Từ Đại Hổ vốn là một bá vương trong thôn, hung ác có tiếng, sở hữu tu vi ít nhất là luyện thể tứ trọng.

Luyện thể phàm sĩ, một ngày tu vi đạt đến đệ tứ trọng, thể chất và thực lực sẽ vượt qua một tầng thứ, vượt qua người thường, được phàm sĩ đê giai ngưỡng mộ.

Từ Đại Hổ không thể nghi ngờ là được trời ưu ái. Thời điểm hắn mới đột phá lên luyện thể tứ trọng, lập tức bị Đại Từ gia cam kết là hộ viện, còn đưa đến thêm một thiếu nữ xinh đẹp, làm người tuần sát của thôn.

Mà một năm trước, Từ Đại Hổ được Đại Từ gia trọng dụng, đưa đến phiến quáng địa này làm quản sự, gọi là Đốc công. Nếu như người thợ mỏ nào dám lười biếng mà bị hắn thấy, tuyệt đối sẽ ăn không ít roi da.

Theo Từ Đại Hổ hét lớn một tiếng, nhất thời người trên đường không còn một ai, chỉ còn lại thân ảnh gầy yếu gian nan kia.

– Không tốt!

Từ Huyền thầm cảm thấy không ổn, miễn cưỡng bước lên một bước, nhưng toàn thân kiệt lực, khó có thể đứng thẳng.

Khuôn mặt Từ Đại Hổ trầm xuống, ánh mắt trở nên băng lãnh, đi về phía Từ Huyền.

Ba!

Lệ phong gào thét, một thanh âm roi da quất vang lên.

Từ Huyền kêu lên một tiếng đau đớn, chỉ cảm thấy trên mặt nhiều thêm một vét đỏ lừ, đau đến run người mà không dám hé răng.

Phác thông!

Dưới cơn đau nhức, hai chân hắn mềm nhũn, lại lần nữa ngã xuống mặt đất, lực lượng toàn thân bị khô kiệt, dù thế nào cũng không thể gượng dậy nổi.

– Làm công lười biếng, dựa theo quy của của Từ Đại gia, nhiều nhất có thể phạt năm mươi roi!

Từ Đại Hổ hung ác nhìn, ánh mắt lạnh lẽo, giơ roi da trên tay cao lên.

Năm mươi roi!

Đám thợ mỏ gần đó đều rùng mình, thần sắc lo lắng và thương hại.

– Năm mươi roi… lấy lực đạo của Từ Đại Hổ, cho dù là luyện thể tam trọng cũng sẽ bị đánh chết khiếp, huống chi là tiểu oa nhi của Từ què!

Không ít thợ mỏ hít sâu vào một ngụm lãnh khí, trong mắt hiện vẻ không đành lòng.

– Nghe nói Từ Đại Hổ và phụ thân của oa nhi này thời trẻ đều là nhân tài kiệt xuất trong thôn. Lúc đó hai người có chút ân oán với nhau, lấy tính tình của Từ Đại Hổ tất sẽ báo thù..

– Từ Đại Hổ quá hung ác rồi, ba năm trước đây Từ què vì ngoài ý muốn mà bị tàn phế. Hiện giờ hắn còn muốn chỉnh chết nhi tử đối phương.

Đám thợ mỏ quanh quáng địa đều bi phẫn và đồng cảm.

Thế nhưng không một ai dám ra ngăn.

Một khi đắc tội với Từ Đại Hổ, bọn họ khó có thể đặt chân trên Dương Mẫu thôn nữa. Huống hồ lấy thực lực của Từ Đại Hổ, cho dù bọn hắn cùng nhau tiến lên cũng không phải đối thủ.

Loading...
Loading...