Truyện Cấp 3

  • †ồ Avatar
    †ồ
  • 497 lượt xem
  • 9 tháng trước

Truyện Cấp 3 - Chap 1: gặp gỡ

 *rengg rengg rengg*

 – oáp, đm, đêm qua thằng khỉ nào đặt báo thức thế- tôi ngáp ngắn ngáp dài nhìn sang 2 thằng khỉ gió nằm bên cạnh

 – đặt để dậy đi khai giảng chứ làm méo gì- thằng Minh ngái ngủ đáp lại- ôi đệt, nay nhận lớp, Đăng, Đăng, dậyyyyy, 6h20 rồiii

 Đấy, cái buổi sáng của ngày đầu tiên cắp sách bước chân vào cổng trường cấp 3 diễn ra vậy đấy, xảy ra trong vội vã của cả 3, à thì tôi cũng không có gì phải lo lắng lắm bởi đang ở nhà tôi mà, nhưng hai ông tướng kia phải về vscn này, thay đồ này, ôi lung tung và rắc rối lắm…

 Sau khi vscn và thay lại bộ đồ ngủ trên người, tôi khoác lên mình chiếc áo sơ mi trắng cùng cái quần âu đúng chuẩn học sinh. Bước xuống bếp thấy mẹ đang chuẩn bị thức ăn, bố tôi đang đọc báo cùng li cà phê nghi ngút khói đã tạo cho tôi một khoảnh khắc thật đẹp của gia đình dù cho điều ấy vẫn diễn ra thường ngày

 – ngồi xuống ăn sáng đã rồi hẵng đi- mẹ tôi xắp đồ ăn ra đĩa

 – dạ thôi con muộn rồi, con đi luôn đây- tôi hớt hải chạy ra cửa- à mà quên, mẹ cho con 10k ăn sáng đi

 – đây, chỉ thế là nhanh- bố lúc này bắt đầu lên tiếng, rút ra trong ví tờ 20k đưa tôi

 Cầm tiền xong không quên chào bố mẹ, tôi phóng con asama đời cũ qua nhà thằng Đăng với Minh. Nhà chúng nó cũng nó khá gần nhà tôi thôi nên việc "chiêu binh" cũng kết thúc nhanh gọn. Sau đó, cả 3 đều hộc tốc phóng tới trường theo tốc độ bàn thờ, ngay lúc này đây nếu có mở giải "bát hương vàng" thì chắc chắn giải nhất sẽ thuộc về 1 trong 3 chúng tôi. Cổng trường thấp thoáng đằng xa, tôi cùng 2 đứa nó phóng nhanh hết cỡ nhưng khi tới nơi, học sinh đã tề tựu đông đủ dưới sân như đại hội võ lâm vậy, chúng tôi ngẩn người ra khi cổng trường đã đóng từ bao giờ, bác bảo vệ thì rung đùi trong phòng gần cổng, chắc chưa nhận ra sự hiện diện của 3 con người nơi đây

 – cất xe vào quán nước đối diện đi, tý trèo tường vào, lo gì- trong cơn bế tắc, bỗng thằng Minh làm một câu khiến tôi và Đăng như bừng tỉnh, à ừ nhể, thế méo nào mà quên được

 Nhẹ nhàng lót dạ ổ bánh mì, tôi với 2 đứa kia cứ chậm rãi ăn, thi thoảng tia ra cổng trường xem có đứa nào rơi vào tình cảnh như tôi không. Hết bàn chuyện đi học, 2 đứa kia lại bắt đầu xoay quanh câu chuyện muôn thuở đời học sinh: tia gái

 – ê m, cái đứa đứng ở lầu 2 khu nhà D xinh chưa, con bé ở góc lan can ấy- thằng Đăng đưa ngón tay chỉ chỏ vào trong trường mà gào

 – bình thường mà- thằng Minh chậm rãi uống ngụm nước chè, chẳng khác gì mấy ông cụ non cả- mày không biết thôi chứ năm nay mấy em hoa khôi ở các trường cấp 2 khác tụ tập ở khối mình đông lắm, nghe thằng bạn t phong phanh thế, tý đi khảo sát xem thế nào

 Lắc đầu ngán ngẩm với cái lũ này, không phải vì tôi không thích bàn chuyện tia gái này kia với chúng nó, tia xong mà chả xơ múi gì thì càng gây cảm giác nuối tiếc thôi. Xử lý xong hết vụ ăn sáng, việc tiếp theo là bật tường để thâm nhập, thằng Minh mở đầu với một pha bám tường đầy đẹp mắt cùng cú lăn người nghệ thuật, nếu là người khác nhìn vào sẽ thấy ngạc nhiên bởi các động tác vô cùng dẻo và đầy nhuần nhuyễn nhưng tôi và thằng Đăng thấy nhiều nên chẳng có gì phải bất ngờ khi cùng tập với nó những 3 năm parkou cơ mà. Đang vật vờ ngồi trên tường bỗng nghe tiếng thằng Minh la oai oái bên dưới

 – ối diss mẹ con chó nào ỉa ở đây làm ông lăn dính mẹ rồiiii- trên áo thằng Minh có một vệt dài màu nâu còn đang ướt khiến tôi cùng thằng Đăng vừa cười vừa cảm thấy kinh tởm

Loading...

 – hô hố, ăn ở thất đức nên dính đây mà- cả tôi cùng thằng Đăng bật cười theo cái kiểu khả ố nhất

 – chết mẹ t rồi- thằng Minh nghệt mặt ra- giờ áo đâu mà mặc

 – ở trần cho mát, can tội thể hiện thích sĩ đời nhé- tôi cùng thằng Đăng chạy thẳng theo hướng nhà giáo vụ, vừa chạy vừa cười đến mức chảy cả nước mắt, bỏ mặt thằng Minh đang ấm ức rống phía sau

 Lớp 10a1 à, tôi đã thấy tên mình sau một hồi dài kiếm tìm, thằng Minh chung lớp với tôi còn thằng Đăng thì học ở 10a3, haiz, hội bàn đào giờ tan rã từ đây

 – nhắm mắt biệt ly, từ nay Đăng đã ra đi về nơi yên nghỉ…- tôi vờ nhắm mắt tỏ  vẻ tiếc thương

 – diss mẹ, méo được học chung với chúng m rồi- khẽ chép miệng, thằng Đăng thở dài

 – thôi về lớp đi r tính sau, học sinh vào lớp hết r còn mỗi t với m bên ngoài th đấy- tôi trả lời rồi vỗ vai nó

 Mỗi thằng một hướng, chúng tôi tách nhau ra để về với lớp của mình, đi về cuối hành lang tầng 2 dãy A là nơi mà tôi sẽ gắn bó hết năm lớp 10, hồi hộp thật. Mô tả sơ qua về trường nhé các bác, trường em có 5 dãy nhà theo thứ tự A->E, trường khá đông học sinh nên mỗi khối giao động từ 7-8 lớp, đằng sau trường là khu kí túc cho học sinh ở xa và cho giáo viên, phòng bảo về ngay bên cạnh cổng vào trường, còn can- tin cũng khá gần cổng, nói chung trường rất rộng

 Thập thò ngoài cửa, tôi ngó nghiêng ngoài cửa thấy lớp mình tổng cộng có 37 mạng, 16 nam và 21 nữ ( em tính trung bình là thế, gay lọ hay les chưa tính nhé :v )

 – em kia làm gì mà thập thò thế?- bỗng có bà giáo đứng ngay sau lưng tôi vỗ mạnh vào vai

 Thôi xong, quả này xác định rồi, cả lớp nhìn thẳng vào chỗ tôi, thêm cái nữa là cô chủ nhiệm đã tia cái ánh nhìn "thân thiện" tới hướng tôi đang đứng

 – em xin lỗi, em vào lớp ngay đây- tôi lon ton chạy thẳng vào lớp mà chẳng ngoảng lại hướng bà giáo ngoài cửa

 – em tên gì, sao ngày đầu tiên lên trường đã đi muộn rồi- cô chủ nhiệm đã lên tiếng sau một hồi lên tiếng xin lỗi bà giáo ngoài cửa vì học sinh lớp mình đi muộn ( tôi )

 – dạ thì… thì em có lý do bí mật mà cô- tôi trả lời chống chế

 – thôi được rồi, tôi tạm tha bởi đây là ngày đầu, giới thiệu tên đi

 – thưa cô và các bạn, em tên… bla. bla

 Giới thiệu xong xuôi, tôi oai hùng bước tới bạn cuối một cách oai hùng ( theo chỉ thị của cô -.- ). Cô chủ nhiệm tiếp tục phổ biến những nội dung gì gì đó, nói chung lúc này tôi mệt nên đeo tai nghe vào mà gục xuống bàn, lớp xì xầm to nhỏ sau đó im bặt khiến tôi giật mình ngơ ngác tỉnh dậy

 – tưởng có gì hóa ra cũng chỉ là đứa con gái- khẽ chép miệng tôi lại gục xuống bàn nhanh chóng- hả, cái gì, con gái á

 Vội vã ngẩng mặt lên, trên bục giảng giơ đây là một học sinh nữ rất xinh đang đứng cạnh bà cô chủ nhiệm. Với khuôn xinh xắn mang nét lạnh của băng cùng những cử chỉ không mấy thân thiện khi chào hỏi xã giao, “học sinh mới” đã nhanh chóng trở thành tâm điểm của cả lớp. Thôi kệ thôi, gái xinh gì gì đấy cũng chả đến tay mình nên tôi không lo chuyện bao đồng làm gì.

 Cô chủ nhiệm bắt đầu phân công các chức vụ trong lớp, ôi dào, đôi ba vụ này tôi chẳng bao giờ có tên đâu, lực học với hạnh kiểm ở mức khá thôi nên mấy phần này chẳng ham
 – Ngô Đức Minh là em nào- cô bỗng đọc tên- bạn nào thì đứng lên cô xem

 – nó chưa lên lớp đâu cô ơi- tôi ngóc dậy mệt mỏi- tý nó mới lên ạ

 Một hồi hỏi thăm từ cô chủ nhiệm tôi mới bảo nó có việc nên đi muộn, không bất ngờ khi nó được làm lớp trưởng bởi điểm số của nó cao nhất lớp cùng những thành tích của năm tháng cấp 2. Ngay sau đấy là tên 1 số lớp phó cùng các tổ trưởng, bla..bla cái này tôi không để ý nữa.

Gần  lúc về thằng Minh mới đến, và chắc chắn là việc nó đi muộn được cô giáo chủ nhiệm giảng đạo một hồi, kết cục của việc thể hiện là dính shit chó :v Thằng Minh làm quen hết người này lại quay ra bắt chuyện người này người nọ trong lớp, chẳng bù cho tôi nằm thu lu một góc bàn cuối, cũng phải thôi, từ bé đến giờ tôi đâu giỏi mấy khoản nói chuyện nên số lượng bạn cũng dừng ở con số hạn chế.

 Cho đến lúc cô ra khỏi lớp 1 lúc, bỗng một bên tai nghe của tôi nhẹ nhàng bị rút ra, đang feel theo từng giai điệu của Lil Shady thì đứt dây đàn, ngẩng đầu lên nhìn thì ra là nhỏ lớp phó văn thể, à thì do không chú ý vào màn giới thiệu nên tôi không nhớ nổi tên nhỏ

 – cậu không ra kia nói chuyện với mấy bạn à- nhẹ nhàng ngồi xuống ghế bên cạnh, nhỏ đeo một bên tai nghe vào và nằm gục xuống bàn

 – à thì… t không thích ồn ào- tôi ấp úng trả lời

 – lạ nhỉ, t cứ nghĩ con trai các c thích ồn ào chứ- nhỏ khẽ cười mỉm

 – tùy người mà c- tôi thở dài sau đó nằm xuống bàn, trả lại cho lớp sự ồn ào vốn có. Nhỏ lớp phó văn thể này để mà nói thì thực sự khá xinh, mái tóc màu hạt dẻ đậm, ngắn ngang lưng phù hợp với khuôn mặt v-line, cũng không có ý gì đâu nhưng có lẽ đây là điểm hút ánh mắt người nhìn nhất… mặc dù trường không cấm nhuộm tóc nhưng như thế chẳng lẽ muốn nổi bật chăng? Nhưng thực sự khi tôi nhớ lại nụ cười khi nãy nhỏ cười với tôi thì… thật đẹp, à nhưng mà cho đến khi nhỏ rời đi tôi quên vẫn chưa hỏi tên

 Cuối cùng cũng trống báo hiệu hết giờ, tôi với thằng Minh ra khỏi lớp trong sự mệt mỏi, thằng Đăng chẳng khá khẩm gì hơn tôi khi mà mặt nó cũng chảy dài như cứt ngâm

 – t học bên kia chán quá m- thằng Đăng lên tiếng

 – Đăng này, m biết tin gì không- thằng Minh chen lời- nhìn thằng Tuấn ngu ngu bẩn bân thế này mà cũng có hot girl bắt chuyện lúc sáng đấy

 – hot girl nào, phê keo chó à- tôi phết vào đầu thằng Minh- hay sáng nay hít mùi shit chó nhiều nên ảo tưởng

 – hít cmm, thế em lớp phó văn thể ra chỗ m đứng ngắm lớp à- thằng Minh vả nhẹ vào mặt tôi, ôi cái điệu bộ của nó nhìn vào lúc này ái nam vãi shit -.-

 Giải thích một hồi dài dằng dẵng lũ kia mới dừng việc tra khảo mà ra lấy xe, sân trường lúc này cũng chỉ còn vài ba mống thôi, đa số là về hết rồi. Phóng ra cổng thấy nhỏ “học sinh mới” như đang đứng chờ ai đấy, khuôn mặt vẫn giữ nguyên sự băng giá ban sáng. Thằng Minh lúc này mới ra chỗ thằng Đăng thì thầm to nhỏ gì đấy, chả biết hai chúng nó xì xào to nhỏ gì mà kín đáo lắm, thằng Đăng bắt đầu ra hướng “học sinh mới” để bắt chuyện hay sao đấy, có lẽ vậy

 – bạn gì gì ơi- thằng Đăng gãi đầu bước ra- trời cũng nắng khá to… hay là cầm tạm mũ mình dùng nè

 

Loading...