Tớ Thích Cậu!

  • †ồ Avatar
    †ồ
  • 12 lượt xem
  • 1 tuần trước

Tớ Thích Cậu! - Chương 45: Ngoại Truyện 4: Hoàng Nam

Hôm nay là ngày thành hôn của cô gái mà tôi thương thầm nhiều năm, Minh
Châu. Bởi vì thương thầm, cho nên tôi chỉ đóng vai trò của vị khách.

Từ đầu đến cuối tôi chỉ có thể ở một bên nhìn cô trong chiếc váy cưới rực
rỡ cùng người khác bước trên thảm đỏ, cắt bánh, trao nhẫn,… giống như
nhiều năm trước đây, ở một bên ngắm nhìn cô lớn lên. Gần ngay trước mắt
nhưng chẳng thể nào chạm tới.

Tôi vẫn là một người quan trọng,
nhưng không bao giờ là quan trọng nhất. Nụ cười của cô vẫn sẽ rực rỡ như ánh nắng mai nhưng không phải vì tôi.

Trên sân khấu, cô dâu cùng chủ rể vừa kết thúc một loạt nghi thức. Mc nâng lên ly rượu trong tay,
nói: “Chúng ta cùng nâng ly vì hạnh phúc của đôi bạn trẻ nào!”

Các vị khách hưởng ứng, đồng loạt nâng cốc.

Cô dâu, chú rể cười thật hạnh phúc.

Tôi cũng cười, dù thế nào cũng chúc em hạnh phúc. Tôi luôn luôn tôn trọng quyết định của em!

Uống cạn ly này, tôi sẽ thôi thương nhớ em, đặt tình cảm một thời niên thiếu sâu dưới đáy tim. Để một lúc nào đó khi trái tim tôi không còn loạn
nhịp vì em, nó sẽ trở thành kỉ niệm mà tôi quý trọng.

Tôi không
nhớ nổi mình đã uống bao nhiêu rượu, chỉ thấy đầu choáng váng khó tả,
lảo đảo trở về căn phòng nhỏ của mình ở gần trường. Đến cổng lại bất ngờ đụng phải một người, người đó hốt hoảng kêu lên: “Ôi, thầy, sao lại say thế này!”

Giọng nói này hình như là của cô sinh viên thích chạy theo tôi đòi giảng bài tên là Lâm Oanh thì phải.

Tôi chợt tỉnh táo hơn một chút, thế nào lại đi nhầm nơi thế này.

Nhìn thì không sai, cửa phòng tôi ở ngay sau lưng cô gái này.

Theo thói quen, tôi hỏi: “Sao em lại ở đây?”

Lâm Oanh có vẻ ngượng ngùng: “Em đợi thầy mà.” Sau đó lại ỉu xìu, bĩu môi:
“Hôm nay là sinh nhật em, định rủ thầy đi chơi mà, về muộn thì thôi đi,
lại còn say nữa.”

Tôi chẳng để ý đến sự bất mãn của Lâm Oanh,
nói: “Không muốn đêm nay bị nhốt ở ngoài thì mau về đi.” Nói rồi đi vòng qua cô ấy, mở cửa vô phòng.

Loading...

“Thầy, thầy phải hứa ngày mai đi chơi bù với em, nếu không là em đứng đây đến sáng luôn.”

Đầu tôi càng ngày càng choáng, chẳng nghĩ nổi xem cô gái đó có đứng thật hay không, vậy là dứt khoát mặc kệ luôn.

Nào ngờ hôm sau vừa mở cửa đã thấy Lâm Oanh đứng ở đó thật.“Em hẹn giờ chạy đến đây từ sớm đấy à?” Tôi nói nửa đùa nửa thật nói.

“Thầy, sao thầy ác thế.” Lâm Oanh nổi giận, quay người bỏ đi.

Tôi giật mình, không hiểu sao lại bất giác đưa tay giữ lại, giữ rồi lại không biết nói gì.

Thoáng nhìn thấy dưới mắt có quầng thâm, trong lòng áy náy liền nói: “Thôi, để hôm khác thầy bù cho.”

Lâm Oanh vui vẻ chạy về, tôi lại có cảm giác như mình bị lừa.

Lâm Oanh thường ôm một đống sách vở đến hỏi tôi mấy câu kiểu như: Bài này
phải làm thế nào, cái này em không hiểu thầy giảng lại cho em,… Là một người thầy giáo đầy trách nhiệm, tôi đương nhiên tận tình giảng giải.
Chỉ là nói được một nửa lại phát hiện cô nàng chẳng hề để tâm, cứ nhìn
mặt tôi chằm chằm.

Những lúc như thế, tôi nghiêm mặt trách cô
không chú ý. Lâm Oanh lại cười khoái chí, nói: “Thầy đẹp trai quá à. Em
thích thầy mất rồi!”

Bận rộn lên lớp, soạn giáo án, đối phó với cô sinh viên nhỏ. Thời gian cứ thế trôi qua trong khi tôi chẳng để ý.

Đến khi Minh Châu nói, tôi mới ngỡ ngàng, đã hai năm rồi. Minh Châu giờ
cũng đã ôm một cậu nhóc kháu khỉnh, thường trách tôi độc thân mãi.

Minh Châu có một sở thích kì dị mà có lẽ không bà mẹ nào có. Cô ấy thường
chọc cho cậu con trai của mình tức đến phát khóc, sau đó lại đưa đến một cây kẹo mút ngọt ngào dỗ dành.

Lần đầu tôi nhìn thấy cảnh này còn phải giật mình sợ hãi, Nguyên Khôi dường như đã quen, chỉ ôm trán thở dài.

Nhìn Nguyên Khôi như thế, tôi bất giác thấy thông cảm, bởi tôi cũng thường
thở dài một cách bất lực như thế với cô sinh viên theo đuổi tôi chẳng
tiết chế.

Ngày Lâm Oanh tốt nghiệp, cô đến trước mặt tôi và nói:

“Đã hai năm rồi, thầy đã chấp nhận được em chưa?”

Tôi lắc nhẹ đầu, lúc trước tôi từng nói trong lòng tôi có một người, tên tôi cần thời gian để quên đi người đó.

Và trước khi Lâm Oanh kịp òa lên khóc, tôi đã ôm cô ấy vào lòng, hôn nhẹ một cái trên trán khiến cô tròn mắt vì ngạc nhiên.

Hiện tại thì chưa, nhưng tôi tin sẽ rất nhanh thôi, tôi sẽ đến với em bằng cả tấm lòng…

Loading...
Loading...