Toàn Năng Chúa Tể Hệ Thống

  • †ồ Avatar
    †ồ
  • 95 lượt xem
  • 7 tháng trước

Toàn Năng Chúa Tể Hệ Thống - Chương 100: Sắp xếp

Trần Tinh hiện tại có 2 sự lựa chọn, thứ nhất là đi theo Quách Tĩnh, thứ hai là đi theo Hoàng Dung, đi theo ai cuối cùng đều có thể tìm được Mai Siêu Phong, Hắn sẽ hứng thú với một tên đực rựa sao? Dĩ nhiên là không. Tuy nhiên, nếu đi theo Quách Tĩnh thì hắn có thể nhanh chóng tìm được Mai Siêu Phong. Nhưng chậm một vài phút thì không có gì to tác cả, Cửu Âm Bạch Cốt Trảo không thể nào so sánh với Hoàng Dung, nghĩ tới đây Trần Tinh cũng đã quyết định ở phía sau bảo vệ Hoàng Dung

Hắn tức tốc bay đi, đứng ở trên không, Trần Tinh có thể thấy rõ ràng tình hình phía dưới, đêm hôm nay xảy ra nhiều chuyện như vậy, nên từ sớm đã làm kinh động rất nhiều người, đèn đuốc được thắp sáng cả một vùng rộng lớn, việc này thuận tiện giúp hắn tìm kiếm dễ dàng hơn, nhưng nó lại là bất lợi của Hoàng Dung, bởi vì hắn thấy rõ nàng bị bao vây bởi một đám người, chính xác hơn là một đám nữ nhân cùng một tên thiếu niên.

Không sai, người này Trần Tinh dám chắc chính là Âu Dương Khắc, y đang cùng Hoàng Dung nói cái gì đó, khoảng cách quá xa nên Trần Tinh không nghe được, hắn từ từ hạ xuống gần hơn.

Phía dưới hai người kia cũng đã thỏa thuận xong việc gì đó chỉ thấy Âu Dương Khắc vẽ một vòng tròn nhỏ rồi đứng vào trong đó.

Lúc này, Trần Tinh khoảng cách cũng đã đầy đủ, lời đầu tiên hắn nghe được là giọng nói của Âu Dương Khắc.

– Ai ra khỏi vòng là thua.

Hoàng Dung liền đáp lời

– Nếu hai người đều ra khỏi vòng thì sao?

– Thì tính là ta thua cũng được.

Âu Dương Khắc ra vẻ phong độ nói, Trần Tinh ở phía trên đang nghĩ thầm liệu có nên bắt giữ y rồi dụ Âu Dương Phong tới cứu hay không, mối thù của hắn và Âu Dương Phong đã kết, phải biết xém chút nữa hắn đã mất mạng, thù này làm sao không báo cho được?

Âu Dương Khắc hoàn toàn không biết số phận của mình đang bị nắm trong lòng bàn tay của Trần Tinh, rất may mắn cho y là Trần Tinh không có dự định xuất hiện. Lý do là vì nếu như hắn hiện thân thì như vậy

Hoàng Dung sẽ không còn hiếu kỳ với hắn nữa, từ lần trước ra tay hắn biết cô nàng này đã có nghi ngờ. Với sự thông minh của mình, Hoàng Dung đương nhiên biết là Trần Tinh ra tay, vấn đề là Trần Tinh không ra mặt cũng như không giải thích thì đó cũng mãi chỉ gói gọi trong một chứ “Đoán” của nàng mà thôi, từ đó sự tò mò hiếu kỳ về Trần Tinh sẽ ngày càng lớn hơn nữa. Điều này Trần Tinh đã có tính toán.

– Nếu ngươi thua thì không đuổi theo bắt giữ ta nữa chứ?

Cuộc đối thoại của hai người vẫn tiếp tục, Hoàng Dung đôi mắt liếc Âu Dương Khắc nói, kẻ dâm tà thì làm sao có thể chống cự lại vẻ đẹp của Hoàng Dung? Đôi mắt sáng quắc Âu Dương Khắc nhanh nhẹn tiếp lời

– Cái đó tự nhiên. Nếu ngươi bị ta đẩy ra khỏi vòng thì phải ngoan ngoãn đi theo ta. Các vị tiền bối ở đây làm chứng cho.

Loading...

– Nhất ngôn cửu đỉnh!

-Tứ mã nan truy!

Thấy Hoàng Dung bước vào vòng thì Âu Dương Khắc nở nụ cười dâm đãng cứ như y thắng chắc vậy, nào biết từ đầu y đã là kẻ thua cuộc rồi, nếu tình hình chuyển biến tệ thì Trần Tinh chỉ cần một lần nữa đè áp lực lên những người này cứu Hoàng Dung là xong, cho nên có thể nói tất cả đều như một con cờ trong bàn tay của Trần Tinh mà thôi. Thực lực quyết định hết thảy quả nhiên không sai!

Hoàng Dung vừa bước vào thì đã ra tay với ý định đánh bất ngờ, chỉ thấy chưởng trái của nàng ra chiêu Diên phong phất liễu, chưởng phải ra chiêu Tinh hà tại thiên, bên trái khinh, bên phải trọng, dùng cả cương nhu đồng thời đánh ra. Trần Tinh cũng âm thầm gật đầu, Hoàng Dung đúng là kỳ tài luyện võ, chỉ là cái tính lười biếng làm nàng không học tới nơi tới chốn thôi.

Âu Dương Khắc thân hình hơi né qua vẫn không tránh hết, hai phát chưởng ấy đều đánh vào vai y. Hoàng Dung chưởng lực vừa chạm vào người y, lập tức thay đổi sắc mặt. Dĩ nhiên là Âu Dương Khắc nội công tinh thâm, nói không đánh trả thì quả thật không đánh trả, nhưng y mượn lực đẩy lực, người ta có bao nhiêu chưởng lực đánh vào y lập tức sẽ có bấy nhiêu kình lực đánh lại. Y tay không động, chân không nhấc mà Hoàng Dung lại thấy đứng không vững, vội vàng nhảy ra. Nàng đời nào dám ra chiêu thứ hai, đi trong vòng vài bước rồi nói:

– Ta đi đây, nhưng không phải là ngươi đẩy ta ra khỏi vòng.
Ngươi không được ra khỏi vòng đuổi theo ta. Mới rồi ngươi nói hai người đều ra khỏi vòng thì kể như ngươi thua.

Âu Dương Khắc vừa sửng sốt. Hoàng Dung đã thong thả bước ra khỏi vòng.

Nàng sợ đêm dài lắm mộng lại sinh rắc rối, bèn gia tăng cước bộ, chỉ thấy vòng vàng trên tóc nàng chớp chớp, tà áo trắng lay động đã chạy tới cạnh cửa.
Trần Tinh chỉ có thể lắc đầu, đúng là đối với nữ nhân không thể nói lý được, nhất là nữ nhân thông minh tinh quái.

Bọn Sa Thông Thiên. Bành Liên Hổ lại thấy Hoàng Dung dùng quỷ kế giử chặt Âu Dương Khắc, nhịn không được ôm bụng cười phá lên.

Hoàng Dung đang muốn ra cửa, chợt nghe trên đầu có tiếng gió rít, trước mặt có một vật lớn trên không rơi xuống. Nàng nghiêng người tránh qua, chỉ sợ bị vật to lớn ấy đè lên người, chỉ thấy là nhà sư Tây Tạng to lớn ngồi trên chiếc ghế Thái sư từ trên không rơi xuống. Y mặc áo hồng bào, ngồi trên ghế mà vẫn cao hơn nàng nửa cái đầu, cả người lẫn ghế vọt lên bay tới, chiếc ghế như dính chặt bào người y.

Hoàng Dung đang định lên tiếng, nhà sư Tây Tạng ấy rút từ tăng bào ra một cặp nạo bạt bằng đồng, hai tay chập lại, keng một tiếng chấn động muốn điếc tai, đang còn ngạc nhiên, đột nhiên trước mắt hoa lên, đôi đồng bạt ấy một trên một dưới bay mau tới, chỉ thấy mép bạt chộp chớp ánh sáng, sắc bén dị thường, nếu bị đánh trúng thì thân thể e sẽ bị chật thành ba đoạn. Sau lúc hoảng sợ đôi đồng bạt đã bay tới sát người, làm sao còn tránh kịp, lập tức luồn xuống bước lên phía trước, chưởng phải đè chiếc bạt đồng bay trên, chưởng trái nâng chiếc bạt đồng bay dưới. Rồi vọt người qua giữa xông ra. Lần này nguy hiểm vô cùng, dĩ nhiên nàng đã thoát khỏi đôi bạt nhưng đã vọt tới sát người Linh Trí.

Linh Trí xòe bàn tay to lớn dùng Đại thủ ấn đánh ra một chưởng. Hoàng Dung lại như thu chân không kịp, vẫn vọt về phía trước, nhảy xổ vào lòng địch nhân. Mọi người cùng bật tiếng la hoảng, thấy một thiếu nữ xinh đẹp như vậy phải gãy xương nát gân dưới chưởng của Linh Trí, lại thấy tay chưởng của y lập tức rút lại, lớn tiếng gào lên. Hoàng Dung đã thừa lúc y rút chưởng lại vọt ra ngoài sảnh. Chỉ nghe tiếng cười trong trẻo của nàng xa xa vẳng lại không ngớt, tựa hồ hoàn toàn chưa bị thương. Có lẽ chưởng ấy của Linh Trí vỗ ra lực đạo tuy mạnh nhưng không biết vì sao vừa chạm vâo người đối phương đã vội vàng rúi lại, nên chưởng lực rõ ràng chưa kịp phát ra.
Mọi người ngưng thần chỉ nghe Linh Trí tức giận gầm thét không ngớt, lòng bàn tay phải máu tươi ròng ròng. Y giơ chưởng lên, chỉ thấy trong lòng bàn tay bị thủng mười mấy lỗ nhỏ, chợt nghĩ ra, kêu lên:

– Nhuyễn vị giáp. Nhuyễn vị giáp!

Tiếng kêu vừa sợ vừa giận, lại vừa đau đớn. Trần Tinh lúc đầu cũng muốn ra tay, thế nhưng khi thấy Hoàng Dung bí mật nở nụ cười thì hắn cũng thu tay.
Bành Liên Hổ hoảng sợ nói:

– Con nha đầu này mặc Nhuyễn vị giáp à? Đó là bảo vật trấn đảo của đảo Đào Hoa ngoài Đông Hải mà!

Sa Thông Thiên ngạc nhiên nói:

– Con nhãi đó còn nhỏ tuổi, sao đã có được tấm Nhuyễn vị giáp ấy?.

Âu Dương Khắc nghĩ tới Hoàng Dung, vọt ra khỏi cửa, trong bóng đêm không thấy bóng người, không biết nàng đã chạy đi đâu, bèn khẽ gọi một tiếng, dẫn đám tỳ thiếp truy tìm, trong lòng lại cảm thấy mừng rỡ:

-Cô ta đã chạy thoát, nghĩ lại chắc hoàn toàn chưa bị thương, trước sau gì mình cũng ôm được cô ta vào tay.

Khuôn viên sân chỉ còn lại hai huynh đệ nên Hầu Thông Hải cũng mở lời hỏi, người trong sư môn biết mình ngu thì không sao, người bên ngoài biết bị chê cười thì không hay, nên lúc nảy y cũng không dám mở lời.

– Sư ca. Nhuyễn vị giáp là cái gì?

– Ngươi đã thấy lông nhím chưa?

Hầu Thông Hải đáp:

– Đương nhiên thấy rồi.

– Con nhãi đó mặc một tấm nhuyễn giáp trong áo ngoài, tấm nhuyễn giáp ấy không những đao thương không thể phạm mà còn đầy gai như lông nhím. Ai đánh trúng y thị một quyền, đá trúng y thị một cước là đủ bị thương rồi!

Hầu Thông Hải lè lười nói:

– May mà lúc nãy ta không đánh trúng con nhãi thối tha ấy!

Sa Thông Thiên nói:

– Để ta đi bắt nha đầu đó lại lại.

Hầu Thông Hải nói:

– Sư ca, con ranh đó.., không thể đụng vào đâu. Hơn nữa vết thương của huynh không sao chứ

Sa Thông Thiên nói:

– Cần gì ngươi phải nói? Chỉ là một chút nội thương thôi, không biết là có chuyện gì xảy ra, thật xúi quẩy.

-Như vậy…

-Nhưng nhị gì, nắm tóc kéo về là xong…

Hầu Thông Hải nói:

– Ðúng, đúng, sao ta không nghĩ ra nhỉ. Sư ca, anh thông minh thật đấy.

Hai sư huynh sư đệ họ nhất tề xông ra đuổi theo. Thế nhưng phía trước bọn họ lại bị chặn đường, người này không ai khác chính là Trần Tinh.

-Ngươi là người phương nào, có phải là đồng lõa của con nhãi đó…

-Ta là ai không quan trọng, quan trọng là hai người các ngươi nếu không muốn chết thì phải nghe lời của ta…

Trần Tinh mở miệng cắt đứt lời nói của Sa Thông Thiên.

-Haha…sư ca, kẻ này đầu óc chắc có vấn đề rồi, để đệ dạy cho hắn một bài…

Trần Tinh vừa dứt lời thì Hầu Thông Hải quay sang cười nói với Sa Thông Thiên, thế nhưng lời nói không được trọn vẹn lắm bởi vì y thấy sư huynh của mình đang mở to mắt với biểu hiện khó tin, tiếng cười cũng im bặt y cũng từ từ quay lại nhìn.

Trần Tinh trang phục không gió tự bay, cả người hắn từ mặt đất dần dần lơ lửng lên, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng xuống hai người, cao cao tại thượng thêm vào đó là xung quanh hắn xuất hiện một lớp sương khói mờ ảo cứ như trích tiên hạ phàm vậy. Sa Thông Thiên từ đầu đến cuối đều quan sát Trần Tinh không rời mắt nên y hiểu được người trước mắt này không thể trêu chọc. Là người có kinh nghiệm quan sát cũng như đủ thông minh không như sư đệ ngu ngốc của mình nên Sa Thông Thiên nhanh chóng ôm quyền bày tỏ thái độ

-Tôn giá lượng thứ, sư đệ của ta không hiểu chuyện nên có lời nói ngông cuồng, không biết tôn giá cần hai huynh đệ ta làm việc gì, nếu trong khả năng đừng nói làm việc, lên núi đao xuống chảo dầu tại hạ quyết không khước từ.

-Xin Tôn giá lượng thứ…

Hầu Thông Hải cũng vội ôm quyền cúi đầu, phải như vậy rồi, y cũng không phải ngu tới mức không cảm nhận được xung quanh kình phong bắt ầu bao vây lấy hai huynh đệ y, cảm giác cứ như có một bàn tay vô hình đang trói buộc bản thân của mình vậy, nếu nói một chữ không thì ngày này năm sau biết đâu sẽ là ngày giỗ của hai người…

-Được lắm, chỉ cần các ngươi làm cho ta một việc, nếu hoàn thành mỹ mãn đừng nói thông thiên thông hải, thông ass nhau cũng không thành vấn đề.

-Vâng vâng, mọi việc nghe theo tôn giá…

Sa Thông Thiên nghe được Trần Tinh lời nói, nhanh chóng đáp lời, biểu hiện trên gương mặt cũng vui vẻ lạ thường, Trần Tinh cũng sắp xếp cho 2 người hành động rồi cũng bay đi.

-Sư ca, huynh nghĩ người này là ai, vì sao có một nhân vật lợi hại như vậy trên giang hồ lại chưa từng nghe nói qua…

Hầu Thông Hải nhìn theo bóng lưng Trần Tinh lên tiếng cảm thán

-Ta làm sao biết, may mắn là người này không có thù gì với hai chúng ta, không nói nữa, chúng ta mau chóng làm quen với chiêu thức mới được truyền đi, ta cảm nhận được sức mạnh đang dâng trào đây…

-Sư ca nói đúng, đệ đây cũng cảm nhận được, không nghĩ tới trên đời này còn có một người bản lĩnh như vậy, à mà sư ca, thông ass là gì, sao đệ thấy huynh biểu hiện vui mừng thế?

-Ngươi thật là đần, thông thiên thông hải có bá đạo không?

Hầu Thông Hải vội đáp:

-Đương nhiên…

Sa Thông Thiên chấp tay sau lưng, ngẩng mặt lên nhìn trời…

-Như vậy ngươi không nghe rõ câu nói lúc nảy người người đó sao? “Đừng nói thông thiên thông hải…’ Như vậy cần gì biết nó là gì, biết nó lợi hại là được rồi…

-Đúng đúng, sư ca chí lý…

Hầu Thông Hải giơ ngón cái tán thành lời nói của Sa Thông Thiên, hai huynh đệ nhìn nhau rồi cười haha

Trần Tinh đang bay xém chút cười ngất, một câu thuận miệng của mình lại làm cho hai người này suy diễn nhiều như vậy.
Còn về võ công, Hắn chỉ thuận tiện truyền cho hai người này một chút phương pháp vận chuyển của Huyền Băng U minh chưởng mà thôi, không nghĩ tới hai người này lại ảo tượng sức mạnh như vậy, đúng là liệu pháp tâm lý có khác.
Không để ý nhiều nữa, Trần Tinh đã sắp xếp xong nên cũng tiếp tục bay đi, mọi thứ đang nằm trong tay của hắn.

****

– Dung nhi, tới đây! Dung nhi…
Trần Tinh nghe được tiếng kêu của Quách Tĩnh nên cũng liếc nhìn sang, hắn thấy được cổ của y đang bị nắm chặt bởi một bàn tay trắng nhợt, chỉ biết móng tay người này rất dài và đen, không nhìn thấy rõ khuôn mặt được vì tóc tai bù xù đã che lấp đi mọi thứ.

-Cuối cùng cũng chịu xuất hiện rồi sao.

Người này trăm phần trăm chính là Mai Siêu Phong, cùng lúc đó chợt nghe có tiếng đáp. Hoàng Dung từ một bụi mai côi rậm bên cạnh vọt ra nói:

– Ta ở đây đã lâu rồi

Quách Tĩnh mừng rỡ:

– Dung nhi, lại đây mau. Y thị đáp ứng cứu cô, người khác quyết không làm khó được cô đâu.

Hoàng Dung trong bụi hoa nghe Quách Tĩnh nói vậy, trong lòng mang vài phần cảm kích, nhìn Mai Siêu Phong quát:

– Mai Nhược Hoa, buông tay ra mau!

Mai Nhược Hoa là tên của Mai Siêu Phong lúc trước, trên giang hồ không ai biết tới ba chữ ấy cũng đã mấy mươi năm không nghe ai gọi tới, đột nhiên lại bị người ta nói ra. Mai Siêu Phong quả thật vô cùng hoảng sợ, run giọng hỏi:

– Ngươi… Ngươi là ai…

Hoàng Dung thấy có hiệu quả, đột nhiên nàng cũng sựt nhớ lại biểu hiện của mình giống với Mai Siêu Phong lúc nghe Trần Tinh đọc 2 câu thơ, thuận miệng Hoàng Dung cũng nhanh chóng nói.

– Hoa đào bóng rụng bay thần kiếm. Biển biếc triều dâng múa ngọc tiêu! Ta họ Hoàng.

Mai Siêu Phong lại càng hoảng sợ, chỉ nói:

– Ngươi.., ngươi.., ngươi…
Hoàng Dung kêu lên:

– Ngươi cái gì? Núi Đàn Chỉ, động Thanh âm, rừng Lục Trúc, đình Thí Kiếm ở đảo Đào Hoa, ngươi còn nhớ không?

Đó là những nơi lúc Mai Siêu Phong học võ trước đây vẫn dạo chơi, lúc ấy nghe thấy, bàng hoàng như trải qua kiếp khác, run giọng hỏi:

– Hoàng… Hoàng sư phó ở đảo Đào Hoa là.., là.., là gì của ngươi?.

Hoàng Dung nói:

– Hay lắm, ngươi còn chưa quên cha ta, lão nhân gia người cũng chưa quên ngươi. Ông đích thân đi tìm ngươi đấy!

Mai Siêu Phong vừa nghe thấy thế, chỉ định lập tức quay người bỏ chạy, nhưng dưới chân không nhích được nửa tấc. Chỉ sợ hồn phi phát tán, răng đánh lập cập thành tiếng, không biết làm sao là tốt. Hoàng Dung kêu lên:

– Mau buông y ra!

Mai Siêu Phong đột nhiên nghĩ thầm:

– Sư phụ đã lập thệ không rời đảo Đào Hoa, tại sao lại tới đây? Chỉ vì thế nên mình và thằng chồng giặc trộm Cửu âm chân kinh mà ông đành tức giận suông không thể rời đảo đuổi theo. Mình đừng để bị lừa mới được.

Hoàng Dung thấy y thị ngần ngừ, chân trái điểm một cái, nhảy lên hơn một trượng, trên không liên tiếp bay hai vòng, lăng không vung chưởng, nhắm vào đỉnh đầu Mai Siêu Phong đánh xuống, chính là chiêu Giang thành phi hoa trong Lạc anh thần kiếm

– Chiêu này cha ta đã dạy ngươi, ngươi còn nhớ không?
Mai Siêu Phong nghe tiếng gió lúc nàng xoay người trên không, đời nào còn có chút nghi ngờ nữa, đưa tay nhè nhẹ đẩy ra, kêu lên:

– Sư muội, có gì cứ từ từ nói, sư phụ đâu?

Hoàng Dung hạ người xuống, thuận tay kéo một cái, kéo Quách Tĩnh qua một bên.
Ngoài miệng thì tỏ vẻ thân thiết nhưng Mai Siêu Phong trong lòng lại lo lắng

– Sư phụ đã tới đây, không biết y sẽ xử phạt mình thế nào?
Nghĩ tới Hoàng Dược Sư tính tình tàn nhẫn, thủ đoạn độc ác, bất giác mặt xám như tro, toàn thân run lên lẩy bẩy, tựa hồ nhìn thấy khuôn mặt nghiêm khắc của Hoàng Dược Sư đã đứng ngay trước mặt, bất giác toàn thân nhũn ra, dường như đã mất hết võ công, nằm phục xuống đất run giọng nói:

– Ðệ tử tội đáng muôn chết, chỉ xin sư phụ thương đệ từ hai mắt đã mù, bán thân bất toại, tha cho tội chết. Đệ tử có tội với lão nhân gia, quả thật không bằng heo chó.

Quách Tĩnh mỗi lần gặp y thị, đều thấy y thị tàn độc như hung thần ác sát, cho dù có đại địch trước mặt, rơi vào vòng vây trên dốc núi dựng đứng, vẫn thản nhiên như vô sự, nhưng vừa nghe Hoàng Dung nói tới cha nàng lại sợ tới mức như thế, trong lòng vô cùng kỳ quái.
Hoàng Dung cười thầm, kéo tay Quách Tĩnh chỉ chỉ ra ngoài tường. Hai người đang định vọt qua tường chạy trốn, đột nhiên sau lưng vang lên một tiếng hú vang dội, một người cười lớn lướt tới, tay phe phẩy chiếc quạt, cười nói:

– Cô gái nhỏ, ta không mắc lừa cô nữa đâu.

Hoàng Dung thấy Âu Dương Khắc, biết y công phu cao cường, đã bị y nhìn thấy thì rất khó thoát thân, lập tức quay qua nói với Mai Siêu Phong:

– Mai sư tỷ cha ta nghe lời ta, ta sẽ xin giúp ngươi. Ngươi cứ lập vài công lao trước, cha ta ắt có thể tha ngươi.

Mai Siêu Phong nói:

– Lập công gì?

Hoàng Dung nói:

– Có người xấu muốn khinh khi hiếp đáp ta, ta làm ra vẻ không địch nổi, ngươi cứ đánh đuổi cho ta. Lát nữa gia gia tới thấy ngươi giúp ta nhất định sẽ rất vui vẻ.

Mai Siêu Phong nghe tiểu sư muội chịu xin giúp mình, lập tức tinh thần phấn chấn. Lúc họ trò chuyện. Âu Dương Khắc đã dắt bốn người tỳ thiếp xông tới trước mặt.

Hoàng Dung kéo Quánh Tĩnh núp sau lưng Mai Siêu Phong, chỉ chờ y thị động thủ với Âu Dương Khắc sẽ lập tức thừa cơ bỏ chạy. Âu Dương Khắc thấy Mai Siêu Phong ngồi trên mặt đất, tóc xõa rũ rượi, toàn thân đen bóng một khối, đâu coi y thị ra gì, khẽ vung chiếc quạt bước thẳng tới định bắt Hoàng Dung, đột nhiên có một luồng kình phong đánh vào giữa ngực, chợt thấy người đàn bà dưới đất vươn tay chụp tới, một phát trảo này kình phong chiêu thế lợi hại quả thật bình sinh thưa nhìn thấy, sau cơn hoảng sợ vội vung quạt đánh vào cổ tay y thị đồng thời đạp mau chân nhảy tránh qua một bên, chỉ nghe soạt, rắc rắc, á á á á mấy tiếng nối nhau vang lên.

Âu Dương Khắc vạt áo trước đã bị xé toạc một mảnh lớn, chiếc quạt gãy đôi, bốn người tỳ thiếp ngã vật ra đất. Y đưa mắt nhìn lại thì bốn người đều đã mất mạng, mỗi người đều bị trúng một trảo vào Thiên linh cái, máu và óc trên đầu theo năm lỗ ngón tay vọt ra. Địch nhân xuất thủ mau lẹ tàn ác quả thật ít nghe ít thấy.

Âu Dương Khắc vừa sợ vừa giận, nhưng thấy người đàn bà kia vẫn ngồi bất động, tựa hồ bán thân bất toại, lập tức bớt sợ, liền triển khai Thần đà Tuyết Sơn chưởng gia truyền, thân hình lãng đãng phát chưởng tấn công. Mai Siêu Phong mười móng tay sắc nhọn, mỗi trảo vung ra đều mang theo kình phong vù vù. Âu Dương Khắc làm sao dám coi thường sấn tới gần?

Hoàng Dung kéo Quách Tĩnh định bỏ chạy, chợt nghe sau lưng có tiếng gầm thét giận dữ be be. Hầu Thông Hải song quyền đã đánh tới. Hoàng Dung thân hình hơi nghiêng đi một cái. Hầu Thông Hải thấy đã đánh tới vai nàng, đang lúc cả mừng nhưng rốt lại đầu óc cũng không quá ngu xuẩn, chợt nhớ ra nàng có mặc tấm Nhuyễn vị giáp sắc nhọn, gầm lớn một tiếng rút mau hai tay lại, chát chát hai tiếng đã đánh vào ba cái sừng trên trán mình, đau quá be be kêu ầm lên, làm sao còn rảnh tay để biến chiêu chụp tóc nàng?

Trong vòng một khắc. Sa Thông Thiên. Lương Tử Ông. Bành Liên Hổ mọi người đã lần lượt đuổi tới.

-Sư đệ ngươi đã quên người kia lời nói sao…

Sa Thông Thiên lên tiếng nhắc nhở

-Là ta quá lỗ mãng, sư huynh như vậy chúng ta phải làm sao…?

-Trước hết không cần động thủ, cứ chờ đợi thời cơ ra tay, nếu có gì sơ suất thì huynh đệ ta cũng không sống tốt được đâu.

-Vâng vâng…

Hai sư huynh đệ Sa Thông Thiên cùng Hầu Thông Hải cũng lấy cớ hơi lui lại phía sau để cho Bành Liên Tổ, Lương Tử Ông, Âu Dương Khắc…giao thủ cùng Mai Siêu Phong.

Bởi vì một mình phải chống lại nhiều cao thủ như vậy nên Mai Siêu Phong cũng không được thoải mái cho lắm, thêm vào đó là đôi mắt bị mù, bán thân bất toại nên dù võ công có cao đến đâu, thất bại cũng là điều sớm muộn.

-Ngũ hành là gì?

Nhận rõ được tình thế, Mai Siêu Phong vừa đánh vừa hỏi Quách Tĩnh.

Quách Tĩnh lúc trước cũng được truyền dạy cho tâm pháp của Đạo gia, thế nhưng y cũng không phải là người theo đạo cho nên cũng không thể chuyên sâu được.

-Kim Mộc Thuỷ Hoả Thổ ứng với Hồn Phách Tinh Thần Ý.

-Có thể rõ ràng hơn nữa chứ…

-Ta….

Quách Tĩnh tỏ vẻ khó xử, nhưng sau chốc lát y cũng chợt nhớ lại lúc trước Mã Ngọc có nhắc tới nên nhanh miệng đáp.

– Mộc phía tây là hồn. Kim phía đông là phách. Hỏa phía bắc là thần. Thủy phía nam là tinh. Thổ ở giữa là ý.

Mai Siêu Phong nói:

– Ái chà. trước đây ta đều nghĩ sai cả. Hòa hợp tứ tượng là gì?

– Giấu kín thần quang của nhãn. Ngưng tụ âm vận của tai, điều hòa hơi thở của mũi, tiết giảm khí vị của lưỡi.

Mai Siêu Phong mừng rỡ nói:

– Té ra là thế. Vậy Ngũ khí triều nguyên là gì?

Quách Tĩnh nói:

– Mắt không nhìn thì hồn ở can, tai không nghe thì tinh ở thận, lưỡi không nếm thì thần ở tâm, mũi không ngửi thì phách ở phế, tứ chi không động thì ý ở tỳ, đó là Ngũ khí triều nguyên.

Hòa hợp tứ tượng. Ngũ khí triều nguyên đều là then chốt trong việc hành công tu luyện của Đạo gia. Mai Siêu Phong khó nhọc suy nghĩ hơn mười năm vẫn không hiểu được bí quyết, một sớm được Quách Tĩnh chỉ điểm đột nhiên hiểu ra, bảo nàng làm sao không vui mừng cho được?

– Thế nào là Tam hoa tụ đỉnh?
Y thị luyện công bị tẩu hỏa, then chốt chính là chỗ ấy, nên hỏi mấy câu sau thì ngưng thần lắng nghe

-Chuyện này thì ta không biết, ta chưa bao giờ đạt tới cảnh giới đó…

Quách Tĩnh xấu hổ đáp, Trần Tinh lắc đầu, mấu chốt thì không biết còn luyện cái gì? Hơn nữa mấy chuyện này thì đừng nói là Hoàng Thường đích thân giải thích cũng không hơn được Trần Tinh về mặt lý luận, mà hắn thì lại không thể hiểu hết được, cho nên Hoàng Thường thì càng lại không có vé.

-Khoan đã, hình như Mã Ngọc tiền bối có nói qua câu này: Tinh hóa thành khí, khí hóa thành thần, thần hoá hư vô. Đó chính là Tam Hoa Tụ đỉnh.

Quách Tinh tựa như nhớ ra điều gì nên cũng nhanh chóng lớn tiếng nói. Trần Tinh nghe xong chỉ có thể càng lắc đầu hơn nữa. Nghe khẩu quyết không cũng đã lùng bùng lỗ tai huống chi là tu luyện, Tinh Khí Thần chính là tam bảo ai ai cũng biết nhưng thử hỏi từ trước tới giờ có ai thành công lĩnh ngộ dù chỉ một thứ trong đó huống chi là hợp nhất? Trình độ của nó đã vượt khỏi phạm trù phàm nhân mà hơi thiên về tu tiên tu đạo rồi.

-Thằng giặc hái hoa, phen này chạy đi đâu…

Một tiếng hét tựa sấm vang dội trong màn đêm khiến cho mọi người đang giao nhau nhau dừng tay lại, biểu hiện ai nấy cũng hiếu kỳ, chỉ có Quách Tĩnh là khuôn mặt mừng rỡ kêu lên

-Sư phụ…

Trần Tinh thấy mọi người càng ngày càng đến đông đủ, như vậy cũng đến lúc hắn nên hành động, hắn nhanh chóng ra hiệu cho Sa Thông Thiên về việc đã bàn với nhau từ trước.

Cả hai huynh đệ liếc nhìn nhau gật đầu rồi Sa Thông Thiên cầm trên tay một lọ thuốc nhỏ và mở nó ra. Bi Tô Thanh phong không sắc không mùi nhưng lại hiệu quả vô cùng, thời đại này làm gì còn có người nhớ tới nó nữa, huống chi là thuốc giải?

Chỉ một lát sau, nó đã phát huy được hiệu quả, tiếng kêu sợ hãi vang lên không dứt, đầu tiên phải kể đến người có võ công thấp kém nhất là những tên thị vệ trong phủ.

-Có chuyện gì đang xảy ra, các ngươi làm sao vậy…

-Có độc, mọi người cẩn thận…

-Ta..cơ thể ta cảm thấy không còn chút sức lực nào cả…

-Mọi người mau chóng nín thở lại…

-Là kẻ nào hạ độc…

Sa Thông Thiên cùng Hầu Thông Hải cảm thán về thuốc của Trần Tinh đưa cho, đúng là thần nhân, đồ vật cũng thần kỳ như vậy, rồi cũng giả bộ trúng thuốc nằm liệt dưới đất.

Bi Tô Thanh Phong này đã được Tiết Mộ Hoa cùng Lãnh Nguyên cải tiến nên hiệu quả không chê vào đâu được, ngoài việc người trúng tay chân bủn rủn không còn sức lực ra còn có tác dụng tương tự thuốc mê, chỉ trong chốc lát không gian bắt đầu yên ắng trở lại, bởi vì tất cả mọi người đều đã ngất đi.

-Hai người các ngươi làm rất tốt, lọ thuốc đó các ngươi cứ giữ xem như phòng thân, nếu để ta biết các ngươi làm việc xấu thì…

-Không dám không dám….Huynh đệ ta..

-Không cần nói nữa, ta mang hai người này rời đi, hai người các ngươi đầu tiên thì sắp xếp 7 người này đưa ra khỏi vương phủ đi, còn tên Âu Dương Khắc thì không cần làm khó hắn, thiến là được. Sau khi làm xong việc ra khỏi phủ hướng đông cách 3 dặm chờ ta. Sẽ có chỗ tốt cho các ngươi.

Trần Tinh đưa tay chỉ 7 người sư đồ Quách Tĩnh rồi bản thân cũng một tay ôm Hoàng Dung một tay ôm Mai Siêu Phong nói, sau đó hắn liếc Âu Dương Khắc rồi bình thản nói, giọng điệu này làm Sa Thông Thiên cùng Hầu Thông Hải nhức cả trứng vội vàng vâng dạ không dám cãi lời.

Trần Tinh làm việc gì cũng có nguyên do của nó, nợ cha con trả, thiên kinh địa nghĩa, Âu Dương Phong có thù với Trần Tinh, hành hạ con y là việc mà Trần Tinh cảm thấy màn trả thù có ý nghĩa nhất, hơn nữa là hắn ghét nhất là bọn hái hoa tặc, cho nên thiến đi Âu Dương Khắc không làm cho Trần Tinh mảy may suy nghĩ nhiều.

-Tôn giá đi thong thả…..

-Sư ca…chúng ta…

-Cứ nghe theo người đó sắp xếp đi, người này lai lịch thần bí, võ công lại cao cường, quan trọng hơn là hành sự luôn có tính toán, người như vậy thì không nên đắt tội, nếu không…

-Đệ đây đã hiểu..

Trần Tinh ôm Hoàng Dung cùng Mai Siêu Phong bay khỏi Vương phủ, tìm một vị trí rồi đặt tạm hai người nằm đó, hắn cũng thuận tay thêm chút gia vị để đảm bảo sáng hôm sau khi hắn trở lại hai người này mới tỉnh dậy được. Còn hiện tại thì hắn phải trở lại để đưa ra lời phán quyết cho Dương Khang, nếu như diễn biến như trong nguyên tác thì Trần Tinh chỉ có thể thuận tiện tiễn hắn lên đường.

Hắn cũng từng suy nghĩ có phải bản thân mình quá lo chuyện bao đồng hay không? Sao không lo tăng thực lực bản thân để mau chóng tìm kiếm nữ nhân trong khi vẫn còn quá yếu đuối. Nhưng từ lần gần như suýt chết tỉnh dậy và hồi phục trí nhớ kia, từ sâu trong lòng Trần Tinh lại cảm thấy nếu hiện tại hắn tập trung hồi phục lại thực lực lại là mồ chôn của hắn sau này, cảm giác giống như có người đang để mắt tới mình vậy. Hắn không thể lý giải được điều đó, cũng như hiện tại Trần Tinh không biết làm thế nào để tìm lại đươc nữ nhân của mình. Phá vỡ thiên đạo một lần nữa? Điều đó nghe có vẻ không khả thi cho lắm! Cho nên mọi thứ cứ từ từ.

Từ trên không trung nhìn xuống Trần Tinh có thể thấy một đội quân đang tháo chạy như bầy ông vỡ tổ. Cách đó không xa là một đống xác chết binh sĩ, một người ăn mặc theo phong cách của đạo sĩ với gương mặt lạnh lùng đang cầm kiếm trong tay nhìn theo đám lính bỏ chạy kia.

Hắn có thể thấy được Dương Thiết Tâm, Bao Tích Nhược và kể cả Mục Niệm Từ trong đó, thế nhưng nhanh chóng có một tóp người khác kéo tới bao vây đám người này lại. Dẫn đầu chính là Hoàn Nhan Hồng Liệt cùng Dương Khang, một số thuộc hạ của y chỉ còn lại Linh Trí, Bành Liên Hổ cùng những kẻ không có tên tuổi khác.

Diễn biến nhanh chóng trở nên kịch tính khi hai phe bắt đầu nói chuyện với nhau bằng đao kiếm.

– Thằng tiểu súc sinh, đúng là lòng dạ cầm thú.

Nghe được tiếng quát của Khưu Xử Cơ, Dương Khang theo bản năng rụt đầu lại, trông có vẻ rất sợ hãi,rồi lén liếc bọn Bành Liên Hổ ra hiệu bảo giết y đi để tránh hậu họa về sau. Lại đánh thêm một lúc. Khưu Xử Cơ tay phải bị trúng một đao, tuy không bị thương nặng nhưng cũng đã máu nhuộm đạo bào, trong chớp mắt ấy chợt thấy Hoàn Nhan Khang lộ vẻ vui mừng, lại càng tức giận be be quát ầm lên.

Mã Ngọc lấy trong bọc ra một ngọn pháo hiệu đánh lửa châm vào rồi thẳng tay ném lên trời, một làn khói lam phóng thẳng lên không. Bành Liên Hổ đoán đây là tín hiệu thông báo với đồng môn của phái Toàn Chân bèn kêu lên:

– Lão đạo muốn gọi người giúp đỡ.

Lại qua mấy hiệp, phía tây bắc không xa cũng có một làn khói lam vọt thẳng lên. Khưu Xử Cơ cả mừng kêu lên:

– Vương sư đệ cũng ở gần đây.

Rồi đổi kiếm qua tay trái, đâm trên chém dưới đánh luôn bảy tám chiêu sát thủ ép địch nhân lùi lại mấy bước. Mã Ngọc chỉ làn khói lam phía tây bắc

– Chạy về phía đó!

Cha con Dương Thiết Tâm. Mục Niệm Từ tuốt binh khí ra bảo vệ Bao Tích Nhược chạy mau phía trước. Mã Ngọc ở phía sau. Khưu Xử Cơ một mình vung trường kiếm đi đoạn hậu, vừa đánh vừa chạy. Bành Liên Hổ muốn vọt qua người y để bắt Bao Tích Nhược lại nhưng Khưu Xử Cơ kiếm thế như gió thủy chung vẫn không cho y vượt qua.

Chạy không bao lâu, cả bọn đã tới trước khách sạn nhỏ chỗ Vương Xử Nhất trọ. Khưu Xử Cơ kêu lên:

– Chạy vào trong khách điếm.

Hoàn Nhan Hồng Liệt thủ thế mọi người dừng bước rồi cao giọng quát

– Đưa vương phi ra đây sẽ tha cho các ngươi khỏi chết.

– Ai cần gã cẩu tặc nước Kim nhà ngươi tha mạng.

Khưu Xử Cơ lớn tiếng mắng chửi, vung kiếm ra sức chống trả. Bọn Bành Liên Hổ thấy y thế cùng cực kiệt vẫn cố sức chống trả, kiếm thế như cầu vồng, chiêu số kỳ ảo, cũng bất giác ngấm ngầm bội phục.

Dương Thiết Tâm nghĩ thầm:

– Việc đã tới nước này rốt lại cũng khó thoát khỏi độc thủ, vợ chồng mình đừng làm liên lụy tới tính mạng của Khưu đạo trưởng.

Bèn kéo tay Bao Tích Nhược đột nhiên sấn ra, cao giọng gọi:

– Xin các vị dừng tay, vợ chồng ta chết ở đây là được.

Mũi thương léo lên đâm vào tâm oa của mình, sột một tiếng, máu tươi bắn tung tóe ngã vật ra phía sau. Bao Tích Nhược cũng không thương tâm cười thảm một tiếng, hai tay rút ngọn thương ra cắm cán thương xuống đất, nhìn Hoàn Nhan Khang nói:

– Hài nhi.. con…còn không tin y là cha ruột của con sao?

Không biết Bao Tích Nhược lấy đâu ra sức lực để tự sát trong khi vết thương lúc ban đầu làm cho bản thân sống chết không rõ…có lẽ đây chính là sự hồi quang phản chiếu chăng? Dương Khang cả kinh thất sắc Vọt mau tới cứu.

– Mẹ!

Bọn Khưu Xử Cơ thấy xảy ra biến cố phi thường, đều dừng tay không đánh nhau nữa. Dương Khang vọt tới trước mặt mẹ, thấy bà ta thân hình rủ xuống, mũi thương đã đâm thấu ngực, lập tức buông tiếng khóc lớn. Khưu Xử Cơ bước lên nhìn thương thế của hai người, thấy mũi thương đâm vào chỗ yếu hại, đều đã không còn cách nào cứu được. Dương Khang ôm chặt mẹ. Mục Niệm Từ ôm chặt Dương Thiết Tâm, cùng bật tiếng gào khóc. Khưu Xử Cơ nhìn Dương Thiết Tâm nói:

– Dương huynh đệ, ngươi còn việc gì chưa làm xong cứ nói cho ta nghe, ta nhất định làm thay ngươi là được. Ta.., rốt lại ta không cứu ngươi được, ta.., ta…

Trong lòng chua xót, nói xong khóc nấc lên.

Đúng lúc ấy mọi người chợt nghe sau lưng có tiếng bước chân vang lên, quay đầu nhìn thì thấy Giang Nam lục quái và Quách Tĩnh vội vàng chạy tới.

Giang Nam lục quái thấy bọn Bành Liên Tổ lập tức tuốt binh khí ra, nhưng tới gần chỉ thấy mọi người nhìn nhìn vào một người đàn ông và một người đàn bà trên mặt đất, ai cũng tỏ vẻ kinh ngạc, quay lại đột nhiên thấy Khưu Xử Cơ và Mã Ngọc, lục quái lại càng ngạc nhiên.

Quách Tĩnh thấy Dương Thiết Tâm nằm lăn trên đất máu me đầy người, vội bước lên kêu:

– Dương thúc phụ, người có sao không?

Dương Thiết Tâm vẫn chưa tắt hơi, vừa thấy Quách Tĩnh trên khóe môi lập tức lộ ra nét cười, nói:

– Năm xưa cha ngươi có hẹn với ta, nếu sinh được một trai một gái thì cho kết làm vợ chồng.., ta không có con gái, nhưng đưa con gái nuôi này cũng như con ruột của ta…

Rồi đưa mắt nhìn qua Khưu Xử Cơ nói:

– Khưu đạo trưởng, người thành tựu giùm ta cuộc nhân duyên này, ta.., ta.., có chết cũng nhắm mắt.

Khưu Xử Cơ nói:

– Chuyện đó dễ lắm. Dương huynh đệ cứ yên tâm.

Bao Tích Nhược bò lên cạnh xác chồng, tay trái nắm chặt tay y, chỉ sợ y lại bỏ mình mà đi, lúc mê man nghe y nói tới chuyện chỉ phúc định hôn, bèn hết sức rút trong bọc ra một thanh chuỷ thủ, nói:

– Ðây.., đây là tín vật.

Lại nói:

– Ðại ca, cuối cùng chúng ta cũng được chết chung một chỗ, ta.., ta rất vui sướng.

Nói xong lặng lẽ cười một tiếng tắt hơi, diện mạo vẫn xinh đẹp dịu dàng như lúc sống.

Khưu Xử Cơ cầm lấy ngọn chuỳ thủ, thấy chính là vật năm xưa mình đã tặng ở thôn Ngưu Gia, trên chuôi có khắc hai chữ Quách Tĩnh. Dương Thiết Tâm nói với Quách Tĩnh:

– Xin ngươi.., ngươi coi trọng người cha đã quá cố của ngươi, chiếu cố cho con gái ta…

Quách Tĩnh nói:

– Con.., con không…

Khưu Xử Cơ nói:

– Nhất thiết mọi việc đã có ta gánh vác, ngươi.., yên tâm đi!

Dương Thiết Tâm vốn cho rằng không thể tìm được hậu nhân của nghĩa huynh Quách Khiếu Thiên, nên mới có chuyện tỷ võ chiêu thân của Mục Niệm Từ. Hôm ấy lại cùng vợ trùng phùng, lại thấy đứa con mồ côi cha từ trong bụng mẹ của nghĩa huynh mình trưởng thành, nghĩa nữ có chỗ gửi gắm trọn đời, càng không có chút gì hối hận, hai mắt nhắm lại, lặng lẽ qua đời.

Trần Tinh lơ lửng giữa không trung tận mắt chứng kiến cái kết xàm nhất hắn từng thấy, điều này không hắn bận tâm gì nhiều cũng như chẳng có mảy may cảm xúc thương tiếc hay tội gì.

– Khang nhi, ngươi làm thế là có ý gì?

Khưu Xử Cơ đột nhiên quát lên một tiếng làm cho mọi người cũng chú ý. Dương Khang không đáp, cũng không đi cùng bọn Bành Liên Hổ, một mình rẽ qua góc đường.

Khưu Xử Cơ ngơ ngẩn xuất thần, kế quay sang vái bọn Kha Trấn Ác. Chu Thông một vái, nói:

– Hôm nay nếu không được lục hiệp tới cứu thì tính mạng ba sư huynh đệ chúng tôi khó mà giữ được. Lại nữa, gã nghiệt đồ của ta nhân phẩm khốn khiếp như thế lại càng thua xa lệnh hiền đồ. Chúng ta là người học võ, phẩm hạnh tâm thuật là hàng đầu, võ công chỉ là thứ hai. Bần đạo thu nhận đệ tử như thế thật vô cùng xấu hổ. Cái hẹn tỷ võ ở lầu Túy Tiên phủ Gia Hưng hôm nay đã kết thúc, bần đạo cam tâm chịu thua, xin đảm nhận việc loan truyền ra giang hồ, nói Khưu Xử Cơ đã thua trắng dưới tay Giang Nam thất hiệp, xin tâm phục khẩu phục.

Giang Nam lục quái nghe y nói thế đều cực kỳ đắc ý thấy mất mười tám năm trên sa mạc rốt lại cũng đã có kết quả mỹ mãn, lúc ấy Kha Trấn Ác cũng khiêm tốn vài câu. Nhưng lục quái lập tức nhớ tới Trương A Sinh chết thảm ở sa mạc, đều bất giác buồn bã, tiếc cho y không thể đích thân nghe được lời nhận thua của Khưu Xử Cơ.

Ngay khi Dương Khang quyết định quay người rời đi cũng là lúc cuộc sống của hắn đã kết thúc, Trần Tinh ghét nhất là thể loại này nên hắn sẽ không giết y ngay lập tức mà là hành hạ để cho Dương Khang biết cái kết của kẻ bất hiếu, không thể nói Trần Tinh làm việc quá độc đoán, chỉ có thể đổ lỗi cho Dương Khang thực lực không đủ, trong một thế giới kẻ mạnh làm vua thì chỉ có thể lực lượng mới có thể quyết định số phận của mình mà thôi.

Mọi người đỡ Mã Ngọc và Vương Xử Nhất vào khách điếm. Toàn Kim Phát ra ngoài mua quan tài lo việc chôn cất vợ chồng Dương Thiết Tâm. Khưu Xử Cơ thấy Mục Niệm Từ buồn bã khóc lóc, trong lòng rất khó xử, bèn nói:

– Cô nương, mấy năm nay cha con cô sống thế nào?

Mục Niệm Từ lau nước mắt nói:

– Hơn mười năm nay cha mang tôi đông bôn tây tẩu, chưa từng ở yên nơi nào được mười bữa nửa tháng, cha nói phải tìm được một vị.., một vị đại ca họ Quách…

Nói tới đó giọng nói nhỏ dần, từ từ cúi đầu xuống.

Khưu Xử Cơ liếc Quách Tĩnh một cái nói:

– Ờ. Tại sao cha cô lại nhận cô làm con?

Mục Niệm Từ nói:

– Tôi là người thôn Hà Đường phủ Lâm An. Mười mấy năm trước cha dưỡng thương ở nhà tôi, không bao lâu cha mẹ ruột và mấy vị ca ca của tôi đều bị bệnh dịch mà chết. Cha bèn nhận tôi làm con, sau dạy võ nghệ cho tôi, vì phải đi tìm Quách đại ca nên bôn ba khắp nơi, làm ra.., làm ra.., lá cờ Tỷ võ… chiêu thân. Khưu Xử Cơ nói:

– Té ra là thế. Cha cô thật ra không phải họ Mục mà là họ Dương, từ nay về sau cô cũng nên đổi là họ Dương.

Mục Niệm Từ nói:

– Không, tôi không đổi họ Dương, tôi là họ Mục.

Khưu Xử Cơ đang dự định nói tiếp thì kình phong từ ngoài thổi vào trong làm cho mọi người đề cao cảnh giác hẳn lên. Xung quanh vài người khách khác thì vẫn ăn uống bình thường

Trần Tinh bước vào, hắn ban đầu dự định rời đi thế nhưng trước khi rời đi phải sắp xếp lại một số việc, nếu không thì với tính cách của Quách Tĩnh sẽ tìm Hoàng Dung khắp nơi thì không hay cho kế hoạch của hắn sau này. Việc Quách Tĩnh cùng 3 vị sư phụ y tới nơi này và tình cờ gặp Khưu Xử Cơ chắc hẳn là vì tìm kiếm tung tích Hoàng Dung.

-Chủ quán, khách điếm vẫn còn chỗ chứ…

-Vẫn còn vẫn còn, khách quan mời vào…

-Là huynh…

Vương Xử Nhất, Quách Tĩnh, Mục Niệm Từ đều nhận ra Trần Tinh thế nhưng người lên tiếng chỉ có Mục Niệm Từ làm Trần Tinh không khỏi nhìn nàng. Trần Tinh gật đầu xem như chào hỏi rồi tự tiện ngồi xuống một bên khác.

Khách điếm mở tới khuya không hiếm thấy cho lắm, Trần Tinh tùy tiện kêu vài món ăn nhẹ rồi bắt đầu một mình thưởng thức. Hắn không thể cứ như vậy bắt chuyện với Quách Tĩnh, vừa mất thân phận vừa không thể chiếm thế chủ động được.

-Vương sư đệ, đệ quen người này sao? Tại sao gặp y biểu hiện đệ lại tỏ ra e dè như vậy?

-Hồi sư huynh, thật ra ta đã gặp y một lần trên đường phố cũng chính là hôm diễn ra cuộc tỷ võ chiêu thân của Mục cô nương này, y không phải nhân vật tầm thường đâu, đối mặt với y đệ cảm thấy cứ như đối mặt với sư phụ vậy.

-Trên đời này lại có người có thể sánh ngang với sư phụ của chúng ta sao? Ta không tin tuổi y còn trẻ như vậy lại lợi hại như thế.

Mã Ngọc ở một bên lắng nghe cũng hừ một tiếng thuận miệng chen miệng vào. Quách Tĩnh thấy vậy cũng vội nói

-Điều Vương tiền bối nói là hoàn toàn chính xác, đệ tử cũng cảm thấy như vậy. Buổi tỷ võ hôm ấy đáng nhẽ đệ tử bị đánh thảm hại nhưng nhờ có huynh ấy giúp mới thắng được.

Mục Niệm Từ ở một bên len lén liếc nhìn Trần Tinh thưởng thức món ăn cũng không lên tiếng biện hộ hay giải thích gì cả

Kha Trấn Ác ngón tay gõ mặt bàn cũng chen miệng vào

-Nói như vậy, Tĩnh nhi, con quen với người này sao? Vì sao y lại ra tay giúp con?

Quách Tĩnh lắc đầu rồi nói

-Con cũng không biết, ban đầu con cũng có hỏi nguyên nhân, y ta chỉ nói nhìn Dương Khang cảm thấy đáng ghét nên ra tay giúp mà thôi.

Khưu Xử Cơ vuốt vuốt chòm râu của mình nói

-Người lợi hại như vậy, bần đạo phải nhận thức một hai mới được…

-Đạo trưởng, người…

Khưu Xử Cơ khoát tay sau đó đứng dậy đi về phía Trần Tinh.

-Vị anh hùng này, không biết bần bạo ngồi đây có được không?

Nói nhận biết chứ thật ra Khưu Xử Cơ muốn thăm dò Trần Tinh, y mở miệng hỏi nhưng đã không chờ được sự đồng ý của Trần Tinh mà tự tiện ngồi xuống.

Là một người tâm cao khí ngạo, cái thời huy hoàng mà Vương Trùng Dương sáng lập cho phái Toàn chân giáo đã qua, nhưng bản thân lại không nhận thức được hiện thực mà cứ sống mãi trong ảo tưởng nên tự chuốc lấy xấu tPtPs mặt là đáng.

-Rầm~

Trần Tinh không hề trả lời cũng như có động tác nào, hắn vẫn thản nhiên ăn nhưng trong lúc Khưu Xử Cơ kéo ghế đặt mông ngồi xuống thì dường như có trọng lực gia trì làm chiếc ghế vỡ vụn, Khưu Xử Cơ té lăn ra đất. Một vài người trong khách điếm nhìn sang khiến y mặt mo đỏ lên vì xấu hổ, Khưu Xử Cơ chỉ có thể đổ lỗi cho việc chiếc ghế cũ mà thôi.

-Rầm~

Lại một lần nữa xảy ra sự việc tương tự , Khưu Xử Cơ lăn đùng ra đất. Lần này cò nặng hơn lần trước, đối với những kẻ cứng đầu Trần Tinh không bao giờ nương tay.

-Đạo trưởng, người không sao chứ…

Mục Niệm Từ nhanh chóng chạy lại đỡ Khưu Xử Cơ, hiện tại có ngu tới mức nào Khưu Xử Cơ cũng đã nhận ra là Trần Tinh giở trò, vấn đề là không thấy hắn ra tay như thế nào, nếu khẳng định Trần Tinh ra tay như vậy mặt mũi của y để đâu?

-Ta không sao, đa tạ Mục cô nương, ghế trong khách điếm này có vẻ đã xuống cấp rồi thì phải. Khục, vị anh hùng này, bần đạo có phần lỗ mãng, quấy rầy.

Khưu Xử Cơ vội lấy cớ trở về chỗ cũ, lần té vừa rồi đã động đến vết thương trên tay của y cần băng bó lại một chút, mặc dù tự cao nhưng y không ngu ngốc đến nổi gây thù chuốc oán với một nhân vật không hiểu rõ thực lực đối phương thế nào.

-Sao lại tỏ ra e dè như vậy? Không ngồi sao?

Trần Tinh không thèm đếm xỉa tới Khưu Xử Cơ nhưng lại nhìn sang Mục Niệm Từ nói

-Ta…

-Không sao…nó không có vấn đề gì đâu.

Mục Niệm Từ gục đầu liếc nhìn chiếc ghế còn lại, cảm thụ được lo lắng của nàng Trần Tinh cũng cười nói. Một bàn 4 ghế, Trần Tinh chiếm 1, đã bị gãy 2 còn lại một. Rất may là Khưu Xử Cơ không dám thử nữa, nếu không…

-Ta..ta phải trở về…

-Cứ ngồi xuống một lát đi…

Trần Tinh ngỏ ý giữ Mục Niệm Từ lại không có ý gì khác, chỉ là hắn đợi Quách Tĩnh sang bên này, nhân cơ hội hỏi thăm liệu xem nàng có như trong nguyên tác đi tìm Dương Khang hay không? Nếu không thì tốt, hắn còn có ý định tác hợp cho nàng cùng Quách Tĩnh, nếu có thì di nhiên là Trần Tinh mặc kệ rồi. Bởi vì Dương Khang trong mắt hắn cũng chỉ là người sắp chết mà thôi, tìm gặp hay không cũng vô dụng.

-Huynh…Lúc nảy có phải là huynh cố tình ra tay không cho Khưu đạo trưởng ngồi không?

Mục Niệm Từ bỗng nhiên hỏi như vậy, thái độ vẫn còn rất e dè

Trần Tinh đáp

-Có vấn đề gì sao?

-Không…không, chỉ là…

-Đừng nói vấn đề này nữa, Mục cô nương, xin lỗi vì không thể cứu được cha cô.

Trần Tinh cũng chuyển chủ đề, không thể cứ xoay quanh một chủ đề không đáng, Khưu Xử Cơ trong mắt Trần Tinh chỉ là một con kiến hôi không có giá trị tồn tại mà thôi. Không cần phải tốn thời gian để nói về y.

-Không… không cần phải xin lỗi, sống chết có số, không thể đổ lỗi cho huynh được.

-Sống chết có số sao?…Phải rồi Mục cô nương sau này có dự định gì không?

Nghe được câu hỏi của Trần Tinh, Mục Niệm Từ thoáng chốc trở nên buồn bã, khoé mắt cũng cay cay. Có điều giọt lệ vẫn không rơi, tất cả cử động Trần Tinh đều thu hết vào mắt.

-Thật xin lỗi, ta không cố ý.

Mục Niệm Từ nghe vậy lắc đầu, nàng nhanh chóng lấy lại tinh thần rồi hỏi:

-Không có gì, ta cảm thấy mọi việc xảy ra quá nhanh cứ như giấc mơ, cho nên không thể tiếp thu kịp. Không sao đâu. Phải rồi, sau này huynh cứ gọi ta là Niệm Từ là được, ta hiện tại vẫn chưa có dự tính gì, còn huynh? Huynh có dự tính gì không? Vì sao võ công của huynh lại cao như vậy? Ta theo cha lưu lạc giang hồ từ nhỏ, vì sao không nghe qua người nào nhắc đến huynh?

Trần Tinh đáp:

-Dự định sao? Ắt hẳn là đi khắp đại giang nam bắc, xem như du ngoạn, nào cảm thấy chán thì về thôi. Còn việc võ công của ta sao? Chỉ là mèo quào, không đáng nhắc tới.

Trần Tinh nói sơ lược về hướng đi của mình cũng như nói không sai khi nhận xét về thực lực bản thân, hắn vẫn còn quá yếu nếu so với một số người… Chỉ là không cần thiết phải nói quá rõ. Điều này lại làm cho Mục Niệm Từ hiểu lầm, cảm thấy hắn không muốn nói chuyện với mình nên nàng cũng im lặng cúi đầu, giống như đang bị uỷ khuất vậy.

Quách Tinh cùng những người khác vẫn luôn chú ý bên này, không ai có thể nghe được đối thoại của hai người, là người cương trực thẳng tính, Quách Tinh thấy Mục Niệm Từ bộ dáng uỷ khuất đương nhiên là cho rằng Trần Tinh đang ức hiếp nàng, hắn đứng dậy đi về phía Trần Tinh.

-Ngươi vì sao lại đối xử Mục cô nương như vậy? Cô ấy đã đủ thảm lắm rồi vì sao ngươi còn ức hiếp cô ấy?

Trần Tinh nhân cơ hội đáp

-Có phải ngươi mắc chứng hoang tưởng hay không? Ta đã làm gì đâu?

-Quách đại ca, huynh hiểu lầm rồi, ta không có bị ức hiếp…

Mục Niệm Từ cũng không muốn Quách Tĩnh và Trần Tinh hiểu lầm nhau nên cũng giải thích.

-Được rồi, không cần giải thích với y, biết vì sao ngươi cùng các sư phụ của mình có thể an toàn rời khỏi Triệu Vương phủ hay không?

Trần Tinh đưa tay ngăn Mục Niệm Từ lời nói, rồi tỏ vẻ trêu tức nhìn Quách Tĩnh nói, hắn muốn nhanh chóng giải quyết cho xong chuyện này.

Quách Tĩnh nghe xong cũng hơi sửng sốt, nhưng rất nhanh y hấp tấp hỏi

-Ngươi…chẳng lẽ…Dung nhi hiện tại ra sao? có an toàn hay không?

Trần Tinh thấy biểu hiện Quách Tĩnh như vậy cũng âm thầm lắc đầu, nều không có Hoàng Dung thì Quách Tĩnh chẳng là gì

-Ta đến đây cũng là vì chuyện này, nàng nhờ ta nhắn với ngươi rằng nàng phải trở về nhà, nàng không an tâm ngươi cho lắm nên có nhờ ta đến chỉ điểm thêm cho ngươi một số vấn đề.

Quách Tĩnh tựa hồ có điều suy nghĩ, y đương nhiên là không tin tưởng hoàn toàn lời nói của Trần Tinh, với tính cách của Hoàng Dung, đời nào lại không từ giã minh mà lên đường trong đêm như vậy? Nghĩ tới đây Quách Tĩnh cũng lập tức phản bác

-Không thể nào, Dung nhi không thể không từ biệt mà lên đường vội vàng như vậy? Có phải nàng đã xảy ra chuyện gì? Ngươi đã làm gì muội ấy?

Trần Tinh khinh thường cười nói

-Suy nghĩ của ngươi thật ấu trĩ, nếu thật sự ta muốn bất lợi cho nàng ấy thì cần phải tới đây để nói với ngươi sao? Nếu không phải nàng ấy nhờ ta thì ta cũng không rãnh để ý tới tên ngu ngốc như ngươi làm gì.

Quách Tĩnh nghe xong tâm trạng cũng thoáng bình tĩnh lại, Trần Tinh nói cũng có lý, thế nhưng…được rồi, Quách Tĩnh không thể làm gì khác hơn là lựa chọn tin tưởng. Thế là Trần Tinh chỉ điểm cho Quách Tĩnh hướng đi cũng như cách chế biến món gà ăn mày và cho hắn một chút gia vị để cho nó thơm và ngon hơn. Quách Tĩnh không biết nó dùng để làm gì nhưng nghe Trần Tinh nói là được Hoàng Dung nhờ nên cũng chăm chú nghe. Thật ra đây là cơ duyên của y, nếu không gặp được Hồng Thất Công thì Quách Tĩnh cả đời cũng chỉ là kẻ không có tên tuổi gì trong giang hồ mà thôi. Trần Tinh cũng chỉ hướng y đi theo đúng hướng trong nguyên tác. Khác biệt duy nhất là không có Hoàng Dung.

-Tiểu nhị, tính tiền…

Quách Tĩnh trở lại chỗ ngồi, Trần Tinh cũng đã giải quyết xong nên dự định rời đi, thế nhưng hắn lại chợt nhận ra Mục Niệm Từ vẫn còn ngồi chỗ này mà không theo Quách Tĩnh trở lại.

-Mục cô nương? Tại sao cô không theo y?

Mục Niệm Từ đôi mắt rưng rưng đáp

-Công tử có thể cho ta theo cùng được không?

Trần Tinh bất đắc dĩ nói

-Cho ta một lý do

Mục Niệm Từ đáp:

-Ta có thể chăm sóc công tử…

-Ta có thể tự lo cho bản thân mình.

-Ta…

-Mục cô nương, không cần thiết phải như vậy, ta biết hôm nay cô gặp nhiều đả kích cho nên suy nghĩ không được thông suốt, cuộc sống của ta không thích hợp với cô. Theo y là lựa chọn tốt nhất hiện tại.

Trần Tinh cắt đứt lời nói của Mục Niệm Từ rồi cũng chỉ Quách Tĩnh nói, hắn dĩ nhiên không có ý định gì với Mục Niệm Từ cả, nếu ai đẹp Trần Tinh đều thu thì không đúng với bản tâm của hắn.

-Của khách quan tổng cộng 50 đồng…

-Không cần thối…

Trần Tinh thanh toán xong cũng không dây dưa nữa, hắn đứng dậy dự định đi, thế nhưng Mục Niệm Từ lại đưa tay túm lấy tay áo của hắn.

-Ta không còn nơi nào để đi cũng như không nhà để về…Quách đại ca rất tốt nhưng ta không muốn theo y…mang ta theo với…

Trần Tinh chăm chú nhìn Mục Niệm Từ, một hồi lâu sau hắn mới mở miệng

-Nếu cô đuổi theo kịp thì sau này ta sẽ mang theo cô.

Nói xong hắn cũng bước ra khỏi cửa, Mục Niệm Từ cũng nhanh chóng đuổi theo một bước không rời, cử động này đám người Quách Tĩnh đương nhiên thấy nhưng không ai ngăn cản, thứ nhất là vì e ngại thực lực Trần Tinh, thứ hai là vì đây là Mục Niệm Từ tự nguyện.

Trần Tinh vừa ra khỏi cửa liền bay vút, Mục Niệm Từ chưa định thần lại thì bóng dâng Trần Tinh cũng đã biến mất, ban đầu nàng còn tưởng rằng Trần Tinh nói vậy là đã chấp nhận nàng, không ngờ thì ra chỉ là để cho nàng cảm nhận khó khăn mà từ bỏ việc theo hắn mà thôi.

Loading...
Loading...