Trường Sinh Bất Tử

  • †ồ Avatar
    †ồ
  • 148 lượt xem
  • 10 tháng trước

Trường Sinh Bất Tử - Q.12 - Chương 56: Hai Thánh Một Tổ

Đi tới Lôi Âm Cương Vực đã mấy ngày.

Trong đại điện ở một sơn cốc, quần thần Đại Tranh tụ tập.

Chung Sơn khép hờ mắt, nhíu mày, ngón tay gõ nhẹ lên ghế.

Bên dưới Thân Công Báo miêu tả các thế lực lớn ở Lôi Âm Cương Vực, còn
có tin tức quan trọng gần đây, nhưng Chung Sơn không nghe vào, nhắm mắt
suy tư, không khí ngưng trọng.

Thân Công Báo nhìn Chung Sơn, cũng thức thời không nói tiếp, đại điện liền rơi vào yên tĩnh.

[CHARGE=3]Chung Sơn bỗng nhiên ngưng trọng, đó là vì hồ sen trong mi tâm lại xuất hiện tình huống, cũng như ngày đó đối mặt với Trình Hầu, ngoài Hồng Loan Phấn Liên lớn nhất không có gì, còn lại đều chuyển sang màu
lam.

Tướng đại hung?

– Lão gia, có chuyện gì? Bảo Nhi hỏi.

Hít sâu một hơi, Chung Sơn mở mắt.

– Hành tung của chúng ta, bại lộ! Chung Sơn ngưng trọng nói.

– Bại lộ? Sắc mặt Thân Công Báo trầm xuống, xung quanh sơn cốc bố trí
trận pháp chặt chẽ, Tử Dương Kinh Hồng lại che giấu thiên cơ.

– Sao lại như vậy? Không ai có thể suy tính được chúng ta, ngay cả Thân Công Báo đi ra ngoài, thần cũng sẽ che giấu thiên cơ! Tử Dương Kinh
Hồng đầy vẻ vô tội.

– Thật sự không ai có thể suy tính được? Chung Sơn nghiêm túc nhìn Tử Dương Kinh Hồng.

Sắc mặt Tử Dương Kinh Hồng khó coi, lắc đầu nói: – Trừ khi, có ba vị
Thánh nhân đồng thời suy diễn, như vậy, bất kỳ thứ gì trong một cương
vực cũng không trốn thoát được!

– Ba vị Thánh nhân? Sắc mặt đám người Kim Bằng biến đổi.

Loading...

Bị ba vị Thánh nhân theo dõi?

– Bọn họ đã tới, theo trẫm ra ngoài! Chung Sơn nghiêm nghị đứng lên.

– Rõ! Quần thần ngưng trọng thưa.

Ầm! Cửa đại điện ầm ầm mở ra.

Mọi người theo Chung Sơn chậm rãi đi ra đại điện, tới quảng trường bên ngoài.

Ở ngoài đại điện, bầu trời mây mù quấn quanh, Thân Công Báo vung tay
lên, mây mù đột nhiên rút lui, ánh sáng chói mắt phủ xuống, bầu trời
xanh thẳm.

Mọi người theo Chung Sơn dẫn đầu, nhìn về phía ba ngọn núi đằng xa.

Ba đỉnh núi, mỗi chỗ có một người đứng.

Một người trong đó thân thể cao to, áo cà sa vàng, chói mắt rực rỡ, Như Lai Phật Tổ!

Hai người kia, một áo gai đen cùng áo bào trắng, tự nhiên là Chung Sơn cũng quen biết, Mặc Tử cùng Thiên Chú Tử.

Hai Thánh một Tổ!

– Còn một Thánh nhân đâu? Đế Tiên Tiên cau mày.

– Người cuối cùng, có lẽ là đầu sỏ gây họa, rút người đi ra rồi! Thân Công Báo trầm giọng nói.

– Mặc Tử, Thiên Chú Tử, Như Lai! Chung Sơn quát lên, giọng có chứa giận dữ.

– Chung Thánh Vương, đã lâu không gặp! Mặc Tử nhàn nhạt nói.

– Mặc Tử, vì sao ngươi đến đây? Chung Sơn trầm giọng hỏi.

– Cũng như lần trước, Binh trong Thiên mạch, Chung Thánh Vương đưa vật
dẫn cùng phục chế Binh trong Thiên mạch cho bỉ nhân, bỉ nhân lập tức rời đi! Ân tình với bỉ nhân cũng kết thúc. Mặc Tử nghiêm nghị nói.

– À? Cướp đồ của ta, trả ân tình của ngươi? Ngươi đúng là biết mua bán mà! Chung Sơn cười lạnh.

Chung Sơn đang mắng Mặc Tử đường đường là Thánh nhân lại có hành vì ăn cướp như thế.

Mặc Tử cũng không tức giận, lắc đầu nói: – Bỉ nhân biết thua thiệt
Chung Thánh Vương, ngày sau Mặc Tử hỗ trợ Chung Thánh Vương chống địch
một lần!

– À? Dùng Binh trong Thiên mạch của ta chống địch một lần? Bao gồm lần này? Chung Sơn cười nói.

– Bao gồm lần này! Mặc Tử gật đầu

– Hả? Như Lai bên cạnh nhướng mày, Thiên Chú Tử cũng là ánh mắt phát lạnh.

Cười lạnh, Chung Sơn lắc đầu nói: – Binh trong Thiên mạch của trẫm, sẽ không rẻ mạt như thế!

Lời của Chung Sơn đã đổi “ta” thành “trẫm”, Chung Sơn đã mất lòng kiên
nhẫn với Mặc Tử, người này gian xảo, không thể thu phục, cũng không thể
làm bạn, tự nhiên không cần quá khách khí.

– Vậy Mặc Tử đắc tội! Mặc Tử lắc đầu nói.

– Thiên Chú Tử, vì sao ngươi lại đến đây? Chung Sơn không để ý tới Mặc Tử, mà nhìn sang Thiên Chú Tử.

Thánh nhân đều có khí độ Thánh nhân, tự nhiên sẽ không cắn bậy như chó
điên, hơn nữa bây giờ còn là ưu thế áp đảo tuyệt đối, hơn nữa đều biết
mục đích của đối phương.

– Chung Sơn, ngươi còn hỏi vì sao ta đến? Chung Sơn ngươi Đảo Hành
Nghịch Thi, ta đến, tự nhiên là ngươi! Thiên Chú Tử lạnh lùng nói.

Năm đó đón Thiên Linh Nhi trở về, trên đường dẫn Thiên Chú Tử vòng vèo
không biết bao nhiêu, Thiên Chú Tử đã sớm hận không thể giết Chung Sơn.
Hơn nữa vì chiến dịch đó, Thiên gia cùng bị Chung Sơn làm mất hết mặt
mũi, Bạo Tạc Thú đi đến Đông Châu bị Chung Sơn diệt, cho nên Thiên Chú
Tử được mời, liền không hề do dự.

– Nói như thế, vậy Thánh nhân thứ ba đã rút đi, lại có ý gì, là Lục Áp? Chung Sơn trầm giọng nói.

– Ngươi muốn biết? Hừ! Thiên Chú Tử cười lạnh nói.

Lắc đầu, Chung Sơn nhàn nhạt nói: – Ngươi quá nông cạn!

– Ngươi nói gì? Thiên Chú Tử trừng mắt.

Chung Sơn không để ý đến Thiên Chú Tử, mà nhìn tới người cuối cùng, Như Lai.

– Đại Lôi Âm Tự, Như Lai Phật Tổ. Nhớ lại năm đó kề vai chiến đấu ở Hàm Dương Đại Tần, Chung Sơn còn nhớ bóng dáng to lớn của Như Lai Phật Tổ,
không thể ngờ hôm nay ngươi cũng là địch với ta? Vì sao? Chung Sơn trầm
giọng hỏi.

– Chung Thánh Vương có truyền thừa Tiếp Dẫn hay không? Như Lai hỏi.

– Ta nghĩ không chỉ đơn giản như thế? Chung Sơn híp mắt.

– Thánh Vương, Như Lai có thể là người Hoang Cổ gia tộc! Thi tiên sinh bỗng nhiên lên tiếng.

– Hả? Chung Sơn bất ngờ nhìn sang Thi tiên sinh.

Ngay cả chuyện này Thi tiên sinh cũng biết? Nhưng vì sao trước kia không nói?

Không chỉ Chung Sơn bất ngờ, hai Thánh nhân khác cũng bất ngờ, nhìn Như Lai, lại nhìn Thi tiên sinh.

– Trẫm hiểu rồi! Chung Sơn cũng là người chỉ ra là nhìn thấu ngay, lập tức hiểu rõ.

Hiểu rõ mọi chuyện, Chung Sơn lại nhìn ba người, trong mắt phát lạnh, một cơn gió lớn thổi qua.

– Đáng tiếc! Chung Sơn lắc đầu.

– Đáng tiếc cái gì? Thiên Chú Tử trầm giọng nói.

– Hai Thánh một Tổ? Đáng tiếc, các ngươi vẫn quá thiếu người! Chung Sơn lắc đầu nói.

– Ha ha ha! Chung Sơn ngươi đúng là ngày càng cuồng vọng, năm đó ở Lăng Tiêu Thiên Đình cuồng vọng, bây giờ còn cuồng vọng? Ba người đủ diệt
ngươi rồi, hơn nữa đằng sau ta cò có chín Tổ Tiên Thiên gia, đi theo đến đây. Lần này, các ngươi đừng hòng chạy thoát! Thiên Chú Tử cười lạnh
nói.

Còn có chín Tổ Tiên? Sắc mặt Chung Sơn trầm xuống.

– Thi tiên sinh, Huyễn Cơ, Vương Khô! Chung Sơn trầm giọng gọi.

– Có thần! Thi tiên sinh cùng Vương Khô lập tức bước lên, Huyễn Cơ cũng đi lên.

– Các ngươi đối phó Mặc Tử! Chung Sơn nói.

– Rõ! Ba người liền thưa.

Còn ba đại cường giả trên núi đều kinh ngạc, ba người này là đối thủ với Mặc Tử hay sao?

– Kim Bằng, Đao Nhân Đồ, U Lam, Tử Dương Kinh Hồng, bám trụ Như Lai. Đế Tiên Tiên, Thân Công Báo bảo hộ hoàng hậu! Chung Sơn tiếp tục hạ lệnh.

– Rõ! Mọi người thưa.

– Trẫm tự mình để cho tên nông cạn kia ghi nhớ thật kỹ! Chung Sơn lạnh lùng nói.

Thoáng cái, Chung Sơn an bài xong mọi chuyện.

Nhưng ba đại cường giả đối diện lại vẫn không tin nhìn Chung Sơn.

Bốn Tổ Tiên Kim Bằng, Đao Nhân Đồ đối mặt với Như Lai, vậy còn nói được, nhưng Thi tiên sinh, Vương Khô, Huyễn Cơ đối đầu Mặc Tử thì có chút tà
môn.

Tà môn nhất là Chung Sơn, một mình hắn đấu Thiên Chú Tử? Sao lại thế
được? Nên biết, Doanh giết Khổng Tử cũng có đám đông hỗ trợ, Thái Nhất,
Đế Tuấn giết Giang Vũ, đó cũng là mượn lực lượng tất cả sinh linh Nam
Chiêm Bộ Châu.

Chung Sơn căn bản không ở Đại Tranh Thánh đình, lúc này lại dám một mình đấu Thiên Chú Tử?

Hơn nữa Thiên Chú Tử còn nói rõ, không chỉ có Thiên Chú Tử, mặt sau còn
có chín Tổ Tiên sẽ nhanh chóng tới đây, vậy chín Tổ Tiên đến đây khẳng
định sẽ hỗ trợ Thiên Chú Tử, vậy cũng là Chung Sơn một đấu 10? Trong đó
một người còn là Thánh nhân?

Này, đùa gì thế? Ba đại cường giả tuyệt thế đều lộ ra vẻ không tin.

– Thiên Chú Tử, đã nghe rồi, xin mời! Chung Sơn bước lên.

Nhìn Chung Sơn tự tin như vậy, ngay cả Thiên Chú Tử nhất thời cũng bối rối, Chung Sơn hắn muốn chết? Thật sự muốn chết?

Đối với những người khác, Thiên Chú Tử tạm thời không có hứng thú, thậm
chí tên của những người đó, Thiên Chú Tử còn nhớ không rõ, Thiên Chú Tử
chỉ cần tìm Chung Sơn trả thù là được rồi.

Bước ra, Thiên Chú Tử theo Chung Sơn bay đi.

Mặc Tử khẽ biến sắc, Mặc Tử cùng Như Lai cũng không muốn dựa theo Chung
Sơn phân phối chiến đấu, ngay lúc hai người muốn đuổi theo.

Ầm!

Trên quảng trường bỗng nhiên xuất hiện chín chiếc quan tài, nắp quan tài mở ra.

Vù!

Chín đường thiên đạo màu đen âm trầm xông lên trời.

Chín chiếc quan tài, mỗi chiếc có một Tổ Tiên? Chín đại tướng thần!

Chín đại tướng thần vừa ra, Mặc Tử liền đừng bước.

Vương Khô bỗng nhiên lấy ra một cây liêm đao to lớn, liêm đao rạch xuống đất, mặt đất như xuất hiện một cái lỗ lớn, khô lâu vô cùng vô tận bò ra từ lòng đất.

Huyễn Cơ vung tay, Thiên Ma vô tận tuôn trào, chen nhau xông về phía Thánh nhân Mặc Tử.

– Tướng thần? Khô Lâu Vương? Thiên Ma? Sắc mặt Mặc Tử trầm xuống.

Thi tiên sinh, Vương Khô, Huyễn Cơ, Mặc Tử đều gặp ba người, nhưng Mặc
Tử không thể ngờ ba người này có năng lực như thế, liền ngưng trọng
không thôi.

Vốn cho rằng Vương Khô chỉ là một Tổ Tiên Khô Lâu tộc mà thôi, không thể ngờ tới còn là Khô Lâu Vương.

Còn tướng thần thị lại mạnh cỡ nào, ít nhất Mặc Tử biết, Doanh chính là
luyện thân tướng thần, còn trước mắt chín tên đều là tướng thần!

Huyễn Cơ quỷ dị, Mặc Tử vẫn không cảm nhận được, nhưng Mặc Tử bỗng nhiên nhớ tới năm đó Chung Sơn chiến đấu Thánh nhân Huỳnh Hoặc, đến lúc cuối
cùng, có người mở ra Thiên Ma giới, suýt nữa đẩy Huỳnh Hoặc rơi vào đó.
Nàng ta chính là người mở ra Thiên Ma giới năm đó? Còn có thể tùy lúc mở ra Thiên Ma giới?

Ngay cả thân là Thánh nhân, Mặc Tử cũng trở nên cẩn thận.

Cuối cùng, Đao Nhân Đồ, Kim Bằng, Tử Dương Kinh Hồng, U Lam, bốn Tổ Tiên có nhiệm vụ kéo, bám trụ Như Lai Phật Tổ. Mặc dù không phải chiến đấu
sinh tử, nhưng bám trụ là đủ rồi.

Quần thần Đại Tranh không lo cho mình, lại lo cho Thánh Vương, Bảo Nhi
bị Đế Tiên Tiên cùng Thân Công Báo bảo hộ, lúc này cùng đầy lo lắng.

– Tiên Tiên, ngươi nói lão gia sẽ không sao chứ? Bảo Nhi lo lắng hỏi.

– Bảo Nhi tỷ tỷ yên tâm, Chung Sơn sẽ không sao, nghe nói năm đó ở Cực
Bắc, Trình Hầu cũng bị Chung Sơn chỉnh thảm thiết! Đế Tiên Tiên nói.

Thân Công Báo bên cạnh im lặng, Trình Hầu là bị số trời chỉnh có được không.

– Ừm, mong là thế! Sắc mặt Bảo Nhi rất khó coi, chỉ oán giận mình lại thành trói buộc.

– Bảo Nhi tỷ tỷ yên tâm đi, bốn Tổ Tiên bọn họ chiến đấu với một mình
Như Lai, chỉ cần đánh bại Như Lai, vậy sẽ có thể đi giúp Chung Sơn,
nhanh thôi. Đế Tiên Tiên liền nói.

– Bốn người Kim Bằng đánh bại Như Lai? Ta thấy rất khó! Bằng không
Thánh Vương sẽ không yêu cầu bọn họ là “bám”, thực lực của Như Lai không thể khinh thường! Ít nhất là Tổ Tiên cửu trọng thiên! Thân Công Báo lắc đầu nói.

Loading...
Loading...