Tinh Ngự

  • †ồ Avatar
    †ồ
  • 19 lượt xem
  • 1 tháng trước

Tinh Ngự - Q.4 - Chương 592: Phiền Phức Còn Chưa Kết Thúc

Trông thấy bọn họ biến mất giữa không trung, Lăng Phong thở ra một hơi thật dài, trong nháy mắt lại có chút cảm giác thoát lực.

Dùng tu vi hắn hiện tại sợ là khiêng cả ngọn núi qua biển rộng mênh mông cũng tuyệt đối không có bất cứ uể oải gì, có thể nghĩ vừa rồi bát đại thần vương tề tụ đã gây cho hắn áp lực to lớn tới mức nào.

Lúc này mấy người Khải Ân đã tới bên cạnh Lăng Phong.

Ánh mắt Hoa Vi Hà lộ vẻ lo lắng:

– Tiểu Phong, đệ thực sự muốn cùng hắn đi thăm dò Kiền Thiên Giới?

Sự việc liên quan tới Kiến Thiên Giới, Lăng Phong không hề giấu diếm bọn họ, vì vậy bọn họ cũng biết được địa phương tổ chức Thương Khung Hội Chiến đến tột cùng là địa phương thế nào.

– Mộc đầu, chúng ta không đi không được sao? Ta xem như bây giờ cũng rất là tốt!

Kiều Kiều mở miệng, mấy năm nay tuy rằng trải qua lịch lãm giúp tâm trí nàng dần trở nên kiên định, thế nhưng trên khuôn mặt nàng không chút mảy may biến đổi, vẫn giống như trước, mang theo vài phần ngây thơ.

Lăng Phong cười khổ, nàng suy nghĩ thực sự quá đơn giản, vô luận vị trí thần vương có chỗ tốt thế nào cũng không bằng nhìn mình tiếp tục tiêu dao như hiện nay. Dù sao ngày xưa bọn họ liên thủ thí sư, trong lòng có quỷ, bản thân lại được y bát truyền thừa của Sáng Sư, dù cho có biểu lộ cõi lòng thế nào, bọn họ cũng tuyệt không thể yên tâm.

Trừ phi tám người bọn họ có thể đồng quy vu tận cùng với Kiền Thiên, nếu là vậy thì tính là sao?

Từ trong biểu tình bọn họ, Lăng Phog biết vô luận mình có đưa ra lựa chọn thế nào, bọn họ đều tuyệt đối không phản đối, chỉ là muốn bản thân gánh vác số phận những người này, trong lòng cũng có chút nặng trịch.

Mộc Vũ Sương không nói gì, chỉ nhẹ nhàng tựa ở cạnh một bên thân hắn, không cần bất luận thệ ngôn sinh tử nào, nhưng rất tự nhiên mang theo một loại cảm giác kiên quyết dù trời long đất lở cũng không hề xuy xuyển.

– Đại ca, ngày đó tại huấn luyện doanh ta đã quyết đinh, sau này mặc kệ có chuyện gì, ta đều muốn đi theo đại ca.

Khải Ân mở miệng cộc lốc:

– Lần này tự nhiên cũng không ngoại lệ!

Loading...

Dư Đào hơi trầm mặc, bỗng nhiên cười nói:

– Năm đó bị nhốt trong cấm địa, ta suýt nữa cho rằng không còn khả năng sống sót, mấy năm nay có thể được sống tiêu dao, đã là thỏa nguyện!

– Lão tử cũng nghĩ như vậy!

Ôn Đình duỗi người:

– Hắc, là ngươi đem lão từ từ trong Luyện Linh Tuyệt Vực ra, mạng này còn đây cũng là vì ngươi. Bất quá, ngươi nếu có thể giúp ta hung hăng giáo huấn đám Thần vương vẫn tự cho mình là siêu phàm này, vậy thì càng thêm tuyệt không thể tả!

Lúc đầu nhóm người Lăng Phong trở về, hắn cùng với Bàng Phiên Vân không biết trao đổi những gì, về sau liền bắt đầu bế quan, không lâu sau liền đột phá cảnh giới Thần cấp nhị phẩm.

Sau khi đội phá hắn liền quay về Thú Thần Đế Quốc một chuyến, rốt cuộc biết được nguyên nhân năm đó bản thân bị trấn áp là vị một cường giả Thần cấp nhất phẩm mất thân thể hòng đoạt xá. Sau khi biết được tất cả nội tình, hắn ngược lại cũng không có oán hận, càng chưa từng đại khai sát giới, chẳng qua nói rõ ân oán đôi bên, sau đó liền tiêu sái quay về.

Mà Thú Thần Đế Quốc là nơi phát ngôn tại Thần Vẫn đại lục của thần vương Nam Hi, người muốn đoạt xá Ôn Đình tự nhiên cũng là một đệ tử của Nam Hi còn sót lại sau Thần chiến.

Chẳng trách điều này cũng khiến cho hắn mang oán niệm với những vị thần vương cao cao tại thượng.

Tào Kế Suất trước sau như một vẫn là bộ dáng bại hoại, nhún nhún vui:

– Thần vương a, lão tử còn có thể giao thủ cùng với nhân vật như vậy, hay a!

Một câu nói ra hoặc là bại hoại hoặc là ấm áp, Lăng Phong còn chưa phát giác ra trong viền mắt mình có chút ướt át, gánh nặng trong lòng cũng là vơi đi một chút.

Cuối cùng, hắn cười:

– Đã như vậy, ba ngày sau chúng ta cùng nhau kiểm chứng, trong thiên địa này, rốt cuộc ai mới là người nắm được vận mệnh bản thân chúng ta.

Kiền Thiên Giới.

Nguyên bản một mảnh sơn cốc yên bình bỗng nhiên rung động, thiên địa đột nhiên tràn ngập vô số đạo năng lượng ba động hỗn loạn.

Oanh oanh oanh!

Tám đạo thân ảnh từ đằng xa chạy như bay tới, tuy rằng bọn họ đã ra sức thu liễm khí tức bản thân, thế nhưng cái kiểu năng lượng cường hãn tràn ngập ra như vậy vẫn khiến không gian cực kỳ bất ổn.

Bá, Lăng Phong vẫn đang khoanh chân huyền phù giữa không trung đột nhiên mở hai trong mắt, trên mặt hiển lộ ra vẻ tiếu ý nhẹ nhàng:

– Tám vị thần vương thực sự là đúng hẹn.

– Hừ!

Nương theo tiếng hừ tức giận, Thần Bắc Khiếu xuất hiện đầu tiêu, so sánh với hai lần trước, hiện tại tới đây chính là bản tôn của hắn, càng có vẻ uy áp mười phần. Nhãn thần âm lãnh bắt chặt lấy Lăng Phong:

– Tiểu nhi, một khi tiến nhập Kiền Thiên Giới, bản tọa cũng muốn nhìn xem ngươi còn có thể cố gắng được bao lâu.

Lăng Phong thản nhiên cười, không muốn đáp lại mà đưa nhãn thần trực tiếp hướng nhìn Vạn Cổ Thông.

Vạn Cổ Thông vừa mới xuất hiện đã lập tức nhìn về phía bần trời với biểu tình phức tạp, nếu như cẩn thận lắng nghe, có thể nghe được trong miệng hắn lẩm bẩm:

– Ba vạn năm đi qua, bất quá chỉ trong nháy mắt.

Rất rõ ràng, bảy đại thần vương còn lại cũng nghe được lời này, biểu tình bọn họ thoáng cái cũng trở nên rất cổ quái, chừng như đang ngẩn người hồi ức…

Có lẽ cũng không muốn loại cảm xúc này lưu loại quá nhiều trong lòng mọi người, Vạn Cổ Thông bỗng vung tay lên:

– Đến đã đến, như vậy Kiền Thiên đến tột cùng là sống hay chết, chúng ta liền đi vào tìm tòi nghiên cứu một phen đi!

Hắn hướng Lăng Phong nhìn một cái:

– Sang, ngươi còn không hiện thân sao?

Mi tâm Lăng phong khẽ động, thanh âm Sang Sư từ đó lộ ra, mang theo vài phần uể oải nói:

– Năm đó đánh một trận, thân thể ta tan vỡ, hiện tại chỉ còn lại có linh hồn, sẽ không tham dự náo nhiệt lần này.

Vạn Cổ Thông nghe được lời này, biểu tình hơi cứng đờ, chợt gật đầu nói:

– Ngươi có đệ tử truyền thừa, tất cả mọi thứ đều đặt trên người hắn đi.

Nói xong rồi cũng không thêm lời phế thoại, lập tức đưa song chỉ hướng vào hư không vẽ một cái.

Nhãn thần Lăng Phong đột nhiên ngưng, đây là lần đầu tiên hắn chân chính nhìn thấy bản tôn thần vương xuất thủ, gây cho hắn rất nhiều tham chiếu mãnh liệt. Phải biết rằng năm đó Sang Sư có tu vi mạnh mẽ chừng nào, thế nhưng cũng vẫn còn cách cảnh giới Thần vương một đường.

Ngày trước Sáng Sư cũng có thân thể song sinh Cự Linh, thế nhưng hắn thiên về Thuật Luyện Sư, đã định trước không thể trở thành Thần vương. Tám vị Thần vương này, mỗi người đều có hai đại Cự Linh.

Mà nếu muốn tấn chức Thần vương, lại phải dùng hai đại Cự Linh phân biệt tiến hành hai lần dị biến, theo đó để tự bản thân chính mình có được nguyên lực bốn hệ.

Sang Sư chung quy vẫn còn khiếm khuyết một hệ nguyên lực, bất quá đây cũng không phải do thiên phú hắn không đủ, mà là hắn dồn đại đa số tinh lực vào việc luyện chương. Nếu không vì thế cũng không có loại vật nghịch thiên như “kiếm thai” xuất hiện.

Bầu trời xoay chuyển dị biến, đợi đến khi ngón tay Vạn Cổ Thông dừng lại, không trung liền xuất hiện một đạo nguyên trận dày đặc.

Nguyên trận bộc phát ra một cỗ huyền quang, ý đồ ngăn trở xâm lấn. Đáng tiếc, nguyên trận cấm chế bực này xa xa không phải đối thủ Vạn Cổ Thông, chỉ thấy thủ thế của hắn thoáng biến ảo vài lần, một đạo huyền mang bốn màu bay vào bên trong nguyên trận liền phá vỡ một khe hở.

– Kiền Thiên Giới chính là nơi ngày trước Kiền Thiên ở, sau khi nó bị trấn áp, nơi này liền trở thành chỗ ở của sư tôn.

Sang Sư dùng niệm thức truyền âm giải thích.

Vài đại thần vương hiển nhiên cũng là liên tưởng đến điều gì, im lăng một chút thời gian sau đó mới buông tiếng thở dài, từng bước tiến vào bên trong.

Kiền Thiên Giới định kỳ mở ra rất hạn chế, tại đây, cho dù là tu vi thông thiên, bất quá chỉ yếu đuối như tờ giấy trắng.

Trông thấy các vị thần vương nối tiếp nhau tiến vào, Lăng Phong cũng không chậm trễ, nối bước theo sau…

Quang cảnh biến đổi, bọn họ trực tiếp đi tới tầng thứ hai, nơi này vẫn đầy rẫy thi hài chúng thần rải rác khắp nơi.

Lăng Phong cảm giác được tâm tình Sáng Sư kịch liệt dao động bên trong ý thức hải, hắn hiện tại cũng biết lai lịch những thi hài này. Bọn họ đều là kiệt tác khi tám đại thần vương nghịch luân thí sư, lúc đó trong khi hỗn chiến, toàn bộ cường giả Thần cấp bảo vệ thầy trò hai người Sang Sư đều ngã xuống.

Tư nhiên, bên phía bát đại thần vương cũng tổn thất thảm trọng, cho nên mới có thảm cảnh tạo thành cả phiến thi hài như vậy.

– Tình huống không đúng.

Vạn Cổ Thông đột nhiên biến sắc, đưa tay chụp vào một cỗ thi hài bên cạnh, chỉ lực vừa đủ, bề ngoài cỗ thi thể nhất thời ào ào bong ra từng màng kim sắc, dường như kim phấn để lộ ra từng đầu khớp xương trắng bên trong.

Lần này không cần hắn tiếp tục giải thích, mọi người còn lại cũng minh bạch. Thân thể cường giả Thần cấp đều như kim thiết, muôn đời bất diệt, không có khả năng xuất hiện tình trạng khô hóa.

Thế nhưng cỗ thi hài trước mắt này chỉ là được bảo tồn hoàn hảo bề ngoài, bên trong lại vụn vỡ như bụi phấn, loại cảm giác này giống như toàn bộ tinh hoa huyết nhục đã bị hấp thu đi mất…

Một cảm giác thâm trầm lành lạnh nổi lên trong nội tâm mỗi người, bọn họ nhìn nhau, trong lòng đều sinh ra một tia hàn ý.

Ầm ầm, dường như núi lớn chấn động, chín đạo niệm thức cường hãn tỏa ra bốn phía tìm kiếm đều cảm nhận nơi này quỷ dị vô cùng, ai nấy đều tập trung mười hai phần, mặc cho niệm thức bung ra khắp nơi.

Ba ba ba, bạo âm liên tục, từng cục nham thạch bị tạc nứt ra, ngay cả trong không gian cũng xuất hiện vô số khe nứt.

Thần vương chi uy, niệm thức thoáng qua có thể đạt tới ngoài vạn dặm, nhưng ngay cả như vậy, trong không gian như vô cùng vô tận này, mặc cho niệm thức mạnh cỡ nào đi nữa cũng không thể tìm tới tận cùng.

– Hừ nghiệt đồ!

Đúng lúc này, một tiếng quát từ thăm thẳm truyền đến, mọi người đồng thời cảm thụ được một cỗ năng lượng cực mạnh đang trào dâng bắn ngược tới.

Phụt!

Bát đại thần vương cộng thêm cả Lăng Phong ai nấy đều như bị sét đánh, phun mạnh ra một ngụm máu tươi, khẩn trương nhìn về phía trước…

Nơi này, một đạo thân ảnh màu trắng chậm rãi bước đi, hắn rõ ràng không phải đi rất nhanh, thế nhưng hết lần này tới lần khác, mỗi bước đi đều như bước qua vô số tinh không, mỗi bước đều trải qua ngàn đời tang thương.

Trường bào màu trắng mặc trên người hắn càng khiến hắn thêm phong mang bức người, đồng thời hòa hợp với thiên địa tự nhiên…

– Sư tôn!

Vạn Cổ Thông hoảng sợ thất thanh.

Rốt cục, thân ảnh hoàn toàn hiển lộ, hai trong mắt hắn hơi khép hờ để lộ tinh mang lấp lánh, ánh mắt nhàn nhạt rơi vào trên người Vạn Cổ Thông, trong đó còn mang theo một tia thất vong, một tia thương tiếc, một tia tự giễu:

– Thông nhi, ngươi vẫn còn nhận ra sư tôn ta đây!

Thanh âm trầm thống, mang theo lực lượng trùng kích lòng người.

Giờ khắc này, vô luận Nam Hi hay mấy người Thần Bắc Khiếu đều là vẻ mặt khiếp sợ, trong lúc nhất thời tiến thối lưỡng nan, đối mặt với vị lão giả này, nhớ lại chuyện tình lão giả hiển lộ ra uy thế kinh người từ ngày bọn họ còn bé đi theo tu luyện, trong lòng trăm vị tạp trần.

Lão giả chậm rãi đi tới trước người Vạn Cổ Thông, trong ánh mắt thất vọng cuối cùng cũng hóa thành một mảnh nhu hòa:

– Vi sư biết lúc đầu các ngươi có nhiều hiểu lầm với vi sư, bất quá hôm nay Sang Sư đệ đã ngã xuống, trăm điều hận hãy đều theo hắn hóa thành bụi đất đi.

Dần dần, bàn tay hắn gần rơi vào trên vai Vạn Cổ Thông…

– Cẩn thận hắn không phải sư tôn!

Một tiếng quát sắc bén trong trong ý thức hải Lăng Phong sinh ra, giờ khắc này Sang Sư là người đầu tiên nhận thấy điều không thích hợp.

Nghe được tiếng quát này, sắc mặt lão giả đột biến, hiển lộ vẻ dữ tợn. Vạn Cổ Thông tỉnh ngộ, đáng tiếc đã không kịp tránh né, chỉ nghe ầm ầm một tiếng, nửa vai của hắn đã bị tước bay dưới chưởng của lão giả.

Kêu lên một tiếng trầm muộn, thân ảnh Vạn Cổ Thông lui nhanh, trong ánh mắt hiển lộ ra vẻ kinh sợ:

– Ngươi là Kiền Thiên, không phải sư tôn.

“Ha ha ha ha!” Lão giả phát ra tiếng cười điên cuồng, trào phúng nói:

– Tám gã đệ tử thí sư, tới hôm nay còn chưa hối cải?

– Xuất thủ!

Có thể đạt tới cảnh giới Thần vương đều là hạng người quả đoán, một khi nhận thấy có điểm không đúng, bọn họ càng không chịu tiếp tục chờ đợi, trước tiên xuất thủ công kích Kiền Thiên.

Nguyên lực bốn hệ dung hợp lại có thể hóa thành một loại thần quang. Trong sát na, lưu quang ngợp trời, đại vạn cổ lưu quang, thương linh thần mang…cùng nhau giết tới lão giả.

Đối mặt với tiến công đồng loạt của bọn họ, thần tình lão giả vẫn bình tĩnh, trên mặt chậm rãi hiển nộ nụ cười tà. Giờ khắc này, hình tượng hắn đột nhiên thay đổi, trên người hắn tỏa tầng tầng hắc vụ, cả người như mềm xuống, cuối cùng hình thành một đoàn hắc vụ biến ảo không ngừng bốc lên.

Từ trong hắc vụ truyền ra tiếng thanh âm tràn đầy tính cướp đoạt:

– Tới bây giờ, các ngươi có biết ta đã chờ đợi bao lâu? Ha ha ha ha, lão quỷ đó, hắn cho là mình có thể trấn áp được ta? Quả nhiên là si tâm vọng tưởng!

– Ma chủng khởi nguyên!

Một đạo thanh âm phảng phất như lời ma chú rót xuống, tám đại thần vương đột nhiên đồng thời kêu lên một tiếng đau đớn, thần mang phóng xuất ra trong tay đồng loạt héo rút, Vạn Cổ Thông càng đau đớn, hai tay ôm chặt đầu có vẻ thống khổ không chịu nổi.

– Hắc, nguyên bản còn muốn cho các ngươi chết đi trong im lặng, làm cống phẩm giúp ta tiến thêm một tầng, nhưng hiện tại xem ra không cần phải vậy nữa.

Thanh âm Kiền Thiên cuồng dã vô cùng, dường như không đặt bát đại thần vương trong lòng.

Lăng Phong khiếp sợ phát hiện một việc, chỉ thấy giữa trán tám đại thần vương đồng loạt hiện ra một đóa hoa màu đen, đóa hoa vẫn là hình dạng đóa hoa, nhưng đang nở rộ cực nhanh.

– Ngươi, ngươi đã làm gì với chúng ta?

Vạn Cổ Thông giãy dụa, trong ánh mắt mang theo vài phần hỗn loạn lẫn thanh tỉnh.

– Hắc, các ngươi đã hiểu rõ chưa?

Thanh âm Kiền Thiên lững lờ phiêu đãng:

– Năm đó, các ngươi tới thế giới của ta, mưu đồ gạt bỏ ta, thực sự coi Kiền Thiên ta dễ dàng bị khi dễ như vậy?

– Lão quỷ chết tiệt kia cho rằng liên thủ liền có thể triệt để trấn áp ta, thậm chí luyện hóa cho mình dùng, phi, thực là nằm mơ. Hắn đại khái không rõ vì sao những đệ tử vốn luôn trung thành và tận tâm với hắn lại đột nhiên phản loạn? Hắc hắc, đệ tử tương tàn? Y bát truyền thừa? Ha ha ha ha…

Lăng Phong cảm nhận được một nhãn thần cực kỳ âm lãnh phóng vào bản thân, ánh mắt một lần nữa ngưng trọng thật sâu.

Sang Sư nghĩ ra điều gì đó, hét lớn:

– Là ngươi, nguyên lai tất cả là do ngươi giở trò quỷ?

– Ngô, ngươi đại khái chính là tiểu đệ tử cuối cùng đi? Ngược lại thực sự là đáng tiếc, trong hàng đệ tử này chỉ có ngươi cùng với lão quỷ đó không bị ma chủng khởi nguyên của ta ảnh hưởng.

Nội tâm Kiền Thiên hiển nhiên đang mừng như điên, không hề chú ý đến bản thân đã tiết lộ tất cả mọi bí mật:

– Lúc đám ngươi các ngươi liên thủ tấn công ta, ta đã thầm hạ thủ, tuy rằng các ngươi đạt được thắng lợi nhất thời, thế nhưng dưới sự ảnh hưởng của ma chủng khởi nguyên, khiến tất cả nảy sinh tâm lý hiếu chiến tương tàn, đồng thời, chỉ cần sinh linh trên phiến đại lục này chết đi sẽ lập tức trở về với cơ thể ta, trợ giúp ta tăng trưởng thực lực, các ngươi làm sao có thể trấn áp được ta?

Không chỉ có Sang Sư, chính là bát đại thần vương giờ khắc này đều đang hối hận và phẫn nộ vô cùng, rất rõ ràng, cái gọi là “ma chủng khởi nguyên” chính là một loại công kích hệ linh hồn, có thể phóng đại thật lớn tâm lý mặt trái trong lòng người bị công kích.

Giờ khắc này, đủ loại hình ảnh xa xưa lướt qua trong lòng, bọn họ minh bạch rất nhiều: Vì sao lúc trước nhóm người bản thân chỉ vì một ít tranh chấp dĩ nhiên dẫn tới tranh đấu toàn lực, vì sao nghe được khả năng Sang Sư đã được sư tôn truyền hết toàn bộ y bát lại trở nên phẫn nộ như vậy, vì sao dám làm ra sự tình đại nghịch bất đạo như vậy…

– Kiền Thiên, ta muốn ngươi chết!

Vạn Cổ Thông điên cuồng điều động toàn bộ lực lượng trong nội thế giới, chỉ thấy đạo vạn cổ linh quang kia tăng vọt gấp bội, thoáng cái giãy thoát khỏi ràng buộc giết về phía Kiền Thiên.

– Hừ, ngươi muốn tìm chết, ta liền thành toàn cho ngươi!

Kiền Thiên thì thào nói nhỏ:

– Thu nạp năng lượng tám người này, ta cũng có thể khôi phục lại tu vi ngày trước, không còn bị giam giữ tại chỗ này nữa?

Trên thực tế, bát đại thần vương cùng với sư tôn Sang Sư chiến đấu với hắn cũng không phải là không hề thương tổn, từ việc hắn nhiều năm như vậy không thể ly khai Kiền Thiền Giới liền có thể nhìn ra. Nhất là sư tôn Sang Sư cuối cùng lựa chọn dung hợp càng khiến năng lượng hắn tiêu hao cực lớn, nếu không có ba vạn năm tĩnh dưỡng, hiện tại hăn dù có ” ma chủng khởi nguyên” cũng tuyệt đối không thể chống lại bát đại thần vương.

Đáng tiếc, bát đại thần vương này không ngờ cần phải tới ba vạn năm mới quay trở lại Kiền Thiên Giới điều tra rõ ràng.

Phốc!

Một tiếng giòn vang, chỉ thấy được đóa hoa trên trán Vạn Cổ Thông mở ra đến mức tận cùng, sau đó dĩ nhiên bay ra khỏi trán của hắn, mà trên trán Vạn Cổ Thông cũng xuất hiện một miệng máu, từng đạo tính khí điên cuồng thoát ra ngoài.

Đạo vạn cổ linh quang cực lớn kia sau khi mất đi năng lượng chống đỡ, thoáng cái trở nên mềm nhũn vô lực.

– Sư huynh!

Hiểu được ngọn ngành, toàn bộ tình cảm tốt đẹp khi xưa đã trở lại, bảy người kia điên cuồng hét lên, sau đó Sang Sư cũng đồng dạng kinh hô một tiếng.

– Ngăn chặn ma chủng, đừng để Kiền Thiên phô trương thanh thế!

Tiếng kinh hô vừa dứt, Vạn Cổ Thông rống lên một tiếng to hơn, hắn hung hăng đưa ngón tay chốt chặn miệng máu trên trán, thần lực cường đại nhất thời che kín vết thương.

Tuy rằng nhìn không ra biểu tình Kiền Thiên thế nào, thế nhưng thân thể hắc vụ cũng hơi thối lui từng bước. Một bước này vừa đủ cho mọi người nhìn ra hư thực…

Bảy đại thần vương gào thét thi triển ra thần mang của mình, nỗ lực ngăn chặn ảnh hưởng của ma chủng tới mình.

Tám đại thần mang tề tụ, dù cho Kiền Thiên ở thời kỳ toàn thịnh ngày trước cũng khó có thể chống đỡ chính diện, hắn sợ hãi rống lên một tiếng, thân hình lui mạnh. Lúc này, phía sau lưng bất ngờ truyền đến một tiếng:

– Nhận lấy cái chết!

Chính là Lăng Phong.

Hắn điểm mạnh lên mi tâm, quái hạp ong ong chuyển thẳng, thần lực cường đại tuôn ra như sóng trào, chấn động hư không. Trải qua mấy năm nay không ngừng tu luyện, hắn đã nắm giữ đại sáng thế thần quang tới một trình độ cực kỳ tinh vi, không chỉ có hoàn toàn thấm nhuần ảo diệu bên trong, hắn còn ngưng tụ đầy đủ và hoàn thành năm hệ nguyên lực.

– Ngươi dám đả thương ta?

Kiền Thiên rống lớn lên một tiếng, trong lúc khẩn yếu hắn căn bản không kịp cứu vãn, bị Lăng Phong oanh kích thật năng, lúc này một trận hắc vụ bốc lên, nhìn từ ngoài giống như mặt nước bị đun sôi, biến ảo bất định.

Vạn Cổ Thông thấy thể mừng rỡ:

– Không nên lưu thủ, trấn trụ hắn lại!

Tiếng nói vừa dứt, một chiêu vạn cổ lưu quang của hắn lại hướng phía sau Kiền Thiên phong tỏa, còn lại mấy người kia cũng tùy theo xuất thủ, mắt thấy đã muốn hình thành một dòng chảy phong ấn cực lớn.

Kiền Thiên bị một kích của Lăng Phong đánh cho hiện nguyên hình, cũng không còn loại hình thái hư ảo khó lường như trước, chứng kiến cảnh này, trong con mắt hắn hiện lên một vẻ điên cuồng:

– Các ngươi còn muốn trấn áp ta? Tên chết tiệt, vậy không bằng toàn bộ các ngươi đều theo ta đi!

Ầm ầm, một tiếng bạo âm như trời rung đất nở, thân thể của hắn hoàn toàn nổ tung, từng đóa hắc vụ điên cuồng hiện lên, trong chớp mắt phong tỏa toàn bộ không gian tầng thứ hai.

– Không tốt.

Không biết là vị thần vương nào hét lên kinh hãi:

– Ta không thể động!

– Nếu muốn trấn áp, ta đây liền theo các ngươi trấn áp đi!

Kiền Thiên cười lên điên cuồng, thân âm không dứt:

– Ta chính là người đứng đầu phiến thế giới này, thế giới này bất diệt ta liền bất diệt, bản thân ta muốn nhìn xem các ngươi ai có thể qua được ta!

Trong lòng Lăng Phong trầm xuống, hắn cảm giác tầng hắc vụ kia tựa như làm bằng kim thiết thuần túy, chắc chắn vô cùng, như vậy sợ là dù có cứng rắn như kim cương cũng không thể làm gì được nó, hơn nữa cấm chế Kiền Thiên thi triển ra có uy lực gần như vô cùng vô tận.

Trong nháy mắt này, hắn nỗ lực tập trung toàn bộ năng lượng bản thân lại, bảo trì một điểm linh tính, tránh rơi vào hôn mê.

Tám đại thần vương phát ra một tiếng rống giận không cam lòng, cố tình muốn giãy khỏi, nhưng dưới công kích với ý đồ lưỡng bại câu thương của Kiền Thiên cũng đành chịu bất lực.

Hắc vụ bao vây chung quanh chính là bổn nguyên lực một mảnh thế giới kéo tới, trừ phi đánh nát cả Thần Vẫn đại lục, bằng không căn bản không thể thoát khỏi.

Từ bên ngoài nhìn lại, mọi người đang bị một đoàn ngũ sắc giống như vỏ trứng vây kín lại, thanh âm Kiền Thiên cũng càng lúc càng yếu hơn:

– Lão quỷ đó cũng nhịn không quá được vạn năm, bản thân ta muốn nhìn xem đám đệ tử các ngươi có thể chịu qua bao nhiêu năm.

Quang mang dần dần thu hẹp lại, thanh âm hắn cũng không ngừng chậm xuống.

Lực lượng của Thần vương kỳ thực cũng là lực lượng của nội thế giới, nếu như bọn hắn thật có thể tu luyện tới trình tự đủ cao, như vậy có thể hình thành một phương thế giới chân chính.

Có thể nói, khoảnh khắc cuối cùng nhóm người Vạn Cổ Thông chiến đấu với Kiền Thiên, hai bên đều sử dụng lực lượng một phương thế giới, đáng tiếc Kiền Thiên có được một phương thế giới hoàn chỉnh làm hậu thuẫn nên bọn họ vẫn có vẻ yếu thế hơn một chút.

Mặc dù Kiền Thiên bị thụ thương nghiêm trọng nhưng kết quả này vẫn không thể cải biến.

Thời gian thắm thoắt.

Trong nháy mắt đã là mười năm.

Thành Tinh Lam giăng đèn kết hoa, ánh đèn chiếu rọi xua tan đi bóng tối.

Giữa ngã tư đường đầy ắp người qua lại, nếu có người sáng suốt liền có thể phát hiện, người đi lại nơi đây có không ít người đều có thực lực cấp bậc Thánh Vực.

Đổi thành hai mươi năm trước, một Thánh Vực xuất hiển cũng đủ để đứng đầu Tinh Lam, thế nhưng hiện tại, bọn họ nhưng chỉ có thể bình yên đi lại như những người bình thường, không một ai dám làm càn.

Thỉnh thoảng có người ngẩn đầu lên, trong ánh mắt cũng lộ vẻ sùng kính nhìn về phía xa xa.

“Khụ”. Lăng Phong diện một thân hỉ phục truyền thống, ánh mắt có chút xấu hổ.

Trên giường trước mắt, Mộc Vũ Sương che mặt bằng vải hồng, hai tay không tự nhiên nắm lại, tuy rằng biết rõ đối phương không thấy được biểu tình của mình nhưng vẫn cảm thấy ngượng ngùng không ngớt.

– Này, chúng ta, vậy…

Lăng Phong lẩm bẩm nói, miệng ngại ngùng, ngay cả một câu hoàn chỉnh cũng không thể nói ra.

– Đồ ngốc!

Tuy là tính tình đoan trang, nhưng nhìn thấy một bộ luống cuống chân tay của Lăng Phong, Mộc Vũ Sương vẫn không nhịn được cười ra thành tiếng:

– Bộ dáng này củahuynh mà truyền ra ngoài, ai sẽ nguyện ý tin tưởng huynh là chúa tể toàn bộ sinh linh phiến đại lục này?

– Bản thân ta tình nguyện không muốn cho bọn họ biết.

Lăng Phong xấu hổ vuốt vuốt sống mũi:

– Toàn bộ sinh linh đều là chúa tể của chính mình, không phải bị người nào nắm giữ.

Trong tiếng xấu hổ, Lăng Phong nghĩa lại mười năm mới trải qua:

Lúc trước, bọn họ bị một đạo trấn áp, khi đó Lăng Phong nguyên còn tưởng rằng đã hết hi vọng. Nhưng thật không ngờ một luồng linh tính vẫn thủy chung bảo trì không hôn mê, đồng thời năm hệ nguyên lực bắt đầu nhanh chóng lớn mạnh.

Nguyên bản nắm giữ kiếm linh cùng với hai đại kiếm nguyên, một thân Lăng Phong liền tương đương với người có ba đại Cự Linh, luân phiên chiến đấu sau đó càng ngưng tụ năm hệ nguyên lực.

Dưới trọng áp nặng nề, quái hạp đột nhiên nứt vỡ, ngay sau đó năm hệ nguyên lực tuần hoàn kết hợp với quái hạp hình thành một phương thế giới độc lập, so sánh với nội thế giới của tám đại thần vương càng hoàn chỉnh hơn nhiều.

Thế giới mới thành lập, tất cả mọi người bên trong quái hạp đều bình yên vô sự.

Phát hiện ra một màn này, Kiền Thiên càng điên cuồng muốn tiêu diệt Lăng Phong, nhưng là không biết có phải do tâm tình hối hận quấy phá, Vạn Cổ Thông cùng với bảy người còn lại không tiếc tự bạo, điên cuồng triệu tập toàn bộ năng lượng đánh cho Kiền Thiên trọng thương.

Sau đó, Lăng Phong phát hiện thế giới của mình dĩ nhiên có thể hấp thụ năng lượng Kiền Thiên Giới, bởi vậy liền lập tức dung hợp.

Mười năm chớp mắt trôi qua, Lăng Phong chân chính luyện hóa toàn bộ Kiền Thiên Giới, nhất cử luyện hóa ra thế giới của mình…thế giới có thể sản sinh thần thạch, sinh mệnh thế giới.

Thần Vẫn đại lục cũng bởi có quan hệ với Kiền Thiên Giới, hoàn toàn bộ nằm trong vòng chưởng khống của Lăng Phong.

Ngắn ngủi tu luyện trong vòng ba mươi năm, hiện tại đã trở thành người đứng đầu hai đại thế giới, chuyện này nếu truyền ra ngoài chỉ sợ sẽ dọa sợ vô số người.

– Bất kể như thế nào, toàn bộ phiền phức cuối cùng đã được giải quyết.

Lăng Phong thản nhiên lắc đầu, dứt bỏ toàn bộ mạch suy nghĩ, ngược lại ánh mắt nóng bỏng nhìn về giai nhân trước mặt, hô hấp cũng dần trở nên mất nhịp.

Cảm giác được tất cả chuyện này, Mộc Vũ Sương càng cúi đầu xấu hổ.

Hơi run run, Lăng Phong chậm rãi lật bỏ vài hồng che mặt Mộc Vũ Sương…Đúng lúc này, một tiếng động rất nhẹ nơi cửa phòng truyền đến.

Trong lòng Lăng Phong khẽ động, tay vung mạnh mở cửa phòng ra…

– Ai ui!

– A nha!

– Các ngươi đè nặng ta!

– Đừng chen chúc!

Từng tiếng kinh hô truyền đến, đầu tiên là Kiều Kiều, do bất ngờ không kịp đề phòng, cả người còn đang lảo đảo xuýt ngã nhào xuống đất.

– Kiều Kiều…Hoa tỷ…Y Liên Nhi…

Lăng Phong trợn mắt há hốc mồm nhìn một đoàn quân nương tử trước mắt, trông thấy vẻ cười mỉa trên mặt Kiều Kiều, khuôn mặt đỏ bừng của Hoa Vi Hà, vẻ giả vờ trấn định của Y Liên Nhi, thậm chí Phỉ Tạ Ti đang cúi gằm không dám ngửa đầu lên…

Đột nhiên hắn cảm thấy có chút đau đầu, tựa hồ phiền phức còn xa xa không có kết thúc.

Loading...
Loading...