Trai Quê Và Gái Hà Nôi

  • †ồ Avatar
    †ồ
  • 290 lượt xem
  • 4 tháng trước

Trai Quê Và Gái Hà Nôi - Chap 18: Sinh Nhật Vy.

THÌ HIỆN TẠI:

.

.

.

.

 

Tiết trời Đà Nẵng hôm nay rất mát mẻ, thật biết chiều lòng người, nhất là vào ngày quan trọng nhất trong năm của cô bạn nó – cô em gái kết nghĩa – Vy Muội…
Mới 3h chiều điện thoại nó đã réo inh ỏi, Vy cứ gọi điện không ngừng nghỉ kiểu như sợ nó trốn mất vậy. Nó thì đang đau đầu với đống dầm sàn xi măng cốt thép, đồ án thì chậm tiến độ, tiếng giảng viên nạt nộ cứ văng vẳng bên tai, cộng thêm sự rung không hề nhẹ của con Samsung cùi bắp trong túi quần làm tâm trạng nó không được bình thường cho lắm. Tan học nó chạy thẳng về phòng trọ, hôm nay chẳng la cà phòng gym nữa, nghỉ một buổi cũng chẳng làm tay ngực nó nhỏ đi chút nào chứ để chậm một phút thôi là nó ăn đủ với Vy liền. Tắm rửa qua loa, chảy tóc vuốt keo các thứ nó mới chợt nhận ra, cuộc sống đơn giản chỉ có đi học và đi làm khiến nó chẳng có một bộ đồ nào gọi là ra hồn để đi sinh nhật cả. Loay hoay với đống áo trắng màu cháo lòng với quần tây đen đít đã pha chút màu bạc, nó cảm thấy lo sợ rằng sự có mặt của nó không biết có khiến mọi người coi thường Vy không. Người đời nhìn nó bằng ánh mắt thế nào cũng được nhưng nó sợ để Vy thiệt thòi, cực chẳng đã nó mới qua phòng bên cạnh gõ cửa nhờ sự giúp đỡ của lão Đăng – một chiến hữu đã ngoài tuổi cắp sách đến trường cùng dãy trọ…

– Anh Đăng ơi… Anh Đăng… Anh Đăng ơi… – Nó vừa gõ cửa vừa kêu.
– Lại qua xin cơm à. Vào đây anh mày đang nấu – Lão Đăng mở cửa xong chẳng thèm nhìn mặt nó, ánh mắt lập tức quay trở về với nồi thịt kho.
– Uầy hôm nay sang thế có cả thịt để ăn? – Nó đâm chọc.
– Ăn mỳ tôm mãi mày nhìn mặt tao khác mẹ gì cái chiến trường toàn hố bom không. Éo ăn thì cút, cứ thích lằng nhằng. – lão cộc lốc trả lời.
– Em qua đây không phải xin cơm.
– Mày éo qua xin cơm thì còn xin gì, đã đói còn làm cao. – lão nhìn nó nhếch mép trả lời, đôi bàn tay ma thuật vẫn đang đảo thịt.
– Anh có bộ đồ tây nào không cho em mượn xíu. – Nó lí nhí hỏi.
– Có. Trong tủ đó, vào mà lấy, bữa nay em tao còn biết đi cưa gái nữa à. – Lão nhìn nó ánh mắt ngạc nhiên. 
– Tối nay sinh nhật Vy đó cha nội. Em chẳng có bộ đồ nào đàng hoàng cả nên phải qua mượn anh. 
– Ừ. Thế thì cứ vào tủ mà lấy, thế đã có tiền đi chơi chưa anh đưa cho?
– Thôi em ứng lương rồi. Từng ấy chắc cũng đủ dùng. 
– Ừ. Thế tiệc có gì ngon nhớ đem về cho anh mày đấy. – Lão nhìn nó đôi mắt long lanh. 
Lấy xong bộ đồ tây nó chẳng dám ngoái đầu mà đáp:
– Chắc hôm nay tiệc xong còn nhiều xương lắm. Để em xin rồi gói về cho anh… – Nói xong nó chạy thằng về phòng đóng chặt cửa, chỉ nghe được tiếng lão chưởi thề bên ngoài. Thật là nó phụ lòng người tốt quá mà :))))
.
.
.
.
Thời tiết đúng là dễ chịu thật, nhất là với những người đã ngồi trong nhà hàng dự sinh nhật của Vy. Còn đối với nó thì thực sự quá là khó đỡ. Sau một hồi là áo quần thẳng tắp, sơ mi đóng thùng ra dáng thật lịch sự thì nó mới an tâm lên con Dream tiến thẳng đến nơi tổ chức sinh nhật của Vy. Nào ngờ đâu đang đi nửa đường thì trời đổ cơn mưa rào thật to, nó tấp thật nhanh lên lề đường, áo quần ướt cũng chẳng ít nhưng cũng không đến nỗi nào, nhìn sơ qua thì vẫn hiên ngang tiến vào bữa tiệc được, chỉ tiếc là con xe của nó đến ngày trọng đại lại bỗng nhiên dở chứng, để mắc mưa một lúc chẳng hiểu sao đạp mãi chẳng nổ. Thời gian tiệc đã bắt đầu nhưng nó thì vẫn loay hoay lau chùi bugi. Mệt mỏi đẩy xe đến một đoạn dài thì mới sửa được, điện thoại thì vẫn reo liên hồi, chẳng cần xem cũng biết là ai gọi nó. Thời gian gấp gáp làm nó chẳng còn rảnh rang đi mua quà cho Vy nữa, đành lên xe chạy đi thật nhanh trước khi cơn mưa rào tiếp theo đổ xuống.

.

.

.

Nhà hàng mà Vy đặt tiệc hôm nay nằm dưới ngay cầu Rồng, thực sự những năm tháng sinh viên đầy mùi rượu chè của nó quanh đi quẩn lại cũng chỉ xoay vòng từ bia hơi đến rượu gạo, nơi nhậu nhẹt cũng chỉ là phòng trọ chật hẹp chứ chẳng dám đặt chân vào những nơi như thế này. Nhìn bảng hiệu nhà hàng tráng lệ làm nó có một chút chùn lòng. Thực sự hôm nay không chỉ là sinh nhật của Vy mà còn là khoảnh khắc nó đối diện với quá khứ, cái hồi ức mà nó chưa thể quên – và thực sự hôm này nó muốn quên.
.
.
.
Chẳng khó để nhận ra nhân vật chính của buổi tiệc – Vy Muội – đang cực kỳ nổi bật giữa đám đông. Hôm nay em mang một chiếc váy trắng, bờ vai hững hờ thon gọn với tấm lưng trần thực sự muốn đốt mắt người nhìn. Đảo mắt một vòng thì nó chợt nhận ra Lão Hưng và Chị Quỳnh giữa đám đông xa lạ, lòng nó ấm hơn một chút, ít nhất thì trong buổi tiệc hôm nay nó cũng chẳng phải cô đơn. 
Vy nhận ra nó từ đằng xa, khuôn mặt em bỗng rạng rỡ hơn, ánh mắt lóe lên một nét cười tinh nghịch, bàn tay vẫy vẫy nó trông rất đáng yêu. Nó cũng chẳng bận tâm đến mọi thứ xung quanh nữa mà tiến lại gần em. Hôm nay em là nhân vật chính của buổi tiệc. Hôm nay em xứng đáng được hạnh phúc.

– Sao anh đến muộn quá vậy… Em cứ nghĩ là anh sẽ chẳng đến. – Vy nhìn nó ánh mắt ấm áp.
– À ừ… Anh có chụt việc phát sinh nhưng đã giải quyết xong rồi. – Nó lúng túng đáp.
Chợt ánh mắt Vy nhìn xuống phía dưới, gò má bỗng nhiên ửng hồng, thẹn thùng nói.
– Xin giới thiệu với mọi người, đây là anh Châu, một người rất đặc biết đối với Vy.
Phía dưới bắt đầu xì xầm to nhỏ:
– Có phải đây là người khiến con Vy nó từ chối những lời tỏ tình của tụi kia không…
– Nhìn cũng được chứ bộ…
– Uầy cũng đô con quá… Nhưng mà thấy vẫn chẳng hợp với Vy chút nào…
Nó nghe hết và hiểu hết, nhưng thực sự những lời đó chẳng làm nó phải bận tâm nhiều. Nháy mắt với Vy một cái nó xin phép về chỗ của Lão Hưng đang ngồi. Lão cũng vặn vẹo nó rằng đến muộn làm lão và chị Quỳnh chẳng biết nói chuyện với ai. Đang châm bia cho lão thì bỗng nhiên có 2 người đến ngồi cùng bàn nó. Nhìn sang nó nhận ra ngay đó chính là Bổ Luống và Undercut…
– Nhìn rách nát nghèo nàn thế này mà cũng là bạn của Vy được sao? Thật không thể tin nối – Thằng Undercut nhìn nó bằng nửa con mắt. 
– Mày thôi đi, thở tiếng nào thối tiếng đó… Anh bạn, hôm vừa rồi bạn tôi đây có hơi nóng tính đụng tay đụng chân, có gì thì bỏ qua cho, ngươi quen biết với nhau cả. – Bổ Luống nhìn nó lịch sự nói. 
– Ừm. Cũng là lỗi do tôi. Mời 2 anh 1 ly – Nói xong nó đưa ly lên.
– Mày nghĩ mày đủ tuổi để uống với tao à. – Thằng Undercut nói xong thẳng tay hất đổ ly bia của nó. 
Lão Hưng thấy vậy chẳng giữ nổi bình tĩnh đứng lên đòi ăn thua đủ nhưng nó vội kéo lão ngồi xuống, so với cái hạng vô học như vậy chẳng cần phải đụng tay chân, hơn nữa hôm nay là sinh nhật Vy, nó chẳng muốn làm mất đi không khí vui vẻ lúc này. Mọi người vẫn đang say sưa trò chuyện nên cũng chẳng ai để ý đến hành động vừa rồi của ml Undershit. Nó cười nhẹ một tiếng rồi lấy ly của chị Quỳnh nâng ly với Bổ Luống. Nó muốn thằng ml Undershit hiểu rằng "trong mắt tao mày chẳng là cái éo gì cả". 
So với thằng bạn tính tình nóng này thì Bổ Luống có vẻ hiểu đời hơn nhiều, vừa nâng ly ánh mắt lại khẽ lướt qua đánh giá nó. Vốn là người xa lạ thì chẳng cần phải để tâm những việc như này, xong một ly xã giao nói lại quay sang trò chuyện cũng lão Hưng. Hai người kia cũng đã rời khỏi bàn…
– Mày để tụi nó khinh thường thế à. Hôm vừa rồi nó đánh mày ở quán bố, vì công việc làm ăn nên bố mày mới gắng nhịn, hôm nay nó còn đòi cưỡi đầu cưỡi cổ mày, mày để im như thế thì khác gì chẳng coi tao đây là đàn anh. – Lão bực tức nói. 
– Gây nhau với hạng như nó thì được gì hả anh. Hơn nữa nó lại là chỗ quen biết với Vy, gây sự đánh nhau rồi làm Vy mất đi ngày sinh nhật đáng ra phải vui vẻ. Em chẳng muốn chút nào. – Nó trầm tư đáp. 
– Hừm… Mày cứ thế này chỉ khổ cho con Vy. Anh nói thật anh chẳng quan tâm quá khứ của mày thế nào, nhưng mày phải hiểu thời đại bây giờ tìm được một người thương yêu mày như bé Vy chẳng có người thứ 2 đâu. Cứ cố chấp như mày sau này lại hối hận – Lão vừa nói vừa nốc cạn ly bia.
– Anh Hưng nói đúng đó Châu à. Chị mày đây cũng rất quý mày, quý bé Vy. Con bé đối với em thực sự rất tốt, sao chẳng để 2 đứa có cơ hội tìm đến với nhau. – Chị Quỳnh nhìn nó dịu dàng nói. 
– Có nhiều mối quan hệ dù muốn tiến triển hơn nhưng thực lòng chẳng được chị à. Bây giờ thì em không thể nhưng tương lai thì chẳng nói trước được, nếu sau này có cơ hội thì chắc chắn em sẽ bù đắp lại cho Vy. – Nó nhẹ nhàng đáp, anh mắt hướng đến Vy, nhìn em cười đùa vui vẻ cùng bạn bè nó thực sự nhẹ lòng rất nhiều.
Mọi người vẫn cứ thế tiếp tục nâng ly, những lời chúc, những món quà dành tặng cho Vy cũng dần dần được hé lộ. Anh mắt của Vy trần ngập niềm vui và hạnh phúc. Nó chỉ đứng từ xa và nhìn em như vậy, món quà của nó trong thâm tâm chỉ muốn em mãi mãi như bây giờ, chẳng phải lo âu buồn rầu nữa. Nó cũng nhận ra một ánh mắt luôn nhìn theo nó từ khi nó bước vào đến tận bây giờ. Chỉ có điều nó chẳng dám đối mặt, nó lo sợ lại trông thấy đôi mắt ướt sũng nước cách đây vài ngày, mặc dù cố gắng nhưng nó vẫn chưa dám vượt qua nỗi lo sợ…
Buổi tiệc cứ thế trôi về những phút cuối, mọi người cũng lần lượt ra về, Lão Hưng cao hứng muốn mời những người còn lại đi đến một quán Pub nồi tiếng ngay cạnh đường Bạch Đằng để làm điểm tập kết thứ 2. Những chỗ ồn ào như vậy thực sự chưa bao giờ nó muốn vào nhưng Vy lại chẳng cho phép nó về nên đành lòng chiều em một ngày duy nhất vậy. 
Trong ánh đèn mờ ảo cùng với âm thanh dồn dập không ngừng, hơi men làm mọi người thỏa sức nhún nhảy. Lão Hưng thì ôm cứng chị Quỳnh lắc eo lắc mông trông hài không tả nổi. Nó thì chẳng hợp với không khí nơi đây nên có đôi chút cảm thấy đau đầu. Khẽ lách người nó trốn ra ngoài làm điếu thuốc. Uầy ôi rít một hơi Marlboro thật sướng không thể tả nổi. Hôm nay đi sinh nhật bị Vy dám sát chẳng hút được điếu nào. Anh em nào mà hút thuốc thì hiểu cái cảm giác uống bia mà chẳng có điếu thuốc một bên nó đau khổ cực hình như thế nào rồi đấy. :))) 
Đang lim dim mắt, nhả khói thuốc lên trời thì bỗng có một âm thanh vang lên sau lưng nó.
– 3 năm trôi qua anh thay đổi nhiều thật đấy…
Chẳng cần mở mắt nó cũng biết đó là ai. Nhưng nó không thể ngờ em lại theo nó ra tận đây…
– Do môi trường tác động thôi. – Nó bình tĩnh quay lưng lại, điếu thuốc trên tay vẫn đang còn cháy đỏ.
– Thuốc lá độc hại thế kia thì có gì hay ho mà anh đâm đầu vào. – Đôi mắt em ánh lên nét giận dữ. Giận dữ vì điều gì???
– Cám ơn Trúc đã quan tâm. Nhưng không cần lo cho Châu. Châu biết phải sống thế nào. – nó lạnh lùng đáp, điếu thuốc trên tay cũng đã tàn. Mắt em nhìn nó thoáng ướt át, em tính mở miệng nói gì đó rồi lại thôi. Nó cũng chẳng muốn dây dưa nhiều với quá khứ nên khẽ lách qua ngươi em tiến vào chốn ồn ào kia. Nhưng vừa đi được vài bước…
– Em xin lỗi vi tất cả… – Và rồi nó nghe tiếng em thổn thức, có lẽ bây giờ nước mắt em đã chảy, nhưng so với những gì nó đã phải trai qua trong quá khứ nó tự dặn lòng phải mạnh mẽ hơn.
– Trúc không có lỗi gì cả. Lỗi là do Châu. Nếu không còn gì thì Châu vào trước… 
Nó chưa kịp nói hết câu thì em đã ôm chầm sau lưng nó, tay em quấn chặt người nó như sợ nó trốn đi đâu mất vậy. Áo nó đã ướt đấm nước mắt của em… Trái tim nó lại mỗi lần nữa nhói lên.
Sao ông trời lại cứ thích trêu đùa nó như vậy, đến lúc nó đã sắp quên được em thì em lại xuất hiện, đến lúc nó muốn dứt khoát mọi chuyện thì em lại yếu mềm ôm lấy nó… Tâm trí nó bây giờ thực sự rối bời.
.
.
.
Gió đã bắt đầu thổi mạnh, những hạt mưa cũng bắt đầu lách tách rơi.
Đà Nẵng bây giờ lại nổi cơn mưa rào. 
Trong lòng nó bây giờ cũng đã nổi cơn mưa…

 

Loading...

Loading...
Loading...